Chương 29 Tuyết Tinh
Âm thanh giống như đến từ địa ngục vọng vào tai, trung niên nhân cơ thể run run, hắn ngước mặt nhìn lên, bắt gặp Quỷ Mị cũng đang nhìn xuống. Quỷ Mị lúc này rất bình tĩnh, ánh mắt hắn vô cùng tĩnh lặng, nhưng chính sự tĩnh lặng này lại khiến linh hồn của trung niên nhân sợ hãi, trực giác nói cho hắn biết, sự tĩnh lặng này của Quỷ Mị chỉ là lớp vỏ bọc cho cơn sóng thần ẩn chứa phía sau. Nếu hắn nói đáp sai, kết cục của hắn có lẽ chính là cái chết.
“Haha, công tử bớt giận, tại hạ vừa rồi chỉ đùa ngươi một chút thôi. Để ta sắp xếp cho công tử một gian phòng thượng hạng, đảm bảo công tử hài lòng”
Nghe trung niên nhân lời nói, Quỷ Mị thái độ cũng hòa hoãn xuống. Lấy hắn cấp độ tinh thần lực, muốn biết khách sạn này có phòng hay không dễ như trở bàn tay. Hỏi trung niên nhân chỉ là muốn xem xem hắn thái độ ruốt cuộc là gì mà thôi. Thực ra, Quỷ Mị cũng có thể lựa chọn rời đi tìm một gian khách sạn khác nghỉ lại nhưng mà hắn chính là lười.
“Vậy thì mau sắp xếp đi, ta còn muốn nghỉ ngơi sớm”
“Vâng, vâng, tại hạ đi sắp xếp ngay”
Trung niên nhân đứng dậy, cúi người chắp hai tay cười làm lành nói. Sau đó, hắn nhìn nấp ở nơi xa nữ phục vụ viên
“Ngươi còn ở đó làm gì? Còn không nhanh dẫn công tử lên phòng”
“À, à, vâng thưa ông chủ”
“Khoan đã”
Đúng lúc này, một giọng nói mấy phần kiêu căng vang lên. Nghe âm thanh, mọi người đồng loạt nhìn lên lầu. Ở trên đó đang đứng ba người, cầm đầu là một thiếu niên, hắn mặc một chiếc áo màu vàng đắt tiền và khoác một chiếc áo choàng màu trắng, phía trên đó thêu hình một con thiên nga cuộn người thành hình tròn. Trên khuôn mặt trẻ tuổi của hắn thể hiện rõ sự ưu việt và cao quý. Đứng sau thiếu niên là hai người thanh niên, bọn hắn lớn hơn thiếu niên đứng trước khoảng 10 đến 11 tuổi, đồng dạng mặc trang phục đắt tiền tuy nhiên so với thiếu niên đứng phía trước vẫn có phần kém sắc hơn rất nhiều. Âm thanh vừa phát ra chính là thiếu niên đứng đầu nói.
Hắn dùng ánh mắt khinh miệt liếc qua Quỷ Mị sau đó nhìn về phía chủ quán nói tiếp
“Lưu Phỉ, ngươi thật biết cách làm ăn. Lấy tiền của bản điện hạ rồi, còn muốn kiếm thêm thu nhập. Đây là định bắt cá hai tay hay sao?”
Trung niên chủ quán nghe vậy, vội vàng chạy tới gần thiếu niên giải thích
“Tuyết Tinh điện hạ, ngài đừng hiểu lầm, vừa rồi vị công tử kia đêm khuya không tìm được khách sạn nghỉ ngơi nên tại hạ mới đồng ý cho hắn ở lại chứ không phải có ý định thu tiền. Xin điện hạ minh giám.”
Thì ra, vị thiếu niên này chính là tiếng xấu lan xa Tuyết Tinh hoàng tử a.
Tuyết Tinh nhìn cũng không thèm nhìn chủ quán, lạnh nhạt nói
“Lưu Phỉ, sự việc ra sao trong lòng ngươi phải rõ ràng. Bản điện hạ từ trước đến nay chưa từng đối xử tệ bạc với thuộc hạ của mình nhưng cũng chưa từng nương tay đối với những kẻ chống đối. Hôm nay, bản điện hạ đối với ngươi biểu hiện rất không hài lòng, có điều, nể tình ngươi từ trước đến nay luôn làm tốt nhiệm vụ, sự việc hôm nay, bản điện hạ không truy cứu ngươi”
“Đa tạ điện hạ khai ân” Chủ quán nghe Tuyết Tinh không truy cứu rất là vui mừng, hắn rất sợ Tuyết Tinh nổi giận, đến lúc đó, không chỉ mất đi một khách hàng lớn mà chính công việc làm ăn sau này cũng sẽ nửa bước khó đi. Ở với Tuyết Tinh lâu ngày, hắn biết, tên này thù vặt rất dai.
