Năm Thánh Đức thứ sáu, cờ Xi Vưu xuất hiện ở phương Bắc, sao Thái Tuế mọc ở phương Đông.
Chiến tranh nổ ra, tướng quân bỏ mạng, khói lửa ngút trời, tử vi sắp đổi.
…………
*
Ngoài thành Bình Dương, đoàn người vào thành đang nhích từ từ.
Một chiếc xe lừa chạy tới đứng ở cuối hàng.
Thấy tốc độ xe lừa chậm đi, một thiếu niên thò đầu ra khỏi toa xe đơn sơ phía sau, thiếu niên này khoảng mười bốn mười lăm tuổi, nhìn cách ăn mặc là biết ngay người hầu.
Thấy đã đến cổng thành, hắn mừng rỡ chui vào lại rồi nói với một người khác trong xe: “Lang chủ, chúng ta đến rồi, đến Bình Dương rồi!”
Giờ quý nhân toàn đi xe ngựa hoặc xe bò, chỉ có phú thương và thứ tộc bình thường mới đi xe lừa, toa xe lừa rất sơ sài, ngay cả nóc xe cũng không có, thế là mọi người xung quanh đều tò mò xúm lại xem.
Vừa nhìn bọn họ đã lập tức sững sờ tại chỗ, không dời nổi chân.
Chỉ thấy trong xe có một công tử dung mạo diễm lệ, đẹp như tiên sa dựa vào thành xe, mặt y tái nhợt, hơi thở mong manh như đang bệnh.
Những người có thể vào thành hầu hết là dân thường không biết chữ, bọn họ cũng chẳng nghĩ được nhiều từ hoa mỹ nên chỉ có thể phát ra lời ca ngợi chân thành nhất, nguyên thủy nhất trong lòng.
Đẹp quá là đẹp!
……
Đúng lúc này, đôi mắt đang nhắm nghiền của công tử đột nhiên mở ra, hàng mi đen dài nhướng lên để lộ một đôi mắt trong veo tĩnh lặng.
Hơi lạnh lùng nhưng có thể bỏ qua, dù sao cũng thật sự rất đẹp.
……
Y vừa cựa quậy thì người hầu bên cạnh lập tức đưa tay đỡ, kết quả vẫn không thể nào tránh khỏi, mới nhúc nhích một cái y đã nhịn không được ho khan, thân hình gầy gò vì bệnh, nghe tiếng ho khiến người ta xót xa.
Đây là thời đại mà sốt nhẹ cũng có thể mất mạng, người xung quanh đã từ choáng ngợp biến thành đau lòng.
Thấy tấm bảng ghi ba chữ “Huyện Bình Dương” treo trên cổng thành cũ kỹ cách đó không xa, Tiêu Dung khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Quãng đường này y không dám dừng lại mà liều mạng lê thân thể như ống bễ nứt này đi, may mà trời không phụ lòng người, cuối cùng cũng đến nơi.
Tâm trạng y hơi kích động, dù sao đoạn đường này quá gian nan, còn chưa vào thành mà y đã thấy bồn chồn bất an.
Y nhìn quanh một vòng, trông thấy một cụ bà có vẻ dễ bắt chuyện, sau đó vịn toa xe hỏi bà: “Lão nhân gia, không biết Trấn Bắc Vương ở ngoài thành Bình Dương hay trong thành Bình Dương vậy?”
Tiêu Dung cảm thấy tìm bừa người nào hỏi cũng được, Trấn Bắc Vương tiếng tăm lừng lẫy, hắn đi đâu mọi người đều biết, nếu Trấn Bắc Vương đang ở cùng đại quân thì y khỏi cần xếp hàng vào thành nữa.
Cụ bà cũng không làm y thất vọng, bà thật sự biết Trấn Bắc Vương ở đâu.
Không ngờ người đẹp như tiên này lại nói chuyện với mình nên cụ bà vừa mừng vừa sợ: “Trấn, Trấn Bắc Vương hả? Mấy ngày trước hắn dẫn quân đến Trấn Bắc rồi, nghe nói là sắp đánh Ô Tôn.”
Cụ bà không nói dối mà vồn vã trả lời Tiêu Dung, nhưng nghe xong câu trả lời này, nụ cười trên mặt Tiêu Dung lập tức đông cứng.
