Phong Nhân Châu nào biết lần sau là lúc nào, cậu chơi game thua bây giờ tâm trạng đang rất khó chịu, buồn bực gõ mấy chữ trả lời.
Phong Nhân Châu: Đợi lúc nào có cơ hội đi, vừa thua một trận, mệt rồi.
Tần Tế: Mau nghỉ ngơi đi, kiểm soát thời gian dùng mắt một chút, nếu đau thì nhỏ thuốc nhỏ mắt rồi hãy ngủ.
Phong Nhân Châu: Tôi biết.
Tần Tế: Ngủ ngon.
Phong Nhân Châu thoát ra khỏi game liếc nhìn tin nhắn cảm thấy không có gì để trả lời, giơ tay đặt di động lên tủ đầu giường, nằm trên chiếc gối mềm mại thoải mái chìm vào giấc ngủ.
Điều khiến Phong Nhân Châu khó chịu nhất khi ở nhà là phải dậy sớm ăn sáng, lúc cậu ở phòng trọ một mình muốn dậy lúc mấy giờ thì dậy. Cậu bị tiếng gõ cửa của Phong Nhất Lâm đánh thức, dùng gối che tai lại định ngăn cách tiếng gõ cửa khiến cậu càng bực bội hơn.
Sau khi tiếng gõ cửa vang lên một lúc thì ngừng lại một lát, đang lúc Phong Nhân Châu cảm thấy Phong Nhất Lâm đã buông tha cho mình, tiếng cửa được mở ra lại vang lên, Phong Nhân Châu hoàn toàn bất động, nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
Phong Nhất Lâm đứng ở cạnh giường nói: “Em biết anh dậy rồi, mau rời giường.”
Phong Nhân Châu vẫn nhắm chặt hai mắt, cậu giả chết nói: “Em cứ coi như anh chết rồi đi.”
Phong Nhất Lâm cúi người xuống, hạ thấp giọng nói: “Đừng có nằm ì trên giường nữa, đợi lát nữa mẹ sẽ tự tay làm bữa sáng đó.”
Những lời này giống như một tiếng sét giáng xuống làm Phong Nhân Châu hoàn toàn tỉnh táo, cậu lập tức mở mắt ra xoay người xuống giường, lao vào phòng vệ sinh đóng cửa lại hét lên với Phong Nhất Lâm ở bên ngoài: “Năm phút, em mau đi ngăn mẹ lại!”
Hai bọn họ thật không dám khen tài nấu nướng của bà Phong, Phong Nhân Châu nhớ lúc còn nhỏ cậu đi học bà Phong lén làm cho cậu một hộp cơm trưa tình yêu, buổi trưa lúc ăn cơm Phong Nhân Châu không kịp chờ đợi mở hộp cơm ngon lành do bảo mẫu nấu trước đó ra, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là một quả trứng chiên cháy xém, sau đó là cà tím nấu với thịt và một đống vật thể cháy đen không rõ là gì. Cậu khó chịu suýt nữa bật khóc, cậu đói không chịu được, cắn một miếng trứng chiên, không chỉ mặn mà còn có cả vỏ trứng gà lẫn vào bên trong, cuối cùng vẫn nhờ bạn cùng bàn cho cậu hai miếng xúc xích bạch tuộc Phong Nhân Châu mới ăn được hai miếng cơm.
Cậu vội vàng rửa mặt xong, mặc quần áo ngủ phi ngay xuống lầu, bà Phong đang nhàn nhã thả lỏng ngồi trên ghế sô pha xem phim truyền hình dài tập. Phong Nhân Châu thở phào nhẹ nhõm, sải bước tới bên cạnh tặng bà một cái ôm đầy cảm động, nói: “Cảm ơn mẹ.”
Gương mặt được bảo dưỡng cực kỳ xinh đẹp của bà Phong hiện ra biểu cảm hơi nghi hoặc, hai tay rút ra khỏi giam cầm của Phong Nhân Châu, cũng ôm lấy cậu, ôn hòa hỏi: “Sao thế?”
Phong Nhân Châu buông bà ra, nghiêng đầu hôn lên trán bà Phong, cười nói: “Không có gì, con đi ăn cơm đây.”
Bà Phong thu tay về, mặc dù không hiểu được hành động khó hiểu của con trai nhà mình nhưng vẫn dịu dàng cười nói: “Ừ.”
Phong Nhất Lâm ngồi ở trên bàn ăn nhìn một loạt động tác của Phong Nhân Châu, khóe miệng cô co quắp cố nhịn cười, Phong Nhân Châu cắn răng nghiến lợi tới gần, ngồi xuống bên cạnh cô, tức giận nói: “Em lừa anh.”
Phong Nhất Lâm lè lưỡi với cậu, cắn một miếng sandwich thơm ngon, lộ ra biểu cảm thỏa mãn.
…
Bụng ngón tay Tần Tế ma sát góc nhọn của tấm vé giấy, rũ mắt suy nghĩ một lát rồi buông hai tấm vé xuống, lấy di động ra nhắn tin cho Phong Nhân Châu.
