Đầu Óc Của Cậu Hỏng Rồi

Chương 7



Edit: Kidoisme

Văn phòng Tạ Tắc Nghiêu trang hoàng theo phong cách tối giản với hai gam màu chủ đạo là đen và trắng hệt như con người hắn. Cả văn phòng không có đồ trang trí, năm ngoái Mục Nhiên đi ngoài đường thấy có chậu cây cảnh đẹp thuận tay đặt vào, giờ nhìn nó treo đầy ảnh Tạ Tắc Nghiêu đột nhiên có chút ấm áp xa lạ.

Đặc biệt là bức tường còn thêm tí nhấp nháy, na ná phòng tân hôn.

Mục Nhiên nhìn ba tấm ảnh lớn nhất, nghĩ lại chuyện năm hai đại học mình đã yêu Tạ Tắc Nghiêu, quanh đi quẩn lại giờ đã tốt nghiệp được hai năm.

“Bốn năm trôi qua rồi nhỉ?”

Mục Nhiên rất ít khi dùng giọng điệu hoài cổ này để nói chuyện, lòng Tạ Tắc Nghiêu rơi lộp bộp, hắn sợ câu tiếp theo cậu phun ra chính là ‘Mình chia tay đi’.

Tạ Tắc Nghiêu buông bút, xốc mí mắt nói: “Mới được có bốn năm.”

“Hồi mới gặp em, anh đã độc thân được 24 năm.”

Tạ Tắc Nghiêu từ bé thông minh hơn người, trưởng thành cũng sớm hơn đám bạn cùng trang lứa, thuộc về diện con nhà người ta.

Ngay từ đầu hắn đã coi đám trẻ xung quanh mình chỉ là đám con nít, vì ngại bọn họ còn trẻ con cho nên không có hứng thú yêu sớm. Sau khi lên cấp ba bị đóng gói vào công ty thực tập, nhận thấy ngành giải trí có tiềm năng phát triển cho nên bắt đầu lăn lộn, ngày ngày chết chìm trong đám hợp đồng căn bản không có thời gian đi tìm hiểu yêu đương.

Mãi đến tận khi tốt nghiệp đại học, vì để hợp với xu hướng thị trường, Tạ Tắc Nghiêu không có khái niệm đồng giới khác giới, mắt nhìn người của hắn chỉ chia làm hai loại – thứ nhất đó là có lợi cho công ty, thứ hai là có hại cho công ty.

Mục Nhiên mở ngăn kéo lấy ra thanh chocolate, gật đầu nói: “Đúng vậy, anh thủ thân như ngọc vì Bỉnh Ương.”

Tạ Tắc Nghiêu: “…………”

Mục Nhiên tiếp tục bảo: “Hồi em học năm nhất, Bỉnh Ương từng kể chuyện này với em.”

Tạ Tắc Nghiêu nheo mắt: “Nó nói anh vì nó thủ thân như ngọc?”

Mục Nhiên lắc đầu: “Cậu ấy bảo anh độc thân hơn hai mươi năm không phải do vấn đề về sinh lý mà là vì hoàn cảnh tâm lý.”

Lông mày Tạ Tắc Nghiêu giật như con tép, hắn cảm thấy tay mình hơi ngứa.

Muốn đập cho Bỉnh Ương một trận.

“Hiện tại em đã hiểu rồi.” Mục Nhiên ngẩng đầu chăm chú ngắm gương mặt Tạ Tắc Nghiêu, con ngươi đen nhánh chứa chan sự đồng tình: “Anh không chỉ có vấn đề về sinh lý mà đến cả tâm lý cũng có vấn đề.”

Sinh lý không thể một đêm bảy lần.

Tâm lý yêu thương em họ nhưng vĩnh viễn không thể ở bên nhau.

Đại khái có thể hiểu được sự lắt léo trong mạch não Mục Nhiên, Tạ Tắc Nghiêu chậm rãi phun ra bốn chữ: “………..Anh rất bình thường.”

Mục Nhiên chớp mắt: “Bỉnh Ương cũng bảo vậy.”

Tạ Tắc Nghiêu: “…………..”

Mục Nhiên vỗ vai hắn, nghiêm túc nói: “Anh yên tâm, em đã suy nghĩ cẩn thận.”

“Dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh.”

Tạ Tắc Nghiêu trầm mặc, hắn âm thầm thở ra một hơi.

Thôi vậy cũng được, may mắn Mục Nhiên không định chia tay.

Mục Nhiên: “Trương Ái Linh đã từng nói: Cưới một đóa hồng đỏ, lâu dần nàng hóa vết máu của con muỗi trên tường còn hồng trắng vẫn là ánh trăng sáng.

