Hạ Đông nghe Triệu Hân giới thiệu nói người nọ là Giang tổng, theo phản xạ quay đầu nhìn Hạ Tuy, Cao Tử Đình không biết thân phận của Hạ Tuy, cùng Triệu Hân đứng vào một bên.
Tuy rằng không quá quen thân với vị Giang tổng này lắm, thậm chí còn có chút không thích một nữ cường nhân có tác phong lạnh lùng mạnh mẽ như Giang tổng, nhưng Cao Tử Đình vẫn chào hỏi khách sáo với Giang Húc.
Hạ Tuy ngược lại cảm thấy gặp lại Giang Húc cũng không có gì, lúc Giang Húc thảng nhiên gật đầu chào thì hắn cũng gật đầu mỉm cười đáp lại.
Hạ Đông sau khi biết thân phận của Hạ đại sư đã thuận tay lên mạng tra tư liệu, biết Hạ đại sư trước khi tu đạo đã từng kết hôn, vợ trước là ai tại sao ly hôn đều rất dễ dàng biết được.
Lại nói những nhà hào môn như hai nhà Giang Hạ vậy, những tờ báo lá cải cũng không dám đăng bừa thông tin của họ đâu, nhưng cố tình chuyện ly hôn lại có mơ mơ hồ hồ liên quan đến Liễu Y Y, cho nên một chút tin tức đã bị tiết lộ ra ngoài.
Chớ nói chi chuyện này là Giang Húc đã “Yêu cầu” tiết lộ tin này để Giang thị được ấn tượng tốt, Hạ gia thì vừa muốn cứu vãn tình hình lại vừa muốn thoát khỏi vết nhơ này, dưới tình huống như vậy một vài tin tức bị tiết lộ chi tiết ra ngoài cũng không có gì kì lạ.
“Tình huống hiện giờ của cô Triệu như thế nào? Hạ trưởng phòng và cảnh sát Hạ phụ trách xử lý chuyện này sao?”
Giang Húc chỉ mơ hồ biết sự việc ở nhà xưởng bỏ hoang, nhưng lại không biết vài ngày trước vừa mới thành lập phòng làm việc, lúc này cảm thấy nghi hoặc lắm.
Cái gì mà “Hỗ trợ xã hội và nhân văn” rồi lại còn là cảnh sát nữa, rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ Triệu Manh Manh sự đã tìm được kẻ tình nghi nên mời cảnh sát tới hỗ trợ phá án?
Như vậy thì Hạ trưởng phòng này lại sao nữa? Là đại diện cho tổ chức gì?
Đối với tình huống mình không biết, Giang Húc chỉ lặng lẽ nghi ngờ trong lòng, trên mặt vẫn bình tĩnh ung dung, Cao Tử Đình và Triệu Hân thậm chí đều không chú ý bị Giang Húc đảo khách thành chủ.
Triệu Hân có chút chần chờ, nhìn Hạ Tuy và Hạ Đông, “Manh Manh vẫn tốt, chỉ là bây giờ không thể ra ngoài gặp khách được, Hạ trưởng phòng và cảnh sát Hạ là Cao thiếu nhờ bạn mời tới giúp đỡ, dù sao chuyện này rất kì quái.”
Nói cũng như chưa nói, Giang Húc khẽ cười một tiếng, lại nhìn Hạ Tuy, cũng là nói với Triệu Hân, “Tôi thì sao có thể gọi là khách được, cho dù thế nào thì cô Triệu cũng là nghệ sĩ xuất sắc dưới trướng của chúng ta, bây giờ xảy ra chuyện, lẽ nào tôi lại không đến thăm cô ấy đây?”
Triệu Hân cũng biết rằng Giang tổng không phải là một bà chủ dễ bị lừa gạt, thở dài tỏ vẻ mình cần phải hỏi ý kiến của Triệu Manh Manh, “Tình huống đặc biệt, có gặp người hay không thì còn phải do bản thân Manh Manh quyết định.”
Mặc kệ cô có dùng thân phận chủ tịch ra để áp bách hay không, điểm này không thể nhân nhượng được.
Giang Húc sảng khoái gật đầu, Cao Tử Đình ở một bên nhíu mày, quả nhiên không thích thái độ áp bách người khác này của Giang tổng.
Bỗng nhiên bên ngoài có người ấn chuông cửa, hẳn là người giao cơm, Cao Tử Đình hiện hiện giờ là một trong hai người quản lí tại biệt viện, tất nhiên là nhẹ nhàng nói tiếng xin lỗi với ba người Hạ Tuy rồi đi mở cửa.
