Đạo Trưởng Tiên Sinh

Chương 6: Ngõ Đông Tam



Hạ Tuy cũng không biết an ủi, toàn nói những lời hiển nhiên phải vậy, nếu việc nó như vầy, thì sẽ dẫn đến việc như vậy, nếu mà già Lý thật sự có làm sai, Hạ Tuy cũng sẽ không do dự chút nào mà nói thẳng ra.

Bây giờ Hạ Tuy tuy có chút mập, nhưng ánh mắt vừa chính trực lại nghiêm túc, làm người ta bất giác tin tưởng, già Lý nghe lời nói cũng cảm thấy an ủi.

Vả lại lúc nãy ông quá kích động mà luống cuống, lúc này nghĩ lại cũng cảm thấy ngại ngừng, choàng tay ôm lấy cháu trai đang an ủi mình, đôi mắt trông mong nhìn Hạ Tuy.

Là người thận trọng, Hạ Tuy nói rõ bản lĩnh của mình hiện giờ cũng như việc này cũng không nắm chắc bao nhiêu phần cho già Lý nghe.

Già Lý lại không chút do dự nhờ Hạ Tuy giúp đỡ, “Chàng trai, không không không đại sư! Đại sư người có thể vừa nhìn đã nhận ra, bản lĩnh này thật sự đã hơn rất nhiều người rồi.”

Lời này là nói thật, thời đại mới bây giờ kém xa thời đại của Hạ Tuy, thời đại bây giờ toàn căn cứ vào khoa học kỹ thuật.

Nghĩ đến đây, Hạ Tuy cũng không so đo nhiều nữa, chỉ xưng tên, “Ông gọi tôi là Hạ Tuy được rồi.”

Nói chuyện với già Lý một lát, cách nói chuyện của Hạ Tuy cũng có chút thay đổi.

Già Lý cũng không để ý đến những chi tiết này, nắm tay Tiểu Hải xua tay, trên mặt vẫn còn vui mừng kích động, đôi mắt mệt mỏi vì ngày ngày kiếm kế sinh nhai cũng như sáng lên, giống như đã thật sự nhìn thấy ngày cháu trai khỏi bệnh.

“Như vậy sao được, tôi phải gọi ngài là đại sư, Hạ đại sư, ngài cảm thấy lúc nào đi đâu tìm ngài thì được?”

Cũng không thể qua loa được, già Lý bây giờ rất tin tưởng Hạ Tuy.

Dù sao kẻ lừa đảo làm sao có được ánh mắt chính trực như vậy, nói chuyện cũng rất đáng tin.

Già Lý kiên trì muốn xưng hô với hắn như vậy, Hạ Tuy cũng không có cách nào, có điều già Lý hỏi vấn đề này thật sự làm Hạ Tuy giật mình, nhìn trái nhìn phải, xung quanh đây cũng không tìm thấy vòm cầu gì linh tinh các kiểu.

Nếu mà có thì bản thân có thể tạm thời tìm một cái vòm cầu nào đó làm chỗ ở, còn đêm nay chắc phải tạm thời tìm một cái băng ghế trong công viên ngủ tạm, nhưng đây cũng không phải kế lâu dài.

Lão Lý đầu thấy thế, cũng sửng sốt, vừa định nói gì đó thì nghe những tiếng lộc cộc từ bụng phát ra.

Hạ Tuy cũng không chú ý nơi phát ra tiếng, lúc tầm mắt già Lý rơi trên bụng hắn mới để ý đến, Tiểu Hải ở một bên vỗ tay nhảy nhót cười ha ha, “Đói, anh trai đói bụng!”

Bản thể Hạ Tuy vốn ăn nhiều, buổi trưa lúc còn ở quán cà phê còn chưa ăn cơm đã té xỉu, đến khi tỉnh lại rồi rời khỏi bệnh viện, tính ra thì bữa trưa bữa chiều còn chưa có cái gì vào bụng, cả một giọt nước cũng chưa uống, trách không được bụng vang lên tiếng rõ ràng như vậy.