Tần Tế: Cả ngày hôm qua em đều không uống nước ấm.
Phong Nhân Châu trả lời rất nhanh: Tôi về nhà.
Phong Nhân Châu: Sao anh biết? Anh lắp camera giám sát ở nhà tôi đấy à?
Tần Tế: Lần trước tôi đã nói với em rồi mà, máy nước nóng đó liên kết với di động của tôi.
Tần Tế: Buổi tối em có rảnh không?
Tần Tế chụp tấm vé gửi qua.
Tần Tế: Có muốn đi chơi không?
Phong Nhân Châu:?
Phong Nhân Châu: [Hình ảnh]
Tần Tế nhìn thấy tấm ảnh cậu gửi tới không nhịn được bật cười, Phong Nhân Châu cầm bảy tám tấm vé giống hệt như tấm vé trên tay anh, bữa tiệc trên du thuyền này do một cậu ấm trong giới kinh doanh tổ chức, nghe nói là để cầu hôn, vì bạn gái mà mua chiếc du thuyền này, mời gần như hơn nửa người trong giới tới, khoảng thời gian này công ty của Tần Tế có qua lại với bọn họ nên cũng nhận được thiệp mời.
Tần Tế cúi đầu lạch cạch gõ chữ: Em đi không?
Phong Nhân Châu: Không đi cũng phải đi.
Tần Tế: Tan làm tôi tới đón em, chúng ta đi cùng nhau.
Phong Nhân Châu: Được.
Tần Tế dặn dò cậu: Trên thuyền gió lớn, nhớ mặc nhiều một chút.
Sau khi tan làm Tần Tế lái xe đến cổng tiểu khu của Phong Nhân Châu, nhắn tin cho cậu rồi xuống chờ ở bên cạnh xe.
Phong Nhân Châu xách túi đồ hai tay đút vào túi bước chân vững vàng ra khỏi tiểu khu, gió lạnh thổi tung tóc mai hơi xoăn của cậu, Tần Tế lập tức mặt mày rạng rỡ, mở cửa xe bên ghế phó lái, Phong Nhân Châu nghiêng người ngồi vào vị trí phó lái, ngay sau đó cửa xe đóng lại, Phong Nhân Châu nghiêng đầu nhìn chính mình trong gương chiếu hậu, giơ tay lên sửa lại mái tóc đen bị gió thổi loạn.
Tần Tế thấy cậu để túi giấy ở bên cạnh, thuận miệng hỏi: “Quà mừng à?”
Phong Nhân Châu lấy lại tinh thần, cậu thu tay về, đẩy túi quà về phía anh: “Không phải, tặng anh đấy.”
Bàn tay đang cầm vô lăng của Tần Tế dừng lại một lát, may mà anh còn chưa kịp đạp chân ga, nếu không Phong Nhân Châu vừa nói ra câu này anh sợ mình không nhịn được đạp chân ga hết cỡ khiến cả người và xe bay ra ngoài. Tổng biên tập ngày thường miệng lưỡi trơn tru không giận tự uy lúc này lại cảm thấy cổ họng mình khô khốc như dính một lớp kẹo cao su không nói ra được một câu đầy đủ.
Anh mím môi, vành tai đỏ ửng, ngước mắt lên nhìn góc nghiêng gương mặt của Phong Nhân Châu, ánh mắt sau gọng kính hơi mờ mịt. Anh hồi hộp tới mức nói lắp: “Tặng… tặng tôi?”
Phong Nhân Châu không chú ý tới biểu cảm của anh, cầm túi giấy lên móc ra một chiếc hộp màu đen mở ra cho anh nhìn, giải thích: “Lúc trước tôi sáng tác một ca khúc, làm mấy đĩa nhạc, giữ lại cho anh một chiếc.”
Tần Tế gật đầu, anh cười mặt đầy gió xuân, nói: “Cực khổ rồi.”
Phong Nhân Châu đóng nắp hộp giấy lại thả về trong túi xách đặt xuống bên cạnh, Tần Tế nhanh chóng bình ổn lại tâm trạng đang kích động của mình, khởi động xe lên đường tới bến tàu.
Sau khi đến gần mục tiêu, đỗ xe xong bọn họ xuống xe đi bộ lên thuyền, du thuyền sang trọng nguy nga neo đậu ở trên sông, ánh đèn neon lóe lên rực rỡ huy hoàng, có thể thấy cậu ấm kia đã hao tốn bao nhiêu tâm tư và tiền bạc vì bạn gái.
Hai người chia nhau đưa thiệp mời và vé lên thuyền ra, Tần Tế nhìn thấy trong thiệp mời của cậu có một xấp vé không khỏi buồn cười, anh nhỏ giọng nói: “Em không gọi thêm mấy người tới à?”
