Đại Vương Tuyệt Đối Không Được!

Chương 3: Thù mâu Tuyết Ẩm



Tiêu Dung về quán trọ, tiểu nhị bưng nước bẩn ra, trông thấy Tiêu Dung thì hết sức vui vẻ: “Hôm nay sắc mặt công tử tốt thật, hồng hào ghê.”

Tiêu Dung: “……”

A Thụ nhìn trộm Tiêu Dung, không sai, đúng là rất hồng hào, hai má đều ửng hồng vì tức.

Tiêu Dung nghiêm mặt, không nói lời nào mà phất tay áo đi thẳng lên lầu, A Thụ theo sát phía sau rồi đóng cửa lại.

Đúng là nhà dột còn gặp mưa, lang chủ nhà hắn cực kỳ sĩ diện, chưa bao giờ bị bẽ mặt vậy đâu.

Tiêu Dung phụng phịu ngồi trên giường, A Thụ im lặng một lát rồi dè dặt đến cạnh y, sau đó bắt chước dáng vẻ Tiêu Dung an ủi mình trước kia: “Lang chủ.”

“Đừng giận nữa.”

“Giận quá sinh bệnh không ai chịu thay đâu ạ.”

Tiêu Dung: “…………”

Thân hình y bất động, chỉ chậm rãi quay đầu nhìn gương mặt vô tội của A Thụ, Tiêu Dung hờ hững nói: “A Thụ, sao bỗng dưng nhìn ngươi ta thấy chướng mắt thế nhỉ?”

A Thụ: “……”

Hắn ngậm miệng lại.

Thật ra A Thụ cũng sầu gần chết, từ lúc ở cạnh Tiêu Dung, ngày nào A Thụ cũng nghe y nói muốn đi tìm quân Trấn Bắc, muốn cống hiến sức mình cho quân Trấn Bắc. Khó khăn lắm mới tìm được, giờ lại bị phũ phàng từ chối như thế.

Bôn ba bên ngoài chẳng dễ dàng gì, số tiền bọn họ mang theo đã gần cạn, lang chủ vốn cũng chẳng phải người tính toán chi li, tại thấy tiền mau hết quá nên mới như vậy.

Sau khi Ung triều dời về phía Nam, giá cả tăng chóng mặt khiến lòng người hoang mang, giờ Nam Ung xem như ổn định nhưng bọn họ đang tiến về phía Bắc, giá cả ở phía Bắc cũng tăng nhẹ so với cuối thời Bắc Ung.

Một đồng tiền lớn mới mua được hai cái bánh, đồng tiền lớn thời này không phải tiền đồng trong ấn tượng của mọi người đâu, xu mới là tiền đồng, đồng tiền lớn là đồng dày hơn, một đồng tương đương hai mươi xu.

Một cái bánh mười xu không có nhân, chỉ đủ cho trẻ con ăn lót dạ. Dù ở thời nào đây cũng là một cái giá cắt cổ, sở dĩ giá bánh tăng cao như vậy là do lương thực quá đắt.

Thời buổi loạn lạc lương thực đắt đỏ là lẽ thường tình, nhưng ở thời đại Tiêu Dung đang sống còn có một điều khó tin hơn.

Đó là giá củi cũng đắt ngang giá lương thực.

……

Người sống ở thời đại này biết nó đắt nhưng lại không biết tại sao đắt như vậy, hơn nữa vì nó đắt rất nhiều năm nên họ cũng đã quen, may mà củi khác với lương thực, chỉ cần tìm cả ngày lẫn đêm, dành hết thời gian rảnh để kiếm củi, dù sao vẫn có thể nhặt đủ số lượng để cả nhà sống qua năm. Nhưng một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn chiếm dụng thời gian của mọi người, không đủ củi mà cũng không có tiền mua thì chỉ còn một con đường duy nhất là chết cóng.

Có lẽ bắt đầu từ lúc này, trong bốn chữ “củi gạo dầu muối” thì củi xếp đầu tiên.

Ở thời đại này, món ăn nguội phát triển nhanh chóng, đốt than cũng có đến mấy cách, mọi người tìm đủ cách để giữ ấm. Rất nhiều người vẫn không quên được trận tuyết ba mươi năm trước, từ Cao Câu Ly đến Cám Tương Nhị Thủy đều bị tuyết dày bao phủ, Trường Giang và Hán Giang đóng băng, phía Bắc dê bò chết cóng hàng loạt, còn phía Nam vì không lường trước được trận tuyết tai kéo dài này nên chỉ trong một tháng, một triệu năm trăm ngàn người đã an nghỉ trong tuyết rơi mù trời.

