Jin nhấc ghế ngồi cạnh Namjoon, giữ vững có tinh thần thép chuẩn bị nghe câu chuyện ma sắp kể. Namjoon thầm nhân cơ hội này ghi lại khoảnh khắc sợ hãi của Seokjin. Dù sao ở đây cũng có camera quay lại khuôn mặt sợ hãi của anh. Sau này, nếu có bị ức hiếp anh sẽ phát tán video đó ra ngoài. Xem ai mất mặt hơn ai biết liền.
Namjoon nghĩ bụng: “Kim Seokjin, ngày tàn của chú mày nằm gọn trong tay anh!”
Namjoon gian manh cười thầm, trừng to mắt dọa gan anh.
Namjoon: “Có thật là muốn nghe không?”
Seokjin: “Kể nghe thử coi chơi chú em. Kể mà xàm là tôi đập cậu một cú đấy!”
Namjoon: “Chỉ sợ kể xong cậu không còn sức đập tôi thôi!”
Namjoon trưng vẻ mặt nghiêm trọng, chất giọng cao lãnh trở nên ảm đạm, u ám.
Namjoon: “Được. Cậu có nghe về bí ẩn tại bệnh viện này không ?”
Seokjin: “Không. Bộ có ma sao?”
Namjoon: “Không phải là có ma… mà là có quỷ!”
Khi gã nói ra với vẻ mặt đáng sợ làm anh nuốt nước bọt, có chút tin đó là thật. Namjoon hứa sẽ nhát sao cho Seokjin không về nhà được đêm nay. Đoạn đường từ bệnh viện về nhà rất tốn thời gian và khá vắng vẻ, Seokjin đời nào đi taxi vì bị say xe. Nên đây chính là thời cơ để ức hiếp Seokjin ngược lại. Gã đã chờ ngày này lâu lắm rồi, coi bộ lần nằm viện này cũng không quá tệ.
Seokjin nhắc lại: “Quỷ sao?”
Namjoon: “Đúng. Hiện tại con quỷ này vẫn lãng vãng chung quanh bệnh viện. Nhiều người nói đã từng thấy nó và muốn tìm ra nó… nên sau đó không còn thấy họ nữa!”
Seokjin ngóng chờ: “Kể tôi nghe nhanh lên!”
Namjoon nhăn mặt: “Sợ không đó?”
Seokjin cố giữ giọng: “Không!”
Namjoon: “Được… Cái này là lời kể của chú tôi.. cách đây khoảng năm năm trước…để xem nhớ lại cái đã…”
Lúc đó cô gã chuyển bụng sanh trong bệnh viện. Nhưng kì lạ thay bệnh viện này vắng tanh người, chẳng có ai đến khám bệnh cũng không có ai đi thăm bệnh. Cứ như là bị bỏ hoang rất lâu từ trước đây. Chú gã lúc ấy luống cuống tìm vợ nên chả mấy quan tâm đến chuyện kì lạ này. Bản thân chỉ biết tìm kiếm phòng vợ mình đang hồi sức. Ông ấy chạy vào quầy lễ tân bệnh viện thật nhanh để thấy mặt con trai. Không ngờ đụng phải một người.
Chú: “Xin lỗi… tôi xin lỗi…”
Chú gã đến đỡ người đó. Đó là một cô gái xinh đẹp, mặc bộ váy màu đỏ thẫm một màu. Cô gái ấy xõa tóc đến ngang vai, đôi mắt chằm chằm nhìn, không nói lời nào…
Chú lặp lời: “Xin lỗi cô!”
Cô gái im lặng, mỉm cười. Nụ cười thân thiện đến mức làm người khác ngại ngùng và hoang mang. Nhưng có một điều rằng cái nhìn của cô ta khiến chú sởn cả gai ốc. Chú hơi sợ nhưng lại vội vã xin lỗi rồi chạy đi mất. Khi chú gã chạy xa một chút, đầu bất giác ngoảnh lại không thấy người con gái đó đâu mặc dù chỗ đó là hành lang rất dài ở lầu hai, cũng không có phòng bệnh nào gần đấy cả. Cô ta giấu mình đi rất nhanh. Mà lạ thật mới có một chút mà đi nhanh thế?.
Chú: “Quái lạ…”
Chú tìm tất cả phòng bệnh nhưng đi được vài bước thì nghe có tiếng giày cao gót, âm thanh lốc cốc, lốc cốc, càng ngày càng to, càng ngày càng rõ hơn. Hình như đang đổ dồn về phía phòng bệnh, chợt nhớ cô gái hồi nãy mang đôi giày màu đen nhìn rất đẹp. Dần dần tiếng của giày cao gót càng ngày càng to, khiến chú dừng lại nghe càng rõ hơn, chú lo sợ vì giờ này đã quá đêm nên không ai thăm bệnh nhân cả.
Còn chú làm xong công việc ở công ty rồi thì hối hả chạy đi thăm vợ ngay. Không lẽ tiếng giày cao gót của y tá?. Nhưng chẳng có ai ở đó.
Chú: “Sao kì thế. Rõ ràng là mình nghe có tiếng của giày cao gót mà!”
Đoán chắc là nghe lầm nên vội đi tìm phòng hồi sức, nghe y tá nói là phòng số mười ba. Nhưng cô y tá đó chỉ biết gục mặt xuống mà không ngước lên dù chỉ một lần. Chú đi từ từ chậm rãi, trước mặt đã thấy phòng bệnh nên vội vàng mở cửa. Nhưng khi bước vào không thấy ai, chỉ thấy đứa bé nằm ngủ rất ngon lành, chú thoáng ngạc nhiên khi không thấy vợ đâu.
