Một lát sau Cố Phương cũng đã trở lại, khác với Đường Trĩ và Lâm Kiến, làn váy của nàng đã bị ướt khá nhiều, vì nơi nàng đến mưa quá lớn.
Thấy mọi người đã đông đủ, Hạ Trường Sinh trở lại vẻ bình thường, bọn họ chính thức tập hợp lại nói chuyện.
“Tại sao các ngươi lại rời viện?” Hạ Trường Sinh hỏi.
“Còn không phải vì mấy năm nay đại sư huynh không có tin tức gì à.” Cố Phương oán giận: “Nên có rất nhiều chuyện mà bọn muội không thể không làm thay, đặc biệt là Lâm Kiến, người không biết còn tưởng rằng người hành tẩu nhân gian của Phục Hy viện biến thành y đó.”
Lâm Kiến bị nhắc tới hơi sửng sốt, sau đó cười nói: “Chuyện của đại sư huynh chính là chuyện của ta. Chuyện ta làm, đều vì giúp đại sư huynh mà thôi.”
Hạ Trường Sinh mở quạt ra, che nửa khuôn mặt mình.
Sau khi lớn lên, ngày nào thằng nhóc này cũng huyên thuyên cái gì ấy nhỉ?
Đường Trĩ cho y một lượt khen: “Không hổ là đệ.”
“Nên là các ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, lần này các ngươi ra ngoài làm gì?” Hạ Trường Sinh mất kiên nhẫn xếp quạt lại, gõ gõ bàn.
Ba người liếc nhau, sau đó nhìn Hạ Trường Sinh với ánh mắt khinh bỉ.
Hạ Trường Sinh nhíu mày, sao vậy? Hỏi câu này là mình sai à?
“Bọn muội đi tham gia luận đàn Vạn Pháp, vốn là do huynh đi.”
Luận đàn Vạn Pháp, nói ngắn gọn, thì đây là đại hội do tu chân giới tổ chức, người của các môn phái cử người tham gia luận đạo. Ban đầu lập luận đàn Vạn Pháp là vì để người các môn phái giao lưu với nhau, luận đàn Vạn Pháp nhằm luận bàn những tâm đắc trong việc tu chân, giải thích nghi hoặc, trả lời nghi vấn. Khác với các đại hội khác, luận đạo ở Vạn Pháp chủ yếu là chú trọng giao lưu về trí tuệ và tâm linh, tuyệt đối tuân theo nguyên tắc không động thủ.
Tu chân không chỉ có tu hành, mà còn chú trọng tu tâm.
Trước kia có không ít người khi đang tham dự luận đàn Vạn Pháp, sau khi giao lưu với các đạo hữu khác đã đột phá cực hạn, thậm chí còn có người đắc đạo thành tiên.
Có điều, đó đều là những sự tích vĩ đại ngày trước.
Hiện nay luận đàn Vạn Pháp ngày càng giống nơi để tu chân giả gây gổ pha trò.
Nói câu khó nghe thì là, lung ta lung tung.
Đại hội bốc phét kiểu này, mỗi lần tiến hành thì người đứng mũi chịu sào chính là đại diện của Phục Hy viện.
Môn phái khác bắt được cơ hội này đều muốn dạy dỗ người của Phục Hy viện, thật ra là tìm thời cơ tóm bọn họ để mắng.
Luận đàn Vạn Pháp mười năm một lần.
Hạ Trường Sinh đã đi một lần, nói cho tất cả phát khóc.
Để lại công lao to lớn quan trọng trong lịch sử luận đàn Vạn Pháp.
Vì hiện tại luận đàn Vạn Pháp cơ bản chạy theo hình thức, cho nên mỗi lần tham dự đều không có nhân vật lớn gì, không phải là hội nghị quan trọng.
“Sở dĩ ba người bọn đệ cùng đi luận đàn Vạn Pháp là vì mỗi người đều có việc riêng.” Đường Trĩ giải thích.
