Cơm trưa Hạ Tuy và Hạ Đông ăn qua loa một chút rồi nói với Cao Tử Đình họ muốn qua xem nhà trọ cũ, Triệu Hân chủ động nói sẽ mang hai người đi qua, “Cao thiếu cũng không biết địa chỉ cụ thể của nhà trọ, có vài thứ bên trong tôi cũng biết rõ hơn, lỡ như có mất thứ gì tôi cũng có thể kịp thời nói với Hạ trưởng phòng.”
Lý do này làm Triệu Manh Manh không thể phản đối, tuy rằng không muốn ở riêng một chỗ với Cao Tử Đình, nhưng tìm ra nguyên nhân vẫn là quan trọng hơn, Triệu Manh Manh vẫn gật đầu đồng ý.
Cao Tử Đình đút hai tay vào túi quần, cố gắng kìm nén sự kích động, lúc tiễn bọn người Hạ Tuy xuống lầu còn nhỏ giọng nói cảm ơn với Triệu Hân.
Triệu Hân đi ở phía sau thở dài, “Cao thiếu, không nghĩ tới cậu nhìn thấy Manh Manh như vậy mà vẫn… Thôi tôi không nói nhiều nữa, tôi biết biểu hiện hôm nay của cậu làm cho Manh Manh cảm thấy rất vui, cũng làm cho trong lòng nó thấy nhẹ nhàng hơn, thật sự rất cảm ơn cậu.”
Hôm nay Triệu Manh Manh có thể đồng ý xuống lầu gặp Giang tổng, điều này thật sự làm Triệu Hân không ngờ tới.
Những nghĩ lại, Triệu Hân nghĩ có thể do biểu hiện của Cao Tử Đình làm trong lòng em họ cảm thấy được an ủi, càng có thêm dũng khí để đối mặt với chuyện lần này.
Cao Tử Đình nhìn thì có chút lưu manh, nhưng lúc này vô cùng nghiêm túc, “Chị họ, tấm lòng của em đối với Manh Manh, chị không cần nói cảm ơn đâu.”
Hạ Tuy và Hạ Đông đi phía trước, mặc dù có thể loáng thoáng nghe được hai người nói chuyện nhưng cũng không để ý, dù sao đây là chuyện riêng của người ta.
Ngược lại Hạ Dạ ỷ vào việc người khác không nhìn thấy nó, quay đầu dỏng tai nghe lén còn chưa đủ, còn bay vòng lại về phía sau để nhìn cho rõ vẻ mặt của hai người kia.
“Người thật đúng là phức tạp.”
Có người xấu xa đến độ quỷ không thể nào hiểu được, thì tương tự cũng có người tốt đến nỗi quỷ cũng khó mà hiểu rõ.
Sau khi nghe xong toàn bộ cuộc nói chuyện Hạ Dạ cảm khái như thế, Hạ Tuy đưa tay níu lấy cánh tay Hạ Dạ.
Hạ Dạ càng ngày càng giống người cũng không phải chỉ có vẻ ngoài, còn có cảm giác, lúc trước Hạ Tuy đốt đồ cho Chu Khải và Hạ Dạ đốt đều là trang phục mùa hè, Hạ Dạ gần đây lại càng trắng trẻo mũm mĩm.
Không biết có phải gần đây ngoài một ngày ba bữa còn được ăn thêm trà chiều rồi ăn khuya các thứ, Hạ Dạ vậy mà lại mập lên, sờ sờ làn da mềm mại lại còn đàn hồi rất tốt.
Hạ Tuy lâu lâu nhịn không được sẽ sờ soạn một chút, kỳ thật trong lòng rất muốn véo hai má đầy thịt của Hạ Dạ, nhưng cũng biết tên tiểu quỷ này hay ngượng ngùng, nếu mà véo thật chắc nó sẽ trốn luôn trong hạt gỗ hòe “Tuyệt thực” mấy ngày mới nguôi giận, cho nên vẫn chỉ nghĩ chứ không có làm.
Bình thường Hạ Tuy sẽ không cho phép hai con quỷ một lớn một nhỏ bên người lợi dụng khả năng của mình đi thăm dò chuyện riêng của người khác, nhưng vừa rồi Hạ Dạ đi nghe lén nhìn lén Hạ Tuy lại không quan tâm.
