Edit: Kidoisme
Tạ Tắc Nghiêu trầm mặc đắp chăn cho Mục Nhiên.
Mục Nhiên miễn cưỡng mở to mắt, đầu óc cậu lỏng như vũng bùn, nhớ rõ mình vừa nói mấy câu với Tạ Tắc Nghiêu nhưng không nhớ ra được nội dung cụ thể.
Cậu mờ mịt nhìn gương mặt điển trai của Tạ Tắc Nghiêu, theo bản năng rướn người hôn lên.
Mục Nhiên lúc chưa tỉnh ngủ thì sẽ ngốc ngốc, đờ đờ nhìn chồng. Mãi một lúc lâu sau cậu tỉnh lại mới xoa mắt nói bằng giọng mũi: “Anh vừa bảo gì?”
Tạ Tắc Nghiêu nói dối mặt không đổi: “Dì Trương làm cơm cho em.”
Mục Nhiên à một tiếng, ngồi dậy chậm rì rì.
Tạ Tắc Nghiêu dọn giường đặt chiếc bàn nhỏ lên, tri kỷ cầm đũa đưa cho cậu.
Cơm nước xong, Mục Nhiên vươn vai ngáp.
Cậu buồn bực hỏi Tạ Tắc Nghiêu: “Em nói với dì Trương là em không ăn cơm rồi!”
Tạ Tắc Nghiêu: “Dì Trương bảo con người không làm bằng thép, ngủ gì thì ngủ nhưng vẫn phải dạy ăn cơm, ăn xong rồi ngủ.”
Mục Nhiên buông thìa: “Dì Trương sẽ không làm phiền em khi ngủ.”
“Đúng rồi.” Tạ Tắc Nghiêu gật đầu: “Cho nên dì ấy phái anh lên.”
Mục Nhiên: “……………”
Tạ Tắc Nghiêu cho cậu ăn xong thì lại đi dọn bát hệt như người nói dối vừa nãy chả phải hắn.
9 giờ tối đối với cú vọ Mục Nhiên mà nói mới là giờ tỉnh, cậu ngồi đánh game quên trời quên đất, đột nhiên nhận được tin nhắn Wechat từ Tịch Đồng.
Tịch Đồng: [ A á á á cậu thấy hotsearch chưa?! Tôi đã nói bao nhiêu lần cái thằng trà xanh con kia là đồ mưu mô rồi!!!]
Tịch Đồng: [Móa nó tức, tôi khẳng định với cậu là thằng đó đang lăng xê bán thảm!!!]
[Không đâu.]
Mục Nhiên out ra, đăng nhập Weibo.
#Tình yêu của Lục Liên Trà đang ở no 1 hotsearch.
[Thực hư chuyện nam lưu lượng giả gay bán hủ!]
Kèm theo đó là vài bức ảnh trong quán ăn, có hai người đối diện nhau, tóc một dài một ngắn – đại ý có thể nhận ra được người tóc ngắn là Lục Liên Trà.
Mục Nhiên mở bình luận ra hóng hớt, thập cẩm đủ loại, loại nào cũng có.
[??? Lục Liên Trà là gay sao còn đi ăn cơm với con gái?]
[Thì cố tình dùng gay lăng xê mà, chậc, gay nên được ưu tiên hơn đó…]
[Đau lòng cho minh tinh nào trước giờ vẫn bị cậu ta xào CP.]
[Mấy người gắt thế, có mỗi đi ăn với nhau thôi mà cũng…]
……
Mục Nhiên lướt mãi, lướt mãi vẫn chưa hiểu ra Tịch Đồng giận cái gì thì đã thấy Lục Liên Trà đăng Weibo giải thích.
[Lục Liên Trà của mọi người nè: Tôi muốn làm sáng tỏ một chuyện, vị tóc dài kia là nam diễn viên trong đoàn làm phim, anh ấy đã cứu tôi một mạng cho nên bọn tôi mới cùng nhau ăn bữa cơm, không có quan hệ gì khác. Cảm phiền những account marketing đừng bịa đặt tình yêu của tôi ra nữa, hại tôi đến giờ vẫn còn độc thân.]
