Hai người đàn ông vóc dáng tương đương dắt tay nhau khiêu vũ tỏ ra hơi lạc quẻ giữa đám đông, nhưng hai người đều không thèm để ý tới ánh mắt của người ngoài.
Tần Tế thấp hơn cậu một chút, anh nắm lấy bàn tay ấm áp của Phong Nhân Châu, tim đập như sấm, màu đỏ trên vành tai chưa từng giảm bớt, nhưng vẻ mặt từ đầu tới cuối vẫn tự nhiên ung dung, không hề lộ ra bất kỳ vẻ khác thường nào, thực sự nghiêm túc tận tâm dạy cậu điệu nhảy khiêu vũ sơ cấp.
Từ lúc anh bắt đầu dạy, Phong Nhân Châu đã cảm thấy không đúng ở chỗ nào, nhưng nhìn dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc của Tần Tế, cậu lại bắt đầu tự hoài nghi có phải mình nghĩ nhiều rồi không. Tần Tế dắt tay cậu giơ cao lên đỉnh đầu, giọng nói dịu dàng vang lên: “Xoay một vòng.”
Phong Nhân Châu xoay một vòng theo các quý cô khác, cuối cùng cậu đã biết không đúng ở đâu. Cậu nhướng mày trái, đè thấp giọng dùng âm thanh chỉ hai người bọn họ mới có thể nghe thấy nói bên tai Tần Tế: “Anh dạy tôi điệu nhảy của nữ?”
Tần Tế hơi ngước mắt, đôi mắt phượng sau cặp kính vô tội chớp chớp, Phong Nhân Châu vô cùng không phối hợp rút tay lại lùi về phía sau: “Anh chơi một mình đi.”
Nhiệt độ ấm áp trong lòng bàn tay chớp mắt đã biến mất, tim Tần Tế hẫng một nhịp, anh nhanh chóng kéo tay phải của cậu về đặt ở eo mình, tay phải của mình và tay trái của cậu một lần nữa đan vào nhau, tay trái của Tần Tế nhẹ nhàng đặt lên vai cậu.
Tần Tế lấy lòng cười với cậu, nhượng bộ nói: “Sai rồi, tôi sai rồi, tôi nhảy bước nữ cho.”
Quả nhiên Phong Nhân Châu không phản kháng nữa, chỉ là biểu cảm không còn vui vẻ như lúc trước.
“Bước lùi về bên trái.”
Phong Nhân Châu bước lùi về bên trái, Tần Tế nhấc chân tiến lên một bước, lại lùi về phía sau một bước, nhanh chóng nói: “Trở lại.”
Phong Nhân Châu phản ứng nhanh, cậu cũng từng học một vài điệu nhảy, chỉ là chưa từng học khiêu vũ. Phong Nhân Châu theo sau động tác của anh đã học được ra hình ra dạng, rất nhanh có thể nhảy mấy lượt với Tần Tế.
Động tác của hai bọn họ không lớn, không hoa mỹ như những người khác, chỉ luyện đi luyện lại mấy động tác cơ bản.
Tần Tế bước lùi về bên phải Phong Nhân Châu lập tức bước sang trái. Phong Nhân Châu là người mới, vẫn sợ bước sai, hơi rũ mắt nhìn xuống dưới chân. Tần Tế trong lòng ủ mưu cong môi nhắc nhở cậu: “Lúc khiêu vũ không nhìn bạn nhảy, mấy cô gái xinh đẹp sẽ bị em chọc giận bỏ đi mất thôi.”
Phong Nhân Châu “Hả?” một tiếng, ngước mắt lên đối diện với ánh mắt của anh làm cậu quên động tác, không cẩn thận đạp lên chân Tần Tế, trọng tâm không vững hơi lảo đảo. Tần Tế bị cậu dọa sợ hết hồn, cho rằng cậu sắp ngã xuống vội vàng ôm lấy eo cậu, kết quả sau khi phát hiện Phong Nhân Châu căn bản sẽ không ngã xuống, Tần Tế hơi lúng túng cười với cậu, tư thế của hai người bỗng nhiên biến thành một cái ôm mang theo vẻ mập mờ. Tần Tế không thể bỏ qua cơ hội tiếp xúc thân thể này, anh càng mạnh bạo hơn, cười đùa nói: “Tự nhào vào lòng tôi à? Tôi tiếp nhận.”
