Đầu Gấu Là Tổng Tài

Chương 57



Hai từ đừng đi của anh khiến Bảo Ngọc không đành lòng bước, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này cô sợ người sau này không nỡ sẽ là cô mất.

“Nhiệm vụ của tôi xong rồi, anh cũng đã bình yên về đến nhà tôi không còn trách nhiệm gì nữa.”

Từ Minh loạn choạng đứng dậy bước về phía cô, từng bước chân chưa vững anh vẫn nắm chặt lấy tay cô nói.

“Ai nói em không còn trách nhiệm? Em vẫn còn trách nhiệm với cuộc đời anh. Em đã làm xáo trộn cuộc sống của anh, xâm nhập vào tim anh chiếm trọn cả tâm trí anh.Sao có thể nói một câu hết trách nhiệm là phủi bỏ tất cả như vậy chứ!”

“Tôi…”

Không để Bảo Ngọc nói thêm một lời phản bác nào, anh đã xoay người cô lại đặt trọn nụ hôn lên môi cô. Hành động quá bất ngờ của anh làm cô vô cùng kinh ngạc, phút định thần cô liền vội vã đẩy anh ra. Nhưng sức lực của cô gái nhỏ hoàn toàn không đủ sức đẩy anh ra, Từ Minh cứ thế ôm chặt lấy cô, nụ hôn cũng vì thế mà sâu hơn khiến Bảo Ngọc cảm giác ngột ngạt đến sắp không thở nổi nữa. Cô liên tục vùng vẫy khiến cả hai mất thăng bằng ngã xuống giường. Từ Minh lại chế ngự cô dưới thân, vẫn ánh mắt đỏ ngầu nhìn cô, giọng nói có chút khàn anh nhìn vào mắt cô nói.

“Nhìn vào mắt anh đi, em thật sự không hề có chút tình cảm nào với anh sao?”

“Tôi… đại thiếu gia anh say rồi, chuyện này chúng ta khi khác nói được không?

“Anh đúng là đang say, nhưng anh vẫn nhận thức được bản thân đang làm gì. Anh muốn nghe một câu nói thật lòng từ em, em thật sự không thích anh một chút nào sao?”

“Tôi…. đúng thế, tôi không hề thích anh. Không thích bất cứ… ưm…”

Câu nói còn chưa kịp nói hết Từ Minh đã mạnh bạo chiếm lấy môi cô, Bảo Ngọc ra sức vùng vẫy thậm chí đánh vào ngực anh nhưng Từ Minh vẫn không có ý định dừng lại. Dùng hết sức có thể cô đẩy mạnh Từ Minh ra nhanh chóng thụt lùi về sau, sắc mặt có chút sợ hãi cô nói.

“Phó Từ Minh tên biến thái này, sao anh có thể đối xử với tôi như thế chứ!”

Phó Từ Minh bị cô hất ngã xuống giường nằm vật ra sàn, ánh mắt đỏ ngầu bởi dục vọng anh chậm rãi bò dậy nhìn cô. Bảo Ngọc nhận thấy ở nơi anh có điều gì đó không đúng, trước nay anh luôn tôn trọng cô và chưa bao giờ làm như thế với cô. Nhưng tại sao hôm nay anh lại…

Cơn nóng bức khó chịu trong người càng lúc càng dâng lên khiến tâm trí Từ Minh trở nên mờ mịt. Cảm giác khao khát muốn có được cô gái trước mặt khiến anh như sắp mất đi lý trí. Tại sao lại thế này! Cơ thể khó chịu quá. Anh đứng dậy thụt lùi về sau, đầu óc choáng váng nhưng ý thức muốn chiếm hữu cô làm anh không sao chịu được.

Chẳng lẽ…suy nghĩ trong đầu khiến Từ Minh quay lưng lại đập đầu thật mạnh vào tường đến bật máu. Nhìn hành động này của anh Bảo Ngọc hoảng hốt tuột khỏi giường chạy đến bên anh.

“Phó Từ Minh anh điên rồi sao? Sao lại tự làm bản thân bị thương như vậy chứ?”

“Nếu không muốn bản thân bị anh làm hại…mau ra ngoài. Nhanh!”

“Nhưng… tại sao?”

“Anh nói ra ngoài!”

