“Trường Sinh, ngươi phải cẩn thận quê nhà, cần phải cực kỳ cẩn thận, nơi mà ngươi đến sẽ biết tất cả từ trước đến nay của ngươi, điều này đại biểu rằng từ góc độ nào đó ngươi đã không còn chỗ giấu thân. Con người có thể dùng trưởng thành và thay đổi để che giấu sự thật nào đó, nhưng quá khứ là sự thật đã định. Mọi người nhớ kỹ ngươi của trước kia nên ngươi không thể nào gian lận về mặt này. Cho nên kiến nghị ta cho ngươi là, đi rồi thì mãi mãi đừng đến gần địa phương này nữa. Cho đến khi… qua thời gian đủ dài, không còn một ai nhớ rõ ngươi tồn tại.”
Hạ Trường Sinh, Lâm Kiến, Đường Trĩ và Cố Phương cưỡi ngựa, đi đến cửa thành Cù Châu.
Hạ Trường Sinh đột nhiên vươn tay kéo cương ngựa, chân đá một cái, ngựa đã quay đầu chuyển hướng.
“Đại sư huynh, huynh sao thế hả? Huynh muốn đi đâu?” Đường Trĩ ở phía sau lập tức ngăn Hạ Trường Sinh lại: “Không phải chúng ta đã nói phải mau chóng chạy đến luận đàn Vạn Pháp sao?”
“Ừm, đúng vậy, nhưng ta cảm thấy đi con đường này không quá tốt.” Hạ Trường Sinh vội vàng tìm bừa một cái cớ.
“Huynh nói gì thế hả?” Đường Trĩ bất đắc dĩ, có đôi khi đến cả hắn ta cũng không đỡ nổi sự tùy hứng của Hạ Trường Sinh: “Con đường này rất dễ đi, hơn nữa chúng ta cũng cần bổ sung vật tư, cần phải vào thành. Quan trọng nhất chính là, nếu không vào Cù Châu, chúng ta phải đi đường vòng rất là xa, khả năng rất lớn sẽ đến muộn.”
Hạ Trường Sinh bĩu môi.
“Đệ mau đi dỗ dành đi.” Cố Phương giục ngựa đi đến bên cạnh Lâm Kiến, đẩy lưng y một cái.
Lâm Kiến chỉ có thể cưỡi ngựa đi đến bên cạnh Hạ Trường Sinh, nhỏ giọng hỏi hắn: “Sao thế?”
Đương nhiên Hạ Trường Sinh không thể nói thật, nhưng hắn lại không am hiểu nói dối. Nếu hắn có thể lưu loát nói ra lời nói dối, phần lớn là đã tự huấn luyện mấy trăm lần trong đầu, bây giờ muốn hắn biên ra một lời nói dối tại chỗ, hơn nữa có thể đồng thời lừa được ba kẻ đã thành tinh như bọn Lâm Kiến thì khó như lên trời.
Khụ khụ, đối với hắn, lên trời ngược lại không có gì khó.
Thật sự không tìm ra cái cớ nào dùng được, Hạ Trường Sinh đành phải dùng tuyệt chiêu mình vẫn hay dùng, đó chính là…
Chơi xấu.
“Ta chính là không muốn đi qua nơi này.” Hạ Trường Sinh cố gắng biến mình giống dáng vẻ như đang gây rối vô cớ thêm một chút.
Cố Phương thì thầm với Đường Trĩ: “Nếu ta đánh thắng hắn, bây giờ hắn đã bò dưới đất cạp bùn, tự ngẫm lại về hành vi của mình rồi.”
Quan trọng là đánh không lại.
Hạ Trường Sinh sờ sờ tóc, cảm thấy bản thân thật sự không nặn ra được gì, nếu không được thì hắn chỉ có thể chọn tự mình bỏ chạy.
Lâm Kiến nhìn Hạ Trường Sinh, đánh giá trái phải một chút, tức khắc nhận ra Hạ Trường Sinh không muốn đến Cù Châu cho lắm. Tuy rằng bình thường Hạ Trường Sinh khá tùy hứng nhưng không đến mức kén cá chọn canh trong loại tình huống này, nhất định là có nguyên nhân gì đó.
Lâm Kiến suy nghĩ, bàn bạc với Hạ Trường Sinh, y nói: “Chúng ta vào Cù Châu trước, bổ sung vật tư xong thì chúng ta lại rời khỏi đó đi tiếp về phía trước. Nếu đại sư huynh không ngại, chúng ta nghỉ ngơi nơi hoang dã một đêm, sau đó lại đi thêm một ngày đường rồi nghỉ ngơi ở trạm dừng tiếp theo. Chúng ta chỉ mua đồ, sẽ không dừng chân bao lâu. Nếu huynh không muốn cử động, tìm một chỗ chờ chúng ta là được.”
Hạ Trường Sinh nhìn về phía Lâm Kiến, vậy mà ánh mắt có chút sợ hãi.
