Cuối cùng Hàn Ngọc Sanh cũng không thực hiện cái gọi là nguyện vọng sinh nhật của hắn.
Người này sâu không lường được, nhìn giống như vì si tình mà trở nên điên cuồng, nhưng mỗi lần nhìn hắn, nàng đều có một cảm giác ớn lạnh từ trong tim.
Khi Ngọc Thanh cùng nàng xuất cung, người nọ đang nằm trên ghế quý phi, đôi mắt đen không gợn sóng nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang mờ dần của họ, cười như không cười.
Mấy ngày nay Hàn Ngọc Sanh luôn cảm thấy người bên cạnh là lạ, nhưng lạ ở điểm nào thì nàng không nói được.
“Sao vậy? Không ngủ được hả?”
Ngọc Thanh nhận ra ánh mắt cẩn thận của nàng. Vẻ mặt nàng vẫn uể oải như mọi khi, nhưng hiếm khi nàng ngây người nhìn hắn như vậy.
Hàn Ngọc Sanh trả lời, vẫn nhìn hắn.
Ngọc Thanh thổi tắt ngọn đèn trên bàn, nằm xuống bên mép giường.
Ban đêm, lúc Hàn Ngọc Sanh đang ngủ say, trong phòng im lặng bỗng có tiếng động nhỏ. Hàn Ngọc Sanh liền bị đánh thức, ánh mắt mê mang.
Người nằm bên cạnh đang nghiêng người ra cạnh giường.
Đôi mắt của Hàn Ngọc Sanh dần dần thanh tỉnh, chằm chằm bóng lưng của Ngọc Thanh.
Hắn quay lưng về phía nàng, đang ôm cái chậu nôn mửa, cũng không nhận ra Hàn Ngọc Sanh đã tỉnh.
Đột nhiên, Hàn Ngọc Sanh nhớ đến biểu tình mờ mịt của người nọ trong cung khi bọn họ chuẩn bị rời đi.
Giấy không thể gói được lửa, dù Ngọc Thanh có che giấu thế nào thì sự việc cũng bị người phát hiện. Quản sự trong viện của Hàn Ngọc Sanh đã mời đại phu từ bên ngoài tới xem bệnh cho hắn.
Trên mặt đại phu nhìn không ra biểu tình, cúi đầu chẩn bệnh hồi lâu. Hàn Ngọc Sanh được người hầu giúp mặc quần áo, ngồi ở trên bàn uống trà, chờ kết quả chẩn bệnh.
Ánh mắt nàng thường thường quét qua Ngọc Thanh ngồi trên giường. Lúc này hắn đang nín thở, thấp thỏm bất an nhìn đại phu, không nhận ra ánh mắt khác lạ của Hàn Ngọc Sanh.
Khi đại phu lên tiếng nói chúc mừng, Hàn Ngọc Sanh vẫn giữ nguyên tư thế uống trà.
Đại phu dường như không ngờ nàng lại phản ứng như vậy, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, cơ thể cứng đờ cho đến khi tiểu nô trong phòng phản ứng lại, đưa cho đại phu một lạng bạc rồi dẫn đại phu đến gặp chủ mẫu Tống gia.
Ngoài Tống Thư Hoa là con của thiếp thất ra, chủ mẫu Tống gia chỉ có một nữ một tử là con của chính phu, nhưng hai người kia đều còn nhỏ tuổi, chưa cưới gả, nên cho dù trước đây có bất mãn với Tống Thư Hoa như thế nào, khi nghe được tin mừng này, chủ mẫu Tống gia cũng vội vàng sai chính phòng Từ thị đến thăm hỏi.
“Chủ phu tới.”
Hạ nhân từ bên ngoài tiến vào thông báo, Ngọc Thanh vội vàng mang giày, xuống giường bước ra sân nghênh đón Từ thị.
Hàn Ngọc Sanh cũng được người hầu dẫn ra sân.
Ngày đó ở đại sảnh nàng cũng chưa từng gặp qua Từ thị. Người này nhìn nàng và Ngọc Thanh với vẻ mặt nhàn nhạt, không chế giễu cũng không thân thiết, chỉ hỏi vài câu với tư cách là chủ phu đương gia mà thôi.
