Đại Vương Tuyệt Đối Không Được!

Chương 2: Xa xôi



Hôm đó sau khi té xỉu, A Thụ, phu xe và đám dân chúng bị bộ mặt thật của Tiêu Dung dọa sợ hè nhau đưa Tiêu Dung vào thành Bình Dương.

Quan binh gác cổng thành vừa thấy tướng mạo Tiêu Dung thì không xét giấy tờ mà cho qua luôn.

Thời này chỉ có thế gia đại tộc mới nuôi được nam tử có tướng mạo như Tiêu Dung, dù là dân thường cũng đã sớm bị nhà giàu bắt về làm của riêng, còn lâu mới được đi lại tự do như vậy.

Tình thế hỗn loạn, đạo đức suy đồi, rất nhiều quy củ khắt khe trước đây giờ bị vứt xó, lúc mới xuyên qua Tiêu Dung dừng chân ở huyện Tân An, cũng chính là địa giới Nam Ung, phía Bắc không bị Nam Ung kiểm soát, dân chúng đi lại giữa hai miền Nam Bắc chẳng ai quản lý.

Nguyên nhân sâu xa là không quản lý được, tính đến nay Trung Nguyên đã bị chia cắt một trăm tám mươi năm. Trong một trăm tám mươi năm này, Trung Nguyên thay đổi sáu mươi bảy Hoàng đế, lúc đông nhất có đến sáu Hoàng đế làm theo ý mình.

Thật ra năm nay vẫn khá yên ổn, chiến loạn ít, Nam Ung không gây hấn, Khuất Vân Diệt bận đánh ngoại tộc nên chẳng ai làm khổ dân chúng.

Nhưng cũng chỉ năm nay mà thôi, chẳng bao lâu nữa tình thế sẽ hỗn loạn trở lại, khói lửa chiến tranh sẽ sớm bao trùm khắp Trung Nguyên.

…………

Sáng sớm, sương trắng bảng lảng trên phố, Tiêu Dung đẩy cửa sổ quán trọ ra rồi ngồi bên cửa sổ nhìn con đường cổ kính bên ngoài.

Đêm đó sau khi tỉnh lại, cảm giác suy nhược trong người y đã giảm hẳn, tình trạng ho khan mỗi khi cử động cũng biến mất.

Nhìn đường phố yên tĩnh, lẽ ra trong lòng Tiêu Dung phải bình yên lắm, nhưng y thực sự không thể nào bình yên nổi.

Nửa năm rồi.

Đã đến thời đại này nửa năm mà y vẫn không sao nén được bi thương.

Sao y lại xui xẻo thế cơ chứ!!!

……

Có chết y cũng không quên được ngày đó, một giây trước y còn đứng giữa lễ đường của trường, tạo dáng hết sức đẹp trai, chờ đèn tắt để bắt đầu vở múa solo của mình, một giây sau đèn tắt, y giơ chân lên một độ cao khó tin, vừa vung kiếm thì xuất hiện trong khu chợ bán thức ăn ở thành Tân An.

Đồ tể bán thịt heo sửng sốt nhìn y, con dao trong tay rơi xuống cắm phập vào cái đầu heo mà bà thím nào đó muốn mua.

Đầu heo bể ra, bà thím phẫn nộ chửi ầm lên, Tiêu Dung thừa cơ hỗn loạn bỏ chạy.

……

Tiêu Dung vô cùng hoảng loạn, nhất thời không kịp hiểu chuyện gì xảy ra, may mà y múa kiếm nên đang mặc đồ cổ trang, nhưng cổ trang này không phải cổ trang kia, trong mắt người hiện đại có thể không kỳ cục lắm nhưng trong mắt người thời này lại rất quái dị.

Khó khăn lắm mới tìm được một chỗ vắng vẻ trốn đi, Tiêu Dung ôm thanh bảo kiếm mà hiệu trưởng nhịn đau cho y mượn làm đạo cụ, vừa ngồi xổm sau đống củi thì giọng nói khiến Tiêu Dung hận đến ngứa răng kia vang lên.

