Dạo Chơi Đất Kinh Kỳ

Chương 16: Nhận mặt



Editor: uyenchap210

Vương Hi không hỏi vì sao người trong phủ Vĩnh Thành Hầu không dám nuôi mèo. Ở đâu chẳng có người này người kia, chỉ cần phủ Vĩnh Thành Hầu không ác cảm với chuyện mình nuôi mèo là được.

Nàng hạ cờ nhận thua, muốn chơi một ván nữa với Thường Kha.

Nhưng Thường Kha nhìn Hương Diệp đang làm nũng với Vương Hi thì ngứa tay, chần chừ hỏi:

– Hay chúng ta nghỉ một lát để chơi với Hương Diệp đi? Muội cũng có thể nghỉ tạm, chơi cờ giống luyện chữ, không phải cứ dành nhiều thời gian là tốt, phải vừa học vừa chơi chứ.

Vương Hi ngẩn người. Thường Kha chê mình không có khiếu chơi cờ sao!

Vương Hi chộp lấy quả táo trong đĩa, cắn “rộp” một cái thật mạnh để hả giận.

Thường Kha mím môi cười, sau đó ngồi xổm xuống chơi với Hương Diệp, còn hỏi Vương Hi:

– Vì sao Hương Diệp lại được gọi là Hương Diệp?

Vương Hi nhìn Hương Diệp liều mạng lấy lòng Thường Kha vì cá khô, cứ như tám trăm năm nay chưa được ăn thì tự dưng nóng mắt, túm cổ Hương Diệp rồi vứt nó lên ghế đá, nói:

– Bởi vì mẹ của nó tên là Bát Giác.

*Bát giác (八角): hồi hương, đại hồi – một vị thuốc trong Đông y. Truyện được đăng tại Wattpad uyenchap210

Thường Kha ngẩn người, hỏi tiếp:

– Thế anh chị em của nó cũng được lấy tên theo hương liệu ư? Bát Giác là mèo của muội à? Sao muội không mang nó vào kinh theo?

Vương Hi vừa gãi cằm Hương Diệp vừa nói:

– Bát Giác là mèo của bà nội muội. Ngoài trừ Hương Diệp được giữ lại nhà muội, tất cả anh chị em của nó đều được cho các cô mẫu, thế nên mẫu thân muội mới đặt cho nó cái tên này…

Nàng đang nói thì Hồng Trù hưng phấn chạy vào, từ xa đã hô hào gọi.

Vương Hi và Thường Kha quay đầu lại.

Hồng Trù chạy tới, thở phì phò bẩm với Vương Hi:

– Thưa Đại tiểu thư, người kia, người múa kiếm kia lại xuất hiện rồi, đang ở trong rừng trúc ạ.

– Thật ư?! – Vương Hi đứng phắt dậy, nói với Hồng Trù. – Chúng ta mau đi xem.

Dứt lời, nàng mới nhận ra Thường Kha đang đứng bên cạnh, thế là ngập ngừng hỏi:

– Tỷ muốn đi xem cùng bọn muội không? – Sau đó nhớ tới chuyện Thường Kha biết mặt huynh đệ Trần thị của phủ Trấn Quốc công thì câu nghi vấn lập tức biến thành câu khẳng định. – Tỷ giúp muội xem đó có phải là người tỷ biết không đi.

Lúc Hồng Trù bẩm với Vương Hi, Thường Kha đã mong chờ vô cùng, tự động đứng lên, còn tính nếu Vương Hi không nhờ mình, mình nên làm thế nào để được đi theo. Nay nghe Vương Hi nói vậy, nào có chuyện nàng không đồng ý.

– Được! Được! Tỷ theo muội xem thế nào.

Xem người nọ có đúng là tuấn mỹ vô cùng như Vương Hi nói không.

Hai người cùng nhau qua Liễu Âm viên. Liễu Ấm viên đang được tu sửa, cửa viện đóng chặt đã đành, xung quanh còn căng màn cẩn thận, sợ có nữ quyến không biết đi nhầm vào. Đến gần, mọi người còn nghe được tiếng nam nhân ồn ào bên trong.

