Đại Ca... Tôi Yêu Anh!

Chương 4: Đối với tôi, em rất đặc biệt.



Khuôn mặt điển trai nhìn cậu chăm chú mong chờ sự đồng ý. Cậu khẽ gật đầu một cái thay cho trả lời.

Hoseok: “Cậu có biết… Người tên Jiyoung không?”

Nghe đến tên đó, Jimin có chút bất ngờ. Chẳng phải là em trai của cậu sao?. Park Jimin, Park Jiyoung.

Jimin: “Là em trai song sinh của tôi!”

Anh vui mừng mỉm cười, nụ cười của anh nở trên môi tựa mặt trời đốt cháy hoàn toàn sự sống. Cậu im lặng hồi lâu, rốt cuộc người này là ai?.

Hoseok: “Thật sao?”

Cậu chả hiểu gì. Cơ mà sao anh lại biết tên em trai song sinh của cậu. Jimin thấy mơ hồ, không lẽ là bạn của Jiyoung nhà cậu?.

Jimin thấy tò mò: “Sao cậu lại hỏi vậy?”

Hoseok: “Cậu không nhớ tôi sao?”

Vẻ mong đợi của anh hiện ra rõ nhất. Cậu vài giây suy nghĩ nhưng trí nhớ cậu không tốt, cậu cũng chưa từng gặp anh khi nào, đây là lần đầu. Trong trí nhớ ít gặp nhiều người. Từ khi chuyển lên Seoul với bố mẹ, ở được mười năm từ năm cậu sáu tuổi. Từ năm cậu mười sáu bố mẹ đến Mỹ định cư. Giờ cậu đã mười tám rồi. Trong kí ức cũng chưa từng nghe qua cái tên Jung Hoseok.

Thấy người kia hoang mang, anh chỉ mỉm cười cho có lệ.

Hoseok: “Tớ là J-Hope đây. Cái cậu con trai hồi nhỏ đã đuổi đám người bắt nạt các cậu ấy!”

Cậu dùng trí thông minh nhớ lại, lúc em trai cậu năm năm tuổi, Jiyoung đi chơi ở công viên động trúng một nhóm người. Họ còn ăn hiếp và xô ngã em ấy nên Jimin chạy tới giải vây. Ai ngờ bị đánh luôn.

Tua về đoạn kí ức

Jimin ôm em trai mình vào lòng. Giọng em chỉ có tiếng thút thít. Jimin tức giận.

Jimin: “Các cậu làm gì em ấy?”

Tên đại ca cầm đầu băng nhóm nói giọng vô cùng đáng ghét, cậu ta lớn hơn ba tuổi.

Tên đó: “Thằng nhỏ này động trúng tôi nhưng nó không chịu xin lỗi”

Jimin: “Như vậy cậu lại ăn hiếp nó?”

Jiyoung ôm cánh tay cậu khóc nức nở, khuôn mặt đầy giọt nước mắt.

Jiyoung: “Họ lấy đồ chơi của em!”

Cậu thương em trai dù biết sức khoẻ sinh ra vốn yếu ớt nhưng vẫn liều mình lấy lại con rôbốt mà tên đó cầm. Trong cuộc dằn co lấy lại thứ mình muốn. Cậu thân thủ quá yếu nên thua ngay, bị đánh nhừ tử thừa sống bán chết.

Lúc ấy có người xuất hiện.

Cậu bé: “Đúng là lũ đáng ghét, sao lại đi ăn hiếp người khác!”

Tên cầm đầu: “Thì sao?. Liên quan việc nhà mày hả?”

Sau khi đánh nhau một trận quyết liệt cậu bé ấy thương tích đầy mình nhưng cũng cho tụi nó một trận biết thế nào là lễ độ.

Jimin kéo tay cậu bé đứng dậy: “Cậu có sao không?”

Cậu bé: “Tớ không sao. Chỉ là trầy xướt nhẹ thôi hà. Hahaha!”

Cậu khó hiểu khi thấy cậu ta bị đánh mà cười ha hả như không có chuyện gì xảy ra.

Jimin: “Dù gì. Cảm ơn cậu nhé!”

Cậu bé: “Không có gì. Mà đồ chơi của cậu này!”

Cậu bé mừng rỡ khi nhận lại đồ chơi, đồng thời cũng hôn tặng cậu lại để cảm ơn. Cậu quay sang chỗ khác đỏ mặt.

Jiyoung bỗng nhiên hỏi: “Anh siêu nhân ơi, anh tên gì thế?”

Cậu bé: “Cứ gọi anh là J-Hope. Hope trong hy vọng!”

Cậu bé nhảy dựng lên vui vẻ, cầm con robot trên tay uốn lượn trên không trung. Cả ba cười tươi với nhau.

Jiyoung: “Woa. Vậy em sẽ gọi anh là tiểu hy vọng!”

Jimin mỉm cười nói: “Tớ tên là Jimin, còn em tớ là Jiyoung. Chúng tớ là sinh đôi của nhau!”

Hoseok: “Thì ra là vậy nhìn hai cậu rất giống nhau!”