Phong Nhân Châu mặt không thay đổi giơ tay lên bóp má anh, giữ chặt mặt anh để anh nhìn hai tay đang đặt ở eo mình, lạnh lùng nói: “Buông tay.”
Tần Tế bị bóp mặt đau, vội vàng thu tay về. Anh hiểu rõ tính cách của Phong Nhân Châu, Phong Nhân Châu tức giận chắc chắn không phải là dáng vẻ như thế này, nhìn có vẻ cậu chỉ muốn hù dọa mình một chút thôi. Anh phát hiện sự chú ý của đám người bên cạnh đã không còn đặt trên bản nhạc khiêu vũ nữa mà trái lại đặt trên tư thế quá mức thân mật vừa rồi của hai người bọn họ.
Đúng lúc bản nhạc kết thúc, các quý ông đều làm ra hành động biểu đạt sự cảm ơn, Phong Nhân Châu cũng thu tay về đút vào túi, đi tới bàn ăn bên cạnh cầm mấy viên kẹo cho vào túi, lại xé vỏ một viên kẹo trái cây nhét vào trong miệng.
Cậu dựa vào cạnh bàn thờ ơ nhìn tất cả cảnh tượng trước mắt, Tần Tế cũng không rõ rốt cuộc phải làm gì mới có thể hấp dẫn sự chú ý của Phong Nhân Châu.
Tần Tế đi tới chọn một viên kẹo có màu sắc giống với vỏ kẹo Phong Nhân Châu vừa vứt đi, xé vỏ nhét vào trong miệng, trong miệng lập tức cảm nhận được một vị chua quá mức kích thích, dường như là loại kẹo để phạt sau khi thua một trò chơi nào đó. Tần Tế nhíu mày, ngước mắt nhìn về phía Phong Nhân Châu.
Từ góc độ này anh chỉ có thể nhìn thấy Phong Nhân Châu không nhịn được khẽ cong môi. Phong Nhân Châu giấu đầu hở đuôi dùng đầu lưỡi chuyển viên kẹo sang bên phải muốn che giấu ý cười, cậu nhóc muốn chỉnh Tần Tế vì lúc trước anh cười nhạo cậu. Tần Tế làm như không thấy, phối hợp bày ra biểu cảm bị chua đến mức mặt mũi méo mó, khó hiểu hỏi: “Em không thấy chua à?”
Phong Nhân Châu thu ý cười lại, lắc đầu một cái. Tần Tế không từ bỏ tiếp tục hỏi: “Tại sao viên kẹo của tôi chua thế nhỉ, quá hạn sử dụng à?”
Phong Nhân Châu nghiêm trang nói: “Ngậm một lúc là không chua nữa, có một loại kẹo tên là kẹo chọc ghẹo[1], sau khi vị chua tan đi sẽ là vị ngọt.”
Tần Tế giả vờ cũng rất giống: “Khẩu vị của cậu ba nhà họ Lục cũng đặc biệt thật đấy.”
Phong Nhân Châu quay đầu đi, ở chỗ anh không nhìn thấy lộ ra biểu cảm đau khổ, cậu nhổ viên kẹo vào thùng rác, trong miệng vẫn làm ra vài động tác nhỏ để Tần Tế lầm tưởng là cậu vẫn còn đang ăn.
Tần Tế cam chịu số phận ngậm viên kẹo mãi mà không thấy ngọt, anh nghĩ Phong Nhân Châu vẫn còn đang chỉnh mình nhưng cũng không có cách nào, gió mình tự gieo, có chua hơn nữa cũng phải nuốt xuống.
Phần lớn mọi người vẫn còn đang nhẹ nhàng khiêu vũ, ca khúc được phát càng ngày càng ngọt ngào tràn đầy tình ý, bầu không khí được đẩy lên cao. Lục Ý và nhân vật nữ chính kết thúc một điệu nhảy, Lục Ý lịch thiệp làm động tác cảm ơn, si tình quỳ một gối tỏ tình dâng hoa tươi và nhẫn cho nhân vật nữ chính, hai người cảm động ôm nhau, sau đó pháo hoa đột nhiên bắn lên, nở rộ rực rỡ trong bầu trời đêm.
