Đại Thiếu Gia Là Đồ Nghiện Vợ

Chương 134: NGOẠI TRUYỆN



“Huu, vợ ơi, đừng bỏ anh mà, anh sai rồi vợ ơi, không muốn, hức, em đừng đi mà.”

Tiếng nấc nhỏ nhỏ, Dương Quang Trường thút thít ướt cả gối.

“Anh sai rồi, Mặc Liên, đừng đi, em ở lại với anh!”

“…”

Thoáng im bặt, Quang Trường run rẩy ôm chiếc gối dài, Mặc Liên đâu?

Vừa trải qua cơn ác mộng, anh đến ngạt thở vì cô vừa bắt nạt anh trong mơ, còn lạnh lùng bỏ đi, mặc anh thương tích đầy mình la liệt dưới đất như sắp chết..

“Vợ ơi?” Anh lật đật ngồi dậy, bên ngoài lách tách mưa làm lòng anh cảm thấy thiếu thốn lạ kì, dư vị cơn ác mộng cũng khiến anh không khỏi hoảng loạn, chạy khắp nơi đi tìm cô. “Vợ, em đi đâu sao không gọi anh?”

Không có, cô không đi vệ sinh.

Thế thì đi đâu?

Hoảng lại càng hoảng, tim anh thấp thỏm bất an cực kì, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi, cô chẳng phải gần đây rất bám anh sao? Còn đang mang thai thì có thể bỏ đi đâu được, quan trọng là cô sắp sinh rồi..

“Quang Trường! Quang Trường!”

“…”

Tiếng gọi rất thân thiết nhưng có phần lo lắng, anh xoay đầu lại, là ba mẹ vợ và cả bạn thân của cô.

“Mẹ..”

Mặc Ly trông rất gấp gáp, phía sau biết bao nhiêu là người mặc vest đen, vừa nhìn huy hiệu cài trên áo là đã biết người của Mặc Liên..

“Mặc Liên, Mặc Liên ở đâu?”

“Con bé đâu rồi?”

“Mặc Liên?” Dương Quang Trường vuốt tóc mái nhìn xung quanh lại một lượt, anh hồi hộp đến sắp khóc thêm lần 2 rồi. “Không biết, con thức dậy là vợ bỏ con đi nữa rồi.”

“Giờ này mà còn khóc gì nữa?” Hạ Vũ nhìn cái bộ dạng của anh chắc chắn là chưa biết chuyện gì xảy ra rồi, nhưng mà hơi cáu: “Đi tìm nhanh lên!”

“Tôi khóc khi nào?”

“Coi mắt anh đỏ kia kìa, còn nói là không khóc?” Hạ Vũ cũng cay anh từ lâu rồi, cái gì cũng giỏi mà có cái ghen tuông là đến ngu si, cậu trắng trợn là sờ tiu đây mà còn không chịu hiểu. “Chó mới tin anh không khóc!”

“Mắt đỏ thì liên quan gì?” Dương Quang Trường cãi cùn, nhục với vợ chứ bất kì ai cũng không thể chịu thua. “Vợ của tôi mà cậu cuống cuồng lên làm gì, vợ tôi bảo nếu hai chúng ta rơi xuống nước thì sẽ gọi 100 người xuống cứu tôi, còn cậu thì không cần cứu, cậu về đi!”

“Giờ này mà anh còn nói nhảm nữa.” Tức muốn phát nổ, Hạ Vũ loay hoay tìm Mặc Ly và Nguyễn Hy, hai ông bà lo quá chạy đi tìm con mất tiêu rồi. “Thôi mệt quá, mặc anh, mất vợ ráng chịu, tôi cũng không giúp được!”

“…”

“Hưm ưm..”

“Aa, Mặc Liên!” Mặc Ly hồi hộp đến không kiềm được nước mắt khi biết con gái của bà đi thẳng vào phòng mổ đòi đẻ, còn ngỡ là mãi mãi bị cô tách mãi ở ngoài đảo kia chỉ vì muốn nói chuyện không thể sinh con cho Dương Quang Trường biết, đến cuối cùng bà cũng không một chút oán giận mà là thương xót. “Con tỉnh rồi sao, có còn khó chịu ở đâu không?”

