Editor: uyenchap210
Thường Kha thấy thế thì mừng rỡ nói:
– Giờ muội đã biết bộ mặt thật của Trần Lạc, có phải thấy hắn không còn tuấn tú như trước nữa không?
– Không phải! – Vương Hi ủ rũ nói. – Muội vẫn thấy chàng đẹp lắm. Cơ mà muội tiếc chàng là con trai của Trưởng công chúa và Trấn Quốc công, và sẽ không có chuyện chàng theo muội về nhà, thế thì vẻ đẹp của chàng đâu còn liên quan tới muội nữa.
Dứt lời, nàng lại thở dài thật dài.
Tròng mắt của Thường Kha sắp rớt xuống đất. Nàng bật thốt:
– Muội còn muốn mang Trần Lạc về nhà ư? Mang về làm gì?
– Làm hộ vệ! – Vương Hi lại thở dài. – Trước đó, muội không biết chàng là ai, nếu chàng có thể theo về rồi làm hộ vệ cho muội thì thật tốt.
Nàng còn mơ mộng kể:
– Tỷ nghĩ mà xem, muội đi trên đường lớn, theo sau có một hộ vệ như vậy thì thể nào mọi người cũng phải ngoái đầu lại nhìn, thú vị biết bao!
Trần Lạc ngạo mạn phách lối làm hộ vệ cho Vương Hi, đi sau lưng Vương Hi. Vương Hi muốn đi đâu, hắn phải đi theo đó, còn bị các cô nương trên đường nhòm ngó nhưng không được nổi cáu, không được tỏ ra khó chịu… Cảnh tượng ấy mới chỉ lóe lên trong đầu đã khiến Thường Kha vui không tả!
Nàng bật cười, nhịn không được tưởng tượng:
– Muội có thể sai hắn mua đồ ăn cho muội. Bình thường, hắn ghét nhất cái này, cho rằng bọn tỷ nhờ hắn là để thể hiện bọn tỷ thân với hắn thế nào. Còn khi nhờ hắn cầm hộ đồ, hắn sẽ nói bọn tỷ lắm chuyện, nhưng đúng là có lúc bọn tỷ phải nhờ thật. Cứ ra ngoài là bọn tỷ phải đeo đủ loại trang sức, mà những cây trâm đó lại nặng như vậy, không cẩn thận sẽ rơi mất đâu. Đến lúc về nhà, vú hầu kiểm tra đồ trang sức thấy thiếu nhất định sẽ phàn nàn, còn báo lên trưởng bối, bị trưởng bối trách mắng một trận…
Vương Hi ngạc nhiên hỏi:
– Chẳng lẽ bọn tỷ đều đeo trâm đặc ruột?
Đến phiên Thường Kha ngây người, hỏi lại:
– Chẳng lẽ muội mang trâm rỗng ruột?
– Đúng vậy! – Vương Hi thẳng thắn kể. – Trâm đặc ruột nặng thế mà! Hồi bé, muội không chịu đeo, vú hầu đeo lên là muội lại rút ra, mẫu thân muội không còn cách nào, đành phải cho muội đeo trâm rỗng ruột, thế nên muội cứ đeo trâm rỗng ruột thôi.
Thường Kha hoang mang nói:
– Nhưng trâm rỗng ruột không đính được đá quý, mà đồ trang sức của muội lại đính rất nhiều đá quý.
Vương Hi mím môi cười, rút cây chây đính đá màu xanh ngọc rồi đưa cho Thường Kha:
– Tỷ nhìn xem.
Thường Kha cầm trong tay cũng cảm giác nó rất nhẹ, nhưng nhìn kỹ một lát thì phát hiện ánh vàng ở đầu đính đá nhạt hơn phần thân, không dí sát vào mắt thì không thể nhận ra. Nàng không nhịn được mà thốt lên:
– Chỗ đính đá là mạ vàng!
