Dạo Chơi Đất Kinh Kỳ

Chương 18: Chuyện phiếm



Dù sao Vương Hi vẫn còn nhỏ, lý thuyết suông thì nhiều mà kinh nghiệm lại chẳng có mấy nên chột dạ trong lòng lập tức hiện ra mặt. Thường Kha thấy thì càng hoảng, kéo tay áo Vương Hi, lo sợ nói:

– Thế, thế chúng ta làm gì bây giờ? Hay là đi xin bà nội? Không, không thể để bà nội biết. Bà nội biết thì Hầu gia cũng biết. Hay là đi xin Đại bá mẫu? Bá mẫu luôn yêu thương con cháu, Trưởng công chúa sẽ nể mặt phủ Vĩnh Thành Hầu, nói không chừng vấn đề này có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không…

Mới đầu, Vương Hi còn bối rối, nhưng nghe Thường Kha nói vậy thì sự bối rối này đột nhiên không cánh mà bay, thậm chí còn vỡ lẽ: “Hóa ra mình đoán đúng rồi. Bà đáng thương thật, nhưng không có dũng khí của người làm mẹ. Thời điểm mấy chốt, ngay cả cháu gái cũng biết không thể dựa vào bà chứ đừng nói là con cái của bà.”

– Tỷ đừng hoảng! – Nàng an ủi Thường Kha, động não nghĩ đến những gì bà nội hay nói với nàng.

Ông chủ thế nào, kẻ dưới thế đó. Ông chủ càng giữ được bình tĩnh, đám hầu bên dưới càng ổn định, từ đó mọi người mới có thể chung tay vượt qua khó khăn.

Dù nàng và Thường Kha không phải là ông chủ hay kẻ dưới, nhưng giờ Thường Kha sợ hãi thế này thì chắc chắn không quyết định được gì, vậy chỉ còn nàng có thể đứng ra nghĩ cách, không thì bọn nàng sẽ như lời của Thường Kha, chưa kịp mở miệng đã vô cớ ăn một tên của Trần Lạc.

Vương Hi hít thật sâu mấy hơi, dẫu trong lòng thế nào đi nữa thì vẻ mặt đã rất vững vàng, quả cảm:

– Tỷ nghe muội nói này. Trước đây, muội từng đứng trên lầu hai, dùng kính thiên lý soi xung quanh rồi. Tầm nhìn của nó có hạn, không thì muội đã không phải chạy tới Liễu Ấm viên. Lại thêm cây cối che chắn, rất khó để nhận ra, Trần Lạc không thể nhìn thấy chúng ta đâu. Nhưng nếu chúng ta tự dọa chính mình, tự loạn trận thế, vội vàng chạy ra, Trần Lạc có thể sẽ nắm được hành tung của chúng ta. Giờ điều chúng ta cần phải làm là kiên nhẫn hơn, xem Trần Lạc rời khỏi Sướng Xuân đường trước hay chúng ta ra khỏi đây trước.

Giọng của nàng thanh thúy, truyền cảm, mang theo sự tự tin mạnh mẽ, khiến người nghe không thể không tin phục.

Thường Kha vỗ vỗ ngực, bình tĩnh trở lại. Nhưng nhớ tới những lời Vương Hi vừa nói thì nàng lại sợ mình hành động bất cẩn, thu hút sự chú ý của Trần Lạc, thế là cả người lập tức căng cứng, giọng cũng nhỏ như muỗi kêu:

– Thật ư? Chỉ cần chúng ta bất động tại chỗ thì hắn sẽ không phát hiện được ư?

– Tỷ phải tin muội!

Vương Hi ngựa chết thành ngựa sống. Cùng lắm là bị thái phu nhân mắng một trận chứ gì. Nhưng với sức nặng của tám ngàn lượng bạc kia, phủ Vĩnh Thành Hầu chắc chắn sẽ giải quyết nguy nan này giúp nàng.