“Muội đến tặng đồ, lúc người Phục Hy viện xử lý đống thư khiếu nại chồng chất mấy chục năm, trong đó có một bức nói Chưởng môn đời thứ mười tám Linh Triệt quân từng dùng thủ đoạn không công bằng cầm chí bảo của môn phái họ đi. Dù sau đó hiểu là Linh Triệt quân làm vậy vì phong ấn vực sâu, cứu vớt thương sinh, nhưng xong việc Phục Hy viện vẫn chưa trả lại bảo vật cho họ. Qua hơn trăm năm, hiện tại viết bức thư này hy vọng sau khi chúng ta đọc thư thì trả lại đồ cho họ, nên muội đến tặng đồ.” Cố Phương nói: “Muội vốn là đến môn phái kia, nhưng đi được nửa đường thì gặp đệ tử của môn phái kia, nghe nói Chưởng môn của họ quá rảnh rỗi nên chạy đến tham gia luận đàn Vạn Pháp, nên muội đành chuyển đường đi đến luận đàn Vạn Pháp. Trên đường đi muội gặp Đường Trĩ và Lâm Kiến, vậy là ba người cùng đi.”
“Đệ xuống núi mua đồ, sau khi xong xuôi thì nhị sư huynh sợ một mình Lâm Kiến tham gia luận đàn Vạn Pháp không có kinh nghiệm, nên bảo đệ đi cùng y, đệ là đuổi theo sau mới gặp Lâm Kiến.” Đường Trĩ nói.
“Còn ta, là đi thẳng đến luận đàn Vạn Pháp.” Lâm Kiến nói: “Mấy năm nay, ta làm nhiệm vụ hành tẩu giả của đại sư huynh.”
“Ba người bọn đệ gặp nhau đã rất vui rồi, không ngờ vậy mà còn có thể gặp được đại sư huynh.” Đường Trĩ cảm khái: “Người của Phục Hy viện đúng là có duyên.”
“Ya.” Ba người đập tay với nhau.
Bọn họ không đập tay với Hạ Trường Sinh, nghĩ thôi đã biết ở bên ngoài Hạ Trường Sinh sẽ không đụng vào họ.
“Còn ta, là muốn về thẳng Phục Hy viện.” Hạ Trường Sinh nhíu mày.
“Đại sư huynh, sao lại mang vẻ mặt thế này?” Lâm Kiến nghi hoặc.
Hạ Trường Sinh đang suy nghĩ, lúc ấy Chiếu Thủy Tình nói, hắn ta xuất hiện là vì để kéo dài thời gian.
Hắn tự hỏi mình không có gì để phải kéo dài thời gian, vì hắn chỉ về Phục Hy viện mà thôi. Nhưng hắn gặp được ba người Lâm Kiến ở đây, nơi cần đến của cả ba đều là một, luận đàn Vạn Pháp. Nếu không có sự xuất hiện khúc nhạc đệm nho nhỏ Chiếu Thủy Tình kia, thật ra việc Hạ Trường Sinh gặp bọn Lâm Kiến là điều chắc chắn, cũng có thể Hạ Trường Sinh sẽ cùng đến luận đàn Vạn Pháp.
Cho nên, Thạch Đông Lâm muốn cản họ đến luận đàn Vạn Pháp sao? Luận đàn rác rưởi mười năm một lần kia có gì để xem?
Hạ Trường Sinh không nghĩ ra.
Ở đó, ngoại trừ nhiều người ra thì hoàn toàn không có gì đặc biệt.
Lần trước Hạ Trường Sinh đến một mình, vì tránh biển người mà tốn sức hơn cả đi trảm yêu trừ ma.
Hắn không nghĩ ra.
“Đại sư huynh?” Thấy Hạ Trường Sinh không trả lời, Lâm Kiến gọi hắn lần nữa.
“Là thế này…” Hạ Trường Sinh kể sơ lại chuyện mình gặp được Chiếu Thủy Tình và Bách Vũ Hy, đương nhiên hắn cố ý bỏ qua Thạch Đông Lâm.
“Luận đàn Vạn Pháp.” Đường Trĩ cũng không nghĩ ra: “Là một cuộc tụ họp chất lượng thấp đến đáng sợ, ngoại trừ một số cao thủ và Chưởng môn cá biệt thật sự rảnh đến phải móc chân mới tự mình đến, còn lại đều là loại rác rưởi. Đại sư huynh đi một lần, là vì người hành động bên ngoài của Phục Hy viện chỉ có một mình đại sư huynh.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Đúng đó, rác rưởi như vậy…” Cố Phương ngẫm nghĩ.