Mục Nhiên xem rồi mới phản ứng lại, òa thì ra nhân vật chính trong ảnh là cậu.
Lục Liên Trà vừa đăng weibo thanh minh, ngay lập tức đã có cả trăm bình luận.
[Mấy lời đồn không đáng tin!]
[Fan Trà mãi ủng hộ anh!!!]
[Cứu một mạng? Đoàn phim có chuyện hở?]
[Đoàn ‘Sủng ái thời loạn thế’ có đúng không? Mấy hôm nay đoàn đó nghỉ mà?]
[Anh trai thảm quá đi mất thôi, đã suýt mất mạng lại còn bị mắng kênh kiệu…]
………….
Mục Nhiên trở lại Wechat, Tịch Đồng đã nhắn được một mớ.
Tịch Đồng: [Xem xong chưa?]
Tịch Đồng: [Bảo sao tốt tính thế, mời cậu đi ăn cơm!]
Tịch Đồng: [Trà xanh chó má, người đại diện của cậu ta cũng không nghe máy!!!]
Tịch Đồng: [Tức quá, tức quá aaaaaaa~]
Mục Nhiên: [Chắc là không cẩn thận bị chụp lén, hơn nữa không zoom thẳng mặt tôi nên không có chuyện gì đâu.]
Tịch Đồng: [Sao lại không có chuyện gì? Thằng đó đi ăn cơm với cậu là để tẩy trắng mình, bằng không chuyện củ cải này còn lâu mới lên được hotsearch.]
Tịch Đồng: [Đã thế còn dám mở mồm bán thảm.]
Tịch Đồng: [AAAA tôi muốn cạo đầu thằng đó, cái đồ trà xanh tâm cơ!!!]
Tịch Đồng: [Cậu không biết đâu, có cái chiêu cứ xài đi xài lại điên cả người!!!]
…
Tốc độ đánh chữ của Tịch Đồng thuộc hàng siêu cấp vô địch thiên hà, Mục Nhiên chưa đánh xong một hàng mà cậu ta đã gửi cho cả một trang điện thoại.
m báo vang eo éo eo éo khiến Tạ Tắc Nghiêu chú ý, hắn cho nhỏ âm thanh laptop xuống hỏi cậu: “Ai tìm em à?”
Mục Nhiên: “Đồng Đồng.”
Tịch Đồng rất ít khi ảnh hưởng đến buổi tối của Mục Nhiên, Tạ Tắc Nghiêu đánh hơi thấy mùi không ổn lập tức hỏi: “Chuyện gì thế?”
Nói ra thì dài mà Mục Nhiên lại lười giải thích, cậu trực tiếp đưa điện thoại đặt xuống trước mắt Tạ Tắc Nghiêu, ý bảo có làm thì mới có ăn.
Tạ Tắc Nghiêu đọc xong thì nhíu mày: “Chiều nay em đi ăn cơm với người lạ?”
Bắt trọng điểm đỉnh của chóp.
Mục Nhiên ừa một tiếng: “Lục Trà không phải người lạ, cậu ta là…. Đồng nghiệp.”
“Đồng nghiệp?” Tạ Tắc Nghiêu chỉ vào ba chữ Lục Liên Trà to tổ chảng: “Tên em cũng chả nhớ?”
Ánh mắt Mục Nhiên mơ hồ: “Thì em nhớ hai chữ rồi, bỏ bốn lên năm, em với Lục Liên Trà là bạn tốt.”
Tạ Tắc Nghiêu nhíu mày: “Không có lần sau.”
Mục Nhiên nhỏ giọng cãi: “Em ăn ở Diệu Tinh, xảy ra chuyện thế nào được…”
Tạ Tắc Nghiêu rũ mắt đọc tin tức, ở công ty giải trí paparazzi trà trộn vào chụp trộm có thể coi là chuyện lớn.