Những người chết cóng không hề biết rằng mình xui xẻo sinh ra vào một trong ba thời kỳ có thời tiết lạnh nhất lịch sử, cũng không biết chết cóng có lẽ là một kết cục khá tốt, vì khí hậu ngày càng lạnh nên những tộc du mục ở phía Bắc mất đi khu vực sống, buộc lòng phải xuôi Nam để tranh giành nguồn tài nguyên mới, Trung Nguyên vốn có khí hậu thích hợp bị đánh trở tay không kịp, tình hình càng thêm hỗn loạn.

Người chết chẳng cần lo gì nữa, nhưng cơn ác mộng của người sống chỉ mới bắt đầu.

Ba mươi năm trước, tuyết lớn, mưu phản, di chuyển, xâm lấn, núi lở, xảy ra rất nhiều rất nhiều chuyện.

Ba mươi năm sau, mọi người chưa thoát khỏi ảnh hưởng tiêu cực của trận tuyết lớn kia mà vẫn sống trong nỗi sợ tuyết và máu.

Nhưng vẫn là câu nói kia, họ quen rồi, sau khi quen thuộc sẽ không thấy khổ nữa.

A Thụ còn nhỏ nên chưa trải qua trận tuyết tai kia, nhưng sống ở thời này hắn biết cứ đến mùa đông thì phía Bắc cực kỳ lạnh, tiền trọ mùa đông và mùa hè khác nhau, giờ mùa đông còn đặc biệt dài, sức khỏe lang chủ nhà hắn lại không tốt, vì vậy A Thụ mong Tiêu Dung về lại phía Nam.

Trước khi quân Trấn Bắc từ chối Tiêu Dung, A Thụ không dám nói chuyện này, nhưng hôm nay nhận ra thái độ của quân Trấn Bắc, hắn lập tức lấy hết can đảm nói với Tiêu Dung.

“Lang chủ, quân Trấn Bắc không cần lang chủ, vậy chẳng phải chúng ta nên trở về sao?”

Tiêu Dung: “……”

Tâm trạng vừa khá lên chút xíu thì nghe thấy câu này, Tiêu Dung nghĩ thầm ngươi thật biết cách nói chuyện.

Y liếc A Thụ một cái rồi hỏi hắn: “Ngươi muốn về à?”

A Thụ hồi hộp nhìn y: “Muốn, à không, không muốn, lang chủ đi đâu A Thụ đi đó, nhưng Lâm Xuyên là nhà lang chủ, còn, còn có……”

Thấy hắn sắp nghẹn đỏ mặt, Tiêu Dung thở dài, chu đáo nói thay hắn: “Còn có Dật Nhi nữa đúng không?”

A Thụ vội vã gật đầu.

Tiêu Dung nở nụ cười: “Ngươi nhớ Dật Nhi chứ gì?”

A Thụ lại vội vã lắc đầu: “Tiểu lang chủ là đệ đệ lang chủ mà, A Thụ nghĩ lang chủ ở bên người thân sẽ an tâm hơn, cũng có lợi cho sức khỏe của lang chủ hơn.”

Tiêu Dung trầm mặc.

Nếu đúng là thế thật thì tốt quá.

Nếu được thì y cũng chẳng muốn ở đây, đã vào xuân mà vẫn lạnh gần chết, tên đầu đất Khuất Vân Diệt kia chỉ biết đánh trận chứ không biết quản lý, thành Bình Dương trật tự như vậy là nhờ tài tháo vát của Thái thú Bình Dương. Khi Ung triều dời về Nam, hầu như mọi thế gia đại tộc đều đi theo, bỏ lại thành trì và pháo đài đổ nát khiến nơi này điêu tàn suốt một thời gian dài.

Nhưng y không thể đi được…… Khó khăn lắm mới nhặt được một cái mạng, sao có thể từ bỏ dễ dàng vậy chứ.

