Hạ Tuy kháp quyết Tìm quỷ, sau khi mở mắt thần đã mơ hồ nhìn thấy gì đó.
Lúc đầu là một gương mặt xinh đẹp đến mức quỷ dị, rồi sau đó gương mặt nhanh chóng bị thối rữa theo thời gian, tình trạng thối rữa diễn biến qua giai đoạn hồng ban rồi thi ban xanh tím, cuối cùng là một gương mặt vô cùng già nua.
Rõ ràng trên mặt tất cả đều là nếp nhăn, hai mu bàn tay của người đó vuốt gương mặt cũng nhăn nheo khô héo, nhưng chỉ tay trên lòng bàn tay lại còn rất rõ ràng tựa như người trẻ tuổi.
Mãi đến nhìn thấy một màn cuối cùng, là một đôi bàn tay người già đầy đồi mồi vớt lấy các thứ từ trong nước thuốc xanh xanh tím tím bỏ vào trong cối đá, cầm chày đá vừa lẩm nhẩm cái gì vừa giã, phía sau là những giá gỗ cũ kỹ.
Có lẽ người hiện đại nhìn sẽ không biết đó là cái gì, nhưng Hạ Tuy vốn là người từ cổ đại chuyển thế đến đây, vừa nhìn đã biết những giá gỗ linh tinh trong góc đó là công cụ chế tạo giấy.
Cho nên chiếc mặt nạ lúc trước bọn họ đốt là do đôi bàn tay này làm ra? Chẳng trách không tìm được âm khí cũng chẳng có quỷ khí, đối phương hẳn là dùng vu thuật.
Vu thuật và huyền thuật khác nhau lớn nhất chính là vu thuật sử dụng bản chất của vạn vật trong thế gian để đạt thành mục đích, còn huyền thuật thì thông qua khống chế lợi dụng “khí” phát ra từ vạn vật trong trời đất để đạt thành mục đích.
Hạ Tuy cảm nhận sâu sắc mình còn chưa đủ rành rẽ phương diện này, bằng không thì tìm được manh mối rồi cũng sẽ không chỉ có ngồi suy nghĩ như vậy.
“Có người nhìn trúng gương mặt của cô Triệu, nhưng cũng không thể đổi toàn bộ gương mặt, Hạ Đông, có thể nhờ người tìm xem nửa năm gần đây có người nào cũng xuất hiện tình huống tương tự như cô Triệu hay không?”
Bản thân Triệu Manh Manh nhìn như thế nào Hạ Tuy cũng không rõ ràng, nhưng chỉ cần động não một chút cũng có thể nghĩ được một người không thể nào có được một gương mặt hoàn mĩ đến trình độ như vậy, đối phương cũng không thể nào rập khuôn theo gương mặt của một nhân vật công chúng như Triệu Manh Manh, nếu không sau này nếu xuất hiện trước mặt cố chủ, gương mặt này có thể sẽ mang đến rắc rối lớn.
Những người giống như Triệu Manh Manh, phản ứng đầu tiên nếu trên người xuất hiện loại tình huống này chính là cho toàn bộ trợ lí người làm nghỉ, sau đó phong tỏa toàn bộ tin tức, lại lén lút tìm đủ mọi cách chữa trị.
Hạ Đông trả lời được, lúc trước còn nghĩ rằng đây chỉ là một việc nhỏ, không nghĩ tới có khả năng sẽ có nhiều người bị hại, “Một người phụ nữ muốn một gương mặt xinh đẹp, chắc chắn sẽ tìm những điểm đẹp nhất trên mặt của những người khác, vật dẫn chính là thông qua mặt nạ sao?”
Hạ Tuy lắc đầu, “Không xác định, nhưng trên mặt thì có thể đúng, tôi không biết đối phương có phải chỉ đổi mặt hay không.”
Dù sao những gì nhìn thấy thì còn có một đôi bàn tay khô quắt, một người phụ nữ muốn trở nên xinh đẹp, không thể nào tiếp tục chịu đựng mình có một đôi tay như vậy.
Triệu Hân nghe Hạ Tuy nói có người nhìn trúng khuôn mặt của em họ thì cũng bị dọa ngốc rồi, lúc này vừa nghe, ánh mắt dại ra nghĩ tới điều gì, vội vàng xoay người gọi điện thoại.