“Hoa nhi cũng không còn trẻ nữa. Bây giờ đã làm mẫu thân người khác, đây là việc đáng vui mừng. Thanh nhi, ngươi về sau phải cẩn thận chăm sóc thân thể của mình, nếu cần gì có thể đến tìm ta, nếu có thể giúp, ta nhất định sẽ giúp.”
Chỉ ít ỏi mấy câu, đã đem lập trường cùng trách nhiệm nói xong.
Ngọc Thanh liên tục nói cảm ơn Từ thị, cúi đầu cung kính.
Từ thị nhìn người phía sau vài lần. Hạ nhân vội vàng đem đồ bổ gì đó bưng lên đưa cho Ngọc Thanh cùng Hàn Ngọc Sanh.
“Đây là tâm ý của ta và mẫu thân ngươi. Thanh Nhi phải nhớ ăn uống nhiều hơn đó.”
“Dạ, Thanh Nhi nhớ kỹ.”
Từ thị đi rồi, Ngọc Thanh ngồi xuống bên cửa sổ, thẫn thờ suốt mấy canh giờ.
Hàn Ngọc Sanh ngồi trên chiếc ghế cách hắn không xa. Nhìn vẻ mặt Ngọc Thanh có khi tràn ngập ý cười, có khi đau khổ, có khi là bộ dáng ngượng ngùng, nàng liền chau mày.
Từ sau khi đi vào thế giới này, nàng chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy, nên bây giờ nàng lại có chút không biết làm sao. Nàng đờ đẫn hồi lâu, bỗng nhiên chợt nhận ra một chuyện.
Đây gọi là đội nón xanh sao?
Nàng biết mình không có tình cảm với Ngọc Thanh, nhưng thân là một nữ nhân, lại bị đội nón xanh, nàng vẫn sẽ tức giận, nếu là Tống Thiến Hoa thật, còn không biết nàng sẽ biểu tình như thế đâu?
Hàn Ngọc Sanh nắm chặt chung trà trong tay run vài cái. Không phải vì sợ hãi, mà là phẫn nộ.
Cuối cùng nàng cũng hiểu tại sao mình cảm thấy dạo này Ngọc Thanh đã thay đổi, trước đây là băng thanh ngọc khiết, Ngọc Thanh bây giờ lại có thêm một tia quyến rũ của người làm phu lang, loại này thần thái vũ mị này nàng tựa hồ đã nhìn thấy trên người của ai rồi.
Khi tiến cung lần nữa, nàng thường cố ý tránh né bàn tay của Ngọc Thanh hết lần này đến lần khác. Nàng cảm thấy rất bẩn thỉu. Rõ ràng là hồng hạnh xuất tường, lại ở đây giả bộ như không có việc gì, chẳng lẽ bởi vì nàng là kẻ ngốc, cho nên nam nhân này mới không kiêng kị sợ hãi gì sao?
Ngọc Thanh vài lần muốn nắm tay Hàn Ngọc Sanh nhưng không được, mới nhận ra sự kỳ lạ của nàng. Hắn nhìn Hàn Ngọc Sanh đầy nghi hoặc.
Trong nhận thức của hắn, Tống Thư Hoa bây giờ không khác gì một đứa trẻ, từ khi chăm sóc nàng đến giờ, hắn chưa từng thấy nàng giận dỗi với hắn, xưa nay mỗi lần hắn đút cho nàng ăn, nàng liền ngoan ngoãn mở miệng, hắn hầu hạ nàng mặc quần áo, nàng ngoan ngoãn đứng lên để hắn mặc quần áo cho nàng, thực là một đứa trẻ ngoan. Bây giờ lại cư xử như vậy, chẳng lẽ?
Hắn lại cẩn thận quan sát biểu tình của Hàn Ngọc Sanh.
Tuy nhiên, da mặt của Hàn Ngọc Sanh lại quá dày, cho dù Ngọc Thanh có nhìn thế nào đi nữa, nàng vẫn trấn định như núi Thái Sơn, biểu tình trên mặt vẫn là vẻ mặt phát ngốc như cũ.
Khi đến cung điện của người nọ một lần nữa, xa xa liền nhìn thấy hắn đứng trước cửa cung. Sau khi Ngọc Thanh rời đi, người này bước đến trước mặt Hàn Ngọc Sanh, đứng trên thềm đá cách nàng một bậc, từ trên cao nhìn xuống mặt nàng.
