Đầu Ngón Tay

Chương 7: Ngộ độc thực phẩm (1)



Đương nhiên, lúc Văn Bảo Hoa xuống lầu đã không còn thấy bóng dáng cô em họ.

– Già La đâu?

– Đi rồi. – Từ Thời Thê trả lời ngắn gọn.

– Đi rồi á? – Văn Bảo Hoa vô cùng khó hiểu. – Mới vừa rồi vẫn còn ở đây mà?

– Nó bảo có việc, cho nên đi luôn rồi. – Từ Thời Thê hơi miễn cưỡng đáp.

Văn Bảo Hoa đến ngồi đối diện với nàng, sau đó có chút bất an, nhỏ giọng hỏi:

– Có phải đã gây phiền phức cho cậu không?

Từ Thời Thê bật cười:

– Không, chỉ là được người khác cưng chiều tới sinh hư thôi mà.

Văn Bảo Hoa cũng cùng suy nghĩ, nhưng dù sao đó cũng là do em họ cô bỗng dưng gầy đi trông thấy mà chẳng rõ nguyên nhân, thành ra không thể trách cứ ai cả.

– Nó cũng không tuyệt thực như dạo nọ cậu kể. – Từ Thời Thê chỉ chỉ mặt bàn. – Vừa nãy uống hết hai bát canh vịt, còn nhồi thêm rất nhiều thức ăn.

– Thật á? – Văn Bảo Hoa không dám tin mà nhìn cái bát trên bàn, sau đó hết sức mừng rỡ. – Chẳng lẽ tớ nấu ăn ngon như vậy à?

– Chắn là thế rồi, chẳng qua là tớ cũng có khích nó vài câu.

Văn Bảo Hoa nghe vậy liền chán nản thõng vai xuống.

– Biết mà. Cũng không phải là nó chưa từng ăn đồ tớ làm. Lời nói của cậu thật có tác dụng.

– Đấy là tại người nhà cậu không dám nghiêm khắc, nếu không đã sớm có kết quả rồi. – Từ Thời Thê lắc đầu.

Vì kiểu nuôi dưỡng của gia đình họ Văn là hết mực cưng chiều nên mới sinh ra đứa trẻ như vậy. Ấy thế mà Bảo Hoa lại lớn lên cực kì ngoan ngoãn, quả thật là chuyện lạ.

– Chắc vậy. – Văn Bảo Hoa than thở. – Mà hình như nó bị tổn thương nặng nề, lâu thế rồi mà vẫn chưa quay lại được như cũ, thành ra chả ai dám kíƈɦ ŧɦíƈɦ nó cả.

Từ Thời Thê lãnh đạm nói:

– Bị thương ở đâu thì chữa thương ở đấy, vậy mới tốt.

Văn Bảo Hoa gật đầu, giọng có nhuốm chút sầu bi.

– Nhà tớ cũng có ý đó, nên động viên nó chuyện yêu đương, kết giao thật nhiều bạn bè. Nhưng căn bản là nó không quan tâm, kiểu như… kiểu thất tình lục dục giờ đây hoàn toàn nhạt nhẽo, vô vị vậy. Nếu không thì làm sao thím tớ suốt ngày ép nó đi các kiểu coi mặt, xem mắt kia.

Từ Thời Thê cười.

– Nếu thật sự như vậy thì sao lại gầy đến như thế chứ? Giả sử giống như lời nó nói, chẳng qua chỉ là một lần gặp gỡ, cả đời thầm yêu, thì chắc chắn vẻ bề ngoài rất đỗi bình thường, nhưng trong lòng có thể như một đám lửa đang chậm rãi bùng cháy.

Nàng thong thả khoa chân múa tay.

– Chờ đến khi rút hết nước trong cơ thể, lúc ấy chỉ cần bóp nhẹ một cái cũng có thể nát vụn.

Miêu tả của nàng khiến Văn Bảo Hoa sợ hết hồn.

– Trời đất, sao nói thấy ghê vậy…

– Còn phải dựa vào sự lựa chọn của chính nó nữa, chung quy thì lúc nào người ngoài cũng lo lắng suông. – Từ Thời Thê múc thay cô một bát canh. – Mau uống đi, để lạnh sẽ bị tanh đấy.