“Văn phòng Hỗ trợ xã hội và nhân văn? Tên của tổ chức này nghe rất lạ, không biết đây là tổ chức nào?”
Hạ Đông cười khan một tiếng, ánh mắt nhịn không được liếc nhìn thái độ đôi vợ chồng cũ này đối với nhau, “Văn phòng của chúng tôi chủ yếu là hỗ trợ bên cảnh sát hình sự điều tra vài vụ án, chỉ là những mảng có tính chất xã hội, chính là giúp đỡ an ủi người bị hại và hỗ trợ cuộc sống gia đình của họ.”
Giang Húc từ chối cho ý kiến cười cười, đảo mắt nhìn về phía Hạ Tuy, “Hạ trưởng phòng là người ở đâu? Sao nhìn có chút quen mắt? Ánh mắt lại có vài phần giống với Hạ tổng Hạ Phong.”
Hạ Đông ngẩn người, nhưng nhớ tới hình tượng trước kia của đại sư, cuối cùng hiểu ra.
Thái độ của Hạ Tuy bình thản nhìn lại Giang Húc, “Hạ Phong là anh cả của tôi, lần trước ở Danh sơn vô cùng cảm kích Giang tổng bỏ qua hiềm khích mà giúp đỡ.”
Lần trước nếu không nhờ Giang Húc chịu giúp đỡ, Hạ Tuy đúng là không thể thuận lợi đi vào tìm về một hồn một phách của Lý Hải Sinh, lời cảm ơn này Hạ Tuy nói vô cùng chân thành.
Giang tổng từ lúc bước vào cửa vẫn luôn giữ khí thế bình tĩnh trấn áp mọi người vậy mà lần này thật sự ngây ngẩn cả người, nhìn Hạ Tuy một lúc lâu nói không ra lời.
Thật sự có người có thể trong vòng một tuần biến từ tên mập gần hai trăm cân trở về dáng vẻ cao gầy như vậy? Cho dù là bệnh kén ăn thì cũng không nhanh như vậy chứ? Nhưng giọng nói của Hạ Tuy thì Giang Húc vẫn còn nhớ, dù sao người có bề ngoài như vậy lại có giọng nói thế kia quả thật làm người ta khó quên.
Giang Húc trầm mặc, trong nhất thời phòng khách cũng im ắng, cho nên từ trên lầu truyền tới tiếng bước chân rất nhỏ nghe cũng rất rõ ràng, trong phòng khách ba người cũng nhịn không được quay đầu nhìn qua.
Là Triệu Hân đỡ Triệu Manh Manh cùng nhau đi xuống, tuy rằng Triệu Manh Manh có đội mũ có màng sa để che mặt, nhưng loại mũ này rõ ràng nửa che nửa khoe, mặt của Triệu Manh Manh vẫn rất dễ nhìn thấy được.
Lúc này ba người Hạ Tuy đang đứng gần cầu thang trong phòng khách, ngoảnh đầu nhìn thấy mặt của Triệu Manh Manh, Giang Húc đã từng gặp bao song gió cũng nhịn không được lui về phía sau một bước, trong nháy mắt trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ.
Hạ Tuy đứng phía sau Giang Húc cũng lui về sau một bước, tránh tiếp xúc quá gần với Giang Húc.
“Giang tổng, xin lỗi, tình trạng hiện giờ của Manh Manh rất không tốt, dọa đến ngài thật xin lỗi.”
Triệu Hân trong lòng rất khó chịu, em họ của mình gặp phải chuyện này đã rất khổ sở rồi, mà còn phải đi ra đối phó với công ty.
Chỉ là không còn cách nào, trừ phi bọn họ trực tiếp bỏ qua công ty, bằng không nhất định phải gặp người, ai kêu lần này đích thân Giang tổng tới.
Giang Húc lại nhìn Triệu Manh Manh, trong lòng thầm trấn an mình trên mặt thong dong mỉm cười, “Bị dọa thì còn chưa đến nỗi, tình huống của cô Triệu trước khi tôi đến đã có chuẩn bị tâm lý. Có tìm người đến xem chưa? Nguyên nhân bệnh là gì? Tình huống thế nào?”
Giang Húc cũng không nghĩ tới có người gương mặt sẽ bị thối rữa thành như vậy, hơn nữa nhìn bộ dáng của Triệu Manh Manh lại không có chút đau khổ nào? Giang Húc cái gì cũng không sợ, chỉ là có chút khó chấp nhận chuyện này, cứ có cảm giác nhìn mặt Triệu Manh Manh là đang nhìn thấy một con zombie gì đó.