Hạ Dạ là do ba loại âm khí kết tụ mà thành, theo cách nói bây giờ chính là kết tinh của những cảm xúc tiêu cực, lại thêm vừa ra đời đã nhìn thấy những việc những người như vậy ở bệnh viện Phúc Khang, thậm chí còn có được các loại kí ức của người bị hại, có thể nói là sinh ra làm ác.
Tình cảm tốt đẹp trên thế gian, tình yêu tình thân tình bạn thậm chí là một lời cảm tạ chân thành từ hai người xa lạ giúp đỡ lẫn nhau, Hạ Tuy chính là hi vọng Hạ Dạ có thể nhìn thấy và cảm nhận được.
Quá trình tu hành của Hạ Dạ, chính là từ bỏ cái “Ác” mà mình vừa sinh ra đã có.
Tình cảm của Cao Tử Đình đối với Triệu Manh Manh, Hạ Tuy không hiểu biết rõ ràng lắm, nhưng từ ánh mắt hai người có thể nhìn ra được tình cảm, có thể để Hạ Dạ cảm nhận một chút về tình cảm tốt đẹp, Hạ Tuy cũng sẽ giả bộ không phát hiện hành vi của tên tiểu quỷ này.
Hạ Đông lái xe đến, Triệu Hân cũng không muốn paparazzi ngồi canh bên ngoài nhà phát hiện hành tung của mình, cho nên cũng ngồi vào xe của Hạ Đông.
Khu biệt thự này là ở ngoại ô, bình thường khu nhà thuê của Triệu Manh Manh là một khu chung cư cao cấp gần trung tâm thương mại ở nội ô thành phố.
Lúc ấy là để thuận tiện cho công việc, bây giờ bọn người Hạ Tuy đi qua đó cũng tốn chút thời gian, gần ba giờ chiều mới đến, đây cũng nhờ không bị kẹt xe giờ cao điểm.
“Kỳ thật giống như những fan cuồng hiện giờ lén lút đột nhập vào nhà trước giờ chúng tôi đều chưa từng gặp phải, chỉ nghĩ rằng công tác bảo mật của chúng tôi đã tốt rồi, bây giờ càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, dù sao những thể loại bùa chú này nọ nếu muốn yếm không phải cũng cần có sợi tóc gì đó các kiểu hay sao?”
Triệu Hân vừa mở cửa vừa nói chuyện với Hạ Tuy và Hạ Đông, bình thường cô ấy không phải là người hay lải nhải, nhưng lúc này lại không khống chế được sự căng thẳng và lo lắng trong lòng.
Triệu Hân bây giờ vô cùng hi vọng vấn đề thật sự sẽ nằm ở nhà bên này, trước kia thì sợ xuất vấn đề, hiện tại lại vô cùng hy vọng xảy ra vấn đề, bởi vì tìm được vấn đề, em họ mới có hi vọng được cứu chữa.
Mặc dù Hạ Tuy đã nói gương mặt của Triệu Manh Manh sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng cũng như sinh hoạt hằng ngày, nhưng Triệu Hân hiểu rõ em gái của mình, nó sẽ không để bản thân sống với gương mặt như vậy, cho dù có thể phẫu thuật thẩm mỹ thì cũng không thể chấp nhận được.
Vừa bước vào nhà, Hạ Dạ từ trên vai Hạ Tuy đã nhảy xuống kiểm tra mọi ngóc ngách trong nhà mà người thường không thể nhìn tới được.
Hạ Đông đi theo Triệu Hân để cô ấy xem trong phòng có mất thứ gì không, Hạ Tuy ở bên cạnh vừa nghe, vừa kiểm tra gian phòng.
Trong nhà không phát hiện có chỗ nào kì lạ, Hạ Dạ chui vào tất cả các thiết bị điện tử, thậm chí đến các cánh cửa ra vào cũng nghiêm túc xem xét rất lâu, cuối cùng ngồi xổm trước bàn trang điểm vẻ mặt bồi hồi không đi nữa.
Hạ Tuy thấy thế đi qua, Triệu Hân nhìn không thấy Hạ Dạ, cúi đầu nhìn thấy bên cạnh thùng rác nhỏ trên bàn trang điểm còn chút rác, vừa nhìn có vẻ đã để hơn tháng rồi.