Nàng nghĩ tới đây thì xém rơi lệ. Quả nhiên vẫn là phụ thân nói đúng. Người không có tiền đi nửa bước cũng cực! Nàng phải bảo vệ tốt đồ cưới của mình, không để cho bất cứ kẻ nào có cơ hội chiếm đoạt, ngoài ra còn phải nghĩ cách học kiếm tiền, tự trở thành chậu châu báu, rồi những kẻ hận nàng sẽ phải cắn răng nịnh nọt vì bản lĩnh biến cát thành vàng của nàng.

Vương Hi nói chém đinh chặt sắt:

– Muội không sai đâu.

Thường Kha gật đầu, người cũng thả lỏng ra.

Vương Hi quá đỗi thất vọng, không chỉ không rước được mỹ nam về nhà mà còn chọc phải sát tính.

Nàng cẩn thận từng li từng tí, cố gắng không chạm vào cành lá đang đung đưa, ngồi trên bậc thang nói với Thường Kha:

– Tỷ cũng nghỉ một lát đi! Không xong nhanh được đâu. Tiếc là muội không tính trước được, cứ tưởng Trần Lạc luyện cung một canh giờ rồi sẽ dẹp đường về phủ, ai ngờ lại không như hàng ngày, mà muội cũng không mang theo ít trà bánh và đồ ăn vặt. Cứ ngồi mốc ở đây chán quá! Nhưng may sao chúng ta ngồi dưới tán cây, nếu để nắng rọi đỉnh đầu, chúng ta không bị Trần Lạc bắn chết thì cũng bị phơi chết.

Thường Kha lại bị Vương Hi làm cho ngây người lần nữa:

– Muội gan thật đó! Muội không sợ Trần Lạc mách Đại bá phụ sao?

Vương Hi xem thường phất phất tây:

– Trần Lạc tố cáo với Vĩnh Thành Hầu tức là muốn đòi lý với chúng ta. Nhưng chàng bắt được chúng ta ở đâu? Đây là phủ đệ của Trưởng công chúa à? Hóa ra muội không được đi lại linh tinh trong nhà mình à? Liễu Ấm viên mời thợ tới tu sử mà chàng đã dám khẳng định có người rình trộm mình ư? Nếu chàng cảm thấy chúng ta quấy rầy chàng thì chàng đừng ở đây nữa! Mà không được nữa thì vào cung xin Hoàng thượng ấy! Bảo Hoàng thượng chuyển phủ Vĩnh Thành Hầu qua chỗ khác, có khi chỗ mới còn rộng hơn chỗ này, cũng không cần sợ hàng xóm cách vách chèn ép, được sống thoải mái dễ chịu á!

Thường Kha bị bốn bức tường của phủ Vĩnh Thành Hầu hạn chế nên chưa từng có suy nghĩ như vậy. Nhưng cách nói này… Khiến nàng sôi trào nhiệt huyết, thống khoái như xả được cơn giận!

Nàng rơm rớm nước mắt, nắm tay Vương Hi, nói:

– Đúng! Đúng! Đúng! Đúng là như vậy. Nếu hắn dám mách với Đại bá phụ, dẫu Đại bá phụ thiên vị hắn thì tỷ cũng phải chất vấn hắn như thế.

Này là oán niệm chồng chất rồi! Vương Hi dở khóc dở cười.

Nhưng sợ là sợ Trần Lạc tiền trảm hậu tấu, cho bọn nàng một tên giống như lời của Thường Kha.

Nàng nói với mấy đứa Hồng Trù đã kinh hồn bạt vía:

– Các ngươi tới gần chút nữa, nhưng đừng để Trần Lạc phát hiện. – Lại hỏi Hồng Trù. – Thật sự có loại cao thủ võ lâm nghe được tiếng bước chân trong mười dặm xung quanh ư? Trên đời này không có chuyện ngồi mát ăn bát vàng, cũng không có chuyện một sớm một chiều là giỏi ngay. Trần Lạc vẫn chưa cập quan, cho dù tập võ từ trong trứng nước thì cũng không thể giỏi như vậy chứ? Có phải Trần Lạc đã dùng cách nào đó để phát hiện ra chúng ta không?

