Bà Từ tỏ thái độ “Tôi biết chuyện này không đơn giản” cười quái dị liếc nhìn già Lý, già Lý lại cười hề hề không nói gì, bên cạnh không ngừng kéo cháu trai đi, “Bà chị à tôi mang Tiểu Hải đi tắm trước, đêm nay hơi trễ rồi, nên ngủ sớm một chút.”
Bà Từ “Ai ai” kêu hai tiếng, còn muốn gọi người lại, trong phòng có một giọng phụ nữ không kiên nhẫn vang lên, “Mẹ, mẹ đừng cứ ngồi đó mãi được không? Viên Viên và Phương Phương còn chưa đi tắm đó, mẹ còn chưa lấy quần áo với nấu nước tắm cho tụi nó nữa? Cơm nước xong thì ra cửa ngồi hóng mát, trong nhà còn nhiều chuyện như vậy không làm, ban ngày con phải đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, tan tầm trở về còn phải làm việc nhà hầu hạ một nhà già trẻ, con không biết mệt hay sao?”
Bà Từ bị con dâu nói như vậy, mặt đang cười liền xụ xuống, để quạt hương bồ lên chiếc bàn nhỏ, xoay ghế lại đưa lưng về phía cửa, lên giọng ai oán, “Cô mệt tôi không biết mệt ai sao? Một ngày ba bữa giặt quần áo quét nhà có việc gì tôi không làm? Từ lúc còn trẻ đã hầu hạ một nhà già trẻ, chờ già rồi còn phải hầu hạ một nhà của con trai, cô còn dám than mệt với tôi? Từ Đông Hải, con nói xem mẹ có mệt hay không?”
Cả gia đình ở trong căn phòng nhỏ như vậy cũng có lúc hục hặc, tranh cãi này kia các thứ là không tránh khỏi, có đôi khi cây chổi bị ngã do ai dựng lên cũng phải gây nhau một trận mới được.
Từ Đông Hải đứng lên ra ban công hút thuốc, cũng không tham gia trận chiến mẹ chồng nàng dâu làm gì.
Phải chọn hai bên ai đúng ai sai? Thật ra cả hai người đều có lý khi than khổ kêu mệt cả.
Nàng dâu ban ngày làm việc đã có tranh giành ở sở làm, vì hi vọng có biểu hiện tốt để một tháng có thể được thêm hai ba trăm tiền lương, về nhà còn phải hướng dẫn con cái làm bài tập, nói là làm việc văn phòng, mà thực chất là mệt tâm mệt thân đủ cả.
Mẹ chồng như bà Từ cũng mệt mỏi, tuổi đã cao còn phải đi chợ lo cơm nước quét tước giặt giũ các kiểu, còn thừa dịp nhàn rỗi trông chừng thằng ngốc nhà già Lý kế bên, cũng vì một tháng có thêm hai trăm đồng mua ít sườn hầm bồi bổ cho cháu trai cháu gái.
Tiếc rằng hai người đều cảm thấy đối phương nhàn hạ hơn mình, vì vậy hở chút là tranh cãi, Từ Đông Hải cảm thấy mình giúp ai cũng không tốt, cứ đứng ở thế trung lập cho lành.
Hai đứa trẻ mười mấy tuổi đang học sơ trung liếc nhìn nhau nhíu mày, buông bát bỏ vào bồn rửa, đóng cửa lại đứa nghe nhạc đứa làm bài tập, dù sao tụi nó cũng đã quen chuyện bà nội và mẹ cứ cãi nhau.
Nhà vệ sinh công cộng có đèn đóm đầy đủ, nhà cầu cũng có vài cái, dù sao người ở nhiều như vậy nếu chỉ có một cái thì lại không đủ dùng.
Tiểu Hải giống như một đứa trẻ tất nhiên không thể tự lo sinh hoạt, tắm rửa cũng phải nhờ tới già Lý, Hạ Tuy một người dùng một thùng nước tắm rửa, già Lý và Tiểu Hải xài chung một thùng nước, trên người cũng chỉ có chút mồ hôi, gột rửa một chốc là được.