Khi đó Triệu Manh Manh xảy ra chuyện, Triệu Hân tạm thời cho toàn bộ trợ lí sinh hoạt nghỉ, nhà thuê bên này là nơi quan trọng xảy ra sự việc, Triệu Manh Manh dặn dò tạm thời ngưng luôn việc quét dọn định kì.
“Lúc trước Manh Manh có dặn không được động đến bất cứ thứ gì trong nhà, nhưng trước đó cũng có mời các vị đại sư đến đây xem qua, cũng không phát hiện vấn đề gì.”
Vừa nói, Triệu Hân có chút uể oải khom lưng muốn gom mớ rác này lại, tuy rằng không thể vất đi, nhưng ít nhất cũng không nên để bừa bãi như vậy.
Hạ Tuy ngăn lại, ngồi xổm bên thùng rác, vươn tay nghiêm túc lật lật.
Hạ Đông thấy thế lập tức ngộ ra điều gì, vội vàng đi theo, hai người đàn ông cứ như vậy ở trong góc tường lục thùng rác, Triệu Hân ở bên cạnh xem thật quái dị, nhưng vẫn yên lặng chờ, hy vọng hai người có thể phát hiện ra gì đó.
“Bên trong này có thứ gì đó làm tôi cảm thấy rất kì lạ, tôi không chắc lắm.”
Không chắc cảm giác này là cảm giác gì, Hạ Dạ vô cùng khổ não ngồi xổm trên chiếc ghế con trước bàn trang điểm nghiêm túc suy tư.
“Trưởng phòng, chúng ta có cần lấy tất cả đồ vật ra nhìn kỹ không? Cảm giác của Tiểu Dạ khẳng định sẽ không sai.”
Hạ Đông biết lai lịch của Hạ Dạ, đối với Hạ Dạ rất là tin tưởng.
Hạ Dạ ở một bên đang nghiêm túc suy nghĩ nghe Hạ Đông nói như vậy, có chút ngoài ý muốn nhìn Hạ Đông thêm vài lần, sau đó nhỏ giọng hừ hừ một tiếng, khóe miệng và đuôi lông mày khẽ cong lên.
Hạ Tuy đột nhiên cầm một miếng mặt nạ đã khô trước đó từng lật dở rất nhiều lần rồi lên, cẩn thận ngửi ngửi, lại giơ lên trước mặt Hạ Dạ, “Là cái này sao?”
Hình ảnh này Triệu Hân nhìn thấy chính là Hạ Tuy đang nói chuyện với Hạ Đông, còn “Tiểu Dạ” trong miệng Hạ Đông nhắc tới, Triệu Hân cũng chỉ có thể mơ hồ nghĩ rằng đó là một thành viên có năng lực đặc biệt trong văn phòng của bọn họ, mà thành viên này đã từng nhắc nhở gì đó với bọn Hạ Đông.
“Là mặt nạ này có vấn đề hay sao? Nhưng nhãn hiệu này Manh Manh dùng cũng lâu rồi, bây giờ trong giới cũng có nhiều người dùng lắm.”
Triệu Hân đứng một bên thuận tiện đề cập đến tin tức về các loại mặt nạ.
“Loại mặt nạ này nửa năm trước vừa mới hot, lúc trước thì Manh Manh không có dùng, nhưng lúc ở đoàn phim được một vị tiền bối có biệt danh là Siêu cuồng mặt nạ giới thiệu cho dùng thấy rất tốt, sau đó mới bắt đầu dùng.”
Hạ Tuy lắc đầu không nói chuyện, nhìn Hạ Dạ gật đầu, xách mặt nạ đứng lên bước ra phòng khách tìm một nơi rộng rãi lại không thấy ánh mặt trời.
“Hạ Đông, cho mượn bật lửa của cậu, đốt lên xem xét một chút.”
Triệu Hân đang định nói muốn kiểm tra có nên đưa cho phòng hóa nghiệm hay không, nhưng Hạ Đông đã nhanh tay châm lửa, Hạ Tuy đưa mặt nạ vào đốt.
Mặt nạ này là loại siêu siêu mỏng, được gọi là mặt nạ tơ tằm, sau khi dùng thì nước đã bị bốc hơi hết rồi, trở nên rất nhẹ.
