Trước những vết thương lòng của người khác, khuyên nhủ gì đó luôn phải biết điểm dừng. Lúc Từ Thời Thê ăn xong, nàng nhàn nhạt nói cảm ơn, sau đấy đứng dậy chuẩn bị ra về. Biểu hiện rất ôn hòa, cô gái ngồi đối diện chỉ trầm mặc, khuôn mặt lại lần nữa không cảm xúc. Hương vị thơm nồng của thức ăn hình như không thể hấp dẫn được em ấy, mà bản thân cũng biết do mình lắm lời nên con bé mới không còn hứng dùng bữa. Hiểu rõ rằng người ta nói đúng, nhưng vẫn cố tình nhắm mắt bịt tai, khăng khăng giữ vững chủ kiến của mình. Đó gọi là cố chấp.
Thật ra Từ Thời Thê hiểu thái độ cố chấp này, nên nàng không thể làm được gì hơn.
– Chị tên là gì?
Thời điểm đứng lên nghe được câu hỏi kia, Từ Thời Thê bỗng muốn bật cười. Tự dưng không hơi đâu mà con bé mời cơm một người con gái không biết tên, xong lại còn bị ép nghe những điều bản thân không thích, thực làm khó cho nhân phẩm của người ta quá.
– Chị là Từ Thời Thê. Bà ngoại kể, chị được sinh ra vào tháng Giêng, khi hương cỏ thơm ngập tràn muôn nơi.
Dứt lời, Từ thời Thê rời đi luôn, đi rất tiêu sái, dù sao Văn Già La cũng đã bảo mình mời. Chẳng qua, ban nãy lúc Từ Thời Thê tự giới thiệu, nàng vẫn chưa nói hết, còn đang muốn bổ sung thêm. Vốn bà ngoại nàng định đặt là “Từ Phương Thê”, nhưng mọi người kêu nhiều cỏ quá, sợ sau này số khổ, mới rút đi còn một chữ “Thê”. Bà ngoại bảo, hi vọng cháu sẽ kiên cường như cây tiểu thảo, ở bất cứ nơi đâu cũng có thể sinh tồn. Ý nghĩa rất bình dị, nhưng cũng rất hay. (Phương [芳]: hương thơm của cỏ / hoa cỏ; thê [萋]: cỏ xanh um tùm)
Quả nhiên, Văn Già La chưa lập tức rời đi, quay đầu nhìn qua tấm kính trên tường quán ăn, em đang ngồi yên ở chỗ cũ. Từ Thời Thê thở dài, gọi cho Văn Bảo Hoa.
– Bảo Hoa, hình như tớ đắc tội với bảo bối nhà cậu rồi.
– Cái gì, đắc tội với ai cơ? – Văn Bảo Hoa ở đầu dây bên kia thắc mắc.
Từ Thời Thê vừa đi vừa kể hết cho cô bạn nghe chuyện ban nãy, cuối cùng mới hỏi:
– Có phải tớ đã quá nhiều lời hay không?
– Không đâu. – Văn Bảo Hoa trầm mặc một lát. – Đáng lẽ ra nên có ai đó nói những lời như vậy với nó sớm hơn, nhưng chả ai dám cả. Mọi người chỉ thấy bây giờ con bé gầy đến cái mức ấy, mà không ai biết hết sự tình. Thập Thất, bao giờ cậu về?
– Chắc vài ngày nữa. – Từ Thời Thê ngửa mặt nhìn trời. – Sao thế?
– Chỉ là tớ cảm thấy… – Giọng nói đầu dây bên kia rõ ràng đang ngập ngừng, mãi mới lên tiếng. – Nghe những lời đó cậu nói, tớ cảm thấy như cậu cũng từng trải qua rồi, thậm chí còn là vết thương lòng sâu hơn nhiều. Thập Thất, cậu có chuyện giấu bọn tớ ư?
Từ Thời Thê cười đáp:
– Nào có gì đâu, không biết tớ có tài hùng biện à?
– Cũng đúng. – Văn Bảo Hoa suy tư chốc lát, việc Thập Thất thấu hiểu chuyện con bé khiến mình có hơi suy diễn. – Lúc cậu quay lại nhớ gọi điện thoại cho tớ, rồi chúng mình gặp nhau nhé.