“…… Đi rồi?”
“Lại đi nữa à?”
“Ta từ Tân An chạy tới Hoài Âm, từ Hoài Âm chạy tới Lương Châu rồi lại từ Lương Châu chạy tới Bình Dương chết tiệt này, ngươi nói sao cơ, hắn, lại, đi, nữa, à?!”
“Rốt cuộc ông trời đang chơi xỏ ta hay hắn đang chơi xỏ ta hả?! Đoạn đường này ta chạy hết ba ngàn dặm đấy! Tốt tốt tốt, được được được, đi nữa chứ gì, ngươi nói đi, hắn đi đâu, hắn lại đi đâu rồi, Đông Tây Nam Bắc Trung Phát Bạch, rốt cuộc là chỗ nào hả, ngươi nói đi!”
Cụ bà: “…………”
Bà và đám dân chúng đều hoảng sợ lùi lại một bước, bởi vì Tiêu Dung đã hùng hổ đứng lên trong xe, hai tay níu lấy toa xe, nửa người trên vươn ra ngoài, nói không ngoa chút nào, bộ dạng này của y cứ như sắp ăn thịt người vậy, hơn nữa không chỉ ăn một người mà có thể ăn hết hai ba người.
……
Nhưng cụ bà chưa kịp thốt ra nửa chữ thì sắc mặt Tiêu Dung bỗng nhiên cứng đờ, cảm giác kiệt sức quen thuộc lập tức càn quét thân thể y, một giây sau y trợn ngược mắt hôn mê bất tỉnh.
Người hầu của y thấy thế vội vàng la to: “Lang chủ!”
Hắn đỡ lấy Tiêu Dung, nghe thấy y thều thào thốt ra một câu di ngôn trong lúc hôn mê.
“Khuất Vân Diệt, đồ chó, ta…… ta phải giết ngươi!”
Người hầu: “……”
*
Cùng lúc đó, ngoài thành An Định cách thành Bình Dương hai trăm dặm, quân Trấn Bắc đang dựng trại tạm thời ở đây.
Tin tức của cụ bà vẫn có sai lệch, Trấn Bắc Vương dẫn đại quân xuất hành không phải vì muốn đánh Ô Tôn, Ô Tôn đã án binh bất động, còn người Hung Nô rục rịch nổi dậy muốn đòi lại danh dự, nhưng chỉ có mấy ngàn người hoàn toàn chẳng làm nên trò trống gì, chuyện vặt vãnh này vốn không cần Trấn Bắc Vương đích thân ra mặt, vì hắn không thích ở lại thành Bình Dương nghe những luận điệu cũ rích nhai đi nhai lại kia nên dẫn quân đi đánh một trận, nhân tiện hóng gió luôn thể.
Ai ngờ đã đi mà vẫn chưa được yên.
Hiện nay tình hình thiên hạ phức tạp, nói tóm lại là một chia thành hai, lấy sông Hoài làm ranh giới, phương Nam bị cái gọi là Ung triều chính thống cai trị, xưng là Nam Ung, còn phương Bắc bị người Hồ chiếm lĩnh suốt mười năm qua, lại bị quân phiệt cát cứ, mãi đến năm nay mới được quân Trấn Bắc thế như chẻ tre chính thức thống nhất, Khuất Vân Diệt là Trấn Bắc Vương, không xưng đế, cũng chẳng có niên hiệu nhưng hắn chính là kẻ thống trị vùng đất này.
Ngoài ra còn có một vài thế lực lẻ tẻ và thế lực man di nhưng không quan trọng, hiện giờ mọi người chỉ biết đến hai người, một là tiểu Hoàng đế Nam Ung mới tám tuổi, hai là Khuất Vân Diệt tuổi trẻ thành danh.
Loạn thế sinh anh hùng, anh hùng muốn dương danh thì hoặc là tự làm vua, hoặc là tìm một Bá Nhạc nhận ra tiềm năng của mình.
Vì vậy mỗi ngày đều có người tìm tới quân Trấn Bắc để xin đầu quân cho Trấn Bắc Vương.