Chương trình xanh hóa đường phố của Hải thành triển khai rất tốt, mặc dù là mùa hè nhưng cũng không có nhiều khói bụi, ít nhiều cũng nhờ có cây xanh.
Chờ ba người bọn họ tắm rửa xong quay về phòng thì mẹ chồng nàng dâu nhà hàng xóm vẫn còn đang tranh cãi, đã cãi từ việc ai mệt hơn cho đến ai quan tâmTừ Đông Hải hơn rồi, Hạ Tuy trước giờ chưa từng thấy việc này, lúc đi ngang qua cửa có liếc nhìn một chút.
Già Lý lắc đầu thở dài, về phòng rồi nghiêm túc răng dạy cháu trai, “Tiểu Hải, ngày mai đi đến chỗ bà nội Từ phải ngoan một chút biết chưa? Chảy nước miếng thì tự mình lau miệng.”
Tuy rằng biết cháu trai không nhất định có thể nghe hiểu hoặc nhớ kỹ, nhưng già Lý vẫn không nhịn được dặn đi dặn lại.
Mỗi lần bà Từ cãi nhau với con dâu, ngày hôm sau sẽ tìm chỗ trút giận, nói xấu con dâu với những bà lão khác không nói, còn sẽ đánh đập để trút giận, già Lý sợ đối phương chướng mắt cháu trai mình khờ khạo, nói không chừng sẽ lấy cháu mình trút giận, lúc đó già Lý cũng không biết làm sao.
May mắn cho tới bây giờ, mỗi buổi tối già Lý tắm cho Tiểu Hải cũng chưa từng thấy trên người cậu có vết thương, chắc là chưa từng bị ai đánh đâu.
Già Lý cũng biết mình nghĩ như vậy là không tốt, nhưng thỉnh thoảng vẫn không nhịn được sẽ lo lắng, đây là do con người ta không có cảm giác an toàn, nên lúc nào đối với thế giới bên ngoài cũng bất an và đề phòng.
Nói cũng phải, từ lúc còn trẻ già Lý đã lo liệu cho cả gia đình, chờ lúc già rồi nghĩ rằng có thể dựa dẫm vào con trai thì bất ngờ con trai con dâu đều mất, già Lý nói cho cùng cũng chỉ là một ông lão đáng thương thiếu cảm giác an toàn.
Tiểu Hải ngây ngốc cười, khóe miệng lại chảy nước miếng, trừ bỏ thần trí như một đứa trẻ, ngẫu nhiên Tiểu Hải cũng sẽ không khống chế được bản thân, mười lăm tuổi rồi mà thỉnh thoảng vẫn đái dầm.
Trước kia già Lý chỉ cho rằng cháu trai bị ngốc, hiện tại nghe Hạ Tuy cẩn thận giải thích chức năng của ba hồn bảy phách, mới biết được thì ra đó là biểu hiện của việc cháu trai bị mất một hồn một phách.
Già Lý thở dài, dùng mu bàn tay lau nước miếng cho cháu trai, cố nén chua xót quay lại nhìn Hạ Tuy cười cười, “Đêm nay Hạ đại sư tạm ngủ ở giường bên trong đi, tôi với Tiểu Hải ngủ giường ngoài này là được.”
Hạ Tuy quay đầu nhìn thoáng qua ban công nhỏ bên ngoài phòng khách, “Ông lão ơi, tôi có thể ngủ bên ngoài không? Bên này có thể nhìn thấy mặt trời mọc, sáng sớm và chiều tối tôi đều phải tập luyện.”
Già Lý cũng không hiểu những chuyện này, chỉ “Ừ ừ” hai tiếng vội vàng gật đầu, kỳ thật già Lý định để Hạ Tuy ngủ phòng trong rồi thuận tiện thay đổi chăn mền luôn.
Phòng trong là phòng Tiểu Hải ngủ, có đôi khi Tiểu Hải ban đêm đái dầm, chăn mền thậm chí tấm ván gỗ trên giường đều sũng nước, cho dù già Lý có chịu khó mang tấm ván gỗ đến nhà vệ sinh công cộng chà lau nhiều lần rồi mang ra ngoài phơi nắng, nhiều ít vẫn còn lưu lại một chút mùi.