Đến lúc này, Hạ Tuy cho dù nghiêm túc đã quan cũng không khỏi lộ ra một tia thẹn thùng.

Già Lý bị cháu trai quậy phá đến dở khóc dở cười, có điều Tiểu Hải làm ầm ĩ như vậy, sự câu nệ tôn sùng đại sư của già Lý cũng giảm đi một ít, nhớ lại biểu hiện vừa rồi của Hạ Tuy khi ông hỏi phải đi đâu tìm đối phương, già Lý có suy đoán trong lòng, thăm dò hỏi, “Hạ đại sư, ngài đây là chưa tìm được nơi đặt chân?”

Hạ Tuy yên lặng gật đầu.

Già Lý thở phào, cười cười, vội mời, “Vậy nếu không chê mời Hạ đại sư về chỗ của chúng tôi ở tạm, tôi cùng Tiểu Hải ở trong một hẻm nhỏ, tuy rằng chật hẹp nhưng tốt xấu cũng có thể che mưa chắn gió.”

Những chuyện khác già Lý cũng không có hỏi nhiều, Hải thành mặc dù là một đô thị phồn hoa, nhưng ở nơi này cũng có biết bao người phải vất vả mưu sinh giống như bọn họ vậy.

Tuy rằng nhìn Hạ Tuy trên cổ tay còn đeo đồng hồ sang quý, khí chất cũng không giống người bình thường, nhưng ai lại không từng gặp lúc sa cơ lỡ vận?

Già Lý vốn còn lo lắng không biết làm sao báo đáp Hạ Tuy, nhờ việc này mà có thể cùng ăn cùng ở với Hạ Tuy, mặc dù sẽ có túng thiếu ít nhiều, cùng lắm thì lão già như ông lại tìm thêm việc làm là được.

Giữ nhà xác đã hơn một năm, già Lý cũng biết được một số việc kiếm được tiền mà người bình thường chẳng mấy ai muốn làm, ví dụ như trang điểm, thay quần áo hay là vá thi thể lại chẳng hạn.

Dù sao ông cũng là một ông già gần đất xa trời, cũng nhờ trời thương mà tới tuổi này vẫn còn mạnh khỏe, cơ thể còn sức làm việc, làm những việc đó kiếm tiền là không thành vấn đề, không làm chuyện gì trái lương tâm thì cần chi sợ yêu ma quỷ quái gì.

Hạ Tuy lắc đầu từ chối, dù sao Tiểu Hải và già Lý sống đã khó khăn rồi, hắn trời sinh đã có mệnh người nghèo, đi cũng lãng phí tiền cơm của già Lý.

“Đêm nay tôi ở tạm trong công viên này là được, ngày mai có thời gian lại đi tìm một nơi ở khác.”

Đêm nay trời không mưa, Hạ Tuy cũng không lo lắng.

Già Lý kiên quyết không đồng ý, nhất quyết mời Hạ Tuy về ở với ông cháu họ, “Tuy rằng ăn không nổi thịt cá, nhưng cháo loãng rau xanh thì lão đây vẫn lo được, lại nói hôm nay cũng nhờ đại sư giúp tôi đem Tiểu Hải trở về.”

Còn về việc chữa trị cho Tiểu Hải, già Lý đã quyết tâm dồn hết tiền tiết kiệm còn lại, đến lúc đó nhất định dốc hết toàn lực báo đáp Hạ Tuy.

Mắt thấy Hạ Tuy không muốn liên lụy tới ông cháu bọn họ, già Lý không ngừng cố gắng, “Huống hồ ở Hải thành tháng bảy tháng tám hàng năm đều có khả năng có bão, đến lúc đó dù là dựng lều dưới vòm cầu cũng khó mà trụ được.”

Kỳ thật lúc đó sẽ có nhân viên công tác xã hội tới sơ tán những người này đến nơi an toàn, có điều già Lý cũng đã nhìn ra Hạ Tuy chẳng hiểu biết gì về những chuyện này.

Vì để Hạ Tuy đồng ý, ông lão trước giờ trung thực cũng khó tránh có lúc mưu mô, cố tình che giấu không nói ra.

