Đấu La Chi Quỷ

Chương 28: Khách sạn



Chương 28 Khách sạn

Tên Lợi vội vàng đỡ dậy đồng bạn

“Bảnh, mày sao rồi? cẩn thận chứ, không thấy thằng Nam đang nằm trên đất co giật hay sao?”

Tên đàn ông gọi Bảnh hai tay hắn bưng chặt cái miệng. Một lúc sau, khi hắn chậm rãi mở tay ra, thằng Lợi mới nhìn thấy thương tích của hắn.

Hít

“Cmn, thật là thảm”

Hút vào một ngụm khí lạnh, Lợi trong lòng may mắn, mình không có trước tiên lao lên hãm hiếp con mồi. Nhìn thằng Bảnh mà xem, hắn bây giờ môi dưới đều không còn, răng trắng đều lộ hết ra ngoài kia kìa

“Con – đĩ – khốn – nạn, tao – phải – giết – nó, aaa”

Thằng Bảnh tức giận không kìm chế được. Làm bao nhiêu vụ, đây là lần đầu tiên chật vật như thế, còn bị con mồi làm bị thương, mất môi, bảo hắn sau này làm sao đây?

“Nhất định phải giết nó, nhất định phải giết nó…”

Trong lòng mặc niệm quyết tâm, Bảnh với tay cầm lên cây kiếm trên mặt đất hướng cô gái đi tới. Nhìn đồng bạn hành động, Lợi cũng không có ngăn cản, mặc dù trong lòng hắn rất tiếc, nhưng chung quy đó chỉ là một con đàn bà, bỏ đi, lần sau lại kiếm con khác, không cần vì thế mà làm sứt mẻ tình cảm đồng bạn.

Giơ lên thanh đại kiếm, thằng Bảnh một kiếm không thương tiếc chém thẳng vào người cô gái. Nếu trúng này một đao, cô gái chưa chết cũng chắc chắn phải chết.

Keng

Kiếm chém xuống đầu người nhưng lại vang lên tiếng kim loại va chạm. Làm người cầm kiếm, Bảnh là người chân thực nhất cảm thụ điều này. Nhìn xuống phía dưới, hắn dựa vào chiếc áo màu trắng của cô gái phản chiếu, lờ mờ có thể nhìn thấy cản kiếm của mình là một cái vũ khí nhỏ hẹp. Không sai, nó chính là thanh Quỷ Đao, Quỷ Đao màu đen, được thiết kế không phản xạ ánh sáng, trong đêm tối, cơ hồ là hòa làm một thể, vô ảnh vô hình. Nhưng vì nó màu đen cho nên khi đặt trên nền trắng, người ta có thể nhìn thấy nó hình dạng. Đứng ở góc độ của Bảnh nhìn từ trên xuống thì chỉ thấy được sống đao, nói nó nhỏ hẹp cũng không hề sai

Dọc theo Quỷ Đao, Bảnh nhìn đến trên người Quỷ Mị. Mặc chiếc áo lông quạ, mái tóc màu đen để dài, che đi khuôn mặt, Quỷ Mị giống như Quỷ Đao, cơ hồ cùng bóng tối hòa làm một thể, chỉ có lông quạ là phản chiếu ánh sáng lờ mờ cho nên, thằng Bảnh nhìn thấy một cái hình người không đầu. Điều này khiến hắn trong lòng sợ hãi. Tuy nhiên, trải qua nhiều lần chém giết sinh tử, Bảnh ít nhiều cũng không phải hạng người dễ bị dọa sợ. Lần nữa giơ lên đại kiếm, Bảnh hai tay cầm kiếm chém mạnh mà xuống.