Cưới một đóa hồng trắng, nàng như hạt cơm dính trên áo còn hồng đỏ là nốt ruồi son trên ngực.” (*)

“Em không ngại anh thích Bỉnh Ương.”

“Bởi lẽ dù anh thích cậu ta đến đâu cũng không có nghĩa là anh ghét em, tình cảm của em vẫn thế, không hề mâu thuẫn.”

Nói xong một hơi, Mục Nhiên phục bản thân sát đất.

Móa ơi cậu đúng là một tiện thụ đẹp tuyệt trần!

Sát thương quá lớn, Tạ Tắc Nghiêu trầm mặc thật sâu.

Sau một lúc lâu hắn mới hiểu được hàm nghĩa tin nhắn của Tịch Đồng.

Cái gì mà cậu ấy hoàn toàn làm theo cốt truyện.

[Cậu, tiện thụ si tình vì yêu nên chấp nhận làm thế thân cho kẻ khác.]

Tạ Tắc Nghiêu lạc trong sương mù không biết mình nên bày ra gương mặt giận dữ hay vui mừng. Hắn xốc mí mắt, chăm chú quan sát biểu cảm của Mục Nhiên.

Nhìn xong lại mím môi, nghĩ đến thân phận tổng tài bá đạo ngang ngược trong truyện, thôi, phối hợp với em ấy vậy.

Tạ Tắc Nghiêu mặt than mở miệng: “Đáng chết, sao tôi có thể động lòng với loại đàn ông này!”

“…………”

Mục Nhiên lắc đầu, thầm kín nhỏ giọng ghé tai hắn: “Để em đến bệnh viện hỏi thử xem có bác sĩ nào thích hợp với anh không.”

Tạ Tắc Nghiêu: “………”

Rõ ràng là tổng tài hàng real mà suốt ngày bị nghi ngờ là sao? Sai chỗ nào???

Tiếng gõ cửa vang lên, thư ký Dương ở ngoài nắm chặt tài liệu nói: “Tạ tổng, cuộc họp sắp bắt đầu rồi.”

Mục Nhiên nằm liệt ra ghế sopha, móc máy chơi game rồi xùy xùy đuổi Tạ Tắc Nghiêu.

Nội dung cuộc họp là chiến dịch phát triển Đông – Xuân của Diệu Tinh, Tạ Tắc Nghiêu nhanh chóng xem hết tài liệu rồi download app Tấn Giang mở ra ngắm nghía.

[Tình yêu ngang ngược của tổng tài bạo chúa] vẫn bị khóa, hắn không xem được, đành phải tìm xuống phần bình luận mò ngược Weibo tác giả.

Đúng lúc viết đến đoạn H: Chả hiểu sao bộ “Tình yêu ngang ngược” nhà tôi cứ bị report hoài không mở được, mấy tình yêu đọc tạm bản nháp nhé! “Liên kết” “Liên kết”

Tạ Tắc Nghiêu tải hết các chương về, nhìn chính văn xong mới hiểu cái gì được gọi là bản nháp.

Bởi lẽ trên đó không có tên nhân vật, công thụ được gọi bằng danh xưng là: thụ chính, công chính.

Hắn đọc từng chương rồi nắm bắt trọng điểm, bỏ qua hết mấy thứ rườm rà lao thẳng đến chương thụ chính nhận ra mình là thế thân.

[Thụ chính trợn to đôi mắt long lanh lóng lánh, khuôn mặt nhỏ trắng bệch như cái bánh bao: “Công, trong lòng anh có em không?”

Đáy mắt công chính lạnh lùng trong gió: “Hừ, ai cho cậu dũng khí nói câu này với tôi?!”

Thụ chính sợ hãi, nước mắt như viên trân châu lăn dài trên má: “Nếu anh không yêu em, tại sao anh lại ở bên cạnh em bốn năm ròng rã?”

“Bởi vì cậu còn có tác dụng khác.”

Công chính nhéo cằm cậu, mẹ kiếp, đáng chết! Tại sao khi nhìn thấy nước mắt của cậu ta hắn lại đau lòng?]

Tạ Tắc Nghiêu nhíu mày, cầm cốc cafe làm một hớp rồi mới dám đọc tiếp.

[“Tác, tác dụng gì cơ?”

Công chính mỉm cười tà mị, xoa nhẹ lên cánh môi thụ chính.

Thụ chính buồn bã hỏi: “Chẳng nhẽ là để tiết dục?”

Đáy mắt công chính chứa đầy bản năng của đàn ông: “Cậu rất sạch sẽ, đủ tư cách để sinh con cho tôi.”