Nói là thế nhưng khi nghĩ đến ánh mắt Trần Lạc nhìn đăm đăm trong kính thiên lí như thể đã thấy mình. Vương Hi càng khẳng định võ nghệ của Trần Lạc rất cao siêu.

Hồng Trù không biết giải thích thế nào. Thanh Trù bèn thưa:

– Một số người trời sinh đã được ban cho giác quan thứ sáu, không có võ vẫn có thể cảm nhận được nguy hiểm. Nếu biết võ nữa thì hắn luyện một năm ngang người thường luyện ba đến năm năm. Có lẽ vị Trần Nhị công tử kìa là như vậy cũng nên.

Vương Hi liền nhìn Thường Kha. Ánh mắt như chỉ trích Thường Kha không nói thật.

Thường Kha lập tức giải thích:

– Chính miệng Trấn Quốc công nhận xét võ nghệ của hắn không bằng Trần Đại công tử mà, không phải tỷ có thành kiến với hắn đâu.

– Tỷ cũng biết mình có thành kiến với chàng à! – Vương Hi nói lời ẩn ý. – Chúng ta không thể nghe người ta nói gì là biết cái đó, phải dùng mắt của mình nữa. Muội nhớ Hoàng thượng sẽ tổ chức cuộc thi săn bắn vào mùa thu hàng năm. Với thân phận và địa vị của mình, chàng nhất định có tham gia. Chẳng lẽ cuộc thi nào chàng cũng không bằng Trần Anh ư?

Vĩnh Thành Hầu cũng tham gia. Một số con em nhà công hầu bộc lộ tài năng qua cuộc thi, thu hút được sự chú ý của Hoàng thượng rồi đạt được con đường thăng tiến rộng mở.

Thế nên mỗi lần cuộc thi săn bắn mùa thu qua đi, Thường Kha đều được nghe trưởng bối đàm luận về kết quả.

Giờ nghe Vương Hi nói vậy, nàng không khỏi ngượng ngập, nhưng vẫn thấp giọng nói lại:

– Mọi người đều nói Trần Lạc là con trai duy nhất của Trưởng công chúa nên người khác không dám thắng hắn…

– Ôi! – Vương Hi càng lo hơn. Nếu Trần Lạc quyết tâm muốn cho bọn nàng một tên thì bọn nàng khó qua khỏi kiếp nạn này rồi.

Mấy người ngồi ở chỗ đó nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng lại lặng lẽ giơ kính thiên lí lên, dòm Sướng Xuân đường của phủ Trưởng công chúa. Mới đầu còn thấy bóng đen kia, nhưng về sau chỉ còn khung cửa sổ ở rộng.

Thường Kha thở phào một hơi dài, hỏi:

– Chúng ta mau chóng rời khỏi chỗ này thôi nhỉ?

Vương Hi cảm thấy có gì đó không ổn. Nếu Trần Lạc có thể phát hiện người nhìn trộm chàng qua giác quan thứ sáu thì chắc chắn sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy.

Nàng nói:

– Chúng ta đợi thêm một lát đi. – Sau đó dặn dò Thanh Trù làm việc cẩn thận hơn Hồng Trù. – Ngươi dùng kính thiên lí theo dõi sát đằng kia. Nếu trong vòng nửa canh giờ không có động tĩnh, chúng ta chuồn đi cũng không muộn.

Thanh Trù thưa vâng rồi làm theo lệnh.

Vương Hi và Thường Kha lại không có việc gì để làm. Hai người tiếp tục nói chuyện nhà.