Người đến hôm nay có chút danh tiếng, nghe nói từng làm Thái thú Tấn Ninh, mẫu thân là con gái nhà họ Kinh tiếng tăm ở Vũ Lăng, bản thân hắn chưa từng làm phụ tá, nhưng hắn cho rằng Trấn Bắc Vương là thiên hạ đệ nhất anh hùng nên muốn tới đầu quân.
Khuất Vân Diệt sai người mời hắn vào, tuy chẳng mấy nhiệt tình nhưng cũng không đến mức lạnh nhạt, còn gọi người dâng trà cho hắn rồi bảo hắn ngồi, khá là nể mặt, khi hắn chậm rãi nói chuyện, Khuất Vân Diệt cũng kiên nhẫn lắng nghe.
Lúc mới tới người này hơi hồi hộp vì Khuất Vân Diệt cao tám thước, tính theo thời nay là một mét chín lăm, diện mạo cực kỳ tuấn mỹ, vì thấy máu quá nhiều nên không giấu được sát khí trên người, huống hồ hắn cũng chẳng muốn giấu, tướng ngồi đầy khí thế, hai chân dài không hề khách khí mở rộng, nhìn như không có ý gì nhưng mũi chân lại chĩa về phía khách với vẻ công kích.
Cứ như chớp mắt tiếp theo sẽ bật dậy đánh người vậy.
Mang ý nghĩ vào trước là chủ, lại thấy Khuất Vân Diệt tiếp đãi chẳng có điểm nào đáng chê trách, người này yên tâm hơn, cảm thấy có lẽ Khuất Vân Diệt rất dễ nói chuyện.
Sau đó y bắt đầu trình bày những điều soạn sẵn trong đầu, nói xong thấy Khuất Vân Diệt mỉm cười như ngầm cổ vũ, y tiếp tục bày tỏ quan điểm của mình về tình thế hiện tại, nụ cười của Khuất Vân Diệt càng rộng hơn, có vẻ hết sức đồng tình, y hăng hái nói ra hết giải pháp của mình.
Nói đến khi miệng đắng lưỡi khô, rốt cuộc cũng nói xong, Khuất Vân Diệt vỗ tay cười một tiếng: “Tiên sinh thật là hiểu biết.”
Rốt cuộc người đối diện cũng nhận ra mình hơi ngông nên vội vàng cúi đầu nói chữa: “Đâu có đâu có, đại vương không chê thì ——”
Còn chưa nói hết thì trước mắt y lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, xoẹt một tiếng, đôi mắt trợn to cùng với cái đầu lăn lông lốc xuống đất.
Ở phía đối diện, Khuất Vân Diệt thu đao lại rồi hờ hững ngồi xuống, hắn đá văng cái đầu nóng hổi lăn đến cạnh chân mình, cầm tấm da bên cạnh ung dung lau máu trên lưỡi đao.
Vệ binh bên cạnh thở mạnh cũng không dám, chỉ yên lặng đi tới đem thi thể và cái đầu kia đi.
Vệ binh đi xong, trong lều chỉ còn mình hắn, vết máu dưới đất và mùi máu tanh trong không khí là chuyện hết sức thường tình đối với hắn, hắn không quan tâm mình lại giết người, cũng không quan tâm người này có danh tiếng gì, quan hệ ra sao với thế gia đại tộc, càng không quan tâm người này chết trong tay mình sẽ khiến thanh danh của mình bên ngoài xấu hơn.
Sau khi lau sạch thanh đao, hắn đứng dậy đi tới cạnh vũng máu, nhìn màu đỏ chói mắt này Khuất Vân Diệt vẫn chẳng mảy may hối hận, thậm chí còn cười lạnh một tiếng rồi giễu cợt: “Khỉ đội lốt người, rắn chuột một ổ, không hổ là văn nhân từng đọc sách.”
*
Thành Bình Dương, buổi chiều.
Đời này chuyện Tiêu Dung không hiểu còn nhiều lắm.
Y không hiểu tại sao mình lại rơi vào tình cảnh này, cũng không hiểu tại sao cha nội Khuất Vân Diệt kia lại tìm đường chết.
Ngay cả lúc đọc sách lịch sử y cũng chẳng nhớ dai như vậy, có thể ghi ra mọi lời Khuất Vân Diệt từng nói và mọi món hắn từng ăn, rõ ràng y đã nhớ hết mọi sự kiện quan trọng nhưng toàn trúng chiêu vào những lúc mình không ngờ tới.