“. . . A lô chị Lưu, gần đây tại sao lại không có tin tức gì của Tiêu ảnh hậu? Manh Manh nhà em mấy ngày hôm trước còn nhắc tới nè, gần đây gởi tin nhắn cho Tiêu ảnh hậu mà cô ấy cũng không trả lời… Ồ là vậy sao? Chị Lưu, có phải gương mặt của Tiêu ảnh hậu có vấn đề gì không? Gần đây có nghe được chút phong thanh…”
Người bên kia đầu dây đột ngột im lặng, trong nháy mặt giọng nói trở nên lạnh lùng, nói qua loa mình còn bận việc, còn không chờ Triệu Hân nói chuyện đã trực tiếp cúp điện thoại.
Tiêu ảnh hậu chính là vị tiền bối Siêu cuồng mặt nạ có giao tình không tệ với Triệu Manh Manh, nghe Hạ Tuy nói có người muốn đổi mặt, ngay lập tức Triệu Hân nghĩ tới Tiêu ảnh hậu Tiêu Hoài Như, bởi vì Tiêu ảnh hậu có một gương mặt gọi là xinh đẹp tiêu biểu cho thời đại.
Đối phương nếu đã nhìn trúng em họ nhà mình, vậy không lý gì bỏ qua Tiêu ảnh hậu, nếu Tiêu ảnh hậu không có việc gì, vậy Triệu Hân không thể không tạm thời dán nhãn người tình nghi cho Tiêu ảnh hậu được.
Bây giờ, xem phản ứng của người đại diện của Tiêu ảnh hậu có thể thấy, Tiêu ảnh hậu có vẻ không giống như là không có việc gì.
Triệu Hân lại thử gọi điện thoại cho vài người nữa, những người này đều đã từng dùng mặt nạ cùng Triệu Manh Manh ở đoàn phim.
Lại nói đến đoàn làm phim trước đó quả thật có không ít tuấn nam mỹ nữ, nguyên nhân bởi vì《 Bích quan thần kiếm 》 là một bộ phim điện ảnh võ hiệp huyền huyễn.
“Bích quan” là ngôn ngữ Phật giáo, chính là phương pháp tu hành đại thừa mật tông trong truyền thuyết.
Thể loại phim có vẻ tiên khí như vậy, nếu nhan sắc của diễn viên mà không đạt yêu cầu thì quả là đáng tiếc, vì vậy dù là đạo diễn hay nhà đầu tư, đều vô cùng coi trọng bộ phim điện ảnh này, lúc tuyên truyền cũng là dùng khẩu hiệu “đại tiệc nhan sắc”.
Triệu Hân cũng không phải vừa bắt chuyện đã nói tình huống của Triệu Manh Manh, dù sao bây giờ còn đang cố gắng che dấu chuyện gương mặt của Triệu Manh Manh, Triệu Hân cũng không đến mức vạch áo cho người xem lưng, gọi điện thoại bất quá là vài câu đưa đẩy thăm dò.
Bây giờ Triệu Manh Manh đang ở dưới danh nghĩa của Công ty giải trí Húc Dương, lại là nghệ sĩ tuyến một, Triệu Hân thân là người đại diện kiêm chị họ của Triệu Manh Manh, ra ngoài vẫn được nhiều người nịnh bợ.
Triệu Hân chủ động gọi điện thoại nói chuyện phiếm, những người vừa có đầu óc lại có chút dã tâm chắc chắn sẽ không bắt chuyện một cách lạnh lùng, mặc dù không biết mục đích gọi điện của Triệu Hân, nhưng vẫn sẽ phối hợp nói một chút tình trạng của nghệ sĩ nhà mình, lại ám chỉ mong là sau này có cơ hội hợp tác với Triệu Manh Manh.
Có vài nghệ sĩ mà người đại diện biểu hiện rất bình thường, nhưng người đại diện của một nữ minh tinh tuyến hai thủ vai phụ trong phim lúc nhận điện thoại rõ ràng không yên lòng, vả lại lúc vội vàng cúp điện thoại Triệu Hân còn giống như nghe được tiếng chửi bới la hét ném đồ của vị nữ minh tinh kia.