Sau khi Lâm Kiến có hiểu biết về luận đàn Vạn Pháp, người chỉ mới tu hành sáu năm như y cũng chỉ cảm khái: “Rác rưởi…”
“Này! Đủ rồi, rốt cuộc là các ngươi thuộc môn phái nào! Tại sao cứ chửi bới luận đàn Vạn Pháp mãi thế!” Một vị khác đang ngồi ăn sáng ở khách điếm không nhịn được mà nổi nóng.
Lâm Kiến, Đường Trĩ và Cố Phương nhìn sang.
Người nói chuyện là một tu chân giả, bị môn phái của mình cử đi tham gia luận đàn Vạn Pháp. Từ khi gã vào môn phái đến nay, đây là lần đầu tiên gã nhận nhiệm vụ quan trọng, gã đang thỏa thuê mãn nguyện, khí thế ngất trời chạy đến luận đàn Vạn Pháp, kết quả trên đường đi, ở đây gặp được mấy người này cứ mãi nói xấu luận đàn Vạn Pháp.
Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa!
Hạ Trường Sinh đưa lưng về phía tu chân giả đang nói kia.
“Ta thấy bọn họ gọi ngươi là đại sư huynh, nếu ngươi là đại sư huynh của bọn họ thì nên dạy lại họ đi.” Tu chân giả này nổi giận đùng đùng chạy đến sau lưng Hạ Trường Sinh.
Hạ Trường Sinh vẫn luôn ngồi đưa lưng về phía gã.
Nguyên nhân khiến tu chân giả này dám kiêu ngạo như vậy, thứ nhất là vì ba người Lâm Kiến nhìn lạ mặt, chỉ cần là người có chút tên tuổi thì bọn họ không thể nào không biết được. Hai là thấy đám Lâm Kiến thật sự quá trẻ, tuy rằng sau khi tu chân thì vẻ ngoài không biểu hiện được tuổi tác, nhưng nhìn khí chất của ba người này thì đã biết không phải người thường xuyên đi lại bên ngoài.
Dựa trên hai nguyên nhân trên tu chân giả đoán, đoàn người này nhất định thuộc môn phái nhỏ không có tên tuổi.
“Ta không dạy được, nếu ngươi muốn dạy thì tự mình dạy đi.” Hạ Trường Sinh nói, sau đó quay đầu lại.
Bộ trang phục này của hắn có thể nói là bộ đơn giản nhất trong đống trang phục của mình, trâm ngọc, quần áo xanh trắng, vòng ngọc, không quá nhiều trang sức, đơn giản nhất, cũng đầy tiên khí nhất. Hắn vừa quay lại, khuôn mặt tinh xảo tựa như tác phẩm cao cấp được bậc thầy thủ công mài giũa trăm năm.
Gã đệ tử kia sửng sốt, nhìn đến ngây ngốc.
Hạ Trường Sinh mở cây quạt ra, che nửa mặt mình.
Thân hình hắn mảnh khảnh, làn da trắng nõn, miễn cưỡng có thể xem là mỹ nhân mềm yếu.
“Ta thật sự cảm thấy các ngươi làm vậy là không tốt lắm, dù luận đàn Vạn Pháp hiện nay không phải là luận đàn Vạn Pháp ngày trước.” Giọng điệu của gã đệ tử kia dịu xuống: “Nhưng dù sao mỗi môn phái đều sẽ tham gia luận đàn quan trọng này, chê bai như vậy không được.”
Lâm Kiến ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn gã đệ tử đang chết mê chết mệt kia.
“Không tốt.” Hạ Trường Sinh trả lời ngay.
“Ngươi cũng cảm thấy như vậy là không được đấy thôi.” Đệ tử nói.
Hạ Trường Sinh lắc đầu, dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc mà nhìn gã, nói thêm: “Ý của ta là, ngươi đang trưng cầu ý kiến của ta, nói ta đừng chê bai, ta nói không được.”