Bành

Mặt đường vỡ vụn. Từng mảnh đá văng tứ tung bốn phía. Thiên Đấu Thành giàu có và sang trọng, một phần cũng thể hiện ở mặt đường, nó được Thiên Đấu Đế Quốc dùng loại đá hiếm khai thác từ quặng về mà lát nên. Đá này không chỉ giá trị cao, nó độ cứng rắn cũng không kém bao nhiêu thép. Bảnh vừa rồi một kiếm chém nát mặt đường, có thể nhìn ra uy lực rất đáng gờm. Nhưng mà nhìn lên, có vẻ như đối thủ của hắn chẳng có vấn đề gì cả

“Ta không tin, aaa”

Thấy đối thủ không sao, Bảnh hét lớn chém loạn xạ vào thân thể Quỷ Mị nhưng mà không có bất kỳ tác dụng gì. Quỷ Mị vẫn đứng đó và hoàn hảo như thường.

“Tại, tại sao có thể như vậy? Ngươi ruốt cuộc là người hay Quỷ”

Bảnh ngây người thoáng chốc, sau đó, dường như nghĩ đến cái gì, hắn hoảng sợ lùi lại năm bước, lấy dũng khí cầm kiếm chỉ vào Quỷ Mị hét thật to. Tiếng hét của hắn cũng làm hắn tỉnh táo hơn không ít, giờ này, hắn nói chuyện rất ngon lành, hoàn toàn không có vẻ gì đau đớn như lúc nãy cả.

Lợi thì đã sớm chạy xa, hắn cũng giống Bảnh, nhìn thấy Quỷ Mị chỉ có cái áo choàng lông quạ thôi, không hề thấy đầu đâu. Nhìn Bảnh chém vào người Quỷ Mị nhưng không có bất cứ điều gì xảy ra, hắn cùng nghĩ tương tự như Bảnh.

Rượu vào, Quỷ Mị cũng không có thường ngày tỉnh táo, nghe thằng Bảnh hỏi, hắn cười lên quái dị

“Kiệt kiệt kiệt…”

Tiếng cười quái dị, chẳng giống người cũng chẳng giống thú làm cho Bảnh và Lợi vỗn đã sợ hãi, giờ liền dũng khí đứng đó cũng không còn.

“Aaa, cứu mạng, có quỷ”

Cả hai đồng loạt vứt vũ khí quay đầu hướng ngoài hẻm bỏ chạy, bọn hắn tốc độ rất nhanh, thoảng cái đã chạy gần ra đến đường chính.

“Kiệt kiệt, Quỷ à, hình như cũng đúng đấy. Có điều hai tên khốn các ngươi sống cũng chỉ gây thêm tai họa thôi, xuống địa ngục mà xám hối đi. Phong Châm, đi”

Cười lên một tiếng, Quỷ Mị tinh thần lực tản ra, điều khiển hai sợi gió nhẹ co lại thành hai cái ngân châm hướng về hai người nhanh chóng bay đi.

Aaa, aaa

Phong do Quỷ Mị điều khiển nhanh tới mức nào, đó không phải là mấy cái tiểu hồn sư có thể phản ứng kịp, cơ hồ là trong nháy mắt, Phong Châm đã xuyên qua trái tim bọn chúng. Hai âm thanh kêu đau đồng loạt vang lên, sau đó, liền đã không có bất kỳ tiếng động nào nữa.

Quan sát thằng Nam, thấy hắn không còn hơi thở, Quỷ Mị mới bỏ qua, quay lại kiểm tra cô gái thương thế.

Ngón trỏ đặt lên mạch cổ, hồn lực chậm rãi tiến vào cơ thể cô gái. Nhịp tim vẫn còn đập nhưng thương thế cụ thể ra sao thì cần kiểm tra mới biết. Hắn là nam, muốn kiểm tra cũng không thể cởi bỏ quần áo cô gái mà xem được. Chỉ có thể dùng cách khác. Vận hành hồn lực trong cơ thể của người khác là một chuyện khá nguy hiểm, chỉ cần sơ xẩy một chút, kinh mạch liền tổn thương, lúc đó, lợn lành liền thành lợn què. Người bình thường, không có hồn lực cường hóa, kinh mạch rất nhỏ và yếu, đôi lúc còn bế tắc nhiều chỗ, tỉ lệ tổn thương sẽ lớn hơn hồn sư rất nhiều. Bây giờ, tinh thần lực đã rất mạnh, nhưng Quỷ Mị cũng không dám làm ẩu, lỡ không may gây thêm thương tích, lúc đó hắn hối hận cũng không kịp.