Nữ minh tinh kia ở đoàn phim diễn yêu nữ ma giáo, diện mạo yêu mị tận xương, Triệu Hân trong lòng đã có suy đoán.
“Vừa rồi tôi gọi điện thoại cho những người từng dùng loại mặt nạ này ở đoàn phim cùng với Manh Manh, có hai người hẳn là cũng xảy ra vấn đề, một người là Tiêu ảnh hậu một người là nữ thần gợi cảm Bùi Bội.”
Triệu Hân kể lại quá trình tìm hiểu của mình từ đầu tới cuối cho Hạ Đông và Hạ Tuy.
Hạ Đông gật đầu tỏ vẻ nhớ kỹ, “Tôi sẽ bàn bạc tiến triển mới nhất ở đây với đội trưởng Dương, rồi trình với cấp trên, sau đó sẽ tới cửa để điều tra.”
Triệu Hân vừa muốn nói gì đó, Hạ Đông phẩy tay, “Yên tâm, chúng tôi sẽ tiến hành trong bí mật, tranh thủ không tạo nên ảnh hưởng xấu gì với các cô ấy.”
Dù sao cũng là người trong giới giải trí, Hạ Đông có thể hiểu được.
Triệu Hân thở phào, bây giờ nếu tìm được manh mối, trong lòng đã cảm thấy dễ chịu hơn trước, “Hạ trưởng phòng, cảnh sát Hạ, bên này tôi cũng sẽ cố gắng liên hệ tìm ra nguồn gốc của mặt nạ.”
Nhãn hiệu của mặt nạ không có vấn đề gì, như vậy khả nghi chính là người đã đổi mặt nạ giả.
Mặc dù tìm được căn nguyên, buổi tối Hạ Tuy vẫn quyết định ở lại chỗ của Triệu Manh Manh bên kia, như vậy có thể xem xét được biến hóa trên mặt của Triệu Manh Manh.
Nếu lại có thể từ mặt của Triệu Manh Manh tìm tòi được chút manh mối về người phía sau màn, tất nhiên là không thể tốt hơn.
Hạ Đông tất nhiên không thể để một mình Hạ Tuy ở bên kia, đầu tiên đưa Hạ Tuy và Triệu Hân trở về biệt thự, sau đó chạy qua bên đội trưởng Dương, lúc chạng vạng trở về thì còn dẫn theo đội trưởng Dương và Tề Huy nữa.
Tề Huy là nhận được điện thoại của Cao Tử Đình, biết sự việc có manh mối, vả lại số người bị liên lụy còn không ít, lúc này mới chủ động đi theo để canh gác, quan trọng hơn là tranh thủ tạo mối quan hệ với Đại sư.
Hạ đại sư là người rất dễ ở chung, nếu tự nhiên có thể gia tăng tầng suất làm việc chung, tình cảm sẽ từ từ được bồi đắp.
Thứ đến là coi như giúp người anh em một phen, buổi chiều Cao Tử Đình gọi điện thoại cho hắn trừ bỏ nói việc điều tra của Hạ Tuy bên này có tiến triển, còn nói muốn tranh thủ thời gian cầu hôn Triệu Manh Manh.
Tuy rằng ý nghĩ này đầu tiên là bị Tề Huy chê cười không thương tiếc, dù sao Cao Tử Đình còn chưa phải là bạn trai của người ta nữa, bây giờ bỗng dưng phát triển đến trình độ cầu hôn luôn rồi.
Hơn nữa Tề Huy biết gương mặt của Triệu Manh Manh không khác gì mặt của người chết đang bắt đầu thối rữa, đáng tiếc giọng điệu của Cao Tử Đình rất kiên quyết, Tề Huy cũng chỉ có thể cảm khái một tiếng “Nhân gian có chân tình nhân gian có chân ái”.
Đội trưởng Dương và Tề Huy đã đến, khiến cho biệt thự an tĩnh như nấm mồ lại có thêm một chút nhân khí.