Văn Bảo Hoa nói thêm một chút thì cúp máy, xong bắt đầu ngồi ngẩn người. Lúc ấy cô đang thả mình nằm trên nền nhà, Hạ Bang ra ngoài xã giao vẫn chưa về, nơi đây có hơi trống trải. Cô tính sinh một đứa để náo nhiệt hơn chút, cứ nghĩ vậy rồi tự xoa bụng mình, như ở chỗ đấy đã mang thai được cục cưng rồi.
—
Mấy ngày sau Từ Thời Thê về nhà, mang không ít đồ làm quà, lại thấy mẫu hậu đại nhân không rảnh quan tâm hay giảng đạo cho nàng. Ai ngờ đứa con bỏ của chạy lấy người cũng rất chủ động ngồi xuống, bộ dạng đang muốn xin xỏ cầu khẩn cái gì đấy. Vương Viện chẳng thể làm gì khác ngoài vừa cắn hạt dưa, vừa liếc nhìn nàng bằng nửa con mắt.
– Mẹ, con muốn ghi nợ với mẹ. – Từ Thời Thê thẳng thắn.
– Cái gì? – Vương Viện tò mò, gật đầu. – Nói đi, mẹ nghe.
– Từ lúc mẹ sinh con ra, từ một đứa trẻ không hiểu bất cứ thứ gì rồi lớn được như bây giờ, tất cả đều nhờ bố mẹ. Hai người là bầu trời của con, cũng là mặt đất của con.
Mấy lời này đương nhiên khiến Vương Viện hài lòng, bà cực kỳ thoải mái gật đầu.
– Đúng vậy, trước kia là bố mẹ dắt tay con, sau này lúc bố mẹ già rồi, sẽ đến lượt con dắt tay bố mẹ.
Từ Thời Thê cũng gật đầu, xong lại ngồi nghịch ngón tay.
– Lúc mới lên cấp hai, lúc nào con cũng ở trường, trừ giờ đi ngủ, còn lại hầu như xa cách với bố mẹ. Khi ấy, căn bản chưa từng có tự do, đối với thầy cô, con rất máy móc, chỉ biết vâng dạ, không dám phản kháng.
Nét mặt Vương Viện hơi xúc động, ai bảo làm học sinh thì không cực khổ đâu.
– Lên đại học, rồi cả thế giới lại thay đổi sau khi tốt nghiệp. Cảm giác như bị chết chìm trong một đợt triều cường, để rồi bị cuốn theo những làn sóng, đánh mất chính mình.
Vương Viện nhíu mày, bà nhớ ra bản thân quên chưa hỏi rốt cuộc tại sao con gái nghỉ việc quay về, chẳng lẽ ý nó là vì nhớ nhà sao?
– Trưởng thành nên người, đồng nghĩa với số phận sẽ còn tiếp tục đổi thay. Như mong muốn của mẹ vậy, kết hôn rồi sinh con đẻ cái, vĩnh viễn ở cạnh chồng mình cùng con cái quấn quít bên nhau. Mẹ, vậy lúc nào con mới có thể sống một cuộc sống thật sự dành cho chính mình đây?
Cuối cùng Vương Viện bị xét hỏi.
– Không phải là không thể đi xem mắt, cũng không phải là không thể kết hôn. Nhưng thời điểm đấy, con sẽ bị phân thân thành nhiều phần. Con muốn sống một mình một thời gian, bắt đầu từ bây giờ. Có thể đến năm ba mươi tuổi. Mẹ ơi, con không thể sao?
– Con… – Vương Viện sắp xếp lại trình tự đầu đuôi, sau đó phát giác. – Thì ra cái con tính nói chỉ là muốn mẹ từ nay về sau không bắt con đi xem mắt nữa à?
Từ Thời Thê mỉm cười, đến ngồi bên cạnh mẫu thân đại nhân.
– Mẹ, mấy năm sau này con chỉ chia sẻ cuộc đời với mình bố mẹ, vậy không tốt ư? Chờ tới khi con thật sự kết hôn, đây sẽ thành nhà mẹ đẻ, còn đâu cuộc sống ba người nhà ta nữa.