Đây là giọng hệ thống, hệ thống này tuyên bố Tiêu Dung là người mà theo tính toán của nó có trường năng lượng phù hợp nhất và độ xứng đôi cao nhất với nhân vật lịch sử Khuất Vân Diệt, Khuất Vân Diệt vốn phải xưng đế rồi mở ra vương triều của mình nhưng thời vận không đủ, cuối cùng chết thảm trong thành Trần Lưu, trăm ngàn năm qua có vô số người tiếc cho hắn, hệ thống nắm được điều này nên quyết định thay đổi vận mệnh của hắn.

Nhưng chuyện nhân loại nhất định phải để nhân loại tự giải quyết, hệ thống không thể trực tiếp can thiệp, vì vậy nó tìm hết những người biết rõ vận mệnh Khuất Vân Diệt suốt ba ngàn năm qua, cuối cùng kết luận Tiêu Dung có xác suất thành công cao nhất.

Nghe xong Tiêu Dung suýt hộc máu.

“Vận mệnh bi thảm của hắn đâu liên quan gì tới ta? Từ xưa đến nay có biết bao người bi thảm, mắc gì lôi ta vào chứ?! Cái đồ hệ thống thất đức này, đưa ta về mau lên!”

Vẻ mặt Tiêu Dung không hề thay đổi, nhưng thật ra chỉ có y biết mình đang rất hoang mang.

Hệ thống nói không sai, đúng là y biết rõ giai đoạn lịch sử này, quen thuộc đến mức không cần suy nghĩ đã từ chối ngay, bởi vì nhiệm vụ này không cách nào hoàn thành được.

Khuất Vân Diệt sẽ chết chắc, chẳng ai cứu được hắn hết!

Thấy y kiên quyết như thế, hệ thống do dự một lát rồi đáp: “Được rồi, vậy tôi sẽ đưa anh về, anh có điều gì cần trăn trối không?”

Tiêu Dung: “…… Trăn trối?”

Hệ thống: “Đúng vậy, một giây sau khi anh về sẽ bị đèn sân khấu rơi xuống đè gãy cổ, với trình độ chữa bệnh ở thời đại của anh, vết thương trí mạng này không thể nào chữa được. Nể tình quen biết, anh có thể trăn trối một câu, chẳng hạn như muốn mặc áo liệm hay nằm trong quan tài kiểu gì, tôi sẽ báo mộng cho người nhà giùm anh.”

Tiêu Dung: “…………”

Nói xong hệ thống định đưa Tiêu Dung về, y đơ mặt nhìn nó, bỗng nhiên bừng tỉnh, khóc ròng nói: “Không không không! Ta đổi ý rồi, cho ta ở lại đi! Đúng là Khuất Vân Diệt không đáng chết thật, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, ta sinh ra dưới cờ đỏ sao có thể từ chối mi chứ, cứ giao cho ta đi, ta sẽ cứu hắn!”

Hệ thống nghe vậy thì mỉm cười.

Hệ thống chỉ phụ trách đưa người tới chứ không cho Tiêu Dung bàn tay vàng, nhưng kiến ​​thức dự trữ của Tiêu Dung chính là bàn tay vàng lớn nhất của y.

Sau một loạt thao tác, hệ thống khóa vận mệnh của Tiêu Dung và Khuất Vân Diệt với nhau, sau đó mới tiền trảm hậu tấu nói với y vì cái mạng này của y xem như nhặt được nên nhiệm vụ thất bại thì y phải chết chung với Khuất Vân Diệt, hơn nữa để kích thích sự năng nổ của y, sức khỏe y sẽ bị ràng buộc với vận may của Khuất Vân Diệt.

Khuất Vân Diệt gần đế vị thêm một bước thì y sẽ khỏe mạnh, Khuất Vân Diệt xa đế vị thêm một bước thì y sẽ ngã bệnh.

Mức độ sẽ tự động điều chỉnh theo tình hình lúc đó, nhẹ thì nhức đầu, nặng thì hộc máu.

Nhưng y đừng lo mấy bệnh này hại chết mình, chỉ cần Khuất Vân Diệt còn sống, chỉ cần hắn còn cơ hội ngồi lên đế vị thì Tiêu Dung sẽ giống như ăn thịt Đường Tăng, bị gì cũng không chết.

Chỉ khi nào Khuất Vân Diệt chết, hoặc là vận may của hắn cạn sạch trong tình huống mọi người không nhìn thấy, đã định sẵn là không thể xưng đế, ngay khi vận may kia biến mất Tiêu Dung sẽ chết theo.