“Yên tâm, dù xảy ra chuyện gì em cũng sẽ bảo vệ thật tốt thận của mình.”
Tạ Tắc Nghiêu khó hiểu, liên quan gì đến thận?
Chẳng nhẽ gần đây có vụ kẻ xấu trộm thận à?
Mục Nhiên bĩu môi bảo hắn nhìn điện thoại: “Thư ký Dương gọi anh.”
Tạ Tắc Nghiêu nghe máy: “Chiều nay có mấy tên săn ảnh đến công ty?”
Thư ký Dương cũng đang xử lý chuyện này, vội vàng giải thích cho hắn: “Đã tra được rồi, camera phòng bảo vệ ghi lại có mấy tên đi theo Vương tổng thuộc truyền thông Tất Hỏa đến. Bởi lẽ không ngờ là cậu ta gan lớn đến vậy nên cũng không kiểm tra kỹ.”
Tạ Tắc Nghiêu nhíu mày: “Lại là Vương Hoắc.”
Mục Nhiên dựng lỗ tai, nhìn chằm chằm Tạ Tắc Nghiêu.
Tạ Tắc Nghiêu chậm rãi mở miệng: “Mai cậu ta đến công ty, nói phòng thư ký không cần mời trà bánh nữa, tự mang đi mà ăn.”
Thế thôi?
???
Tổng tài đánh sập Vương thị đâu?
Mục Nhiên chớp mắt hỏi: “Anh không cho cậu ta phá sản à?”
Tạ Tắc Nghiêu dừng một chút, chẳng nhẽ trong kịch bản có đoạn này?
Dưới ánh mắt nghi ngờ của Mục Nhiên, hắn trầm mặc một lát rồi nói với thư ký Dương: “Cô nghe thấy chưa?”
“Thấy, thấy rồi ạ.” Thư ký Dương hoài nghi chồng chồng nhà này lại chơi trò tình thú, vội vàng lên tiếng: “Tôi sẽ chuẩn bị.”
Không thấy Tạ Tắc Nghiêu nói ra câu kinh điển kia, Mục Nhiên tiếc nuối nhỏ giọng thì thầm: “Chả giống tổng tài gì hết….”
Tạ Tắc Nghiêu lập tức lên mạng tìm tòi từ khóa ‘tổng tài’ ‘phá sản’ tìm ra được lời thoại kinh điển.
Hắn bấm Wechat phòng tuyên truyền, gửi voice chat qua: “Trời lạnh rồi, để Vương thị phá sản đi.”
Mục Nhiên lắc đầu giống như giáo viên kiểm tra học sinh, học sinh còn trả lời sai.
Tạ Tắc Nghiêu không nhịn được hỏi: “Không đúng à?”
Mục Nhiên chỉ ra lỗi: “Anh không mang theo ba phần châm biếm ba phần lạnh lùng bốn phần không để ý!”
Tạ Tắc Nghiêu:?
Đây là thứ nhân loại có thể diễn xuất ra sao?
Tạ Tắc Nghiêu lần nữa ấn voice chat: “Tôi dùng giọng điệu mang theo ba phần châm biếm ba phần lạnh lùng bốn phần không để ý nói: ‘Trời lạnh rồi, để Vương thị phá sản đi’.”
Hắn híp mắt nhìn Mục Nhiên, cậu chép miệng bảo: “Mai em đến bệnh viện làm trị liệu vật lý, anh đi chung thuận tiện chụp CT não.”
“…………”
Ngày hôm sau.
Mục Nhiên tỉnh tự nhiên, Tạ Tắc Nghiêu đã đến công ty làm, cậu cũng phải đi trị liệu vật lý.
Vừa đến bệnh viện tiếp đón Mục Nhiên không phải là bác sĩ mà lại mà Bỉnh Ương mặc áo blouse trắng.