“Đây là… hồn lực, hóa ra là một hồn sư, tu vi có 18 cấp, chẳng qua là bị ai đó Phong ấn.”

Hồn lực lưu chuyển một lúc, Quỷ Mị kinh ngạc phát hiện kinh mạch của cô gái rộng và cứng cỏi hơn hắn suy nghĩ rất nhiều, hơn nữa, tại thể nội cô ấy còn có một đoàn hồn lực bị phong ấn. Mặc dù nó rất nhỏ yếu nhưng đích xác là có 18 cấp hồn lực.

“Thương thế cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là sưng tấy bên ngoài da thôi, nghỉ ngơi vài bữa là khỏi”

Cô gái bị thương nhẹ, Quỷ Mị cũng vui thay cho cô ấy, có vẻ như là chính vì là hồn sư cho nên cô ấy mới bị nhẹ như vậy, đổi lại thành người bình thường, trúng một cước của vị Hồn Tôn đã sớm đi đời nhà ma.

Quần áo cô gái đã bị rách tả tơi từ lúc bị thằng Bảnh đè ra hiếp, Quỷ Mị lại không có quần áo phụ nữ, cũng không tiện động thủ giúp cô gái thay quần áo, cho nên, hắn chỉ có thể từ trong Hồn Đạo Khí của mình lấy ra một cái áo choàng, rồi quấn quanh người cô gái, sau đó ôm cô ấy rời đi.

Dựa theo trí nhớ lúc sáng, Quỷ Mị tìm tới một cái khách sạn. Lúc này đã là nửa đêm, tất cả mọi người đều đi ngủ, nhân viên khách sạn cũng không thấy đâu.

Nhìn một vòng chẳng thấy ai, Quỷ Mị hồn lực hội tụ tại cuống họng sau đó hắn hướng vào bên trong nói

“Ông chủ khách sạn đâu? Đi ra gặp ta”

Tiếng nói của Quỷ Mị dưới sự khuếch đại của hùng hậu hồn lực, giống như là chuông đồng đại lữ vang lên bên tai của mọi người có mặt trong khách sạn. Quỷ Mị hành vi khiến tất cả mọi người đều sợ toát mồ hôi, có người nghĩ mình gặp ác mộng, một số khác thì tưởng mình bị bắt quả tang.

“Không tốt”

Trong phòng quản lý, trung niên mặc vét đen đang nằm trên ghế lắc lư theo điệu nhạc cổ điển cũng bị Quỷ Mị âm thanh làm giật mình. Tỉnh táo lại sau đó, hắn thầm hô một tiếng rồi nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài.

“Tên ngu nào muốn hại chết lão tử, nếu làm phiền đến Tuyết Tinh điện hạ, công việc làm ăn của ta liền xong đời”

Tuyết Tinh điện hạ trong miệng trung niên này không ai khác chính là Tuyết Tinh hoàng tử của Thiên Đấu Đế Quốc. Chưa đến 13 tuổi, Tuyết Tinh tên tuổi đã vang vọng khắp Thiên Đấu Thành, cơ hồ là không ai không biết, không người không hay. Hắn nổi tiếng không phải vì tài năng hay thực lực mà vì độ hoàn khố của mình. Mặc dù rất hoàn khố, Tuyết Tinh không phải dạng người ngu ngốc, ngược lại, hắn rất giảo hoạt, cho nên, dù suốt ngày ỷ thế hiếp người, hắn vẫn bình an vô sự. Cha hắn, đương kim Thiên Đấu Quân Vương bận rộn việc nước, không có thời gian quản lý hắn, mà anh trai hắn Tuyết Dạ thì ước gì hắn càng hoàn khố càng tốt, bớt một phần tranh ngôi vị sau này.