Hiện giờ Hạ Tuy muốn ở bên ngoài tập luyện với mặt trời, già Lý cũng không cần tốn sức thay đổi chăn mền và ván giường nữa.
Sau khi rửa mặt già Lý lại mang quần áo của ba người đi giặt rồi phơi ở ban công, Hạ Tuy ở bên cạnh giúp đỡ, việc giặt quần áo này hắn vẫn làm được, Tiểu Hải ngay tại một bên vọc nước, cũng may bây giờ là mùa hè, bằng không làm ướt người thì sẽ rất khó chịu.
Bận bịu một hồi mọi người mới bắt đầu nghỉ ngơi, lúc già Lý mặc áo ba lỗ mang dép lê bước vào Hạ Tuy liền hỏi, “Ngày mai ông cũng phải đi làm sao? Ngày mai tôi cũng không có việc gì, Tiểu Hải cứ để tôi trông, vừa lúc có thể thử một vài phương pháp tìm xem một hồn một phách của cậu ta để lạc ở đâu.”
Câu nói cuối cùng kia làm già Lý gật đầu liên tục, phàm là biết việc gì có lợi cho cháu trai, cho dù làm phiền người khác thì già Lý vẫn không thể chối từ được.
Chỉ cần có thể chữa khỏi cho cháu trai, cho dù muốn cái thân già này của ông làm gì để trả ơn ông cũng nguyện làm.
Buổi tối Hạ Tuy chỉ dựa vào tấm ván gỗ trên giường gần cửa sổ nghỉ ngơi một chút, sáng ngày hôm sau già Lý dậy sớm làm bữa sáng đã thấy Hạ Tuy thức dậy từ lâu, đang đứng tấn ngoài ban công.
Tiểu Hải ngủ sớm dậy cũng sớm, mỗi ngày đều cũng thức dậy với ông nội, nhìn Hạ Tuy múa quyền, bản thân cũng chạy tới cong mông học theo, chỉ là động tác vụng về không bắt chước được, già Lý sáng sớm nhìn thấy cũng thật vui vẻ.
Thói quen ngủ sớm dậy sớm của Hạ Tuy đã duy trì hơn ba mươi năm, buổi sáng thức dậy thừa dịp mặt trời chưa lên thì tập luyện một chút công phu, cũng chính là đứng tấn, rồi sau đó đánh quyền luyện kiếm, tập xong cũng là lúc ánh mặt trời đầu tiên xuất hiện.
Ánh bình minh vốn là tia nắng đầu tiên rọi xuống thế gian nhuộm thành, khi đó bắt đầu chuyển giao âm dương, ngày đêm ở nhân gian thay đổi liên tục, Hạ Tuy sẽ ngồi xếp bằng tu hành, cũng chính là tập luyện trong lời hắn nói.
Đầu tiên là động, sau đó là tĩnh, cuối cùng tập luyện xong thì ngồi yên tĩnh tọa một lúc lâu, thu hết khí tức vào người, bình tĩnh bắt đầu một ngày sinh hoạt.
Lúc còn ở thế giới kia, cuộc sống của Hạ Tuy chính là khi có việc thì ra cửa hàng yêu trừ ma, không có việc thì ở tại đạo quan chỉ điểm cho hai đồ đệ cũng nhau tu hành.
Trong đạo quan ngoại trừ Hạ Tuy, cũng chỉ có hai người thu lưu vào một năm bị mất mùa, có điều hai người này không có tư chất, Hạ Tuy cũng không chính thức nhận vào, chỉ có danh xưng đệ tử vậy thôi, kỳ thật giống như giúp việc miễn phí vậy.
Ngẫm lại sau khi mình rời đi không biết đạo quan sẽ rơi vào hoàn cảnh gì, Hạ Tuy là người thuận theo ý trời nhưng cũng không tránh khỏi cảm thấy nặng nề.