“Mặc Liên, có mệt không?” Nguyễn Hy nhẹ nhàng thuận theo thế của cô mà đỡ ngồi dậy, ông cũng sợ hơn ai hết, tuy ở ngoài đảo không thiếu thốn gì nhưng mà tâm trí ông ở mãi lại đây, cứ âm thầm mắng cô không biết xem trọng sinh mạng. “Ngủ thêm một chút nha, coi con mệt chưa kìa.”

“Mẹ, đây là ai vậy?”

“…”

Thoáng im bặt, Nguyễn Hy đứng ngơ ra ở đó, giọng điệu của cô sao trông non nớt ngây ngô thế? Còn cả cái ánh mắt rụt rè trong veo kia nữa?

“Con nói gì vậy?” Ông lập tức chạm tay xoa tóc cô, cười cười: “Ba là ba của con này, con bỏ ba ở ngoài đảo đến quên ba luôn rồi sao?”

“Ba?” Mặc Liên rụt tay lại, cô nhàu qua ôm lấy Mặc Ly, điệu bộ cứ như một đứa bé. “Mẹ, ba gì vậy? Ba là ai?”

“…” Cái gì thế này? Mặc Ly vội đỡ cô ngồi lại vì sợ chỉ mổ bị bung, bà hơi hoang mang. “Đó là ba con mà, là ba ấy, con không hiểu sao?”

“Ba, là baba?” Không hiểu thế nào nữa, Mặc Liên cứ bám mẹ trước, ngây ngô nhìn Nguyễn Hy, như hiểu ra. “Baba, là ba? Baba về rồi ạ? Sao ba đi lâu quá vậy?”

“…”

Cô nói cái gì vậy? Nguyễn Hy cứ ngơ ra không hiểu, sao cô trông như một đứa trẻ thế này?

“Mặc Liên, con..” Không kiềm được nước mắt, Mặc Ly hiểu rồi, bà run run bàn tay sờ lên mái tóc của cô, khẽ hỏi: “Con bao nhiêu tuổi rồi?”

“Con 6 tuổi mà!” Mặc Liên hơi nghiên đầu, ánh mắt trong trẻo hơn bao giờ hết, trong như mặt hồ tĩnh lặng giữa cơn mưa. “Mẹ quên rồi hả? Ngày mai là sinh nhật của con á, mẹ bảo là con khi thổi nến xong là con được tự đi học mà.”

“Mặc Liên, con 6 tuổi?” Nguyễn Hy sụt sùi ở mũi, ông có nghe nhầm không, sao cô trông hồn nhiên quá vậy? “Con đùa ba đúng không?”

Cô cười tít cả mắt, níu tay ông chúm chím khoé môi. “Sao ba đi lâu quá vậy?”

“À, ba rất bận mà.” Thôi cũng không sao, ông hiểu rồi, sau này ông có thể xem lại dáng vẻ của đứa con gái cưng khi còn nhỏ, trả lại cho cô một tuổi thơ vui mới cũng tốt. “Ba xin lỗi, sau này ba không đi nữa, ba ở mãi với mẹ con của con thôi, được không?”

“Dạ được!” Mặc Liên gật gật đầu, điệu cười chúm chím ngây thơ khác hẳn như lúc trước, trông cứ cưng cưng, cô nắm bàn tay ở dưới chân ra nhưng không được. “Mẹ, đây là đâu vậy? Mẹ sợ cái gì mà cứ ôm con mãi vậy?”

“Mẹ có ôm con đâu?”

“Cái tay mẹ nè!” Mặc Liên vỗ nhẹ nhẹ lên cánh tay ở dưới ôm cứng đùi mình, hơi cứng nha. “Tay mẹ tự nhiên cứng quá dạ?”

