“Sao mẹ chưa tới đón Mặc Liên vậy chú?”
“Ba mẹ bận mà.” Cẩn thận đắp chăn lại cho cô, Dương Quang Trường vuốt nhẹ chiếc má, khẽ nói: “Khi nào ba mẹ Mặc Liên rảnh tới được, bây giờ Mặc Liên cũng chưa khoẻ nữa.”
“Mặc Liên khoẻ rồi mà.”
“Thế sao?”
“…” Mím mím môi, cô khẽ lắc đầu: “Nhưng mà Mặc Liên sắp khoẻ rồi mà.”
“Em không khoẻ ở đâu?”
“Dạ?”
“Ý anh là em khó chịu ở đâu ấy.” Anh nắm cánh tay cô theo thói quen mà bóp bóp cho cô thoải mái, giọng điệu vẫn luôn nhẹ nhàng dịu dàng nhất có thể. “Anh là bác sĩ mà, em khó chịu ở đâu thì cứ nói với anh.”
“Umm.”
“S-sao vậy?” Tự nhiên cái mếu, anh có làm gì đâu? Con nít gì mà cũng ngộ quá vậy nè? “Anh, anh làm em đau sao? Thôi thôi, thương thương mà, đừng khóc, ngoan.”
“Mặc Liên khó chịu, huu.” Cô lấm lem khoé mắt, kiềm chế biết bao nhiêu mà anh nói trúng một cái là liền không nhịn được nữa. “Nặng quá, Mặc Liên khó thở!”
“Nặng sao? Cái gì nặng?” Cô mặc có hai miếng vải cũng nặng nữa sao? “Nín nín, thương bé mà, nói anh nghe cái gì nặng?”
“Huuu, cái này.” Cô kéo áo lên cho anh xem đôi bồng đào “bị sưng lên”, cô cử động là nó lại nảy lên làm cô nặng nhọc vác nó đi. “Sao có sưng to quá vậy? Đau nữa, huu.”
“…”
Tiếng khóc cứ vang vang trước mặt, còn anh thì ngơ ra đó, cô cố tình hay là tại ngây thơ quá vậy?
Ực.
“Không sao, không sao.” Anh nhẹ nhàng đỡ cô nằm lại, cũng may là không có 2 đứa con ở đây, cô hiện tại là của mỗi anh rồi, ehe. “Em bé nằm xuống đi, anh giúp em hết đau, nha. Không sao đâu, đừng sợ.”
“Huu, chú, khi nào Mặc Liên mới hết sưng vậy?”
“Sáng mai, sáng mai là hết thôi.” Anh đeo bịt mắt ngủ cho cô, tâm hồn có 6 tuổi mà, lỡ bị tổn thương một cái là anh mất vợ như chơi. “Rồi, em bé ngủ đi nha. Bác sĩ sắp trị liệu cho em, đừng sợ, nằm yên là được.”
“Dạ.”
“Nhúc nhích là bị sưng lên nữa, anh không chịu trách nhiệm được đâu đấy nhé?”
“…” Cô nằm im thinh thít, đến không dám thở mạnh, sợ quá. “Kh-không được thở sao ạ?”
“Không phải.” Tháo cúc áo, anh giải thoát tấm thân cô ra ngoài, cái bụng mới sinh xong núng na núng nính, không biết sao lại đáng yêu quá trời luôn vậy nè. “Em cứ thở bình thường, làm gì cũng được, đừng tháo bịt mắt ra là được.”
“Dạ.”
Anh chạm nhẹ lên bầu ngực, mát lạnh, mềm mịn, nụ cười trên môi có chút nham hiểm. “Anh bắt đầu nhé, thả lỏng ra.”
“…”
Nhẹ nhàng một chút, anh cúi người ngậm lấy bầu ngực căng tròn, mút nhẹ một cái dòng sữa ấm áp ngọt ngào liền phún ra, Mặc Liên co quắp tay chân, không dám cử động, trong vòm họng vô thức kêu lên một tiếng.