Thụ chính không nhịn được vuốt nhẹ lên trái tim hắn, lẩm bẩm rằng: “Công, nếu trong lòng anh không có em thì tại sao chỉ lợi dụng mỗi mình em mà không đi tìm người khác?!”

Công chính tức giận túm chặt cánh tay cậu, ném thẳng người lên giường: “Ranh con, là cậu tự tìm đường chết!”]

Tạ Tắc Nghiêu hãi hùng, sinh con???

Nhân loại thực sự đã tiến hóa đến trình độ này sao mèn đét ơi?

Hắn không cẩn thận động phải cốc café ban nãy, cộp một tiếng va vào bàn.

Phòng họp nháy mắt ngừng thở, anh nhìn tôi, tôi nhìn tổng tài.

Giám đốc bộ phận kế hoạch vừa thuyết trình xong cầm cây bút laser sợ không dám thở tiếp, ông ta cho rằng mình sắp phải tạm biệt kiếp sống văn phòng đầy đau thương mà vui vẻ.

Tạ Tắc Nghiêu ra hiệu hoãn, hắn liếc qua phản ứng của mọi người, bình tĩnh trợn mắt nói dối: “Tốt lắm, tan họp.”

Giám đốc bộ phận kế hoạch mang theo hai cẳng chân nhũn như bùn rời khỏi phòng hội nghị.

Chờ cho mọi người đi hết rồi Tạ Tắc Nghiêu ra hiệu cho thư ký Dương đóng cửa.

“Bình thường hai người có đọc tiểu thuyết không?”

Thư ký Dương chuyên nghiệp gật đầu: “Có, tôi thường đọc tiểu thuyết nổi tiếng.”

Nam thư ký khác lắc đầu từ chối: “Tôi chỉ đọc mỗi tác phẩm nghệ thuật.”

Tạ Tắc Nghiêu share file cho thư ký Dương: “Về nhà phân tích dưới hai góc độ bất đồng từ hoàn cảnh, cốt truyện cũng như cái kết của tiểu thuyết này, tiền thưởng gấp ba lần tiền lương.”

Thư ký Dương liếc tên truyện, đẩy mắt kính nói: “Đã rõ thưa Tạ tổng.”

Tạ Tắc Nghiêu đứng dậy, đi ngang qua nhắc nhở hai người: “Có một số chuyện đừng nên tiết lộ ra ngoài.”

“Hiểu ạ.” Thư ký Dương gật đầu.

Chờ Tạ Tắc Nghiêu khuất bóng sau cánh cửa, thư ký Dương đến gần cậu nam thư ký, hạ giọng hỏi: “Chuyện ánh trăng sáng của Tạ tổng hôm qua cậu có nói luyên thuyên cho ai biết không?”

“Tôi nào dám.” Nam thư ký liên tục lắc đầu: “Tôi đã ký hiệp định bảo mật với công ty rồi, giờ nói ra có mà chết tôi.”

“Thật?”

“Thật!”

Thư ký Dương híp mắt: “Cậu biết tại sao Tạ tổng lại đưa cậu phân tích quyển truyện này không?”

Nam thư ký: “Tôi không biết.”

“Tạ tổng thích ám chỉ.”

Thư ký Dương nói xong, nhớ lại mấy quyển tiểu thuyết trước đây mình đã đọc, hạ giọng cảnh cáo cậu ta: “Trong truyện thư ký tổng tài tiết lộ chuyện riêng của hắn ra ngoài, kết quả bị đưa ra biển làm mồi cho cá mập.”

Nam thư ký khóc không ra nước mắt: “Chị Dương, em thực sự không tiết lộ mà, không tin chị cứ kiểm tra di động của em đi!!!”

Thư ký Dương nghe xong cũng chả khách khí kiểm tra Wechat của cậu ta, xác định nam thư ký đáng tin xong mới bảo: “Để tôi share truyện cho cậu, tối nay ở lại tăng ca.”

“Rõ.” Nam thư ký click mở quyển tiểu thuyết ra nhìn phần giới thiệu, nhỏ giọng thắc mắc: “Chị Dương ơi, đây là truyện nam nam…”

“Có vấn đề gì?”

Thư ký nam vuốt mặt, lo lắng hỏi: “Tạ tổng ngài ấy tính ám chỉ tôi…hở? Tôi là thẳng nam 100% đó!”

“Tiểu Phương, cậu đi WC rồi hãy về làm.”

“Hở? Chẳng nhẽ trước khi đọc tiểu thuyết cần phải tắm gội, ăn chay?”

“…..Không, trút hết nước trong bụng ra ngoài thì mới có đầu óc làm việc được.”