Hơn nữa giờ phía Nam đang yên bình nhưng sau này sẽ hết, chờ sang năm Trần Lưu Vương khởi binh, đừng nói Lâm Xuyên mà ngay cả Chu Nhai Châu xa nhất cũng đừng hòng thoát nạn.

Tiêu Dung lại thở dài rồi vỗ nhẹ lên đùi A Thụ, “A Thụ à.”

A Thụ băn khoăn nhìn y.

Tiêu Dung nở nụ cười mỏi mệt nhưng vẫn vui vẻ chịu đựng: “Lang chủ của ngươi đi đâu cũng không thể an tâm thật sự, chỉ có Trấn Bắc Vương, chỉ có Khuất Vân Diệt, chỉ có ở cạnh hắn thì ta mới không cần uống thuốc mà tự khỏi bệnh, cảm nhận được cái gọi là nơi nào yên ổn tức là quê hương.”

Con ngươi A Thụ run lên, hắn thường nghe Tiêu Dung mắng Trấn Bắc Vương nên tưởng y rất ghét hắn, chưa biết chừng còn muốn lật đổ hắn để thế chỗ, không ngờ……

Là như vậy thật sao!!!

A Thụ còn nhỏ, tam quan đã bị đả kích một lần, nhưng Tiêu Dung hoàn toàn không chú ý mà nói tiếp: “Đợi ta thu xếp xong sẽ gửi thư bảo Dật Nhi tới đây, đừng lo, các ngươi sẽ sớm đoàn tụ thôi.”

A Thụ sững sờ, sau khi kịp phản ứng thì hỏi ngay: “Lang chủ muốn ở lại thành Bình Dương này thật sao?”

Tiêu Dung: “Không, ở đây làm gì, đương nhiên ta phải đi cùng quân Trấn Bắc rồi.”

A Thụ hỏi thẳng: “Chẳng phải bọn họ không cần ngài sao?”

Tiêu Dung: “…………”

Thằng nhóc đáng ghét, hết chuyện để nói rồi à.

Im lặng một hồi, Tiêu Dung vò mẻ không sợ rơi nói: “Vì bọn họ không cần nên ta đi à? Vậy chẳng phải mất mặt ta lắm sao, ta sẽ đe dọa bọn họ, không đưa ta theo thì ai cũng đừng mong yên ổn.”

A Thụ: “…………”

Tội gì phải vậy hả lang chủ.

Sau đó Tiêu Dung lấy ra xấp giấy trắng mà y dùng hết sức tằn tiện, cầm bút nắn nót viết một hàng chữ.

Ở thời đại củi đắt muốn chết này, giấy có thể so với vàng, xấp giấy này là em trai hờ kia đưa cho y, nếu bảo Tiêu Dung đi mua thì y thật sự không nỡ.

Viết xong không cần bì thư mà cuộn thành ống nhỏ rồi cột lại bằng dây mảnh, Tiêu Dung đưa cho A Thụ, nhờ hắn giao cho tướng quân hôm nay mình gặp.

Trước khi A Thụ đi, Tiêu Dung nhớ ra một chuyện.

“Tướng quân đến Bình Dương chiêu mộ là ai vậy?”

Tiêu Dung không bao giờ nhớ chuyện vặt vãnh vì bận nhớ đống sách lịch sử mình từng đọc, mấy chi tiết nhỏ nhặt này từ trước đến giờ đều do A Thụ nhớ giùm y.

A Thụ trả lời: “Là người tên Giản Kiệu ạ.”

Nói xong A Thụ chạy vút đi như một làn khói, bỏ lại Tiêu Dung kinh ngạc trố mắt.

Tướng quân còn trẻ mà mắt đã kèm nhèm kia chính là Giản Kiệu sao?

Thuộc hạ duy nhất của Khuất Vân Diệt không bị thanh toán, cuối cùng sống đến khi thọ hết chết già, Giản Kiệu???

Không hiểu sao Tiêu Dung bỗng thấy ấm ức, kẻ này đã đắc tội y, thế mà lại là người duy nhất có kết cục tốt……

*

Ở bên kia, Giản Kiệu đang rầu rĩ.

Phía bắc sông Hoài vốn chẳng có nhân tài nào, năm đó bị người Hồ quấy phá nghiêm trọng nên mọi thế gia đại tộc đều theo Hoàng đế dời về phía Nam, chỉ có gia tộc cấp thấp hoặc thứ tộc ở lại, mà quân sư phụ tá nhất định phải tìm người biết chữ, dân thường đều mù chữ nên số người có thể lựa chọn lập tức giảm đi chín phần mười.