Chẳng hạn như bây giờ, năm Thánh Đức thứ sáu, đây là thời khắc huy hoàng nhất trong đời Khuất Vân Diệt, hắn thu phục phương Bắc, đánh đuổi Ô Tôn và Hung Nô, thỏa thuận với Lâu Lan không đối địch nhau, ngay cả kẻ thù truyền kiếp Tiên Ti của hắn cũng biến thành châu chấu cuối thu, chẳng còn nhảy nhót được mấy ngày.
Hắn làm đại anh hùng là hoàn toàn xứng đáng, nếu hắn đứng thứ nhì thì không ai dám đứng thứ nhất.
Sau này những bi kịch và vận rủi kia đều không xảy ra, theo lý mà nói lúc này hắn phải sống tốt nhất, vận khí mạnh nhất, sao lâu lâu lại giày vò một trận thế chứ?
Tiêu Dung không hiểu, y không hiểu tại sao Khuất Vân Diệt ngày ngày tự ngược mình, cũng không hiểu rốt cuộc hệ thống nhìn kiểu gì mà nói y là người có khả năng thay đổi vận mệnh Khuất Vân Diệt nhất.
Chẳng lẽ vì trước kia y đọc nhiều sách lịch sử quá sao? Biết thế chẳng đọc làm gì, xem phim hoạt hình cho rồi!
……
Tiêu Dung chán đời nằm trên giường, một lát sau cửa mở ra, người hầu tên A Thụ của y lo lắng bưng cơm canh vào: “Lang chủ ăn chút gì đi, ta ra ngoài nghe ngóng rồi, Trấn Bắc Vương mới đi mấy ngày thôi, nếu chúng ta đi nhanh vẫn có thể đuổi kịp đấy ạ.”
Tiêu Dung: “……”
Còn đuổi gì nữa?!
Khả năng sinh tồn của Khuất Vân Diệt bằng không nhưng lực chân lại là cao thủ hàng đầu! Chẳng biết hắn cưỡi khoái mã hay cân đẩu vân mà y chạy hộc máu vẫn đuổi không kịp, Khuất Vân Diệt dẫn theo đại quân, còn y chỉ dẫn theo một đứa bé, còn đuổi nữa chắc y sẽ chết dọc đường mất.
Không được, không thể tiếp tục đuổi theo.
Tiêu Dung sầm mặt, rút kinh nghiệm xương máu thay đổi sách lược: “Thôi, ở lại đây đi, lang chủ ta nghĩ kỹ rồi, chèo kéo mời mọc đâu còn là mua bán nữa, từ nay trở đi ta sẽ không đuổi theo hắn mà bắt hắn tới tìm ta, à không, đến mời ta mới đúng!”
Có đuổi cũng không kịp, đằng nào cũng kiệt sức, thà kiệt sức trong quán trọ còn hơn, y không tin với kiến thức hơn một ngàn năm trăm năm của mình vẫn không nắm thóp được một tên ngốc thời cổ đại.
…………
Tiêu Dung nói gì A Thụ nghe nấy, hắn không phản đối nhưng phu xe tính tiền rồi đi ngay.
Phu xe thường xuyên qua lại giữa các thành lớn, hắn quen với tiểu nhị quán này, tiểu nhị lén lút kéo phu xe sang một bên rồi hỏi hắn Tiêu Dung là ai.
Y cũng không có ý xấu mà chỉ tò mò thôi.
“Lang quân này tuấn tú thật! Là công tử thế gia nào vậy? Lúc ta đưa nước vào y còn cảm ơn ta nữa, đúng là muốn ta tổn thọ mà!”
Phu xe nhìn y với vẻ mặt phức tạp, “Tên tiểu tử này, đừng có trông mặt bắt hình dong chứ.”
Tiểu nhị sững sờ, “Sao thế, chẳng lẽ lang quân này bên ngoài tô vàng nạm ngọc còn bên trong mục nát thối rữa à?”
Phu xe thở dài nhìn quanh một vòng, thấy không có ai thì vẫy gọi tiểu nhị, tiểu nhị vội vàng đi tới, sau đó phu xe mới trút hết nỗi lòng mình kìm nén suốt quãng đường này ra.
