Để Anh Thương Em

Chương 22: Đến tận nơi tìm



Anh gật đầu rồi ăn mì do mình nấu, nói hơi quá nhưng anh thấy tay nghề mình cũng ngon ngang ngửa đầu bếp năm sao ấy.

Nhuệ Linh cẩn thận gắp mì tránh để nước mì văng đi, vừa ăn một gắp mì, hai mắt Nhuệ Linh không giấu được sự kích động. Mì thì cũng chỉ là mì gói có thêm thịt bò và chút rau mà hương vị lại ngon như vậy!

“Anh Chu, anh nấu ngon thật đó,” giờ cô mới biết hóa ra trên đời mới có loại mì gói ngon như này

Anh phì cười, nãy đến giờ anh đã chăm chú nhìn Nhuệ Linh ăn, nhìn hai cái má tròn trịa phúng phính lên lên xuống xuống, hai mắt cứ híp lại vì được ăn ngon, càng nhìn càng muốn nhìn thêm.

Mà nhìn lâu quá anh mới sực nhớ ra phải trả lời cô, anh ngượng ngùng trả lời: “À ừ, ngon là được rồi.”

Trôi qua chưa tới mười phút Chu Mạc Thanh đã ăn xong tô của mình, Nhuệ Linh thì phải gần cả nửa tiếng mới ăn xong, sau đó cô chủ động đi rửa chén bát rồi đi về phòng.

Bữa giờ cô viết bản thảo hơi ít, hôm nay phải viết nhiều chút, dù sao phải viết thì mới có tiền mà

Nhuệ Linh mở điện thoại lên kiểm tra, bộ truyện cô mới cho ra mắt vậy mà đã lọt top 20 bảng xếp hạng, tiền kí hợp đồng cũng đã về tài khoản, cũng coi như là niềm vui nhỏ.

Và công việc viết bản thảo bắt đầu, gõ miệt mài cho đến khi điện thoại thông báo đã 1 giờ sáng Nhuệ Linh mới tiếc nuối gập laptop đi ngủ, vì là thói quen hàng ngày và hàng năm nên chỉ khi cô viết bản thảo rồi mới có thể ngủ ngon giấc và trọn vẹn.

[.J

_Cạch_

Nghe thấy tiếng mở cửa khe khẽ phát ra, Mạc Thanh đang ngồi bấm điện thoại cũng ngẩng đầu lên nhìn, Nhuệ Linh đi từ phòng ra bước vào nhà tắm, dáng vẻ lững thững vừa đi vừa dụi mắt, tóc tai thì bông xù như vừa trải qua trận đại chiến.

Nhưng nhìn lên đồng hồ anh không khỏi cảm thán, giờ còn chưa đến 5 giờ rưỡi.

Nhuệ Linh đánh răng rửa mặt thay quần áo xong xuôi thì đi vào bếp lấy nước uống, mãi đến khi cô quay người tính đi ra sofa ngồi cô mới nhận ra sự hiện diện của Chu Mạc Thanh.

“Chào buổi sáng..”

Chu Mạc Thanh cười như có như không: “Chào buổi sáng.”

Nhuệ Linh đi ra cửa xỏ giày, ban đầu là tính ngồi ở sofa nghỉ thêm một chút rồi mới đi nhưng vì cảm thấy bầu không khí có lẽ sẽ hơi ngượng ngùng nên thôi, cô ra ngoài trước vậy.

Chung cư ở ngay cạnh tiệm nên đi vài ba bước đã tới, đúng là quá tiện lợi. Còn sớm nên trên đường vắng vẻ, chắng có mấy cái xe chạy, trời còn chưa sáng hăn mà âm u như chiều tối.

Đến quán, cô tất bật chuẩn bị đồ để đón khách, sáu giờ là đã có khách đến mua đồ.

Đa số khách mua là mua mang đi, hiếm hoi mới có khách ăn tại tiệm nên nhìn chung khá vắng vẻ

Mạc Thanh đến sau cô nửa tiếng, anh thong dong cầm túi đồ ăn sáng mua ở cửa hàng tiện lợi ở đầu đường đi vào. Anh mặc tạp dễ, để balo lên kệ tủ mới bắt đầu ngồi xuống ăn phần bánh bao nóng hối mới mua. Chỉ là chưa kịp há miệng ăn anh đã nghe thấy tiếng bụng reo như chuông của Nhuệ Linh.

Không muốn quan tâm cũng phải quan tâm, sao cô cứ hay bỏ bữa thế nhỉ?

Mạc Thanh đẩy cái bánh bao còn lại qua chỗ Nhuệ Linh: “Cho em, ăn đi cho nóng.”

Nhuệ Linh nhìn cái bánh bao trong hộp vừa muốn từ chối lại vừa muốn nhận, nhận nhiều thì ngại mà không nhận thì đói. Cô có thói quen ăn khá kỳ lạ, ví dụ như nếu hôm nay ăn thì ngày mai sẽ không ăn hoặc hôm nay ăn thì hai hôm sau sẽ không ăn.

Điều này là khi ở quê bà nội dạy cô, như vậy sẽ tiết kiệm tiền cho bà ấy. Sau này lên thành phố cô vẫn làm như vậy cũng vì tiết kiệm chút tiền ít ỏi, thói quen ăn sâu từ kiếp trước cho đến bây giờ. Có lẽ Nhuệ Linh cũng nên sửa đối nó thôi.

Mạc Thanh nhận ra sự khó xử của Nhuệ Linh, anh nói: “Mua dư một cái nên cho em đấy, lần sau nên ăn sáng đầy đủ đi.”

Nhuệ Linh ngoan ngoãn gật đầu: “‘Cảm ơn anh Chu.” Được rồi, nhận nốt lần này thôi, lần sau không nhịn nữa, mua thêm một phần để cảm ơn người ta là xong

(.)

Chiều hôm ấy, thời tiết mát mẻ mà trời lại không nắng gắt, khi này tiệm đã hết khách nên Nhuệ Linh có hơi buồn ngủ, ngay khi mắt cô vừa nhắm thì tiếng chuông cửa vang lên, Nhuệ Linh bật dậy nói theo thói quen: “Tiệm xin chào quý khách.”

Mãi chưa thấy khách gọi món, Nhuệ Linh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn, nhưng vị khách đang đứng trước mặt cô lại là Hứa Dục Thành một thân vest đen lịch lăm.

Điều này nằm trong dự đoán của cô, hắn ta có tiền nhiều như vậy đương nhiên có thể tìm ra bất kì tung tích nào của cô một cách nhanh chóng. Chỉ là cô không ngờ tới hắn sẽ đến gặp cô trực tiếp mặt đối mặt thế này.

Nhuệ Linh vẫn giữ biểu cảm điềm tĩnh hỏi: “Xin hỏi anh muốn dùng món gì? Mang đi hay dùng tại chỗ?”

Hứa Dục Thành nhìn menu: “Làm cho anh một ly cà phê…sẵn tiện, có thể nói chuyện một chút không?”

Nhìn Hứa Dục Thành, cô biết nếu hôm nay cô không đồng ý thì hôm sau và hôm sau nữa hắn vẫn sẽ đến làm phiền cô cho đến khi nào cô đồng ý nói chuyện, thôi thì đồng ý luôn cho nhanh tránh phiền phức về sau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.