Vừa rồi trong lúc bà Từ đang nói đông nói tây, Hạ Tuy vẫn bình tĩnh đổ nước rửa tay cho Tiểu Hải, rồi tự mình đứng bên bếp gas suy nghĩ một chút, thử học theo già Lý mở bếp hâm nóng thức ăn.
Chờ bà Từ rời đi, Hạ Tuy cũng đã hâm nóng thức ăn rồi, bưng lên chiếc bàn nhỏ hai người bắt đầu ăn cơm trưa.
Sau khi ăn cơm trưa Tiểu Hải có thói quen ngủ trưa, Hạ Tuy ngồi ở phòng khách niệm tâm kinh, tuy rằng tác dụng không được như tập luyên hai buổi sáng sớm với chiều tối, uế khí trong cơ thể bị bày trừ cũng ít hơn, nhưng có thể làm tâm thần càng minh mẫn, có ít còn đỡ hơn không.
Buổi chiều lúc bảy giờ mấy gần tám giờ, già Lý xách bao tải đầu đầy mồ hôi trở về, vừa vào nhà liền cười chào hỏi Hạ Tuy, “Xin lỗi nha đại sư, hôm nay sau khi tan làm có chút việc, trễ như vậy mới trở về, có đói chưa? Tôi lập tức đi nấu cơm.”
Hạ Tuy chỉ nhìn già Lý nhíu mày, ngoài miệng nói rằng, “Không cần đâu ông ơi, tôi có làm vài món đơn giản, chúng ta cứ ăn tạm một bữa là được.”
Những món đơn giản Hạ Tuy cũng biết làm, dù sao cũng từng là một người sống một mình trong đạo quan mười mấy năm, nấu đồ ăn cũng có thể bỏ vào miệng được.
Già Lý cũng nhìn thấy trên bàn đã bày vài đĩa thức ăn, cháo nấu với rau, đồ ăn một mặn một chay, còn có thêm một chén canh loãng, một ngày nóng bức về tới nhà, nhìn thấy đúng là làm người ta thấy thèm ăn.
Đưa tay lau mồ hôi trên trán, già Lý ngại ngùng cười cười, “Thật không nghĩ tới làm phiền đại sư làm những việc này, lần sau đợi tôi trở về làm là được, đừng làm chậm trễ công việc của ngài.”
Già Lý cũng sợ chậm trễ Hạ Tuy chuẩn bị cách cứu chữa cho cháu trai, có điều không tiện nói thẳng, dù sao Hạ Tuy cũng là người có chủ kiến.
Từ tối hôm qua già Lý đã bắt đầu ngóng trông Hạ Tuy nghĩ cách tìm về một hồn một phách của cháu trai, đến lúc đó ông nhất định phải chuẩn bị lễ cúng thật thỏa đáng, hy vọng thần tiên vừa lòng để cho Hạ Tuy làm việc càng thuận lợi.
Hạ Tuy cũng hiểu lòng dạ của già Lý, không nói thêm gì nữa, ba người cùng nhau ngồi ăn cơm, lúc già Lý thu dọn chén đũa Hạ Tuy cũng ở bên cạnh, giống như đang nhìn cái gì, nhìn đến nỗi già Lý cũng cảm thấy quái lạ.
Chờ đến khi Hạ Tuy mở miệng hỏi hôm nay ông đã đi đâu, già Lý mới cảm thấy lộp bộp trong lòng, vừa cẩn thận úp chén đũa vào chạn, vừa nhớ kỹ lại, “Hôm nay cũng không đi đâu cả, chỉ có giúp đỡ mò một ít đồ vật trong đường thoát nước của bệnh viện.”
Còn đó là đồ vật gì, già Lý lại chần chờ không nói.
Cũng không biết ai làm việc quá cẩu thả, lại đem những bào thai đáng ra phải gom chung một chỗ đem hỏa thiêu mà lại đổ vào đường thoát nước để nó chảy ra sông ngầm.
Già Lý làm xong rồi cũng đã cố ý tắm rửa ở bệnh viện mới trở về, chỉ sợ mang về những đồ vật không sạch sẽ, mặc kệ nó là ma quỷ linh tinh hay là mầm bệnh các kiểu.
Nhưng Hạ Tuy trông cũng không giống những người rãnh rỗi nhìn ngó chuyện người khác, vừa bị hỏi như vậy, già Lý lập tức lo lắng , “Sao vậy, phải chăng trên người tôi có cái gì không thích hợp?”
Hạ Tuy lắc đầu, “Không có gì, chỉ là dính chút uế khí.”
Nói xong đưa tay vỗ nhẹ sau lưng già Lý một cái, một đám khí đen đang bám ở phía sau cũng tức thì tan biến, Tiểu Hải ăn cơm xong đang ngồi một bên chơi với mấy cái giấy gói kẹo đột nhiên trợn tròn mặt, “Bắt lấy! Bắt lấy!”
