Đại Thiếu Gia Là Đồ Nghiện Vợ

Chương 135: NGOẠI TRUYỆN 2



Yên tĩnh một lúc..

“Ba!” Mặc Liên ngồi đó cứ bị ngớ ngẩn ra. “Ba ơi.”

“…”

Gì dị chời, Mặc Liên mặt mày không hiểu, sao ai cũng không thèm trả lời cô hết vậy?

“Đi thôi.” Dương Quang Trường đột nhiên ôm cô lên, ánh mắt chìm đắm nhìn cô bé đáng yêu trong lòng, dịu dàng hết thảy. “Mình về trước, lát nữa ba mẹ đi xe riêng về sau.”

“Không muốn!” Cô đương nhiên không muốn, cái tuổi còn không dám rời mẹ thì làm sao có thể đồng ý đi cùng một tên đàn ông lạ mặt về nhà được. “Mặc Liên muốn đi cùng ba mẹ, thả con xuống!”

“Không thả thì sao?”

“Mẹ, ba! Con muốn đi với ba mẹ thôi.”

“Im lặng.” Dương Quang Trường cắn môi, nhăn mày hâm doạ con nít: “Còn vẫy nữa là anh cắt chỉ cho lòi ruột ra đó!”

“…” Mặc Liên câm nín, đến không dám ôm anh, hết nói xiên rồi lại hung dữ, cô không thích tên bác sĩ này chút xíu nào. “Chú xấu xa, Mặc Liên mách mẹ, mẹ đổi bác sĩ khác, mẹ thích Mặc Liên lắm!”

“Thế Mặc Liên cứ mách đi, mẹ chắc chắn sẽ không đuổi anh đâu!”

“Sao chú biết được?”

Dương Quang Trường nhẹ nhàng thả cô ngồi xuống ghế phụ, thắt dây an toàn lại, thuận tay nựng chiếc má núng nính một cái, muốn thơm thơm vợ mà sợ tâm trí cô non nớt, dễ bị sợ hãi nên thôi.

Điệu cười trên môi ba phần là cưng chiều, còn lại là tình anh vô bến bờ dành cho cô. “Vì Mặc Liên là vợ anh rồi, có đuổi anh cũng dắt theo Mặc Liên đi cùng!”

“…”

Ngồi bần thần trên giường, thật muốn ăn vặt, nhưng mà không ai cho cô ăn, cả ba mẹ cô cũng không thấy đâu, ở trong cái căn phòng xa lạ này khiến cô có chút sợ.

Cạch.

“Em bé đói chưa?”

“…” Hương thơm ngạt ngào thơm phức, mắt cô sáng rỡ, quá đúng ý cô luôn.

“Ngồi yên đó!”

Dương Quang Trường bước nhanh tới đặt mâm đồ ăn xuống, ôm cô lên giường ngồi, gắt rỗng: “Đã bảo không được động đậy, còn không nghe lời là anh mổ bụng đấy biết chưa?”

“…” Chưa thấy cha bác sĩ nào mà hung dữ thế này, chăm sóc bệnh nhân mà cứ chửi rủa không thôi. Cô bắt đầu tổn thương, hơi mếu: “Mặc Liên mách mẹ bây giờ, chú xấu xa!”

“Anh sợ quá đi thôi.” Như trêu đùa mà sao cô cứ muốn mách mẹ thế này, anh trêu cho cô vui thôi mà. “Em làm cách nào để mách mẹ đây?”

“Thì cứ mách thôi!”

“Anh không cho em mượn điện thoại thì em làm sao mà mách được, hửm?”

“Chú nói lát nữa mẹ tới mà.” Mặc Liên rút tay ra khỏi anh, làm gì mà cứ nắm nắm vuốt vuốt, khó chịu chết đi được. “Lát nữa Mặc Liên mách mẹ, chú mất việc!”