Mới đầu Giản Kiệu dựa theo danh sách sĩ phu trong thành lần lượt đến hỏi từng người, còn được mời vào uống chén trà, sau đó tin Trấn Bắc Vương tự tay giết phụ tá tìm tới lan rộng, canh bế môn hắn ăn đã sắp nhiều hơn số muối hắn nếm.

Huyện Nhạn Môn không có thì hắn đến huyện Đại, huyện Trung Sơn, mấy địa phương này san sát nhau nên chỉ hai ba ngày hắn đã đi hết.

Không phải vì mấy chỗ này không đủ lớn mà vì từ xưa đến nay đây là đất lưu đày, hoàng tử không được sủng ái, quan viên quyền quý đắc tội mới phải tới đây.

……

Chỉ có quân Trấn Bắc bọn họ không chê, còn những người khác hễ có chút tiền đồ thì đều muốn chuyển đến thành lớn.

Tục ngữ có câu con không chê mẹ xấu, chó không chê ——

Khụ, ví dụ này không hay lắm nhưng đúng là thế thật, quân Trấn Bắc phát triển ở đây, Giản Kiệu cũng lớn lên ở Nhạn Môn Quan nên vẫn mong nơi này ngày càng tốt đẹp hơn.

Vì vậy Giản Kiệu hết sức tận tâm chứ không xem việc chiêu mộ nhân tài là nhiệm vụ phiền phức Cao Tuân Chi giao cho mình, hắn còn đích thân tới thành Bình Dương, nơi này rất gần bọn họ, trong thành cổ có không ít dòng dõi thế gia.

Sau đó…… không có sau đó nữa.

Những người nghe nói đến sự tích anh dũng của Trấn Bắc Vương đều không chịu gặp hắn, sau khi dán bố cáo chỉ có ba người tìm tới, một người có năng khiếu nấu cơm, một người có vẻ ngoài gian manh, không nói Giản Kiệu cũng biết chắc chắn hắn đã từng làm chuyện bất chính, còn có một người khiến hắn trầm trồ thán phục, quả nhiên rừng lớn chim nào cũng có.

…………

Sao lại chuẩn thế cơ chứ, một cái cũng không sót mà dính hết toàn bộ, lúc này trời đã tối mà khi Giản Kiệu nhớ đến Tiêu Dung vẫn hết sức cảm khái.

Dẫn người này tới trước mặt đại vương chắc sẽ phá kỷ lục giết người nhanh nhất của hắn, hoặc là đột phá giới hạn nhẫn nại của đại vương, ngày thường hắn không tra tấn người, chưa biết chừng gặp Tiêu Dung sẽ phá lệ cũng nên.

Thôi, hữu duyên vô phận, hy vọng Tiêu Dung hiểu được không giữ y lại là vì muốn tốt cho y, xem như hắn làm việc thiện tích đức vậy!

……

Giản Kiệu lắc đầu, không nhớ đến gương mặt dễ gây ô nhiễm tinh thần của Tiêu Dung nữa mà tiếp tục đăm chiêu, tiếp theo hắn nên đi đâu đây.

Đúng lúc này, một vệ binh cầm thư A Thụ đưa vào.

“Tướng quân, đây là thư Tiêu Dung ngài gặp hôm nay sai người đưa tới đấy ạ, còn dặn tướng quân cho người xung quanh lui ra hết rồi hãy đọc.”

Giản Kiệu nghi hoặc cầm lấy, mới đầu hắn định mở ra luôn, nhưng ngẫm lại cẩn thận vẫn hơn, thế là đi vào buồng trong rồi mới mở ra đọc.

Nhìn nét chữ này, khóe miệng Giản Kiệu giật giật, quả thực không khá hơn lúc hắn mới tập viết bao nhiêu.

Người này có thật là sĩ phu không vậy?

May mà Tiêu Dung không ở đây, nếu y ở đây nhất định sẽ giễu cợt một câu, hài lòng đi, y biết viết chữ phồn thể là may lắm rồi, nếu y viết chữ giản thể thì đám người ít học như bọn họ còn phải mò mẫm một lúc lâu.