Đương nhiên, cảm giác này cũng có thể là do Triệu Hân biết em họ của mình được cứu mới cảm thấy như vậy, tóm lại buổi tối rất là vui mừng gọi đồ ăn từ khách sạn năm sao đến chiêu đãi bọn người Hạ Tuy một phen, đối với Hạ Tuy lại càng tôn kính tôn sùng, chỉ thiếu nước quỳ xuống đất gọi đại sư.
Triệu Manh Manh tuy rằng vẫn không xuống lầu, nhưng vẻ mặt lại càng thêm tự nhiên và lạc quan, đôi mắt lúc nào cũng ủ rũ nay đã nâng lên, ngẫu nhiên đối diện với ánh mắt của Cao Tử Đình, mơ hồ có chút tình cảm lay động nơi đáy mắt.
Đội trưởng Dương và Tề Huy đến đây cũng chỉ đơn giản gặp mặt Triệu Manh Manh một chút, chủ yếu là do có nhiều chuyện chỉ nghe người ta miêu tả thì khó lòng tưởng tượng được hoàn cảnh thực tế.
Đội trưởng Dương có kinh nghiệm phá án phong phú, lần này điều tra cần tìm ra kẻ tình nghi, vẫn phải nhờ đến lão làng như ông, càng biết nhiều tình huống cụ thể của người bị hại càng tốt.
“… Buổi chiều Triệu Hân cung cấp tên của hai người có vẻ là người bị hại kia, bọn Tiểu Lệ đã đến đó để tiếp xúc với các bên có liên quan, bên Tiêu Hoài Như thì đã bàn bạc được với người đại diện rồi, Bùi Bội thì đang ở nước ngoài, nói là có hợp đồng, nhưng Tiểu Lệ sau đó đã tìm được tài xế tạm thời được cho nghỉ của đối phương, xác định lần cuối cùng tài xế nhìn thấy Bùi Bội thì trên mặt cô ấy đã xuất hiện một mảng đỏ rất lớn, lúc ấy Bùi Bội đang nổi nóng với người đại diện vì tìm bác sĩ vô dụng cho cô ấy.”
Nói như vậy, cũng đã có thể xác định Bùi Bội cũng là một trong những đối tượng bị đổi mặt.
Sau bữa cơm chiều Triệu Hân giúp đội trưởng Dương với Tề Huy sắp xếp phòng ngủ, nhưng đội trưởng Dương lại không có về phòng nghỉ ngơi, ngược lại buổi tối ở tại trong phòng của Hạ Tuy, Tề Huy Hạ Đông và Cao Tử Đình cũng vậy.
Lúc này mọi người đang cầm tư liệu mà Tiểu Lệ đưa tới, ngồi trên ghế sô pha bên giường bàn luận các vấn đề đã nắm bắt được, đội trưởng Dương ngậm điếu thuốc như không châm lửa, “Mọi người nói xem một người vì sao lại đổi mặt của mình? Không cảm thấy khủng bố sao? Chỉ cần suy nghĩ một chút bà xã của tôi nằm cạnh tôi mà đổi một gương mà là lập tức tôi cảm giác như sọ cũng bị nổ bay rồi.”
Hạ Đông cười ha ha, “Dương đội, lời này của chú cháu sẽ nhớ, sau khi về sẽ qua chỗ của thím để đổi lấy cá kho chua ngọt ăn.”
Đội trưởng Dương tung chân đá tiểu tử thúi này một cước, Tề Huy bên cạnh khoanh tay trước ngực trầm tư, trên mặt của Cao Tử Đình cũng khó dấu phẫn hận, nhưng cũng đành bất lực, “Thế giới này sẽ có một số việc mà người thường không thể hiểu được.”
Nhưng nếu người này để ý đến gương mặt như vậy, thì về sau đừng trách hắn xuống tay quá độc ác, ai bảo cô ta mang đến tai họa cho Manh Manh nhà hắn.
Buổi tối bên Tiểu Lệ dù đã mười hai giờ đêm vẫn luôn không ngừng có tin tức truyền tới, Bùi Bội đang ở nước ngoài cũng đã bị khách khách khí khí “Mời” về nước hỗ trợ điều tra, ngay trong đêm lên máy bay, sáng ngày mai là có thể đến Hải Thành.