Chăm vợ kĩ quá nên sữa như tinh khiết luôn, anh nghiền ngẫm ôm một bên ngực nhào nắn, cắn cắn hạt đậu đỏ ấy, chăm chỉ mút sữa, cứ bóp là sữa liền trào ra cho anh tùy ý uống.
Mặc Liên vẫn không dám cử động, trong ngực đập dồn dập bất an quá, bám chặt vào gar giường, cô rên tiếng nhỏ nhỏ trong miệng.
Ngọt quá, anh mút đến quên mất thời gian, gặm nhắm dòng sữa ngọt mà anh duy nhất muốn uống, biến thái aa.
Đổi bên, anh liếc lên nhìn cô thử một cái, mặt sao mà đỏ như quả cà chua ấy, lồng ngực dập dìu, cả tấm thân đều đỏ.
Hai tay một lần nữa ôm trọn lấy ngực cô, bóp nhẹ một cái là sữa bắn thẳng ra vào mặt anh, giật cái mình, anh nhanh chóng ngậm lấy, nhào nắn, ngon nghẻ lạ thường, cảm giác cũng có chút quen thuộc lạ thường, giống như anh đã từng làm thế này, từng nuốt trọn dòng sữa ngọt của ai đó..
“Ứm, ch-chú, Mặc Liên, ư aa, lạ quá.”
Mắt anh hơi cong cong lên cười, lạ là phải, con nít mà..
“Áaa.”
Hông cô hẩy lên co giật mấy cái, toàn thân run rẩy kì lạ hoà với tiếng thét kinh điển. Dương Quang Trường dừng động tác, tốc chăn ra xem thử, gì dị chời, người ta mới sinh có mấy ngày mà anh bạo quá, làm cô sướng đến trào nước luôn..
Anh kéo áo của cô che lại, có vợ ngon quá mà phải nhịn, anh rút cái khăn giấy, tháo bịt mắt, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho cô. “Em đỡ đau hơn chưa, hửm?”
“Chú làm gì Mặc Liên vậy?” Cô ướt nhoè đôi mắt, sợ muốn xĩu, chỉ muốn đắp chăn lại ngủ. Anh đưa tay tắt đèn trắng đi, còn lại anh đèn vàng mập mờ, đeo bịt mắt lại cho cô một lần nữa, nhẹ nhàng như gió mùa xuân: “Vẫn chưa xong, Mặc Liên cứ ngủ đi, chú làm tí việc nữa mới xong, Mặc Liên ngủ ngoan nhé.”
“Dạ!” Cô ngoan ngoãn nằm yên đó, cả người thoải mái nhưng mà hơi ướt, thôi kệ, đợi anh đi rồi cô tìm quần thay vào là được. “Chúc chú ngủ ngon.”
“Sao lại là chúc chú ngủ ngon?” Không biết từ khi nào anh đã ghé sát tai của cô, giọng rất trầm, hơi khàn. “Ở chỗ anh ở ấy, nếu như khi muốn chúc một người ngủ ngon thì họ sẽ hôn người đó 10 cái, như vậy thì họ mới có thể vui vẻ đi ngủ được.”
“Nhưng mà ở chỗ của Mặc Liên thì chỉ cần nói như vậy thôi.” Cô ngoan ngoãn trả lời, giọng điệu vô tư như một đứa trẻ: “Chú ở đâu mà lạ vậy?”
“Anh ở nhà vợ ấy.” Chạm nhẹ lên mái tóc mềm đen huyền của cô, chậm rãi vuốt ve, khẽ giọng như ru cho cô ngủ: “Mặc Liên là vợ của anh lâu lắm rồi, sáng mai phải gọi anh bằng chồng đấy.”
“Vợ là cái gì?” Hơi nghiên đầu theo giọng của anh, chưa từng nghe từ này bao giờ, nhưng mà cũng hay hay. “Mặc Liên gọi chú là chú mà, chồng là gì ạ?”