Mặc Ly: “…”

“Ai, ai đây?” Mặc Liên trợn tròn, ở đâu ra một anh chú nằm trên giường với cô thế này, còn không chịu buông nữa, cô ngủ chung với ai vậy? “Mẹ, chú này là ai nữa vậy? Mẹ kêu chú đi ra đi!”

“Đó là..” Nguyễn Hy chưa nói xong thì liền bị Mặc Ly che miệng lại, cái não nhỏ của cô hiện tại làm sao mà chấp nhận được Dương Quang Trường chứ, bà nói: “Đó là bác sĩ, bác sĩ chăm sóc cho con đó.”

“Nhưng mà, mẹ kêu chú đi ra đi!” Mặc Liên gỡ không nổi, bị ôm từ lúc nào mà bây giờ mới nhận ra luôn. “Sao ở bên kia còn giường mà chú không ngủ? Chật quá đi.”

“Thôi cho chú ngủ ké đi.” Mặc Ly cũng an tâm hơn rồi, cũng may là cô vẫn còn có thể cười đến không thấy mắt đâu, nếu không thì chắc bà dằn vặt đến tự tử theo cô mất. “Chú cực lắm, chú thức trắng mấy đêm lo cho con rồi, con đừng thấy chú hiền rồi bắt nạt chú nha.”

“Con bị gì mà chú lo?” Mặc Liên không gỡ tay anh nữa, cố gắng nhẹ giọng hết sức có thể: “Chú là bác sĩ mà, con khoẻ rồi, mình về nhà đi mẹ, aba, mẹ, ba về khi nào vậy?”

“Àa, ba mới vừa về thôi.” Nguyễn Hy trông thấy cô có vẻ chững chạc trước tuổi, cứ yên tĩnh xem cô thế nào, hoá ra là dễ thương từ khi còn bé rồi. “Con vẫn chưa khỏi hẳn, vài hôm nữa mới về nhà được, nha.”

“Hì hì, ba ơi!” Mặc Liên tủm ta tủm tỉm, đưa tay ra như ra hiệu. “Baba bế con đi!”

“Haha.” Ông cười thành tiếng, nhìn Mặc Ly xem thử coi bà cho phép không đã, lỡ mà đụng vào vết thương nữa là ông bị ra rìa luôn mất. Mặc Ly cười hiền lành, vuốt tóc cô: “Vài hôm nữa đã, con bị đau bụng nên bác sĩ giúp con hết đau, bây giờ mà bế là sẽ bị chảy máu đấy. Vài hôm nữa rồi ba bế con nha.”

“Sao con không nhớ gì hết vậy?” Mặc Liên ngu ngơ giở áo xem thử, một đường chỉ may dài ngang bụng, cô hoảng hồn thật sự, sợ hãi la lên: “Mẹ, sao, sao cái bụng con bị gì vậy?”

“Không có, đâu có gì đâu.” Mặc Ly kéo áo cô xuống, nhẹ nhàng dỗ dành: “Đừng có sợ, bác sĩ chữa bệnh cho con thôi.”

“Nhưng mà nhìn ghê quá!” Mặc Liên mếu máo không dám động đậy, cô sợ quá đến rưng rưng nước mắt. “Sao người ta may bụng con làm gì vậy?”

“Không sao đâu.” Nguyễn Hy cũng cật lực dỗ dành: “Con đâu còn đau nữa đâu, đúng không nè? Bác sĩ giỏi lắm, con đừng sợ, ráng không động đậy nhiều là sẽ mau lành thôi, nha?”

“…”

“Thôi thôi đừng khóc, bé ngoan của mẹ đừng khóc, trẻ con mới khóc thôi, Mặc Liên lớn rồi mà đúng không?”

“Mặc Liên lớn rồi!” Cô gật gù, má đỏ hây hây, khuôn miệng vẫn không kiềm được mếu. “Mặc Liên không đau!”

“Giỏi quá!”

“Nhưng mà Mặc Liên đói bụng..”