“Có điều, bản điện hạ không thích ở chung với người khác, cho dù đó là khác phòng. Ngươi hiểu ý bản điện hạ chứ?”
“A”
Ông chủ quán ngẩn người, Tuyết Tinh yêu cầu này chính là muốn dùng hắn để trả thù Quỷ Mị a. Nếu như là người khác, hắn cũng không cần đắn đo suy nghĩ làm gì, cứ theo lời Tuyết Tinh làm là được, nhưng khổ nỗi, Quỷ Mị là hắn có thể đuổi đi được hay sao? Nếu hắn đuổi được, hắn đã sớm đuổi đi rồi, làm gì còn cần Tuyết Tinh gợi ý. Đắc tội Tuyết Tinh không được, đắc tội Quỷ Mị cũng không được, hắn bây giờ nên làm sao cho phải.
Thấy Chủ quán còn đờ người ra, một thanh niên đứng sau Tuyết Tinh quát
“Lưu Phỉ, còn không mau đi, ngươi là muốn tạo phản sao?”
Tiếng quát lớn làm Chủ quán giật mình, hắn nhìn qua Tuyết Tinh, thấy đối phương khuôn mặt âm trầm, hắn nuốt một ngụm nước miếng cho bớt sợ sau đó hướng Tuyết Tinh nói
“Điện hạ yên tâm, tại hạ sẽ giải quyết chuyện này”
“Ừ”
Tuyết Tinh hài lòng ừ nhẹ.
Chủ quán sau một hồi suy nghĩ cuối cùng cũng quyết định đứng về phe Tuyết Tinh. So với Quỷ Mị thân phận chưa rõ, Tuyết Tinh rõ ràng là có ưu thế hơn hẳn. Chưa nói hắn là thổ địa ở đây, làm ăn gì cũng cần hắn che gió che mưa, bản thân Tuyết Tinh cũng là hoàng tử của Thiên Đấu Đế Quốc, đứng sau lưng của hắn chính là quốc lực của một Đại Đế Quốc, cho dù những tông môn lớn trên đại lục cũng không có kẻ nào dám cùng một Đại Đế Quốc tuyên chiến, đó cơ hồ là hành vi tìm đường chết, trước mắt đến xem chính là như vậy.
Quay người hướng dưới lầu đi xuống. Chủ quán là dự định cùng Quỷ Mị thương lượng. Ngoài cách này ra, hắn cũng không biết nên làm thế nào để đuổi Quỷ Mị rời đi. Bây giờ, chỉ cần Quỷ Mị chịu rời khỏi đây, cho dù phải bỏ ra cái giá cao hắn cũng lập tức đáp ứng.
Đi xuống dưới lầu, Chủ quán hướng Quỷ Mị vị trí đi tới, nhưng vừa nhìn lại thì đã không thấy Quỷ Mị ở đâu. Nghi hoặc nhìn xung quanh, hắn thấy nhân viên của mình đang ngoác mồm nhìn phía trên lầu. Nghi hoặc nhìn theo, nhưng ngay sau đó chính hắn cũng trợn mắt hốc mồm nhìn thân ảnh quen thuộc trên lầu. Quỷ Mị không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở trên đó.
So với Chủ quán và nữ nhân viên, Tuyết Tinh và hai thanh niên đứng sau hắn biểu hiện càng thêm khoa trương hơn. Không phải là kinh ngạc mà là kinh hãi. Quỷ Mị giống như là đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh ba người, không hề có bất kỳ điềm báo nào. Cái này chẳng phải nói, Quỷ Mị muốn giết bọn hắn dễ như giết một con kiến hay sao.
Thấy Quỷ Mị xuất hiện, hai thanh niên vội đi đến chắn trước mặt Tuyết Tinh. Mặc dù trong lòng bọn hắn rất là kiêng kỵ Quỷ Mị nhưng mà bổn phận làm thuộc hạ, bọn hắn lúc này buộc phải đứng ra bảo vệ chủ tử.