Anh cẩn thận kéo quần của Mặc Liên xuống, dè chừng cô sợ mà hét lên, anh nói: “Anh là bác sĩ, khám cho Mặc Liên trước khi đi ngủ, em nằm yên là được, không là bị lòi ruột đấy.”
“Khám cái gì?” Cô sợ thật nhưng vẫn không dám cử động, tự nhiên kéo quần con gái người ta. “Mặc Liên khoẻ rồi, chú đừng tụt quần của Mặc Liên mà.”
“Mặc Liên bị bệnh thì phải khám chứ sao.” Anh kéo hẳn ra vứt xuống sàn, cái thứ ướt đẫm ấy như muốn thử thách anh vậy, rút một nùi khăn giấy, nhẹ nhàng lau cho cô, vẫn luôn miệng trấn an: “Anh không làm gì đâu, Mặc Liên đừng sợ.”
“…”
Nói không sợ chẳng lẽ không sợ, cô nằm yên thinh thít mặc cho anh nắm chân cô đưa đẩy dang rộng cỡ nào, bác sĩ gì mà cứ sờ sờ vào trong chỗ ấy của cô, nhột mà không dám lên tiếng..
Dường như cô ngủ say rồi, anh thở hắc ra nhìn tấm thân trơ trụi trước mắt, có phải do anh nghiện cô quá nên mới không kiềm được hay là tại bản tính anh biến thái đây?
Miệng khô khốc, anh nhanh chóng kéo chăn che lại cho cô. Hình như khi cô trẻ con thế này mới là lúc ngoan ngoãn nhất, dù thắc mắc rất nhiều nhưng vẫn luôn nghe lời, chứ không như lúc trước, toàn ngồi lên đầu anh thôi..
Hôn nhẹ lên vầng trán láng mịn, anh nằm xuống bên cạnh, đắp chăn kĩ lưỡng cho cô một lần nữa, chồm lên áp sát mặt hôn ngấu hôn nghiến, thơm muốn xĩu, mềm mềm như bánh bao, càng hôn càng nghiện..
Rãi rác khắp trên khuôn mặt cô đều được hôn, má cứ phún phín, tưng tưng lên trông cưng muốn xĩu, hôn “chụt” một cái lên môi nữa, anh kéo cánh tay cô nằm xuống, dụi vào bầu ngực mềm, thơm tho sạch sẽ, mùi hương anh yêu nhất trên đời vẫn ở đây, vẫn vì anh mà lưu luyến ở lại.
——–
“Đưa anh xem bụng cái nào, đã lành chưa?”
Mặc Liên ngoan ngoãn giở bụng lên cho anh xem, vết chỉ khâu lành lặn hẳn đi.
Chạm nhẹ lên bụng của cô, Mặc Liên giật cái mình, theo phản xạ mà lùi lại. Anh còn không hiểu chuyện gì, nhẹ nhàng ôm lên, cô giật thót tim “aa” lên một tiếng sợ hãi.
“Sao vậy?”
“…” Mím mím môi, cô không dám lên tiếng, khoé mắt đo đỏ lên, tay trụ nhẹ bằng ngón chỏ lên vai anh, giống như đang né tránh vậy.
Anh không hiểu cô đang nghĩ gì nữa, ghì cô chặt vào lòng, ôm đi vào phòng tắm.
Tâm lí trẻ con cũng khó hiểu quá rồi..
Thả cô đứng ngay bồn rửa mặt, nhẹ nhàng vuốt vuốt cô xuống một chút. “Anh gội đầu cho em nha, cúi đầu xuống.”
Bám lấy thành bồn, cô ngoan ngoãn cúi đầu xuống cho anh gội tóc, mím chặt khoé môi không dám lên tiếng..