Tần Tế khoanh tay thưởng thức người đẹp ở bên cạnh và cảnh đẹp của bầu trời đêm, nhân viên phục vụ bưng một ly Champagne tới, mọi người nâng ly Champagne cụng ly chúc phúc cho tình yêu ngọt ngào mà lãng mạn của người khác.
Mọi người đồng loạt ngửa đầu uống hết ly rượu chứa đầy vị ngọt tình yêu. Phong Nhân Châu đang do dự có nên uống hay không, Tần Tế không nói gì đã giơ tay lên rót toàn bộ rượu của Phong Nhân Châu vào chiếc ly đế cao trong tay mình, sau đó uống một hơi cạn sạch.
Phong Nhân Châu nhìn ly rượu trống, lại nhìn Tần Tế vừa uống cạn một ly Champagne, chậm rãi nói: “Tửu lượng tốt.”
Nếu đổi lại là cậu có khi lại phải ói ra.
Tần Tế buông ly rượu không xuống, cười nói: “Chẳng qua là em không biết uống rượu thôi.”
Sau khi tình tiết cao trào nhất kết thúc, buổi dạ tiệc lại biến thành nơi bàn chuyện làm ăn. Các nhân vật có tên có tuổi khách sáo trò chuyện với nhau, trao đổi ánh mắt, hoàn thành từng vụ từng vụ hợp tác trong lúc cụng ly cạn chén.
Từ đầu tới cuối Tần Tế vẫn không bàn chuyện hợp đồng với những người này, anh phù hợp với bàn đàm phán căng thẳng hơn. Anh vẫn luôn không thể thích ứng được với tình cảnh trên mặt thả lỏng vui thích, thực tế mạch nước ngầm cuồn cuộn như thế này. Anh không muốn đi ngụy trang một bộ mặt giả tạo, chỉ muốn ăn ngay nói thật.
Tần Tế còn đang nghĩ phải thoát thân như thế nào thì Phong Nhân Châu đã chạy tới phòng nghỉ ngơi chơi bài poker giết thời gian với đám con em nhà giàu sang quyền quý khác.
Cậu hai nhà họ Lương – Lương Tư Uyên làm bộ làm tịch đeo một cặp mắt kính lên giả làm thành phần trí thức, Chân Duẫn – cậu cả xí nghiệp sản xuất rượu và thuốc lá và Phong Nhân Châu cũng tới góp một chân, ba người rảnh rỗi không có gì làm cầm bộ bài ngồi ở bên cạnh bàn chơi đấu địa chủ.
Sau khi thành công thoát thân, Tần Tế tìm cả buổi cũng không tìm thấy Phong Nhân Châu, sau khi hỏi nhân viên phục vụ, anh vào phòng nghỉ mới tìm được Phong Nhân Châu.
Tần Tế đứng ở bên cạnh cậu, tay phải tùy ý khoác lên lưng ghế dựa của Phong Nhân Châu, rũ mắt liếc nhìn bài trong tay cậu và những lá bài đã được đánh ra trên bàn.
Lương Tư Uyên và Tần Tế có xích mích, cậu ta không ưa Tần Tế, nhưng ở trong hoàn cảnh này cậu ta không thể xé rách da mặt với Tần Tế, ánh mắt bất thiện nhìn anh sau đó tiếp tục đánh bài. Mà Tần Tế căn bản không thèm nhìn thẳng vào cậu ta, anh giơ tay lên chỉ vào bài trong tay Phong Nhân Châu, ra hiệu cậu đánh lá này ra.
Chân Duẫn chú ý tới động tác của anh, trêu ghẹo nói: “Sao cậu còn có viện trợ từ bên ngoài nữa?”
Phong Nhân Châu giơ tay lên ra hiệu cho Tần Tế đừng làm bậy, Tần Tế nghe theo, di chuyển cái ghế ngồi xuống bên cạnh cậu im lặng không lên tiếng xem cuộc chiến.
Phong Nhân Châu không đánh lá bài mà Tần Tế chỉ cậu đánh, mặc dù vẫn thắng nhưng phần lớn nguyên nhân là do Chân Duẫn cẩn thận không dám đắc tội với bất kỳ ai.
