Lạc Phương Liên thấy Từ Minh đến thì vội đứng lên tìm lý do tránh đi, bởi vì chính cô đã thông báo cho Từ Minh biết Bảo Ngọc đang ở đây.
“Mình còn có việc, hai người nói chuyện đi nhé!”
“Phương Liên!”
Không để ý đến tiếng gọi của Bảo Ngọc, Phương Liên vẫy tay chào cô nhẹ cười rồi nhanh chóng rời khỏi. Phó Từ Minh chầm chậm bước vào bên trong,đứng đối diện với Bảo Ngọc anh nghiêm túc hỏi lại.
“Chúng ta nói chuyện đi!”
“Tôi… tôi không có gì để nói cả, tôi nhớ ra tôi có việc cần phải ra ngoài, anh…”
Bảo Ngọc vừa định quay đi Từ Minh đã kéo cô lại ôm cô vào lòng, cái ôm bất ngờ làm cô như đứng hình mất mấy giây vì ngạc nhiên. Lấy lại tinh thần có vội đẩy anh ra, Từ Minh vẫn cứ thế ôm chặt lấy cô hơn rồi nhẹ giọng.
“Anh không cần biết trước đây em đã làm những gì, tổn hại đến ai. Phàm là con người thì ai cũng sẽ có lúc mắc sai lầm, quan trọng là chúng ta biết sai và sửa sai. Bảo Ngọc ảnh thật sự thích em, anh không quan tâm quá khứ trước đây, điều anh quan tâm hiện tại trong tim em có anh không?”
Anh đã từng nói anh ghét nhất bị người khác lừa dối, nhưng em đã lừa dối anh. Nếu như anh biết em tiếp cận anh vì mục đích khác anh có chấp nhận bỏ qua hết tất cả như lời anh nói bây giờ hay không?
“Đại thiếu gia, tôi thật sự… không hề có tình cảm gì với anh cả. Trong tim tôi cũng không có hình bóng của anh hay bất kỳ ai khác, anh có thể thả tôi ra được không?”
Câu nói của Bảo Ngọc làm trái tim của Từ Minh lại nhói lên một cơn đau, đây là lần thứ hai anh thành thật tỏ bày tình cảm của mình, chẳng lẽ cô thật sự không có chút tình cảm nào với anh thật sao? Không, anh không tin. Anh không tin rằng cô không hề có chút tình cảm nào với anh, sự quan tâm cô dành cho anh rất chân thành anh không thể nào ngộ nhận. Sao cô ấy lại không thích anh được chứ!
“Bảo Ngọc, em đang lừa anh có đúng không? Em rõ ràng rất thích anh. Có phải có người đã ngăn cản em đến với anh có đúng không? Là ai? Em nói đi là ai?”
“Không có ai hết, đại thiếu gia anh tự phụ quá rồi. Anh nghĩ ai cũng sẽ thích và yêu cái vẻ đẹp trai hào nhoáng lắm tiền của anh sao? Lúc nào cũng thích lấy việc hành hạ người khác ra làm trò vui, mấy công tử nhà giàu các người cũng biết sao? Tôi không thích anh, đơn giản là không thích anh thôi anh hiểu chưa?”
Bảo Ngọc vừa đẩy anh ra vừa lớn tiếng nói làm Từ Minh rơi vào im lặng. Thì ra là vậy, thì ra bấy lâu nay là do anh tự ảo tưởng. Anh cứ ngỡ sự quan tâm cô dành cho anh là xuất phát từ tình yêu, không ngờ trong mắt cô anh chẳng là gì cá.
“Em ghét anh đến như vậy sao?”
Bảo Ngọc quay đi lẫn tránh ánh mắt đau thương của anh, trong lòng cô như nghẹn lại khi bắt gặp ánh mắt ấy. Nhưng cô không còn cách nào khác, cô không có sự lựa chọn. Nếu cô chấp nhận đến bên anh, khi sự thật được phơi bày thì cả hai sẽ phải chịu nổi đau lớn hơn. Phó lão gia chắc chắn sẽ không chấp nhận một người thấp hèn như mình về làm dâu, đến lúc đó chẳng phải đau khổ lại càng nhân đôi hay sao?
