Hạ Tuy cũng không kiêng kỵ gì cả, thái độ thản nhiên, “Bây giờ tôi đã vào đạo môn, một lòng truy tìm đại đạo, những chuyện trần thế đã cắt đứt rồi.”
Lời này nói rõ ràng lưu loát không chút dài dòng, có thể thấy Hạ Tuy đã hạ quyết tâm.
Tề Huy và Quý Đàm liếc nhau, trong lúc nhất thời không rõ này rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu. Chuyện tốt là người khác dễ dàng mượn sức của Hạ đại sư, chuyện xấu là bọn họ cũng không có cơ hội mượn sức.
Đội trưởng Dương và Hạ Đông lại rất vui mừng, đội trưởng Dương tùy tùy tiện tiện nói nửa đùa nửa thật với Hạ Tuy, “Hạ đại sư một lòng theo đuổi đại đạo, nhưng mà sau này cũng không thể hoàn toàn bỏ mặc không quan tâm mấy người chúng tôi nha.”
Câu nói thản nhiên đó làm Hạ Tuy bật cười, đồng ý cho một cái hứa hẹn, “Làm điều thiện trừ điều ác trảm yêu trừ ma, tất nhiên nghĩa bất dung từ.”
Hạ Đông ở một bên đang cào cào vỏ cây quế, “Trên người Hạ đại sư vậy mà còn có thêm một chút hiệp khí* nữa.” (khí chất của đại hiệp)
Thật bảnh!
Khụ, đương nhiên, hai chữ cuối này Hạ Đông là một thanh niên trưởng thành tất nhiên ngại không nói ra miệng.
Cũng may lúc trước Hạ Tuy ở thế giới kia được người ta khen thành Thần tiên tái thế cũng không phải một hai lần, đối với những lời khen ngợi như vầy vẫn vô cùng thong dong bình tĩnh.
Một đám người cùng ăn bữa cơm rất đông vui, sau khi tiễn mọi người về rồi lại đi thu xếp chăn màn, Hạ Đông đã trở về, Hạ Tuy lấy kiếm gỗ đào múa một bộ kiếm pháp trong sân, Lý Hải Sinh ở bên cạnh nhìn không chớp mắt.
Chu Khải từng nói muốn thức trắng ba ngày ba đêm gõ chữ cũng đã quên lời thề sục sôi nhiệt huyết kia, vui tươi hớn hở bay tới bên cạnh nhìn, cậu bé con Hạ Dạ là quan sát nghiêm túc nhất, lâu lâu còn múa may chân tay theo nữa, thoạt nhìn có chút ý tưởng.
Hôm nay vì phải nói chuyện với bọn người đội trưởng Dương nên bỏ buổi tập luyện buổi chiều, nhưng có thể ở một nơi rộng rãi yên tĩnh không bị ai quấy rầy để luyện võ, tâm trạng của Hạ Tuy cũng không tệ, sau khi múa xong một bộ kiếm pháp Chu Khải lại kêu la muốn thêm một bộ nữa, còn cầm di động để chụp hình, từ khi có di động, Chu Khải triệt để trở thành một con quỷ nước nghiện mạng, sáng sớm thức dậy nhìn thấy cửa sổ thủy tinh cũng muốn chụp một tấm để chia sẻ lên Weibo.
Thế kiếm trên tay Hạ Tuy biến đổi, đúng là đối lập với điệu bộ lạnh lùng ban nãy, linh hoạt như giao long về biển côn bằng bay cao.
Múa kiếm đến hăng say nên kháp tay quyết dẫn tinh lực vào trong kiếm gỗ đào, những đóa hoa kiếm nở rộ nhìn huyền ảo vô cùng, có cảm giác như hiệu ứng trong phim tiên hiệp vậy.
“Hay! ! ! Lão Đại thật đẹp! ! Lão Đại thật là lợi hại! !”
Chu Khải nhảy cao ba trượng, không chú ý một chút là lại bay vọt lên không.
Lý Hải Sinh cũng hưng phấn vỗ tay đến đỏ ửng, cũng reo hò phụ họa, già Lý đang dọn dẹp phòng cho Hạ Tuy ở lầu hai từ ban công nhìn thấy cảnh này, trên mặt tràn đầy vui mừng, đến nỗi buổi tối đi ngủ rồi mà vẫn còn vui vẻ.
