Đạo Trưởng Tiên Sinh

Chương 9: Công viên



Những đại sư gì gì kia đều là muốn tu luyện gì gì đó, già Lý cũng nhìn ra Hạ Tuy nói tập luyện chính là tu luyện buổi sáng, ban công trong nhà rất chật hẹp, già Lý sợ Hạ Tuy không tu luyện được tốt.

Tiểu Hải đã cầm thìa lên ăn cháo, ngẩng đầu vừa nhìn ông nội lại nhìn Hạ Tuy, cũng không biết cậu ta lại một mình cười ngốc nghếch điều gì, có đôi khi suy nghĩ của kẻ ngốc rất dễ dàng đoán được, có đôi khi lại rất khó đoán.

Có điều nhìn cháu trai chỉ cười chứ không khóc, trong lòng già Lý cũng đã rất vui rồi.

Hạ Tuy cũng biết rằng chỗ ban công có hơi vướng víu, tay chân cũn không vươn thẳng ra được, “Vậy thì dẫn Tiểu Hải cùng đi, ba hồn bảy phách của cậu ta không hoàn chỉnh, dương khí không đủ thân thể không tốt, tôi dạy cậu ta đánh quyền rồi lại dạy một ít phương pháp nạp thổ thông thường.”

Phương pháp nạp thổ thông thường kỳ thật chính là điều tiết mối liên hệ giữa tự nhiên và cơ thể con người, con người vốn chính là một phần trong tự nhiên, nói theo khoa học chính là để từ trường của cơ thể và tự nhiên tiếp cận nhau.

Một phương pháp nạp thổ tốt, chính là có thể làm cho cơ thể thoải mái giống như bào thai đang được bao bọc bởi nước ối của mẹ, điều hòa hô hấp thả lỏng thần hồn thuận lợi tu hành.

Hạ Tuy đồng ý dạy cháu trai mấy thứ này, già Lý cho dù không hiểu gì cũng cảm thấy rất vui mừng, liên tục gật đầu nói lời cảm tạ, một bên cầm khăn tay lau nước cháo dính trên miệng cháu trai, trong lòng thầm quyết định buổi trưa đi hỏi ông Ngô về chuyện làm thêm, già Lý muốn kiếm thêm tiền để nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày.

Bệnh viện chỗ già Lý làm là một trong những bệnh viện tư nhân lớn ở nội thành, tiền lương tiền thưởng cũng không ít, buổi sáng nấu luôn bữa trưa rồi bỏ vào cà-mên bằng inox, rồi sau đó lại bỏ vào một cái chậu lớn, ngâm trong nước lạnh.

Nồi cơm điện cũng cắm sẵn, nấu chín rồi sẽ tự động bật chế độ giữ ấm, buổi trưa Hạ Tuy hâm đồ ăn lên là hai người có thể ăn trưa.

Già Lý nhanh tay làm xong mọi việc rồi xách theo một cái bao bố ra cửa, trước khi đi lại đến nhà bên cạnh nói với bà Từ một tiếng.

Hạ Tuy chuẩn bị mang theo Tiểu Hải đi vòng vòng chung quanh, Hạ Tuy cũng biết bình thường già Lý ra ngoài sẽ sắp xếp cho Tiểu Hải như thế nào, Tiểu Hải ngu dại, nhưng tính tình lại hoạt bát hơn một chút, một thiếu niên lúc nào cũng bị nhốt ở nhà không có người trò chuyện, chỉ có thể mỗi ngày ngóng trông ông nội về nhà ăn cơm với cậu ta rồi hai ông cháu cùng nhau đi dạo.

Hiện giờ Hạ Tuy cảm thấy mình ăn nhờ ngủ ké hai ông cháu này là đã làm phiền người ta nhiều, ban ngày mang theo Tiểu Hải đi ra ngoài đi dạo, thuận tiện tìm một chỗ yên tĩnh dạy Tiểu Hải phương pháp điều trị thân thể, cũng coi như giúp đỡ tên nhóc này là một loại cảm ơn.

Tiểu Hải ngây ngốc bị Hạ Tuy lôi kéo ra khỏi nhà, nguyên bản còn muốn rẽ sang bên phải, già Lý ở đây cũng đã hai năm, Tiểu Hải mỗi ngày bị ông nội đưa qua nhà bà nội Từ đã thành thói quen.

