Sau khi Ngọc Thanh mang thai, Hàn Ngọc Sanh liền cùng hắn phân phòng ngủ.
Đây không phải Hàn Ngọc Sanh chủ động yêu cầu mà là do chủ phu Tống gia đề nghị. Suy xét đến việc đầu óc của Tống Thư Hoa không bình thường, sợ nàng làm chuyện xấu gì với hài tử trong bụng Ngọc Thanh, nên cuối cùng đôi phu thê hữu danh vô thực cũng thể phân phòng ngủ.
Hàn Ngọc Sanh đối với đề nghị này liền đồng ý cả hai chân. Bắt nàng ngủ với Ngọc Thanh, người đã là phu của người khác, thực sự không phải là việc mà nàng có thể nhẫn nại được. Nàng sợ mình không nhịn được xúc động mà phẫn nộ.
Đã hơn một tháng kể từ ngày người nọ giống như vui đùa mà nói câu đó để cảnh báo nàng.
Trong khoảng thời gian này, Ngọc Thanh dần lộ ra bộ dáng mà một dựng phu nên có. Lúc Hàn Ngọc Sanh nhìn thấy hắn, hắn đều ôm cái chậu nôn mửa cả ngày không rời tay.
Hàn Ngọc Sanh đang ngồi chỗ kia ăn cơm, bị hắn nôn đến thiếu chút nữa ngay cả cơm cũng ăn không vô.
Ngọc Thanh gầy, nàng cũng gầy theo. Bởi vì nàng ăn không vô nữa. Người khác thấy, đều nói bọn họ quả nhiên là đôi phu thê yêu thương nhau.
Ngọc Thanh bị hài tử lăn lộn đến muốn chết, nàng cũng bị Ngọc Thanh lăn lộn đến muốn chết. Nàng chỉ nghĩ một điều, hà tất phải như vậy? Biết rõ nàng là một tên ngốc, tại sao còn muốn Ngọc Thanh tới chăm sóc nàng? Muốn một dựng phu tiếp tục chăm sóc nàng, căn bản là cố ý muốn nàng khó chịu, không muốn nàng sống tốt đây mà.
Khi Hàn Ngọc Sanh ra phủ cũng là lúc Thái nữ thành hôn, Nữ hoàng đại xá, khắp chốn vui mừng. Nhưng có duy nhất một người không vui vẻ.
Hàn Ngọc Sanh từ bên ngoài đi dạo trở về thì sắc trời đã tối, đáng lẽ đã đến lúc ăn cơm, nhưng khi nàng về phòng, trên bàn còn chưa có chén đũa.
Nàng nhìn Ngọc Thanh.
Ngọc Thanh co chân lại, ôm hai tay, ngồi trong góc tối không phát ra tiếng động, giống như một cái xác không có hồn phách, thậm chí Hàn Ngọc Sanh cố ý lắc lư trước mặt hắn nhiều lần, hắn cũng không nhận ra sự tồn tại của nàng.
Hàn Ngọc Sanh trong lòng hiểu rõ. Đứa nhỏ trong bụng Ngọc Thanh vô cùng quý giá, là nữ hoàng tương lai, hiện tại là hài tử của Thái nữ, hôm nay Thái nữ lại thành hôn, người được gọi là tri kỉ của Thái nữ như Ngọc Thanh đương nhiên sẽ không vui. Đây là chuyện bình thường.
Hàn Ngọc Sanh tự múc cho mình một chén cơm, cầm đũa gắp một miếng thịt lợn nướng, từ từ nhấm nháp.
Hôm nay không có Ngọc Thanh luôn nôn mửa bên cạnh, nàng ăn rất ngon miệng, còn ăn nhiều hơn một bát so với mọi khi, ăn gần hết tất cả thức ăn trên bàn.
Sau khi nàng ăn xong, người đang co rúm trong góc đứng dậy, rửa mặt chải đầu trang điểm tinh tế cho chính mình một chút, chờ Hàn Ngọc Sanh nhìn lại lần nữa, hắn đã ăn mặc chỉnh tề, tinh thần sáng lán đứng trước mặt nàng.
“Chúng ta tiến cung đi.”
Hàn Ngọc Sanh sợ đến mức làm rơi chiếc đũa xuống đất.
Nàng thực sự không muốn đối mặt với người trong cung kia một lần nữa.
Đôi mắt của người kia nhìn nàng ngày càng lộ liễu. Không phải loại ánh mắt tình ý miên man, mà là ánh mắt như muốn gϊếŧ chết nàng.