Nhưng trái lại cũng giống vậy, có thể Khuất Vân Diệt chưa làm Hoàng đế nhưng tình huống lúc đó đã định sẵn hắn sẽ trở thành Hoàng đế, giá trị may mắn đầy ắp, hơn nữa không ai có thể đe dọa hắn, Tiêu Dung không cần chờ đến lúc Khuất Vân Diệt lên ngôi vẫn có thể mở khóa với hắn, sau này y muốn làm gì thì làm nấy, không còn bị ràng buộc.

Dặn dò xong hệ thống lập tức biến mất, chẳng biết lại đi gây họa cho người đáng thương nào nữa.

Bỏ lại Tiêu Dung với vẻ mặt đờ đẫn, thật lâu sau vẫn chưa tỉnh táo lại.

……

Ngoại trừ một cái mạng không thể đảm bảo thì hệ thống chẳng còn cho y thứ gì khác.

Mặc trang phục kỳ dị, ôm thanh kiếm của hiệu trưởng, không có cơm ăn, không có chỗ ở, cũng không dám đem thanh kiếm đi cầm, dù sao đây là bảo bối mà hiệu trưởng cưng nhất, cũng là chỗ dựa cuối cùng của y trong lúc cực chẳng đã.

Làm thế nào từ một nghèo hai trắng không có hộ khẩu sống sót đến giờ, Tiêu Dung không muốn nhắc lại nữa, cứ để những giọt nước mắt chua xót kia trôi vào quên lãng đi.

……

Lại chạy từ Tân An đến Bình Dương, mất hết nửa năm, đi ba ngàn dặm mà nửa cái bóng quân Trấn Bắc cũng không thấy. Tiêu Dung ngang ngược ụp nồi lên đầu Khuất Vân Diệt chưa từng gặp mặt kia, nhưng thật ra chính y cũng có trách nhiệm.

Sau khi hệ thống đi xong, Tiêu Dung tính thời gian, phát hiện mình còn hơn hai năm nữa để quẩy, cộng thêm y bị ép buộc khóa lại nên không muốn đi tìm Khuất Vân Diệt.

Y đi nhởn nha nhởn nhơ, đến Hoài Âm phát hiện Khuất Vân Diệt họp ba bên ở đây đã rời đi, trong lòng y còn thở phào một hơi.

Về phần từ lúc nào y bắt đầu liều mạng đuổi theo hắn, đó chính là lần đầu tiên y cảm nhận được thế nào là bỗng dưng đổ bệnh……

Tuy không chết nhưng kiệt quệ rã rời, đi đâu cũng phải có người dìu, không có ai thì vịn tường, điều này khiến lòng tự trọng của Tiêu Dung bị đả kích nặng nề.

Tiêu Dung là sinh viên nghệ thuật, học múa từ cấp một, thi đại học cũng theo ngành biên đạo múa, ngành này khá đặc biệt, tỉ lệ nam nữ khoảng 1:2, mười nam sinh thì năm tên đểu năm tên gay.

Trai đểu chưa chắc đã thẳng, gay cũng chưa chắc chung thủy.

Ngoại hình của Tiêu Dung ở thời cổ đại có thể mê hoặc cả đống người, ở thời hiện đại cũng chẳng kém bao nhiêu, hơn nữa ngoài bản thân y ra, hầu như ai gặp y cũng cho rằng y là gay.

Trong hoàn cảnh 0 nhiều 1 ít, cả đống người tranh nhau vì yêu làm 1, một đôi tình nhân sau khi gặp Tiêu Dung đã dứt khoát chia tay rồi cùng theo đuổi y, kết quả đã không theo đuổi được mà còn đánh nhau một trận trước mặt mọi người. Chuyện này khiến tiếng tăm Tiêu Dung vang xa, từ đó trở thành gương mặt vàng trong làng gay, dù y giải thích vô số lần rằng mình không phải gay nhưng chẳng ai chịu tin.

Thật ra Tiêu Dung cũng chẳng mấy để ý chuyện mình bị hiểu lầm là gay, nhưng bị hiểu lầm là 0 khiến y vô cùng phẫn nộ.