“Ngươi thật sự là ngông cuồng tự đại vô lễ.” Dù gã đệ tử có thích mặt của hắn thì cũng không thể không quở mắng.
“Vậy thì xin chỉ giáo.” Hạ Trường Sinh nói, sau đó hắn đẩy ghế ra, đứng lên.
Sau khi hắn đứng lên, gã đệ tử nhận ra mỹ nhân trông mảnh khảnh này lại cao hơn mình cả nửa cái đầu.
“Này này này!” Đệ tử đồng môn ra sức nắm bả vai gã.
“Được, để ta, chờ một lát.” Gã đệ tử kia nói với Hạ Trường Sinh rồi nhanh chóng quay đầu lại, nói với đồng môn của mình: “Bây giờ ta đang bận.”
Đệ tử đồng môn hoảng sợ lắc đầu.
“Ngươi sao vậy, nói đi.” Gã không biết hắn ta muốn làm gì.
Hạ Trường Sinh đã rút Kính Hoa Thủy Nguyệt ra, đang lau kiếm.
“Lâu rồi chưa thấy máu, ha ha.”
“Hạ Hạ Hạ…” Đệ tử đồng môn lắp bắp.
“Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?”
“Hạ Trường Sinh!” Cuối cùng đệ tử đồng môn cũng thốt ra cái tên.
Gã đệ tử sửng sốt, sau đó cảm thấy không đúng: “Không phải cả người Hạ Trường Sinh không vàng thì bạc à?”
Không biết tại sao, trong tất cả những người có danh tiếng, chỉ có Hạ Trường Sinh là không có tranh chân dung chính xác, chỉ có miêu tả chung chung.
“Đúng… Đúng đó.” Nhưng trước đây tên đệ tử đồng môn này đã gặp Hạ Trường Sinh một lần, chính là người này, đã gặp một lần thì khó mà quên được.
Gã đệ tử nghe vậy, ngây người quay đầu lại.
Hạ Trường Sinh đã chuẩn bị sẵn sàng, hắn thưởng thức gã đệ tử kia, nói: “Ta không ghét người khác dùng tính mạng để bảo vệ thứ mình muốn bảo vệ, dù thứ kia có đáng giá hay không. Nếu ngươi quyết tâm bảo vệ thanh danh của luận đàn Vạn Pháp, còn ta phải bảo vệ quyền lợi nói xấu người khác của các sư đệ ta, chúng ta chỉ có thể đánh nhau. Bây giờ chúng ta lập giấy sinh tử, lát nữa quyết đấu, nếu ta thua thì sau này không cho phép người của Phục Hy viện nói xấu luận đàn Vạn Pháp nữa, nếu ngươi thua, vậy không có gì, dù sao thì ngươi cũng sẽ chết.”
Gã đệ tử kia khiếp sợ nhìn hắn, miệng mở rồi lại ngậm, sau đó yếu ớt hỏi: “Không phải họ nói ngươi thường xuyên đeo vàng đeo bạc à? Sao… Hôm nay lại không đeo?”
Hạ Trường Sinh nói cho gã biết: “Cách ăn mặc mới, hình tượng mới.”
Hắn ngầm thừa nhận mình là Hạ Trường Sinh.
Gã đệ tử kia bụm mặt, chợt gã nhận ra lần này ra ngoài trúng giờ xui rủi.
“Đến đây nào.” Hạ Trường Sinh đã chuẩn bị xong, hơn nữa còn chào mời gã đệ tử kia ra ngoài quyết đấu.
Sư huynh đệ đồng môn đẩy gã đệ tử kia ra cửa, hơn nữa đôi mắt đầy lệ nóng cổ vũ cho gã.
“Đệ phải cố mà sống sót!”
“Huynh làm được mà.”
“Chúng ta đều đứng về phía huynh.”
Nói xong, gã đệ tử kia bị đẩy ra chịu chết.
“Á á á!” Gã đệ tử kêu lên đầy hoảng sợ.
“Dù là đệ tử của môn phái không biết tên, nhưng đánh chết thì không hay lắm đâu.” Cố Phương nói.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Đại sư huynh tự biết phải làm thế nào.” Đường Trĩ có lòng tin với Hạ Trường Sinh.