Vương Viện thở dài.
– Bố con cũng bảo mẹ lo lắng thái quá, nhưng xã hội khó lường, ổn định mau một chút không tốt sao? Cũng phải tính toán trước đi, thanh niên có lí tưởng của thanh niên, mẹ không theo kịp mấy đứa. Dù sao cuộc đời con thì vẫn phải do tự con quyết, bố mẹ không can thiệp được.
Thấy sự hăng hái tích cực của mẫu thân đại nhân đang dần tụt dốc, Từ Thời Thê mải mốt đáp:
– Mẹ, chuyện tương lai rất khó nói, có lẽ khi nào đó con sẽ đột nhiên muốn lập gia đình, chỉ sợ lúc bấy giờ khiến mẹ trở tay không kịp thôi.
– Được rồi. – Vương Viện xoa tay con gái. – Chị không cần phải an ủi tôi. Chị chỉ cần nhớ giúp tôi, lúc chị ba mươi tuổi mà vẫn bảo không muốn kết hôn, rồi thì học theo cái chủ nghĩa độc thân gì gì đó thì liệu hồn.
Từ Thời Thê nhất thời im re. Ây dà, cái này hình như là mục tiêu cuối cùng của nàng, vốn định tranh thủ trong năm năm này để truyền bá chậm rãi tư tưởng ấy cho mẹ mình, ai ngờ gừng càng già càng cay nha… Tính đi tính lại, năm năm không dài, cũng không ngắn, ai biết liệu sẽ có biến đổi gì. Nghe nói phương pháp Văn Già La cự tuyệt việc này là gây tổn hại cho bản thân. Thật ra chỉ cần thay đổi giọng điệu một chút, dù cách thức khác nhau nhưng kết quả giống nhau, ổn mà! Từ Thời Thê vừa cắn hạt dưa thơm phức vừa bấm gọi điện thoại cho Văn Bảo Hoa.
—
Buổi tối, Văn Bảo Hoa mời Từ Thời Thê đến nhà cô ăn cơm. Ban đầu Từ Thời Thê còn tưởng có vài đứa bạn học khác, ai ngờ sau đó phát hiện chỉ có một mình cô em họ lạnh như băng đang ngồi ở đằng kia.
Tình huống này quả thực hơi lãnh, Từ Thời Thê vừa tìm chủ nhà, vừa lúng túng, gượng gạo chào hỏi người nọ:
– Ấy, lại gặp mặt nha…
Văn Già La đương ngồi trên ghế sofa nghe vậy, liền ngẩng đầu nhìn nàng, có chút hơi kiểu trợn trừng mắt xem thường. Lúc này Văn Bảo Hoa đã nấu xong hết món ăn, tay bưng một nồi cà chua, cà rốt, vịt ngan đủ loại đặt lên bàn.
– Thập Thất, tới đúng lúc lắm, đi bày bàn ăn đi.
– Ờ. – Từ Thời Thê quyết định không để ý đến cô gái đang giận dỗi trên sofa khiến mình không tự nhiên nữa, ngửi thấy mùi thơm liền hồi tưởng lại quá khứ. – Học làm kiểu Tứ Xuyên à, nước dùng thơm quá đi.
– Mùa thu mà uống cái này tốt lắm, tớ vừa mới học làm cách đây không lâu. – Văn Bảo Hoa lau mồ hôi trên trán, giống hệt một người vợ đảm đang.
Từ Thời Thê quan sát xung quanh.
– Chồng cậu đâu?
– Đi công tác. – Văn Bảo Hoa lại vội vàng lấy đồ uống. – Tối muộn mới về, không cần chờ, tớ có để phần cho anh ấy rồi. Vừa nói cô vừa ngoái cổ lại liếc nhìn người còn ngồi cứng nhắc trên ghế salon. – Già La, tới ăn cơm đi nè.
Văn Già La chậm rãi đứng dậy. Hôm nay là cuối tuần, nên em định về nhà thăm ông bà nội, tự dưng bị chị họ lôi thẳng đến nhà chị ấy. Em vốn cho là thế nào cũng được, nhưng không nghĩ còn một vị khách khác, hơn nữa lại chính là cái người miệng đầy đạo lí lần trước mình mời cơm.
