Nói là một phòng ngủ một phòng khách, kỳ thật diện tích rất nhỏ hẹp, nhưng bày trí trong nhà cũng đơn giản nên nhìn có vẻ không chậc chội gì mấy.
Bên trong phòng khách và phòng ngủ đều có bày một chiếc giường một thước rưỡi, trong phòng ngủ còn có một giá treo quần áo bị gãy chân xiêu vẹo, phòng khách được ngăn ra một góc làm “Phòng bếp”, còn trên giường thì bày một cái bàn trà đã tróc sơn loang lổ, đây chính là bàn ăn trong nhà, không có ghế, chỉ có mấy cái thùng giấy làm ghế ngồi.
Phía sau phòng khách còn có một cánh cửa, ngoài cửa là một cái ban công nhỏ, đó là nơi già Lý để tạm mấy món ve chai nhặt được, phía trên ban công có một tấm bạt che của khách thuê trước để lại, có thể ngăn mưa tạt, cũng có thể chắn nước từ trên tầng trên nhỏ xuống, bình thường nơi này chủ yếu để phơi quần áo.
“Hạ đại sư, ngài ngồi nghỉ một lát, tôi đi làm thức ăn.”
Hạ Tuy cười khổ bảo già Lý đừng có khách khí như vậy, “Ăn nhờ ngủ ké đã rất ngại rồi, ông còn khách khí như vậy làm tôi thấy không được tự nhiên.”
Hạ Tuy nói như vậy, già Lý lúc này mới cười gật đầu, nhưng vẫn gọi Hạ Tuy là “Hạ đại sư” như cũ.
Nói là ngồi, trong nhà cũng chỉ có thể ngồi trên giường, những chiếc thùng giấy đó quá thấp, hơn nữa với khổ người của Hạ Tuy hiện giờ, ngồi xuống sợ là đến mông cũng không đặt lên được, bởi vì đùi và mông nhiều thịt mỡ quá nên không thể hoàn toàn ngồi xổm được.
Già Lý vừa bước vào đã bỏ thức ăn lên bệ xi măng, trên bệ này để một cái bếp gas, cũng với dầu muối gia vị các thứ, phía dưới cũng là một máng nước bằng xi măng..
Bọn họ ở khu nhà cũ trong nội thành, hệ thống dẫn nước đã cũ lắm rồi, áp suất nước có vấn đề, có đôi khi từ lầu hai trở lên đã không thể bơm nước được, còn thường xuyên phải tu sửa các đoạn ống bị hỏng, máng nước ở phòng bếp này chính là một thứ rất quan trọng trong những căn nhà cũ như vậy.
Về tới nhà, Tiểu Hải hiển nhiên cũng rất thả lỏng, bị kích động chạy đến trong phòng ngủ lục lọi một chút, sau đó ôm một bình kẹo chạy tới trước mặt Hạ Tuy cười ngốc nghếch, “Anh ơi, ăn kẹo!”
Hạ Tuy vốn muốn từ chối, nhưng nhìn ánh mắt trong veo của Tiểu Hải, Hạ Tuy chần chờ một chút, thuận theo ý Tiểu Hải nói vươn bàn tay mập mạp vói vào trong bình nhựa lấy ra một viên kẹo bao bì sặc sỡ.
Quả nhiên, Tiểu Hải càng vui vẻ, tự mình cũng lấy một viên, lột ra nhét vào trong miệng già Lý, già Lý vừa ăn vừa cười, một mặt giải thích với Hạ Tuy, “Ngại quá Hạ đại sư, Tiểu Hải chính là như vậy, có điều nó chỉ thật tâm chia sẻ đồ ăn với người nó thích, kỳ thật tôi cũng không thích ăn, hàm răng này của tôi còn muốn dùng thêm vài năm nữa.”
Già Lý cho rằng Hạ Tuy không thích ăn kẹo, tuy rằng hình thể của Hạ Tuy có vẻ là người thích đồ ngọt, nhưng vì khí chất và tác phong làm việc của Hạ Tuy làm cho người khác cảm thấy hắn không phải là người thích ăn đồ ngọt.
Hạ Tuy còn đang nhìn giấy gói kẹo màu sắc rực rỡ, kẹo rất nhỏ, chỉ cỡ đầu ngón tay thôi, tròn vo như viên bi, giấy gói kẹo có hình những ngôi sao bạc, còn có thể chuyển màu cầu vồng nữa.