“Thế nào?” Lâm Kiến nói: “Bằng không hành trình của chúng ta sẽ khá gấp gáp. Xung quanh đây không phải khu vực cấm bay thì là trời mưa to, chúng ta không ngự kiếm được.”
Hạ Trường Sinh nhìn trời, rơi vào tự đấu tranh.
Cuối cùng hắn nói: “Được rồi, vậy các ngươi phải nhanh đó.”
Hạ Trường Sinh đồng ý nghỉ ngơi nơi hoang dã một ngày?
Cố Phương và Đường Trĩ kinh ngạc đến há to miệng, ánh mắt hoảng sợ giống như nhìn thấy năm đó nhị sư thúc mộng du xông vào phòng sư phụ, dọa sư phụ ngủ trần truồng phải bọc chăn lăn ra ngoài, bọn họ chạy vào thì thấy nhị sư thúc trong trạng thái mộng du múa kiếm ở phòng sư phụ.
Thấy hắn đồng ý, Lâm Kiến đi qua, vốn dĩ muốn vỗ lưng Hạ Trường Sinh để an ủi tâm trạng hắn, bởi vì nhìn qua hình như trạng thái của hắn không đúng lắm.
Nhưng mà tay Lâm Kiến vừa mới với sang lại nhớ ra Hạ Trường Sinh đã từng dặn y, không thể để người khác nhìn thấy y chạm vào y phục của hắn.
Bàn tay này thành ra bơ vơ giữa không trung đầy xấu hổ.
Hạ Trường Sinh liếc mắt nhìn y một cái, vuốt toàn bộ tóc sang một bên, để lộ ra cần cổ trắng nõn của mình.
Lâm Kiến cười cười, tay rơi xuống cổ hắn, dịu dàng vuốt ve như đang vuốt lông một con mèo vậy.
Mà Cố Phương và Đường Trĩ ở phía trước đã sớm mất hồn mất vía vì chuyện vừa rồi, cùng nhau đi mất.
“Sao thế?” Lâm Kiến hỏi hắn, bởi vì chỉ cần nhìn qua đã thấy hắn thật sự không ổn.
Hạ Trường Sinh lắc đầu.
Bốn người một hàng tiến vào Cù Châu.
Vừa vào Cù Châu, Hạ Trường Sinh đã lộ ra dáng vẻ nôn nóng bất an. Bình thường khi hấp dẫn ánh mắt người khác, hắn đều cực kỳ thoải mái, tự nhận là phong hoa vô song, để người khác ngắm một chút vẫn được. Nhưng hôm nay hắn vừa chạm phải ánh mắt người khác là quay đầu đi ngay, kết quả bên này cũng có người nhìn hắn, hắn lại quay sang chỗ khác.
“Đại sư huynh, rốt cuộc làm sao thế?” Đường Trĩ cũng phát hiện ra hôm nay Hạ Trường Sinh rất lạ.
“Ăn nhầm gì đó hả.” Cố Phương chỉ suy đoán được đến đây.
Lâm Kiến mua một cái mũ có mạng che mặt ở ven đường.
“Để đại sư huynh tìm một chỗ ngồi xuống, trông ngựa, ba người chúng ta chia ra đi mua đồ.” Lâm Kiến nói.
“Cũng được.”
Sau khi tìm được chỗ thích hợp, Cố Phương và Đường Trĩ trước sau rời đi.
Hạ Trường Sinh ngồi vào quán trà.
Lâm Kiến đi đến, đội mũ có mạng che lên đầu hắn.
Hạ Trường Sinh ngửa đầu nhìn y.
Lâm Kiến giúp hắn buộc dây mũ xong, không hỏi gì cả.
Nhìn mặt Lâm Kiến, Hạ Trường Sinh đột nhiên cảm thấy tim mình đập mạnh một nhịp.
“Yêu ta?” Lâm Kiến nói đùa.
Hạ Trường Sinh nói: “Ta chỉ là hơi đau tim.”
“À, tim có vấn đề, là bệnh nặng đấy.” Buộc xong dây mũ, Lâm Kiến thuận tay giúp hắn điều chỉnh góc độ của mũ một chút.
“Sao ngươi không hỏi ta tại sao không muốn đến nơi này?” Hạ Trường Sinh hỏi lại.
Khi ngươi gấp gáp muốn bóc trần bản thân, vậy thì nguy hiểm rồi.
Hạ Trường Sinh nhớ rõ người kia đã nói rất nhiều, hơn nữa nghiêm khắc biến bản thân thành một người như lời người đó nói.
Trong nháy mắt này, hắn hơi muốn mạo hiểm.
“Hỏi thì huynh sẽ trả lời sao?” Lâm Kiến hiểu quá rõ con người Hạ Trường Sinh.
Quả nhiên Hạ Trường Sinh lắc đầu.