“Đâu chỉ có thế! Đời ta chưa gặp người nào như vậy cả, nhan sắc có thừa nhưng tật xấu nhiều không đếm xuể, một là yếu đuối hơn cả cô nương, lau mặt mạnh cũng kêu, xe xóc nảy cũng kêu, hở tí lại thở dài, cứ như ta thiếu nợ y vậy. Hai là thể chất cực kém, ba ngày hôn mê một lần, năm ngày ho ra máu một lần làm ta sợ run, sợ y chết rồi không ai trả tiền xe cho ta. Ba là nóng tính muốn chết, chẳng có chút phong thái quân tử nào mà cứ như tên bán cá ngoài chợ vậy. Bốn là tính toán chi li, mua gì cũng phải dọ giá ở ba tiệm, một xu cũng phải tính toán rõ ràng, ngươi nói xem có công tử nhà ai như thế không. Năm là bí hiểm kỳ quái, trên đường đi mỗi lần y tỉnh dậy đều bấm đốt tay lẩm bẩm, toàn nói mấy câu khó hiểu, tám phần mười là mắc bệnh não khó chữa rồi. Sáu là ——”
Tiểu nhị bị hắn đếm làm mắt nổ đom đóm, túm lấy tay phu xe: “Vẫn còn nữa sao!”
Phu xe thấy vẻ mặt sụp đổ của tiểu nhị thì hết sức đồng cảm, lúc đánh xe cho Tiêu Dung hắn cũng rất hí hửng, cho nên thừa hiểu cảm giác kính lọc vỡ vụn.
Hắn nghĩ ngợi rồi vỗ vai tiểu nhị: “Thật ra đoạn đường này không vất vả lắm đâu, dù sao Tiêu công tử cũng rất đẹp, chỉ cần nhìn mặt y thì có xấu tính cỡ nào ta cũng chịu được hết.”
Tiểu nhị: “…………”
*
Cùng lúc đó, ở doanh trại quân Trấn Bắc, trong lều đại vương loáng thoáng tiếng nói chuyện, hồi lâu sau cửa lều bị vén lên, một nam nhân lớn tuổi mặc áo bào của sĩ phu đi ra.
Ông bất lực thở dài, ngán ngẩm lắc đầu rồi trở về lều mình.
Trong lều đã có người đợi sẵn.
Giản Kiệu thấy ông về thì lập tức đi tới hỏi, “Cao tiên sinh, sao rồi ạ?”
Nghe giọng nói này, Cao Tuân Chi giật mình ngẩng đầu lên, trông thấy Giản Kiệu thì vẻ mặt giãn ra: “Giản tướng quân đấy à, đại vương nói người kia đề nghị hắn nhận tổ quy tông, truy phong cho Khuất đại tướng quân để chứng tỏ hắn một lòng với Trung Nguyên, từ đó thu phục lòng dân Trung Nguyên.”
Giản Kiệu: “……”
Được rồi, tên này chết cũng không oan.
Đối với một vị vua khác họ, làm vậy chẳng có vấn đề gì, dù sao đây cũng là thời đại người Hồ nhiều lần xâm lược Trung Nguyên, người Trung Nguyên hận người Hồ muốn chết nhưng đại vương Khuất Vân Diệt của bọn họ lại là người Trung Nguyên lai dị tộc, đề nghị của tên này chính là đang nhắc khéo Khuất Vân Diệt từ bỏ một nửa huyết thống của mình, sau này chỉ xem mình là người Trung Nguyên.
Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi, mẫu tộc của đại vương theo đại vương Nam chinh Bắc chiến, trung thành tận tụy, lúc giết người Hồ cũng dứt khoát không kém gì người Trung Nguyên, từ bỏ huyết thống chẳng khác nào bỏ rơi đám người này cả.
Đại vương tuyệt đối sẽ không làm vậy đâu.
……
Biết được đầu đuôi mọi chuyện, Giản Kiệu thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng cho rằng tên này đáng chết, Cao Tuân Chi liếc hắn một cái, tâm trạng càng thêm nặng nề.
Ông là văn nhân nên khác với đám người thô kệch này, có thể đoán được sau khi đại vương giết người kia sẽ dẫn đến hậu quả gì.
