Triệu Manh Manh đột nhiên gặp phải tai họa như vậy, trốn trong một căn phòng trong một biệt thự ở ngoại ô không muốn ra ngoài, Hạ Tuy và Hạ Đông trên đường qua đó thì đã liên hệ với người bên trong, nói là sẽ chờ ở cổng biệt thự.
Tiếp đón bọn người Hạ Tuy chính là người đại diện của Triệu Manh Manh và cậu ấm con nhà giàu đã nhờ Tề Huy giúp đỡ.
Đó là một thanh niên trẻ tuổi ăn mặc rất có phong cách dân chơi, hình xăm đầy một bên cánh tay, tai xỏ lỗ đeo khuyên mặc áo ba lỗ màu đen phối với quần rách lổ chỗ.
Có vẻ mấy ngày nay cũng không có thời gian chăm sóc bản thân, trên cằm lún phún mọc râu, đôi mắt thì thâm quầng.
Người thanh niên tên là Cao Tử Đình, bị bạn bè gọi đùa là Đình Đình tiểu công chúa, có thể tưởng tượng Cao Tử Đình bình thường là một cậu chàng ăn mặc chải chuốt thế nào.
Người đại diện đứng bên cạnh Cao Tử Đình là một phụ nữ tóc xoăn dài dù trang điểm đậm cũng không dấu được vẻ mệt mỏi, hai người đều đứng bên ngoài hàng rào màu trắng của biệt thự.
Lúc nhìn thấy Hạ Đông lái xe lại đây hai người theo bản năng nghiêng đầu híp mắt nhìn biển số xe, phát hiện biển số xe chính là người mình phải đợi, vẻ mặt trầm buồn đứng đợi hai người xuống xe rồi mới bước tới.
“Cảnh sát Hạ?”
Hạ Đông đang mặc đồng phục, ánh mắt của Cao Tử Đình do dự nhìn Hạ Tuy mấy lần, cuối cùng vẫn lựa chọn chào hỏi.
Hạ Đông vươn tay bắt tay với Cao Tử Đình, gật đầu, “Đúng vậy, Cao tiên sinh, chúng tôi là người bên văn phòng hỗ trợ, người bên cạnh chính là Hạ trưởng phòng của chúng tôi.”
Cũng không thể đi ra ngoài mà lại giới thiệu là “Hạ đại sư” được, đến biển hiệu của bọn họ cũng là “Xã hội nhân văn” mà, còn đặt tên là văn phòng hỗ trợ văn hóa đạo gia thì không ổn lắm.
Hạ Tuy còn chưa quen với cái gì trưởng phòng hay không trưởng phòng, nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, Cao Tử Đình biết Hạ Tuy chính là vị “Hạ đại sư” đặc biệt lợi hại mà Tề Huy nói tới, cho nên không hề xem nhẹ vẻ bề ngoài trẻ tuổi của Hạ Tuy, rất là thành khẩn vươn tay bắt tay Hạ Tuy nhiệt tình, “Hạ đại sư, không, Hạ trưởng phòng! Chuyện của Manh Manh hy vọng ngài nhất định giúp đỡ!”
Những người khác có thể không biết, nhưng quan hệ của Cao Tử Đình và Tề Huy có thể nói là chí cốt, ít nhiều đã biết được chân tướng vụ việc xảy ra trong nhà xưởng bỏ hoang hôm trước, lại thêm hiểu rõ tính cách người anh em của mình, lần này thật sự Cao Tử Đình ôm chờ mong rất lớn.
“Hai vị đi đường xa vất vả, cậu Cao, chúng ta đi vào rồi nói sau?”
Người đại diện mặc dù nhìn thấy Hạ Tuy và Hạ Đông còn trẻ tuổi nên có chút không tin tưởng, nhưng hôm nay bọn họ đã thật sự không còn cách nào, chỉ hi vọng người mà cậu Cao tìm có thể dựa vào được.
Người đại diện tên là Triệu Hân, Triệu Manh Manh vốn tên là Triệu Mộng, hai người là chị em họ, Triệu Hân sốt ruột như vậy không đơn giản vì luyến tiếc cây rụng tiền Triệu Manh Manh, mà thật sự càng lo lắng hơn không biết bệnh lạ của em họ trị không hết có thể càng nghiêm trọng hơn hay không.
Lúc này cũng không phải lúc cần khách sáo, bốn người vào phòng khách, bởi vì hôm nay bọn người Hạ Tuy đến đây là để gặp Triệu Manh Manh, cho nên trong biệt thự không giữ lại người bảo mẫu nào cả, Cao Tử Đình mời hai người Hạ Tuy ngồi xuống, Triệu Hân bận pha trà gọt trái cây cho ba người.