“Ngoan ngoãn đợi, chúng ta sẽ về rất nhanh.” Lâm Kiến không nấn ná thêm nữa.
Hạ Trường Sinh run chân hơi bất an.
“Nhanh lắm.” Lâm Kiến đặc biệt nhấn mạnh hai chữ này.
Hạ Trường Sinh có được cảm giác an toàn từ trong lời Lâm Kiến đã nói, hắn đội mũ có mạng che mặt, ngồi ở sạp trà, rốt cuộc cũng dám nhìn lại nơi đã rời đi vài chục năm nay.
Qua vài chục năm, nơi này thay đổi cực kỳ lớn.
Những căn nhà Hạ Trường Sinh còn nhớ gần như không còn, những gian nhà mới năm đó biến thành những gian nhà cũ, những gian nhà cũ biến thành những tòa nhà mới, dường như vẫn là mấy nhà kia có tiền, bên đường còn bán trà và bánh bao nóng hầm hập. Người đến người đi, mỗi người đều mang một gương mặt hắn không quen biết.
Hừm…
Hỏng bét, khó mà có cảm giác hoài niệm được.
Hạ Trường Sinh nhìn về một nơi xa xôi.
Nếu hắn đồng ý nhấc chân, đi về hướng kia chính là Hạ gia năm đó.
Nhưng Hạ gia đã sớm không còn, kể từ sau khi hắn phân phát hết gia tài, rời đi với hai bàn tay trắng.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút.
Chỉ chốc lát sau, trên không trung đột nhiên có mây đen bay đến.
Khóe miệng Hạ Trường Sinh co rút.
Không thể nào?
Người luôn là dự đoán tốt không linh, dự đoán xấu lại chuẩn.
Khi nhóm người Lâm Kiến đang mua đồ, không trung đột nhiên bắt đầu có mưa rơi, thế mưa càng lúc càng lớn. Lâm Kiến dùng ô hoa tử đằng đã được sửa xong ngăn mưa to, xách đồ mua được chạy trở về.
Đến khi y chạy về tới nơi lập tức thấy Hạ Trường Sinh đang ngồi ở sạp trà, mạng mũ che mặt hắn, cả người vẫn không nhúc nhích.
Rõ ràng hắn không có động tác gì, Lâm Kiến cũng không nhìn thấy vẻ mặt hắn, nhưng y vẫn cảm nhận được toàn thân Hạ Trường Sinh tản ra hơi thở hắc ám.
“Khách quan, trời mưa rồi, ta phải dọn quán.” Chủ quán nhắc nhở Hạ Trường Sinh.
“Lâm Kiến!” Hạ Trường Sinh giận dữ gọi.
Rốt cuộc hắn cũng biết vừa rồi trái tim mình loạn nhịp trong nháy mắt kia là có ý gì rồi, quả nhiên là đau tim!
So với lý trí của hắn, bản năng của hắn phát hiện ra chuyện bất thường sắp xảy ra càng nhanh hơn.
Lâm Kiến khẽ run, sau đó quay đầu, muốn né tránh ánh mắt của Hạ Trường Sinh.
Cái quay đầu này khiến y phát hiện Đường Trĩ và Cố Phương tránh ở một chỗ rẽ khác, bọn họ đang quan sát tình huống bên này.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Lâm Kiến nghĩ, thật ra hai người kia rất khôn khéo, để y một mình gánh chịu lửa giận của Hạ Trường Sinh.
Bởi vì mưa to, bọn họ không có cách nào lên đường theo kế hoạch, đành phải ngủ lại ở vùng ngoại ô. Dừng chân một đêm ở Cù Châu, trên cơ bản là chuyện đã được quyết định.
“Vị khách quan này…” Chủ quán thúc giục Hạ Trường Sinh lần thứ hai.
Hạ Trường Sinh đứng lên.
Theo khí thế hiện tại của Hạ Trường Sinh, giết một hai người là hoàn toàn không thành vấn đề.
Lâm Kiến chột dạ đi qua, cầm ô để Hạ Trường Sinh đi vào.
Hạ Trường Sinh khom lưng tránh khỏi lều vải bị mưa đè sụp, đi vào tán ô ngăn mưa của Lâm Kiến.
Lâm Kiến vô thức muốn tránh ra một bước, rời khỏi Hạ Trường Sinh.
Hiện tại Hạ Trường Sinh thật là đáng sợ, được không hả?
Hạ Trường Sinh thấy Lâm Kiến sắp ra khỏi phạm vi của ô, hắn bèn dùng quạt xếp móc lấy cổ áo, kéo y lại.
Lâm Kiến né tránh ánh mắt của Hạ Trường Sinh.
“Thôi.” Hạ Trường Sinh cũng cảm thấy bản thân chuyện bé xé ra to: “Tìm một chỗ nghỉ ngơi đi.”
