[Đam Mỹ] Cam Tâm Tình Nguyện

Chương 19: Anh muốn ăn cơm chùa đúng không?



Sau khi nghe xong, Phong Nhân Châu gần như không dừng lại, đầu tiên cậu lấy di động về, vẻ mặt trầm lặng như nước nhìn về phía Tần Tế. Tần Tế không hề có ý lùi bước, đón lấy ánh mắt của cậu cong môi khẽ cười.

Từ sau khi xuống thuyền bầu không khí đã hơi mập mờ nhưng Phong Nhân Châu không ngờ Tần Tế sẽ nói ra vào lúc này.

Nếu nói rằng cậu hoàn toàn không cảm nhận được tình cảm của Tần Tế đối với mình là chuyện tuyệt đối không thể, thứ tình cảm này cho dù có che giấu thế nào đi nữa nó cũng sẽ hiện hết lên trong mắt.

Phong Nhân Châu cũng không nhớ từ lúc nào mình loáng thoáng cảm nhận được Tần Tế luôn đối xử dịu dàng lại quý trọng mình, thường ngày bọn họ ở bên cạnh nhau cũng không giống cách thức ở chung của trai thẳng nên có. Nhưng thời gian ở bên cạnh Tần Tế đều yên tĩnh, Phong Nhân Châu luôn cảm thấy mình bay bổng cả ngày lẫn đêm, Tần Tế luôn có thể phát hiện ra biến hóa cảm xúc của cậu, lúc hai người ở bên cạnh nhau cũng sẽ không khiến Phong Nhân Châu có bất kỳ cảm giác khó chịu nào.

Nhưng nếu nói là thích thì chắc chắn không phải, hiếm khi Phong Nhân Châu bắt đầu cảm thấy xoắn xuýt về vấn đề tình cảm như thế này.

Cậu ứng phó với loại chuyện này cũng coi như khá trôi chảy, đầu tiên cậu giả ngốc, cương quyết nói: “Anh uống nhiều rồi, lời này tôi coi như chưa nghe thấy.”

Ý cười của Tần Tế không hề giảm bớt, trên mặt lại có vẻ hơi cô đơn, anh nói sang chuyện khác: “Tôi đưa em về nhà.”

Không thể nghi ngờ gì, lời này của Tần Tế đang chứng minh mình tỉnh táo và quyết tâm không rút câu nói ấy lại. Phong Nhân Châu chỉ đành cười, hất cằm như một con thiên nga kiêu ngạo. Cậu từ trên cao nhìn xuống Tần Tế, nói: “Tôi thấy anh thật sự uống nhiều rồi, định say rượu lái xe đấy à?”

Tần Tế không thể tranh cãi với cậu, anh vẫn luôn thỏa hiệp nhượng bộ, tình cảnh hiện tại anh đang ở bên yếu thế, huống hồ Phong Nhân Châu chưa từng kết giao bạn trai, kết quả khi tùy tiện tỏ tình chỉ đổi lại sự xa lánh.

Phong Nhân Châu chẳng để lại cho anh một lời nào, không hề nể tình xoay người bước những bước dài rời đi, chặn một chiếc taxi lại, sau khi báo địa chỉ thì khoanh tay giả vờ ngủ.

Cậu không quá bận tâm về chuyện này, đối với Tần Tế cậu cảm thấy tiếc nuối nhiều hơn, vất vả lắm mới kết giao được một người bạn chu đáo nghiêm túc tao nhã lịch sự. Lúc trước Tần Tế vẫn luôn không vạch rõ, cậu vốn định giả vờ không phát hiện ra cái đuôi của Tần Tế, nếu anh đã lựa chọn thẳng thắn, vậy thì Phong Nhân Châu cũng chỉ có thể tiếc nuối nói tạm biệt với anh thôi.

Sau khi về đến nhà, Vệ Thần nhắc nhở cậu ngày mai có tiết học của thầy Lý, nhất định phải tới. Lần này Phong Nhân Châu đã nhớ đặt đồng hồ báo thức, ngày hôm sau đúng giờ thức dậy ăn sáng xong đi tới trường học.

Thời tiết tháng tư, Phong Nhân Châu chỉ mặc một chiếc áo dài tay mỏng, cậu chống cằm mắt nhìn chăm chú vào bục giảng nhưng suy nghĩ đã trôi dạt đến một trăm lẻ tám nghìn dặm bên ngoài từ bao giờ rồi.