……

Bất kể nói thế nào, ít nhất Tiêu Dung viết cũng dễ đọc, Giản Kiệu đọc qua một lần, sau đó đứng phắt dậy.

Bởi vì trong thư viết giương Đông kích Tây, điệu hổ ly sơn, trong quân có phản, Trường An gặp nạn.

Trình độ văn hóa của Giản Kiệu không cao nhưng tốt xấu gì cũng là một trong tứ đại thuộc cấp của Khuất Vân Diệt, về mặt quân sự độ nhạy bén của hắn vẫn rất cao.

Sau khi Ích Châu xuất hiện bạo động, đại vương lập tức ngừng truy đuổi người Hung Nô rồi tiến sâu vào Ích Châu, năm ngoái đại vương mới đánh được Ích Châu, đây là thành trì xa Nhạn Môn Quan nhất, quân Trấn Bắc vốn không rành quản lý, đối với nơi này càng là ngoài tầm tay.

Nhưng trước khi đi, để dằn mặt đám dị tộc kia, đại vương gần như tắm máu nơi đó, lúc mới nghe nói Ích Châu có bạo động, Giản Kiệu còn tưởng đám dị tộc kia ngóc đầu trở lại.

Về sau nghe nói thứ tộc gây rối, lãnh đạo nông dân khởi nghĩa, Giản Kiệu mới thoáng yên tâm lại.

Khởi nghĩa vẫn thường xảy ra, nông dân cũng dễ đối phó, còn đám dị tộc kia dã tính quá mạnh, không sợ sát phạt nên khiến người ta hết sức đau đầu.

Nhưng nếu…… đây chỉ là vỏ bọc bên ngoài, kẻ chủ mưu thật sự là lũ người Hồ kia, bọn chúng làm vậy để dụ đại vương ra mặt……

Ích Châu ở nội địa, dù đại vương biết có vấn đề, muốn gấp rút trở về cũng không kịp, người Hồ lại không biết hành tung của đại vương, xem ra câu thứ ba “trong quân có phản” cũng không phải nói bừa, nhất định có kẻ đã phát hiện đại vương dẫn hai mươi ngàn binh mã rời khỏi đại quân, đây là thời cơ tốt nên mới thông báo cho người Hồ.

Cụ thể là tộc người Hồ nào…… cũng rất dễ đoán, hiện giờ phe có thực lực đấu với quân Trấn Bắc, hơn nữa luôn dòm ngó Trung Nguyên, còn có cơ hội vòng qua Nhạn Môn Quan để tiến thẳng vào Trường An từ chỗ khác, chính là Tiên Ti.

Giản Kiệu nổi giận, lại là Tiên Ti!

Hắn không hành động ngay, cũng không giận quá mất khôn, cứ thế tin tưởng tin tình báo Tiêu Dung đưa tới, hắn vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, đầu tiên là ra ngoài tìm một trinh sát đáng tin cậy rồi bảo hắn ra roi thúc ngựa về Lương Châu, nếu người Tiên Ti tiến vào thật thì tất nhiên sẽ bị phát hiện.

Quân Trấn Bắc đã đáng sợ mà Trấn Bắc Vương còn đáng sợ hơn, người Tiên Ti lượn quanh một vòng lớn như vậy để dụ Trấn Bắc Vương ra trước, có thể thấy bọn chúng e ngại Khuất Vân Diệt cỡ nào, trước khi Khuất Vân Diệt tiến vào nội địa thật, chắc chắn bọn chúng sẽ không dám lộ diện.

Nói cách khác là lúc này bọn chúng mới hành động chưa bao lâu, chỉ cần trinh sát đi nhanh về nhanh thì vẫn còn kịp.

Đêm đó Giản Kiệu không dám ngủ, hắn phái trinh sát đi trước giờ Tý, vừa rạng sáng người truyền tin đã đến.

Tất nhiên không phải trinh sát kia, trinh sát vẫn đang trên đường quay lại, nhưng hắn đã gửi tin tình báo về bằng tín hiệu riêng của quân đội.

Nghe tin rất nhiều binh mã đang hành quân ở Lương Châu, Giản Kiệu đứng phắt dậy.

Hắn đã chuẩn bị từ lâu, vừa nhờ binh sĩ thân cận gửi mấy lá thư đi vừa ra roi thúc ngựa đến huyện Nhạn Môn.