Chỉ cần hắn không xuất hiện trước mặt người khác, hẳn là sẽ không có ai nhận ra hắn đâu.
Thấy Hạ Trường Sinh bỏ qua, Cố Phương và Đường Trĩ lập tức chạy đến.
Bọn họ vào ở một khách điếm có cho ngựa ăn và nghỉ ngơi.
Lâm Kiến đặt bốn gian phòng.
“Lúc này ngươi còn có tiền thuê bốn gian phòng rồi hả?” Hạ Trường Sinh ở bên cạnh kín đáo nói.
Lâm Kiến chột dạ cười: “Ha ha.”
“Tiểu quỷ giảo hoạt.” Hạ Trường Sinh dùng quạt đẩy đầu y một cái.
“Cứ chạm vào đầu ta suốt, người sẽ ngốc đấy.” Lâm Kiến nhắc nhở hắn.
“Ngốc rồi có thể bớt bày trò với ta.” Hạ Trường Sinh không dễ dao động.
“Ta nào có.” Lâm Kiến không thừa nhận, hơn nữa còn lộ ra nét tươi cười hiền lành.
“Tiểu quỷ.” Giọng điệu của Hạ Trường Sinh có phần nuông chiều, sau đó lại gõ y một cái.
Nếu không phải người Phục Hy viện nhất trí cho rằng nhiệm vụ chinh phục Hạ Trường Sinh đạt độ khó cấp địa ngục, có đôi khi Lâm Kiến sẽ sinh ra ảo giác mình có thể dễ dàng theo đuổi được Hạ Trường Sinh.
Ở khách điếm lãng phí một khoảng thời gian, Hạ Trường Sinh bắt đầu quan sát người qua lại.
Phần lớn người qua lại đều là người trẻ tuổi, cũng đều là gương mặt xa lạ.
Hơn nữa hắn đã rời khỏi Cù Châu quá nhiều năm, dựa theo số tuổi của người bình thường, bạn cùng tuổi hắn năm đó nay đều đã thành các ông bà già tóc trắng xóa, không nên còn ai nhớ rõ hắn.
Nghĩ đến đây, Hạ Trường Sinh thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Chủ khách điếm bưng lên đồ ăn cho bọn họ.
Hạ Trường Sinh tháo mũ xuống.
“Đại sư huynh!” Cố Phương đột nhiên kinh ngạc hô lên.
Đồng tử Hạ Trường Sinh chấn động, rõ ràng đã hơi bị dọa.
“Tóc bên này của huynh bị mũ đè xẹp lép rồi.” Cố Phương chỉ chỉ tóc hắn.
“Chỗ nào, chỗ nào?” Hạ Trường Sinh sốt ruột sửa sang lại tóc của mình.
Cố Phương cười ha ha.
Lâm Kiến trừng nàng.
Nụ cười của Cố Phương… giảm lại.
Hạ Trường Sinh lấy gương nhỏ luôn mang theo người ra, cẩn thận hết sức sửa sang lại kiểu tóc của mình.
Lần này, nụ cười của Cố Phương đã thu lại hoàn toàn.
Nam nhân gà mẹ cỡ nào chứ.
Sửa sang tóc ổn thỏa rồi, Hạ Trường Sinh mới yên tâm.
Trong lúc bọn họ ồn ào không dứt, ở cửa thành Cù Châu xuất hiện hai vị khách không mời.
Chiếu Thủy Tình ôm một con hồ ly, cười tủm tỉm nhìn tòa thành đang đổ mưa.
“Nơi này có một người đang khẩn cầu một giấc mộng đẹp, một giấc mộng đẹp về Hạ Trường Sinh.” Hồ ly nói: “Hơn nữa Hạ Trường Sinh sẽ không tổn thương nàng vì đánh thức giấc mộng này, ta có thể cùng vây bọn họ trong giấc mộng của nàng.”
“Mộng đẹp Hoàng Lương [*].” Chiếu Thủy Tình cười ha ha.
[*] Ý nói giấc mộng đẹp và ngắn ngủi.
Trong khách điếm.
“Đại sư huynh, đây là quê nhà của huynh nhỉ?” Cố Phương là cái đồ hay không nói, dở lắm lời.
Hạ Trường Sinh gật đầu không mấy để ý.
“Huynh cũng không muốn đi xem sao?” Có đôi khi Cố Phương cảm thấy Hạ Trường Sinh thật kỳ lạ, tuy rằng sau khi tu hành trên cơ bản tình cảm con người sẽ dần lạnh nhạt, nhưng dường như ngay từ đầu Hạ Trường Sinh đã không có nhiều tình cảm mà con người nên có.
“Con người nhất định phải nhung nhớ cố hương sao?” Hạ Trường Sinh hỏi.
Cố Phương bị hỏi đến nghẹn họng.
“Ngươi hỏi Lâm Kiến xem, y có nhưng nhớ cố hương không?” Hạ Trường Sinh lại nói.