…….

Tối đến về nhà, dì Trương thấy Mục Nhiên và Tạ Tắc Nghiêu cùng nhau bước vào cửa, bà âm thầm đánh giá hai người rồi quay ra hỏi Mục Nhiên: “Tiểu Mục, nay cậu ăn cơm chứ?”

Mục Nhiên gật đầu: “Ăn ạ.”

Dì Trương lập tức cười ha hả: “Ăn gì nào, dì Trương làm cho.”

Mục Nhiên: “Bún thịt.”

“Được, được, được! Hôm qua tôi đi chợ mua được miếng thịt ba chỉ ngon lắm, giờ tôi đi chế biến ngay.”

Tạ – hôm qua thèm bún thịt nhưng chỉ có thể gặm dưa chuột cứu đói – Tắc Nghiêu âm thầm trầm lặng, chẳng nhẽ đây chính là đãi ngộ khác biệt của chủ gia đình và kẻ ở nhờ?

Mục Nhiên lười biếng nằm vật ra sopha, bắt đầu trận game mới.

Tạ Tắc Nghiêu liếc qua giao diện game, có hai chế độ đơn và đôi.

Hắn nói: “Đánh đôi không?”

Mục Nhiên hơi bối rối: “Anh cũng muốn chơi à?”

Tạ Tắc Nghiêu gật đầu: “Hôm nay là thứ sáu.” – Ý là mai Tạ tổng được nghỉ.

Mục Nhiên do dự một lát, ôm cái gối hình Switch cắn môi nhìn Tạ Tắc Nghiêu: “Odyssey (*) không thích hợp chơi hai người, chơi một mình vui hơn.”

(*)Assassin’s Creed Odyssey: tựa game lớn thứ 11 của series lén lút nổi tiếng.

“Hay là anh đi tập thể dục đi.” – Cậu lật đật chạy vào phòng thể hình lấy ra cái vòng lắc eo đưa cho Tạ Tắc Nghiêu, thành khẩn khuyên nhủ: “Người ta bảo tập thể hình có tác dụng tráng dương.”

Tạ Tắc Nghiêu: “…………”

Ban đêm, Tạ Tắc Nghiêu tự thân chứng minh cho Mục Nhiên thấy, hắn đây không cần tráng cái quần què gì cả.

Mục Nhiên ôm gối, nhìn chiếc chăn màu xám đơn giản…

Một lần~

Hai lần~

Ba lần~

Nghỉ ngơi giữa trận.

Mục Nhiên chờ một lát, chờ thêm một lát nữa mà mãi không thấy Tạ Tắc Nghiêu lên tiếp, cậu chậm rì rì bảo hắn: “Anh không cần miễn cưỡng bản thân mình.”

Cậu thầm kín an ủi: “Không phải tổng tài nào cũng có thể một đêm bảy lần.”

Tạ Tắc Nghiêu ném cái hộp Okamoto rỗng vào thùng rác.

Mục Nhiên vẫn giữ nguyên tư thế, ôm đầu cắn góc chăn.

Tạ Tắc Nghiêu rũ mắt, thấy gương mặt cậu thì hơi dừng lại: “Em có đau đầu không?”

“Không đau.” Mục Nhiên nhả góc chăn: “Anh có mạnh mẽ thế đâu.”

Tạ Tắc Nghiêu: “………..”

Mục Nhiên thở dài: “Cảm giác chạm đến dạ dày cũng chả có…”

Tạ Tắc Nghiêu: “………”

Chạm đến dạ dày là kích cỡ của con gì chứ chả phải con người.

Mục Nhiên liếc mắt nhìn anh bạn lớn của hắn, tiếp tục nói: “Tuy không giống tưởng tượng lắm nhưng vẫn rất ưu tú.”

Tạ Tắc Nghiêu cắn răng: “Chiều dài bình quân của đàn ông Châu Á là bao nhiêu?”

Mục Nhiên không cần nghĩ ngợi buột miệng thốt ra: “Khoảng 14 cm.”

Tạ Tắc Nghiêu nhẹ nhàng túm bím tóc của cậu lắc, nheo mắt đầy nguy hiểm: “Em rõ quá ha?”

“Đồng Đồng thường xuyên phổ cập kiến thức cho em.” Mục Nhiên nghĩ nghĩ rồi tiếp tục truyền bá cho Tạ Tắc Nghiêu: “Châu Phi to nhất vào khoảng 16cm, Australia, Thụy Điển, Mexico, Italy bình quân hơn 14-”

Tạ Tắc Nghiêu dùng hai ngón tay kẹp môi cậu: “Anh không có hứng thú với kích cỡ của thằng khác.”