Tư thế ngồi của Tần Tế ung dung tao nhã, tay trái tự nhiên đặt trên đầu gối, tay phải khoác lên lưng ghế dựa của Phong Nhân Châu, cả người tỏa ra một khí chất quý ông trưởng thành lại thanh cao cao ngạo.
Mắt thấy Phong Nhân Châu còn muốn chơi thêm một ván nữa, tay trái của Tần Tế đỡ trán, cố ý khe khẽ thở dài, Phong Nhân Châu cướp được địa chủ lật bài địa chủ, thuận miệng nói: “Sao thế?”
Giọng Tần Tế trầm thấp, anh vùi mặt vào lòng bàn tay, rầu rĩ nói: “Đau đầu.”
Biểu cảm của Phong Nhân Châu trở nên khó hiểu, cậu nhíu mày há miệng ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn về phía Tần Tế. Bình thường Tần Tế sẽ không nói ra mấy lời như vậy cũng không yếu ớt như thế.
Tần Tế để lộ ra nửa gương mặt, lại hơi tinh nghịch nháy mắt phải với cậu, ánh mắt sáng ngời không có vẻ gì là mờ mịt như đang say rượu. Phong Nhân Châu lập tức tiếp nhận tín hiệu bảo mình cùng nhau rời đi của anh, nhanh chóng diễn với anh, lo lắng kêu lên “ôi” một tiếng, vội vàng hỏi: “Uống nhiều rồi?”
Tần Tế tiếp tục vùi mặt, giọng nói cũng nhiễm men say: “Hơi hơi.”
Chân Duẫn đơn thuần hoàn toàn bị kỹ năng diễn xuất điêu luyện của bọn họ lừa gạt, vội vàng nói: “Thấy không khỏe à? Về trước đi, tôi đánh tiếng giúp cho.”
Tần Tế xoa mặt, giọng nói ậm ờ: “Tôi ngồi một lúc là được rồi.”
Phong Nhân Châu nói lời tạm biệt hai người bọn họ, toàn bộ người trên thuyền cũng không có ai dám phản bác, cậu nói sao thì là vậy. Trong lòng Lương Tư Uyên châm chọc trào phúng, ngoài mặt lại ôn hòa, cố ra vẻ tốt bụng nói: “Đi đường cẩn thận.”
Tần Tế đứng lên theo Phong Nhân Châu, hai người phối hợp một đường thuận lợi xuống khỏi du thuyền. Từ bến tàu đi tới bãi đỗ xe cần mấy phút, Phong Nhân Châu thu tay về sau cười hì hì nói: “Kỹ năng diễn xuất ổn đấy chứ?”
Tần Tế cười cười, diễn đến nghiện, thành thạo dùng tiếng Quảng Đông chính tông nói lời thoại phim điện ảnh với cậu: “Bây giờ đi đâu đây?”
Phong Nhân Châu không cần trao đổi ánh mắt với anh đã có thể giả giọng Đài Loan nói ra lời thoại trong bộ phim điện ảnh kinh điển “Happy Together”[2]: “Đi về phía nam đi, đến một nơi tên là Ushuaia[3].”
Người trên bến tàu không nhiều, có mấy người dân sống ở gần bờ sông sau khi ăn cơm tối xong đi ra ngoài tản bộ tiêu cơm, gió trên đất bằng ôn hòa hơn gió trên thuyền một chút, thổi lên mặt có cảm giác hơi ngưa ngứa, giống như một cái bàn chải mềm mịn khẽ quét qua mặt.
Tần Tế chậm rãi bước đi, trên miệng nói tiếp lời thoại trong phim: “Lạnh lắm, tới đó làm gì?”
Phong Nhân Châu là người phương Bắc, bắt chước giọng Đài Loan nghe hơi là lạ, cậu nói: “Nghe nói nơi đó là điểm tận cùng của thế giới cho nên muốn tới xem thử, anh từng đến đó chưa?”