Lâm Kiến còn đang giúp Hạ Trường Sinh lựa đồ ăn, nghe vậy ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Cả đời ta cũng không muốn quay về nơi đó.”
“Ngươi xem.” Chứng minh được quan điểm của mình, Hạ Trường Sinh rất đắc ý.
“Rốt cuộc huynh đã trải qua những gì ở đây thế?” Cố Phương khó hiểu.
Lúc bốn người đang ăn cơm, người đến tránh mưa càng lúc càng nhiều.
Đột nhiên có một bà lão tóc bạc phơ đi vào khách điếm, bà đi lướt qua bàn nhóm Hạ Trường Sinh đang ngồi.
“Lâm Kiến.” Hạ Trường Sinh làm nũng gọi người.
“Sắp lựa xong rồi.” Lâm Kiến cầm bát cho hắn.
“Cũng chỉ có đệ đồng ý làm loại chuyện này.” Cố Phương bội phục Lâm Kiến.
“Bởi vì ta thật sự thích đại sư huynh.” Lâm Kiến nói ra những lời này khá tự nhiên.
Đường Trĩ bày ra thái độ xem diễn.
Hạ Trường Sinh vui tươi hớn hở ăn đồ ăn, tùy ý nói: “Ta cũng rất thích ngươi đó.”
Đường Trĩ cười lắc đầu.
Hạ Trường Sinh gắp một miếng thịt lên, bỏ vào miệng.
Trút bỏ được gánh nặng trong lòng, hắn bắt đầu hưởng thụ cuộc sống.
“Hạ Quân?” Đột nhiên vang lên tiếng hô của một giọng nói già nua.
Hạ Trường Sinh: “…”
Hắn khẽ run một cái, suýt thì không cầm nổi đũa.
Mọi người đồng thời ngẩng đầu.
Trước mặt bọn họ chính là một bà lão tóc bạc hết đầu, nhưng nhìn qua dường như rất minh mẫn, bà kinh ngạc nhìn chằm chằm Hạ Trường Sinh, trong giọng nói đầy vẻ không thể tin nổi, bà lặp lại lời mình: “Hạ Quân?”
Hạ Trường Sinh, tự Trường Sinh, tên Quân.
“A… a.” Hạ Trường Sinh không kịp nói dối nhìn bà lão xa lạ trước mặt.
“Ngươi thật sự là… Hạ Quân?” Tay bà lão cũng đang run rẩy.
“Hắn không phải Hạ Quân, bà nhận nhầm người rồi.” Cố Phương lập tức xua tay.
Rốt cuộc Hạ Trường Sinh cũng cảm thấy Cố Phương là một người hữu dụng.
“Cháu trai… hay là con trai sao?” Bà lão kia cười có phần tự giễu: “Rất xin lỗi, nghĩ đến cũng là không thể nào, không ngờ thế mà hắn cũng đã lập gia đình.”
“Đây là đại sư huynh của chúng ta, Hạ Trường Sinh.” Cố Phương nói.
Bà lão nghe vậy, thì im lặng, nhìn chằm chằm Hạ Trường Sinh.
Hạ Trường Sinh yên lặng dùng tay che nửa khuôn mặt của mình.
“Hạ Quân là Hạ Trường Sinh, Hạ Trường Sinh là Hạ Quân.” Bà lão khẳng định, sau đó cười: “Ngươi còn nhớ ta không? Nhưng ta đã già thế này rồi, có lẽ ngươi không nhận ra, ta là Chu Xuân Giang.”
Lần này, đến lượt Hạ Trường Sinh kinh ngạc.
Hắn ngẩng đầu, đối diện với Chu Xuân Giang.
Năm tháng của người phàm trôi qua thật sự quá nhanh.
Chu Xuân Giang đi đến bên bàn bọn họ rồi ngồi xuống.
Đường Trĩ ngồi sát vào cạnh Lâm Kiến, nhỏ giọng thì thầm bên tai y: “Chẳng lẽ chỉ có mình ta cảm thấy bầu không khí là lạ thôi sao?”
Lâm Kiến im lặng dùng đũa chọc chọc cơm, sau đó nhanh chóng liếc mắt nhìn Hạ Trường Sinh một cái.
Hạ Trường Sinh đứng ngồi không yên.
Thật hiếm thấy dáng vẻ này của hắn.
“Đây là tu hành sao?” Chu Xuân Giang nhìn Hạ Trường Sinh, trong mắt không hâm mộ vì hắn có thể mãi giữ thanh xuân, chỉ có hoài niệm đối với người này.
“Coi như vậy.”
“Ngày ngươi đi, ta hỏi ngươi có cơ hội gặp lại nhau không? Ngươi nói không có, không ngờ là dự cảm của ta chuẩn hơn ngươi.”
Hạ Trường Sinh gật đầu, sau đó hơi nghiêng đầu, ném ánh mắt cầu cứu về phía bọn Lâm Kiến.