Mục Nhiên gật đầu, mơ hồ bảo: “Thế Bỉnh Ương…”

Tạ Tắc Nghiêu hết hồn: “Đừng nói chuyện.”

Mục Nhiên ồ một tiếng, xoay người bò lên giường nhét chăn vào miệng cắn.

Nhìn đống động tác lưu loát của cậu, Tạ Tắc Nghiêu cảm thấy không ổn.

Trừ đoạn đối thoại mấy giây trước của hai người, cả quá trình Mục Nhiên rất im lặng, thậm chí mấy câu ‘anh hôn em đi’ hay là ‘muốn anh sờ cơ’ trước đây cậu cũng chưa từng nói.

Tạ Tắc Nghiêu tỉnh lại từ trong cơn bàng hoàng, ‘tiểu Tạ’ cũng dần bình thường.

Hắn nhẹ nhàng sờ trán Mục Nhiên – không nóng. Cơ thể cậu cũng rất bình thường, ghé đầu xuống ngực, tim cũng ổn, không có vấn đề gì.

“Em không thoải mái hở?”

Mục Nhiên nghiêng đầu nhìn gương mặt lo lắng của Tạ Tắc Nghiêu, chậm rãi bảo: “Anh nạt em, kêu em đừng nói chuyện.”

Mặt Tạ Tắc Nghiêu lạnh tanh, hắn chỉ không muốn nghe tên thằng ranh Bỉnh Ương mà thôi.

Không đợi Tạ Tắc Nghiêu giải thích, Mục Nhiên đã tự biên tự diễn: “Em biết rồi…”

“Giọng nói của em không giống cậu ấy, em không nên nói chuyện.”

Tạ Tắc Nghiêu: “…………”

Hắn chơi vơi giữa gió lạnh nhìn chằm chằm cái ót của Mục Nhiên, tránh cho mình không nhịn được nhảy đến cắn cậu một cái.

Mục Nhiên: “Phần lưng cơ bắp của em cũng không giống cậu ấy cho nên anh mới muốn tắt đèn.”

Tạ Tắc Nghiêu: “…………….”

Không, tại em hay xấu hổ nên bắt anh tắt!

Tạ Tắc Nghiêu mặt lạnh bế Mục Nhiên đi vào toilet bật đèn lên sau đó đặt cậu trên bồn rửa mặt.

Ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào cơ thể hai người. . ngôn tình ngược

“Anh không bị mù.” Tạ Tắc Nghiêu bóp eo Mục Nhiên, kéo cậu đến trước gương: “Em là Mục Nhiên.”

Ảnh ngược trong gương phản chiếu hình hài hai người, từ gương mặt đến tư thế. Trái tim Mục Nhiên đập điên cuồng, cậu với Tạ Tắc Nghiêu là chồng chồng già, lâu rồi chưa làm mấy chuyện như thế.

Kích thích thật chứ chả đùa.

Mục Nhiên lễ phép cong eo.

Tạ Tắc Nghiêu hùa theo nhéo hông cậu: “Lần thứ mấy rồi?”

Mục Nhiên chưa phản ứng kịp: “Mấy gì cơ?”

“Lần thứ tư phải không, số đẹp.”

Không bao lâu sau, đầu óc Mục Nhiên thành một cục bùn nhão để mặc cho Tạ Tắc Nghiêu xâu xé.

Cuối cùng cậu không chịu nổi nữa, quanh năm suốt tháng sống cứ như con lười, chưa từng vận động lâu như vậy.

“Em chịu rồi, em không làm được.”

Tạ Tắc Nghiêu hứng thú ngẩng cao đầu: “Ngoài miệng nói thế nhưng cơ thể em rất thành thật.”

Toilet không có ghế sopha, Mục Nhiên nản quá ngồi thẳng luôn lên bồn cầu: “Em nói thật đó, em mệt lắm…”

Tạ Tắc Nghiêu cảm nhận được thú vui trong việc làm tổng tài, tiếp tục nói: “Chưa từng có người dám cự tuyệt anh, chàng trai, tốt lắm, em thật thú vị.”

Mục Nhiên: “……………….”

Thấy Tạ Tắc Nghiêu vồ tới, Mục Nhiên đành phải tung ra tuyệt kỹ bí truyền, cậu bình tĩnh phun ra bốn chữ: “Em đang rặn ỉa.”

Chú thích:

(*) tiểu thuyết《Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng》của Trương Ái Linh, giải thích ra thì hơi dài dòng nhưng các bác có thể nghe thử bài ‘Bạch Nguyệt Quang và Nốt Chu Sa’ – Đại Từ nhaaaa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.