Hạ Tuy không quá rõ ràng ngôi sao và cầu vồng thì có liên quan gì với nhau, chẳng lẽ là ánh sao ban ngày sau cơn mưa? Kẹo hình cầu giống như mặt trăng mặt trời, nhưng tên kẹo cũng không phải là nhật nguyệt tinh cầu linh tinh các kiểu.
Nhìn trong chốc lát, ngón tay mập mạp đã bóc vỏ kẹo nhét vào miệng, hương vị xộc lên mũi, vị ngọt nở rộ trên đầu lưỡi rồi lan tràn khắp miệng, sau đó theo hầu kết lăn một vòng, thuận theo thực quản rơi xuống dạ dày.
Căn cứ tri thức đơn giản, Hạ Tuy còn biết đường rất nhanh sẽ theo máu chuyển khắp cơ thể.
Những tri thức này thật sự rất thú vị, Hạ Tuy nhai một viên kẹo nhỏ, cắn một cái vị ngọt càng đậm hơn, Hạ Tuy lắc đầu, “Ăn rất ngon.”
Tiểu Hải ôm bình kẹo nghiêng đầu nhìn Hạ Tuy cười, cười đến đôi mắt híp lại thành một đường.
Già Lý cũng không quan tâm những thứ này, chỉ cho rằng Hạ Tuy đang chơi với cháu trai. Ông đi đến ban công cất bao ve chai sau đó quay về nhanh chóng nấu cơm.
Chút nữa chia cho cháu trai nhiều một chút, cháu trai là đứa trẻ đang lớn, bình thường không nấu cơm thì thôi, hôm nay nấu cơm chiều nhiều như vậy, đương nhiên không thể để cháu trai bị đói.
Còn bản thân ông? Ôi, một ông già gần đất xa trời rồi, ăn ít một chút cũng không sao cả.
Già Lý nhớ lại Hạ Tuy nói sẽ giúp cháu trai tìm một hồn một phách, trong lòng tràn ngập hy vọng, ông phải cố gắng kiếm tiền, chờ báo đáp ân nhân hy vọng còn có thể để dành ít tiền cho cháu trai, đến lúc đó cháu trai khỏe mạnh rồi lại có thể đến trường đi học.
Lúc này cũng đã sắp chín giờ, già Lý bình thường không có cái gì gọi là cuộc sống về đêm, mỗi buổi tối dẫn theo cháu trai ra ngoài tản bộ nhặt ve chai xong là về tắm rửa đi ngủ, cho nên giờ này đối với ông đã hơi trễ rồi.
Cũng không làm món gì phức tạp, già Lý cắt chút thịt hầm với khoai lang, lại thêm vài món rau củ, làm một nồi thịt hầm đơn giản, nhanh tay chiên hai cái trứng, lúc lòng đỏ trứng còn chưa chín thì rải vào một ít muối, như vậy một chút nữa ăn sẽ không thấy nhạt nhẽo vô vị.
Trứng gà bây giờ toàn là trứng gà công nghiệp, không mùi vị gì, đâu có giống trứng gà tự nuôi ở quê bọn họ, thật là thơm ngon.
Già Lý lau mồ hôi, cuối cùng nấu nước trụng mì, kêu một tiếng, Tiểu Hải liền đến lấy giúp ông đôi đũa, còn trụng mì thì già Lý không cho cậu ta làm, sợ cháu trai mình bị bỏng.
Hạ Tuy cũng không khách khí, mặc dù có lúc bởi vì giao tiếp không tốt mà cảm thấy ngại ngùng, nhưng từ nhỏ đã được sư phụ hướng tới phải theo đuổi bản tâm của mình, nhận định mình muốn gì thì làm cái đó, chỉ cần là những việc không vi phạm đạo nghĩa, Hạ Tuy đều sẽ thuận theo tâm ý trực tiếp làm.
Bây giờ cảm thấy già Lý và Tiểu Hải thân thiết với hắn, Hạ Tuy cũng tiến lên giúp đỡ gắp mì vào chén, chỉ có hai chén, vả lại một chén tràn đầy, một chén khác chỉ có một nửa, Hạ Tuy vừa nhìn đã biết chia như thế nào.
“Ông lão à tuy rằng tôi đói bụng, nhưng ăn nhiều quá đối với thân thể cũng không tốt, nhiều như vậy tôi ăn không hết, Tiểu Hải, lấy thêm cái chén chia cho ông nội cậu một phần, ba người chúng ta cùng nhau ăn.”