Thường Kha lập tức giơ cây trâm lên, nhìn dưới ánh mặt trời:
– Đây là đá lục tùng phải không? Màu đẹp quá! Đại bá mẫu cũng có một cây trâm khảm đá lục tùng, tuy lớn hơn nhưng sắc đá lại không được thuần bằng cái của muội, vân đá cũng không đẹp bằng, vân đá của muội trông như đường băng nứt. Chắc là quý lắm nhỉ?
Vương Hi gật đầu, cười nói:
– Tỷ thích à? Vậy cho tỷ đó! Muội còn nhiều cây trâm như thế lắm.
Thường Kha vội lắc đầu, nói:
– Không công không hưởng lộc, vô duyên vô cớ nhận đồ làm gì! Muội có nhiều thì cũng là của muội, tỷ không cần đâu.
Vương Hi không miễn cưỡng. Tặng đồ là một chuyện rất thú vị, người tặng vui và người nhận cũng phải vui mới được. Nếu chỉ có người tặng vui thì đó không còn là tặng đồ mà là kết thù. Nàng không muốn vừa tặng đồ vừa kết thù với người ta đâu.
Vương Hi nhận cây trâm từ tay Thường Kha, cắm lại lên tóc, nói:
– Khi nào tỷ cần thì hãy nói với muội.
– Được! – Thường Kha sảng khoái đáp.
Ai có nhiều đồ trang sức như vậy chứ? Tỷ muội mượn đồ của nhau để tham gia yến hội là chuyện hết sức bình thường.
Vương Hi cười mỉm gật đầu, ngẩng đầu lên thì thấy ánh nắng xuyên qua tán cây như những mảnh hoàng kim vụn vãi, nghĩ đến chuyện mình và Thường Kha đã tới được một lúc rồi.
– Muội vẫn muốn ngắm Trần Lạc, trước đó chỉ thấy chàng múa kiếm nên không biết chàng có thể bắn tên, cũng không biết sớm mai chàng còn múa kiếm ở đây không…
Vừa nói, nàng vừa giơ kính thiên lí lên, vươn người nhìn Trần Lạc.
Qua ống kính, nàng có thể thấy tiễn pháp của Trần Lạc rất tốt, mũi nào cũng trúng hồng tâm.
Đương nhiên là người đẹp thì vẫn sẽ đẹp. Chàng đứng thẳng tựa trúc xanh, mặt trầm tựa đầm nước, đúng là một mỹ nam tử được cả khuôn mặt lẫn khí chất.
Vương Hi cảm thán trong lòng, đưa kính thiên lí cho Thường Kha:
– Tỷ cũng xem đi.
Thường Kha nhìn một lát rồi trả lại kính thiên lí cho Vương Hi.
– Tỷ vẫn thấy Trần Đại công tử anh tuấn hơn!
Vương Hi nghĩ đến hồng tâm đã cắm đầy mũi tên kia, tự hỏi Trần Lạc còn bắn tiếp thì sẽ thành như như thế nào. Nàng lại ghé người vào đầu tường, vừa ngắm Trần Lạc vừa lơ đãng hỏi Thường Kha:
– Muội nhớ tỷ từng kể có ai đó cũng rất tuấn tú, là Tứ Hoàng tử hay ngũ Hoàng tử nhỉ? Thật sự tuấn tú như vậy sao?
Chỉ là Thường Kha chưa kịp trả lời, Vương Hi đã reo lên “tuyệt quá”, bất ngờ vỗ mạnh lên vai Thường Kha.
– Sao thế? Sao thế? – Thường Kha lo lắng hỏi.
– Thế mà lại bắn trúng giữa tên, chẻ nó thành hai nửa luôn. – Vương Hi đưa kính thiên lí cho Thường Kha. – Muội biết một số người có tài bắn cung, nhưng lợi hại như này thì đúng là hiếm thấy! Muội nghĩ chàng nhất định có thể bắn ra mũi tên chim sợ cành cong*! Lý Quảng cũng chỉ như vậy mà thôi ha?