Đường Trĩ cảm thấy lạ, nếu Hạ Trường Sinh không muốn giao lưu với người này thì cứ làm theo phong cách nhất quán của hắn là được rồi mà.
“Trước kia hai người là bạn bè sao?” Lâm Kiến nhập cuộc.
“Không tính là bạn bè, thật ra gặp mặt không được mấy lần, nhưng ký ức mỗi lần đều khắc sâu trong trí nhớ của ta.” Chu Xuân Giang nhìn Hạ Trường Sinh, cười rất hiền từ.
Hạ Trường Sinh: “Năm đó là ta vô lễ.”
Hạ! Trường! Sinh! Xin! Lỗi! Rồi!
Lâm Kiến, Đường Trĩ và Cố Phương liếc nhìn nhau, cả bọn đều cảm thấy gặp quỷ rồi.
Không đúng, bọn họ gặp quỷ thì có gì mà kinh khủng chứ!
“Đến bây giờ trong ký ức của ta vẫn còn khắc sâu.” Chu Xuân Giang: “Thiếu gia Hạ gia nói muốn một mình nói chuyện với ta, ta vui mừng hớn hở đến nơi, sau đó ngươi nói ngươi muốn giải trừ hôn ước với ta.”
Lâm Kiến: “…”
Đường Trĩ: “…”
Cố Phương: “…”
Hạ Trường Sinh nhìn Chu Xuân Giang với vẻ mặt bất đắc dĩ.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Lúc ấy nguyên nhân ngươi nói với ta là mạng ngươi không lâu dài, hiện tại xem ra, Hạ công tử khiêm tốn rồi.” Chu Xuân Giang cười không thèm để ý.
Hạ Trường Sinh đã từng hủy hôn một lần, đối tượng chính là vị Chu tiểu thư này.
Hiện tại gọi bà là tiểu thư có phần miễn cưỡng, nhưng ở thời thiếu nữ, bà thanh tú đáng yêu, tính cách dịu dàng lại kiên cường, hơn nữa cũng không khinh thường bất kỳ ai, là một người ưu tú.
Hôn sự của hai người là do cha mẹ sắp đặt, lúc ấy Hạ Trường Sinh dùng lý do sức khỏe không tốt, chỉ sợ sống không lâu để từ hôn, cha mẹ Chu Xuân Giang nhẹ nhõm nhiều lắm. Bởi vì ngày ấy nhìn bề ngoài Hạ Trường Sinh chỉ còn một hơi tàn, bọn họ cũng không muốn vừa gả con gái qua thì con mình đã thành quả phụ.
“Sau đó ta cũng thành thân.” Chu Xuân Giang cảm thấy vận mệnh trêu người: “Vào năm phu quân ba mươi tuổi thì bị trượt chân ngã xuống sông, đã qua đời.”
Tuổi còn trẻ bà đã thành quả phụ.
“Nén bi thương.” Hạ Trường Sinh an ủi.
Lâm Kiến chưa bao giờ thấy một Hạ Trường Sinh dịu dàng như thế, hắn cụp mi rũ mắt, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ.
“Đã là chuyện của bao nhiêu năm trước rồi.” Chu Xuân Giang tỏ vẻ hắn không cần để ý: “Hôm nay thấy cố nhân vẫn như xưa, đời này vậy là đủ vui rồi.”
Cố nhân đã là cố nhân của hôm qua, lại không phải người quen biết của hôm qua.
Chu Xuân Giang: “Mưa ngớt rồi, ta phải về nhà.”
“Ta tiễn ngươi ra cửa vậy.” Hạ Trường Sinh rất có phong độ quân tử.
Đường Trĩ mở miệng, khẩu hình là, á đù.
Vậy mà Hạ Trường Sinh muốn tiễn người ra ngoài.
“Có rảnh tụ hợp lần nữa không?” Chu Xuân Giang hỏi hắn.
Hạ Trường Sinh mỉm cười khẽ, ấm áp như ngọc, hắn nói: “Chỉ sợ không có cơ hội.”
Hắn dùng giọng điệu dịu dàng nhất nói lời tàn nhẫn nhất.
Chu Xuân Giang kinh ngạc, sau đó vươn tay, muốn vuốt mặt hắn.
Hạ Trường Sinh né tránh.
Tay Chu Xuân Giang khựng lại.
“Không hợp lễ nghĩa.” Hạ Trường Sinh nhắc nhở.
“Ta đã là một bà lão bạc cả đầu rồi, còn có thể vô lễ đến đâu chứ?” Chu Xuân Giang cười.
Hạ Trường Sinh chỉ là lộ ra tươi cười xa cách, gật đầu với bà.
Ý tứ từ chối rất rõ ràng.