“Ngươi định làm gì? Nói cho ngươi biết, phía sau chúng ta đây là Tuyết Tinh hoàng tử của Thiên Đấu Đế Quốc, ngươi dám động đến cho dù là một sợi tóc của ngài ấy cũng là tội chết”
Thanh niên đứng bên trái Tuyết Tinh nhìn Quỷ Mị quát lớn, hắn ý đồ là dựa vào Thiên Đấu Đế Quốc chấn nhiếp, không cho Quỷ Mị làm bậy, nhưng mà, hắn không biết là, chính hắn lời nói lại là nguyên nhân chính khiến Quỷ Mị tức giận
“Hahahaha, Tuyết Tinh hoàng tử ư? Trong mắt của ta, ngươi không bằng heo chó. Chó, cho nó ăn, nó còn biết đường giữ nhà, còn ngươi, thân là Hoàng tử của một Đại Đế Quốc, ăn bổng lộc do nhân dân cống nạp, đã không lo quan tâm việc nước, chăm lo bách tính an cư lạp nghiệp, lại ở đây chơi bời lãng phí, ỷ quyền ức hiếp người khác. Ngươi nói, một kẻ như ngươi, xứng với danh hiệu Hoàng tử sao? Hôm nay, ta phải thay trời hành đạo, tin tưởng rằng, ngươi chết đi, tất cả mọi người đều sẽ hân hoan vui mừng”
Tuyết Tinh nghe lời Quỷ Mị nói, hắn nội tâm lửa giận cuồn cuộn. Từ lúc sinh ra đến nay, hắn đều được mọi người nịnh bợ, sủng ái có thừa, hôm nay thế mà bị một kẻ ngang lứa mắng mỏ, nói mình không bằng heo chó. Hắn làm sao mà không giận được. Còn nói cái gì “ chăm lo bách tính an cư lạc nghiệp”, tất cả đều là cẩu thí, bọn dân đen kia sinh ra số mệnh chính là phục vụ những người quý tộc như hắn, làm gì có chuyện quý tộc đi chăm lo cho dân đen bao giờ. Tức giận làm hắn phai mờ lý trí. Tuyết Tinh chỉ vào mặt Quỷ Mị hét lớn
“Dân đen vô tri, dám buông lời xúc phạm bản điện hạ, hôm nay, cho dù thiên vương lão tử có đến đây cũng đừng hòng khiến ta buông tha cho ngươi. Hai ngươi lên, bắt lại hắn cho ta, ta muốn đích thân dùng hình, rút gân, lột da hắn cho hả giận”
Hai thanh niên nghe Tuyết Tinh mệnh lệnh chỉ đành cắn răng tiến lên. Quỷ Mị lúc nãy phô diễn tốc độ đã làm bọn hắn mất đi hoàn toàn sự tự tin, lúc này tiến lên, hai người chỉ hy vọng đối phương thực lực không có mạnh như tốc độ của hắn.
Trong lúc lao tới, hai người vũ hồn cũng đã xuất hiện. Một người vũ hồn là Hắc Tinh Tinh, người còn lại vũ hồn là một cái sợi dây xích. Cả hai đều đồng nhất một màu Hồn Tông tu vi, hồn hoàn 1 trắng, một vàng, hai tím, phối trí không được tốt lắm nhưng chung quy là không tệ.
“Ngươi thích dùng hình lắm đúng không? Vậy thì thử nghiệm một chút xem sao?”
Âm thanh vang lên, Quỷ Mị thân hình cũng đã biến mất. Xuất hiện lần nữa đã đến bên cạnh Tuyết Tinh, tinh thần lực mạnh mẽ xâm nhập kéo tinh thần của Tuyết Tinh vào trong Ảo thuật. Tương tự như tên chủ quán ăn, Tuyết Tinh cũng được Quỷ Mị cho trải nghiệm 49 ngày tra tấn tại Địa Ngục. Tuyết Tinh thiên phú tu luyện không cao, lại lo ăn chơi là chính, tinh thần lực quả thực là quá yếu. Quỷ Mị tác động nhẹ một cái, hắn đã rơi vào Ảo thuật mà không có bất kỳ sự phản kháng nào.
Hai thanh niên lao lên bắt lấy Quỷ Mị nhưng lại không thấy đối thủ đâu, quay đầu lại thì đã thấy Quỷ Mị đứng ngay bên cạnh Tuyết Tinh. Hai người vội vàng quay đầu lại cứu viện.