Vừa nói anh vừa đẩy cô ra rồi nhanh chóng bước vào nhà tắm khóa cửa lại. Cứ thế mở nước lạnh để những giọt nước kia thắm ướt da thịt, anh biết bản thân anh đã bị ai đó bỏ thuốc rồi, nhưng anh không bao giờ nghĩ đó chính là Trịnh Đình Dũng. Tác dụng của thuốc làm anh không thể làm chủ được bản thân nên mới có những hành động kia, anh đúng là một tên chẳng ra gì mà. Sao có thể làm như thế với cô ấy chứ!

Bảo Ngọc bước đến mở cửa định rời khỏi, nhưng nhớ lại vết thương trên trán anh đang rỉ máu cô lại không nỡ rời đi. Cô quay trở lại đứng trước cửa phòng tắm vừa đập cửa vừa gọi.

“Phó Từ Minh anh có làm sao không? Anh ra ngoài tôi xử lý vết thương cho anh. Phó Từ Minh!”

Không nhận được câu trả lời nào của anh, cô lại lớn tiếng gọi.

“Phó Từ Minh! Anh có nghe tôi gọi không? Mau mở cửa! Anh không mở tôi… tôi sẽ tự mở đấy!”

Vẫn không một câu trả lời nào từ bên trong ngoài tiếng nước chảy, Bảo Ngọc lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào.

Nhìn thấy Từ Minh đang ngồi bệt xuống sàn dưới làn nước lạnh giá, đôi mắt nhắm híp lại khiến Bảo Ngọc lo lắng vô cùng. Cô vội bước đến tắt vòi nước kéo anh dậy gọi.

“Phó Từ Minh anh làm sao thế? Phó Từ Minh!”

Cảm nhận được cơ thể của anh đang nóng lên còn hơn cả lúc nãy, vết thương trên trán vẫn đang rỉ máu khiến

Bảo Ngọc phát hoảng gọi anh trong tiếng khóc.

“Từ Minh anh làm sao thế này, Từ Minh anh mau mở mắt ra nhìn em đi! Từ Minh!”

Đôi mi mắt nặng trĩu của Từ Minh từ từ nâng lên, nhìn người con gái đang khóc vì mình anh nhẹ đưa tay lau đi nước mắt cô.

“Không phải bảo em đi đi rồi sao? Nếu em cứ ở đây em sẽ làm hại em mất.”

“Anh đang sốt đấy sao lại ngâm nước lạnh thế này, mau đứng dậy đi em đưa ánh ra ngoài xử lý vết thương cho anh.”

“Anh… không bệnh, anh …anh bị… người ta bỏ thuốc. Em tốt nhất tránh xa anh ra một chút, nếu không… anh sợ bản thân không tự chủ được… mà làm hại em mất.”

“Bị bỏ thuốc sao? Vậy… vậy phải làm thế nào?”

“Không cần đâu, anh sắp không làm chủ được bản thân nữa rồi, em ra ngoài đi. Mặc kệ anh.”

Phó Từ Minh một lần nữa đẩy Bảo Ngọc ra, một mình gượng dậy bước đến ngâm mình trong bồn tắm. Nhìn anh như thế Bảo Ngọc cảm thấy xót cho anh vô cùng, cô phải làm sao đây ! Cô có nên giúp anh không? Tâm trạng rối bời cô quay lưng đi, nhưng nhớ lại trước đây khi cô gặp chuyện chính anh đã cứu cô, nếu bây giờ cô bỏ mặc anh như thế thì sao được chứ!

Bàn tay đan chặt vào nhau đầy căng thẳng, ý trí đấu tranh khiến cô càng rối rắm hơn. Cô quay mặt lại nhìn Từ Minh đang vật vã trong bồn nước lạnh, nhẹ hít một hơi dài rồi thở ra cô mạnh bước đến gần, đưa tay chạm vào mặt anh cô lấy hết can đảm đặt lên môi anh một nụ hôn. Cảm nhận được sự mềm mại từ đôi môi cô mang lại, Từ Minh nhướn mắt nhìn lên, không một chút suy nghĩ anh liền đẩy cô ra nói.

“Em đang làm gì vậy?”

“Em đang giúp anh, em nghe nói nếu trúng phải thứ thuốc đó mà không… thì anh sẽ nguy hiểm tính mạng đấy!”

“Anh không sao, em ra ngoài đi!”

“Là em tự nguyện, chẳng lẽ…anh ngay cả bị hạ thuốc rồi… cũng không được sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.