Nói xong cũng để cái giấy gói kẹo qua một bên, cậu ta tự chạy tới sau lưng ông nội làm động tác chụp chụp, đáng tiếc cậu ta chụp kiểu gì cũng không bắt được gì trong đám khí đen đó.
Hạ Tuy cũng không cho là có việc gì, dù sao bệnh viện cũng coi như một nơi đặc biệt, ở đó có người sinh ra cũng có kẻ qua đời, âm khí dương khí đều có đủ, cho dù là đương lúc giữa trưa dương khí thịnh nhất, ở trong góc xó âm u vẫn có không ít vật không sạch sẽ trốn trong đó, chớ nói chi là thời điểm chạng vạng sau khi mặt trời lặng rồi dương khí yếu đi, ở những nơi thưa người vẫn sẽ có những thứ kia tồn tại.
Già Lý đi xuống đường thoát nước dưới lòng đất, bị dính uế khí cũng không kì lạ.
Nửa đêm canh ba, Hạ Tuy đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên cảm thấy cả người chợt lạnh, lập tức từ trạng thái đang ngủ tỉnh táo trở lại, mở mắt ra, đôi mắt sáng như sao trời, chính là đã mở âm dương nhãn, đôi mắt có thể nhìn thấy mọi vật cõi âm.
Mặc dù bọn họ ở khu nhà này là nằm trong hẻm sâu, nhưng Hải thành phồn hoa đông đúc, cho dù là con hẻm nhỏ thì buổi tối cũng không có khả năng hoàn toàn yên tĩnh, nhưng lúc này lại đột nhiên yên tĩnh, buổi tối mùa hè mà ngay cả tiếng một con muỗi vo ve cũng không có.
Tôn chỉ tu hành của《 tự nhiên đạo kinh 》 là tự do theo ý mình, không thể cưỡng cầu không thể ép buộc, người có thể tu hành được bộ đạo kinh này ngoài tâm tính phù hợp ra, yêu cầu thiên phú và căn cơ cũng rất quan trọng, đó cũng một trong những nguyên nhân tự nhiên đạo không phát triển rộng rãi.
Hạ Tuy thân là truyền nhân chính tông của tự nhiên đạo, thiên phú và tâm tính tất nhiên không cần phải nói, ba hồn bảy phách hơn xa thường nhân, tất nhiên sẽ phát hiện ra mọi việc đầu tiên.
Hạ Tuy không hành động tùy tiện, giữ nguyên tư thế ngồi tay bắt chân quân quyết, động tác này là để thỉnh thiên quan, nhưng tu vi hiện giờ của Hạ Tuy còn thấp, mấy ngày liền không cảm ứng được gì.
Trước khi thỉnh thiên quan, pháp quyết này sẽ giảm sự tồn tại của bản thân xuống thấp nhất, miễn khí tức người phàm ảnh hưởng đến thần khí của tiên quan.
Hạ Tuy bắt chân quân quyết cũng chỉ có tác dụng này, làm chậm lại quá trình tản ra dương khí quanh thân, tránh để vị khách không mời mà đến này cảm nhận được vị trí của mình.
Chuẩn bị sẵn sàng, một tay bắt quyết, Hạ Tuy lúc này mới đứng dậy, trước tiên bước vào phòng nhìn tình huống của già Lý và Tiểu Hải.
Thời tiết nóng bức, trong nhà lại không có điều hòa, chỉ có một chiếc quạt máy cũ dựa vào góc tường.
Hạ Tuy cả người thịt béo, già Lý vốn muốn để quạt cho Hạ Tuy dùng, nhưng Hạ Tuy ngược lại không thích dùng những thứ đồ điện hiện đại này, chỉ nói mình ngồi xuống tu hành thay cho đi ngủ, không cần quạt, lúc này già Lý mới mang quạt vào phòng trong.
Nhưng tiếng quạt ồn lại còn hao điện, sau khi Tiểu Hải ngủ già Lý đã tắt quạt rồi, chỉ đốt một khoanh nhan muỗi rồi mở cửa ra, Hạ Tuy đi vào tất nhiên không cần đẩy cửa, cũng không cần lo lắng tiếng bản lề phát ra tiếng vang.
Phỏng chừng cảm giác được hơi lạnh tỏa ra, cũng đột nhiên không còn con muỗi nào quấy rầy, già Lý và Tiểu Hải ngủ càng thoải mái hơn, Hạ Tuy tạm dừng bước một chút.
Đột nhiên nghe thấy tiếng thiếu nữ ở nhà hàng xóm hét lên thảm thiết, Hạ Tuy không dám chậm trễ, trước khi rời khỏi nhanh chóng điểm hai giọt máu lên trán ông cháu Tiểu Hải, lúc này mới xoay người ra cửa phòng.
