Đầu Gấu Là Tổng Tài

Chương 56



Trịnh Đình Dũng vẫy tay gọi phục vụ đến, anh nói khẽ gì đó vào tai hắn, người phục vụ gật đầu rồi nhanh chóng rời đi, không quá lâu hắn ta trở lại đưa cho anh một gói thuốc nhỏ. Trịnh Đình Dũng cầm gói thuốc trong tay nhìn Từ Minh mỉm cười nói.

“Tôi chỉ là có ý tốt, không được trách tôi đâu đấy!”

Bảo Ngọc vội vã rời khỏi kí túc xá bắt xe đến địa điểm mà Đình Dũng nói, vừa bước vào đã thấy Phó Từ Minh say khướt nằm gục xuống bàn. Bảo Ngọc lo lắng chạy đến bên cạnh lò lắng gọi.

“Đại thiếu gia mau dậy đi! Sao lại uống nhiều thế chứ. Đại thiếu gia!”

Không nhận được câu trả lời nào từ phía Từ Minh, cô liền đứng lên kéo anh dậy. Nhưng Từ Minh vẫn như lúc nãy khi Đình Dũng muốn đưa anh về mà liên tục hất tay cô ra.

“Tránh ra, đừng phiền tôi. Tôi muốn uống tiếp.”

“Đại thiếu gia anh say quá rồi, theo tôi trở về đi!”

“Về! Về đâu?”

“Thì… về Phó gia.”

“Tôi không muốn, Tôi chỉ muốn uống rượu thôi.”

“Đại thiếu gia nếu anh không về tôi bỏ mặc anh đấy!”

vào người cô. Bảo Ngọc thấy thế vội đỡ lấy cô, Từ Minh thuận thế dựa vào người cô thì thầm.

“Là em sao? Anh không nằm mơ đúng không?”

“Tôi đưa anh về”

“Không đúng, em sao có thể xuất hiện ở đây được chứ! Chắc chắc là do anh lầm tưởng rồi.”

Từ Minh vừa nói vừa thụt lùi lại rồi ngã xuống ghế, Bảo Ngọc thấy thế vội kéo anh lại nhưng sức lực có hạng nên cô cũng ngã theo anh. Nằm gọn trong lòng anh, Từ Minh thuận thế ôm trọn lấy cô vào lòng. Mùi hương quen thuộc này, là em thật sao? Vòng tay anh lại siết chặt hơn, giọng nói trầm ấm anh thì

thầm.

“Đừng bỏ mặc anh. Trên đời này bây giờ anh chỉ còn có em thôi, nếu em cũng bỏ mặc anh nữa anh sống thế nào đây?”

Câu nói của Từ Minh làm Bảo Ngọc rơi vào im lặng. Cô biết anh rất cô độc, ngoài Phó lão gia ra anh không còn một người thân nào nữa, nay Phó lão gia đã như thế chắc hẳn trong lòng anh bây giờ càng thấy trống vắng và cô độc hơn. Cô nào có bỏ rơi anh, cô chỉ là không đủ can đảm đón nhận tình cảm của anh thôi.

“Tôi không bỏ mặc anh, tôi hứa đấy! Chúng ta về nhà nhé!”

“Em không bỏ mặc anh thật sao? Em không lừa anh đúng không?”

“Tôi không lừa anh, chúng ta về thôi.

Từ Minh ngoan ngoãn nghe theo lời của Bảo Ngọc, nhìn người bạn thân được đúng người đưa đi Trịnh Đình Dũng cũng mỉm cười thích thú.

Tiếng quát của Bảo Ngọc làm anh ngước mắt lên nhìn, nhận ra cô anh loạn choạng đứng dậy nắm lấy tay cô, chân đứng không vững khiến anh ngã nhào

“Cậu nợ tôi một lời cảm ơn hết sức chân thành đấy!”

Bảo Ngọc khó khăn lắm mới đưa được anh ra xe.nhìn người đàn ông thường ngày lạnh lùng khó gần, nay lại giống như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi khiến cô không khỏi chạnh lòng. Đây thật sự là Phó Từ Minh cao cao tại thượng mọi ngày sao? Không ngờ bên trong vẻ ngoài cao ngạo bất cần ấy lại là một tấm hồn cô độc và yếu đuối đến thế. Đúng là khiến người ta không khỏi đau lòng

mà.

“Này cô chúng ta đi đâu đây?” tài xế lên tiếng hỏi.

“Về biệt thự Phó gia.”

Vừa nói xong Diệp Bảo Ngọc liền suy nghĩ. Phó lão gia hiện tại không ở Phó giá, anh ấy lại say đến mức không nhận thức được việc gì, nếu đưa về đó không tốt lắm. Cô lại ngước lên nhìn tài xế nói.

“Bác tài xế, không về Phó gia nữa. Chúng ta đi đến biệt thự ở đường Nam Sơn.”