“Chúng ta không cần khách sáo nữa, sự tình khẩn cấp, lúc vụ án được chuyển tới chúng tôi cũng đã biết được đại khái, chi bằng bây giờ chúng ta cứ để trưởng phòng gặp mặt cô Triệu?”
Cao Tử Đình nhìn Triệu Hân, Triệu Hân cũng không kéo dài, “Vậy xin kính nhờ hai vị, Manh Manh biết hôm nay hai vị đến, đã nói trước chúng ta có thể đi lên bất cứ lúc nào.”
Cao Tử Đình vội vàng đứng lên, dẫn đường cho bọn Hạ Tuy, bước chân có chút dồn dập, tuy rằng mỗi ngày Cao Tử Đình đều đến, nhưng Triệu Manh Manh cũng không muốn gặp hắn, hôm nay không dễ mới được gặp người ta, sao mà chậm trễ được.
Buổi sáng Hạ Đông đã đến đây xem qua một lần, lần này lên lầu gặp lại Triệu Manh Manh đứng ở phòng đón khách, vẫn là nhịn không được lén xuýt xoa một trận.
Chỉ thấy Triệu Manh Manh vóc người trung bình, mặc một chân váy chữ A, bên trên mặc áo sơ-mi cổ lá sen ngắn tay, hẳn là sợ mặc áo tròng đầu sẽ làm mặt bị tổn thương.
Những nữ minh tinh vì để lên hình không bị béo, đời thường lại còn gầy hơn cả trong TV, Triệu Manh Manh vóc người cân xứng, cánh tay cẳng chân lộ ra đều rất là dễ nhìn, chỉ nhìn dáng người cũng có thể cảm nhận đây là một tiểu mỹ nữ nhỏ nhắn xinh xắn dịu dàng.
Nhưng chính bởi vì thân hình này, khiến cho mọi người lúc nhìn thấy gương mặt lại có cảm giác đối lập vô cùng.
Gương mặt vốn dĩ vô cùng xinh đẹp bây giờ chỉ còn lại dáng vẻ hình trái xoan, còn da mặt thì đã bị hoại tử nghiêm trọng, những vùng mặt chưa bị hoại tử thì lại có những vết thi ban.
Gương mặt như vậy không phải Hạ Tuy chưa từng gặp, nhưng mà tình huống giống như Triệu Manh Manh thì Hạ Tuy quả thật là lần đầu mới thấy, dù sao Triệu Manh Manh cứ thản nhiên đứng trước mặt bọn họ như vậy, chứng tỏ rằng đây chính là một người đang sống sờ sờ.
Thái độ của Triệu Manh Manh thoạt nhìn thản nhiên, thực chất là thất vọng quá mà từ bỏ, cô nhìn Hạ Đông và Hạ Tuy, nhưng lại không dám nhìn phản ứng của Cao Tử Đình khi lần đầu nhìn thấy bộ dạng này của mình, chỉ nghiêng người yên lặng ngồi xuống chiếc ghế mây bên bàn thủy tinh.
Tính tình của Triệu Manh Manh bình thường không phải là không lễ phép như vậy, nhưng trong tình huống này, Triệu Manh Manh sợ mình cử động mạnh thì sẽ làm da mặt nứt ra thậm chí là thịt thối sẽ rơi xuống, ngược lại sẽ dọa khách hoảng sợ.
Triệu Hân nhìn mà đau lòng không thôi, con người cứng rắng kiên quyết mà lúc này hốc mắt đỏ hoe, lau lau khóe mắt, Triệu Hân dẫn Hạ Tuy đi qua ngồi xuống.
“Hạ trưởng phòng, xin ngài nhất định phải cứu giúp chúng tôi.”
Hạ Đông đứng bên cạnh một tay chống nạnh một tay che cằm liếc nhìn Cao Tử Đình, Cao Tử Đình hít sâu vào một hơi, vẫn là nhịn không được, xoay người đưa lưng về phía mọi người trong phòng, cúi đầu chà lau lung tung gương mặt hai lần, lại xoay người yên lặng đi qua ngồi cạnh bên Triệu Manh Manh.
Hạ Tuy không để ý tới biến hóa cảm xúc của những người trong phòng, nhíu mày mở âm dương nhãn, lại lấy từ trong chiếc túi vải rách bên người ra một chiếc gối bắt mạch, tỏ ý muốn Triệu Manh Manh để cổ tay lên trên đó.
Hạ Đông bên kia cũng ngưng thần mở âm nhãn, vừa vặn nhìn thấy Hạ Dạ từ hạt gỗ hòe trên cổ tay Hạ Tuy chui ra.
Hạ Dạ cùng lại đây Hạ Đông cũng biết, hắn còn biết Chu Khải phải ở nhà giặt quần áo làm việc nhà.
“Trưởng phòng, ngài còn biết Trung y?”