Thường Kha rất sợ. Từ khi mẫu thân của Vương Hi bị lạc, Thường gia quản giáo con gái cực nghiêm, tuyệt đối không cho tiếp xúc với người lạ.

Vương Hi sai người đi gọi Vương Hỉ. Vương Hỉ dẫn các nàng đến góc Đông Bắc của Liễu Ấm viên.

Vương Hi hỏi Vương Hỉ chuyện tu sửa ra sao. Vương Hỉ thưa:

– Mấy vị quản gia đều là người giỏi giang. Thợ làm cũng là người tiếng trong nghề, khẳng định sẽ xây rất nhanh, nhưng mà tiền công cũng không thấp, sợ là sẽ vượt quá dự trù ban đầu.

Nói cách khác, những thợ làm này rất được việc và đòi tiền cũng rất nhiều.

Vương Hi cười nói:

– Chỉ có mua sai chứ không có bán sai, miễn làm xong sớm thì vượt quá dự trù một chút cũng không sao. Ai làm việc mà chẳng vì tiền. Về sau, nếu chúng ta có việc, những người này tự khắc sẽ chạy tới, coi như đây là kết mối làm ăn đi!

Thiên kim mua cốt chẳng phải là vậy sao!

Vương Hỉ biết Vương Hi còn có hai mỏ muối trên danh nghĩa nên không tiếc chút tiền này. Hắn gật đầu, đích thân mang hai cái thang qua đây, sau đó cùng hai gia nhân canh giữ từ xa.

Thường Kha líu lưỡi.

Vương Hi có nhiều tiền thật đấy! Tận bảy, tám ngàn lượng bạc nói chi là chi, mà có vượt quá thì cũng không bận tâm. Bảo sao bà nội và Đại bá mẫu đều quý muội ấy. Nếu ngày nào đó mình cũng được như Vương Hi thì tốt biết bao.

Thường Kha lắc đầu trong lòng, cùng Vương Hi trèo lên thang.

Nói là sát vách, viện bên viện, nhưng hai nhà đều trồng rất nhiều cây, chỉ liếc mắt thôi cũng có thể nhận ra một thân võ phục màu đen đang đứng giữa ngàn xanh.

Vương Hi lại giơ kính thiên lí lên, thèm thuồng nhìn một hồi.

Khác với trung y trắng tinh như mọi lần, hôm nay, người ấy mặc võ mục màu đen có thêu hình sư tử lăn tú cầu bằng chỉ ngũ sắc. Bàn bàn tay trắng nõn như ngọc cầm cánh cung đen tuyền, cùng với dây cung ánh xanh đang kề sát bờ môi hồng phớt mang lại một vẻ đẹp mềm dẻo nhưng không kém phần cương nghị, rắn rỏi.

Đặc biệt là tư thế nghiêng người, dáng đứng thẳng tắp như trúc, ánh mắt chăm chú và sắc bén. Chàng tựa như cây tên sắp rời cung kia, mạnh mẽ tiến về phía trước, không sợ không phục.

Vương Hi hét vang trong tim. Người đẹp thì thế nào cũng đẹp! Không hổ là người khiến mình nhớ thương.

Vương Hi thầm cảm thán một phen, sau đó mới đưa kính thiên lí cho Thường Kha, nói:

– Tỷ dùng cái này này, nhìn sẽ rõ hơn.

Dù Thường Kha là con em nhà phú quý nhưng chưa từng thấy kính thiên lí. Nàng đón lấy, vừa loay hoay vừa hỏi:

– Đây là cái gì? Dùng thế nào?

Nhưng không cần Vương Hi chỉ rõ, nàng đã ngẫu nhiên tìm được cách dùng.

– Trời ơi!!!

Cảnh xa xa được thu rõ vào mắt, khiến nàng vô cùng sửng sốt, suýt chút nữa đã ngã khỏi thang. Cũng may Hồng Trù và Thành Trù đều đứng bên, khi thấy nàng chao đảo thì lập tức đỡ lấy. Nàng chỉ mất một lúc hốt hoảng không đâu là có thể đứng vững trở lại.