Hạ Tuy sống nghèo túng, nhưng rất chú trọng dưỡng sinh, lúc có thể ăn no cũng sẽ không ăn uống quá độ làm hại bản thân.
Vả lại tuy rằng hắn không thể giữ tiền được, nhưng vẫn có thể duy trì kiếm được cơm ăn, tóm lại khống chế rất kỳ diệu, không đến mức bữa đói bữa no.
Lúc trước có nói môn phái của bọn họ quan trọng là thuận theo bản tâm, nhưng bản tâm này cũng không phải tâm gì cũng được, nếu bản tâm muốn giết người phóng hỏa, người ta gọi là “Tâm ma”, tất nhiên phải dựa vào ý chí mà áp chế nó triệt tiêu nó.
Người đạo gia chú trọng dưỡng sinh, ngoài thuận theo bản tâm còn phải có chút nghiêm khắc với bản thân nữa.
Những tu sĩ khác Hạ Tuy không biết, nhưng hắn biết môn phái của mình là không tranh với trời, mà là thuận theo thiên đạo, làm người giữ gìn thiên đạo, tự nhiên sẽ được thiên đạo bảo vệ.
Hiểu theo lẽ thông thường, bọn họ giống như quan hệ làm công ăn lương vậy.
Có điều Hạ Tuy cũng rất bội phục những tu sĩ đấu tranh với thiên đạo, giống như là tự bản thân ra đời phấn đấu xây dựng sự nghiệp vậy, tuy rằng sẽ gặp nhiều trắc trở thất bại nhiều lần, nếu gây dựng sự nghiệp thành công rồi còn bị thiên đạo đá ra ngoài một thế giới khác chịu một sự quản lí khác.
Già Lý lúc đầu không đồng ý, nhìn Hạ Tuy không giống như người ăn ít, nhưng Hạ Tuy lại nói mình muốn giảm béo, béo quá sẽ ảnh hưởng sức khỏe, già Lý cũng không nói gì nữa, dù sao Hạ Tuy nói cũng có lý.
Trong ba người, già Lý với Tiểu Hải đều gầy còm, khoanh chân ngồi trên thùng giấy vùi đầu ăn mì, Hạ Tuy đoan chính ngồi trên giường sắt, lúc vừa ngồi xuống chiếc giường kẽo kẹt một tiếng, Hạ Tuy không dám động đậy, cảm giác nếu hắn nhúc nhích một chút là cái giường này sẽ sập luôn.
Ăn mì, trong bụng có thức ăn rồi, cái bụng nãy giờ vẫn ca khúc dân gian mới chịu ngừng lại, ợ một hơi, lúc này mới an tĩnh lại, nghiêm túc tập trung tiêu hóa thức ăn cung cấp năng lượng cho cơ thể.
Già Lý thu dọn bát đũa, trong bếp đã đun sẵn một nồi nước nóng, trong nhà già Lý chỉ có hai thùng đựng nước, khom lưng muốn xách nước, lại bị Hạ Tuy trực tiếp cầm lấy.
Tuy rằng không có thường xuyên tập luyện, nhưng dầu gì cũng là thanh niên trẻ tuổi, xách hai thùng nước thì cũng không có gì khó khăn.
“Ai da Hạ đại sư, sao có thể để ngài làm được, mau để xuống, ông lão tôi tuy rằng già rồi nhưng vẫn còn khỏe lắm, bình thường đều là tôi làm.”
Nói chuyện rồi vươn tay để Hạ Tuy buông xuống.
Hạ Tuy không buông tay, “Ông lão, bây giờ tôi đến đây ở nhờ ông vài ngày, những việc tôi có khả năng làm thì ông đừng khách khí nữa.”
Già Lý nghĩ nghĩ, cứ tùy ý Hạ Tuy vậy, vui vẻ xách theo quần áo xà phòng tắm rửa, dắt theo cháu trai, ba người cùng nhau đi về phía nhà vệ sinh công cộng cuối hành lang.
Dọc theo hành lang có thêm bốn căn phòng, bố cục phòng ốc bên trong đều giống phòng của già Lý vậy, ở trong đó có một nhà năm sáu miệng ăn, cũng có những đôi tình nhân trẻ tuổi.
Có một hộ ở gần cầu thang cạnh phòng già Lý, chính là một nhà năm người, mẹ già, con trai con dâu cùng cháu trai cháu gái sống chung một chỗ.
