Suy đoán của Phong Nhân Châu không sai, vị trí đỗ xe lúc đó của cậu đúng là ở góc chết của camera giám sát, trên xe cũng vì sơ sót mà không lắp camera hành trình, Phong Nhân Châu cũng lười vận dụng các mối quan hệ của mình để điều tra cho rõ. Trình Sơ cho người lái xe đi thuận tiện đưa cậu một chùm chìa khóa xe mới, một cái logo xe đổi lấy một chiếc xe mới, Phong Nhân Châu cảm thấy rất đáng, nhận lấy chìa khóa vui tươi hớn hở quên luôn chuyện bị trộm logo xe.
Mấy ngày nay cậu giải quyết xong chuyện ca khúc rồi, cảm giác chỉnh sửa ca khúc với ban nhạc nhỏ vừa thành lập trước đó vẫn có chút khác biệt so với làm một mình, mặc dù tay trống Thời Việt và tay keyboard Thẩm Giản không theo học chuyên ngành âm nhạc nhưng ở phương diện nghiệp dư thì họ đều rất giỏi, năng lực không thua kém gì một số sinh viên hàng đầu trong nhạc viện.
Mấy ngày kế tiếp mọi người đều dành thời gian rảnh ra giúp đỡ cậu viết nhạc cũng không dễ dàng gì, về tình về lý Phong Nhân Châu cũng phải mời bọn họ ăn một bữa cơm nói lời cảm ơn, cậu quen thân với Vệ Thần, khi nào ăn, ăn cái gì, cậu mời lúc nào cũng được, chủ yếu vẫn là nghe ý kiến của hai người Thời Việt và Thẩm Giản.
Bọn họ cảm thấy một đám con trai có gì mà phải bàn bạc, ở ven đường thấy một tiệm thịt nướng mới mở, cả đám liền kéo nhau vào ăn.
Khoảng thời gian trước Thời Việt mới cắt tóc, mặt mũi anh ta đẹp theo kiểu rắn rỏi góc cạnh, cắt đầu húi cua trái lại rất hợp với anh ta, cộng thêm cái vẻ cao lớn lạnh lùng lúc không nói không cười, ngay cả nhân viên phục vụ lúc xác nhận gọi món với anh ta cũng hơi khiếp đảm.
Hiển nhiên Thời Việt đã quen đóng vai người xấu, anh ta nở một nụ cười tự nhận là thân thiện, sau khi xác nhận xong nhân viên phục vụ chạy còn nhanh hơn cả thỏ.
Phong Nhân Châu thấy trên cổ anh ta lộ ra hình xăm màu đen, hỏi: “Xăm cái này đau không?”
Thời Việt giơ tay lên sờ, cười nói: “Cái này có gì đâu, anh còn xăm một hình ở ngay cạnh chỗ kiêu ngạo kia kìa, tới WC cho cậu ngó thử.”
Thẩm Giản tiếp xúc với Thời Việt chưa lâu nhưng cậu ta là người hiểu rõ Thời Việt là dạng người gì nhất, anh ta chính là một con Husky đần chuyên phá nhà, trong miệng đầy suy nghĩ không lành mạnh của trai thẳng.
Thẩm Giản nhìn anh ta bằng ánh mắt như nhìn một tên ngốc, khuyên nhủ: “Đừng để lâu nữa, bệnh này thực sự rất nghiêm trọng.”
Thời Việt lười cãi nhau với cậu ta, đứng dậy nói muốn đi WC, bảo cậu ta mau nhích mông ra.
Phong Nhân Châu và Vệ Thần vốn cũng đã quen với tính cách của anh ta, nhưng lúc Thời Việt nói chuyện luôn nửa thật nửa giả, chỉ lớn hơn bọn họ một tuổi mà luôn ra vẻ thần bí. Vệ Thần tò mò lắm mồm hỏi một câu là thật hay giả, xăm ở chỗ đó có đau lắm không, ánh mắt của Thẩm Giản từ nhìn một tên ngốc biến thành nhìn hai tên ngốc: “Cậu cũng nên đi WC xả sạch đống nước trong đầu với cậu ta đi.”
Vệ Thần chỉ đành im miệng, Thời Việt đi một lúc lâu mới quay lại, Thẩm Giản chất vấn anh ta có thành tâm hay không vậy, không muốn nướng chỉ muốn ăn. Trên mặt Thời Việt viết đầy hai chữ trong sạch, nghiêm trang nói hươu nói vượn: “Tuyệt đối không có!”
Chờ đến khi bầu không khí phù hợp, Phong Nhân Châu cầm ly lên chân thành bày tỏ lời cảm ơn với bọn họ, bọn họ chỉ gọi đồ uống chứ không uống rượu, lấy nước chanh thay rượu khách khí uống một ly sau đó tập trung tinh thần vào chuyện ăn thịt.