Vệ Thần dùng khuỷu tay thúc cậu một cái, nhỏ giọng nói: “Lát nữa tan học em dẫn anh đi tới tiệm lẩu mới mở kia, hương vị cổ xưa cực kỳ thơm ngon.” Nói xong cậu còn thấy chưa đã thèm mà liếm môi.

Phong Nhân Châu cúi đầu liếc nhìn cái bụng căng phồng của cậu ta, nếu cậu nhớ không lầm thì lúc bọn họ mới quen Vệ Thần còn là một nam sinh đại học dáng người không tệ diện mạo tuấn tú, hôm nay lại biến thành trắng trẻo mập mạp, bắp thịt không còn được như ngày xưa nữa.

Phong Nhân Châu đưa tay ra nhéo thịt trên bụng cậu ta, nói: “Nói đi, chú mày mập lên bao nhiêu?”

Vệ Thần: “…”

Vệ Thần: “Không phải chỉ mập lên năm cân thôi sao! Đến nỗi anh phải nhìn em như vậy à?”

Phong Nhân Châu cười, cậu cũng đã từng mập, chắc chắn sẽ không kỳ thị vóc dáng của người khác. Cậu thu tay về, nói: “Chiều nay anh muốn đi đá bóng, chú mày đi không?”

Vệ Thần nghĩ chiều nay mình cũng không bận gì bèn đồng ý, hai người ăn ý, tan học lập tức tới tiệm lẩu mới mở ăn một bữa thỏa thuê.

Phong Nhân Châu đưa chìa khóa xe cho Vệ Thần ý bảo cậu ta lái xe, Vệ Thần nhận lấy chìa khóa xe, hỏi: “Vì sao?”

Phong Nhân Châu sờ cái bụng vì ăn quá no mà hơi gồ lên của mình, vẻ mặt đầy nghiêm túc nói: “Bởi vì anh mày đang mang thai.”

Vệ Thần nhìn cậu như nhìn một tên đần: “… Đi phá đi.”

Hai người ngồi lên xe đến nhà thi đấu tư nhân. Đàm Nhiên đã chờ đến mức không nhịn được, cùng Khương Mục chơi hết những môn thể thao hai người một lượt, kết quả nhìn thấy hai người bọn họ xoa cái bụng tròn vo ngồi xuống còn tỏ vẻ cần phải ngồi một lúc để hòa hoãn lại. Trán Đàm Nhiên nổi gân xanh, hận không thể nhấc vợt cầu lông trên tay lên đánh cho hai người bọn họ mỗi người một phát.

Hai người bọn họ bị ép thong thả đi bộ trong sân tập để tiêu cơm, sau nửa tiếng bọn họ bày tỏ mình ổn rồi, hai người đến phòng thay đồ thay quần áo vận động đi giày thể thao trở lại đấu một trận bóng rổ căng thẳng kích thích với bọn họ.

Sau khi đánh được nửa trận thì nghỉ giữa trận, Vệ Thần lâu lắm rồi không rèn luyện đột nhiên phải đánh một trận nên hơi đuối, sau lưng ướt đẫm, vùi mặt vào khăn lông ra sức lau mồ hôi.

Phong Nhân Châu lau mồ hôi xong để khăn lông ở một bên mở chai nước suối ra uống một hớp. Có một đám thanh niên thiếu nữ hi hi ha ha tràn đầy vẻ thanh xuân từ ngoài cửa đi vào sân, có mấy người nhìn quen mặt nhưng Phong Nhân Châu trước giờ không nhớ được tên người. Bọn họ vẫy tay chào hỏi từ xa, Phong Nhân Châu cũng chỉ nhếch môi vẫy vẫy tay, sau đó quay đầu hỏi Vệ Thần mấy người kia là ai.

Vệ Thần híp mắt nhìn bọn họ, cẩn thận xác nhận: “Cậu cả Lương Uyển Quân và cậu hai Lương Tư Uyên nhà họ Lương, cậu ba Triệu Minh Lạc nhà họ Triệu…”

Phong Nhân Châu vội vàng ra hiệu dừng lại: “Được rồi được rồi, không nhớ nổi.”

Đàm Nhiên ở bên cạnh bỗng nhiên đứng lên, Phong Nhân Châu nghiêng đầu nhìn cậu ta, thanh niên hơi lớn tuổi hơn một chút trong đám người vừa rồi tới bắt tay chào hỏi với Đàm Nhiên. Thanh niên đeo một cặp kính, sợi xích màu vàng trên gọng kính rũ xuống bên mặt khiến anh ta trông vô cùng nhã nhặn. Anh ta mặc áo sơ mi trắng quần tây, nhìn có vẻ không phải tới đây vận động.