“Vậy à?” Lâm Kiến lạnh lùng nói: “Ở chỗ lạ đại sư huynh rất nghiêm túc.”
Ví dụ như, nếu hắn cảm thấy đối phương muốn tử chiến với mình, như vậy đối phương chắc chắn phải chết.
“Sao vậy được?” Ba người cảm thấy không thể nào, cười ha ha.
Sau đó, tiếng cười yếu dần.
Cuối cùng, ba người cùng đứng lên khỏi ghế, tranh nhau chen ra ngoài, hô lớn: “Đại sư huynh, hạ kiếm nương tay.”
Kiếm quang lóe lên, mặt trời phá mây ra ngoài.
Ba người Lâm Kiến vừa mới chạy ra, phát hiện gã đệ tử kia đã quỳ xuống.
Hạ Trường Sinh giơ kiếm lên.
“Đại sư huynh!” Đường Trĩ hét lên.
Hạ Trường Sinh thu Kính Hoa Thủy Nguyệt vào vỏ.
“Ngươi thua rồi.” Hạ Trường Sinh trần thuật một sự thật.
“Ngươi muốn giết ta sao?” Gã đệ tử kia muốn khóc.
“Nếu ngươi làm giúp ta một việc, ta sẽ không giết.” Hạ Trường Sinh nói.
Gã đệ tử kia hai mắt đẫm lệ hỏi: “Nói xấu luận đàn Vạn Pháp ngay nơi tổ chức luận đàn Vạn Pháp? Được rồi, tuy rằng sau đó kết cục của ta sẽ rất thảm, nhưng vẫn tốt hơn là mất mạng.”
Hạ Trường Sinh nhìn gã, trong chốc lát không biết nói gì.
Không phải nghi ngờ, đây chính là trình độ phổ biến của luận đàn Vạn Pháp.
“Ta muốn ngươi dù là ngự kiếm phi hành cũng được, hay là ra roi thúc ngựa cũng được, ta hy vọng ngươi chạy đến đó trước khi luận đàn Vạn Pháp bắt đầu, giúp ta giao một phong thư cho người tổ chức luận đàn Vạn Pháp lần này.” Hạ Trường Sinh nói.
Mấy người họ đã bị theo dõi, không nói hiện tại có mưa lớn cản trở, sau này có lẽ sẽ gặp phải khó khăn khác, có nguy cơ không chạy đến luận đàn Vạn Pháp kịp, nhưng gã đệ tử của môn phái bình thường trước mặt này hầu như không có ai biết. Chỉ cần gã sẵn lòng, tìm mọi biện pháp thì hẳn là có thể chạy đến đó trước khi luận đàn Vạn Pháp bắt đầu. Hạ Trường Sinh vẫn chưa thể xác định trong cuộc tụ hội luận đàn Vạn Pháp sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng nhắc nhở trước sẽ luôn không sai.
Gã đệ tử kia gật đầu như trống bỏi, nói: “Không làm nhục sứ mệnh.”
“Ngươi chờ một lát, chúng ta đi viết thư.” Hạ Trường Sinh thu xếp.
Ba người bội phục nhìn Hạ Trường Sinh.
Đại sư huynh đúng là tự biết phải làm thế nào.
Đại sư huynh tự biết phải làm thế nào, nhưng mà chữ viết quá xấu.
“Đại sư huynh, ngày xưa không phải huynh là đại thiếu gia à?” Lần đầu tiên ba người thấy chữ của Hạ Trường Sinh cũng bị chữ viết của hắn làm cho há hốc.
Hạ Trường Sinh nghe vậy, cố ý run tay, nói: “Không xong rồi! Vừa rồi đại chiến, ta bị thương không nhẹ! Nhất là tay phải của ta, cho nên ta không thể khống chế được tay viết chữ của mình!”
Ba người: “…”
Cố Phương nói trắng ra: “Ta thấy chỗ bị thương là đầu của huynh đấy.”
Cố Phương thẳng thắn thật thà bị đánh.