Ai biết Hạ Tuy lại khóa cửa rồi kéo cậu ta về phía bên trái cầu thang, Tiểu Hải chỉ ngây ngốc bị lôi kéo tới xuống dưới lầu mới hồi phục tinh thần lại, trợn tròn mắt nhìn cây cối bên ngoài, lại quay đầu nhìn lên trên lầu.

Đứa trẻ này lại đột nhiên ngồi bệt xuống không chịu đi nữa, Hạ Tuy không rõ lí do, lại lôi kéo Tiểu Hải, thấy Tiểu Hải nhìn trên lầu, còn tưởng rằng nó không quen ra ngoài buổi sáng cho nên muốn trở về, cố ý nhẹ giọng trấn an, “Ngoan nào, anh mang cậu ra ngoài đi dạo, ông nội đi làm rồi, tới giờ cơm trưa thì lại trở về.”

Sợ Tiểu Hải nghe không vào, Hạ Tuy lại kiên nhẫn lặp lại mấy lần.

Tiểu Hải quả nhiên nghe hiểu, đương nhiên, nghe hiểu chính là “Ra ngoài đi dạo”, ý tứ chính là có thể đi ra ngoài chơi.

Mắt Tiểu Hải sáng lên, vui vẻ trở lại, lôi kéo Hạ Tuy đi ra ngoài, “Chơi, đi, anh ơi!”

Hạ Tuy không nhịn được cười, tuy rằng động tác cười này làm gương mặt mập của hắn méo mó nhìn vô cùng cay mắt.

Hạ Tuy không quen thuộc cảnh vật chung quah, có điều công viên già Lý nói cũng không khó tìm, mang theo Tiểu Hải dung dăng dung dẻ đi khoảng hai mươi phút thì tới công viên nhỏ.

Người dân sống ở gần đây đa phần đều là công nhân viên làm công ăn lương, ban ngày đều bận ra ngoài đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, này công viên nhỏ này cũng không có thiết bị tập thể dục gì đó, chỉ toàn hoa cỏ cây cảnh nên giờ này người đến đây rất ít.

Hạ Tuy mua cho Tiểu Hải một bình thổi bong bóng nhỏ cậu ta liền ngoan ngoãn chơi vui vẻ, hai người tìm một rừng cây nhỏ không một bóng người, Hạ Tuy dàn xếp cho Tiểu Hải xong, bản thân đứng gần đó thư giãn gân cốt chuẩn bị tập quyền pháp.

Chỉ vì một đạo sấm sét đêm thất tịch mà bị đánh đến thế giới này, thần hồn kiếp trước của Hạ Tuy đã tỉnh lại trong thân thể này, cho dù kiếp trước của Hạ Tuy đoạt được một con đường sống trở thành Hạ Tuy của kiếp này cũng coi như đã phá bỏ gông xiềng đang trói chặt thần hồn.

Trừ bỏ gông xiềng trong thần hồn, kế tiếp là phải bày trừ toàn bộ uế vật tích tụ trong thân thể, lúc này mới có thể hoàn toàn khôi phục bình thường, toàn bộ thịt mỡ trên người cũng dần dần biến mất được.

Hạ Tuy cũng không vội vàng, trước tiên cứ luyện tập cho tay chân linh hoạt đã, bởi vì trước giờ đâu có quen với thân thể nặng nề này, cho dù là bắt quyết tay làm phép thôi cũng khó khăn, chớ nói chi cần thi triển những đạo pháp thông quỷ thần, tối hôm qua làm những động tác kia chỉ là trò vặt mua vui của bọn tiểu đạo sĩ mà thôi.

“Cương” và “Đấu” đều chỉ sao Bắc đẩu, sao Bắc đẩu đối với những môn phái trong đạo gia có ý nghĩa rất đặc biệt, là thiên thần tổng quản, chúng tinh chi hầu, trên trời cai quản hai ngàn thần tiên, dưới nhân gian chưởng quản số mệnh.

Theo cách nói ở nhân gian, chính là xin chỉ thị của lãnh đạo cấp trên, lãnh đạo đồng ý thì có thể mượn phép mà dùng.

Trừ bỏ bộ pháp, ở những phù chú cũng có thể nhìn ra điều này, trên rất nhiều phù chú đều có thể nhìn thấy hình vẽ của thất tinh Bắc đẩu.