Hạ Tuy múa kiếm nhẹ nhàng thư thái, trong lòng vui sướng vô cùng, buổi tối lúc ngồi thiền đã nhanh chóng tiến vào cõi không, sau một đêm thần hồn đã nhuộm đẫm thân thể, lại dẫn khí tẩm bổ thần hồn, toàn thân nhẹ nhàng vô cùng, hình dung nhẹ nhàng như chim yến cũng còn chưa đủ.
Đương nhiên, đây cũng là cảm giác tạm thời, nếu mà thật sự muốn bay lên không thì còn chưa đủ.
Buổi sáng Lý Hải Sinh đã thức dậy từ sớm, lúc Hạ Tuy rửa mặt Lý Hải Sinh dùng ánh mắt trông mong nhìn theo, vừa luyện đọc tiếng Anh vừa nhìn chằm chằm Hạ Tuy.
Trước khi mặt trời mọc Hạ Tuy dạy Lý Hải Sinh một bộ quyền dưỡng sinh đơn giản của đạo gia, tuy rằng không giống với bộ dạng múa quyền ảo diệu như mình tưởng tượng, nhưng Lý Hải Sinh vẫn nghiêm túc luyện, Hạ Tuy ở một bên chỉ dạy.
Chờ đến khi chân trời xuất hiện tia nắng bình mình đầu tiên, hai người ngồi thiền niệm tự nhiên đạo kinh, bây giờ Hạ Tuy đã truyền Tự nhiên đạo kinh cho Lý Hải Sinh, tuy rằng chưa nói, nhưng Lý Hải Sinh đã tự nghĩ rằng mình là đồ đệ của Hạ Tuy, già Lý cũng không ngăn cản, danh phận thầy trò này chỉ còn thiếu một nghi thức mà thôi.
Hạ Dạ chỉ tu hành với Hạ Tuy vào buổi tối, sớm muộn gì cũng sẽ đến lúc không thể luyện tập cùng với Kim ô* thần quân nữa, lúc này đang ở dưới bóng cây mặt trời không chiếu tới cầm một nhánh cây khua tay múa chân luyện kiếm. (*Tương truyền trên mặt trời có con quạ ba chân, kim ô là quạ vàng, cho nên đây là chỉ mặt trời nha mn)
Hạ Tuy đã nhìn thấy, chuẩn bị tìm vật liệu gỗ thuộc âm như cây hòe hoặc cây liễu để làm kiếm gỗ cho tên tiểu quỷ này.
Lúc ăn sáng già Lý nói hôm nay muốn ra ngoài đặt mua vài thứ, “A Tuy, cậu cũng nên mua vài bộ quần áo, dù sao cũng là trưởng phòng.”
Hạ Tuy buồn cười ngước mắt nhìn già Lý, “Bây giờ không phải cũng có quần áo để mặc sao, trưởng phòng thì cũng chỉ là một chức danh thôi.”
Cấp dưới cũng chỉ có một già Lý và một Hạ Đông, Hạ Đông còn có một nửa là thuộc quản lí của cục cảnh sát bên kia.
Hạ Tuy đang vô cùng gầy, già Lý tiếc không mua đồ cho mình, nhưng vẫn mua quần áo vừa người cho Hạ Tuy, tuy rằng lúc trước vì tiết kiệm tiền đều là mua hàng vỉa hè, chính là loại bày bán ven đường bên ngoài ngõ nhỏ.
Già Lý rất không đồng ý, nhìn đám người cảnh sát Tề mà xem, lúc đi ra ngoài xã giao mặc quần áo rất đẹp, già Lý không biết cái gì là hàng hiệu hay không hàng hiệu, nhưng mà cũng biết quần áo tốt thì người mặc vào nhìn càng có tinh thần, càng đẹp mắt hơn.
Lý Hải Sinh nuốt miếng bánh gật đầu đồng ý, “Anh, anh nên mua quần áo, bây giờ anh bảnh trai như vậy, mặc quần áo đẹp ra ngoài giới thiệu nơi này của chúng ta, nhất định có thể làm cho mọi người có ấn tượng tốt.”
“Ấn tượng tốt có ích lợi gì? Chúng ta lại không phát triển nghiệp vụ…”
Chu Khải ở bên cạnh vừa ăn sáng vừa lướt di động, Hạ Dạ cắn bánh hừ hắn một tiếng, “Làm một con quỷ không có miệng, cũng không sợ nhét vào trong óc.”