Tìm được nơi có âm khí, Hạ Tuy đưa tay đẩy cửa, lối thoát hiểm bên nhà họ Từ cố ý lắp thêm cửa chống trộm được Hạ Tuy nhẹ nhàng đẩy ra.
Nói đến cũng kỳ quái, rõ ràng trong phòng phát ra tiếng thét chói tai của thiếu nữ, người của Từ gia cũng không tỉnh lại, Hạ Tuy đi theo nơi phát ra tiếng, ở trong phòng phát hiện cô gái nhỏ của Từ gia bị một đám khí đen bao phủ trên mặt.
Cô bé họ Từ tuy rằng thét chói tai, nhưng người không có tỉnh, rõ ràng đang bị ác linh ám vào, đang ở trong mộng không tỉnh lại.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hạ Tuy chuyển từ chân quân quyết sang đấu quyết, bước đi theo hình sao Bắc Đẩu, tuy rằng miễn cưỡng chỉ có thể bước được vài bước, nhưng hiện giờ cũng có chút tác dụng.
Đạp bước bấm tay niệm thần chú cũng chỉ trong vài giây, chờ bước đến trước giường, Hạ Tuy ngoài miệng niệm《 tự nhiên đạo kinh 》 dồn dập hơn, tay bắt quyết cũng đã biến thành tay trái gia quỷ quyết tay phải khu tà quyết.
Mặc kệ thứ này là quỷ hay là tà, Hạ Tuy cũng muốn nhanh chóng ép thứ này lui đi miễn cho nó hại người.
Có một loại quyết giết quỷ nhưng không thể tùy tiện làm, sợ là lúc giết quỷ thì cũng làm tổn thương thần phủ của cô gái nhỏ.
Đám khí đen khi vốn đang nhàn nhã ăn cơm, chỉ đột nhiên cảm thấy có uy hiếp tới gần, vốn muốn chạy trốn nhưng đã chậm một bước.
Chỉ vì một chút chậm trễ đó, đám khí đen đã bị giam trong lòng bàn tay của Hạ Tuy, ầm ĩ chửi bậy, tiếng kêu chói tai, Hạ Tuy cũng nhịn không được nhíu mày kiên nhẫn, những người khác cũng không có phản ứng gì, chỉ có cô gái nhỏ họ Từ vẻ mặt bất an thần sắc mơ màng mở mắt ra.
Cô gái nhỏ Từ gia tên là Từ Nhị, anh trai Từ Hiểu lớn hơn cô bé một tuổi rưỡi, Từ Nhị năm nay cũng mới mười hai, mới vừa học xong sơ nhất (chắc là lớp 6), qua năm sau sẽ lên sơ nhị, thừa dịp nghỉ hè đi theo anh hai đi học thêm.
Đêm nay cũng làm xong bài tập rồi đi ngủ, anh trai ngủ giường trên cô bé ngủ giường dưới, bà nội nằm trên một chiếc giường xếp ở bên cạnh, cha mẹ ngủ ở phòng ngoài, dùng màn ngăn che lại thành một không gian riêng.
Một nhà năm người ở cùng một chỗ, buổi tối tất nhiên là phải mở cửa sổ cho thoáng, nhưng Từ Nhị ngủ không thoải mái lắm, cảm thấy trên người vừa lạnh vừa mệt, cứ như bị ngàn cân đá đè nặng.
Khó khăn giãy dụa mở mắt ra, lại phát hiện trước giường của mình đứng một bóng đen, Từ Nhị sợ tới mức hét lên một tiếng, bị dọa như vậy mà khôi phục được chút sức lực, lui đến góc giường co mình lại, một bên gọi anh trai với bà nội, “Có ăn trộm! ! !”
Từ Nhị la hét một trận cũng dọa Hạ Tuy giật mình, hắn buông lỏng tay làm đám khí đen kia lại vùng vẫy tứ tung, muốn nhân cơ hội chạy trốn.
May là Hạ Tuy tính tình trầm ổn đã quen, bị Từ Nhị làm giật mình cũng chỉ hơi run đuôi chân mày, ngón tay không chần chờ chút nào, không miệng vẫn không dừng niệm kinh, niệm kinh càng thêm nghiêm túc, mỗi một câu chữ đều như trời giáng sấm sét.
Rõ ràng âm thanh không lớn, nhưng Từ Nhị nghe được dị thường trong đó, giờ này khắc này Từ Nhị vô tình nghĩ đến ba từ “Như sấm bên tai”, cô bé cũng biết ý nghĩa của câu này không thích hợp, nhưng giải thích theo nghĩa đen lại vô cùng chính xác.