Cuối cùng ca khúc cũng đã được quyết định, bọn họ đến phòng thu thu âm ca khúc, sau đó Phong Nhân Châu làm ra mấy đĩa nhạc tặng bọn họ và Trình Sơ, Đàm Nhiên. Sau khi suy nghĩ hồi lâu cuối cùng cậu cũng giữ lại một chiếc cho Tần Tế. Lúc trước anh cũng tặng mình một món quà thủ công đặt tất cả tâm trí vào làm rồi, chỉ mời lại một bữa lẩu thì có vẻ hơi qua loa lấy lệ, vì thế cậu quyết định giữ lại một đĩa nhạc cho anh.
Trước kỳ nghỉ một ngày Phong Nhất Lâm dùng điện thoại công cộng ở trường gọi điện cho cậu, bảo cậu đừng quên chuyện lúc trước đã hứa sẽ đến đón cô về nhà. Phong Nhân Châu biểu thị mình nhớ, ngày hôm sau đúng giờ lái xe Trình Sơ mới đưa tới đến trường học đón cô.
Đương nhiên Phong Nhân Châu cũng không quên chuyện mua bánh kem, vừa khéo bên cạnh trường học có một tiệm bánh ngọt, Phong Nhân Châu không thích ăn đồ ngọt lắm, cậu thích mấy món quà vặt mặn mặn thơm thơm xốp giòn hơn. Phong Nhất Lâm thích ăn xoài, Phong Nhân Châu đứng trước tủ lạnh trưng bày bánh ngọt cẩn thận chọn một chiếc bánh kem 4 inches, sau khi nhân viên của tiệm đóng gói chiếc bánh, Phong Nhân Châu xách bánh về để trong xe. Cậu chỉnh điều hòa xuống thấp sợ bánh tan nhanh, kết quả ngồi một mình ở trong xe một lúc thấy lạnh quá bèn xuống đứng bên cạnh xe chờ Phong Nhất Lâm tan học.
Sau khi tan học cổng trường toàn người là người, phía sau cổng trường phần lớn là tài xế, Phong Nhân Châu khí chất cao quý mặt mũi anh tuấn trông như hạc trong bầy gà, Phong Nhất Lâm theo đám đông đi ra, cô cười chào tạm biệt với bạn mình, chạy bước nhỏ tới bên cạnh Phong Nhân Châu cười ngây ngốc khẽ gọi: “Anh.”
Phong Nhân Châu “ừ” một tiếng đáp lời, nói: “Lên xe?”
Phong Nhất Lâm gật đầu, đi tới bên ghế phụ lái mở cửa xe, một luồng hơi lạnh tràn ra, Phong Nhân Châu ngồi vào ghế lái chỉnh nhiệt độ lên, đưa bánh kem cho cô, hất cằm tự hào nói: “Anh không quên đúng không?”
Phong Nhất Lâm kinh ngạc vui vẻ nhận lấy, cô nhớ ra chuyện gì, đặt bánh kem lên kệ lái, mở cặp sách ra tìm tòi một lúc lấy một tờ hình dán ra, gỡ một bông hoa nhỏ màu đỏ muốn dán lên trán Phong Nhân Châu. Phong Nhân Châu kịp thời phát hiện, nhanh chóng giơ tay lên ngăn cản động tác của cô. Phong Nhất Lâm không thể làm gì bèn chuyển sáng dán lên mu bàn tay của cậu, cười nói: “Không tệ, thưởng cho anh một bông hoa nhỏ màu đỏ.”
Phong Nhân Châu chỉ vào đai an toàn ý bảo cô đeo vào, nói: “Lấy đâu ra mấy thứ kỳ quái này thế?”
Phong Nhất Lâm cất hình dán đi, đeo đai an toàn vào, nói: “Bạn em mua tặng đấy, em lấy một tờ thôi.”
Xe khởi động, chậm rãi lái đi, Phong Nhất Lâm cẩn thận cầm bánh kem lên mở ra, một mùi bánh kem ngọt ngào hòa lẫn với vị ngọt của xoài ập vào mặt, bánh kem xinh xắn tinh xảo rất được lòng các bé gái. Phong Nhất Lâm mò vào túi áo khoác của Phong Nhân Châu lấy di động của cậu ra, sau khi mở khóa thì tách tách chụp hai tấm hình rồi gửi qua WeChat của mình.
Phong Nhân Châu không hiểu tại sao con gái cứ thích chụp hình đồ ăn, dù sao đồ ăn vừa lên là cậu đã bắt đầu vùi đầu vào và cơm rồi.
Phong Nhất Lâm trả điện thoại của cậu về chỗ cũ, thuận tay gỡ bông hoa đỏ trên mu bàn tay dán lên trán cậu, thông qua kính chiếu hậu Phong Nhân Châu thấy được dáng vẻ đeo kính râm mím môi tỏ ra lạnh lùng khó gần của mình vì đóa hoa nhỏ màu đỏ trên trán mà trở nên hơi buồn cười, cậu nhếch môi, cuối cùng vẫn không gỡ hình dán kia xuống.