Trừ những việc này ra, lúc còn ở thế giới kia Hạ Tuy dành nhiều thời gian nhất là ở Tàng Kinh các đọc sách, có thể nói cuộc sống trôi qua vô cùng buồn chán.
Bất quá buồn chán lâu cũng thành thói quen, Hạ Tuy cũng không cảm thấy, dù sao trong nhân gian có ngàn vạn loại phú quý, loại người trời sinh có mệnh nghèo khổ như hắn cũng không thể hưởng thụ được, nghĩ tới nghĩ lui, hắn chỉ có thể theo đuổi tu đạo mà thôi.
Lúc già Lý thức dậy Hạ Tuy đã đứng tấn được một lúc, không bao lâu đã đầy một giờ, Hạ Tuy liền chuyển qua đánh quyền.
Nhìn Hạ Tuy to con như vậy mà chuyển tới chuyển lui tại ban công, trên đầu còn thường bị vướng vào quần áo đang phơi, già Lý nhìn mà cảm thấy ngại ngùng, nói cho cùng vẫn là thiệt thòi cho người ta.
Lúc chân trời bắt đầu có tia sáng đầu tiên xuất hiện, Hạ Tuy đã ngồi xuống đệm giấy đối diện với phía đông bắt đầu một ngày tu hành, ở góc bên trái không xa chỗ hắn ngồi là đống ve chai giấy vụn của già Lý nhặt về.
Tiểu Hải cũng ngồi trên đống giấy các tông ở cửa ban công, có điều cậu ta ngồi một lúc thì lại mở một con mắt nhìn Hạ Tuy, thấy Hạ Tuy còn đang nhắm mắt thì lại ngồi xuống, mông nhịn không được nhích tới nhích lui.
Hạ Tuy cảm giác được động tác nhỏ của Tiểu Hải, những kinh văn đang niệm thầm trong đầu lúc này lại niệm thành tiếng, đó là những từ ngữ xa xưa huyền ảo không giải thích được, Tiểu Hải nghe không hiểu, nhưng nghững kinh văn đó giống như trực tiếp đi qua tai xuyên vào đầu cậu, đầu óc vốn hỗn loạn lại cảm thấy thật bình yên.
Tiểu Hải đang ngồi không yên bỗng chốc thả lỏng cơ thể, từ từ bắt đầu tiến nhập vào trạng thái tĩnh tọa.
Già Lý nghe Hạ Tuy niệm kinh cũng nghe không hiểu, nhưng cũng giống như Tiểu Hải vậy, vừa nghe thì thấy cả người thoải mái, nhìn thấy cháu trai của mình còn có thể ngồi yên nghe kinh, cũng không cảm thấy cháu trai nhà mình có thể học được cái gì, nhưng làm cho Tiểu Hải có thể ngồi yên như vậy một lúc lâu, trong lòng già Lý càng tin phục Hạ Tuy.
Hạ đại sư chính là người có bản lĩnh, nhất định có thể chữa khỏi cho cháu trai, chờ đến lúc đó Tiểu Hải của ông lại có thể khỏe mạnh tới trường đi học rồi!
Bữa sáng già Lý nấu cháo, nấu thêm hai cái trứng gà cho Hạ Tuy với Tiểu Hải, lại xào một đĩa rau xanh với dưa muối mình tự làm, nếu không có Hạ Tuy, rau xanh này già Lý cũng tiếc không ăm.
“Hạ đại sư, ngài muốn rèn luyện thì buổi sáng có thể tới công viên gần đây, bên kia buổi sáng không có mấy người, có thể tìm một chỗ rộng rãi lại yên tĩnh, bên kia còn có thể nhìn thấy mặt trời mọc từ biển lên.”
Già Lý bưng cháo tới, nói với Hạ Tuy như vậy.
Tác giả có lời muốn nói:
Về việc nữ chính tổng giám đốc khi nào thì xuất hiện, nhanh thôi, có điều phương diện tiến triển tình cảm thì mọi người vẫn là đừng chờ mong quá lớn _(:з” ∠)_