Y đưa cho Mục Nhiên một hộp sữa, ngó sang Tịch Đồng: “Đây là…?”
Mục Nhiên giới thiệu hai người với nhau: “Người đại diện của tôi – Tịch Đồng, còn đây là em họ Tạ Tắc Nghiêu cũng là bạn học của tôi, đang công tác trong bệnh viện.”
Nghe thấy mấy lời này, Bỉnh Ương thở phào như trút được gánh nặng. Lạy ông giời, ít nhất y vẫn còn giữ được thân phận bình thường chứ chưa biến thành người ngoài hành tinh.
Còn chuyện thận hư thận yếu chắc chắn là tên Tạ Tắc Nghiêu kia nói nhăng nói cuội lưng y!
“Chào cậu, vất vả cho cậu đã chăm sóc Mục Nhiên thời gian qua.” Bỉnh Ương lịch sự cười với Tịch Đồng.
Tịch Đồng ngạc nhiên hai giây sau đó mới gật đầu: “Chào anh.”
Bỉnh Ương đưa hai người đến phòng trị liệu vật lý: “Thời gian trị liệu khoảng 1 tiếng, mỗi tuần đến hai hoặc ba lần là được.”
Sau khi đi vào bên trong không thấy có một bóng người.
Bỉnh Ương mở miệng bảo: “Bác sĩ chưa đến, hai anh chờ một lát.”
Y rót nước cho từng người sau đó ôn hòa bảo Mục Nhiên: “Nhiên này, tôi có chuyện muốn báo cho cậu, tôi có người yêu rồi.”
Có Tịch Đồng ở đây, Bỉnh Ương không dám nói thẳng.
Kể cả cậu ta không có bạn gái thì cũng không có khả năng có ý tứ với tên ma vương Tạ Tắc Nghiêu.
“Chúc mừng cậu.” Mục Nhiên nghiêng đầu nhìn Bỉnh Ương, uyển chuyển nói: “Nhưng cậu vẫn nên chú ý sức khỏe, đừng làm việc quá vất vả.”
Anh trai đã không ổn, thằng em cũng chả xong.
Bỉnh Ương đứng dậy ra ngoài: “Tôi đi gọi bác sĩ.”
Nhìn theo bóng y rời đi, Tịch Đồng vội vàng đóng cửa hạ giọng hỏi Mục Nhiên: “Người em này của cậu là họ hàng gần à?”
Cậu ta nhớ trong kịch bản phim [Tình yêu ngang ngược của tổng tài bạo chúa] ánh trăng sáng không phải là em trai ruột mà là em trai nuôi.
Mục Nhiên: “Ừ, gần, cậu ấy là em họ Tạ Tắc Nghiêu, mẹ cậu ấy là dì ruột Tại Tắc Nghiêu.”
Tịch Đồng tiếp tục nhỏ giọng hỏi: “Vậy người thận hỏng lần trước cậu bảo là em họ nào?”
“Bỉnh Ương đó….” Mục Nhiên lấy hai cái kẹo từ trong túi xách ra nhét vào miệng nhai: “Tôi với cậu ấy quá giống nhau.”
Tịch Đồng:???
Hai người ngoại trừ là đàn ông ra thì còn chỗ nào giống nhau nữa?
Mục Nhiên nhai rồi lại nhai, nhai xong mới chậm rãi tiết lộ: “Bỉnh Ương mới là tình yêu đích thực của Tạ Tắc Nghiêu.”
“Tôi chẳng qua chỉ là kẻ thay thế.”
Tịch Đồng trầm mặc: “Thế Tạ tổng biết chuyện anh ấy có tình yêu đích thực chưa?”
Mục Nhiên gật đầu: “Biết rồi, hôm qua tôi mới bảo anh ấy.”
Tịch Đồng ngạc nhiên, cậu ta không ngờ mình chỉ thuận miệng hỏi vậy mà Mục Nhiên lại dám đứng trước mặt Tạ Tắc Nghiêu nói khùng nói hâm.