Chu Khải cười hắc hắc, vừa lướt Weibo của mình vừa đắc ý, “Nào có là gì, lúc anh đây còn sống đã luyện ra được kỹ năng nhất tâm nhị dụng* rồi.” (*mình không hiểu lắm, có lẽ nghĩa là vừa làm một việc mà còn có thể phân tâm làm thêm việc nữa, ví dụ như Chu Khải vừa ăn vừa lướt điện thoại vậy á)
Hạ Dạ mắt trợn trắng, không biết chuyện này có gì để mà đắc ý.
Hiện giờ rốt cuộc tên tiểu quỷ đã có thể làm được động tác này, càng tu hành bề ngoài của Hạ Dạ càng giống người bình thường, ánh mắt vốn dĩ đen như mực cũng đã có chút tròng trắng, có thể thấy sau này tu vi càng cao thì càng giống người.
Nói chuyện phiếm trên bàn ăn, ba người hai quỷ trông như người một nhà vậy, Hạ Tuy không muốn đi mua quần áo, hắn còn chuẩn bị sáng nay đi đến chợ đồ cũ để bày hàng nữa mà, bây giờ tiền trong nhà chỉ có chút này, chờ lấy tiền lương sống qua ngày còn sớm lắm.
Già Lý còn phải trông coi nhà cửa, Tiểu Hải lại muốn chăm chỉ ôn bài, chờ đến tháng chín khai giảng là lên lớp 9, lúc trước Tiểu Hải xảy ra chuyện phải tạm nghỉ học là đang lớp 7, nếu không phải Hạ Tuy cho cậu dùng thêm bùa hỗ trợ để tinh thần sáng suốt minh mẫn, lại học bù ngoại ngữ và ba môn căn bản, lúc khai giảng chỉ có thể học lại lớp 7 mà thôi.
Còn Chu Khải, hắn hôm qua mới ký hợp đồng, có thể kiếm tiền hay không còn chưa biết, cho nên tính đi tính lại, Hạ Tuy cảm thấy mình nên gánh trách nhiệm kiếm tiền nuôi sống gia đình.
Chuyện Hạ Tuy đã quyết thì không dễ thay đổi, già Lý có ca cẩm thì cũng chẳng có tác dụng gì.
Ai biết Hạ Tuy vừa thu xếp xong túi vải và một tấm bảng viết bốn chữ “Xem bói bán bùa” to oạch làm biển hiệu, ngày đầu tiên chính thức đi làm đã thấy Hạ Đông vội vã lại đây, “Hôm nay ở bên kia chuyển qua một vụ án, tôi đã xem qua rồi, có cổ quái, kỳ thật việc này không lớn, nhưng người liên quan lại có hơi phiền toái, cho nên cấp trên đã chuyển vụ án lại đây.”
Việc này quả thật cũng không lớn, thứ nhất là trong cục muốn khảo nghiệm năng lực của phòng làm việc, thứ hai là để phòng làm việc chính thức xuất hiện trước mắt một số người.
Đã có vụ án, Hạ Tuy tự nhiên không thể đi bày sạp kiếm tiền, già Lý cũng không nhắc tới, chỉ đi pha trà cho hai người bàn công việc, quần áo của Hạ Tuy ông nhớ số đo rồi đi mua là được, còn việc một ông lão có gu thẩm mỹ như thế nào cũng chẳng sao, dù sao còn có nhân viên bán hàng mà.
“Lần này bởi vì người báo án là một tiểu hoa đáng nổi tiếng trong giới giải trí, tin tức cần phải được bảo mật, bọn người đội trưởng Dương không thể công khai đi được, cho nên chỉ có tôi và anh đi thôi.”
Sáng sớm Hạ Đông đã xoay vòng vòng như một con quay rồi, trên đường ăn tạm vài cái bánh bao coi như lót dạ, lúc này vội vàng nói như vậy, rồi bưng ly trà già Lý mới rót uống một ngụm lớn.
May mắn trà là già Lý đã pha lúc nấu bữa sáng rồi, lúc này độ ấm vừa vặn, nếu không đã bị bỏng đến miệng phồng rộp không chừng.
Chu Khải đã bay tới trong phòng ngồi xổm chờ nghe diễn, Hạ Dạ vẻ mặt nghiêm túc ngồi xổm trên vai Hạ Tuy nghiêm túc nghe, bây giờ nó đã lợi hại hơn nhiều, nhất định có thể giúp cho tên mập chết tiệt Hạ Tuy một vài việc.
Sự việc phải kể từ một tháng trược, người báo án là Triệu Manh Manh của công ty giải trí Húc Dương, chính là một trong bốn tiểu hoa đáng năm trước mới được chọn, đầu năm vừa ra mắt một bộ phim điện ảnh võ hiệp, sau khi ra mắt đã lên tuyến 1, bây giờ đang rất hot, tùy tiện ra ngoài cũng có thể lên hot search.