Chú: “Không lẽ… em ấy đi nhà vệ sinh sao?. Nhưng mà nhà vệ sinh ở cuối dãy hành lang mà…”
Chú từ từ bước lại gần đứa bé, có một điều làm cho chú sởn cả gai ốc, đó là đứa bé giống hệt cô gái hồi nãy. Từ đôi mắt cho đến đôi môi nhỏ nhắn đều y chang. Nó mở mắt ra nhìn chằm chằm vào chú. Rồi nở một nụ cười ma quái .
Chú: “Sao… sao lại thế?. Gương mặt này…”
Bỗng cánh cửa mở toang ra, chú quay lại nhìn, giây phút đó mắt chú trợn tròn vì kinh hãi. Đó là người phụ nữ với chiếc miệng rộng bằng gang tai, miệng cười nhếch lên lộ ra tất cả các chiếc răng sẫm màu, ố vàng, một ít răng bị dính máu. Có điều kì lạ cô ra đang nắm cái gì đó ẩn khuất sau lớp cửa kính mờ. Còn tay kia cầm cây kéo nhuốm máu tươi.
Y tá: “Nhìn xem… ai đây?!”
Cô y tá vừa tiến lại, vừa đưa bàn tay nắm một thứ gì đó ra, không ai khác đó chính là vợ chú. Vợ chú bị cô ta nắm tóc, còn bị cô ta cắt miệng đến gần gang tai. Khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt trợn ngược lên. Chú hốt hoảng, mất cả hồn vía.
Chú: “Vợ?”
Y tá: “Là vợ anh… sao anh lại cho cô ta đi lung tung thế?”
Nói rồi, ả quăng vợ chú xuống đất. Vợ chú đã chết từ lúc bị gạch miệng nên mắt cứ trợn lên nhìn chú đăm đăm, chú hoảng loạn nhìn cô y tá. Xem cô ta có lại gần mình không, nếu đến gần thì xem như toi mạng. Một giây hoang mang.
Đứa bé: “Pa pa…”
Chú: “Mày… mày là cái đéo gì mà lại…”
Đứa nào: “Sao papa lại nói như vậy. Con là con của papa mà…”
Chú: “Câm miệng. Mày là một thứ quái đản. Mày biến ngay khỏi thân xác con trai tao!”
Chú quay lại nhìn đứa bé, nó chỉ mới sinh mà sao lại nói chuyện được mà cái giọng nó rất giống giọng một con gái trong khi nó là đứa bé trai. Đứa nhỏ nắm tay chú rồi mếu máo khóc “oa…oa”
Chú: “Buông ta ra… đồ quái đản. Mày là một con quỷ!”
Cô ý tá điên tiết cầm kéo giơ lên cao.
Y tá: “Đáng ghét, sao dám làm kinh hãi một đứa trẻ đáng yêu vậy chứ?”
Đứa bé khóc thét khiến cho cô y tá phát điên, nhanh chóng xông vào chú. Chú hoảng sợ vùn chạy, may mắn đá được cô ả té xuống rồi đạp cửa thoát đi. Nhưng đi được nữa bước thì chú thấy một người mặc bộ đồ màu đỏ. Cũng là cô gái đó, khi chú ngừng lại một nhịp thì thấy cô ta cầm con dao lên rồi kết liễu đời mình như một câu chuyện ngôn tình mà đẫm chất kinh dị, chú nhìn về sau không thấy ai. Cô ả y tá vẫn chưa thể thoát ra được cửa vì đã bị cây chặn lại.
Chú: “Ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Chuyện quái quỷ gì vậy trời?”
Từ đó, bệnh viện này đóng cửa một thời gian dài. Hoá ra cô y tá và cô gái áo đỏ đó… đều là bệnh nhân tâm thần trốn trại.
Nhưng còn xác chết của cô gái áo đỏ thì vẫn trong bệnh viện. Riêng chú thì làm đám tang cho vợ rồi sống cuối đời, bị ám ảnh tâm lý nặng về cái chết của vợ. Sau những năm cuối đời chú lâm bệnh mà chết, không ai biết câu chuyện này trừ chú. Chú cũng không kể cho ai biết ngoài Namjoon bởi thời buổi bây giờ chẳng ai rảnh rỗi tin vài ba câu chuyện vô lý như vầy. Chỉ mình gã là biết lịch sử huy hoàng đầy bệnh hoạn của nó mà thôi. Chú ấy đã sống đến tận năm chín mươi tuổi và quá khứ đó đã thành nổi ám ảnh của ông ấy không nào thoát ra được.
Kết thúc câu chuyện, Seokjin lạnh người.
Seokjin: “Vậy họ là bệnh nhân tâm thần á?. Làm sao họ vào đó được?”
Namjoon: “Không biết. Đấy là lời kể của chú. Không biết có phải thật không nhưng mà tôi cũng rất mơ hồ, có thể là tin có thể là không, tùy cậu!”
Ai lại tin lời của một người ám ảnh tâm lý chứ?.
Seokjin lẩm bẩm: “Nếu mà về trễ giờ này chắc lại găp hồn ma chị áo đỏ kia đứng chờ vẫy vẫy tay thân thiện quá. Tới đó là tầng hai chắc mình bay xuống còn hơn đi ngang qua cô ta mất…”