Đại quân đều ở bên kia, trong tay hắn chỉ có năm mươi ngàn lính, hắn phải gọi người khác cùng đi mới được.

Bên này hoàn toàn đại loạn, còn Tiêu Dung trong quán trọ vẫn đang ngáy khò khò.

Đến khi mặt trời lên cao, rốt cuộc y mới thức dậy, ngáp một cái, vươn vai một cái, đột nhiên nhận ra có gì đó sai sai.

Ơ, sao hôm nay khỏe khoắn lạ thường, người nhẹ như yến thế nhỉ?

Cơ thể không còn nặng nề, cảm giác suy yếu cũng biến mất.

Y vội vã xuống giường soi gương, người trong gương cũng không còn xanh xao tái nhợt.

Trời ạ —— Còn có chuyện tốt này nữa sao?!

Tiêu Dung đắc ý, cứ tưởng tin tình báo mình gửi đi đã có tác dụng, vốn dĩ trong lịch sử người Tiên Ti đánh lén thật, mặc dù chưa đến Trường An kiểm soát cứ điểm nhưng bọn chúng cướp bóc đốt giết khắp vùng Hà Châu và Tần Châu, làm hại không ít dân chúng, vì đây là lãnh địa của Trấn Bắc Vương nên tất nhiên mọi người giận cá chém thớt với Khuất Vân Diệt.

Cộng thêm có kẻ khích bác, trong nháy mắt Khuất Vân Diệt từ anh hùng lớn trong lòng dân chúng biến thành gấu chó lớn.

……

Tiêu Dung nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, thấy chưa Khuất Vân Diệt, rốt cuộc biết ta giỏi cỡ nào chưa.

*

Nhưng lúc này Khuất Vân Diệt vẫn chưa nhận được tin tình báo của Giản Kiệu.

Bản thân hắn cũng không tiếp tục về Ích Châu, sau khi trầm tư một lát thì đột nhiên quay ngựa phi nước đại, muốn mau chóng về thành An Định.

Thuộc hạ theo sau không hiểu tại sao hắn lại đổi ý, đành phải cắm đầu đuổi theo.

Vốn dĩ hắn sẽ bắt gặp người Tiên Ti lén lút ngoài thành An Định, sau đó nổ ra một trận đại chiến, nhưng khi hắn đến thì nơi này đã có đại chiến sẵn.

Đồng thời không còn là sáu mươi ngàn kỵ binh Tiên Ti đối đầu với hai mươi ngàn bộ binh của hắn, mà là sáu mươi ngàn kỵ binh Tiên Ti đối đầu với năm mươi ngàn kỵ binh và bảy mươi ngàn bộ binh Trấn Bắc.

Thật ra người Tiên Ti chiến đấu rất giỏi, nếu không lúc trước đã chẳng đánh Bắc Ung kêu cha gọi mẹ, suýt nữa diệt vong trong tay bọn chúng, nhưng Ung triều rác rưởi sao có thể so với quân Trấn Bắc.

Lấy một chọi một người Tiên Ti còn không thắng được quân Trấn Bắc, huống chi bây giờ là một chọi hai, khi Khuất Vân Diệt đến, vừa thấy đại vương thì khí thế binh sĩ tăng lên gấp bội, biến thành một chọi bốn.

Hiện giờ nhóm người Tiên Ti đánh lén này cũng nếm mùi bị đánh kêu cha gọi mẹ.

Người Tiên Ti đê tiện, thấy đánh không lại thì muốn phá thành, thiêu rụi thành An Định gỡ lại một ván rồi bỏ chạy, nếu không có một trăm hai mươi ngàn đại quân mà chỉ có mỗi mình Khuất Vân Diệt, e là thật sự không ngăn nổi bọn chúng.

Nhưng ai bảo nơi này có một trăm hai mươi ngàn đại quân chứ.

Chỉ trong một ngày, người Tiên Ti đã bị đánh tơi bời. Tình báo có sai lệch, bọn chúng đến đánh lén chứ không phải đến tử chiến, đương nhiên thấy tình thế không ổn thì lập tức rút lui. Khuất Vân Diệt dẫn đầu, không ngừng thúc giục chiến mã, hắn thường dùng đao, trên chiến trường dùng mâu, cây mâu chuyên dụng của hắn gọi là thù mâu Tuyết Ẩm, mũi mâu sắc như dao, sợi tóc bay qua cũng đứt, phía trên có gắn đinh ba, cả cây mâu nặng bốn mươi cân, chỉ có Khuất Vân Diệt mới vung vẩy nó như không hề nặng chút nào.