Xoắn tay áo, anh xả nước tạo bọt trên tóc cô, nhẹ nhàng massage, sao trông cô cứ run run hồi hộp hay gì đấy, chả hiểu sao nữa.
“Em sao thế?”
“…”
“Sao run quá vậy?”
“Um, lạnh! Mặc Liên lạnh.”
“Chút xíu thôi, sắp xong rồi, Mặc Liên đợi chút nha.” Anh nhanh tay một chút, kĩ lưỡng làm sạch da đầu cho cô.
Rào rào tiếng nước chảy.
Dương Quang Trường tắt nước, rút khăn trùm lên đầu Mặc Liên, một lần nữa ôm cô đi ra ngoài.
Tới nơi máy sấy đã cắm sẵn điện, anh để cô ngồi trong lòng mình, bật máy sấy tóc cho cô.
Hôm nay sao trông cô hơi yên tĩnh, Dương Quang Trường cũng không biết bắt chuyện kiểu gì nữa, lúc trước “gần bằng tuổi” thì còn dễ, bây giờ thì cách nhau xa vời vợi, anh thành ông chú thật rồi..
“Xong rồi!” Tắt máy, anh cầm lược chảy chảy tóc lại cho cô. “Ai mà xinh quá vậy nè.”
“…”
Kéo tủ lấy đống dây chun ra, anh bắt đầu thắt tóc, chia ra làm 2 thắt thành 2 cái đuôi nơ, gắn thêm vài chiếc kẹp cho đáng yêu.
Mặc Liên ngồi im thinh thít, tay bám chặt vạt áo, tim đập như sắp vỡ ra.
“Dễ thương quá!” Ôm má cô xoay mặt lại xem thử, tròn tròn đáng yêu muốn xĩu, má còn hây hây đỏ, đôi mắt trong veo như mặt hồ. “Em bé nhà ai đáng yêu quá vậy nè? Hửm?”
“…”
Thấy cô không trả lời, ann nghiên đầu qua, ôm má đối mắt với cô, giọng anh trầm, chậm lại: “Em bé của ai vậy?”
“…” Mí mắt hơi động đậy, cụp xuống. Vòm họng cô phát ra âm “hưm ưm” nhỏ nhỏ, giống một bé mèo..
“Sao thế?” Xoa xoa đôi má mềm, anh nhìn ra sao cũng cưng muốn ngất. “Đói hả? Anh đưa Mặc Liên đi ăn nhé?”
“Con muốn gặp ba mẹ, chú đưa Mặc Liên đi gặp ba mẹ!”
“Con?”
Gọi anh bằng chú chưa vừa bụng sao mà xưng là con luôn vậy?
“Anh già lắm sao?”
“…” Cô khẽ gật đầu, nhìn anh hung dữ quá đi, khoé mắt hơi đỏ, mếu hệt trẻ con: “Chú trả Mặc Liên lại cho mẹ đi mà, con muốn gặp mẹ, muốn gặp ba!”
“Không cho.”
“…”
Dương Quang Trường vứt hết đống đồ sang tủ giường, Mặc Liên tranh thủ anh buông ra mà nhảy xuống, nhanh chân chạy thẳng ra cửa phòng.
“Mặc Liên?”
“…”
“Anh bảo là ngồi yên mà?” Mấy bước đã kéo cô lại, ôm luôn lên cao, hơi nhăn mày, sao mà hôm nay cô thái độ lạ vậy không biết nữa. “Anh nói đùa thôi, thay quần áo rồi anh đưa em đi gặp ba mẹ liền mà, nha.”
“Chú nói dối!” Ức quá mà rớm nước mắt, cô ra sức vùng vẫy. “Thả ra! Chú xấu xa, thả ra!”
“Thôi thôi mà, anh xin lỗi.” Khó chiều giống hệt như “vợ” anh vậy, sao cô lúc nào cũng ghét anh thế này? “Anh gọi ba mẹ tới đây chơi với Mặc Liên liền, nha?”