“Thứ hai hồn kỹ Tỏa Liên Trói Buộc”
“Thứ hai hồn kỹ Tinh Tinh Chi Lực”
“Hai tên các ngươi phiền phức quá đấy, cút sang một bên”
Tức giận nhìn qua hai người, Quỷ Mị quát lên một tiếng, hồn lực hội tụ thành một cái chân lớn, sau đó Quỷ Mị một chân hướng hai người quét ngang. Hai lần hấp thu siêu niên hạn hồn hoàn và Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc cải tạo, thân thể Quỷ Mị hiện tại đã có thể cùng thể chất Hồn Thánh so sánh, hắn một cước này đá ra, dễ dàng đánh bay hai thanh niên. Nếu trúng toàn lực một cước này, hai thanh niên chết là cái chắc nhưng Quỷ Mị không có ý định hạ sát thủ, hai người này chỉ là thuộc hạ, theo mệnh lệnh mà làm việc thôi. Dù Quỷ Mị đã nương tay nhưng hứng trọn một kích này, hai người cũng mất đi năng lực chiến đấu, thậm chí vị thanh niên vũ hồn xích sắt đã ngất lịm đi.
Không còn phiền phức quẫy nhiễu, Quỷ Mị tập trung tinh thần tra tấn Tuyết Tinh. Thay vì dùng ra bảy loại cực hình ở địa ngục, lần này Quỷ Mị chỉ tạo ra hai loại cực hình là rút gân và lột da. Tuyết Tinh không phải muốn rút gân, lột da hắn hay sao, vậy thì hắn cũng cho Tuyết Tinh trải nghiệm xem bị người rút gân, lột da là ra sao cảm giác. Trên thế gian, bất kỳ sự việc nào khi chúng ta đứng ngoài nhìn đều thấy nó đơn giản nhưng chỉ khi thực tế trải nghiệm, chúng ta mới thấy được sự khó khăn và phức tạp ở trong đó, cho nên, các thế hệ cha ông đi trước mới nói chỉ có trải qua khổ cực mới nếm được ngọt bùi hương vị.
Ngoài miệng, Quỷ Mị nói muốn giết Tuyết Tinh nhưng thực tế đó chỉ là hắn muốn dọa đối phương mà thôi. Không nói, giết Tuyết Tinh hắn sẽ gặp vô số phiền phức, cho dù không có phiền phức, Tuyết Tinh tội chưa đến mức phải chết. Giết người chẳng qua là biện pháp cuối cùng, khi mà không còn bất kỳ một biện pháp nào tốt hơn. Nhìn chung, Tuyết Tinh chỉ là một đứa trẻ bị nuông chiều mà sinh ra hư hỏng, nếu có người dạy bảo hắn đàng hoàng, hắn nhất định có thể trở thành người có ích. Lấy Tuyết Tinh địa vị, một khi hắn mang lòng thiện lương mà làm việc, bách tính nhất định có thể có cuộc sống tốt. Bản thân Quỷ Mị hắn chiến lực siêu quần, nói sát nhân, hắn tự tin, cho dù Hồn Đấu La cường giả hắn cũng dám đi ám sát nhưng vậy thì thế nào, đừng nói hắn thực lực như vậy, cho dù là những cường giả đứng ở đỉnh Kim Tự Tháp kia đối với thời đại xu thế cũng bất lực thay đổi, bọn hắn, cuối cùng cũng chỉ là nô lệ của thời đại này. Hắn không phải là thánh mẫu nhân từ hạng người nhưng kiếp trước trải qua một đời lận đận, hắn đã nhìn thấy khó khăn và mơ ước của những kẻ bần hàn. Kiếp này, hắn muốn làm một điều gì đó có ích cho bách tính, cho dù điều đó nhỏ nhoi thôi cũng được. Quỷ Mị dự định, đợi khi nào, hắn trở thành cường giả mạnh nhất, hắn sẽ đi thay đổi thế giới nhưng Tuyết Tinh xuất hiện lại khiến hắn có ý nghĩ khác. Thay vì tự mình đi thay đổi sao không thông qua một kẻ khác để cụ thể hóa ý chí của mình. Tuyết Tinh đúng là nhân tuyển tốt nhất cho chuyện này. Chỉ có điều, trước tiên, hắn cần phải thuần phục con ngựa hoang này trước đã.