Nàng thực sự không thể hiểu nổi, Ngọc Thanh muốn vào cung đi gặp Thái nữ, hắn có thể đi một mình, không nhất thiết lần nào cũng phải dẫn nàng đi cùng chứ.
Nàng nghi hoặc trong giây lát, Ngọc Thanh liền chủ động nói.
“Ta cũng không muốn khiến ngươi mệt nhọc như vậy, nhưng… Nhị ca nói phải mang theo ngươi mới có thể vào cung.”
Ngọc Thanh sửa sang cổ áo nhăn nhúm cho nàng, sau đó lại phủi bụi trên người nàng. Một người hiền thục, tri thư đạt lý như thế, nếu không phải hắn hồng hạnh xuất tường, nàng cảm thấy cùng hắn ở bên nhau đến cuối đời cũng là một ý kiến hay.
Thật đáng tiếc.
Hàn Ngọc Sanh bĩu môi.
Cho dù bây giờ hắn không nói với nàng, về sau nàng vẫn là có thể đoán được là ý tứ của người trong cung kia.
Một tháng trôi qua, thời tiết càng ngày càng lạnh, trên người Hàn Ngọc Sanh một lớp lại một lớp y phục, nàng cảm thấy mình đã đủ khoa trương.
Sau khi vào cung, nhìn thấy người đó, nàng mới khắc sâu cái gì gọi là sơn ngoại có sơn, nhân ngoại hữu nhân.
Đã đến cung điện của người nọ. Hôm nay hắn có vẻ không giống như thường ngày thích ngốc lại đình, mà đang trốn trong phòng.
Lửa than được đặt ở khắp căn nhà, ấm áp đến cả người mơ màng buồn ngủ.
Khi nàng bước vào phòng, cảm thấy hơi nóng nên cởi chiếc áo choàng bên ngoài ra. Dưới sự chỉ dẫn của nô tài, nàng chậm rãi đi đến gần người nọ.
Khi nhìn rõ thân ảnh của hắn, trên mặt Hàn Ngọc Sanh lộ ra vẻ kỳ quái.
Hắn mặc rất nhiều quần áo, thân hình gầy yếu bị quấn thành một đoàn, trên tay, dưới chân đều có lò sưởi.
Nhưng dù vậy, hắn vẫn lạnh đến phát run, mặt tái xanh.
“Đều là một đám ăn hại, ngươi không thấy ta lạnh sao? Ngay cả trà nóng cũng không có! Còn không mau đi pha?”
Hắn nổi giận với đám nô tài đối diện.
Thấy Hàn Ngọc Sanh đi tới, hắn cũng không thu liễm tính tình, phát giận lên cả nàng.
“Ngươi đứng ở đó làm gì? Sợ ta ăn ngươi sao?”
Hàn Ngọc Sanh bĩu môi. Nàng chưa nói chuyện, cũng chưa làm gì, như vậy cũng sai rồi?
Càng đến gần người này, Hàn Ngọc Sanh càng phát giác hắn thật sự rất sợ lạnh, khi mắng nàng hàm răng vẫn không ngừng run rẩy, thường tự cắn vào đầu lưỡi của mình. Sau khi tự cắn trúng lưỡi lại phát giận với nàng.
———————————————-
“Ngươi muốn thành thân sao?”
Ngọc Thanh nhìn nữ tử trước mặt.
Thân mặc một chiếc áo choàng màu đỏ rực, rõ ràng là một người rất đẹp, nhưng vào giờ phút này, hắn lại thấy rất chói mắt, làm tâm đau đớn.
“Tại sao ngươi lại muốn gạt ta?”
Thái nữ thấy dáng vẻ hắn như sắp ngã xuống, vội vàng ôm lấy. Nhưng Ngọc Thanh lại bắt đầu kháng cự.
“Ta không muốn ngươi khổ sở. Nếu ngươi biết nhất định sẽ thương tâm, rồi lại oán hận ta.” Nàng đoán không sai, phản ứng của Ngọc Thanh cùng những gì nàng dự đoán cũng không sai biệt lắm.
Nàng chạm vào vùng bụng hơi nhô lên của Ngọc Thanh, niềm vui sướng trong lòng dần dần tràn khắp cơ thể.
“Con của chúng ta đang lớn dần lên.”
Nàng cười đến thực xán lạn, thực vui vẻ, giống như một đứa trẻ. Ngọc Thanh lại không cách nào vui vẻ.
“Ngươi thành thân, vậy ta xem như cái gì? Ta làm sao bây giờ?”