Mỗi lần hắn vung lên đều lấy mạng ít nhất ba kẻ địch.

Tiên Ti là tử địch của Khuất Vân Diệt, cũng là tử địch của quân Trấn Bắc, hễ gặp người Tiên Ti là giết.

Đuổi theo hơn một trăm dặm, Khuất Vân Diệt giết đỏ mắt mới bình tĩnh lại, may mà ngựa của hắn đủ khỏe, nếu không đã sớm kiệt sức hộc máu.

Trở lại đại quân, rốt cuộc Khuất Vân Diệt cũng nhớ ra hỏi tại sao đại quân còn đến nhanh hơn cả mình.

Lúc đó hắn về đột ngột, cũng không chắc mình đoán có đúng hay không, chỉ định tìm tòi hư thực mà thôi, là ai có bản lĩnh như thế, biết chắc nơi này xảy ra chuyện nên dẫn một phần ba binh lực ở Nhạn Môn Quan đến đây.

Giản Kiệu đã đi, một thuộc hạ khác, cũng là bạn thân hồi bé của hắn trả lời câu hỏi này.

“Giản tướng quân nhận được tin tình báo nên phái trinh sát đến Lương Châu tìm hiểu, lúc đó mới phát hiện tung tích bọn Tiên Ti, ta phái người đưa tin cho đại vương, không ngờ đại vương đến nhanh vậy, e là còn chưa gặp người đưa tin nữa.”

Người vừa nói tên là Nguyên Bách Phúc, mang một cái tên may mắn, ngoại hình cũng rất hiền lành, không giống những tướng quân khác.

Khuất Vân Diệt ghét người đẹp, Nguyên Bách Phúc không tính là đẹp nhưng khá thanh tú, may mà y quen biết Khuất Vân Diệt nên mới có thể ở lâu với hắn.

Khuất Vân Diệt “ồ” một tiếng rồi hỏi: “Giản Kiệu đâu?”

Nguyên Bách Phúc cười: “Nghe nói về Bình Dương làm việc gấp rồi ạ.”

Trên đầu Khuất Vân Diệt hiện ra một dấu hỏi, có chuyện gì gấp hơn chiến công nữa chứ?

Không thể nào hiểu được, dù sao người cũng đã đi, hắn lắc đầu ném thù mâu Tuyết Ẩm cho một binh sĩ rồi về lều mình nghỉ ngơi.

Điên tiết truy đuổi hai trăm dặm nên hơi mệt, hắn cũng không định đến Ích Châu, đúng lúc Nguyên Bách Phúc đang ở đây, phái hắn đi là được rồi.

……

Lại một ngày trôi qua, rốt cuộc Giản tướng quân râu ria xồm xoàm về tới Bình Dương.

Hắn vội vã chạy tới quán trọ Tiêu Dung đang ở tạm, kích động gọi với lên lầu: “Tiên sinh! Tiêu tiên sinh, xin thứ lỗi cho tại hạ có mắt không tròng, tiên sinh đại tài, tiên sinh đại tài!!!”

Trong phòng, Tiêu Dung nhàn nhã bưng chén trà nhấp một ngụm, vờ như không nghe thấy, còn dặn A Thụ: “Bỏ thêm ít táo đi.”

A Thụ: “……”

Hắn yên lặng bỏ thêm một vốc táo đỏ vào ấm trà trước mặt.

Bên ngoài thật sự quá ồn ào, vì không ai mở cửa cho hắn nên A Thụ nghe như vị tướng quân này sắp khóc đến nơi, hắn sốt ruột hỏi: “Lang chủ, không mở cửa cho hắn sao ạ?”

Tiêu Dung mỉm cười, trả lời với vẻ cay cú: “Không mở, cứ kệ hắn.”

Tác giả có lời muốn nói:

Giản Kiệu: Ta bị oan

Khuất Vân Diệt: Ngươi chịu tội thay ta, ta sẽ chăm sóc người nhà ngươi thật tốt

Giản Kiệu: ……

—————————-

Thù mâu: Tên một loại binh khí cổ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.