Văn Bảo Hoa hớp mấy ngụm xong lại đặt bát xuống.

– Nhà tớ đã sử dụng mọi biện pháp rồi, có lẽ vì quá quen nên nó chẳng để tâm chút nào. Tớ thấy lời cậu nói hóa ra lại có tác dụng, hôm nay nếu tớ không bảo nó cậu tới thì có khi nó sẽ không cực kì mất hứng như thế. – Cô mỉm cười áy náy. – Cũng không phải chê cậu không tốt hay gì đâu, chỉ là có rất ít người có thể khiến nó thay đổi sắc mặt. Sáng sớm nay, nó còn nói đã quyết định cả đời sẽ không lấy chồng, bắt đầu thờ ơ với mọi thứ.
– Sao, muốn mời tớ chữa bệnh giùm nó à? – Từ Thời Thê bốc một miếng trứng tráng, nâng cằm ngẩng đầu nhìn cái đèn treo xinh xắn kia. Dáng vẻ muốn bao nhiêu tự tại thì có bấy nhiêu. – Tớ không phải bác sĩ nha.

– Cậu đấy, – Văn Bảo Hoa bật cười, ép nàng tập trung. – Mồm miệng thật sự quá cứng rắn.

– Vậy chờ duyên phận đi. Nếu nó kháng cự, không muốn gặp lại tớ thì dù cho tớ có ba hoa chích chòe thế nào đi chăng nữa cũng toi công đó nha. – Từ Thời Thê cũng mỉm cười.

– Hiểu mà. – Văn Bảo Hoa gật đầu, lại suy ngẫm một lát. – Để tớ tính thêm một buổi hẹn nữa nhé, xem có còn hiệu quả hay không.

– Sao biết? – Từ Thời Thê nhấp nháy mắt, nhất thời thắc mắc.

Văn Bảo Hoa cầm một cái bát trên bàn lên.

– Nhìn coi nó có ăn hay không là được.

Từ Thời Thê nghiêng đầu suy nghĩ.
– Dù sao bây giờ tớ vẫn đang thất nghiệp. Thôi được, nhàn rỗi ơi là nhàn rỗi.

Văn Bảo Hoa hơi sửng sốt.

– Đúng nha, suýt thì quên là cậu đang nghỉ phép. Sao thế, quyết định ở lại à, tớ có biết mấy công ty tốt đấy, hứng thú không?

– Không cần. – Từ Thời Thê vội vàng lắc đầu, xua tay. – Có hứng thì tớ sẽ tự tìm, cũng có thể sẽ rời khỏi nơi đây.

– Vậy cũng tốt. – Văn Bảo Hoa không cố cưỡng cầu, từ thuở xưa, người bạn này đã sớm chín chắn hơn hẳn đám bạn đồng lứa. Thậm chí, cô còn cảm thấy dường như không có chuyện gì là Thập Thất không thể giải quyết được, cho nên hiện cô đang tin tưởng vào chuyện của Già La hơn bao giờ hết. Ôi, biết vậy đã lôi kéo Thập Thất cùng nghĩ kế từ lâu rồi.

Hai người vừa ăn vừa hàn huyên, ngay khi đề tài chuyển sang mấy đứa bạn hồi cấp hai thì Huống Tiểu An từ nước ngoài gọi điện về. Bọn bạn bên này đang tụ tập bèn kêu la không ngừng, dứt khoát chuẩn bị nghỉ việc để quay lại họp lớp, cả hai nghe vậy liền bật cười ha hả.
Sau đó Hạ Bang trở về, ngay lập tức Từ Thời Thê đứng dậy rời đi. Lúc ra khỏi tòa nhà, nàng ngoảnh mặt lại quan sát ánh đèn hắt ra từ căn phòng nọ, nơi ấy đang bao bọc cho cuộc sống của những con người bình thường nhất trên cõi đời này.

Nhưng lại cách mình cực kỳ xa xôi.

Từ Thời Thê bật cười một tiếng, hi vọng tất cả mọi người sẽ tìm được hạnh phúc của riêng họ, và cũng mong bản thân sẽ luôn bám theo lí tưởng sống của mình.