Chu Xuân Giang cũng không miễn cưỡng, bà giương ô đi vào trong màn mưa, từ từ xa dần. Đi được vài bước, đột nhiên bà quay đầu lại. Hạ Trường Sinh đã sớm không tim không phổi mà quay người về khách điếm rồi. Chu Xuân Giang vuốt khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của mình, hai hàng nước mắt hòa với nước mưa cùng chảy xuống.
Bà chậm rãi quay người, trở về nhà.
Đến khi Hạ Trường Sinh trở lại cái bàn kia, trên mặt Đường Trĩ và Cố Phương đều là biểu tình xem kịch, Lâm Kiến cúi đầu, vẫn còn đang chọc bát cơm trắng kia.
“À… đại sư huynh…” Đường Trĩ mở miệng trước, hắn ta là người thạo ồn ào nhất.
Cố Phương vểnh tai, kích động gọi Hạ Trường Sinh qua đây kể chuyện xưa: “Đến tán gẫu đi?”
“Có gì hay mà tán gẫu…” Hạ Trường Sinh không muốn nói.
Hạ Trường Sinh ngồi xuống, Đường Trĩ và Cố Phương rõ ràng không muốn buông tha hắn.
“Huynh từng gặp đại sư huynh dịu dàng như thế chưa? Ta chưa thấy.”
“Ta cũng chưa.”
“À.”
Đường Trĩ và Cố Phương thay nhau diễn vai phụ.
Hạ Trường Sinh nghiến răng nghiến lợi.
“Lâm Kiến, sao ngươi lại ngồi sang bên đó?” Hạ Trường Sinh phát hiện Lâm Kiến đột nhiên dịch vị trí.
“Vừa rồi tôn kính người già, nhường chỗ, đại sư huynh không nhìn thấy sao?” Giọng điệu Lâm Kiến u oán.
“Người ta đi rồi, ngươi có thể ngồi lại rồi.” Hạ Trường Sinh nói.
“Không cần, ở đây ta cũng có thể ăn cơm.”
Nội tâm Đường Trĩ: A!
Hạ Trường Sinh cảm thấy dường như tâm trạng Lâm Kiến không được tốt.
Nhưng hắn lại không biết nguyên nhân, cho nên cứ nhìn y rồi ngây ra một lúc.
Nội tâm Đường Trĩ: Woa!
“Vậy ngươi còn… lựa đồ ăn giúp ta nữa không?” Hạ Trường Sinh cẩn thận hỏi.
Lâm Kiến chọc mạnh đũa đến tận đáy bát cơm.
“Ta ăn tạm.” Hạ Trường Sinh cũng có mắt nhìn.
“Ta giúp…” Lâm Kiến buồn bã ỉu xìu.
“Không cần, kén ăn không tốt.” Cuối cùng Hạ Trường Sinh cũng hiểu đạo lý này.
“Đại sư huynh thật khéo hiểu lòng người.”
Không biết có phải là ảo giác của Đường Trĩ không, hắn ta cảm thấy lời Lâm Kiến có hơi quái gở.
Cơm nước xong xuôi, Hạ Trường Sinh chạy đầu tiên.
“Không hổ là đại sư huynh, quả nhiên nhạy bén hơn người.” Đường Trĩ khen một câu, rồi lại nhìn về phía Lâm Kiến.
Sắc mặt Lâm Kiến âm u.
“Ta không muốn thấy gương mặt này của đệ cho lắm.” Đường Trĩ nói: “Quá chân thực rồi.”
Lâm Kiến nói: “Ta hơi ghen ghét.”
“Đệ nói những lời này với đại sư huynh ấy.” Đường Trĩ nói, sau đó an ủi y: “Ai không có ít quá khứ chứ, hơn nữa, bọn họ đã không còn khả năng.”
Lâm Kiến rất bình tĩnh: “Nói với hắn thì có ích gì chứ, hắn lại không phải ta.”
“Đừng nói chua xót như vậy, ta sắp rơi lệ luôn rồi.” Cố Phương lau lau nước mắt không hề tồn tại.
“Ôi, người trẻ tuổi, một say giải ngàn sầu.” Đường Trĩ gọi tiểu nhị đến: “Lên bầu rượu, cảm ơn.”
Lâm Kiến là một say, còn ngàn sầu là Hạ Trường Sinh.
Có lẽ bởi vì hôm nay vẫn luôn lo trái nghĩ phải, Hạ Trường Sinh cảm thấy tinh thần mình căng thẳng, có hơi mệt nhọc, đi ngủ từ sớm.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hắn cảm giác bụng mình bị vật nặng đè lên.
Hạ Trường Sinh hoảng sợ, mở bừng mắt.
Vậy mà hắn lại ngủ say đến thế, có người vào phòng hắn mà hắn cũng không tỉnh.
Mùi rượu truyền đến chóp mũi Hạ Trường Sinh.
“Này!” Hạ Trường Sinh muốn ngồi dậy, kết quả hắn mới vừa động đậy đã bị người ấn xuống.