Y bắt đầu tập tạ rồi ăn mặc xuề xòa đi ra đường, còn đọc truyện tranh máu lửa mỗi ngày, ai ngờ gian khổ mấy chục năm, một đêm trở lại trước giải phóng.

Y hận nhất là người khác nghĩ mình yếu đuối, giờ thì hay rồi, không cần người khác nghĩ mà y đã yếu như sên.

Thù mới cộng hận cũ, hệ thống chạy mất nên Tiêu Dung không biết trút giận vào đâu, thế là ụp hết nồi lên đầu Khuất Vân Diệt, còn chưa gặp mặt mà Khuất Vân Diệt đã trở thành kẻ y ghét nhất trên đời này.

Ghét hắn mà vẫn phải giúp hắn.

Càng nghĩ càng tức, Tiêu Dung sắp thành cá nóc thì A Thụ bước vào, nhìn hắn cao lớn nhưng thật ra chỉ mới mười bốn tuổi, bất kể Tiêu Dung đi đâu hắn cũng tận tụy theo sau.

“Lang chủ, chủ quán làm xong điểm tâm rồi ạ.”

A Thụ cái gì cũng tốt, chỉ là hơi nhát, điều này có liên quan đến quá khứ của hắn, Tiêu Dung cố không để lộ cảm xúc của mình trước mặt hắn, nếu y tức giận hoặc rầu rĩ thì A Thụ sẽ rất lo lắng.

Tiêu Dung điều chỉnh cảm xúc rồi cười nói: “Ừ, chúng ta đi thôi.”

*

Thời đại này cách thời đại của Tiêu Dung một ngàn năm trăm năm, đồ ăn ở quán trọ bình thường cực kỳ đạm bạc, Tiêu Dung cao quý ăn không nổi, nhưng mấy món rẻ tiền này trong mắt dân chúng ngoài kia lại là sơn hào hải vị.

Tiểu nhị yên lặng bưng điểm tâm tới, thấy gương mặt đẹp như tiên của Tiêu Dung thì tâm tình hết sức phức tạp.

Phu xe đại ca không hề gạt hắn, vị công tử này vào đây lúc đang hôn mê, sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên y làm là tìm chưởng quỹ trả giá, sau một phen lời qua tiếng lại, chưởng quỹ bại trận thê thảm, đồng ý cho vị công tử này ở năm ngày thì miễn tiền thuê phòng một ngày.

Lúc lên lầu, vị công tử này còn tỏ vẻ tiếc nuối, tiểu nhị đi ngang qua nghe y lẩm bẩm: “Lỗ rồi, đáng lẽ phải nói ở ba ngày miễn một ngày mới đúng.”

……

Dù thế nào Tiêu Dung cũng định ở đây lâu dài.

Thật ra y muốn tìm Khuất Vân Diệt, chỉ cần đi thêm ba trăm dặm về phía Bắc là đến huyện Nhạn Môn, nơi có đại bản doanh của Khuất Vân Diệt, từ khi phát triển đến giờ quân Trấn Bắc tuyên bố với bên ngoài mình có tám trăm ngàn quân, tất nhiên con số này đã được phóng đại nhưng đúng là có mấy trăm ngàn người, tất cả đều đóng ở Nhạn Môn Quan.

Thứ nhất đó là quê hương của Khuất Vân Diệt, thứ hai là để canh chừng Tiên Ti, đề phòng bọn chúng giở trò.

Tới đó tìm người là một chuyện, vấn đề là Khuất Vân Diệt luôn đi đây đi đó, nếu Tiêu Dung cứ ôm cây đợi thỏ thì chẳng biết khi nào mới gặp được hắn, mà không gặp hắn thì Tiêu Dung không thể hạn chế hành động của hắn, cũng không có cách nào ngăn cản hắn tiếp tục tìm đường chết.

Càng nghĩ Tiêu Dung càng cảm thấy trước tiên vẫn nên gầy dựng tiếng tăm cho mình, có danh tiếng thì làm gì cũng thuận lợi, vào quân ngũ cũng không bị hắt hủi. Y chỉ muốn cứu Khuất Vân Diệt và mạng nhỏ của mình chứ không muốn thăng quan phát tài, đi từ dưới lên chẳng có ích gì, y nhất định phải một bước lên trời, ở cạnh Khuất Vân Diệt mới được.