Vương Hi hỏi nàng:

– Tỷ biết người đó à?

Thường Kha im thít, mãi lâu sau mới hạ kính thiên lí xuống, hỏi nàng với vẻ mặt kỳ quái:

– Muội thật sự thấy hắn rất rất anh tuấn ư? Hắn là nam tử đẹp nhất mà muội từng gặp ư?

– Tất nhiên rồi! – Vương Hi cảm thấy Thường Kha hỏi như đang nghi ngờ mắt thẩm mỹ của mình nên lập tức giải thích. – Muội đã gặp qua rất nhiều mỹ nam như danh linh Phàn Tiểu Lâu nổi tiếng nhất Tứ Xuyên, Thẩm Bất Khanh của thư viện Phù Dung, Quan Thất thiếu gia Quan Ngọc của Cẩm thành, nhưng không một ai bằng chàng. Chàng oai phong lẫm liệt, kiêu ngạo ngang tàng. Chắc khắp thiên hạ này cũng chẳng có mấy người được như vậy, dung mạo anh tuấn khỏi phải bàn, lại còn ngạo khí ngút trời.

Thường Kha trả kính thiên lý cho Vương Hi, thở dài:

– Thôi rồi! Muội lại giống bọn Tam tỷ, đều cho rằng Trần Lạc mới là đệ nhất mỹ nam của kinh thành rồi!

Vương Hi ngạc nhiên, hỏi:

– Tỷ nói gì? Người kia là Trần Lạc!

– Đúng vậy! – Thường Kha nhìn nàng bằng ánh mắt thương cảm – Chẳng hiểu sao các người đều thích Trần Lạc. Tỷ thấy Trần Anh tốt hơn hắn nhiều mà. Ít ra, Trần Anh cũng dịu dàng với mọi người, còn Trần Lạc thì cứ nhìn bọn tỷ như bọn tỷ là rác rưởi không bằng.

Thường Kha buồn rầu thở than:

– Tại sao các người đều thích bị bắt nạt? Được tôn trọng không tốt sao? Được đối xử tử tế không tốt sao? Được dịu dàng quan tâm không tốt sao? Cớ gì lại để người ta chà đạp mình?

– Khoan đã! – Vương Hi ngắt lời Thường Kha. – Tỷ nói “các người” là ý gì? Ngoại trừ muội và Tam đường tỷ Thường Nghiên thì còn ai khác nữa ư?

– Thi Châu và Thường Ngưng đó! – Thường Kha hận không thể ôm đầu. – Hồi bé, Thi Châu rất thích bám theo Tam đường huynh để có thể gặp được Trần Lạc. Cũng bởi vậy mà Nhị bá mẫu hay nói đùa sau này Thi Châu lớn lên có thể gả cho Tam đường huynh. Tiếc rằng Thi gia không vừa ý Tam đường huynh, không thì có khi Thi Châu đã thành Tam đường tẩu của tỷ rồi. Muội không biết Trần Lạc xấu xa thế nào đâu. Hắn ghét Thi Châu cứ bám đuôi hắn nên đã kêu Thi Châu ôm bao đựng tên cho mình. Thế mà Thi Châu cũng ngây ngốc ôm bao đựng tên đợi hắn suốt hai canh giờ dưới trời mưa tuyết, đợi tới mức tay chân đông cứng. Còn hắn thì đã chạy về nhà, thư thái nằm trên giường ăn lê lạnh từ đời nào.

– Nếu không có vú nuôi của Thi Châu nhận ra, quỳ xuống cầu xin thì tỷ ấy vẫn đứng đó đợi. Sau đó, Thi Chậu ốm nặng một trận, khiến trưởng bối hết sức lo lắng. Khi Thi cữu lão gia đến Đại Đồng nhậm chức đã phải mang tỷ ấy đi theo,

– Giờ tỷ ấy quay lại đây, tỷ nghĩ thôi đã thấy sợ rồi.

– Nhưng không ngờ muội cũng bảo hắn anh tuấn.