“Chúc mừng.” Những từ này có ý vị thâm trường. Như không định đợi Hàn Ngọc Sanh trả lời, hắn nhếch khóe miệng cười lạnh.
“Cái nón xanh này mang thoải mái không? Ngươi nên cảm tạ ta giúp ngươi có cơ hội khắc sâu hơn cái gì gọi là đồng sàng dị mộng, cũng coi như ngươi rất tốt số, ở tuổi này ngay cả nhi tử cũng có, sau này cả đời không lo lắng.”
Người này có đôi môi mỏng, màu hồng nhạt, lúc không nói chuyện thì thật là cảnh đẹp ý vui, đáng tiếc những lời nói phát ra từ cái miệng xinh đẹp này lại vô cùng ác độc. Hàn Ngọc Sanh bị châm chọc đến mức ngứa ngáy trong lòng.
“Ngươi …”
Cuối cùng nàng cũng không nhịn được, vươn tay che cái miệng vẫn còn định nói gì đó ác độc hơn.
Người này có vẻ bị dọa khi nàng đột nhiên duỗi tay ra như vậy, đôi mắt xinh đẹp mở to, ngơ ngác nhìn nàng.
Chỉ chốc lát sau, người này liền khôi phục như bình thường, bình tĩnh thu lại hết biểu tình trên mặt, khẽ nheo mắt, lạnh lùng đánh giá Hàn Ngọc Sanh.
Rõ ràng là huynh đệ có quan hệ huyết thống, Hàn Ngọc Sanh bị Ngọc Thanh nhìn như thế nào cũng không sao cả, nhưng nếu là người này, nàng không thể giữ được sắc mặt của mình, không đến chốc lát nàng đã bị ánh nhìn sắc bén như dao nhỏ của hắn làm da đầu tê dại.
“Như thế nào? Luyến tiếc? Đau lòng?”
Trên người hắn có mùi rượu nhàn nhạt.
Hàn Ngọc Sanh ngẩng đầu nhìn sắc trời không nói nên lời, mặc dù thời tiết đã lạnh hơn một chút, nhưng vẫn đang là ban ngày, người ban ngày ban mặt cũng thích uống rượu như vậy lại chỉ có hắn.
Nàng im lặng.
“Ngô tinh.”
Đột nhiên, người này hét lên. Hàn Ngọc Sanh chưa kịp phản ứng thì đã có một người nhảy khỏi mái nhà.
“Chủ tử.”
Người tên Ngô Tinh cung kính quỳ xuống trước mặt hắn, ánh mắt lại liếc nhìn Hàn Ngọc Sanh. Giống như có chút kiêng kị với nàng.
“Thái Nữ bên kia như thế nào?”
Người này dường như không hề lo lắng về việc Hàn Ngọc Sanh ngốc thật hay giả vờ ngốc, không chút kiêng kị nào mà đem hết âm mưu, kế hoạch của mình bày ra trước mặt nàng.
“Dạ, Thái Nữ bên kia …” Ngô Tinh lại liếc nhìn Hàn Ngọc Sanh, người nọ phát giác ánh mắt của Ngô Tinh, cười lạnh một cái.
“Cũng chỉ là một tên ngốc, không thể làm gì được.”
Ngô Tinh lúc này mới hoàn toàn yên tâm.
“Chủ tử, Thái Nữ bên kia hôm qua biết được Tam công tử đã có thai, nhưng tựa hồ đang chờ đợi cái gì, không có hành động nào.”
“Nàng chỉ đang chờ cơ hội mà động thôi.”
Người nọ liếc nhìn Hàn Ngọc Sanh một cái, cười trầm thấp.
“Có cần ta giáo huấn Thanh nhi giúp ngươi hay không?”
Hắn thì thầm vào tai Hàn Ngọc Sanh, nở một nụ cười rực rỡ đến cực điểm.
“Mấy ngày tới ngươi phải thật cẩn thận nha.”
Giống như đang nói đùa.
Hàn Ngọc Sanh lẳng lặng nhìn hắn, tuy rằng đang cười, nhưng nụ cười của hắn không chạm tới đáy mắt, căn bản là ngoài cười trong không cười.