Hạ Đông một bên cẩn thận nhìn gương mặt của Triệu Manh Manh muốn xác định xem có quỷ khí hay không vừa tò mò hỏi Hạ Tuy.
Hạ Tuy “Ừ” một tiếng, “Đạo – Y không phân biệt.”
Bởi vì cốt yếu của đạo gia là dẫn khí từ thiên địa tu thân tu tâm tu hồn, nên đối với phần “Người” làm vật dẫn vô cùng coi trọng, còn xem xét tương quan giữa ba hồn bảy phách và các cơ quan trong cơ thể, tương quan giữa ngũ tạng lục phủ và kim mộc thủy hỏa thổ, cái này gọi là “Thiên nhân hợp nhất”, mà những thảo dược trị bệnh trong Trung y cũng được đạo gia xem như vật dẫn có thể điều hòa cơ thể con người mau chóng khỏi bệnh.
Trong phòng yên lặng một lúc, Hạ Đông thầm nhủ có nên nói gì không, nhưng lúc này mở miệng cũng không tốt lắm.
Hạ Tuy xem mạch cho Triệu Manh Manh xác định trong cơ thể cũng không có chỗ nào không được lưu thông, lại đứng lên đến gần, để Triệu Manh Manh ngưỡng mặt cho hắn cẩn thận tỉ mỉ quan sát.
Trong mắt không có tử khí, hai mắt có thần sáng ngời, thần phủ cũng không có dấu hiệu bị xâm hại.
Mà càng kỳ lạ chính là, rõ ràng trên mặt xuất hiện thi ban thối rữa chỉ có người chết mới có, nhưng toàn thân Triệu Manh Manh lại không có chút gì là âm khí quỷ khí.
Tình trạng này thật là quá cổ quái, nếu không phải có gương mặt này, Triệu Manh Manh chính là một người bình thường không bệnh tật ốm đau.
“Lúc trước có xảy ra chuyện gì kì lạ hay không? Từng đi đến nơi nào ăn phải cái gì có từng tiếp xúc với người hay đồ vật gì bất thường không?”
Hạ Tuy trong một lúc không thể nhìn ra cái gì, Triệu Manh Manh vẫn cúi đầu im lặng như trước, Triệu Hân có chút thất vọng, nhưng vẫn trả lời rõ ràng cho Hạ Tuy.
“Đầu năm nay Manh Manh đã vào đoàn phim Bích kiếm, bởi vì Manh Manh rất xem trọng bộ phim điện ảnh này, lúc quay phim cũng không nhận thêm bộ phim nào, chỉ có quay vài hợp đồng quảng cáo và một tiết mục hỏi đáp, đến tháng năm năm nay thì phim đóng máy, Manh Manh phối hợp đoàn phim tham gia tuyên truyền, một gameshow và một chương trình thực tế…”
“… những việc này chúng tôi đã điều tra hơn ba lần, đều không có gì bất thường, Manh Manh xảy ra chuyện chắc chắn là có người ra tay với em ấy, cho nên chúng tôi cũng đã điều tra một số người trong giới giải trí.”
Nói tới đây Triệu Hân không biết nên nói cái gì, rõ ràng là không điều tra được gì cả.
Cao Tử Đình đột nhiên hỏi Hạ Tuy, “Hạ trưởng phòng, bệnh lạ này có nguy hại đến mạng sống của Manh Manh không?”
Hai tay Triệu Manh Manh vẫn đặt trên đùi đột nhiên run lên, lông mi nâng nâng, nhưng vẫn không giương mắt nhìn Cao Tử Đình.
Hạ Tuy lắc đầu, quay đầu hỏi Hạ Đông, “Cậu có nhìn thấy gì không?”
Nói xong lại quay đầu nhìn Hạ Dạ đang ngồi trên vai mình mà những người khác không nhìn thấy được.
Hạ Đông xoa xoa cằm lắc đầu, Hạ Dạ bay vòng vòng quanh Triệu Manh Manh vài vòng, Triệu Manh Manh chỉ cảm thấy có một đợt khí lạnh phả vào mặt mình, cứ có cảm giác đang có vật gì đó dán sát vào mặt mình.
Nếu không phải biết mặt của mình không thể sờ được, Triệu Manh Manh rất muốn đưa tay lên sờ. Nếu là trước khi Triệu Manh Manh có thể sẽ cảm thấy sợ hãi bất an, nhưng sau khi đã trải qua tuyệt vọng cùng cực thì không còn sinh ra cảm xúc gì quá kích động nữa.
Hạ Dạ cũng lắc đầu, Hạ Tuy có chút thất vọng, “Trên thực tế thân thể của cô Triệu rất khỏe mạnh, cho dù là thân thể hay là thần hồn, nhưng chính vì như vậy mới kỳ quái, có thể đêm nay tôi cần phải ở lại đây, mượn máu của cô Triệu thử một lần.”