Tên quỷ say khướt ghé lên chăn của hắn: “Đại sư huynh… huynh tỉnh rồi?”
“Lâm Kiến?” Hạ Trường Sinh che mũi, giãy giụa ngồi dậy: “Ngươi bị sao vậy?”
“Tứ sư huynh… gọi ta cùng uống rượu…” Lâm Kiến ỉu xìu tiếp tục ghé lên chăn của Hạ Trường Sinh.
Hạ Trường Sinh không biết phải làm sao: “… Không phải các ngươi vội lên đường sao?”
Uống say rồi, nếu ngày mai tạnh mưa thì lên đường thế nào?
Lâm Kiến lắc đầu, không nói lời nào.
“Sao thế?” Hạ Trường Sinh khẽ hỏi Lâm Kiến, tay đặt ở trên má y.
Giống hệt như Lâm Kiến an ủi hắn lúc ban ngày.
Lâm Kiến cọ cọ vào lòng bàn tay hắn.
Hạ Trường Sinh nói: “Cởi giày đi, chỗ này cho ngươi ngủ.”
Lâm Kiến ngẩng đầu nhìn hắn.
Hạ Trường Sinh hơi phiền não mà day day huyệt thái dương, nói với y: “Ngươi không nói, sao ta biết ngươi muốn làm gì?”
“Trước kia suýt nữa huynh đã thành thân với người kia sao?” Lâm Kiến hỏi.
“Suýt nữa mà ngươi nói là kém bao nhiêu?” Hạ Trường Sinh nói: “Sự thật là, kém rất nhiều đấy nhé.”
“Vậy huynh nghĩ thế nào?”
“Ta?” Hạ Trường Sinh suy nghĩ, nói thật: “Thật ra ta chẳng nghĩ gì cả.”
Hắn chỉ nghĩ nhanh rời khỏi nơi này.
“Bà ấy nhất định đã từng rất quan trọng với huynh nhỉ.” Cách lớp chăn, Lâm Kiến vươn tay vẽ xoắn ốc trên đùi Hạ Trường Sinh.
Vẻ mặt Hạ Trường Sinh đầy nghi hoặc, nhìn ra từ đâu thế?
“Nếu ngươi là vì chuyện này, vậy không cần nghĩ nữa.”
Lâm Kiến cởi giày ra.
Hạ Trường Sinh bế y lên, để Lâm Kiến ngồi trên chăn, ôm y như khi y còn bé. Hắn nói với Lâm Kiến: “Chu Xuân Giang không có ý nghĩa đặc biệt gì với ta.”
Người cảm thấy Chu Xuân Giang có ý nghĩa đặc biệt, là một người bạn đã sống rất lâu về trước.
Lâm Kiến vươn tay, vòng lên cổ Hạ Trường Sinh, ôm lấy hắn.
“Ta phải sốt ruột đấy.” Đối với mạo phạm của Lâm Kiến, Hạ Trường Sinh chỉ nói một câu như vậy.
“Nếu ta tiếp tục đối xử thật tốt với huynh, cũng sẽ có một ngày huynh rất tốt với ta sao?” Ỷ vào men say, Lâm Kiến hỏi ra một vấn đề.
Hạ Trường Sinh nói: “Nói ngươi không có lương tâm, ngươi thật sự không có lương tâm.”
Lâm Kiến: “…”
Hạ Trường Sinh tỏ vẻ: “Ta đã tặng cả Không Sơn kiếm cho ngươi rồi, vậy còn chưa đủ tốt với ngươi sao?”
Lâm Kiến còn muốn tranh luận.
“Khoan đã.” Đột nhiên, Hạ Trường Sinh phát hiện một hơi thở không tầm thường, hắn xách Lâm Kiến lên, đặt sang một bên, đứng dậy.
“Sao lại thế này?”
“Là trận pháp và yêu pháp xen lẫn vào nhau.” Lâm Kiến bình tĩnh phán đoán hướng âm thanh truyền đến.
Hạ Trường Sinh đột nhiên quay đầu lại.
Người giả vờ uống say đang ngồi trên chăn, nghiêng đầu, lộ ra tươi cười lấy lòng.
“Hì hì.”
Hạ Trường Sinh cảm thấy mình không tìm một cơ hội dạy dỗ Lâm Kiến một phen thì người này sẽ càng lúc càng bò lên cao, đè đầu cưỡi cổ hắn.
Mưa to tầm tã, người già đầu bạc đi trên đường.
Đi rồi lại đi, đêm tối đến ban ngày, đầu bạc hóa tóc đen, mưa đã tạnh, mặt trời lên.
Nàng nâng ô lên, dưới tán ô là một gương mặt trẻ tuổi thanh tú.
Chỉ giấc mộng đẹp Hoàng Lương này, cùng quân chung hưởng.
Nếu lòng quân như lòng ta, mộng dài không cần tỉnh.