Không có cách nào, Bùi Bội là người của công chúng, tuy rằng bên ngoài khiến bọn người đội trưởng Dương không thể làm gì quá đáng, nhưng lão cáo già đội trưởng Dương này nửa đùa nửa hù dọa người đại diện của Bùi Bội vài câu, đối phương dù có tức giận hơn cũng chỉ có thể lựa chọn phối hợp.
Đương nhiên, đội trưởng Dương cũng đã gọi điện thoại thả chút mồi câu, bày tỏ bên phía mình cũng có người có tình huống giống như Bùi Bội, đã có manh mối cụ thể, cũng có cách giúp Bùi Bội giải quyết khó khăn trước mắt.
“Những người bị hại khác sẽ rất khó tìm, phàm là những người có nhan sắc trong đoàn phim Bích kiếm đều được đưa vào danh sách chờ thăm hỏi, hôm nay chị Tiểu Lệ đã mệt như chó luôn.”
Hạ Đông thở dài, đấm vào tay vịnh sô pha.
Đội trưởng Dương nhai hai điếu thuốc trong miệng, cắn điếu thuốc nhếch lên nhếch xuống, từ trong lỗ mũi hừ hừ hai tiếng, cầm lấy di động mở một nhóm trong WeChat, gởi tin nhắn thoại, “Tiểu Lệ, Hạ Đông nói cô là chó.”
Hạ Đông nháy mắt nổi dậy, oa oa gào lên muốn cướp di động của đội trưởng để thu hồi tin nhắn, đáng tiếc bị lão cáo già dùng đầu gối đạp trở về, Tề Huy và Cao Tử Đình ở bên cạnh bất đắc dĩ liếc nhau, cứ đùa như vậy sao, Cao Tử Đình đưa tay lau mặt, cảm giác tâm trạng thả lỏng hơn, không còn căng thẳng như trước.
Tóm lại đã có hướng đi, dù có mệt hơn phiền toái hơn cũng không sợ, sợ là sợ giống như trước kia không biết đường mà lần, đến hận cũng không biết nên hận ai.
Hai tên đàn ông thô lỗ cũng có thể làm ầm ĩ lên như con vịt vậy, Hạ Tuy tự động che chắn bớt những âm thanh đùa giỡn, vừa ngồi xếp bằng trên giường tu hành, vừa phân thần chú ý đến tình huống của Triệu Manh Manh phòng kế bên.
Trên người Triệu Manh Manh đeo lá bùa Hạ Tuy đưa, phàm là trên người đối phương có dị động gì Hạ Tuy đều có thể cảm ứng được.
Trước đó Hạ Tuy để Hạ Dạ trở về báo tin, để bọn người già Lý và Lý Hải Sinh Chu Khải đi ngủ sớm một chút, lúc này Hạ Dạ vừa trở về, trong phòng đang mở điều hòa nhất thời lạnh thêm mấy độ, Tề Huy và Cao Tử Đình bất chợt rùng mình một cái.
Đội trưởng Dương sai Hạ Đông đi tìm điều khiển để tắt máy điều hòa, rồi bảo Hạ Tuy mở âm nhãn cho ông, “Đã vài ngày không nhìn thấy Tiểu Dạ rồi, nghe Đông Tử nói Tiểu Dạ lại béo tròn lên không ít, để tôi nhìn xem có phải ngày càng dễ thương hay không.”
Hạ Đông lườm ông một cái, nói cứ như lần trước nhìn thấy thì Hạ Dạ cũng đã có thể coi là dễ thương vậy, cũng không biết lúc ấy ai bị dọa đến sắc mặt đều thay đổi.
Tác giả có lời muốn nói:
Chu Khải: Lão Đại, mùa hè thì được rồi, chờ đến mùa đông anh có ghét bỏ em và Tiểu Dạ hay không?
Hạ Dạ: A, ngại quá, tu vi của tôi đã có thể tự điều hòa ấm lạnh, mùa đông tôi cũng có thể ở trong ngực của tên mập chết tiệt để làm lò sưởi nhỏ【 trên cao nhìn xuống khinh bỉ
Đạo trưởng: Ngoan, tu hành cho tốt, tranh thủ mùa đông có thể làm cho cả căn phòng ấm lên nha【 nghiêm túc dặn dò