Hắn rõ ràng đã cùng nàng … Lại đến chết cũng chỉ là lang quân của nhị tiểu thư Tống gia sao? Ngọc Thanh nghĩ đến đây, dùng sức đẩy nữ nhân này ra. Nhưng dù hắn dùng lực thế nào, vẫn không thể thoát khỏi vòng tay của nàng.
“Thanh nhi, nghe ta nói. Ta không thể không cưới hắn. Mẫu Hoàng nhất định đã biết chuyện của chúng ta, nếu ta không cưới hắn, mẫu hoàng sẽ gϊếŧ ngươi. Ta không thể mạo hiểm mất đi ngươi.” “
Ngọc Thanh lúc này chỉ cảm thấy hai mắt dần dần mờ đi.
“Vậy còn con của chúng ta thì sao? Ngươi muốn nó sinh ra mang họ Tống sao?”
Hắn ích kỷ, biết rõ Tống Thư Hoa là người vô tội đáng thương, nhưng hắn không thể làm gì khác.
Thái Nữ đang ôm người trong ngực, nghe Ngọc Thanh nói như vậy, cơ thể nàng cứng lại, một lúc sau mới thả lỏng ra.
“Không. Nó sẽ mang họ của ta. Nó là con của chúng ta.”
Sao nàng có thể để đứa nhỏ này mang họ Tống?
Một tia sát ý lóe lên trong mắt nàng.
———————————
Mưa ngoài đình ban đầu rất nhỏ, chỉ nghe loáng thoáng vài tiếng, càng về chiều càng lớn, mưa to rơi xuống đất ướt sũng, đập vào cửa sổ phát ra tiếng “bạch bạch” thanh thúy.
Người trong phòng dường như ngủ không được an ổn, đôi lông mày tuấn tú nhíu chặt, mang theo nỗi ưu sầu không thể xóa nhòa.
Hàn Ngọc Sanh đang ở trong phong ăn điểm tâm, thỉnh thoảng lại nhìn mưa to bên ngoài, cuối cùng lại nhàm chán nhìn người trong màn.
Toàn bộ nô tài trong phòng đều bị đuổi ra ngoài, chỉ còn một mình nàng với người này.
Biết rõ nam nữ khác biệt, hắn lại đưa nàng vào phòng, cho thấy hắn đối với kẻ ngốc như nàng yên tâm đến cỡ nào. Hàn Ngọc Sanh đối với điều này cũng không biết phải nói gì cho tốt.
Rõ ràng vừa rồi còn phát giận với nàng, miệng liên tục mắng nhiếc, châm chọc nàng, rồi lại tự mình từ từ chìm vào giấc ngủ.
Hàn Ngọc Sanh đi một vòng quanh phòng, chạm vào bình hoa, nhìn bức tranh trên tường, nàng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, mi mắt dần trở nên nặng trĩu, cũng muốn đi ngủ.
Lúc này, nàng bị đánh thức bởi giọng nói của người nọ.
Bên ngoài phòng không có ai bước vào, đôi tay của người nọ đang quơ loạn trong không trung như muốn bắt lấy cái gì.
Hàn Ngọc Sanh chăm chú quan sát, do dự một chút, mới không tình nguyện lê bước chân của mình đi qua. Nắm lấy bàn tay quơ loạn đó.
Khi nàng đến gần, nàng có thể nghe thấy một vài từ ngắt quãng phát ra từ trong miệng của hắn.
“Lạnh … nước … lạnh quá …”
Lặp đi lặp lại mấy lần, người trong lúc mơ giũa giụa đến lợi hại chỉ biết nói những lời này.
Lúc này, Hàn Ngọc Sanh đột nhiên cảm thấy trong ngực rất nóng. Nàng nghi ngờ lấy thứ nóng hổi trong ngực ra.
Nàng chăm chú nhìn thì thấy vật nóng hổi kia là khối ngọc bội mà Hạ Vân Hoàn đưa cho nàng.
Không biết có phải là do ánh mắt nàng có vấn đề hay không, vết nứt màu đỏ trên ngọc bội lại lớn hơn so với trước đây. Nàng đưa tay chạm vào vết đỏ, nóng đến mức nàng suýt đem ngọc bội quăng đi.
Nàng vẫn muốn nhìn thêm gì đó, nhưng đầu nàng lại choáng váng, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.
Trước khi ngất đi, không biết vì sao, nàng đột nhiên nghĩ có lẽ Hạ Vân Hoàn sắp tìm tới.