Cậu ta buột miệng thốt lên: “Tạ tổng có phản ứng gì???”
Mục Nhiên nghĩ nghĩ đáp: “Anh ấy gào vào mặt tôi, nói tôi không phải là thế thân.”
Tịch Đồng khô cằn đáp: “Tôi chưa thấy Tạ tổng gào vào mặt ai bao giờ, chắc hắn chỉ đang nói sự thật cho cậu biết mà thôi.”
Mục Nhiên: “Miệng đàn ông là cái miệng ngọt nhất, dễ gạt người nhất.”
Cậu nghiêng đầu vô tội nhìn Tịch Đồng: “Sao cậu lại nói chuyện giúp Tạ Tắc Nghiêu, cậu ở phe anh ấy à?”
“Không, không phải!” Tịch Đồng uống tạm ngụm nước, vội vàng giải thích: “Tôi đứng trên góc độ khách quan phân tích thì nếu Tạ tổng yêu cậu em họ kia thế chả phải hai người họ loạn luân à?”
“Đúng vậy.”Mục Nhiên thở dài: “Trong thế giới tiểu thuyết chuyện gì cũng có thể xảy ra, loạn luân có đáng là gì?”
Tịch Đồng: “………..”
Chết mẹ mày đi thiết lập!!!
Biết mình không thể nào uốn thẳng suy nghĩ của Mục Nhiên, Tịch Đồng đành phải hùa theo cậu đồng thời tự sắm vai nhân vật bạn tốt cho ý kiến: “Thế cậu với Tạ tổng tính làm sao?”
“Bọn tôi….” Mục Nhiên rũ mắt nhíu mày, gương mặt mang theo chút cô đơn thẫn thờ.
Tịch Đồng bị cậu dọa sợ tè ra quần: “Các cậu làm sao? Cãi nhau???”
Cậu biết Mục Nhiên và Tạ Tắc Nghiêu yêu đương bốn năm nhưng vẫn hệt như trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt ngọt hơn mía lùi, số lần cãi vã đếm được trên đầu ngón tay.
Mục Nhiên càng không nói thì Tịch Đồng càng hoảng, cậu ta gào lên: “Đừng nói là chia tay rồi đấy nhé!!!”
Trời ơi siêu cấp top khó cầu!
Hàng to, nhiều tiền lại còn dịu dàng đẹp trai!
Mục Nhiên than nhẹ: “Chúng tôi cả đêm không ngủ với nhau.”
Tịch Đồng: “……….”
“Đừng lo, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ chia tay với Tạ Tắc Nghiêu.”
Mục Nhiên tiếp tục ăn thêm viên kẹo bạc hà, nói nhỏ với Tịch Đồng: “Ngoài thân phận thế thân, tôi còn có một thân phận khác.”
Tịch Đồng chết lặng hỏi: “Thân phận gì?”
Em trai ruột???
Cảm giác nó cứ như nồi cháo heo.
Mục Nhiên: “Tiện thụ si tình.”
“Tôi không thể rời xa Tạ Tắc Nghiêu.”
Tịch Đồng: “……….”
Tạ ơn thiết lập.
Mới chỉ mười phút đồng hồ ngắn ngủi Tịch Đồng đã trải qua tất cả những thăng trầm của đời người, cậu ta chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, đau như búa bổ.
Đưa Mục Nhiên đi trị liệu vật lý xong, cậu ta thẫn thờ tự hỏi một lúc sau mới nhắn tin cho Tạ Tắc Nghiêu.
Tịch Đồng: [Tạ tổng, trước khi trị liệu vật lý tôi đã nói chuyện với Mục Nhiên, có vẻ như cậu ấy đã bắt đầu làm theo cốt truyện rồi.]
Giây tiếp theo Tạ Tắc Nghiêu đã trả lời: [Sau khi xong đưa em ấy đến công ty.]