Một khi chuyện này truyền ra, e là một thời gian rất dài nữa sẽ không có sĩ phu nào đầu quân cho đại vương.
Vì vậy ông phải ra tay trước để chiếm được lợi thế.
Cao Tuân Chi trầm giọng nói: “Phụ tá bên cạnh đại vương còn ít quá, Giản tướng quân, ta vừa bàn với đại vương phái ngươi về Nhạn Môn Quan, sau khi về đó ngươi tìm nhân tài có thể trọng dụng cho đại vương nhé, không kể xuất thân, không kể quá khứ, chỉ cần có thực học thì chúng ta đều tuyển hết.”
Giản Kiệu: “……”
Có phải đói bụng ăn quàng không vậy.
Không kể xuất thân còn được, không kể quá khứ là sao, chẳng lẽ trước kia đối phương từng ăn cướp cũng tuyển à.
Năm nay Cao Tuân Chi đã hơn năm mươi tuổi, là bạn thân của cha Khuất Vân Diệt, bao năm nay tận tâm tận lực trợ giúp quân Trấn Bắc, trong quân Trấn Bắc ông có uy tín cực cao, tuy Giản Kiệu phàn nàn trong lòng nhưng vẫn đồng ý.
Khi hắn chuẩn bị ra ngoài làm việc này thì Cao Tuân Chi gọi hắn lại rồi nghiêm túc căn dặn.
“Tuy nói không kể xuất thân và quá khứ nhưng chúng ta vẫn phải thận trọng với sở thích của đại vương mới được.”
Giản Kiệu bừng tỉnh đại ngộ gật đầu lia lịa, không sai, đại vương của bọn họ là người yêu ghét rõ ràng, nếu tuyển người đại vương ghét, e là chưa đầy mấy ngày sau đầu người sẽ rơi xuống đất.
Hắn lập tức đứng thẳng lên, sẵn sàng lắng nghe: “Xin Cao tiên sinh chỉ giáo ạ.”
Cao Tuân Chi: “Một là đại vương không thích người ủy mị, dù không phải nam nhi lẫm liệt cũng không thể yếu đuối như cô nương được. Hai là nhất định phải khỏe mạnh cường tráng, đại vương hay xuất chinh, không có sức khỏe tốt thì làm sao được, huống hồ đại vương ghét nhất kiểu người đoản mệnh như liễu rủ trong gió, đi ba bước ho một lần. Ba là đại vương vốn đã nóng tính nên phải mời phụ tá nào có tính tình ôn hòa, ngươi cũng biết đấy, đại vương ăn mềm chứ không ăn cứng, gặp người cứng đầu thể nào hắn cũng rút đao nói chuyện cho xem. Bốn là đại vương cực ghét người tính toán chi li, trong mắt chỉ có của cải vật chất, ngươi nhớ đừng tuyển người như vậy. Năm là giờ đang thịnh hành hai đạo Thanh Phong giáo và Phật giáo, độ người thì ít mà moi tiền thì nhiều, đừng tuyển người mở miệng ngậm miệng toàn nói những lời bí hiểm. Sáu là ——”
Giản Kiệu: “…… Cao tiên sinh, vẫn còn nữa sao!”
Cao Tuân Chi trầm mặc rồi nói: “Còn một điều cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất, sáu là người xấu hay tầm thường cũng không sao, tuyệt đối đừng xinh đẹp, đại vương rất ghét nam tử kiểu này, ngươi mà tuyển người như vậy thì hai chúng ta đều bị phạt cho xem.”
Giản Kiệu vô thức nhìn thoáng qua lều đại vương bên kia, nghĩ đến tác phong thường ngày của đại vương, hắn yên lặng gật đầu.
Chờ hắn đi xong, Cao Tuân Chi chắp tay suy tư.
Mặc dù điều kiện hơi nhiều nhưng nghĩ kỹ cũng không khắt khe lắm, hầu hết mọi người đều không đạt được điều nào trong số đó, nếu thật sự có người đạt hết……
Hừ, rõ là viển vông, hoàn toàn không có khả năng đâu.
———————-
Lang chủ: Cách xưng hô của nô tỳ đối với chủ nhân.