“Xin lỗi, là anh đã nghĩ nhiều rồi.”
Phó Từ Minh quay lưng bước đi, những bước chân nặng trĩu khiến lòng của Bảo Ngọc cũng nặng theo. Giờ phút này đây cô biết cô đã yêu anh rồi, nhưng cô có thể làm gì khác hơn được sao? Cô không thể.
“Từ Minh em xin lỗi. Thà là bây giờ anh từ bỏ em, còn hơn sau này cả hai đều phải khổ.”
Sự thất vọng trong lòng dâng cao khiến anh không còn một chút động lực nào. Một mình tìm đến quán rượu uống rượu giải sầu, nhưng càng uống những lời nói đau lòng của Bảo Ngọc vẫn cứ văng vẳng bên tai khiến anh lại càng đau hơn.
“Tại sao chứ! Tại sao lại không thích anh? Nếu đã không thích anh sao lại tốt với anh làm gì? Sao lại bước vào thế giới của anh làm xáo trộn tất cả như thế. Bảo Ngọc, em sao lại không thích anh chứ!”
Trịnh Đình Dũng gọi cho anh mãi không nghe máy, mở định vị tìm kiếm cuối cùng cũng tìm được anh. Nhưng khi Đình Dũng đến nơi thì anh đã say đến mức không thể nào gượng dậy được nữa.
“Này, cậu sao lại uống nhiều thế này? Thất tình sao?”
“Mặc kệ tôi.”
“Không phải tôi không cho cậu thất tình, nhưng thời điểm này thì không được. Cậu cũng biết mọi chuyện bây giờ đang vô cùng khó khăn, nếu chúng ta lơ là một chút thì mọi sự cố gắng sẽ đổ sông đổ biển hết.Cậu có thể nào đợi mọi chuyện được giải quyết hãy thất tình không?”
“Tôi không cần gì nữa cả, tôi chỉ cần Bảo Ngọc thôi. Nhưng cô ấy nói cô ấy không thích tôi. Cô ấy rất ghét tôi. Tôi phải làm sao đây! Cậu nói xem tôi phải làm sao bây giờ đây?”
“Hết thuốc chữa cậu đúng là hết thuốc chữa rồi. Sao có thể vì một người phụ nữ mà hành hạ bản thân mình như thế này chứ! Dậy, tôi đưa cậu về”
“Không, tôi không muốn về đâu cả. Uống với tôi đi!”
Trịnh Đình Dũng có làm thế nào cũng không thể kéo được Từ Minh rời khỏi. Tức mình anh ngồi xuống ghế thở hỗn hển nhìn người bạn thân.
“Tôi không tin là tôi không có cách đưa cậu rời khỏi đây.
Với tay lụt tìm chiếc điện thoại trong túi của Từ Minh, tìm kiếm số điện thoại của Bảo Ngọc ánh ấn gọi đi, đầu dây bên kia khá lâu mới nhấc máy.
“Tôi đã nói anh đừng làm phiền tôi nữa, tôi…
“Tôi gọi đến từ quán rượu, cô là người nhà của chủ nhân số điện thoại này
đúng không? Mau đến đón anh ta về đi! Anh ta đã quá say rồi không còn nhận thức được nữa”
“Anh ấy uống rượu sao? Ở đâu vậy ạ?”
“Bar Hoàng Kim, nhanh lên đấy! Nếu cô đến trễ hoặc không đến tôi ném anh ta ra đường.”
“Đừng đừng, tôi… tôi đến ngay.”
Tắt điện thoại, Trịnh Đình Dũng nhìn người bạn thân của mình cười chế giễu.
“Vừa nghe tôi nói vứt cậu ra đường cô ấy đã lo sốt vó lên như thế mà cậu bảo cô ấy không thích cậu là thế nào? Đúng là đồ ngốc. Tôi chỉ giúp cậu đến đây thôi đấy, anh bạn ngốc của tôi”