Phong Nhất Lâm ngồi ăn bánh ngọt ở bên cạnh cậu, cô nhìn Phong Nhân Châu ở bên cạnh, xúc một miếng bánh đưa tới bên miệng cậu, mặt Phong Nhân Châu đầy vẻ cao quý lạnh lùng: “Anh không ăn.”
Tay Phong Nhất Lâm bất động, thái độ không cho phép phản đối, Phong Nhân Châu không thể làm gì chỉ đành há miệng ra ăn, bánh kem mềm xốp ngon miệng, ngọt mà không ngấy. Cậu không ăn thì không sao, sau khi ăn một miếng lại cảm thấy hơi đói, mùi thơm mê người vẫn luôn quanh quẩn nơi chóp mũi, trong miệng còn có vị ngọt của kem, Phong Nhân Châu liếm môi, uy hiếp nói: “Ăn ít thôi, nhìn em mập thành dạng gì rồi kìa.”
Phong Nhất Lâm nhanh chóng phản kích: “Anh muốn ăn thì cứ việc nói thẳng, không cần tổn thương em như thế!”
Hai anh em hiếm khi mới ôn hòa với nhau lại vì hai câu nói đùa này nhanh chóng biến thành tình cảnh đối kháng thường ngày.
Có điều coi như Phong Nhất Lâm có lương tâm, giữ lại cho cậu một nửa, sau khi về nhà Phong Nhân Châu ăn xong còn cho cô xem khay bánh kem đã bị mình ăn sạch.
Sau khi ăn cơm tối xong Phong Nhân Châu trở về phòng, tắm rửa xong nằm trên giường lớn mềm mại thoải mái chơi game với bạn bè, bọn họ chơi game đều là tùy tiện kéo người vào tổ đội, thấy ai đang online thì kéo vào, cơ bản thì mấy người thường lập tổ đội chơi game với Phong Nhân Châu trên mạng thực tế ngoài đời cũng chưa gặp mặt được mấy lần, tên và mặt hoàn hoàn chẳng ăn nhập gì với nhau.
Chơi một lúc thì một trợ thủ nghỉ, xạ thủ cùng tổ đội lúc nãy hỏi có thể kéo một em gái vào tổ đội được không, cô ấy chơi hỗ trợ rất đỉnh. Phong Nhân Châu ở trên mạng không quan tâm đến giới tính chỉ để quan tâm đến kỹ thuật, thi đấu thể thao điện tử không có chuyện yêu đương gì cả.
Những người khác cũng không dị nghị gì, đợi mấy phút sau cô ấy mới vào tổ đội, xạ thủ giới thiệu sơ qua một chút, nói cô ấy là một streamer mảng game tên là Bánh Cá, ngoại hình theo kiểu ngọt ngào, giọng nói cũng ngọt.
Trận này đánh thuận lợi hơn trận trước, quả nhiên streamer mảng game ít nhiều gì cũng có chút kỹ năng, Phong Nhân Châu rất hài lòng, sau khi kết thúc trận đấu còn gửi lời mời đánh tiếp một trận nữa.
Cậu vừa mới gửi lời mời xong thì nhận được một tin nhắn của bạn tốt trong game, cậu chạm vào xem thử thì phát hiện là tin nhắn của Tần Tế.
Tần Tế: Còn chưa tìm trận đúng không?
Tần Tế: Có thể thêm tôi vào tổ đội không?
Tần Tế: [Ôm đùi.jpg]
Trong tai nghe nghe thấy tiếng đồng ý lời mời trận đấu của những đồng đội khác, Phong Nhân Châu nhanh chóng gõ chữ trả lời anh.
Phong Nhân Châu: Trận sau nhất định sẽ thêm anh vào.
Cậu thoát khỏi khung chat bấm bắt đầu tìm trận, bắt đầu một ván đấu quyết liệt mới.
Trận này đánh rất khó khăn, chỉ có thể nói quả nhiên đời người không thể suôn sẻ mãi, đánh hơn nửa tiếng vẫn còn giằng co chưa phân thắng bại, cuối cùng bên kia không chịu được nữa mới ấn đầu hàng.
Sau khi thoát ra Phong Nhân Châu cũng cảm thấy mệt mỏi, không muốn tiếp tục nữa, trên màn hình bỗng nhảy ra lời mời kết bạn, Phong Nhân Châu liếc nhìn phát hiện là Bánh Cá, tiện tay ấn đồng ý, mọi người tạm biệt nhau sau đó thoát khỏi phòng.
Trong phần tin nhắn có một chấm đỏ nho nhỏ, Phong Nhân Châu ấn vào mới phát hiện Tần Tế trả lời tin nhắn của cậu từ nửa tiếng trước, có điều sau khi trả lời tin nhắn của Tần Tế, Phong Nhân Châu vào trận luôn nên không thấy tin nhắn trả lời của anh.
Tần Tế: Lần sau là lúc nào?