Đầu Ngón Tay

Chương 8: Ngộ độc thực phẩm (2)



La Lâm Y – mẹ của Văn Già La đã cho người chuẩn bị bữa tối. Hôm nay ông bà nội Già La đi gặp bạn bè cũ cho nên không ăn ở nhà.

Lúc Từ Thời Thê theo Văn Bảo Hoa bước vào, căn phòng rộng như vậy mà chỉ có độc ba người ngồi trên ghế sofa, ngoài Văn Già La đang trợn tròn hai mắt khi nhìn thấy nàng, thì còn một anh chàng nữa. Từ đặc điểm mi mày ánh mắt, không khó để nhận ra người này chính là em họ của Bảo Hoa.

– Thím, đây là bạn cháu, Từ Thời Thê. – Bảo Hoa nở nụ cười, kéo Từ Thời Thê đi tới.

– Cháu chào thím. – Từ Thời Thê vội vàng chào hỏi. Người phụ nữ phía đối diện mỉm cười đứng dậy, bà cùng lắm mới ba mươi mấy tuổi, vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, khí chất lại cổ điển. Nếu như không dễ dàng đoán đây là ai thì còn lâu nàng mới liên hệ cái cô gái gầy gò nhăn nhó kia với người phụ nữ này.

– Hoan nghênh, hoan nghênh. – Từ khi hai người bước vào, La Lâm Y đã kín đáo quan sát, bà khẽ gật đầu. – Không cần quá câu nệ đâu, cứ coi như đây là một buổi tụ tập bạn bè với nhau là được.

Văn Dục ngồi một bên đầy một bụng hiếu kì. Mẹ anh vẫn luôn mặt mày ủ rũ mỗi khi nói đến vấn đề cá nhân của Già La, đã rất lâu rồi anh chưa thấy bà cười thật tâm như thế. Mà lúc anh quay đầu lại, đã thấy toàn thân Già La đã tỏa ra loại khí tức kiểu “mọi người chớ có đến gần” lạnh như băng, anh thầm nghĩ có lẽ nào mình bỏ lỡ mất màn kịch hay gì rồi không.

Có người tới báo, cơm tối đã chuẩn bị xong xuôi, mọi người liền rời đại sảnh, đi ngang qua một chiếc cầu gỗ nhỏ để vào phòng ăn. Bên dưới chiếc cầu, dòng nước chảy róc rách, tựa hồ còn thấy cả dòng người qua lại như dòng suối chảy xiết từ phương xa xăm. Từ Thời Thê thầm cảm thán phong cách của ngôi nhà, không khỏi tò mò về ai đã chủ trương lối xây dựng vô cùng khác biệt dành cho tòa biệt thự này.

Trong phòng ăn, trên chiếc bàn lát đá hoa cẩm thạch trắng sáng loáng đã có đầy đủ cao lương mỹ vị, lại còn có hai bác gái trung niên đang đứng chờ sẵn ở hai bên. Lúc Từ Thời Thê đi rửa tay xong bước vào phòng, liền bị choáng bởi đống đồ ăn hiện lên trước mặt, tim tránh không khỏi nhảy loạn một nhịp. Nàng thấp giọng trao đổi vài câu với Bảo Hoa, sau đấy ánh mắt Bảo Hoa cực khó hiểu, cô chỉ mỉm cười quay trở lại bàn. Chỗ ngồi của mỗi người là do vị trưởng bối duy nhất an bài. Đương nhiên Từ Thời Thê hợp tình hợp lí tới ngồi bên Văn Già La, mà vị trí ấy đáng lẽ vốn thuộc về Văn Dục. Anh đành nhường nó lại cho nàng rồi đến bên Bảo Hoa, nháy mắt lia lịa hỏi cô xem rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Đáng tiếc thay, Bảo Hoa không thèm để ý cậu em họ.

La Lâm Y hài lòng ngồi xuống cuối cùng, nhẹ nhàng nói với con gái:

– Già La, có khách tới nhà mà sao nãy giờ không chịu chào hỏi người ta?

Già La y hệt một cỗ máy, chậm rãi quay đầu sang, môi hé ra một góc độ cực keo kiệt bủn xỉn.

– Đã lâu không gặp.

Từ Thời Thê hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nàng cười rất tự nhiên.

– Ừ. Phải rồi, canh Bảo Hoa nấu dạo trước thật ngon, đúng không?

Khóe miệng Văn Già La méo xệch, cô khẽ nhíu mày, chẳng nói chẳng rằng. Song La Lâm Y nhanh chóng giành lấy phiên trả lời:

– Đúng đúng, Bảo Hoa, lần sau cháu nhớ dạy thím công thức nấu nước canh đấy, không được quên nhé.