Chuyện đâu có đó, không phải là việc ai cũng nên vui mừng sao.

Từ Thời Thê về chưa bao lâu thì Văn Bảo Hoa nhận được cuộc điện thoại từ thím, âm thanh đầu dây bên kia hoàn toàn kinh ngạc xen lẫn cấp bách, báo hại cô nhất thời tưởng rằng đã xảy ra mệnh hệ gì. Hóa ra là sau khi Văn Già La trở về đúng giờ cơm ở nhà, thím kéo nó lại bàn ăn, nhưng ai ngờ nó chỉ hừ lạnh một tiếng xong bảo “Con no rồi.”. Ba chữ rất đơn giản, ấy thế mà lại khiến toàn bộ những ai đang có mặt tại đấy sợ ngây người. Thím biết nó ăn tối chỗ nào nên mới vội vàng gọi điện truy hỏi.
Văn Bảo Hoa vừa tức giận lại vừa buồn cười, quả nhiên đúng như lời Thập Thất đã nói, Già La được cưng chiều quá hóa hư rồi. Thím mà biết có ai chỉ cần dăm ba câu cũng ép được bảo bối của bà ngoác miệng ăn cơm, hơn nữa lại còn chẳng xuất hiện bất kì phản ứng nào tồi tệ, chắc chắn sẽ luôn mồm đòi mời người này về nhà mình để thỉnh giáo ít kinh nghiệm. Văn Bảo Hoa nhất thời chưa dám khai là thật ra, chỉ cần hơi nặng lời chút là được, nhưng thím thương con như vậy, nên cô đành đáp ứng yêu cầu của bà. Cơ mà sau khi cúp máy, cô bỗng dưng thấy khắc khoải, dù sao cứ làm phiền Thập Thấy thế này cũng ngại lắm.

Muốn nhờ vả người khác chuyện gì đó, dẫu cho có là bạn học thì Văn Bảo Hoa cũng không ngay nào cũng liên lạc với Từ Thời Thê, còn Từ Thời Thê bận tối mắt tối mũi vì việc gia đình mà cũng bỏ qua hết đống chuyện kia. Câu chuyện tiếp tục sau đó vài tháng.
Đã vào tiết trời tháng mười một, còn chẳng bao lâu nữa sẽ đến Tết. Quán ăn nhà Từ Thời Thê vẫn mở tưng bừng náo nhiệt, kiếm tiền bằng chính công sức của mình, nhưng có một chữ “họa” từ trên trời rơi xuống, thản nhiên rớt trúng đầu bọn họ.

Sự tình rất đơn giản. Một buổi tối thứ sáu, một bàn năm người ngồi ngay giữa tiệm nhà nàng tới ăn, liên tục gọi không ít món, cũng kêu rất nhiều rượu, cắm rễ đến hơn mười một giờ mới rời đi. Đám khách này về tương đối trễ cho nên nhân viên làm thêm cho quán có lưu chút ấn tượng. Cơ mà ngày thứ hai tự dưng xảy ra chuyện, toàn bộ khách bàn ấy đồng loạt nhập viện.

Tiệm nhà Từ Thời Thê không phục vụ điểm tâm nên mở cửa khá muộn, ai ngờ bị một đống người chặn ở cửa. Nghe chửi mắng mãi một hồi mới hiểu ý họ. Nghe đâu năm người nọ vừa về tới nhà thì ngay bốn giờ sáng nay lần lượt xuất hiện triệu chứng tiêu chảy và nôn mửa. Gọi điện thoại báo nhau một tiếng rồi người nhà mải mốt đưa họ đến cùng một bệnh viện. Thế nên tất cả đang nghi ngờ trong thức ăn của cửa tiệm tối hôm trước đó có cái gì đấy ôi thiu, chỉ sợ đã bị ngộ độc thực phẩm.
Quán ăn Từ gia xưa nay đặc sắc với các món ăn xào, nguyên liệu tươi sạch chính là lí do khách quen yêu thích nơi đây, nhiều năm hoạt động cho tới nay vẫn chưa từng gặp chuyện nào như bây giờ, liền nhất thời cực kì mù mờ, mặc cho bọn họ đổ lỗi. Phản ứng đầu tiên của Từ Trung Đạt là đến nơi cấp hàng hỏi đầu bếp, còn Vương Viện lập tức tới bệnh viện thăm mấy vị khách kia, phải tận mắt thấy bà mới tin.