Ba người ngồi xuống, Văn Bảo Hoa rót đầy đồ uống cho mọi người rồi mới cười nói:
– Hai người chắc cũng chẳng cần giới thiệu thêm đâu nhỉ.
Từ Thời Thê sảng khoái nâng ly chạm nhẹ vào ly trên bàn của Văn Già La.
– Chị mượn hoa dâng Phật, cảm ơn em ngày đấy đã mời chị một bữa.
– Không cần khách sáo. – Văn Già La nâng ly khẽ nhấp, thấp giọng đáp.
Văn Bảo Hoa đứng dậy, nháy mắt vài cái với Từ Thời Thê xong bảo:
– Ôi, người tớ đầy mùi dầu mỡ, phải đi tắm thôi. Hai người cứ ăn trước nhé, không cần chờ đâu.
Mặc dù chưa bàn bạc với bạn thân, song vẫn phải có chút phối hợp. Từ Thời Thê thầm thở dài, chả lẽ tại thấy lời mình hôm nọ có tí tác dụng nên Bảo Hoa hao tổn tâm tư sắp xếp bữa cơm này để động viên mình tiếp tục sao? Dõi theo chủ nhà lui vào phòng tắm, Từ Thời Thê chẳng thể làm gì khác ngoài múc cho bản thân một bát canh, sau đấy chậm rãi uống.
Không phải chuyện của mình, người sốt ruột cũng không phải mình. Nếu thật sự có tác dụng thì Văn Già La kia sẽ chủ động tiếp cận, còn nếu không thì dù lảm nhảm thế nào đi nữa cũng coi như uổng phí hết.
Từ Thời Thê rất tích cực thưởng thức nước dùng đậm đà, mà nãy giờ Văn Già La căn bản chưa hề có ý định động đũa. Lúc này Từ Thời Thê mới biết cô bé này quật cường đến mức nào. Cuối cùng, người mềm lòng trước vẫn là nàng, nàng đặt bát canh xuống, mỉm cười nói với Văn Già La.
– Chị họ em đã vất vả nấu một bàn thức ăn, em không thể ăn vui vẻ một chút được à?
Ai ngờ Văn Già La ngoan ngoãn nghe lời, từ từ cầm đũa lên gắp một ít đồ ăn, sau đấy suy nghĩ mãi mới mở miệng:
– Người nhà em xuất trận hết rồi. Rốt cuộc cũng tới phiên người dưng can thiệp sao?
Con bé tựa hồ rất thích đâm chọc, mà Từ Thời Thê là người khôn khéo, dù mỉa mai thì vẫn phải đánh đổ lớp phòng vệ của con bé. Nàng không thèm để tâm, nhún vai.
– Hôm đó, chẳng qua chị nhất thời hơi tò mò thôi. Đừng lúc nào cũng nghĩ bản thân là trung tâm của thế giới.
Văn Già La quay đầu sang, trừng mắt với nàng.
– Chị nói chuyện chẳng lọt tai chút nào.
Từ Thời Thê khẽ mỉm cười.
– Không có đâu nha, ai cũng khen giọng chị nghe rất êm tai.
Nụ cười kia khá giả tạo, khiến Văn Già La cho thức ăn vào mồm rồi mà còn khó nuốt, song em không thể không thầm thừa nhận âm thanh của người kia quả thực rất dễ nghe. Chẳng qua, thính giác được thỏa mãn, còn lòng thì lại đầy ắp buồn phiền, em toan đứng dậy bỏ đi.
– Không muốn đối mặt bèn bỏ trốn, thậm chí đóng sầm cửa ngay trước mặt người khác. Đây là thói ăn vạ của con nít. – Từ Thời Thê nhàn nhã ăn, tựa hồ đột nhiên nhớ ra một vấn đề trọng yếu. – À, quên hỏi, năm nay em mấy tuổi rồi?
Văn Già La nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi sa sầm ngồi yên, xong tự dưng cảm thấy như vậy chả phải thuận theo ý xấu của chị ta sao. Đi cũng không được, mà ngồi cũng chẳng xong. Em bực tức trong lòng, tay cầm đũa thọc thọc đĩa đồ ăn trông rõ ngon lành, sau đó nhét hết vào miệng cho hả giận, thậm chí còn không cảm giác đầy mồm.