“Sao mà mất việc được.” Dương Quang Trường cười lắc đầu, tiếng cười hơi trầm trầm, âm thanh quyến rũ, nhưng đối với cô bây giờ giống như tiếng cười của quỷ vương khi bắt được con mồi vậy, anh nói: “Ba mẹ bán em cho anh rồi, sau này phải gọi anh là anh xã, nếu không thì anh moi ruột đem trả lại cho ba mẹ đấy.”

“…” Cái gì cơ, bán ai? Ai bán? Mặc Liên như không hiểu, cô thật sự không hiểu, anh nói cái gì vậy? “Chú..”

“Em đi mua xiên nướng ấy, ăn rồi có trả lại được không?”

“…”

“Há miệng ra nào.”

“…”

“Ăn đồ anh nấu rồi thì sau này em là của anh luôn!”

Mặc Liên trợn con mắt, không biết nghĩa là thế nào nhưng mà cô dự cảm không phải chuyện tốt, thẳng thắng nhổ lại vào tô.

“Em, em làm gì vậy?” Dương Quang Trường đứng hình, sửng sốt không thôi, ý cô là sao vậy, từ chối anh sao?

Mặc Liên mím mím môi né tránh ánh mắt, bà nội cô cũng không dám trả lời nữa.

“Không vừa miệng hay sao?” Dương Quang Trường đặt tô xuống bàn, rót cốc nước cho cô. “Hay là nóng quá?”

“…”

“Ui thương thương mà, đừng có khóc.” Tự nhiên lại mếu, đúng là con nít thật mà, ngốc ngốc nghếch nghếch, anh cưng muốn ngất đi. “Em bé ngoan mà, anh nấu lại cho em nha, đừng có buồn, thương bé lắm mà.”

“Mẹ đâu? Chú trả Mặc Liên lại cho mẹ!” Cô mếu máo đấm đá tay anh, rõ ràng là người xấu. “Chú xấu xa, trả Mặc Liên lại cho mẹ đi mà.”

“Không trả!”

“Huuu, trả lại cho mẹ, chú xấu xa!”

“Thôi mà, đừng có khóc nhè nữa.” Dương Quang Trường ra sức lau nước mắt cho cô, càng lau càng ướt là sao thế này. “Con nít mới khóc nhè thôi, Mặc Liên là con nít sao?”

“Không có, uhuu, Mặc Liên lớn rồi.” Cô nức nở đến nấc nghẹn, không thở được, má mũi đỏ hoe. “Mặc Liên 6 tuổi rồi, chú mới là con nít!”

“Ngày mai Mặc Liên mới 6 tuổi mà, bây giờ vẫn là con nít!”

“Hức, huu, không có, Mặc Liên lớn mà, Mặc Liên tự đi học được rồi, Mặc Liên lớn rồi!”

“Hahaha” Cười thành tiếng, Dương Quang Trường run bần bật, cái gì mà tự đi học được là lớn, 6 tuổi là lớn? “Ngốc, ngốc thật. Haha, em, em lớn quá, anh nhận hết ra luôn.”

“Hưuuu, chú cười cái gì?” Uất ức mà không làm gì được, người ta là bác sĩ mà, đâu có dám cãi lời. “Chú trả Mặc Liên cho mẹ đi, huuu, chú, huhu, chú đừng có cười nữa!”

“Không cười, không cười nữa!” Dương Quang Trường bịt miệng, vai cứ run bần bật, không nhịn được, anh ôm chầm lấy cô chôn mặt lên ngực cười ra nước mắt. “Haha, mệt, mệt quá. Em đừng khóc nữa, anh, anh đau bụng quá.”

Chịu hết nổi rồi, Mặc Liên đứng bật dậy, mắt ướt nhoè, muốn đi tìm mẹ thôi. “Mặc Liên muốn gặp mẹ, hức, chú cho Mặc Liên đi về với mẹ!”