Giang Húc cố cắn răng chịu đựng cảm giác da đầu đang muốn run lên, nhớ lại hình như hôm nay mình make up chưa đủ dày, cũng không biết trên mặt có lộ ra dấu vết gì không.
Hạ Tuy nghe vậy ngước mắt nhìn Giang Húc, giả vờ không phát hiện bộ dáng vừa rồi cô hoảng sợ tới lui về sau một bước, vô cùng hiếm hoi chủ động mở miệng nói chuyện, “Tình trạng của cô Triệu tuy rằng cổ quái, nhưng chỉ cần tìm ra căn nguyên, muốn trị khỏi không phải là vấn đề, nếu Giang tổng muốn biết một chút về tình trạng của cô Triệu, có thể hỏi chúng tôi, cô Triệu vẫn cần tịnh dưỡng.”
Thoạt nhìn giống như đang nói chuyện dùm Triệu Manh Manh, Triệu Hân vốn không đồng ý cho em họ xuống lầu gặp người cảm kích nhìn Hạ Tuy, đảo mắt lại nhìn thái độ của Giang Húc.
Giang Húc thở dài, cau mày lộ ra bộ dáng lo lắng, “Nếu Hạ trưởng phòng nói như vậy, cô Triệu cứ yên tâm dưỡng bệnh, bên công ty sẽ có bộ phận quan hệ xã hội giúp cô, Triệu Hân cô cũng nên trấn an các fan, bên ngoài đã lan truyền một ít tin tức, hôm nay tôi đến đây vốn là muốn xác định tình huống của cô Triệu để báo cho bên quan hệ xã hội có hướng giải quyết. Mặc kệ là thời điểm nào, công ty Húc Dương của chúng ta đều là cây đại thụ che mưa chắn gió cho các nghệ sĩ.”
Triệu Manh Manh yên lặng gật đầu với Giang Húc tỏ vẻ cảm tạ, Triệu Hân cũng thở phào, sau khi cảm ơn thì đỡ Triệu Manh Manh lên lầu.
Những lời Giang tổng nói tuy rằng có chút hình thức bề ngoài, nhưng Triệu Hân biết đối phương không phải là người dễ dàng đồng ý, nếu hôm nay nói như vậy, chứng tỏ công ty sẽ không dễ dàng từ bỏ em họ, những nỗ lực phấn đấu bao nhiêu năm của chị em họ cũng sẽ không uổng phí, điểm này ít nhiều cũng coi như an ủi.
Nhìn Triệu Manh Manh đi khỏi, Giang Húc lén lút thở phào, Cao Tử Đình từ nhà ăn bên kia mời bọn người Hạ Tuy qua dùng cơm, “Tôi đi đưa cơm cho Manh Manh và chị Triệu, Giang tổng Hạ trưởng phòng và cảnh sát Hạ cứ tự nhiên.”
Tình huống đặc biệt, Cao Tử Đình không ở lại tiếp đãi khách thì mọi người cũng không trách. Lúc này đã hơn mười một giờ, tuy rằng ăn cơm trưa có chút sớm, nhưng buổi chiều Hạ Tuy và Hạ Đông chuẩn bị đến nơi ở trước kia của Triệu Manh Manh nhìn qua, cho nên ăn cơm sớm để xuất phát sớm một chút cũng tốt.
Giang Húc không dùng cơm, bảo rằng buổi trưa mình có một cuộc hẹn, trong chốc lát còn phải chạy trở về, “Tôi chờ hai vị dùng cơm xong rồi nói sau.”
Hạ Đông thì không quá đồng ý nói chuyện này tỉ mỉ cho Giang Húc biết, chuyện này vẫn phải hỏi ý của bọn người Triệu Manh Manh mới được.
Hạ Tuy biết rõ tính cách con người của Giang Húc, nếu hôm nay đã đến đây để tìm hiểu mọi chuyện, như vậy nếu Giang Húc không biết rõ tường tận thì chắc chắn sẽ không dễ dàng bị lừa gạt vài câu cho qua đâu.
“Chuyện này có chút đặc biệt, Hạ Đông, cậu đi hỏi hỏi ý kiến của cô Triệu đi.”
Hạ Đông đang có ý tứ này, nhanh chóng đi lên lầu.
Hiện giờ chỉ còn lại hai người, thái độ của Hạ Tuy vẫn bình thản như trước, Giang Húc nhìn hắn, “Anh thay đổi rất nhiều, lần trước lúc gặp mặt đã cảm thấy giống như là một người khác.”
Hạ Tuy gật đầu, “Mỗi người đều sẽ không ngừng thay đổi.”