“Huynh nói rất đúng!” Cố Phương nhìn Đường Trĩ: “Chúng ta tiếp tục treo khẩu hiệu [Tiêu diệt chính sách chuyên quyền của Hạ Trường Sinh, Phục Hy viện thuộc về toàn thể đệ tử] ngày trước của huynh lên.”
Đường Trĩ vội lắc đầu, nói: “Không treo nữa, bị đánh một lần rồi.”
Mặc dù bị đánh rất thoải mái.
Lâm Kiến ân cần hỏi han: “Đại sư huynh, huynh đánh người có bị đau tay không?”
Tay Hạ Trường Sinh có đau hay không, Cố Phương không biết, nhưng ngay lúc này lòng Cố Phương đau, hoặc có thể nói là trái tim đau đớn.
Hạ Trường Sinh qua quýt viết xong lá thư, sau đó giao cho gã đệ tử vừa rồi.
Gã đệ tử kia nhận thư, chậm chạp cất đi, sau đó nói với Hạ Trường Sinh: “Chờ ta ăn cơm xong, thu dọn đồ đạc giữa trưa sẽ nhanh chóng xuất phát.”
Hạ Trường Sinh nghe vậy, mặt mày âm trầm nhìn chằm chằm vào gã.
Gã đệ tử kia sợ đến dựng tóc gáy. Câu nói kia của gã lại đắc tội với hắn sao?
Hạ Trường Sinh âm trầm hỏi gã: “Ngươi đã từng đọc sách đúng không?”
“Đương nhiên!” Lúc này, gã đệ tử sống sót sau tai nạn vẫn còn rất vui vẻ, Hạ Trường Sinh trong truyền thuyết thật ra không phải người xấu.
“Hiểu ‘lập tức’ nghĩa là gì không?”
Cuối cùng gã đệ tử cũng phát hiện gì đó không đúng, gã yếu ớt gật đầu.
“Lập tức đi ngay cho ta!” Hạ Trường Sinh nói, chiếc quạt vốn đang xòe ra “soạt” một tiếng gấp lại.
Gã đệ tử giật mình.
“Khi ta nói lập tức, chính là lập tức.” Hạ Trường Sinh không kiên nhẫn được nữa, nói ra lời cảnh cáo cuối cùng.
Gã đệ tử kia lập tức cút đi.
Hạ Trường Sinh thở dài một hơi đầy bất lực.
Tu chân giới sắp tiêu rồi.
Giống như suy đoán của Hạ Trường Sinh, phía trước vẫn luôn là bão táp, đường cũng không dễ đi.
Rất nhiều lần gã đệ tử kia cảm thấy đi đường quá cố sức, nhưng phía sau như có đôi mắt luôn ngó chừng mình. Đôi mắt kia âm trầm đáng sợ, tựa như chất chứa bóng đêm đáng sợ từ ngàn vạn năm trước.
Vì trốn ánh nhìn chăm chú của đôi mắt kia, gã đệ tử phải liều mạng lên đường.
Vì có bão nên không ngự kiếm được, gã chỉ có thể cưỡi ngựa đi không ngừng nghỉ.
Khi cảm thấy mình xóc nảy trên lưng ngựa đến sắp nôn ra, gã đệ tử phát hiện mình đã chạy đến nơi diễn ra luận đàn Vạn Pháp, thành An Tây Nhị Sử, gặp được thành chủ, đồng thời cũng là môn chủ của môn phái tu chân An Tây Nhị Sử.
Sau khi đọc xong thư của Hạ Trường Sinh thì môn chủ chợt bật cười, nói: “Trường Sinh Quân lo lắng quá rồi, trong thành không có bất kì điều gì không ổn.”
Gã đệ tử kia ngồi trên sàn nghỉ ngơi, đồng thời ngẩng đầu lên.
Ở bốn góc và chính giữa của thành An Tây Nhị Sử dựng lên năm tòa tháp cao xa lạ.
Bên kia, sau khi bão dừng, nhóm Hạ Trường Sinh tiếp tục lên đường.
Trạm tiếp theo là Cù Châu, quê của Hạ Trường Sinh.
Khi nhìn thấy bảng hiệu Cù Châu, Hạ Trường Sinh chợt nhíu mày.
Không thể dừng lại ở đây.