Sau khi hai người bắt tay, Đàm Nhiên khách sáo hàn huyên với anh ta: “Sao anh lại mặc như vậy tới đây?”

Thanh niên cười khoát tay: “Tôi tới xem thằng hai chơi thôi, khoảng thời gian này nó thường xuyên gây chuyện, ông cụ mắng tôi chết mất.”

Đàm Nhiên cười, không nói gì, thanh niên đi tới trước mặt Vệ Thần và Phong Nhân Châu, đưa tay ra nói: “Chào cậu, lần đầu gặp mặt, tôi là Lương Uyển Quân.”

Hai người bọn họ vội vàng đứng dậy bắt tay. Phong Nhân Châu nhìn đôi mắt đen nhánh sáng ngời phía sau gọng kính của anh ta, trực giác nói cho cậu biết người này không bị cận, Lương Uyển Quân lại nở nụ cười thâm sâu với cậu.

Phong Nhân Châu mơ hồ cảm thấy không thoải mái lắm, rút tay ra trước anh ta một bước, ngồi xuống. Lương Uyển Quân thuận thế ngồi xuống bên cạnh cậu, tao nhã bắt chéo hai chân, mắt nhìn về phía Lương Tư Uyên ở trên sân bóng rổ.

Vốn dĩ Phong Nhân Châu còn định nghịch di động thêm một lúc nữa, nhưng cậu cảm thấy Lương Uyển Quân có gì đó không đúng, lôi mấy người bọn họ xuống tiếp tục chơi bóng.

Phong Nhân Châu là người chơi thuộc hệ chiến đấu bùng nổ như một con sói cô độc, cậu để lộ hết nhược điểm ra, nhìn không sót thứ gì, nhưng tốc độ của cậu đủ nhanh, cho dù bọn họ phát hiện ra cũng không phòng ngự được. Cậu nhân thời gian lau lớp mồ hôi mỏng trên lòng bàn tay lên quần áo đề phòng trơn trượt, Đàm Nhiệt đột nhiên cướp bóng từ tay Vệ Thần làm một cú úp rổ một điểm, diễu võ dương oai khiêu khích Phong Nhân Châu.

Phong Nhân Châu lười để ý đến cậu ta, cướp lấy bóng tiếp tục đơn độc chiến đấu. Khương Mục tới cản cậu, Phong Nhân Châu giơ tay lên định làm một cú ném rổ ba điểm, Khương Mục giơ tay lên chặn lại, phương hướng của quả bóng lệch đi bay thẳng về phía Lương Uyển Quân ở bên kia.

Đàm Nhiên hét lên một câu tránh ra, Lương Uyển Quân ngẩng đầu lên nhìn thấy bóng đang bay tới thì hơi sửng sốt nhưng không tránh, bóng rổ đập lên mặt anh ta lại vì lực cản mà rơi xuống đất, nảy lên rồi lại rơi xuống.

Mấy người bọn họ thấy bóng đập phải mặt anh ta vội vàng đi qua kiểm tra. Lương Uyển Quân che mũi ngẩng đầu, Khương Mục lặng lẽ móc một túi khăn giấy từ trong túi ra, giọng nói mang theo vẻ áy náy: “Xin lỗi, anh có sao không?”

Phong Nhân Châu cũng xin lỗi: “Xin lỗi anh nhé.”

Lương Uyển Quân buông tay ra, một dòng máu mũi chậm rãi chảy xuống. Phong Nhân Châu mở túi khăn giấy ra rút một tờ đưa cho anh ta, Lương Tư Uyên ở cách đó không xa đang hưng phấn bừng bừng chơi bóng, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy mấy đứa con trai vây quanh động tay động chân với anh trai nhà mình, lập tức nhấc chân chạy đến xem là tình huống gì.

Lương Uyển Quân sờ trúng ngón tay thon dài của Phong Nhân Châu, nhận lấy khăn giấy nói: “Không sao, chỉ hơi đau chút thôi.”

Phong Nhân Châu không có cảm giác gì với việc tiếp xúc tay chân bình thường nhưng Lương Uyển Quân này thực sự rất kỳ lạ, tiếp xúc này khiến cậu cảm thấy là anh ta cố ý. Cậu im lặng thu tay về, Vệ Thần thấy trên mặt Lương Uyển Quân bị đập ra một dấu ấn màu đỏ, vội vàng nói: “Đưa anh ấy đến phòng y tế đi…”

Lương Tư Uyên đẩy bọn họ ra, cắt ngang lời Vệ Thần nói: “Mấy người làm gì đấy?”