Từ Nhị nghe tiếng niệm kinh, cảm thấy cả người thoải mái nhiều hơn, dựa vào ánh đèn đường hắt vào cửa sổ nhìn, Từ Nhị thấy dáng vẻ tên ăn trộm này không đúng lắm, lại thấy mình hét lớn như vậy mà anh trai và bà nội cũng không thức dậy, trong lòng khẽ run, tự ôm chặt lấy chính mình, thu mình co ro tại góc giường mở hai mắt nhìn chằm chằm quái nhân kia.
Hạ Tuy không rảnh bận tâm Từ Nhị, miệng và tay đều không nhàn rỗi, hai tay động tác biến ảo không ngừng bắt thành ngũ lôi quyết, hai bàn tay không ngừng khép lại, tiếng thét chói tai từ trong đám khí đen thoát ra làm người khác nghe cảm thấy vừa hoảng sợ vừa đau buồn.
Cuối cùng khi hai lòng bàn tay hoàn toàn khép lại, trong lòng bàn tay đã không còn gì, Từ Nhị chỉ nghe một tiếng sấm rầu rĩ vang lên, sau đó nhìn thấy đám khói đen trong lòng bàn tay người quái dị hét lên một tiếng, cuối cùng yên tĩnh lại.
Hạ Tuy thở hổn hển, cố gắng bắt một sợi khí đen cuối cùng đó chuyển vào trong thẻ căn cước, lại liên tiếp vỗ thêm vài lần khu tà quyết, đảm bảo “Phòng tạm giam” này có thể vững chắc một ít.
Từ Nhị giống như cũng nhìn ra việc gì đó, cả người run rẩy, lúc này thấy tên “ăn trộm” này có vẻ xong việc rồi, Từ Nhị cắn môi sợ tới mức lại run run đứng lên, chỉ sợ người kì quái kia bắt được vật quái dị rồi, tiếp theo sẽ tới bắt người trong nhà của cô bé.
Hạ Tuy không biết cô gái nhỏ này bị sợ run người như vậy còn nhờ công lao của mình, cũng không nghĩ nhiều. Việc này xảy ra trước sau chỉ ngắn ngủi mười phút, thân thể Hạ Tuy đã gần như trống rỗng, cần nhanh chóng trở về nghỉ ngơi.
Hạ Tuy thấy cô gái nhỏ run rẩy đến đáng thương, đi lên phía trước một bước, đưa tay kéo lấy tay của thiếu niên, bắt quyết lấy một giọt máu trên đầu ngón tay, giọt máu tròn nhỏ như hạt châu từ đầu ngón tay của cậu ta chuyển sang đầu ngón tay của Hạ Tuy.
Thiếu niên đang ngủ say như chết đột nhiên bị lấy máu, rõ ràng mất máu lại cảm thấy cả người nhẹ hơn, cảm giác đau đã lan theo dây thần kinh, thiếu niên nhướng mày, tròng mắt lăn lộn dưới mi mắt, có dấu hiệu tỉnh lại.
Hạ Tuy vừa làm động tác vừa nhẹ giọng an ủi Từ Nhị, “Vừa rồi có phải gặp ác mộng hay không? Nữ giới thuần âm, cháu bị những vật này coi như bữa ăn khuya gặm vài ngụm, có điều đừng lo lắng, tạm thời không có việc gì, có cảm thấy chỗ nào không thoải mái hay không?”
Vừa rồi Hạ Tuy phát hiện khí đen kia cùng loại với thứ ở sau lưng già Lý lúc chiều, sợ là lúc trước già Lý đã bị quỷ vật làm dấu, buổi tối nó tìm đến đây, lại không tìm được dấu hiệu.
Cửa sổ hai nhà gần nhau như vậy, Từ Nhị là một cô gái nhỏ mới mười hai tuổi, vẫn còn nguyên âm, lúc này mới bị quỷ vật theo dõi.
Từ Nhị nghe xong thì nức nở nghẹn ngào khóc lên, cái gì gọi là bị xem như bữa ăn khuya gặm vài ngụm? Căn bản không hề có chút gì gọi là an ủi!
Từ Nhị vừa lau nước mắt nước mũi chèm nhem vừa nói, “Cháu, cháu, trên người cháu chỗ nào cũng thấy không thoải mái, đau đầu, cả người cũng đau…”
Nói xong liếm liếm môi, nếm được vị máu tanh, rốt cuộc khóc váng lên.
Vừa rồi cô bé bị một tiếng thét của đám khí đen kia làm chấn động đến xuất huyết, chỉ là lượng cũng không nhiều, nếu không cô bé nhất định sẽ học theo những phim truyền hình kia phun ra một búng máu tươi!
Tác giả có lời muốn nói:
Từ Nhị: huhuhu chú mới là bữa ăn khuya!
Đạo trưởng: . . . Tôi chỉ là đang cố gắng diễn đạt ý của mình theo cách của mấy người hiện đại bây giờ thôi, tôi sai gì sao?