Hạ Tuy biết có vài thứ chỉ ở một thời gian nhất định mới có thể lộ ra manh mối, nếu không thì cũng có thể nhân lúc nửa đêm âm khí nặng nhất để thi pháp tìm kiếm căn nguyên.
Tuy rằng thất vọng, nhưng ít nhất Hạ Tuy không có nói câu “Xin mời người cao minh khác” liền rời đi, như vậy đã làm Triệu Hân cảm thấy an ủi rồi.
“Vậy xin mời Hạ trưởng phòng và cảnh sát Hạ ở lại, bây giờ tôi sẽ đi chuẩn bị phòng ở và cơm canh.”
Triệu Hân nắm tay em họ cho cô một ánh mắt cổ vũ, rồi bản thân đứng dậy đi xuống lầu.
Hạ Tuy yêu cầu được xem qua những đồ vật Triệu Manh Manh đã dùng trong thời gian gần đây, những vật riêng tư như di động máy vi tính cũng nói xin lỗi với Triệu Manh Manh rồi để Hạ Dạ giúp đỡ bay vào trong thăm dò triệt để.
Có Chu Khải là tiền lệ, Hạ Tuy cũng có cách nhìn nhận mới về những quỷ quái tà tu trong thời hiện đại này, cho dù là internet cũng có thể liên thông được.
Hạ Đông thu thập các loại đơn thuốc khám bệnh của Triệu Manh Manh trong hơn một tháng nay, cùng với những “Đại sư” khác mà Triệu Hân đã mời Hạ Đông cũng gọi điện thoại cho từng người điều tra chi tiết.
Trong biệt thự bình thường sẽ có bảo mẫu, chính là hôm nay không có mà thôi, phòng ngủ cũng sạch sẽ, Triệu Hân sắp xếp phòng khách cho Hạ Tuy và Hạ Đông, xuống lầu gọi cơm trưa thì nhận được điện thoại của Giang tổng.
Tình trạng của Triệu Manh Manh Giang Húc cũng có nghe thấy, mới đầu cũng cho là không có việc gì, dù sao tuy rằng Triệu Manh Manh là một diễn viên trẻ mới nổi của công ty, nhưng cũng không đến mức làm cho tổng giám đốc của Giải trí Húc Dương quá bận tâm tới.
Nhưng hôm nay Giang Húc nhận được tin tức, nói là Triệu Manh Manh mời rất nhiều đại sư cũng không bảo vệ được khuôn mặt kia, mặc kệ là chủ nghĩa nhân đạo hay là muốn biết rõ ràng mọi chuyện sau đó mới quyết định thái độ và sắp xếp của công ty đối với Triệu Manh Manh, Giang Húc quyết định tự mình đi một chuyến.
Triệu Hân vừa nghe Giang tổng tự mình lại đây, nhất thời biến sắc, nhưng cũng không biết làm thế nào, chỉ có thể đứng ở cửa đợi mười mấy phút đồng hồ, đón Giang Húc sau đó dẫn đường vào biệt thự.
Lúc ấy trùng hợp Hạ Tuy đang cùng Cao Tử Đình và Hạ Đông đi dạo một vòng khắp trên dưới biệt thự, đang chuẩn bị đi ra ngoài sân đi một vòng.
“Tôi nghĩ rằng chúng ta nên đến chỗ ở trước kia của cô Triệu xem qua một chút, bây giờ cô ấy xảy ra chuyện như vậy, cho dù những việc nhỏ nhặt lúc trước cũng phải nghi ngờ tới.”
Hạ Đông dùng thái độ của nhân viên trinh sát hình sự để phân tích chuyện này, Hạ Tuy sớm có ý đó, bây giờ nhìn kỹ trong ngoài biệt thự này không buông tha bất cứ chi tiết nhỏ nhặt nào, bất kể mọi người có cho rằng những chi tiết đó không có vấn đề đi nữa.
“Giang tổng, ba vị này là Cao thiếu Cao Tử Đình, trưởng phòng Văn phòng hỗ trợ xã hội và nhân văn Hạ trưởng phòng và cảnh sát Hạ.”
Hai bên mọi người trùng hợp gặp nhau ở bậc thang dẫn vào phòng khách, Triệu Hân vội vàng giới thiệu đơn gian hai bên với nhau.
Triệu Hân giới thiệu Cao Tử Đình với Giang Húc đầu tiên cũng là có chút tâm tư, chính là hy vọng Giang tổng có thể nhìn thấy Cao thiếu vẫn không rời không bỏ em họ mà không dễ dàng từ bỏ em họ.
Tác giả có lời muốn nói:
Đạo trưởng: Xin chào, chúng ta lại gặp mặt 【 lễ phép mỉm cười
Giang Húc: . . . Anh là ai? 【 cự tuyệt tên đàn ông thối có vẻ đã quen từ lâu