Hạ Tuy vừa nghe cũng giật mình nhớ tới hình như có chuyện như vậy thật, quả nhiên do dự.

Bây giờ đã là hạ tuần tháng bảy, tháng tám là tháng bão, vì hoàn cảnh địa lý đặc biệt nên Hải thành rất ít khi bị bão đổ bộ, nhưng khó tránh khỏi bị đuôi bão quét qua, thỉnh thoảng trùng hợp sẽ có một vài cơn bão bị đổi hướng đánh vào, Hạ Tuy không dám xác định trong thời gian ngắn có thể tìm được một chỗ kiên cố che mưa chắn gió chắn được cả bão hay không.

Mặc dù có một thân bản lĩnh, nhưng Hạ Tuy lại không tin tưởng tài vận của mình, bởi vì hắn căn bản sẽ không có cái gì gọi là tài vận.

Già Lý nhỏ giọng nói một câu gì đó với Tiểu Hải, Tiểu Hải đang nhìn đông nhìn tây ánh mắt chợt sáng lên, quay đầu nhìn về phía Hạ Tuy cười ha ha, bỏ tay ông nội ra túm lấy gấu áo của Hạ Tuy, “Anh ơi, đi, về nhà!”

Lời này có vẻ ông nội thường xuyên nói với cậu ta, cho nên Tiểu Hải nói ra vẫn rất rõ ràng.

Ông nội nói muốn mời anh trai đến nhà cũng ăn cơm cùng đi ngủ với Tiểu Hải, Tiểu Hải trước giờ vẫn luôn ăn cơm một mình tất nhiên vui sướng vô cùng, túm Hạ Tuy không chịu buông tay, vừa nói vừa không chờ được túm Hạ Tuy kéo đi, rõ ràng một nhất quyết muốn kéo người nay về nhà bằng được.

Hạ Tuy bị Tiểu Hải túm, lại đối diện với ánh mắt trong sáng lấp lánh như sao của Tiểu Hải, lúc này mới có chút do dự gật gật đầu.

Thấy thế, già Lý và Tiểu Hải đều rất vui mừng, già Lý cũng không nhặt ve chai nữa, kéo cháu trai dẫn theo Hạ Tuy, ba người cùng nhau bước đi dưới ánh đèn đường chừng hai mươi phút, đi vòng quanh mấy tòa cao ốc san sát nhau.

Đi qua hai con đường, đến một ngõ hẻm cửa mở rộng, đứng ở trước ngõ ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy, tấm bảng tên đã bị rỉ sét loang lổ, mơ hồ có thể nhìn thấy ba chữ “Ngõ Đông Tam”, đây chính là tên người ta vẫn gọi cái hẻm này.

Bước vào bên trong, những kiến trúc chung quanh chỉ có hai ba tầng lầu, có những dãy nhà sang sát nhau được chủ nhà làm kí hiệu giống nhau, đây là nơi chuyên dùng cho những người đi làm thuê ở.

Già Lý lúc này không đi hẻm sau mà đi hẻm trước, hai bên con hẻm nhỏ có rất nhiều hàng quán, ven đường còn có những quán tạm chỉ mở lúc đêm về, già Lý để Hạ Tuy dắt Tiểu Hải, còn mình thì men theo bậc thang đi đến một quán rượu chào hỏi ông chủ quán, còn kề tai nhỏ giọng nói gì đó.

Ông chủ trung niên kia vô cùng hào sảng cười cười, vỗ vỗ bả vai già Lý, sau đó cúi đầu lấy từ trong cái túi cũ mèm trước ngực ra một tờ tiền màu hồng đưa cho già Lý.

Già Lý mượn được tiền rồi mới trở về, mang theo hai người Hạ Tuy đến một tiệm rau quả gần đó chọn thức ăn.

Do dự một chút già Lý lại mua một túi hoa quả, đều là hoa quả theo mùa, rất rẻ.

Có điều cho dù là hoa quả giá rẻ, đối với già Lý bây giờ cũng là một sự xa xỉ, bình thường già Lý chỉ mua vài quả cho cháu trai, lúc này lại mua cả túi, làm bà chủ rất ngạc nhiên.