惊弓之鸟 chim sợ cành con, chim thấy cung gặp cành cong cũng sợ
Thường Kha nhìn phủ đệ sát vách qua kính thiên lí, mãi lâu sau mới nói:
– Võ nghệ của Trần Đại công tử không phải tầm thường, nhưng không ngờ Trần Lạc cũng tài giỏi như vậy!
Qua kính thiên lí, nàng thấy hắn không chỉ bắn trúng hồng tâm mà còn bắn tan những mũi tên cắm trên hồng tâm trước đó.
– Trần Anh cũng lợi hại như vậy ư? – Vương Hi rất tò mò. – Nếu muội nhớ không lầm, hình như Trần Anh đang làm ở Vũ Lâm vệ nhỉ? Bình thường hắn rất bận sao?
Không biết làm sao mới có thể gặp được người này?
Thường Kha đoán được suy nghĩ của Vương Hi. Nàng cười ha hả, đáp:
– Chàng là một tiểu kỳ trong Vũ Lâm vệ, bình thường không có việc gì. Nhưng nếu được nghỉ, chàng sẽ ra ngoài du ngoạn với bạn hữu, hoặc là ở bên hầu Trấn Quốc công. Hơn nữa, trai gái khác nhau, đã lâu rồi bọn tỷ không gặp chàng.
Vương Hi chưa từ bỏ, hỏi:
– Không phải tỷ bảo là Thường Tam gia thân với hắn ư? Chẳng lẽ hắn không hay rủ Thường Tam gia đi chơi.
Thường Kha đã không còn là cô nhóc. Nghe vậy, nàng bèn mỉm cười, nói:
– Tam đường huynh tìm chàng chứ không có chuyện chàng tìm Tam đường huynh.
Có duyên mới được gặp mặt là thế này ư? Vương Hi thất vọng thở dài, lại ghé đầu tường, lấy kính thiên lí trong tay Thường Kha.
– Trần Anh có giống Trần Lạc không?
Thường Kha trầm ngâm nhớ lại.
– Tỷ thấy giống lắm. Hai huynh đệ họ có vóc dáng tương tự nhau. Nhưng Trần Đại công tử không trắng bằng Trần Lạc và có góc mặt vuông hơn. Lông mày của Trần Anh là điển hình của lông mày ngọa tằm, trông khá đĩnh đạc. Còn đuôi lông mày của Trần Anh hơi xếch lên, trông rất sắc, nhìn cái là biết không phải người hiền lành. Lại nói về đôi mắt, cả hai đều là mắt đan phương, nhưng mắt Trần Lạc to hơn mắt Trần Anh, lúc đứng cạnh Trần Anh trông không giống mắt phượng mà lại giống mắt hạnh. Đặc biệt là khi hắn tức giận trừng người ta, ánh mắt lạnh lùng, càng nhìn càng không giống…
– Ô kìa! Vương Hi la lên, ngắt lời nàng. – Người đâu rồi? Sao lại không thấy nữa?
– Hả! – Thường Kha cũng bò lên nhìn.
Đúng là trong rừng trúc không có bóng người nào.
Thường Kha lẩm bẩm:
– Chẳng lẽ luyện xong rồi? Nhưng không thể nào! Kiểu gì cũng phải có gia nhận đứng cạnh hẩu rửa tay chứ? Không thể cứ đi như vậy được!
Vương Hi cũng nghĩ như vậy. Nàng giơ kính thiên lí lên nhìn chung quanh phủ Trưởng công chúa, rồi đột nhiên phát hiện một gian phòng xây trên núi đá Thái Hồ đang mở rộng cửa sổ, có ai đó cũng đang cầm kính thiên lí nhìn quanh giống nàng, mà người đó còn một thân võ phục đen tuyền. Rõ ràng là người luyện cung trong rừng trúc khi nãy!