Cách nào giúp cho một thường dân nổi tiếng nhanh nhất đây?

Chỉ có hai cách, một là ám sát người nổi tiếng nhất hiện nay, hai là tiên đoán người nổi tiếng nhất hiện nay.

Tóm lại ké fame là được rồi.

……

Ám sát chắc chắn không được, với thể chất này của y có thể ra khỏi thành Bình Dương là may lắm rồi.

Cho nên chỉ còn cách tiên đoán.

Giả thần giả quỷ, đánh đòn phủ đầu, từ xưa đến nay đây là chiêu trò phổ biến nhất của các danh sĩ, Tiêu Dung mạnh hơn bọn họ, lời y nói nhất định sẽ ứng nghiệm trở thành sự thật.

Giờ Thanh Phong giáo đang thịnh hành ở Trung Nguyên, người người đều kính sợ quỷ thần, chắc chắn tên ngốc Khuất Vân Diệt kia cũng không ngoại lệ.

Tràn đầy tự tin vạch ra kế hoạch, Tiêu Dung bắt đầu tạo tiếng vang cho mình. Đầu tiên là bảo A Thụ ra ngoài công khai thân phận mình, nói y là công tử nhà họ Tiêu ở Lâm Xuyên, biết bói toán chút ít, khi người khác nghe danh tìm đến thì mỗi ngày bỏ ra nửa canh giờ xem bói miễn phí cho bọn họ.

Nhưng người đến xem bói đều nghe cùng một câu là y chỉ bói việc lớn trong thiên hạ chứ không bói việc nhỏ, tất nhiên ai cũng bỏ đi, còn những người cảm thấy Tiêu Dung là kẻ lừa đảo thì hoài nghi nhìn y, muốn tìm tòi thực hư.

Cuối cùng cả thành Bình Dương đều biết có một nhân vật như y, Tiêu Dung đứng dựa vào cửa sổ, đăm chiêu nhìn trời rồi giơ ngón tay lên, sau khi làm vài động tác mà chính y cũng không hiểu thì nghiêm túc nói.

“Ích Châu xảy ra chuyện rồi.”

Mới đầu mọi người chưa tin nên không thèm để ý, nhưng mấy ngày sau Thái thú Bình Dương nhận được tin huyện Thẩm Lê ở Ích Châu bị nông dân khởi nghĩa chiếm đóng, mọi thứ trong bán kính trăm dặm đều cháy thành than, xác dân la liệt khắp nơi, lương thực dự trữ ở huyện Thẩm Lê cũng bị cướp sạch.

Đám nông dân do thứ tộc cầm đầu này còn tiến về phía Bắc.

Mọi người lập tức chấn động, ai nấy đều phục Tiêu Dung sát đất, ngày nào cũng có người xin gặp y, trong đó có không ít thế gia đại tộc, còn có quan lớn, ngay cả thám tử Nam Ung cũng tới.

Nhưng quân Trấn Bắc vẫn chẳng có động tĩnh gì.

Tiêu Dung hơi hoài nghi bản thân, nhưng trò tiên đoán này không thể lạm dụng, dù sao y chỉ là người bình thường nên không phải lần nào cũng linh nghiệm, cứ dùng mãi chiêu này chỉ sợ Khuất Vân Diệt chưa tới mà họa đã tới trước.

Tiêu Dung quyết định chờ thêm ít lâu, kết quả chờ mấy ngày chỉ thấy bố cáo quân Trấn Bắc dán trong thành Bình Dương, Trấn Bắc Vương muốn chiêu mộ năng nhân dị sĩ có thực học, không cần biết xuất thân, không cần biết quá khứ, những ai tự thấy mình có bản lĩnh đều có thể tới.

Tiêu Dung đứng trước bố cáo: “…………”

Hiện giờ mọi người trong thành Bình Dương đều bàn tán về y, báo hại mỗi lần ra ngoài y phải che kín mình, quân Trấn Bắc đã tới đây thì không thể nào chưa nghe tên y được. Ở thời đại này, dán bố cáo là cách cuối cùng để tìm nhân tài, chứng tỏ đã tìm khắp nơi nhưng vẫn chưa tìm được người phù hợp nên mới dán bố cáo, lấy ngựa chết làm ngựa sống.