Tính cách của Triệu Manh Manh thật sự như thế nào Hạ Đông không biết, giờ tạm thời chỉ có thể nói đại khái.
Lúc bắt đầu trong nhà Triệu Manh Manh xuất hiện một ít vật phẩm đánh rơi, tuy rằng không phải là đồ gì đáng giá, nhưng cũng không phải là những loại hay dùng bên người. Lúc ấy Triệu Manh Manh và người đại diện chỉ nghĩ rằng trong nhà có Sasaeng Fans (fan cuồng) theo dõi, nên đã khẩn trương thắt chặt hệ thống an ninh.
Nhưng sự việc này vẫn tiếp tục xuất hiện, Triệu Manh Manh liền chuyển chỗ ở.
Thoáng yên tĩnh một đoạn thời gian, Triệu Manh Manh đột nhiên phát hiện trên mặt mình xuất hiện nốt đỏ, sau một đêm nốt đỏ đã mọc thêm vài cái, còn có xu hướng bị thối rữa.
Trong giới giải trí đừng nói là nữ minh tinh, dù là nam minh tinh thì cũng rất xem trọng gương mặt mình, đoàn đội của Triệu Manh Manh lập tức luống cuống, đã đi đến không ít bệnh viện trong và ngoài nước, nhưng mà không tìm ra được nguyên nhân bệnh, cho uống thuốc cũng không có tác dụng gì.
Sau nay tin vào huyền học, vẫn là vô dụng, Triệu Manh Manh có một người theo đuổi trung thành, có giao tình không tệ với Tề Huy, lúc này mới giật dây bắt cầu đến chỗ văn phòng của Hạ Tuy.
“Nói là báo án, kỳ thật chỉ là hình thức thôi, bởi vì phòng làm việc của chúng ta không tiếp nhận mối làm ăn bên ngoài, cũng không cần điều tra gì cả, chỉ cần giải quyết vấn đề trên mặt của Triệu Manh Manh là được.”
Hạ Đông vẫn tương đối thả lỏng, bây giờ hắn nghĩ chỉ cần để Hạ Tuy nhìn thấy Triệu Manh Manh, khẳng định có thể tìm ra căn nguyên giải quyết vấn đề, cùng lắm thì chỉ cần một ngày thôi.
Hạ Tuy cũng biết Triệu Manh Manh, dù sao lúc trước Liễu Y Y tốn sức muốn chen vào một trong “Tứ tiểu hoa đán”, đã không ít lần giả vờ oán giận trước mặt “Hạ Tuy” cẩn thận nhắc nhở hy vọng “Hạ Tuy” có thể trò chuyện với vợ mình là Giang Húc cũng chính là tổng giám đốc của Giải trí Húc Dương.
Tuy rằng trước kia “Hạ Tuy” không mấy lanh lợi, nhưng cũng biết sự việc này rất não tàn, không nói hắn và Giang Húc chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, cho dù Giang Húc có cảm tình với hắn, cũng không có khả năng vì Liễu Y Y mà lại đi chèn ép cây rụng tiền của mình chứ.
Cho nên “Hạ Tuy” nghe xong không ít lời đồn nhảm về Triệu Manh Manh và những tiểu hoa đán khác, bây giờ Hạ Tuy có ký ức, tất nhiên cũng sẽ có một số ấn tượng đại khái.
Tuy rằng sự việc nhỏ, chính là giúp đỡ cho một tên con nhà giàu theo đuổi người ta, nhưng Hạ Tuy một chút cũng không coi việc là nhẹ, thu dọn đồ xong cùng Hạ Đông ra ngoài.
“Bây giờ Triệu Manh Manh không ra khỏi cửa, lúc sáng tôi đi qua cũng bị hoảng sợ, gương mặt kia so với những thứ nhìn thấy ở nhà xưởng bỏ hoang cũng không hơn kém bao nhiêu.”
Hạ Đông vừa khởi động xe vừa giải thích với Hạ Tuy vì sao bọn họ phải sang bên Triệu Manh Manh.
Hạ Tuy nhướng mày, lại có thể nghiêm trọng như vậy? Bây giờ mới đi vào thế giới mới một thời gian, nhưng thứ đồ vật gì đó ở Nam Dương Thái Lan còn chưa nắm rõ, chỉ không biết lúc này Triệu Manh Manh có phải là gặp trúng những thứ kia hay không.