Hạ Tuy cầm mặt nạ ném xuống, Hạ Dạ ở một bên cảnh giác, Hạ Tuy kháp ngón tay cái vào giữa ngón trỏ bàn tay phải, từ ấn đường áp đến trước ngực, mở mắt thần khám quỷ tà.
Đây là thủ quyết đặc biệt dùng để xem xét khi có quỷ tà hại người sinh bệnh, phối hợp với thầm đọc tự nhiên đạo kinh, có thể truy tìm từng sợi dấu vết nhỏ để tìm ra ngọn nguồn căn bệnh.
Hạ Tuy nhắm chặt hai mắt nhưng tròng mắt chuyển động, rõ ràng là đang nhìn thứ gì, đột nhiên có vẻ đã nhìn thấy thứ gì rồi, chân mày nhíu lại, đưa tay vuốt mặt, giống như là đang gạt thứ gì đang ngáng tầm mắt.
Mặt nạ cháy rất nhanh, trước sau cũng chỉ khoảng vài giây.
Nói đến cũng lạ, mặt nạ đó sau khi đốt vậy mà không khói cũng không có tro, Triệu Hân đứng một bên nhìn không biết họ đang làm gì, lặng lẽ thở cũng chậm lại.
Hạ Tuy mở hai mắt, nhìn Hạ Dạ, Hạ Dạ nhíu mày lắc đầu, “Mơ mơ hồ hồ, nhìn không chính xác.”
Hạ Tuy vẫy tay, Hạ Dạ nhảy trở lại trên vai hắn.
Hạ Đông ở một bên sốt ruột hỏi, “Thế nào, có phát hiện hay không?”
Vừa rồi hắn cũng mở âm nhãn, đáng tiếc là không phát hiện được gì.
Hạ Tuy sắp xếp những suy nghĩ trong đầu, trên mặt có chút chần chờ, “Tôi nhìn thấy một gương mặt, một gương mặt phụ nữ rất xinh đẹp.”
Cùng lúc đó, trong một căn biệt thự kéo rèm che kín mít, một cô gái trong mắt mang theo vẻ si mê, ngồi trước bàn trang điểm dịu dàng vuốt mặt mình, “Đại sư, rốt cuộc còn muốn bao lâu nữa tôi mới có thể ra ngoài? Bà xem mặt của tôi này, rõ ràng đã không có vấn đề gì nữa, thật là đẹp ~ “
Bà lão được gọi là đại sư cười “ha ha”, giọng nói bén nhọn chói tai như kim đâm vào tai người, “Kim tiểu thư yên tâm, chỉ một tuần nữa là được, phải biết rằng đây là dùng vẻ đẹp của bảy người nữ ngưng tụ mà thành, như là được sinh ra lần nữa, đương nhiên là phải kiên nhẫn chờ đợi, xin đừng gấp.”
Kim tiểu thư nghe vậy quả nhiên không mất kiên nhẫn nữa, ngược lại vô cùng vui vẻ đứng lên yểu điệu thướt tha dang hai tay múa vài vòng trong phòng, bước chân nhịp nhàng lại khẽ cất lên tiếng hát như chim vàng oanh, đi đến bên cạnh tủ quần áo lớn lại coi như chốn không người cởi hết quần áo xuống đứng trước gương say mê ngắm nghía dáng người hoàn mỹ của mình.
A, gương mặt xinh đẹp thân hình nóng bỏng, giọng nói lại còn rung động lòng người như vậy, từ sợi tóc đến móng tay đều vô cùng hoàn mỹ.
Kim tiểu thư tưởng tượng một tuần sau mình rời khỏi căn biệt thự này sẽ được biết bao cô gái vừa hâm mộ vừa ghen tị, trong lòng dâng lên một sự thỏa mãn không gì sánh kịp.
Tác giả có lời muốn nói:
Kim tiểu thư: Ôi tôi thật là hoàn mỹ, thế giới này là do tôi làm chủ, đại sư, có thể cho tôi thêm nước mắt bảy màu và mái tóc biến đổi màu sắc theo tâm trạng được không?
Đại sư: … Kim tiểu thư thật biết nói giỡn 【 mặt già xấu hổ