Bình thường già Lý đi làm, thì trả một tháng hai trăm đồng nhờ bà lão bên cạnh trông chừng không cho Tiểu Hải ra ngoài, cơm trưa cũng là già Lý đã làm sẵn mang qua.
Già Lý biết rằng bà Từ sẽ xén bớt phần ăn của cháu trai, cho nên mỗi lần đều cố ý mang một phần lớn, hi vọng bà Từ nhìn thấy phần cơm nhiều như vậy thì tốt xấu cũng có thể cho cháu trai mình ăn no.
Có những lúc có rất nhiều việc đều là không còn cách nào khác, già Lý bởi vì buổi tối phải chăm sóc cháu trai, cho nên nhờ lãnh đạo trong bệnh viện dàn xếp, để cho ông chỉ làm việc ban ngày, chứ không giống người khác thường xoay ca ngày đêm với nhau.
Nếu đã vậy mà buổi trưa còn chạy về nhà, già Lý cũng cảm thấy rất ngại. Vừa rồi nghe tiếng động ở nhà kế bên, bà lão hàng xóm này đã sớm duỗi cổ hóng hớt mấy lần, những phòng ốc kiểu cũ như vầy căn bản không có cách âm gì, buổi tối ngủ lỡ có đánh rắm hơi lớn cũng bị phòng kế bên nghe thấy.
Người nhà bên này họ Từ, hai đứa cháu trai cháu gái đang tuổi học sơ trung (cấp 2), cũng không cần bà lão phải đưa đón, chỉ cần mỗi ngày ở nhà chuẩn bị ba bữa cơm là được.
Một người rảnh rỗi sẽ sinh nông nỗi thôi, chán quá không việc gì làm gì sẽ đi hóng hớt nhà hàng xóm để đi buôn chuyện.
Lúc này nhìn thấy già Lý dắt theo cháu trai và một người mập mạp đi về phía nhà vệ sinh chung, bà Từ vội vàng gọi già Lý, “Ông anh, trong nhà có khách à?”
Hạ Tuy không chú ý tới bà lão cầm quạt hương bồ ngồi trước cửa nhà bên cạnh, trên tay xách thùng nước nặng đến mức đau tay, Hạ Tuy chỉ có thể vùi đầu đi nhanh hơn, chỉ chốc lát đã chạy lên đi trước.
Bà Từ liền duỗi cổ đi nhìn, đối với bóng dáng người trẻ tuổi mập mạp này lắc đầu, không chờ già Lý trả lời đã vội nói ra suy nghĩ của mình, “Ây da người trẻ tuổi bây giờ ấy à, hết ăn lại nằm, cả người mập như vậy không biết đã ăn không ngồi rồi bao năm mới thành trình độ này, già Lý à, nhà ông đã nghèo như vậy rồi còn mang người thân như vậy về nhà ở sao?”
Những lời này không khách khí chút nào nhưng già Lý cũng không có gì bất ngờ, tính tình người này chính là như vậy.
Bà Từ là người thành phố, nhà này cũng là của bọn họ, thế hệ trước người địa phương Hải thành rất coi trọng sĩ diện, trước mặt ông cháu của già Lý, bà Từ luôn có cảm giác mình ưu việt hơn.
Già Lý không vui lắm, nhưng ông được cái tốt tính, chỉ cười cười, “Cháu họ của tôi không phải người như vậy, chỉ là lúc trước không biết uống nhầm thuốc gì mới bị bệnh béo phì như vậy thôi.”
Già Lý cũng biết bà Từ bên cạnh rất lắm miệng, cho nên cũng không nói Hạ Tuy là đại sư, còn là ân nhân giúp ông tìm cháu trai, bằng không ngày mai chuyện nhà bọn họ sẽ bị truyền khắp cùng nhà cuối ngõ, còn không bằng cứ nói Hạ Tuy là người thân ở xa tới.
Còn bệnh béo phì gì gì đó, bởi vì bản thân làm việc trong bệnh viện, mặc dù chỉ là canh nhà xác, nhưng cùng người ta tán gẫu cũng biết được rất nhiều chứng bệnh lạ, lúc này vừa hay có thể giải thích với người ngoài.
—–
Lâu lắm rồi mới trở lại diễn đàn, những người bạn cũ ngày xưa cũng không thấy nữa. Thật sự là có chút cảm giác cảnh còn người mất.