Giọng Phong Nhân Châu còn trầm thấp hơn cả giọng của Tần Tế, bình thường lúc nói chuyện là giọng nam trung bình thường, lúc nghiêm túc nói ra lời thoại lại trầm thấp gợi cảm cuốn hút người ta. Hầu kết của Tần Tế chuyển động, lần đầu tiên gặp Phong Nhân Châu, anh vĩnh viễn cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày mình sẽ cùng cậu đi bộ ven đường, ăn ý nói lời thoại phim điện ảnh.
Anh cố gắng làm việc chăm chỉ để được thăng chức tăng lương, để được quang minh chính đại đứng bên cạnh Phong Nhân Châu, nếu chỉ dựa vào điều kiện gia đình có sẵn thì anh sẽ vĩnh viễn không thể nào sánh vai được với Phong Nhân Châu. Tuy rằng hiện tại cố gắng kiên trì, những năm tháng này bản thân mình vẫn còn cách cậu rất xa nhưng ít nhất anh có thể nhìn thấy bóng lưng của Phong Nhân Châu, cậu không còn là ảo tưởng ngay cả trong mơ cũng không thể nào chạm tới nữa.
Tần Tế khẽ lắc đầu, tiếp tục nói: “Nghe nói nơi đó có một ngọn hải đăng, những người thất tình đều thích nó, nói có thể bỏ lại chuyện không vui ở đó.”
Phong Nhân Châu tiếp lời rất nhanh: “Bây giờ có còn ai như vậy nữa đâu?”
Kỹ năng diễn xuất của Tần Tế không tệ, anh diễn ra vẻ buồn rầu thất vọng, khổ sở đau lòng nhưng lại cố gắng không để lộ ra của Lê Diệu Huy trong phim, anh nhếch môi nói: “Không biết, chắc là vẫn còn chứ.”
Phong Nhân Châu không thể lấy máy ghi âm ra như nhân vật Trương Uyển trong phim, cậu chỉ có thể lấy di động ra mở ứng dụng ghi âm rồi đưa điện thoại cho Tần Tế, nói: “Nói mấy câu đi.”
“Nói gì?”
“Anh là người bạn duy nhất của tôi ở nơi này, lưu lại làm kỷ niệm, tôi không thích chụp ảnh.”
“Tôi không biết phải nói gì.”
“Cứ nói đại đi, nói gì cũng được, lời trong lòng đều có thể nói ra, không vui cũng có thể nói ra, tôi có thể giúp anh lưu lại điểm tận cùng của thế giới.”
Lúc Tần Tế nghe cậu nói rằng hãy cứ nói những lời trong lòng ra đi, đột nhiên anh khựng lại. Ngay lúc Phong Nhân Châu cho rằng anh quên lời thoại, điện thoại di động bỗng nhiên bị Tần Tế nhẹ nhàng cầm lấy. Trong mắt Tần Tế lóe lên ánh sáng yếu ớt, nơi đáy mắt anh đầy ắp những tình cảm sâu đậm và yêu thương mà Phong Nhân Châu nhìn không hiểu. Trong đôi mắt phượng kia hoàn toàn bỏ qua tất cả mọi thứ, chỉ nhìn chăm chú vào người trước mắt, ngón tay thon dài của Tần Tế bấm nút bắt đầu ghi âm, môi nhích lại gần loa điện thoại, môi mỏng khẽ mở, giọng nói ôn hòa phát ra tràn đầy tình ý dịu dàng ngọt ngào.
“Tôi muốn nói là tôi đã phải lòng em, em có biết không?”
Chú thích:
[1]: Kẹo chọc ghẹo: tiếng Trung là 秀逗, một loại kẹo do công ty 掬水轩 (Cúc Thủy Hiên) ở Thượng Hải sản xuất, loại kẹo này ăn vào trước chua sau ngọt, có lẽ hay được dùng để trêu chọc bạn bè nên mới có tên như vậy.
[2]: Happy Together: Tên tiếng Trung: 春光乍泄 (Xuân quang sạ tiết) là một bộ phim điện ảnh của Hồng Kông phát hành năm 1997.. Ngôn Tình Sắc
[3]: Ushuaia là thủ phủ của tỉnh Tierra del Fuego, miền nam Argentina, tọa lạc ở vĩ độ 54 độ Nam, thường được coi là thành phố cực nam của thế giới.