“Được.”

May mà sau lần rời khỏi biệt thự của Từ Minh, cô đã nhìn lại địa chỉ nhà riêng của anh, nếu không hôm nay cô cũng không biết nên đưa ánh đi đâu nữa. Nhìn Phó Từ Minh dù đã chìm vào giấc ngủ, nhưng miệng vẫn không ngừng gọi tên mình. Bảo Ngọc ngồi cạnh bên nhìn anh như thế cảm thấy vô cùng đau lòng. Anh thật lòng với cô như vậy, vậy cô lại lừa anh, tiếp cận anh vì mục đích của bản thân mình. Cô không xứng đáng với tình yêu của anh chút nào.

Xe dừng lại trước biệt thự của Phó Từ Minh. Thím Trần nhìn thấy Bảo Ngọc đang khó nhọc đỡ Từ Minh xuống xe liền vội đến giúp cô một tay, khó khăn lắm mới đưa được anh lên phòng. Đặt anh xuống giường cô thở hỗn hển nhìn thím Trần nói.

“Thím Trần lấy giúp cháu một chậu nước ấm với ạ.”

“Được tôi làm ngay.”

Thím Trần vừa đi khỏi chiếc điện thoại trong túi Bảo Ngọc lại vang lên. Nhìn thấy người gọi là Thẩm Mỹ Dung vô vội vàng nhấc máy.

“Con nghe đây dì.”

“Tiểu Ngọc, hôm nay con có về biệt thự không?”

Đưa mắt nhìn Từ Minh đang nằm bất động trên giường cô nhẹ giọng.

“Hôm nay con bận học chắc không về được đâu dì. Có chuyện gì không ạ?”

“Con bé này, con quên hôm nay là sinh nhật lần thứ mười tám của con sao?”

Nghe lời nhắc nhở của Thẩm Mỹ Dung, Bảo Ngọc chợt nhớ hôm nay đúng là sinh nhật cô thật.

“Con có rảnh không? Chúng ta ra ngoài ăn một bữa thật ngon chúc mừng sinh nhật con nhé!”

Ánh mắt cô lại một lần nữa nhìn về Phó Từ Minh, anh ấy như thế này sao cô đành lòng bỏ anh lại được chứ.

“Dì, hôm nay bài của con hơi nhiều sợ không kịp. Ngày mai chúng ta đi ăn bù có được không?”

“Cũng được, việc học quan trọng. Vậy ngày mai chúng ta đi ăn nhé!”

“Vâng, chào dì.”

Sắc mặt có chút hụt hẫng cô bước đến bên giường ngồi xuống, nhìn người đàn ông đang yên ắng trên giường cô cất giọng trách móc.

“Anh có nghe thấy không? Hôm nay là sinh nhật tôi đấy! Vậy mà bây giờ tôi vẫn phải ở đây chăm sóc anh, công bằng ở đâu chứ!”

“Cô Diệp, nước ấm đây rồi ạ.”

“Cảm ơn thím Trần”

Bảo Ngọc gật đầu cảm ơn bà rồi nhanh chóng dùng khăn ấm lau mặt cho anh. Thím Trần thấy không còn việc i của mình nữa cũng rón rén ra ngoài. Phó từ Minh cảm thấy khó chịu khi bị làm phiền giấc ngủ liền hất tay cô ra quay đi, Bảo Ngọc vẫn kiên nhẫn chăm sóc anh. Nhìn thấy bộ vest trên người anh cô nghĩ, nếu mặc như thế sẽ không thoải mái khi ngủ, thế là cô liền đưa tay cởi áo khoác giúp anh. Bàn tay vô tình chạm vào cổ anh, cô cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể anh, cô lo lắng vội đưa tay đặt lên cổ anh kiểm tra.

“Sao lại nóng như vậy?”

Thế là Bảo Ngọc thuận tay cởi luôn cúc áo sơ mi của anh, lấy khăn ấm lau người cho anh. Bị làm phiền, Phó Từ Minh cố nhướn đôi mắt say xỉn nhìn lên, nhìn thấy Bảo Ngọc đang ngồi cạnh bên mình, nét đẹp quá dịu dàng lẫn quyến rũ khiến anh không sao kiềm chế được mà nắm lấy tay cô. Bị nắm tay bất ngờ Bảo Ngọc ngước nhìn lên, nhìn thấy ánh mắt đỏ ngầu của Từ Minh đang nhìn mình làm cô có chút sợ.

“Anh…anh tỉnh rồi sao?”

“Là em thật sao?”

“Tôi…Anh tỉnh táo rồi vậy tôi về đây.”

Bảo Ngọc vừa nói dứt lời thì liền rút tay mình ra khỏi tay anh đứng bật dậy, Từ Minh vội giữ lấy tay cô nắm thật chặt.

“Đừng đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.