Văn Bảo Hoa vội vàng gật đầu đáp ứng. Lúc này Từ Thời Thê tỏ vẻ như vừa mới phát hiện ra chỗ thức ăn trên mặt bàn, dịu dàng hô “a” một tiếng. La Lâm Y thấy vậy, lập tức hỏi nàng:
– Cháu sao thế?

Từ Thời Thê cười nhuốm chút ngượng ngùng, sau đó đánh mắt sang phía Bảo Hoa. Bảo Hoa nhanh hiểu ý, cũng chỉ tay về hướng thức ăn trên mặt bàn, thốt lên:

– Ai da, cháu quên béng mất. Thập Thất không ăn được đồ cay ạ.

Chả là La Lâm Y nghe ngóng thấy bữa ăn ngày nọ ở nhà Văn Bảo Hoa nấu kiểu Tứ Xuyên, cho nên toàn bộ thức ăn hôm nay bà cho người làm hết theo kiểu Tứ Xuyên. Nhớ ban nãy lúc mình nhìn một bàn đầy ắp hạt tiêu còn hết sức phấn khởi, ngay cả trong không khí cũng tản ra mùi thơm vui sướng nồng đậm.

– Thật xin lỗi. – Từ Thời Thê hơi lúng túng, lén la lén lút sờ lỗ tai. – Cháu mà ăn hạt tiêu thì sẽ bị khàn giọng.

La Lâm Y cũng có chút thất vọng, nguyên bản bà vẫn đang trông cậy vào cô gái này để có thể một lần nữa vực dậy đứa con gái biếng ăn, ai ngờ… Đột nhiên Văn Dục trợn mắt nhìn bà, bà vừa ngoái đầu sang thì giật mình kinh ngạc thấy con gái đương ung dung thong thả cầm đũa gắp thức ăn trong đĩa. 
Văn Già La ăn miếng đầu tiên. Thịt bò tươi mềm hòa lẫn với sắc đỏ của hạt tiêu, dì tựa hồ cũng không giỏi nấu món Tứ Xuyên cho lắm, nhưng dì biết đồ ăn Tứ Xuyên ngoài cay ra còn có vị mè đặc trưng, thế nên khi nếm thịt bò lại thấy có cảm giác tê dại nơi đầu lưỡi. Mùi vị rất đặc biệt, em nhai chậm rãi rồi mới nuốt, mỉm cười, nhìn Từ Thời Thê đầy khiêu khích.

– Vậy thì thực đáng tiếc, đây quả thật là những món ăn hết sức tuyệt vời.

Từ Thời Thê miễn cưỡng cười đáp:

– Nhìn thôi cũng biết mà.

Mặc dù nàng nói thế nhưng vẫn chưa hề động đũa, thậm chí tay cũng giấu dưới bàn, ngồi hơi dịch về đằng sau, cách xa cái bàn ra một chút. Dường như nàng chịu không nổi mùi hương của đám hạt tiêu kia, không những thế, còn phải áp chế nỗi kích động muốn bật dậy rời khỏi nơi này.
Hiện tại, Văn Già La đã buông bỏ hết những phiền muộn ban nãy. Cả hai lần trước bà chị kia đều hùng hổ hăm dọa ngay trong bữa cơm, vậy nên em cảm thấy cực kì mãn nguyện với tình cảnh bây giờ. Để trêu tức Từ Thời Thê, thậm chí em đã ăn lồi mồm phổng miệng, khen không dứt lời tay nghề của dì, cuối cùng còn tốt tính gắp vài đũa thức ăn thay Từ Thời Thê. Giống như em hoàn toàn không phát hiện Từ Thời Thê đang mâu thuẫn kịch liệt mà còn tranh thủ tỏ ra vô tội, thúc giục nàng mau mau thưởng thức nhiều nhiều chút.

Từ Thời Thê bức bách chả biết phải làm sao, chẳng thể làm gì khác ngoài bất đắc dĩ há miệng nếm một ít, sau đấy che mồm ho khan dữ dội. Dưới ánh mắt thầm vui trộm của Văn Già La, nàng xin lỗi mọi người rồi rời chỗ ngồi chạy vào nhà tắm. Văn Già La dõi theo bóng lưng của nàng, tất nhiên tâm tình trở nên quá mức vui vẻ, đưa bát cho thím xới cơm. Em thấy ba người ngồi cùng bàn đang trợn tròn mắt nhìn chằm chằm mình bèn khẽ nhún vai, tỏ ra vô cùng tiếc.
– Chuyện này cũng không thể trách con được, con không ngờ chị ấy một tí cay cũng không ăn nổi.