“Được được.” Nguyễn Hy lập tức đứng dậy. “Đợi một chút ba đi mua đồ ăn cho cục vàng của ba nha.”

“Để em đi cùng!” Mặc Ly cũng đứng dậy, sợ ông là đàn ông không biết nên kiêng kị những gì, thuận tiện cho Dương Quang Trường làm quen lại với cô một chút. “Anh ngốc chết đi được, có biết cục vàng muốn ăn gì đâu.”

Cạch.

“…”

Sao đi hết trơn rồi? Cô còn chưa kịp lên tiếng mà?

Dương Quang Trường dụi dụi vào hông cô, khụt khịt tiếng mũi, anh nghe hết rồi, cũng hiểu hết luôn, may mắn thật, anh còn ngỡ là vĩnh viễn không được gặp cô nữa rồi.

“Chú ơi..”

“Hửm?”

“Chú thức rồi hả?”

“Ừm!”

“…” Mặc Liên nắm cánh tay anh, một lần nữa giở ra. “Vậy chú thả Mặc Liên ra đi!”

“Thôi, để anh ôm một lát.” Dương Quang Trường càng siết cứng lại, mấy ngày mấy đêm anh sống trong lo sợ, bây giờ chỉ muốn bôi keo dán cô vào người anh luôn cho xong. “Mặc Liên nằm xuống đi, không thôi là bị đứt chỉ ra chảy máu đấy.”

“…” Nghe thôi đã sợ, Mặc Liên cũng muốn nằm lắm nhưng mà sợ tay anh chạm vào bụng cô, sợ bị đau. “Chú tránh ra Mặc Liên mới nằm được, ở bên kia còn giường mà?”

“Cái đó sao?” Dương Quang Trường vờ quan tâm xoay mặt nhìn một cái, lắc đầu: “Phải thuê nữa, anh hết tiền rồi!”

“Mặc Liên có tiền này.” Cô sờ túi xem thử, là quần áo của bệnh viện, quần áo của cô mới có tiền, nhưng mà sao trông cô lạ vậy? “Sao, sao..”

“Hửm?”

“Ở đây..” Cô chạm tay lên ngực, ngu ngơ bóp thử một cái, hoang mang tột độ: “Sao sưng to quá vậy?”

“…”

—-

“Mẹ ơi, hình như con lớn lên một chút rồi á!”

“Thế hả?” Mặc Ly cười cười, con gái của bà cứ thế này thì ai chẳng thích. “Nhưng mà mẹ thấy mọi người bị thu nhỏ thôi, chứ con vẫn nhỏ xíu mà.”

“Mẹ xem nè!” Mặc Liên hồn nhiên đưa tay chân ra cho bà xem. “Tay con to ra nè, chân cũng vậy.”

“Có chút xíu mà to cái gì.” Dương Quang Trường vật va vật vưởng ngồi sát ở sau lưng, nói mãi cô không tin nên đành đi mua áo blouse mặc vào cho giống bác sĩ. “Phải ăn nhiều thêm chút nữa mới thành người lớn được, đừng mơ sớm quá!”

“…” Mặc Liên quay phắc ra, nhích nhích thân né anh, ở đâu ra cái cha già này, làm bác sĩ kiểu gì mà cứ ở đó nói móc cô mãi thôi. “Chú không khám bệnh cho người khác sao?”

“Không khám!” Anh cứ nhích theo, bám dính lấy cô không chịu rời nửa bước. “Anh chỉ chăm sóc cho bệnh nhân riêng là đủ rồi.”

Mặc Liên mím chặt môi, tức muốn xĩu. “Mẹ!”

Biết ngay mà, cứ có chuyện là lại gọi, Mặc Ly không trả lời, không kiềm được cười nhưng mà giấu đi, cứ bình thường thu dọn đồ đạc cho cô.

“Mẹ ơi.”

“…”

“Ba!”

“Ơi.”

“Ba gọi mẹ đi, mẹ sao không nghe tiếng con vậy?”

“…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.