Đúng là rất đáng ngờ, rõ ràng chủ tịch Phó đã từng nói sẽ để lại Phó thị cho đại thiếu gia vì muốn chuộc lại lỗi lầm năm xưa, những người con còn lại chỉ được hưởng mười phần trăm cổ phần ông ấy để lại. Nhưng khi phát hiện Phó Thế Hào không phải con ruột ông ấy đã liên lạc với mình để sửa lại di chúc, bà ta không hề biết chuyện này lại đưa ra một bản đi chúc khác với nội dung thừa kế toàn bộ thuộc về Phó Thế Hào một người không hề có chút huyết thống nào. Bà ta đúng là quá nhàm hiểm, có khi nào việc chủ tịch bị tai nạn có liên quan đến mẹ con của họ không?
“Phu nhân chắc chắn đây là ý của chủ tịch sao?”
“Đúng thế, việc này ông ấy đã bàn bạc với tôi nhưng tôi mãi vẫn chưa đồng ý. Bởi ngoài Thế Hào và Doãn Kiên ra thì ông ấy vẫn còn Phó Từ Minh là con trưởng, nhưng tài sản lại để lại cho mỗi Thế Hào vào Doãn Kiên, như thế người ngoài nhìn vào lại cho là tôi độc chiếm chỗ con mình. Có nói thế nào ông ấy cũng không đồng ý sửa đổi nên tôi mới không đồng ý, nay thấy ông ấy gặp chuyện thế này, Phó thị lại không thể cứ như thế chờ ông ấy được nên đành phải buộc lòng mang nó đến đây gặp luật sư. Luật sư giúp tôi hoàn thành di chúc này cũng coi như giúp ông ấy.”
Đúng là người đàn bà mưu mô mà. Không thể để bà ấy biết bản di chúc kia đã hoàn thành, càng không nên nói về số cổ phần mà Phó đại thiếu gia đang thừa hưởng. Nếu chống lại bà ta chưa chắc mình an toàn rời khỏi đây, thuận theo bà ta trước đã.
“Nếu phu nhân đã nói như vậy tôi sẽ điều chỉnh lại. Nhưng nếu muốn bản di chúc hoàn thành cần phải có chữ ký của chủ tịch thì mới có thể có hiệu lực, tôi…”
“Luật sư Hà cứ yên tâm, chỉ cần ông giúp tôi, chuyện chữ ký không thành vấn đề.”
“Vậy được, tôi sẽ trở về nhanh chóng chỉnh sửa ngay.”
Luật sư Hà vừa nói xong liền đứng dậy định rời đi, nhưng Lý Nhã Quân đã vội đặt tay lên vai ông đẩy ông ngồi trở lại nói.
“Vội gì chứ! Dù sao cũng đã đến đây rồi, chúng ta vui vẻ thư giãn một chút, chẳng lẽ luật sư Hà không muốn thử cảm giác lạ sao?”
Vừa nói bà ta vừa đưa tay kéo áo mình xuống để lộ ra đôi vai trần trắng hồng mời gọi Hà Chính Quang. Ông cố kiềm nén cơn giận siết chặt lấy chiếc cặp trên tay mình, sao chủ tịch Phó lại lấy loại phụ nữ lẵng lơ này làm vợ cơ chứ! Chồng còn đang thập tử nhất sinh, vậy mà bà ta đã có tinh thần tìm đối tượng khác để thỏa mãn rồi. Không để bà ta tiếp tục cởi, Hà Chính Quang liền đưa tay ngăn bà ta lại. Ánh mắt nghi ngờ bà ta nhìn về phía Hà Chính Quang, ông bình thản nói.
“Phần thưởng lớn thế này cần phải giữ đến giây phút thắng lợi thì mới có ý nghĩa chứ! Phu nhân nói xem có đúng không?”
“Luật sư Hà không muốn nhận phần thưởng trước sao?”
“Con người tôi phải có lập công thì mới dám nhận thưởng, mà một khi tôi đã lập công thì tôi phải đòi hỏi phần thưởng gấp đôi. Không biết đến lúc đó Phó phu nhân có chấp nhận gấp đôi phần thưởng cho tôi không?”
“Tôi rất mong chờ được cấp phần thưởng cho luật sư đây.”
Hà Chính Quang nở nụ cười lạnh rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Lý Nhã Quân nhìn theo ông cũng nở nụ cười chế giễu.
“Phàm là đàn ông thì có ai qua được ải mỹ nhân bao giờ. Những thứ mà Lý Nhã Quân tôi muốn không gì là không thể đạt được.” (1)
****************
Từ sau hôm được Từ Minh tỏ tình, Bảo Ngọc bắt đầu lẫn tránh anh khắp mọi nơi. Sợ bản thân không kiềm lòng được mà thích anh sâu đậm hơn, cô nhờ Lạc Phương Liên giúp mình chuyển vào ký túc xá.
Ngày đầu tiên không nhìn thấy anh, Bảo Ngọc cảm giác lòng mình vô cùng trống trải. Cảm giác nhớ nhung dâng lên làm cô trầm tư nhiều hơn. Cô đã thích anh từ lúc nào mà bản thân cô cũng không hề biết, để bây giờ vừa mới vắng anh một ngày thôi cô đã nhớ đến đau lòng thế này rồi. Đây là cảm giác yêu một người nhớ nhung một người sao? Nếu đúng thì quá thê thảm rồi.
“Cậu sao vậy, có chuyện không vui sao?”
“Phương Liên, không có. Mình chỉ..”
“Đừng giấu mình, có tâm sự gì nói mình nghe xem mình có giúp được cậu không?”
“Không có gì, chỉ là trước đây mình đã quyết định một việc hết sức ngu ngốc, bây giờ mình cũng không biết làm sao nữa.”
“Là chuyện gì?”
“Mình…”
Tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn thấy người gọi là Từ Minh cô lại thở dài rồi tắt đi. Nhận ra sự bất thường của cô bạn thân, Phương Liên liền hỏi.
“Cậu đang tránh mặt anh ấy sao? Cậu thích anh ấy rồi à?”
“Mình và anh ấy không cùng một thế giới, tốt nhất vẫn không nên bắt đầu.”
“Nhưng cậu rõ ràng đã thích người ta rồi, chuyện tình cảm đâu thể nào phân biệt giai cấp sang hèn chứ!”
“Còn nhiều chuyện cậu không hiểu được đâu. Nói chung là nếu anh ấy biết chuyện trước đây mình đã làm anh ấy sẽ không nói thích mình nữa đâu. Có khi còn căm thù mình ấy chứ!”
“Vậy em nói xem chuyện em nghĩ anh sẽ căm thù em là chuyện gì xem nào?”
Câu hỏi vang lên từ phía cửa, Bảo Ngọc ngạc nhiên ngước nhìn lên đã thấy Phó Từ Minh đứng ở đó từ khi nào. Cô đứng bật dậy lắp bắp nhìn anh hỏi.
“Anh …sao anh lại đến đây?”