“Thôi thôi mà.” Dương Quang Trường cẩn thận bế cô lại, sợ vợ chơi mạnh quá đứt chỉ mất. “Ba mẹ lát nữa tới liền mà, Mặc Liên ngồi yên giùm anh đi, ngồi khóc cũng được.”

“…”

“Ngoan quá!” Dỗ cũng dễ quá trời, Dương Quang Trường rút khăn giấy lau cho sạch mặt cô, tưng tưng cái má, muốn cắn ăn luôn mà không được, thèm muốn xĩu. “Anh đi nấu đồ ăn khác cho bé đây, ở yên đây đừng chạy lung tung nha, có ma đấy!”

“Hả?”

“Có ma!”

“Chú ngốc quá à.” Mặc Liên chu môi bè giễu, nghĩ sao mà cô sợ ma vậy, mũi hơi nghẹt, mắt còn đo đỏ. “Làm gì mà có ma?”

“Anh đâu có biết.” Quang Trường đứng dậy đặt đĩa đồ ăn vặt vào tay Mặc Liên, đặt luôn cốc sinh tố ra bàn, dịu giọng nói: “Anh đi nấu món khác cho bé nha, em phải ngồi yên đó, không ngoan là ba mẹ không tới đâu, hiểu không?”

“…”

“Sao không trả lời?”

“Dạ.”

“Ngoan quá.” Giống chăm con gái ghê, anh nựng má cô một cái, muốn hôn hôn mà không phải giờ này. Ánh mắt dịu dàng trao đi hết, hiền lành quay mặt đi.

“…”

Cạch, cửa phòng đóng lại.

Bỗng nhiên yên tĩnh đến lạ lẫm, nuốt nước bọt, sống lưng lạnh dài lên gáy, Mặc Liên không dám cử động, giống như có cái gì đó ở phía sau cô.

Lạch cạch.

“Hức..”

Cửa sổ bị lỏng thôi, sao tự nhiên cô cảm thấy ớn lạnh thế này?

“Mặc Liên.”

“Áa!”

“Suỵtttt.”

“…” Vừa hé ra đã bị bịt miệng lại, đĩa khô vặt của cô rơi tứ tung hết rồi. Sợ muốn rơi nước mắt, cô bị kẹp cứng ngắt.

“Nhỏ nhỏ thôi, đừng có la lớn!”

“Ưm ưm.”

“Tao thả ra mày đừng có hét lên nha.” Hạ Vũ siết cứng ngắt miệng cô lại, chậm chậm thả ra, miệng dặn dò dè chừng: “Đừng có la nha!”

Mặc Liên gật đầu liên tục, vẻ mặt trông ngây thơ không giấu được nét sợ hãi.

“OK, tao thả nha!”

“…”

Yên tĩnh một chút.

“AAAA, CHÚ ƠI! CÓ ĂN TRỘ..ứm.”

“Má nó, im lặng!” Ơi là trời, cái miệng hét muốn bể cái nhà vậy, Hạ Vũ nhanh trí bịt miệng cô lại một lần nữa, tới thăm bạn mà bị kêu là ăn trộm, tức muốn hộc máu. “Tao không phải ăn trộm, tao tới thăm mày..”

Cạch.

Bỗng đứng hình.

Dương Quang Trường nghiến răng ken két, anh biết ngay mà, bước nhanh lại kéo Mặc Liên ra khỏi vòng tay của Hạ Vũ, lớn tiếng nói: “Cậu muốn làm gì hả?”

“Đ-đại ca, anh bình tĩnh!” Cái cảnh tượng này đúng là cậu sai rồi, nhưng tới thăm bạn chứ có cướp vợ đâu mà dữ dằn như vậy làm gì chứ. “Em tới thăm Mặc Liên một chút, một chút xíu hoi à.”

