Để Anh Thương Em

Chương 21: Nấu cho Nhuệ Linh



Lừa sao?

Phải rồi, sao cô không nghĩ tới việc này chứ?

Giá phòng rẻ hơn thị trường, trong căn hộ lại có đồ dùng và đồ ăn, điều này có thể suy đoán ra được có người thuê nơi này mà. Nhuệ Linh, mày ngu ngốc quá…

Nhuệ Linh lí nhí nói: “Tôi lỡ ký hợp đồng 3 tháng… tiền cũng đưa rồi.”

Chu Mạc Thanh không còn cách nào chỉ đành suy nghĩ kế sách, hợp đồng đã ký, tiền cũng đã trao, thôi thì để cô ở lại nơi này 3 tháng đi.

“Phòng bên phải là phòng trống, em ở đó đi, hết 3 tháng là xong.”

Nhuệ Linh ngoan ngoãn gật đầu, lủi thủi đứng dậy kéo vali đi về căn phòng bên tay trái.

Bật đèn lên Nhuệ Linh hơi ngạc nhiên khi phòng không nhỏ như cô nghĩ, cũng phải, vì giá đã chia đôi nên rẻ là đương nhiên.

Đồ trong vali ít nên nhoáng cái đã được sắp xếp ngay ngắn vào vali, cô leo lên giường, cài báo thức trong điện thoại rồi nằm xuống giường. Mãi không thể ngủ được là vì đây là chỗ lạ, cũng một phần vì là lần đầu ở cùng một người lạ.

Từ từ đếm một con cừu lại hai con, bốn con rồi mười con, chốc cái mà cô đã ngủ.

(.]

Trước khi lên trường anh ghé qua tiệm gặp mẹ để nói về vụ việc của Nhuệ Linh.

“Mẹ, vậy bây giờ cái bà cô ấy đang ở đâu? Em ấy đã ký hợp đồng 3 tháng nên giờ đang ở nhà chung với con đó!”

Bà thở dài: “Nhưng bà ấy nghỉ việc từ hai hôm trước rồi.”

“Có lẽ đành phải khiến hai đứa chịu thiệt thôi.” Cả hai cùng kí hợp đồng 3 tháng, cũng đều đã đưa tiền, số trời trớ trêu thật mà.

Bỗng Hạ Tử Lan chú ý tới vết bầm trên bắp tay anh, thêm cả mấy vết nhạt trên trán nữa, bà hỏi: “Con bị ai đánh à?”

Chu Mạc Thanh vô thức nhìn bắp tay, cười khờ cho qua: “Không có, bị mèo cào thôi, con đi trước đây.” Nói xong là anh đi ra ngoài luôn.

Hạ Tử Lan kiểu: “Mèo cào gì mà vết kì thế?”

(.)

Lúc anh đi xuống dưới tầng vừa hay gặp Nhuệ Linh đang đứng lau bàn, cô cũng thấy anh, động tác lau chậm lại rồi dừng hẳn.

Nhìn thấy vết tím hằn rõ trên bắp tay anh, cô lập tức cứng người, hình như là cô đánh người mạnh quá thì phải?

Trong lòng cô lúc này vô cùng tội lỗi: “Xin lỗi anh.” Nhìn cô thiếu điều muốn quỳ xuống xin tha rồi ấy.

Chu Mạc Thanh lắc đầu, anh biết cô thấy áy náy: “Không sao, hơi ê tí thôi, em làm việc tiếp đi.”

Đợi đến khi Chu Mạc Thanh ra ngoài Nhuệ Linh mới tiếp tục lau bàn. Nói gì thì nói chứ cô vẫn dằn vặt lắm.

Tối đến, sau khi đóng cửa tiệm, cô đi vào chung cư, bấm thang máy lên tầng rồi vào nhà.

Chu Mạc Thanh vẫn chưa về vì chỉ có mỗi đôi giày của cô ở đây, cô đoán vậy.

Bỏ túi xuống giường, cô lấy đồ rồi vào nhà tắm tắm cho mát mẻ. Đi làm cả ngày dù làm việc trong môi trường máy lạnh nhưng được dội nước lên đúng là vẫn sảng khoái thoải mái hơn. Sau khi tắm xong khắp người đều nhẹ nhõm lại thơm nức lên.

Có điều bụng cô lại reo như chuông, Nhuệ Linh đã quên béng mất việc phải mua gì đó để ăn tối mà lại đi thẳng về nhà. Giờ ra đường thì lười mà ở yên trong nhà thì lại đói, nan giải thật sự.

Cạch.

Anh cởi giày quẳng qua một góc rồi đi vào, trên tay cầm mấy túi đồ lớn mua từ siêu thị về. Nhìn thấy cô, anh hỏi:

“Em đã ăn tối chưa?”

Nhuệ Linh bất giác đưa tay sờ bụng, đầu nhỏ lắc lia lắc lịa: “Tôi chưa ăn…”

Anh cầm túi đồ đi vào gian bếp, để nó lên bàn rồi lấy đồ ra. Bình thường anh hay mua nguyên liệu nấu ăn ở siêu thị về nhà nấu, mua trứng, thịt bò, mì, gia vị rau củ và vài thứ nữa.

“Vậy ăn chung với tôi đi, tôi nấu cho em.” Ăn chung cũng không sao, anh mua nhiều lắm nên không sợ thiếu.

Nhuệ Linh sáng mắt vui vẻ hỏi lại: “Được sao? Vậy để tôi nấu cho anh!”

Chu Mạc Thanh cười nhạt, xua tay đuổi cô đi: “Em ra sofa ngồi đợi đi, tôi nấu nhanh lắm.” Anh không có thói quen ăn đồ người khác nấu ấy mà.

Nài mãi mà anh không chịu nên Nhuệ Linh chỉ đành lê chân ra sofa ngồi chờ, trong lúc đợi anh nấu, cô chủ động trò chuyện.

“Anh đang học đại học hay đã đi làm?”

“Tôi năm hai, còn em?”

“Tân sinh viên ạ, em học Đế Đô.”

Chu Mạc Thanh gắp thịt cho vào hai tô, thuận tiện trả lời: “Tôi cũng học Đế Đô, trùng hợp thật.” •

Nhuệ Linh nghĩ ngợi một lúc, nếu anh học Đế Đô thì đáng lẽ kiếp trước cô phải biết anh luôn rồi ấy chứ.

Dáng dấp anh nhìn sơ đã biết thuộc dạng có tập gym, cơ bắp cuồn cuộn, mặt lại điển trai nét nào ra nét đó, mũi cao da trắng, giọng thì trầm bổng nghe hay chết đi được. Anh không nổi tiếng mới là lạ, vậy tại sao cô lại không biết Chu Mạc Thanh nhỉ?

Anh bưng hai tô mì ra bàn, bưng thêm đĩa thịt bò xào ra rồi gọi cô, cô cũng giật mình quay về thực tại.

Mùi mì thơm nghi ngút cùng với hương thơm ngậy của bò xào thi nhau tỏa ra, Nhuệ Linh ngồi vào bàn không quên khen ngợi anh một câu.

“Anh Chu, anh nấu ăn nhìn ngon thật đấy, cảm ơn vì bữa ăn này nhé.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.