Văn Bảo Hoa ho nhẹ một tiếng, biểu cảm không nỡ tâm quay mặt đi. Thực ra cô đang né tránh ánh mắt của Già La để cười trộm. Ai ngờ Thập Thất diễn giỏi vậy, ho khan gì mà mắt ngập nước. Mà hình như thím và Văn Dục cũng bị lừa. Chỉ có cô là bạn mới biết, Thập Thất ăn được đồ cay, mặc dù để bảo vệ giọng nói trời ban nên cậu ấy ăn không nhiều, nhưng tuyệt đối không phải đến mức một tí cay cũng ăn không nổi đâu. Chắc hẳn bây giờ Thập Thất đang đứng trước gương, giơ ngón cái với bản thân cũng nên.

Đối với La Lâm Y mà nói, việc bạn của Bảo Hoa có ăn được đồ cay hay không cũng không quan trọng, quan trọng là hiện tại con gái bà đang ăn rất ngon lành. Có khi nào hạt tiêu kíƈɦ ŧɦíƈɦ vị giác không, bà ngồi ngắm thôi mà cũng thấy hết sức hạnh phúc. Lúc này, La Lâm Y chỉ mỉm cười, thận trọng gắp thức ăn vào bát con gái, không hề sửng cồ lên giáo huấn cô vì đã bất kính với khách.
Ăn nhanh hết một bát, hậu quả của đồ cay chính là chảy rất nhiều mồ hôi. Văn Già La cầm khăn ướt lau trán, quay đầu kiểm tra, cái người trốn vào trong nhà tắm vẫn chưa chịu chui ra. Có lẽ ngại quá nên đang mải tìm cái lỗ chui vô. Dù sao chị ấy là bạn của chị họ chứ không phải khách của mình, em thấy mẹ hạ bát đũa xuống thì cũng đứng dậy, nói:

– Con lên lầu trước đây.

Sau khi Văn Già La rời đi, Từ Thời Thê nghe thấy động tĩnh mới mở cửa nhà tắm bước ra.

– Nó ăn xong rồi. – Văn Bảo Hoa nhỏ giọng bảo nàng. – Cậu thật lợi hại.

Từ Thời Thê cười.

– Cái này có là gì đâu, chỉ cần đoán được lòng của nó thì cũng sẽ tìm thấy cách đối phó thôi.

Nghe những lời này, Văn Dục cũng hiểu ra chút ít. Anh bỗng dưng tỉnh ngộ, chỉ tay về phía hai người.

– Các người… gạt Già La?
Từ Thời Thê thấy La Lâm Y cũng trừng mắt lên bèn khom lưng, bất an nở nụ cười.

– Xin thứ lỗi, mới vừa rồi là cháu quá thất lễ.

– Ra là vậy. – La Lâm Y không trách nàng. Dù sao bà nuôi con gái cũng chưa từng nỡ mắng nó hơn một câu, mọi người trong nhà này cũng săn sóc nó như bảo bối, nên chưa từng nghĩ đến chuyện sử dụng phương pháp này để giải quyết vấn đề. Thế mà cô gái kia lại rất biết cách lo liệu. Sau khi Văn Già La đi rồi, bầu không khí trên bàn nhẹ nhàng hơn nhiều. Từ Thời Thê nhận ra, hình như chỉ cần có Văn Già La thì mọi người không ai có thể an tâm ăn uống, lúc nào cũng phân tâm phiền lòng vì em.

Kết thúc bữa ăn, La Lâm Y tỏ ý muốn nghỉ ngơi nên đi trước. Văn Dục thấy không còn náo nhiệt gì nữa cũng rời đi. Văn Bảo Hoa dẫn Từ Thời Thê đến sân sau, nơi có guồng nước để thăm thú. Từ Thời Thê nghe cô nói, dòng nước chảy trong biệt thự là nước suối thật, xong lại ngắm chiếc guồng nước chậm rãi sáng đèn, hết thảy đều mang theo một vẻ đẹp rất bình yên.
Văn Bảo Hoa nhận một cuộc điện thoại xong bảo Từ Thời Thê:

– Thím mới gọi, bà đã tìm bộ trưởng Cục vệ sinh nhờ giải quyết dứt điểm chuyện nhà cậu rồi.

– Cảm ơn nhé. – Từ Thời Thê khẽ mỉm cười.

– Đừng cảm ơn tớ, thím tớ còn nhờ tớ cảm ơn cậu đó. – Văn Bảo Hoa cũng cười. 