Chỉ mới tập được những bộ pháp cơ bản, Hạ Tuy hiện giờ vẫn chưa thể giúp Tiểu Hải tìm một hồn một phách, cho nên đã nói trước với già Lý hãy chờ thêm vài ngày, chính là muốn tập luyện thân thể cho tốt, đến lúc đó cố thử một lần, tốt xấu cũng có thể thông quỷ thần tìm nơi một hồn một phách kia đang ngụ, rồi mượn ngoại lực để làm việc.

Nghĩ tới bây giờ muốn đi tìm một hồn một phách bị mất mà phải nhờ tới ngoại lực, Hạ Tuy lập tức lập luyện quyền pháp thêm hai lần.

Quyền pháp không có tên gì nổi tiếng cả, là Hạ Tuy tìm được trong Tàng Kinh các, những quyển sách liên quan cũng không có, chỉ trụi lủi độc một bản duy nhất, nhớ lại lúc còn nhỏ Hạ Tuy còn rất hưng phấn tưởng tượng đây là một bản quyền pháp bề ngoài đơn sơ nhưng thực chất huyền diệu sâu xa, sự thật chứng minh là hắn tưởng tượng quá nhiều rồi, đây chỉ là một loại quyền pháp phối hợp với “tự nhiên đạo kinh” của bọn họ, giúp quá trình tu tập dễ dàng hơn thôi.

Đương nhiên, theo lời sư phụ lão ngoan đồng của Hạ Tuy, môn phái của bọn họ chính là tự nhiên đạo không có ước thúc gì, bất cứ công pháp nào cũng có thể học để phối hợp.

Chỉ có một bộ đạo kinh, lại bị ông lão kia nói thành vô cùng kì diệu.

Chờ khi luyện xong toàn thân đều là mồ hôi, Hạ Tuy cảm giác cơ thể mệt mỏi, cũng không tập nữa, dừng lại bảo Tiểu Hải ngồi xếp bằng trên cỏ, mặt hướng lên trời thả lỏng tâm thần, Hạ Tuy chỉ ngồi xếp bằng bên cạnh Tiểu Hải miệng nhẹ nhàng niệm 《 tự nhiên đạo kinh 》.

Môn phái của bọn họ chú ý thuận theo tự nhiên, cũng không ngại đem đạo kinh quan trọng truyền thụ cho người khác, nếu thật sự có người luyện được, ngược lại vui mừng thay người ta luôn.

Tiểu Hải nói thả lỏng là thả lỏng, cũng là chính là ngồi nghe niệm kinh một hồi lại ngủ một giấc ngon lành, Hạ Tuy cũng không đánh thức cậu ta, thậm chí thanh âm niệm kinh trong miệng cũng không giảm bớt.

Thẳng đến khoảng mười hai giờ Tiểu Hải vừa tỉnh dậy, sắc mặt hồng hào, rõ ràng có thể nhìn ra cả người thiếu niên tinh thần đều rất sung túc.

Hạ Tuy thấy thế, ý tưởng trong lòng càng kiên định hơn.

Nhưng nghĩ nhiều cũng vô dụng, Hạ Tuy trước tiên vẫn nên rèn luyện tu hành, chờ đến khi giúp thiếu niên tìm được một hồn một phách về lại nói tiếp.

Nếu đến lúc đó thiên phú của thiếu niên vẫn còn, vậy nhận làm đệ tử tục gia cũng tốt, truyền thừa không đức đoạn, coi như không phụ lòng lão ngoan đồng kia.

“Tiểu Hải, về nhà ăn cơm.”

Hạ Tuy nhìn trời, thời gian cũng không còn nhiều lắm, lúc này mới kéo Tiểu Hải từ trên cỏ kéo lên, khom lưng vỗ vỗ vụn cỏ trên người cậu ta.

Nghe được hai chữ “Ăn cơm”, Tiểu Hải còn đang dụi mắt ngáp hai mắt liền sáng lên, cười hì hì lôi kéo Hạ Tuy phải nhanh chóng trở về.

Hai người lần này về ngõ hẻm vào ban ngày, những hộ gia đình gần đó đều tò mò duỗi cổ nhìn thêm vài lần, chờ đếm lúc quẹo vào hẻm nhỏ đi lên lầu mới được yên tĩnh.