Nói cách khác là quân Trấn Bắc chưa bao giờ cân nhắc đến việc chiêu mộ y.

Chỉ có hai nguyên nhân, một là quân Trấn Bắc xem thường y.

Hai là Khuất Vân Diệt xem thường y.

……

A Thụ dè dặt nhìn sắc mặt Tiêu Dung, dù gì phu xe cũng chưa quen thuộc với Tiêu Dung lắm, hắn liệt kê ra nhiều khuyết điểm của y như vậy mà không nhận ra đó chỉ là những điểm vặt vãnh, Tiêu Dung còn có một khuyết điểm lớn nhất.

Chính là —— Cực kỳ sĩ diện.

……

Ngay cả A Thụ cũng nhìn ra chuyện này hơi mất mặt thì chắc chắn Tiêu Dung càng biết rõ hơn, nhất thời hắn không dám lên tiếng, thật lâu sau mới nghe Tiêu Dung hít sâu một hơi rồi thản nhiên nói: “Được thôi, núi không đến chỗ ta thì ta đi lên núi, chắc bọn họ chưa nghe nói về ta ấy mà, để ta tự ứng cử là được rồi.”

Nói xong Tiêu Dung đưa tay gỡ bố cáo, vệ binh đi tới dẫn đường, Tiêu Dung mỉm cười đi theo.

A Thụ xoa trái tim bé nhỏ đập loạn của mình, cũng thấp thỏm đi theo.

Tiêu Dung mặc đồ như sĩ phu, quân Trấn Bắc lâu năm ghét sĩ phu nhưng lính mới lại không có tật xấu này, vệ binh lịch sự dẫn Tiêu Dung vào một căn phòng rồi mời y ngồi.

Giản Kiệu nghe nói rốt cuộc có người tới thì vội vàng đứng dậy đi sang bên này, trên đường đi vệ binh giới thiệu về Tiêu Dung.

“Là một sĩ phu tên Tiêu Dung, thuộc hạ nghe nói y giỏi bói toán lắm ạ.”

Giản Kiệu dừng lại, do dự chốc lát rồi lại đi tiếp.

Đã lâu như vậy mà vẫn chưa tìm được người phù hợp, vụ bạo loạn ở Ích Châu làm kinh động đến đại vương khiến tâm trạng đại vương càng tệ hơn, Cao tiên sinh liên tục hối thúc hắn tìm nhanh lên, trước kia hắn còn có thể tuân thủ nghiêm ngặt sáu điều kia, giờ đành phải du di chút xíu, dù sao cũng chỉ một điều mà thôi.

Đến khi vào phòng, vừa thấy Tiêu Dung thì Giản Kiệu lập tức sững sờ tại chỗ.

Mùa xuân ấm áp mà còn mặc áo da → Yếu ớt.

Mặt vàng như giấy, sắc môi trắng bệch → Đoản mệnh.

Dám đối mặt với mình, từ đầu đến cuối không rơi vào thế hạ phong → Tính tình chắc chắn không hiền.

Lúc nãy hai mắt nhìn khắp đồ đạc trong phòng → Ham tiền.

Biết bói toán → Thần thần quái quái.

Làm mình sững sờ đến giờ → Dung mạo xinh đẹp.

Tiêu Dung buồn bực nhìn hắn chằm chằm, không hiểu tại sao hắn chỉ nhìn mình chứ không nói lời nào, đã chủ động đến mức này thì chủ động thêm chút nữa cũng không sao, Tiêu Dung vừa định chắp tay chào hỏi thì tướng quân đối diện định thần lại, đột nhiên ôm quyền rồi đưa tay mời y ra cửa.

“Làm phiền công tử đi chuyến này, chúng ta tuyển đủ người rồi, công tử đi thong thả nhé.”

Sau đó Tiêu Dung được mời ra ngoài với vẻ mặt mờ mịt.

“……”

“……”

“……”

Tiêu Dung đứng ngoài đường, siết chặt tay thề lần nữa.

Khuất Vân Diệt, ngươi cứ chờ đó, đưa ngươi lên ngôi xong ta nhất định sẽ tự tay giết ngươi!!!

Tác giả có lời muốn nói:

Giản Kiệu: Cứ thế ta đã mất đi chức nguyên soái tương lai.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.