“Già Lý à, hôm nay ông nhặt được tiền hay sao?”

Già Lý cười cười, chỉ xua tay nói hôm nay trong nhà có khách.

Mua đồ ăn lại mua thịt, trong nhà còn có mấy cái trứng gà, lúc đi qua một tiệm bán quần áo già Lý lại mua một cái áo ba lỗ và một cái quần cộc size to, quần cộc là một màu tối, già Lý cảm thấy với tính tình của Hạ Tuy chắc là không thích hoa văn lòe loẹt các kiểu.

Hạ Tuy hai tay trống trơn, vừa nhìn đã biết không có quần áo thay đổi, tuy rằng đồng tiền đi liền khúc ruột, nhưng nghĩ đến phải báo đáp Hạ Tuy, già Lý cũng vui vẻ chi tiền.

Hạ Tuy nhìn thấy kích cỡ quần áo thì biết là mua cho hắn, trong lòng cảm thấy ấm áp vì hành động này của già Lý, trừ cái này ra còn có chút không được tự nhiên.

Hạ Tuy chưa từng được người ta đối xử thân thiết như vậy, cho dù là sư phụ lúc trước đối xử tốt với hắn nhất, tính tình cũng như lão ngoan đồng, chăm sóc một tiểu đồng tay chân ngắn cũn như hắn cũng chỉ tạm chấp nhận được.

Hạ Tuy có thể khỏe mạnh lớn lên và hình thành tính tình nghiêm túc, không thể không nói là vô cùng thần kỳ, có thể bởi vì sư phụ không quan tâm mọi việc, khi còn bé Hạ Tuy đã không thể không gánh vác tránh nhiệm chăm lo cho cuộc sống của hai người và đạo quan.

Đến nỗi Hạ Tuy ở kiếp này còn tệ hơn, căn bản là không người thương yêu, dù là bảo mẫu thì cũng từng coi thường “Hạ Tuy” khờ khờ, lén lút lấy đồ của “Hạ Tuy” đồ vật về nhà cho con của mình dùng.

Tuy rằng ngõ nhỏ này vừa chật hẹp lại ồn ào, hoàn cảnh cũng không có gì tốt, già Lý mua những thứ kia cũng là vải thô bình thường, nhưng Hạ Tuy cảm nhận được sự chăm sóc quan tâm của ông lão dành cho mình, Tiểu Hải được mình dắt tay cũng ngoan ngoãn đi theo mình trong dòng người đông đúc, vừa ỉ lại dựa sát vào Hạ Tuy vừa tò mò nhìn chung quanh.

Già Lý mua xong đồ, ba người chen qua đường phố, đi vào phía sau hai dãy nhà, nhà họ thuê là ở phía sau.

Già Lý và Tiểu Hải ở lầu ba, trên mái nhà còn có một căn phòng áp mái, căn nhà xây theo kiểu cũ, bên ngoài là hành lang, mỗi hộ một cửa, bên trong một phòng ngủ một phòng khách.

Ở cuối hành lang là nhà vệ sinh công cộng, nhưng điện nước khí gas trong mỗi phòng thì dùng riêng

So với cái khác, khí gas đương nhiên thực dụng hơn, lúc trước già Lý thuê căn phòng này cũng đã suy xét rồi, tỉ mỉ tính toán mỗi tháng dư được bao nhiêu tiền mới bằng lòng thuê căn phòng này, dù sao dùng điện hoặc than để nấu cơm xào rao mà tính thì một năm cũng phải xài hơn một ngàn.

Tác giả có lời muốn nói:

Tổ sư gia: Tiểu Tuy à, con ở thế giới hiện đại có cảm tưởng gì?

Đạo trưởng: những ngày tháng không lo ăn không lo mặc thì không dám nghĩ, có điều nhặt ve chai cũng có thể miễn cưỡng no bụng, rất tốt 【 nhìn túi phế liệu của già Lý không kìm lòng được suy nghĩ sâu xa…

Tổ sư gia: . . . 【 không kìm lòng nổi lâm vào suy nghĩ sâu xa +8888888


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.