Có thể ăn, có thể ngủ chính là hạnh phúc lớn nhất đời người. Gia đình Từ Thời Thê kinh doanh quán ăn, bố nàng rất hay nói câu này. Hơn nữa con người ta ăn để sống, quả thực nàng chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân muốn tự gây khó dễ cho cái dạ dày.
Mơ hồ hiểu cô gái kia đang trút giận lên đống thức ăn, Từ Thời Thê không dám quấy rầy, chỉ lẳng lặng ngồi im. Thật buồn cười, bây giờ lại thành mình ngồi ngắm con bé ăn, tương phản hoàn toàn với ban nãy.
Rốt cuộc Văn Già La cũng ngừng gắp, lạnh lùng nhìn Từ Thời Thê.
– Em no rồi, có thể về được chưa?”
– Cứ tự nhiên. – Từ Thời Thê cười. – Chị không phải chủ nhà, không để bụng gì đâu.
Giờ cái con bé đang tức tối kia mới chợt nhớ ra chị họ mình còn đang tắm, hai chữ “để bụng” được nhấn nhá vừa dứt, lập tức khiến toàn thân em không thể động đậy. Người thân vì muốn tốt cho mình, em không phải là không biết. Chẳng qua, bức tường đã bao quanh trái tim, không cửa chính, không cửa sổ, căn bản em cũng không định cho bất cứ ai bước vào.
Chuyện gì đã quyết thì tốt nhất là nên kiên định, không cần quan tâm tới những thứ khác.
Tiếng nước chảy trong nhà tắm cuối cùng cũng ngưng, cửa liền bật mở ngay sau đó. Văn Bảo Hoa tùy ý quấn khăn tắm quanh người rồi đi ra.
Không còn nghi ngờ gì cả, dáng người Văn Bảo Hoa rất đẹp. Cái khăn tắm kia lại hơi ngắn, ngực hầu như hở hết, bắp đùi cũng lộ sạch, thân hình tuyệt diệu không thể che giấu. Lúc cô đi ra, tay còn đang xoa xoa mái tóc ướt, trong nháy mắt khăn tắm bị bung, lập tức rơi xuống sàn nhà. Văn Bảo Hoa giật mình, thốt lên một tiếng, nhanh chóng ngồi xổm, xong mới nhớ đã kéo hết rèm cửa sổ, trước mặt chỉ có hai người con gái. Cô chẳng thèm ngượng ngùng chi nữa, bình tĩnh cùng chậm rãi nhặt khăn lên tắm, ý tứ quấn lại rồi bước lên lầu.
– Hai người cứ hàn huyên tiếp đi, tớ quên không mang theo quần áo.
Sự tình phát sinh trong chớp nhoáng kia đều lọt vào tầm mắt của hai con người đang ngồi bên bàn ăn. Ngay giây phút khăn tắm của Văn Bảo Hoa rơi xuống, cả hai không hề kêu la hay bật cười, mà cùng dời ánh mắt đi chỗ khác.
Ấy thế ánh mắt vô tình va chạm lẫn nhau, cả hai liền có chút ngây ngẩn.
Văn Bảo Hoa vừa đi, căn phòng đột nhiên bao phủ bởi bầu không khí trầm mặc lạ thường. Nghe thấy tiếng bước chân trên tầng, Văn Già La rốt cuộc cũng đứng dậy, thấp giọng nói:
– Em có việc phải đi trước, chị thay em nói vài câu với chị ấy nhé.
Từ Thời Thê không ngẩng đầu, chỉ nhỏ nhẹ “ừ” một tiếng rồi mới chậm rãi xoay cổ nhìn bóng lưng gầy gò đang vội vã bỏ đi.
Có phải đã nhìn nhầm rồi không? Ánh mắt ấy…
Nàng từ tốn múc cho mình một bát canh, sau đó thầm cười nhạo bản thân. Không nên nghĩ ai cũng giống mình như vậy. Dù thế giới này không rộng lớn, nhưng không thể trùng hợp đến mức thần kì đến thế.