– Chỉ là khích con bé ăn chút cơm thôi mà, đâu có khó khăn gì đâu.

Bộ dạng Từ Thời Thê có chút uể oải, xong lại chợt nghĩ đến điều gì đấy.

– Thật ra, thím cậu giữ cho gia đình tớ có cơm ăn mà, nếu bà ấy chịu ngoảnh mặt nhìn lại thì có lẽ mọi chuyện cũng chả có gì quá khó khăn.

– Thập Thất. – Văn Bảo Hoa nhíu mày.

– Không có ý gì đâu. – Từ Thời Thê vỗ vai cô, đứng dậy. – Tớ phải về rồi.

– Để tớ đưa cậu về.

Thời điểm trở về sân trước, trên con đường nhỏ rải đầy đá cuội, hai người bất ngờ khi thấy Văn Già La đang đứng khoanh tay ở phía xa xa. Cả hai cứ trố mắt nhìn nhau, không hay biết nguyên do nên chỉ đành tiến đến.
– Già La, em cũng ra ngoài này à? 

– Chị, chị về nhà đi, để em chở bạn học của chị hộ cho.

Con đường rõ sáng ánh đèn, nhưng bởi vì Văn Già La đứng dưới bóng cây thành ra không ai thấy biểu cảm trên mặt em. Lời em nói cũng không hề đáng nghi, không quá nhiệt tình, khiến người ta khó mà cự tuyệt, cũng không quá lạnh khiến người ta dứt khoát chối từ. Văn Bảo Hoa còn định trả lời thì Văn Già La đã phất tay cắt ngang cô.

– Nhà chị với nhà chị ấy đâu có chung đường đâu, phải không?

Từ Thời Thê nhướng mày, mơ hồ đoán ra chút ít, nàng nở nụ cười chặn Văn Bảo Hoa lại lúc cô đang nổi xung tính nói gì đó.

– Thôi được rồi, ai chở mà chẳng được. Cậu mau về nhà đi, không chừng Hạ Bang về rồi cũng nên.

Rõ ràng lời của hai người kia đều rất bình tĩnh, song Bảo Hoa vẫn cảm thấy bất ổn. Nhưng cuối cùng, cô đành thuận theo bọn họ, chỉ trơ mắt dõi theo bóng dáng Thập Thất leo lên xe Già La bỏ đi. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, Văn Bảo Hoa không khỏi lo lắng suy nghĩ.

Động tác lái xe của Văn Già La vô cùng thành thạo, cẩn thận hơn rất nhiều so với Bảo Hoa. Từ Thời Thê thắt dây an toàn chắc chắn xong sau đó để mặc cho mái tóc dài bay loạn tứ tung ở bên ngoài chiếc cửa sổ rộng mở.

– Em cho rằng, hôm nay chị là khách của chị họ em. – Rốt cuộc Văn Già La cũng chịu mở miệng.

Từ Thời Thê ngồi cạnh, vừa miễn cưỡng vén tóc mình lại sau tai vừa thuận mồm hỏi:

– Rồi sao?

– Hóa ra là mẹ em mời chị tới. – Văn Già La nhếch khóe môi.

Xem chừng màn kịch ban nãy đã bị lộ tẩy rồi. Từ Thời Thê nghĩ vậy liền cảm thấy hơi tiếc nuối.

Đột nhiên Văn Già La bẻ tay lái, dừng xe ở ven đường.

Từ Thời Thê quan sát trước sau một chút, mặc dù không phải vùng vi phạm luật, mà có vi phạm thật thì nàng cũng chẳng thèm quan tâm. Cơ mà, nó đang tính làm gì vậy?
– Lần đầu tiên em bị người khác bỡn cợt như thế.- Văn Già La quay sang nhìn Từ Thời Thê đang hơi bối rối, quả đầu rối bù, y hệt như vừa bị sét đánh cho tơi bời vậy.

Từ Thời Thê chậm rãi vuốt vuốt chải chải lại mái tóc bù xù, cười.

– Bỡn cợt? Nhưng em có tổn thất cái gì không? Không phải bụng rất no nê sao?

– Em thì không tổn thất gì hết. – Văn Già La thong thả đáp. – Nhưng hình như chị lại thu hoạch được không ít nhỉ.

Từ Thời Thê ngừng động tác, lẳng lặng nhìn em.

– Em nghe thấy mẹ gọi điện thoại. – Bỗng dưng Văn Già La mỉm cười. – “Từ gia thực kí”, cái quán ăn nhỏ lần trước em đến ấy, là của nhà chị đúng không? Ngộ độc thực phẩm à, lại có thể khiến mẹ em ra tay giúp đỡ, chị quả thật không đơn giản chút nào.