Hạ Tuy dắt Tiểu Hải đến lầu ba tìm chìa khóa chuẩn bị mở cửa, cửa bên cạnh được người ta kéo mạnh ra, bà Từ giọng khó chịu lên tiếng, “Tiểu Hải, hôm nay sao sáng sớm đã ra ngoài rồi? Không phải bà nội Từ từng nói với con, có vài người nhìn thật thà, ai biết trong tim là đen hay trắng.”

Vừa nói vừa liếc Hạ Tuy, lời này là nói với Tiểu Hải, kỳ thật không phải chính là đang nói Hạ Tuy hay sao.

Hạ Tuy nghe nhưng không hiểu, chỉ nghĩ hiện giờ y học phát triển, không phải trái tim chỉ có màu đỏ thôi hay sao?

Còn Tiểu Hải, tất nhiên là nghe không hiểu gì, cười ngây ngô chạy nước miếng với bà nội Từ, trong miệng chỉ nói hai chữ “Ăn cơm”.

Bà Từ nhìn thấy Tiểu Hải nhiễu nước miếng thì cảm thấy buồn nôn, người đã già rồi, đúng là càng không thể chịu được những thứ dơ bẩn như thế, nhớ lúc trước chăm sóc cháu trai cháu gái cũng là tay phân tay nước tiểu chẳng thấy gì, hiện giờ nhìn thấy thằng ngốc này chảy nước miếng, đến cơm còn phải ăn ít đi nửa chén.

Nếu không phải đang buồn bực vì hôm nay không có phần ăn dư, lại sợ người thân của già Lý ở chơi lâu thì mình mất công việc trông trẻ, bà Từ cũng lười để ý một nhà toàn nông dân như vậy.

Hạ Tuy mở cửa, quay đầu khách khí gật đầu với bà Từ, lúc này mới kéo Tiểu Hải đi vào.

Bà Từ đứng ở cửa nhìn vào bên trong nhưng không bước vào, cằn nhằn ngay tại cửa, “Tiểu Hải à, ông nội của con là có ý gì, cũng nói rõ xem hôm nay hay là những ngày về sau đều không cần bà trông giúp nữa, làm bà không biết phải làm cơm trưa như thế nào này.”

Hạ Tuy nghe lại cảm thấy kì lạ, đồ ăn của Tiểu Hải không phải là già Lý làm sẵn rồi mang qua hay sao?

Cũng không phải do năng lực nghe hiểu của Hạ Tuy kém, chủ yếu là do hắn chưa từng gặp được thần công chỉ cây dâu mắng cây hòe của những bà lão như vậy, vừa rồi cũng không nghĩ nhiều, lúc này nghĩ kỹ lại, dù sao Tiểu Hải trí lực bị tổn hại, những lời này của bà Từ tất nhiên không phải để nói cho Tiểu Hải nghe.

Hạ Tuy nghĩ nghĩ, việc này vẫn là chờ già Lý về tự giải quyết đi, bây giờ hắn chỉ ở tạm vài ngày, chờ trị khỏi cho Tiểu Hải tự nhiên phải rời đi, có lẽ già Lý cũng đã nghĩ đến vấn đề này.

Bà Từ lẩm bẩm nãy giờ, hai người bên trong cũng không để ý tới, khó tránh khỏi cảm thấy mất mặt, dậm chân chống nạnh trước cửa chuẩn bị ca bài ca con cá, lúc này ở cầu thang vang lên tiếng bước chân và tiếng nói chuyện của bọn nhỏ, chính là hai đứa học sinh sơ trung của Từ gia.

Vẻ mặt bà Từ thay đổi, cũng không ở lại cằn nhằn nữa, chỉ lộ ra nụ cười hiền lành quay đầu bước về phía cầu thang, trực tiếp vươn tay đón lấy cặp sách của hai đứa trẻ, “Bé Hiểu, bé Nhị, hai đứa có đói không, có khát nước không? Hôm nay trời nóng quá, bà nội đã nấu nước mát cho hai đứa, ngọt lắm, buổi chiều mang theo bình nước đem đến trường uống ha!”

Bên trong cặp hai đứa trẻ giấu đồ ăn chuẩn bị buổi trưa lúc làm bài tập sẽ ăn, bị bà nội cầm hai đứa cũng không buông, vừa bực bội muốn ăn kem vừa đi vào trong nhà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.