Đấu La Chi Quỷ

Chương 27: Ảo thuật – Ám Ảnh Kinh hoàng (3)



Chương 27 Ảo thuật – Ám Ảnh Kinh hoàng (3)

Như những lần trước, chỉ thoáng chốc sau khi tắt thở, tên chủ quán lần nữa hồi sinh. Lần này, hắn không có xuất hiện ở bên ngoài mà là tại trong vạc dầu. Vừa tỉnh lại, cơn đau rát đã ập đến, không hề cho hắn bất kỳ thời gian thở dốc nào.

“Aaa, Ta cầu xin ngươi, hãy giết ta đi, hãy để ta được chết, đừng hành hạ ta nữa…”

Một lần sau khi sống lại, tên chủ quán liền hướng Quỷ Ảnh hét lớn. Hắn, không muốn chịu giày vò như vậy nữa, cái tên Quỷ Mị kia không phải là nhân loại, hắn là ác ma đội lốt người, cũng chỉ có ác ma mới có thể làm ra những hành động như vậy.

“Kiệt kiệt, ngươi lúc đầu không phải tự tin lắm sao? Mới có đến khảo nghiệm thứ hai liền xin tha, như vậy có phần không hợp ngươi tính cách đâu? Nghe lời ta, cố lên, ngươi nhất định sẽ vượt qua mà”

Quỷ Ảnh tiến lại gần vạc dầu nhìn đang giãy dụa chủ quán nói

“Không, không, ta không chịu được nữa, cầu xin ngươi mau giết ta đi”

“kiệt kiệt kiệt, không được đâu”

Quỷ Ảnh cười nhạt, tàn nhẫn lắc đầu.

…….

Thời gian sau đó:

“Cực hình thứ ba, ngũ mã phanh thây”………..

“Cực hình thứ tư, Bầy kiến xâu xé”…………….

“Cực hình thứ năm, Loạn thú giày xéo”………

“Cực hình thứ sáu, Xẻo từng miếng thịt”…….

“Cực hình thứ bảy, Thiên phạt”…………………

“Chúc mừng quý ngài đã hoàn thành xong trải nghiệm 49 ngày tại địa ngục. Hy vọng chúng ta có duyên gặp lại”

Tên chủ quán lúc này đây, hai mắt đã không còn tiêu cự, đối với Quỷ Ảnh lời nói, hắn cũng không rõ ràng là cái gì, nội tâm hắn chỉ có duy nhất một cái nghi hoặc.

“Thời gian còn bao nhiêu lâu nữa?”

Quỷ Ảnh làm cái búng tay, hoàn cảnh thoáng chốc chuyển đổi, trở về hiện thế.

“Hi”

Ngồi xổm trên mặt đất, Quỷ Mị nhìn khuôn mặt tên chủ quán mở miệng chào hỏi.

Am thanh xa lạ vang vọng bên tai đánh thức tên Chủ quán. Hắn giật mình mở mắt. Đập vào mắt hắn là một khuôn mặt trẻ tuổi, có chút xa lạ, nhưng mà nhìn thấy Quỷ Mị, tên chủ quán trong đầu không ngừng hiện lên những hình ảnh từng trải qua trong ảo cảnh.

“Aaaaaa, đừng có lại đây”

Chủ quán hú lên một tiếng sau đó nhanh chóng lăn người, trốn xa Quỷ Mị vị trí, dựa lưng vào tường. Hai tay ôm đầu, cả người hắn run rẩy không ngừng, ánh mắt toát ra vô cùng vô tận sợ hãi, giống như là kẻ trước mắt không phải nhân loại mà là Ác Ma vậy.

“Nha, tâm lý cũng quá yếu đuối, mới đùa có chút liền không được, haizzz”

Quỷ Mị nhìn Chủ quán biểu hiện, thất vọng thở dài, trở lại bàn, ngồi xuống, tưởng là có cường giả tìm đến, ai ngờ, chỉ là hàng tôm tép nhãi nhép mà thôi. Cho đến lúc Quỷ Mị trở lại bàn ăn, tên chủ quán vẫn không dám nhúc nhích.

“Mang lên lầu ba: một bình rượu ngon, ba món ăn đắt nhất?”

Đang ở dưới quán tiếp khách, phục vụ viên bỗng nhiên nghe được âm thanh quen thuộc. Nhìn lại chỗ quầy, không thấy chủ quán đâu, hắn gãi gãi đầu, sau đó nhanh chân chạy lên lầu.