– Tỷ nói xem, liệu có phải Trấn Quốc công không biết Trần Lạc giỏi võ hơn Trần Anh? – Vương Hi nói. – Muội thấy đường phía Đông của phủ Trường công chúa không có cái viện nào quan trọng. Chẳng lẽ quan hệ giữa Trưởng công chúa và Trấn Quốc công hết sức bình thường? Nhưng Trấn Quốc công chỉ có hai nam một nữ, chứng tỏ không phải người ham mê nữ sắc nhỉ? Hoặc vì có Trưởng công chúa nên ông ta không dám làm xằng làm bậy chứ thức ra là có con ngoài dã thú? Tỷ ruột của Trần Anh được gả đến phủ Đức Khánh Hầu, nàng ta là người thế nào?

Thường Kha toát mồ hôi hột, nói:

– Muội tài thật đó! Chỉ dựa vào bố cục sân viện trong phủ Trưởng công chúa mà có thể đoán ra được Trưởng công chúa và Trấn Quốc công bất hòa. Thế nhưng trong kinh còn có rất nhiều người nói Trưởng công chúa và Trấn Quốc công là phu thê tình thâm đó!

Vương Hi cười khoái chí, nói:

– Muội là ai chứ? Nếu chuyện nhỏ như này cũng không nhìn ra thì sao có thể tung hoành trong nội viện! Nhưng tỷ cũng giỏi mà, cũng biết được Trưởng công chúa và Trấn Quốc công bất hòa.

Thường Kha mím môi cười.

Vương Hi huýt Thường Kha bằng cùi chỏ, nói:

– Dù sao cũng đang rảnh, tỷ nói cho muội một chút đi!

Thường Kha nhìn chung quanh theo thói quen, thất mấy đứa Bạch Truật đều đứng không xa, nếu nói nhỏ chưa chắc bọn họ đã nghe được. Mà nàng cũng muốn chia sẻ bí mật mình phát hiện được cho người khác, suy tư một hồi, cuối cùng cũng ghé tai Vương Hi:

– Giác tỷ tỷ là tỷ ruột của Trần Anh, từ nhỏ đã rất ghét Trần Lạc, trước mặt người lớn một kiểu, sau lưng người lớn lại một kiểu khác. Có lần, Trấn Quốc công phát hiện nhưng không nói gì, thế là Giác tỷ tỷ càng được đà. Tỷ cho rằng nhất định là Trấn Quốc công không thích Trưởng công chúa.

Vương Hi tròn mắt. Nhất định là Trấn Quốc công cũng không thích Trần Lạc do Trưởng công chúa sinh, không thì đã chẳng để người ta hiểu lầm Trần Anh giỏi võ hơn. Mà có khi đây chính là lý do khiến Trần Lạc dọn ra ở riêng?

Nhưng Hoàng thượng thích Trần Lạc, chắc Trấn Quốc công cũng không dám tỏ rõ thái động hay hành động quá trớn. Cơ mà không biết Trưởng công chúa có biết chuyện này không? Nếu biết thì vui rồi.

Nàng dựa gần Thường Kha hơn, tiếp tục nghe kể:

– Nhưng tỷ cho rằng không có chuyện Trấn Quốc công nuôi đàn bà bên ngoài đâu. Muội nhìn phò mã của Đại trưởng công Lâm An đấy, thiếp đông thành đàn mà Tiên đế, Hoàng thương và ngay cả Đại trưởng công chúa Lâm An cũng không nói gì. Huống chi, Trưởng công chúa là tái giá, dù vì thanh danh thì cũng sẽ không nặng nề chuyện Trấn Quốc công nạp thiếp. Còn về Giác tỷ tỷ, tỷ thấy tỷ ấy tốt lắm, ngoại trừ ghét Trần Lạc thì tỷ ấy nói cười nói nhỏ nhẹ với tất cả mọi người, cũng không chê bọn tỷ ồn ào, lại còn sai a hoàn dẫn bọn tỷ đi chơi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.