Giang Húc gật đầu tỏ vẻ đồng ý, “Sau này anh định làm gì? Nói thật tôi rất bất ngờ chúng ta khi gặp lại có thể bình tĩnh đối mặt nhau như vậy, nghe nói Liễu Y Y gần đây cũng không thuận lợi lắm.”
Còn về chuyện gì không thuận lợi, đương nhiên là cuộc sống với sự nghiệp.
Nghĩ đến những tính toán của mình, Hạ Tuy do dự một chút, quyết định vẫn nên nói trước một chút, miễn cho sau này ngẫu nhiên gặp nhau trên đường lại quá mức đột ngột, “Bây giờ có người nhà ở chung rất tốt, còn sau này định làm việc thật tốt, ngẫu nhiên dành chút thời gian rãnh mở quán kiến tiền nuôi gia đình sống qua ngày. Gặp lại bình tĩnh là rất bình thường, bởi vì chuyện của chúng ta đã qua rồi.”
Còn Liễu Y Y, Hạ Tuy cũng không muốn nhắc tới lắm, hơn nữa chuyện Liễu Y Y không được thuận lợi này Hạ Tuy cũng đã từ những tin tức WeChat đối phương nhắn đến mà đoán ra được.
Tuy rằng từ đầu tới cuối đều không xem quá nội dung của tin nhắn, nhưng theo lệ thường, Liễu Y Y lúc sống thuận buồm xuôi gió thì sẽ không bao giờ nhớ tới hắn.
Giang Húc nghĩ tới điều gì, cười cười, “Nghe có vẻ bây giờ cuộc sống của anh cũng không tệ lắm.”
Những lời này rất đúng tâm trạng của Hạ Tuy, thần sắc trên mặt lại càng ôn hòa hơn.
Giang Húc nhìn thấy, nghĩ Hạ Tuy trước kia chính là một người rất coi trọng tình cảm, bây giờ thoát khỏi người Hạ gia người tìm được những người có thể gọi là người nhà, ngẫm lại nếu có thay đổi thì cũng không có gì lạ.
Hai người trước sau cũng chỉ tùy tiện trò chuyện vài câu, Hạ Đông nói Triệu Manh Manh đồng ý báo cáo mọi chuyện cho Giang tổng.
Theo Triệu Manh Manh nhận định, nếu như mặt của mình thật sự có thể khôi phục như lời Hạ trưởng phòng nói, như vậy bây giờ đem chuyện mình bị tà phép hãm hại cho Giang tổng biết, thứ nhất là có thể tranh thủ được đồng tình, đương nhiên, để được chút đồng tình của Giang tổng nhất định là phải trả một cái giá gì đó.
Bị người dùng tà phép hãm hại, tất nhiên so với “bị bệnh” thì sau này sẽ dễ về công ty tiếp tục phát triển hơn.
Thứ hai cũng là muốn nói với Giang tổng “Tôi tin tưởng cô tôi muốn dựa vào cô”.
Giang Húc tất nhiên là một người thông minh, cũng không khó đoán được Triệu Manh Manh sẽ trả lời như vậy.
Đã có Triệu Manh Manh đồng ý, Hạ Đông nói tiến độ điều tra trước mắt với Giang Húc, “Buổi chiều chúng tôi muốn đến phòng ở trước kia của cô Triệu xem qua, trước mắt cũng chỉ tạm thời nói được nhiêu đó.”
Giang Húc nghiêm túc gật gật đầu, sau đó nhìn đồng hồ tay một chút, tỏ ý mình phải đi rồi.
Hạ Tuy nhìn Giang Húc, đưa tay sờ sờ Hạ Dạ đang ngồi xổm trên vai mình, “Cô ấy giống như rất sợ hãi.”
Hạ Dạ vừa gật gật đầu vừa đưa tay nỗ lực cứu vớt đám tóc máu, “Đúng vậy, tôi có thể cảm ứng được trong lòng cô ấy đang sợ hãi, đỉnh điểm là lúc nghe tin Triệu Manh Manh thân thể khỏe mạnh chỉ có gương mặt bị tàn phá.”
Nghĩ đến người nọ nghiêm trang chững chạc che dấu cảm xúc sợ hãi, đáy mắt Hạ Tuy lộ ra một chút ý cười, trong lòng yên lặng thay đổi nhận thức về tính cách của Giang Húc.
Tác giả có lời muốn nói:
Giang Húc: Tôi không có, tôi không phải, đừng nói bừa! 【 phủ nhận liên tục ba lần
Đạo trưởng vuốt tóc tiểu quỷ trên vai lâm vào trầm tư…