Cậu ta cúi đầu nhìn thấy Lương Uyển Quân đang chật vật lau máu mũi, trên mặt là dấu vết đỏ ửng do bị bóng rổ đập trúng, ngay cả mắt kính cũng nứt ra mấy đường. Cậu ta không nhịn được văng tục, hai người bọn họ từ nhỏ đã được nuôi dưỡng như lá ngọc cành vàng trong gia đình giàu sang quyền quý, da thịt cả người non mềm nào từng phải chịu loại chuyện như thế này.

“Làm người ta bị thương rồi mà mấy người còn ngớ ra đó làm gì? Mau đưa đến phòng y tế xem bị làm sao!”

Đàm Nhiên bị phản ứng và lời nói quá khích của cậu ta làm ngẩn ra một lúc, sau đó giơ tay lên huých Phong Nhân Châu cũng bị hét đến đờ người ra, nói: “Tỉnh lại đi.”

Phong Nhân Châu phản ứng lại thì Khương Mục đã im lặng không lên tiếng đi theo Lương Tư Uyên cùng đỡ người đến phòng y tế. Ba người bọn họ ngẩn ra tại chỗ một giây sau đó mới đi theo.

Mặt Vệ Thần đầy vẻ khó hiểu, nhỏ giọng phỉ nhổ một câu: “Anh ta cũng không bị thương ở chân, tại sao phải đỡ chứ?”

Đàm Nhiên hùa theo cậu ta chế nhạo nói: “Đúng, chắc là đỡ lỗ mũi anh ta ấy.”

Phong Nhân Châu giơ tay lên dùng khuỷu tay huých Đàm Nhiên ý bảo người ta cũng bị thương rồi đừng làm trò trêu chọc nữa, Đàm Nhiên qua loa lấy lệ ừ ừ hai tiếng.

Một đám con trai bọn họ chen chúc vào phòng y tế, bác sĩ ngồi ở bên cạnh bàn bị dọa cho giật mình, thấy thanh thế của bọn họ lớn như vậy còn tưởng là bị thương đến gân cốt, vội vàng ngồi thẳng dậy dò hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Lương Tư Uyên đỡ Lương Uyển Quân ngồi xuống, giọng hơi gấp gáp: “Anh ấy bị bóng rổ đập trúng, vẫn còn đang chảy máu mũi.”

Nói rồi cậu ta cầm lấy khăn giấy Lương Uyển Quân đang dùng để che mũi, bác sĩ đẩy mắt kính, nhìn vết máu đã khô từ bao giờ trên nhân trung của Lương Uyển Quân, giơ tay khẽ sờ lên sống mũi anh ta, nói: “Không sao, không bị thương đến sống mũi, tôi lấy túi đá ra để cậu đắp mặt một lát là ổn.”

Lương Tư Uyên vội la lên: “Thật sự không có chuyện gì ạ?”

Bác sĩ đứng dậy lục tìm túi đựng đá y tế, bình thản nói: “Có, phải đổi một cặp kính khác.”

Lương Tư Uyên bị lời này chặn lại á khẩu không trả lời được, Khương Mục luôn trầm mặc ít nói giờ phút này cũng không nói gì. Phong Nhân Châu đến gần ngó mặt Lương Uyển Quân, sau khi chắc chắn anh ta không chảy máu mũi nữa, cậu nói lời xin lỗi một lần nữa: “Xin lỗi, vừa rồi thực sự chúng tôi chỉ vô tình thôi.”

Lương Uyển Quân thấy cậu lại gần nhìn vội vội vàng vàng muốn che mặt lại không muốn để cậu phát hiện, dáng vẻ giơ tay lên muốn ngăn cản ấy khiến Phong Nhân Châu không hiểu gì, không biết anh ta muốn làm gì. Cậu không lên tiếng yên lặng dò hỏi động tác này nhưng đáp lại sự chờ đợi của cậu chỉ có sự yên lặng.

Lương Tư Uyên hơi khó chịu, lầm bầm nói: “Gì vậy trời…”

Lương Uyển Quân lên tiếng ngắt lời cậu ta: “Không có chuyện gì.”

Bác sĩ tìm ra túi đựng đá đưa cho Lương Uyển Quân để anh ta đắp lên mặt, Lương Uyển Quân cầm túi đá đắp mặt, không che giấu ý đồ của mình chút nào: “Nếu cậu thực sự muốn xin lỗi thì buổi tối mời tôi ăn một bữa cơm đi.”

Phong Nhân Châu: “…”

Tôi không mời anh ăn cơm thì không xin lỗi anh thật lòng à?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.