Đây là lần đầu tiên Từ Thời Thê nhìn Văn Già La không chớp mắt ở khoảng cách gần như vậy. Nụ cười bất ngờ kia của Văn Già La chợt để lộ cho nàng thấy hai cái răng nanh nho nhỏ, nên mới nói cô bé này tuyệt đối không phải là thiên sứ, mà là ác ma đen sì sì với đôi cánh dài ngoằng ngoẵng. Thậm chí, nàng còn cảm thấy như tiểu ác ma kia đang vung vẩy lưỡi dao sắc bén, vừa ấp ủ ý đồ gây tổn thương cho người khác, lại vừa để tự bảo vệ bản thân. Cực kì dễ thương, cho nên Từ Thời Thê bật cười. Dưới ánh mắt trợn trừng của Văn Già La, nàng từ từ ngừng lại rồi gương mặt chuyển biến thành vô cảm.
– Không sai. Em gầy như vậy, nghe đâu là do chứng biếng ăn. Mẹ em thử mọi biện pháp giúp em ăn uống trở lại bình thường, thậm chí còn tin tưởng vào một người hoàn toàn xa lạ như chị, mong rằng sẽ có tác dụng. Em nói đúng, quán ăn nhà chị xảy ra chuyện, mặc dù không hề muốn phải cầu đến sự giúp đỡ của người ngoài. Nhưng vì gia đình, chị vẫn phải mặt dày đi lấy lòng mẹ em. Dù thật sự khó chịu thì cũng phải giải quyết được gì chứ? Còn em thì sao? – Từ Thời Thê nheo mắt, quan sát đối phương từ trên xuống dưới, dịu dàng hỏi vặn lại. – Em chỉ khiến cho người nhà vì em mà sốt ruột, vì em mà nhức đầu. Nếu so với em, không phải sẽ rất mất mặt ư?

Vốn Văn Già La định bày kế thâm thật thâm, hung ác cười nhạo bà chị kia một phen. Ai ngờ giờ phút này vẻ đắc ý trên mặt em biến mất tăm, không còn thấy bóng dáng đâu nữa, thay vào đó là hơi thở hổn hển cùng đôi mắt ẩm ướt phủ nước.
– Chị thì biết gì, chị thì biết cái gì chứ? – Văn Già La nhỏ giọng rít lên, em bị chọc giận đến mức hai mắt đỏ bừng. Tay siết chặt thành nắm đấm, thân thể không kiềm chế nổi mà khẽ run rẩy.

Bây giờ người chịu ủy khuất là ai nhỉ? Từ Thời Thê nghiêng đầu nhìn cô bé đột nhiên kích động chỉ sau đôi câu khiêu khích tùy tiện bèn thầm thở dài trong lòng.

Nàng cởi dây an toàn, xoay người đối mặt với cô.

– Chị không hiểu, em không nói ra thì sao người khác có thể hiểu. Hiện tại chị đang rỗi, muốn kể một chút cho chị nghe không? – Nàng kiểm tra giờ giấc trên điện thoại rồi nói thêm. – Chẳng qua chỉ là giúp em ăn một bữa mà mẹ em đã đỡ bao rắc rối cho chị, chị rất cảm kích. Phần thưởng này quá hời nên chị quyết định ra tòa chấp nhận bồi thường, ngồi yên cho em trút giận, em thấy có được không?
Văn Già La thở gấp, ngã ngồi lên ghế. Em khẽ nhắm mắt lại, giấu hết toàn bộ đau đớn sau hàng mi. Một hồi lâu mới ngồi thẳng lưng, tiếp tục cho xe chạy.

– Em đưa chị về.

Từ Thời Thê nhìn Văn Già La đang mím chặt môi, chẳng thể làm gì khác ngoài ngồi yên. Cho tới khi xe đến trước cửa tiệm nhà nàng, bánh đã ngừng lăn, nàng mới dám hỏi thật nhỏ.

– Để chị đoán nhé, người em thầm mến là người mà em không nên yêu, đúng không?

Văn Già La suýt tí nữa thì nhảy dựng lên, nhưng em lập tức kiềm chế lại sự bất thường của mình, lạnh lùng đáp:

– Chị nói đúng rồi. 

Em dựa vào lưng ghế, quan sát người ra kẻ vào quán ăn trước mặt, nói:

– Nếu chị thật sự muốn biết, thì em sẽ kể cho chị nghe.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.