Tuyết Tinh đối với người mình vẫn được coi là tốt, những kẻ đi theo hắn đều ít nhiều kiếm được lợi ích. Ông chủ khách sạn này chính là một trong những kẻ như thế, nhờ phục vụ chu đáo, khách sạn hắn mở luôn được Tuyết Tinh chọn làm điểm dừng chân thường xuyên. Đối với kẻ ăn chơi như Tuyết Tinh, bỏ ra một hai nghìn Kim Hồn Tệ ngủ một đêm giống như là ném một nắm muối vào biển vậy, thật chẳng có gì đáng lưu ý. Hôm nay, Tuyết Tinh theo thường lệ đến khách sạn này qua đêm, chính vì có Tuyết Tinh, ông chủ quán cũng không tổ chức tiếp khách, mục đích chính là dành cho Tuyết Tinh một không gian riêng tốt nhất, ai biết được, đột nhiên lại giết ra một cái Quỷ Mị như vậy đâu.

Ra đến đại sảnh, trung niên nhân nhìn thấy Quỷ Mị đang cùng phục vụ viên nói chuyện. Ở khoảng cách tương đối xa, hắn cũng không rõ ràng hai người là nói cái gì nhưng bằng vào kinh nghiệm lâu năm tiếp khách của mình, hắn nhìn ra được, Quỷ Mị không phải là kẻ dễ dàng bị vài lời nói thuyết phục. Có điều, ngay cả hoàn khố Tuyết Tinh hắn còn chiều cho hài lòng được, không có lý nào, hắn lại không thể giải quyết tốt tình huống này. Tiếp tục hướng Quỷ Mị tiến tới, rất nhanh, hắn đã đến nơi

“Ông chủ, quý khách đây là muốn….”

Nữ phục vụ viên nhìn thấy trung niên liền cúi đầu chào một tiếng, đang định trình báo tình hình thì lại bị trung niên đưa tay ra hiệu ngắt lời.

Đánh giá Quỷ Mị một lượt, thấy hắn khuôn mặt xa lạ, ăn mặc lại kỳ quái, hai tay còn ôm theo một người, không cần nhìn, trung niên cũng đoán được đó nhất định là một cô gái. Nở nụ cười trên mặt, trung niên hướng Quỷ Mị nói

“Vị công tử này rất xin lỗi, khách sạn chúng tôi đã hết chỗ, mong ngài thông cảm đi tìm chỗ khác”

Giơ lên mí mắt, Quỷ Mị nhìn chăm chú trung niên nhân hỏi

“Khách sạn của các ngươi có thật hết chỗ không?”

Trung niên nhân gật đầu

“Đích xác là hết chỗ rồi”

“Hừ”

Ầm

Quỷ Mị bạo phát hồn lực, đánh bay trung niên nhân ra xa. Bất ngờ bị đánh, trung niên nhân va vào bức tường sau lưng sau đó phun ra một ngụm máu, hai tay hắn giơ lên che trước ngực. Vừa rồi, Quỷ Mị một kích đã khiến hắn lục phủ ngũ tạng đều bị chấn động mạnh, e rằng phải nghỉ ngơi chục ngày mới có thể bình phục được. Nhưng mà, vấn đề hắn quan tâm lại không phải là thương thế của mình mà là thực lực của Quỷ Mị. Bản thân hắn cũng là một cái Hồn Tôn, thật không ngờ rằng, ngay cả đối phương hồn lực chấn động, hắn đều không tiếp được

“Kẻ này nhìn như trẻ tuổi, thực lực lại đáng sợ như vậy, chẳng lẽ là đệ tử của gia tộc nào đó đi ra lịch luyện”

Nhìn Quỷ Mị chậm rãi tiến tới, trung niên nhân đáy mắt thoáng qua vô số suy nghĩ. Theo hắn, cũng chỉ có đại gia tộc hoặc tông môn đệ tử mới có thực lực cường hãn như vậy, người bình thường như hắn, 40 tuổi tu luyện đến Hồn Tôn đã là kỳ tích.

Trong lúc trung niên suy tư, Quỷ Mị cũng đã đi đến trước mặt hắn. Nhìn xuống còn đang ngồi trên đất ôm ngực trung niên nhân. Quỷ Mị hỏi

“Cho ngươi một lần nữa trả lời cơ hội, các ngươi thật hết chỗ rồi sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.