Lúc ấy Từ Thời Thê đang ở nhà, chưa biết quán ăn đã xảy ra chuyện, đến chiều nàng mới hay, ngay cả chuyên viên bộ An toàn vệ sinh thực phẩm cũng đến tiệm tiến hành điều tra, diễn biến cực kì chóng vánh. Thời điểm Từ Thời Thê tới quán, bên trong vô cùng an tĩnh, không mở cửa buôn bán. Bất kể là mấy vị khách kia bị trúng độc bởi thức ăn của quán hay không, sự việc ít nhiều cũng gây ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Bố còn đang nghĩ cách tìm ai giải thích tuyệt đối nguyên nhân không phải do mình, còn mẹ đã hoàn thành việc kiểm định. Lúc nhìn thấy những người kia mặt mày tái nhợt nằm trên giường bệnh, tay đeo ống truyền dịch, thậm chí bà đã lôi cả sổ tiết kiệm ra, chuẩn bị sẵn sàng thanh toán viện phí nếu cần.
Từ Thời Thê cẩn thận ngồi hỏi thăm nhân viên kia chuyện đã xảy ra ngày hôm ấy, dù cho mọi thứ đều có chứng cứ xác thực, lại có một số điểm lộ ra chút kì quái. Xác nhận đó quả thực là những vị khách đã đến ăn quán tối đấy, cũng xác nhận bọn họ đã ăn phải đồ bẩn. Nhưng quán nhà nàng nhất quán duy trì thói quen lành mạnh: tất cả thức ăn thừa xử lí cùng ngày, thành ra không tìm thấy nhiều chứng cứ. Huống chi, nhà bếp luôn sạch sẽ ngăn nắp, căn bản không hề chờ đến khi kiểm tra mới dọn dẹp, ngay cả nhân viên của Cục vệ sinh cũng không thể phê bình gì.

Có lẽ chuyện đang theo chiều hướng bất lợi cho quán, thậm chí còn nghe đâu sẽ bị yêu cầu ngừng hoạt động để chỉnh đốn lại. Mà nếu cứ kệ thì cũng không ổn. Mặc dù quán ăn nhà nàng đã mở lâu năm, gom góp không ít khách quen, nhưng tính mạng ở trước mắt, khẩu vị đành phải xếp sau. Một khi đã bị dính bẩn thì sẽ rất khó để tẩy trắng. Không sai, Từ Thời Thê hoàn toàn không tin thức ăn nhà mình có vấn đề, thế nên hết thảy mọi chuyện khiến nàng sản sinh một loại trực giác cực kì khó chịu.
Ngay tại thời điểm Từ Thời Thê đang không vui, nhất thời chưa tìm ra biện pháp giải quyết khó khăn thì Văn Bảo Hoa, sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng cũng quyết định gọi điện thoại đến.

Nhà xảy ra chuyện, Từ Thời Thê làm gì còn tâm trạng quan tâm tới những thứ khác, chẳng thể làm gì khác ngoài xin lỗi cùng từ chối lời mời cơm của cô. Văn Bảo Hoa hiểu rõ tính tình nàng, cảm thấy có điểm gì đó sai sai bèn hỏi thăm một chút, xong chỉ để lại một câu “chờ lát nữa tớ tới đón cậu” rồi cúp máy. Từ Thời Thê nghe xong liền ngẩn người, lại nhớ về tình cảnh hiện tại của nhà nàng. Nhìn dáng vẻ sứt đầu mẻ trán của bố mẹ, nàng thầm thở dài, xem ra đúng là nên nhờ bạn bè trợ giúp.

Văn Bảo Hoa lái xe đến trước quán, chào hỏi cùng an ủi bố mẹ Từ Thời Thê đôi câu rồi lôi nàng đi.
– Tớ không giúp được gì cho cậu, nhưng tìm được người có khả năng ấy. – Văn Bảo Hoa vừa lái xe, vừa nhìn nàng. – Cũng thật trùng hợp, cậu cứ coi như đây là trao đổi đồng giá đi.