“Con mẹ nó, cái tên chó chết, ngươi đúng là đồ quạ đen, hại lão tử mất một tháng lương còn chưa đủ, muốn lão tử mất việc mới hài lòng hả. Còn lão già chết tiệt kia, lúc quan trọng lại không biết chạy đi đâu, ngươi đi mất, bảo ta nên làm sao cho phải đây. Đã ngươi không có, ta liền tự quyết định vậy, lần này mà trách ta nữa, ta cũng đếch thèm ở đây đi làm”

Vừa đi, phục vụ trong lòng âm thầm chửi Quỷ Mị cùng tên chủ quán.

“Hắt xì…Quái lạ, hồn sư mà cũng có thể bị hắt hơi sao?”

Quỷ Mị không hiểu, tự hỏi.

Rất nhanh, phục vụ liền lên đến lầu ba.

“Khách quan, ngài gọi tôi ạ, À, ông chủ ngài cũng ở đây à? Ừ, mùi gì hôi thế, Ách, Ông chủ, bên kia có nhà vệ sinh sao ông không đi, lại tiểu tiện ra ngay cạnh lối đi thế? Để khách nhân nhìn thấy thì còn ra thể thống gì”

Nam phục vụ viên nhìn ông chủ của mình như nhìn một con quái vật. Hắn không thể tin được, đường đường một hồn sư lại có thể làm ra chuyện như vậy.

“Chẳng lẽ nói, hồn sư khác người thường nên có những đam mê khác?”

Nam phục vụ viên cho ra giả định.

“A Phúc, nhanh, nhanh dìu ta rời khỏi đây, mau lên”

Nhìn thấy nam phục vụ, chủ quán vội vàng tóm lấy hắn, giống như là vớ được cọng cỏ cứu mạng.

“À, à, Được rồi được rồi……., từ từ thôi…., cẩn thận….., ấy, nước tiểu của ngài dính vào quần áo tôi rồi kìa,…”

Nhìn hai người dìu dắt nhau xuống lầu, Quỷ Mị khóe miệng co giật, không biết nên nói gì cho phải. Hắn đi nhầm vào rạp xiếc thì phải.

Một lát sau, nam phục vụ viên quay lại chỗ Quỷ Mị, đồng thời mang tới một hũ rượu và mấy món ăn. Nhìn nam phục vụ quần áo mới, tóc vẫn còn dính nước, Quỷ Mị không kìm được nở nụ cười. Nam phục vụ thì ngượng ngùng đưa tay gãi gãi sau ót, chính là không biết nói sao cho phải, quá mất mặt.

“Được rồi, lui xuống đi, cần gì ta sẽ gọi”

Ném cho A Phúc một kim hồn tệ, Quỷ Mị bảo hắn lui ra. Vừa rồi tình huống không ảnh hướng đến hắn tâm trạng bao nhiêu. Quỷ Mị một bên ngắm cảnh, một bên uống rượu.

Nhìn dòng người qua về tấp nập, lại khiến Quỷ Mị nhớ về quá khứ, nỗi buồn trào dâng, rượu uống vào không giải được buồn, ngược lại thì càng buồn hơn. Hắn uống hết vò này sang vò khác. Bất tri bất giác, mặt trời đã xuống dưới núi, màn đêm lại đã ùa về. Ban đêm, Thiên Đấu Thành vẫn sáng rực như ban ngày, cho dù một cây kim rơi trên đường đều rõ ràng trông thấy. Càng về đêm, dòng người qua lại càng thưa dần, thỉnh thoảng có đoàn vệ binh khoảng chục người đi tuần tra.

Đêm tối buông xuống, Thiên Đấu Thành có vẻ như khá là yên bình. Trả tiền, Quỷ Mị rời đi tửu quán. Uống cả ngày, giờ hắn đã say khướt.

“Đã bao nhiêu năm rồi, mới lại có cảm giác say như vậy. Quá khứ, thật khiến người hoài niệm, haha”

Cất từng bước xiêu vẹo, Quỷ Mị một mình trong đêm tối tiến lên. Hắn cũng không biết mình hiện tại muốn đi đâu, cứ dọc theo con đường chính mà đi. Có lẽ, cơn say đã khiến hắn thần trí không còn rõ ràng.

Không biết qua bao lâu

“Aaa, cứu tôi với”

Một âm thanh vang lên hấp dẫn Quỷ Mị chú ý. Nghe giọng, rõ ràng là một thiếu nữ. Hướng về nơi phát ra âm thanh nhìn lại, Quỷ Mị phát hiện, đó là một cái hẻm nhỏ, trong đó rất tối. Nhìn từ ngoài vào chỉ thấy lờ mờ cảnh vật, dường như là một cái hình người màu trắng. Nếu là lúc bình thường, đừng nói tối như thế này, cho dù tối hơn nữa Quỷ Mị cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, còn bây giờ, rượu đã làm hai mắt hắn nhìn ra chong chóng, thấy lờ mờ quả thực là không tệ rồi.