Thường Kha lay Vương Hi, giống như làm vậy mới có thể khiến Vương Hi tỉnh ngộ:

– Muội mở to mắt nhìn kĩ đi, đừng bị vẻ ngoài của hắn mê hoặc. Bố Tát đã nói: “Hồng phấn khô lâu, bạch cốt bỉ nhục”. Muội không nhận ra bản chất bên trong của hắn là gì sao?

Vương Hi cười ha hả, nói:

– Tức là tỷ cũng thừa nhận chàng đẹp nhất! Không thì tỷ đã không nói vậy!

Thường Kha nhìn Vương Hi tựa như đang nhìn đồ đần.

Vương Hi ngồi trên bậc thang, ôm vai Thường Kha, nói lời thấm thía:

– Rất ít người hoàn hảo cả trong lẫn ngoài, không thì đã chẳng được người đời xưng tụng là thành nhân. Bên trong có thể hun đúc thông qua đọc sách và tu hành, nhưng bên ngoại lại không thể dựa vào sức người. Cái đẹp trăm năm có một là thứ hiếm có khó tìm. Chúng ta thích nhìn, muốn ngắm là chuyện hết sức bình thường. Tỷ không cần hoảng hốt như thể trời sắp sụp đâu.

Thường Kha nhìn Vương Hi đăm đăm.

Vương Hi đành phải khuyên tiếp:

– Đâu phải chỉ có mình muội thấy Trần Lạc tuấn tú, nhưng đồ ngốc ôm túi đựng tên đợi chỉ có một người là Thi Châu thôi. Tỷ không thể nhìn một người rồi đánh đồng tất cả được.

Thường Kha chớp mắt.

Vương Hi cảm thán:

– Muội không ngờ trong số đó có cả Thi Châu, quá là bất ngờ luôn ấy!

Thường Kha đáp:

– Tỷ cũng không ngờ muội sẽ nối gót Thi Châu, quá là bất ngờ luôn ấy!

Vương Hi trừng Thường Kha. Sao trước đây mình không phát hiện Thường Kha giỏi ăn nói nhỉ?

Nàng xác nhận lại:

– Tỷ không nhận lầm chứ? Người trong rừng trúc kia là Trần Lạc ư?

Thường Kha hừ lạnh:

– Hắn hóa thành tro thì tỷ vẫn nhận ra —— Hắn coi tỷ thành a hoàn, bảo là đến tết Đoan Ngọ rồi mà tỷ vẫn còn mặc áo kép*. Cả đời tỷ sẽ không bao giờ quên được ánh mắt hắn nhìn tỷ khi nói câu đó.

Áo có hai lớp

Ở kinh thành, các nhà quyền quý sẽ theo tập tục trong cung, đến tết Đoan ngọ, dù thời tiết thế nào cũng phải đổi áo kép thành y phục mùa hè.

Trước đó, Vương gia đã mời ma ma từng ở trong cung về dạy Vương Hi một số điều cần biết, nếu không những con nhà quyền quý kia sẽ đánh giá nàng không được nuôi dạy tử tế, sẽ coi nàng là đồ nhà quê hay nhà giàu mới nổi.

Vương Hi nghe vậy thì không khỏi thở dài, khó nén thất vọng.

*Hồng phấn khô lâu, bạch cốt bỉ nhục tức là hồng phấn rồi cũng thành khô lâu (đầu lâu), mà xương trắng cũng có thể biến thành da thịt. Đây là một câu trong Kim Cương kinh, ý chỉ vẻ đẹp con người theo đuổi rồi cũng sẽ hóa thành xương trắng, nhưng con người luyến tiếc cái đẹp, dù đã biến thành bộ xương khô thì vẫn mong ước. Tựa như Giả Thụy trong “Hồng lâu mộng”, dù nhìn thấy bộ xương trắng đang lấy đi sinh mạng của mình nhưng vẫn coi đó là một mỹ nhân. Bề ngoài là một mỹ nhân mà sâu bên trong lại là bộ xương trắng giết người. Không phải ai cũng có thể nhận ra, và không phải ai cũng có thể bình tâm như Liễu Hạ Huệ. (Tóm tắt từ một bài giải thích trên zhidao.baidu.com)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.