“Tôi đuổi rồi mà cậu còn cố trèo cửa sổ nữa?” Một cái nhẹ nhàng ôm Mặc Liên lên, anh mặt mày tối đen, như muốn giết người. “Nếu không phải niệm tình cậu là bạn tốt với vợ tôi, thì tôi chặt đầu cậu lâu rồi.”

“Làm gì mà dữ? Ai làm gì mà dữ?” Hạ Vũ đi xuống giường, như ai oán, trách móc: “Bạn bè người ta tới thăm có chút mà đuổi đi, người gì đâu mà keo kiệt, ích kỉ!”

“Người quen của chú hả?”

“Không có.” Bỗng chốc lại hiền lành, cẩn thận để cô ngồi tạm lên bàn, nâng niu bàn tay mềm, anh nói: “Tên đó là người xấu, sau này hắn có tới nữa thì gọi anh, anh đánh hắn cho em, nha.”

“Nhưng mà anh đó tới thăm Mặc Liên mà?” Đung đưa cái chân, cô buông hẳn anh ra, ngó nhìn Hạ Vũ đang giương cái ánh nhìn khinh bỉ cho anh, cũng đẹp trai quá đi. “Chú không quen vậy là người quen của ba mẹ á, anh đẹp trai là bạn của Mặc Liên á.”

“Phải phải.” Khoái khoái, Hạ Vũ tủm tỉm cười. “Anh đẹp trai là bạn của Mặc Liên nè.”

“Im mồm!”

Thái dương giật giật, Dương Quang Trường cắn răng trừng Hạ Vũ, tức muốn xĩu. “Hắn già lắm rồi, em phải gọi bằng chú mới đúng!”

“Ưmm?” Mặc Liên mím môi suy nghĩ, đảo mắt xem tình hình, không hiểu gì hết, cô gật gù: “Chú đẹp trai cũng là bạn của Mặc Liên!”

“Đúng vậy, chú đẹp trai là bạn của Mặc Liên.” Cái gì cũng được, đẹp trai quá cũng khổ. Hạ Vũ cười cười. “Chú đẹp trai đưa Mặc Liên đi chơi.”

“Cút!”

“…”

Dương Quang Trường lại ôm cô lên, hơi cọc: “Hắn không có đẹp trai, cũng không phải bạn của em, là người xấu đấu, hắn muốn bắt cóc em đem bán đấy.”

“Gì dạaaa?” Hạ Vũ hét lớn, tự nhiên cái bêu xấu người ta, giữ vợ cũng đâu cần tới vậy. “Tôi bắt cóc Mặc Liên khi nào, anh bị khùng hả?”

Anh không quan tâm, ánh mắt lạnh lẽo trừng cậu, đóng sầm cánh cửa lại.

“…”

“Vợ.”

“…”

“Anh không đẹp trai sao?”

“…”

“Vợ ơi?”

Mặc Liên lại lạnh gáy, lén lén ngó nhìn xung quanh, đâu có ai đâu? “Ch-chú nói chuyện với ai vậy?”

“Với em chứ ai?” Ôi thôi anh quên cô bị ngốc mà, tự nhiên gọi vợ rồi cô có biết gì đâu. “Anh đẹp hơn thằng lúc nãy có đúng không?”

“Sao chú đẹp trai lúc nãy không đi ra?” Cô thuận tay ôm cổ anh, ngó nhìn ở sau lưng, Hạ Vũ ở mãi đó luôn sao? “Chú đẹp trai cũng làm việc nhà giống chú hả?”

“Đó không phải chú đẹp trai!” Tức mà không làm gì được, chồng cô ở bên cạnh mà đi khen thằng khác đẹp trai, muốn đi tự tử luôn cho đỡ đau tim. “Chú đó phẫu thuật thẩm mĩ đấy, anh mới là hàng thật.”

“Ửm?” Cô ngước mắt xem thử, cũng chưa từng nhìn rõ bao giờ, ui, nhìn hung dữ quá. “Nhưng mà chú kia đẹp trai mà, chú đâu có đẹp!”

“…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.