Cất từng bước nặng nề tiến tới, càng tới gần, âm thanh càng lớn hơn, cũng rõ ràng hơn

“Thả ta ra, ta nói cho các ngươi biết, ta là Đại công chúa của Thiên Đấu Đế Quốc, các ngươi nếu dám động vào ta vậy thì chờ chu di cửu tộc đi”

“Ahaha, anh em, con đĩ này nói nó là đại công chúa, có ai tin không?”

“Haha” “haha” “haha”

Mấy tên còn lại lắc đầu, haha cười to.

“Các ngươi, các ngươi đừng có mà làm bậy? Ta sẽ hét lên đấy”

Thấy mấy tên nam nhân cởi ra quần áo, cô gái hoảng sợ nói lớn

“Hét đi, hét lớn lên, cho dù mày có hét khô họng, cũng chẳng có ai cứu mày đâu? Ngoan ngoãn phục vụ mấy anh em tao, nếu hài lòng, bọn tao sẽ không giết mày, haha”

Một tên nam nhân mở miệng trào phúng. Hắn thái độ làm cho cô gái lại thêm hoảng sợ hơn

“A, có ai không, cứu mạng”

“A, có ai không, cứu tôi với”

“Hahahaha”

Cô gái sợ hãi hét to làm đám đàn ông càng thích thú, bọn hắn cười lên haha, rất sảng khoái. Cười một lúc sau, một tên tiến lên giơ tay định chộp lấy cô gái nhưng mà cô ta có vẻ như cũng không phải thuộc dạng yếu đuối như bề ngoài, thân hình thoắt cái, cô ta đã tránh ma trảo của tên đàn ông sau đó một cước nhanh chóng đá vào bộ hạ của hắn.

Khinh thường cô gái, tên đàn ông lĩnh trọn một đòn “tất sát kỹ”, hắn chỉ kịp kêu ự một tiếng rồi hai tay ôm chặt của quý, ngã lăn xuống đất, không còn nói được nữa.

“Này, mày không sao chứ?”

Một tên đồng bạn chạy lên hỏi thăm nhưng mà không có lời đáp lại. Một tên khác, khuôn mặt biến dữ tợn, hắn lao tới trước người cô gái vung ra một cái tát.

Ba

Dính một cái tát nén giận, cô gái thân thể bay ngược về sau, va vào bức tường rồi trượt xuống.

“Con đĩ khốn kiếp, cho mày cơ hội mà không biết tận dụng, vậy thì đừng trách bọn tao. Sau khi chơi mày chán, bọn tao sẽ buộc mày lên trước cổng thành cho mọi người cùng xem. Đại công chúa sao? Chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn nhìn thân hình mày lắm đấy, hừ”

Nói xong, hắn lao vào tóm lấy quần áo nàng sau đó giật mạnh

Roẹt roẹt

“Thả ta ra, bọn khốn kiếp, chúng mày chết không yên lành, aaa”

Ba

“Cho mày kêu này”

Ba

“Cho mày phản kháng này”

Ba

“hu hu”

Ba

“Cho mày khóc này”

Đánh cô gái mấy cái tát sau, tên này lao vào hôn tới tập vào mặt cô gái, cô ta né tránh mấy lần sau liền bị hắn dùng tay giữ chặt cái đầu, sau đó hôn với tấp vào miệng. Cái miệng của tên nam nhân này vừa thô ráp vừa hôi, hôn vào miệng, cô gái có cảm giác giống như là cái bàn chải bồn cầu dán vào miệng vậy. Không chỉ như vậy, tên nam nhân này hành vi thô bạo làm cho cô gái vô cùng đau đớn, lợi dụng lúc hắn sơ hở, cô ta há miệng cắn luôn vào môi hắn.

“Aaaa, thả ra, đau, đau, thả ra con đĩ chết tiệt. Thằng Lợi, cứu tao”

Tên bên cạnh gọi Lợi thấy vậy chạy đến dùng chân đá một cước thật mạnh vào mặt cô gái. Cú đá khiến cô ta thân hình bay sang một bên, đầu va vào tường, phát ra tiếng vang chát chúa. Sau khi rơi xuống đất, cô gái không còn động đậy nữa, cũng chẳng biết là còn sống hay không.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.