Phong Nhân Châu nhận lại thiệp mời, bây giờ nhiều người lắm tai nhiều mắt, cậu cũng chỉ có thể hạ giọng cằn nhằn: “Nếu không thì chẳng lẽ mời bảy cô tám dì nhà tôi tới à, Trình Sơ và Đàm Nhiên cũng nhận năm tấm, thừa mứa ra luôn rồi.”
Ý cười của Tần Tế càng sâu, sau khi tiến vào nơi tổ chức buổi tiệc ở tầng hai, từng người tìm được chỗ ngồi của mình, ngồi xuống chờ đợi những người khác.
Những người đang ngồi ở đây có đám cậu ấm cô chiêu cũng có cả doanh nhân, không ít lãnh đạo và thành viên ban giám đốc của những doanh nghiệp nhà nước như Tần Tế cũng tới, bàn rượu cũng phân chia theo thân phận, đám cậu ấm cô chiêu ở bàn của Phong Nhân Châu đang ồn ào nói chuyện gì đó, Phong Nhân Châu đỡ trán cúi đầu không yên nhìn di động, người ở bàn của Tần Tế đều đã tới cả rồi, sau khi giới thiệu với nhau thì lịch sự bắt tay rồi bắt đầu vừa nói vừa cười chuyện trò vui vẻ.
Lúc cách thời gian buổi dạ tiệc bắt đầu còn mười phút, chỗ ngồi gần như đều đã có người ngồi, tiếng người ồn ào trò chuyện với nhau cực kỳ vui vẻ, Lục Ý – nhân vật chính – ngồi vào bàn của Phong Nhân Châu, xem ra nhà họ Lục có chút quan hệ với nhà họ Phong, nhưng chuyện của bậc cha chú là chuyện của bậc cha chú, hai cậu chủ nhỏ dường như không quen thân lắm, Phong Nhân Châu chỉ cười cười khách khí mấy câu sau đó lại bắt đầu ăn kẹo dẻo trên bàn.
Sau khi dạ tiệc chính thức bắt đầu, các nhân viên phục vụ mang kẹo bánh và đồ ngọt trên bàn xuống, bắt đầu bưng bữa chính lên, không ngoài dự đoán là sushi sashimi hải sản, nhưng dù sao cũng là đầu bếp hải sản nước ngoài, thức ăn làm ra đều tươi mới ngon miệng, chất thịt thơm ngon, sắc vị đều đủ làm người ta thèm nhỏ dãi.
Bữa tối trải qua trong tiếng nói cười ôn hòa, sau khi kết thúc bọn họ di chuyển tới boong thuyền, mặc dù bây giờ thời tiết ban ngày hơi oi bức nhưng buổi tối gió lạnh thổi hiu hiu, càng khỏi nói tới chuyện đang ở trên sông, ánh mắt của Tần Tế quét qua đám người tìm kiếm bóng dáng của Phong Nhân Châu.
Phong Nhân Châu mặc không ít, áo khoác lông cừu mỏng ngắn làm tôn lên đôi chân dài của cậu, tỷ lệ cơ thể của cậu rất tốt, vai rộng chân dài, không quá cường tráng cũng không quá gầy gò, vừa vặn là một dáng người hoàn mỹ, cậu chống khuỷu tay lên lan can nhìn ra cảnh đẹp bên bờ sông.
Tần Tế đi tới bên cạnh cậu, hỏi: “Sẽ không thấy lạnh chứ?”
Phong Nhân Châu lắc đầu, tư thế của Tần Tế ngược lại với cậu, anh tựa lưng vào lan can nhìn về phía đám người trên boong thuyền, bản nhạc có giai điệu chậm hơi có vẻ cổ điển chậm rãi vang lên.
Tần Tế mở miệng nói: “Hình như sắp khiêu vũ.”
Đúng như dự đoán, sau khi kết thúc bản nhạc lập tức được đổi thành khúc nhạc điệu waltz kinh điển “Điệu Waltz số hai”, nhạc vừa cất lên mọi người đều tìm bạn nhảy bắt đầu khiêu vũ.
Tần Tế nghiêng đầu nhìn về phía Phong Nhân Châu, khóe môi cong lên: “Muốn khiêu vũ không?”
Phong Nhân Châu lắc đầu: “Tôi không biết.”
Nụ cười của Tần Tế càng lúc càng sâu, giọng anh trầm thấp dịu dàng: “Tôi dạy em.”
Dứt lời anh xoay người, trịnh trọng cúi người đưa tay ra, giọng nói dịu dàng kiên định: “Chào ngài Phong, tôi có thể mời ngài nhảy một bản với tôi được không?”
Phong Nhân Châu nghiêng đầu nhìn anh một lúc, trong đôi mắt như sao trời phản xạ ánh đèn lấp lánh, dường như cậu đang tự đấu tranh với bản thân, sau khi do dự một lúc lâu vẫn đưa tay ra đặt lên tay Tần Tế.
Tần Tế dè dặt lại tận tâm tận lực cầm tay cậu, giọng nói vì căng thẳng mà trở nên hơi khàn khàn: “Vô cùng vinh hạnh.”