– Thôi rồi! Chúng ta bị Trần Lạc phát hiện rồi! – Vương Hi thấp giọng kêu lên. Nàng đã bị dọa đến mức nín thở.
Nào có ai muốn trở thành kẻ mãi nghệ mua vui cho người khác chứ. Vương Hi cảm thấy nếu mình bị Trần Lạc bắt tại trận, nàng vẫn hơi chột dạ.
– Thật ư?! – Thường Kha cũng cuống lên, chủ yếu là sợ Trần Lạc phái người tới cáo trạng.
– Ừ, ừ! – Vương Hi đáp.
Một nhành liễu phất qua trán, trong đầu nàng lập tức lóe lên một tia sáng. Bọn nàng đang đứng dưới liễu rủ, có nhánh cây che chắn, mà với kinh nghiệm từng đứng trên cao quan sát, nàng cho rằng nếu không nhìn cẩn thận thì rất khó phát hiện ra chỗ này có người. Hơn nữa, kính thiên lí trong tay Trần Lạc có vẻ nhỏ hơn cái của nàng, kính càng mỏng, độ hội tụ càng thấp.
Nàng vỗ vỗ ngực, an ủi Thường Kha:
– Không sợ! Không sợ! Giờ chúng ta trốn im dưới tán cây, chàng sẽ không phát hiện ra chúng ta đâu.
Nghe vậy, Thường Kha chẳng những bớt lo mà còn hoảng hơn, mặt đã trắng bệch.
– Có phải hắn đang đứng bên cửa sổ của Sướng Xuân đường không? Có phải trong tay hắn cũng có kính thiên lí giống muội không? Tỷ nghe Tam đường huynh kể, hắn từng đứng trên lầu hai của Quảng Hàn điện ở núi Vạn Tuế, bắn thẳng một tên tới cầu Kim Ngao. Đừng nói là hắn chuẩn bị bắn về phía chúng ta nhá?
– Không, không thể nào?! – Vương Hi trợn mắt há mồm. – Mạng người quan trọng, chàng không đến mức xem mạng người như cỏ rác chứ!
– Hắn quan tâm đến mạng người khi nào chứ! – Thường Kha sắp khóc đến nơi rồi. – Hồi con học trong cung, hắn từng cá cược với Tứ hoàng tử, xem ai có thể bắn trúng tổ chim trên cây, kết quả suýt chút nữa bắn nhầm vào Bạch Minh Nguyệt tình cờ đi ngang qua. Bạc Minh Nguyệt là cháu trai ruột của Hoàng hậu nương nương, là công tử được sủng ái nhất phủ Khánh Vân Hầu. Người như thế mà hắn còn chẳng coi ra gì huống chi là hai chúng ta!
Vương Hi vã mồ hôi, cảm thấy mình sai rồi.
Thường Kha thì cuống lắm rồi, nhưng lại không dám động đậy, sợ khiến nhánh cây đung đưa rồi bị Trần Lạc phát hiện:
– Đừng nói là hắn đã phát hiện ra muội nhìn trộm hắn từ trước nhé? Không thì tại sao hôm nay hắn lại chuyển sang luyện cung? Không phải muội bảo mấy bữa trước hắn chỉ múa kiếm thôi sao?
– Không, không thể nào?! – Vương Hi lắp bắp.
Nhưng nghĩ đến lần trước trông thấy ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm của Trần Lạc, trong lòng nàng lập tức dấy lên nỗi hoang mang chưa từng có.
Đá lục tùng hay còn gọi là ngọc lam, vì có màu tựa màu lá thông nên được gọi như vậy. Đá lục tùng cũng có nhiều màu: xanh da trời, xanh nước biển, xanh cô ban, lục sẫm xanh. Chất đá mịn, tươi, tạo cảm giác mạnh mẽ. Là một loại đá cao cấp thời xưa, đá lục tùng thường được sử dụng trong giới quý tộc và hoàng thất.
Hình minh họa cho trâm đính đá lục tùng.