– Có ý gì vậy? – Từ Thời Thê nhất thời không hiểu.

– Thật ra thì người mời cậu bữa cơm hôm nay không phải là tớ.-  Văn Bảo Hoa nói rất nghiêm túc.

Đầu óc mơ hồ, Từ Thời Thê quay sang nhìn cô.

– Lần trước cậu ép nổi Già La ăn vài món, thím tớ rất cảm kích cậu, nhất định muốn mời cho bằng được cậu đến.

– Với tớ thì chuyện đó đáng là bao. – Từ Thời Thê lắc đầu. – Căn bản là chẳng khó nhọc gì, cậu thay tớ cảm ơn tâm ý của thím ấy đi.

Văn Bảo Hoa cũng nhận ra bây giờ nàng không yên lòng, bèn cười, nói”

– Cho nên tớ mới bảo cậu, hãy coi như đây là một vụ trao đổi đồng giá đi. Chuyện nhà cậu tớ không giúp được gì, nhưng khẳng định là thím tớ có thể.
Đôi mắt Từ Thời Thê nhất thời sáng rực.

– Ăn cơm ở nhà. Căn bản Già La chưa từng ra ngoài ăn cùng thím, cho nên giờ mình đến thẳng nhà nhé.

Từ Thời Thê xoa trán, nói

– Cô em họ này của cậu quả thực có tài giày vò người khác.

– Có sao đâu, cậu cứ coi như đang đến nhà tớ chơi là được. – Văn Bảo Hoa dỗ dành nàng.

Chừng nửa giờ sau, thời điểm Từ Thời Thê nhìn thấy bức tường thành bảo vệ nghiêm ngặt của ngôi nhà, nàng tránh không khỏi trợn mắt kêu bạn một tiếng.

– Công chúa điện hạ, sao chúng ta lại tới lâu đài thế?”

Văn Bảo Hoa mỉm cười, lái xe đi vào, sau đó có người ra đậu xe, còn cô thì dẫn Từ Thời Thê bước vào ngôi nhà u tịch.

Từ Thời Thê ngẩng đầu cảm thán, ngắm nghía những cái cây khổng lồ trồng trong sân, không biết chúng nó bao nhiêu tuổi rồi nhỉ. Nàng có hiểu đôi chút về gia cảnh nhà Bảo Hoa. Bố Bảo Hoa chuyên xử lí công việc liên quan đến nghiên cứu khoa học, thuộc về thế giới của những kẻ ngông cuồng luôn bó buộc bản thân trong phòng thí nghiệm, dăm ba tháng không thấy mặt ông cũng là chuyện bình thường. Bảo Hoa còn hai người chú, một người hình như là nhân vật quan trọng của giới thương nhân, ngay cả Hạ Bang, dù nói anh trắng tay lập nghiệp, song rốt cuộc vẫn phải nhờ đến chú hai nhà cô hỗ trợ; chú út, cũng chính là bố Văn Già La, hiện đang là viên chức nhà nước, hình như làm cho tỉnh.
Thật ra những điều này cách rất xa thế giới của Từ Thời Thê. Ban đầu, nàn kết bạn với Bảo Hoa cũng không phải bởi bối cảnh gia đình cô, nhưng không thể phủ nhận rằng xuất thân tốt giúp cô đạt được những thành tựu nhất định. Nên khi cô tiếp xúc cùng người khác luôn đem lại cảm giác vui vẻ cho họ, dĩ nhiên, riêng thành phần được chiều chuộng tới sinh hư như Văn Già La tạm thời bỏ qua. Nghĩ tới việc cô gái mình vẫn luôn cười nhạo đùng một cái trở thành đầu nguồn cứu giúp cho bản thân, Từ Thời Thê nhất thời có chút khó chịu. Cũng may đây là lần đầu tiên nàng đến nhà Văn Bảo Hoa trong truyền thuyết, ít nhiều cảm giác mới lạ khiến nàng thấy vô cùng tò mò, những viên đá cuội bóng loáng dưới chân cũng cực kỳ hấp dẫn ánh mắt nàng.

Hôm nay nàng cũng đi giày cao gót, cho nên không thể không dè dặt bám theo sau Bảo Hoa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.