Tạ Tắc Nghiêu bỏ điện thoại xuống, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn: “Gần đây có tin tức về vụ trộm thận nào không?”
Thư ký Dương ngạc nhiên đáp: “Không có.”
Tạ Tắc Nghiêu ừ một tiếng, sau đó lại hỏi: “Thế còn tin về tôi?”
Thư ký Dương lập tức nói: “Trước đây có một account marketing bịa đặt ngài và cậu Lục Liên Trà có quan hệ yêu đương nhưng bộ phận xã hội đã giải quyết rồi.”
Tạ Tắc Nghiêu nhíu mày: “Tôi với ai?”
“Lục Liên Trà.” Thư ký Dương lặp lại một lần sau đó lấy di động tìm ảnh đưa cho Tạ Tắc Nghiêu.
Tạ Tắc Nghiêu liếc mắt, thấy cái tên này hơi quen tai: “Còn gì nữa?”
Thư ký Dương lắc đầu: “Ngoài ra chưa có tin nào khác về ngài.”
Tạ Tắc Nghiêu lại hỏi: “Gần đây Bỉnh Ương có tìm tôi không?”
Thư ký Dương lướt tài liệu, sau đó trả lời: “Ba tháng chưa có thông tin gì.”
Tạ Tắc Nghiêu híp mắt, thế vấn đề nằm ở đâu?
Thư ký Dương cúi đầu, cô làm trợ lý cho Tạ Tắc Nghiêu nhiều năm biết khi hắn lộ ra gương mặt này trăm phần trăm là đang khó hiểu về Mục Nhiên.
Do dự thật lâu, thư ký Dương mở miệng gợi ý: “Tạ tổng, tấm ảnh của ngài, Mục tiên sinh và Bỉnh tiên sinh đã đặt trên bàn được năm năm.”
“Thỉnh thoảng Mục tiên sinh đến đây sẽ nhìn nó một lát rồi mới ngủ.”
Tạ Tắc Nghiêu hoàn toàn không biết chuyện này, ý bảo cô nói tiếp.
Thư ký Dương tiếp tục: “Chuyện khung ảnh bị Vương tổng làm vỡ, Mục tiên sinh đã biết chưa?”
Tạ Tắc Nghiêu nâng mí mắt chăm chú nhìn thư ký Dương.
Cô đẩy mắt kính: “Nếu bạn trai tôi tự nhiên làm hỏng đồ vật lưu giữ kỷ niệm quý báu mà không có lấy một lời giải thích đúng đắn, tôi sẽ không thể bình tĩnh mà quát vào mặt anh ấy.”
Tạ Tắc Nghiêu khẽ nâng cằm: “Cô đi mua cái khung ảnh khác rồi sao thêm một tấm ảnh chụp bỏ vào.”
Hắn share ảnh qua cho thư ký Dương thuận tiện chỉnh luôn cả màn hình nền máy tính của mình thành ảnh hai người.
Hai tiếng sau.
Mục Nhiên bị Tịch Đồng đưa đến công ty giải trí Diệu Tinh.
Cậu đẩy cửa văn phòng tổng tài nhìn qua bàn làm việc, bàn trà thậm chí trên tường cũng có ảnh mình với Tạ Tắc Nghiêu, đủ loại màu sắc, đủ mọi kích cỡ.
Tạ Tắc Nghiêu bình tĩnh, tự tin nói: “Khung ảnh kia bị Vương Hoắc vô tình làm hỏng, nay anh thay rồi.”
Nói xong hắn còn đẩy màn hình nền máy tính ra cho Mục Nhiên xem, cũng là ảnh chụp chung giữa hai người.
Nhìn đống ảnh chụp, Mục Nhiên trầm mặc một lúc rồi nói: “Anh treo ảnh Bỉnh Ương lên đi.”
Tạ Tắc Nghiêu ngạc nhiên.
Mục Nhiên thở dài, thâm sâu nói: “Em đến để vào cái nhà này chứ không phải chia rẽ nó.”