Và không lâu sau, bọn họ kết thân với nhau. Nhưng lên sáu tuổi J-Hope đã rời bỏ Hàn Quốc về Mỹ. Sau khoảng một tháng thì cậu và em trai cùng bố mẹ rời quê chuyển lên Seoul sống. Cả ba cách biệt khoảng trời rộng, sẽ không biết khi nào gặp lại nhau.

Jimin hạnh phúc vì gặp lại Hoseok, cậu ôm chằm lấy anh trong sự ngỡ ngàng của biết bao nhiêu đám bạn. Jimin xoa xoa đầu cậu, hoá ra là thằng nhóc lúc nhỏ đây mà.

Jimin: “Thằng này, cuối cùng cũng gặp được cậu!”

Hoseok: “Bất ngờ thật đó. Như định mệnh vậy!”

Jimin: “Nhưng sao cậu còn nhớ mặt tôi?”

Hoseok: “Haha. Mấy năm trước tôi có gặp bác trai và bác gái bên Mỹ, lúc đó là đi chung một chuyến tàu!”

Hoseok có trí nhớ rất tốt, vừa nhìn đã biết là ông bà Park ngay.

Hoseok nói tiếp: “Nên họ cho tôi biết mặt cậu qua tấm hình thời trung học”

Jimin: “À. Vậy mà ba mẹ tôi không nói chuyện này…”

Hoseok cười: “Nhưng bây giờ có thể hội ngộ rồi đấy!”

Jimin cười: “Ừm. Tôi vui quá!”

Hoseok gật đầu, anh cũng cười rất tươi. Jimin và anh bắt đầu ôn lại kỉ niệm thời nhỏ trông rất vui vẻ. Anh lại nhớ đến Jiyoung. Hoseok cũng hỏi chuyện hai bác là nhiều nên chưa biết đến thông tin của Jimin và Jiyoung cho lắm.

Hoseok: “Jiyoung. Bây giờ thế nào?”

Jimin khựng lại, buồn bã: “Mấy năm trước em ấy đến Mỹ!”

Hoseok đôi mắt thất vọng, anh đã dặn trước khi đi rằng anh sẽ về thăm Jiyoung. Chẳng lẽ cậu không tin anh?. Anh lại lúng túng.

Hoseok: “Khoảng hai năm?”

Jimin: “Ừm. Bộ đất Mỹ không cho hai người gặp lại nhau?”

Hoseok: “Đất Mĩ rộng lớn, nhiều tiểu bang lắm nên việc tìm kiếm em ấy là khó khăn. Nhưng đã mấy năm trời rồi dù cho có gặp cũng không tài nào nhận ra!”

Có khi lại để lạc cậu trong biển người vô vàn đó.

Jimin đành vỗ vai anh một cái. Biết anh rất buồn nhưng cũng không làm gì được.

Jimin: “Cậu cứ yên tâm, nếu không có lần này thì có lần sau mà!”

Hoseok: “Cậu có biết chừng nào em ấy về không?”

Jimin lắc đầu: “Tớ không biết. Lâu lâu lại giở chứng bay về mà không ai biết. Em ấy cũng ít liên lạc nên tôi cũng không rõ!”

Hoseok: “Bộ hai người giận nhau sao?”

Jimin: “Không phải. Em ấy bảo là chuyên tâm học nên không muốn ai làm phiền đến!”

Anh nghe được câu này thì khó chịu. Vẻ mặt ủ rũ.

Jimin: “Cậu cứ yên tâm đi. Sẽ có ngày gặp lại mà!”

Hoseok mỉm cười rồi đứng phắt dậy, gạt bỏ đi tâm trạng phiền não.

Hoseok: “Có muốn đi ăn không?”

Jimin: “Cậu đi ăn trước đi. Tôi còn phải làm bài tập nữa. À mà, cảm ơn lúc nãy nhé!”

Hoseok: “…Không có gì đâu!”

Cậu quay trở lại với đống bài tập, thật là uể oải. Khi làm xong, Jimin bây giờ cảm thấy cái bụng hơi cồn cào. Nên quyết định chạy xuống căn tin ăn một ít bánh. Bất giác cậu lại nhức đầu kinh khủng nên chỉ biết nằm dài trên bàn, không hiểu có vong nào ám hay không mà lại tự nhiên bị vậy. Mới nãy vẫn còn bình thường cơ mà?. Chết tiệt, sao đầu cậu lại giở chứng ngay lúc này chứ?.

Khi chuông kêu lên, cả đám học sinh cuống cuồng vào chỗ ngồi. JungKook lo lắng khi Jimin quằn quại nằm trên bàn.

JungKook: “Cậu bị sao vậy?”

Jimin khó chịu: “Tôi cũng không biết nữa. Tự nhiên lại khó chịu toàn thân và đau đầu không ngừng”

Jungkook: “Vậy cậu có muốn xin về không?. Tớ sẽ nói với giáo viên. Mặt cậu tái xanh rồi kìa!”

Jimin lại nhớ đến việc nên làm, cậu phải đi chăm Namjoon nữa nên không thể bị bệnh lúc này.

Jimin: “Không cần đâu, chút còn phải đến chăm cho Namjoon nữa…”

JungKook xoa đầu cậu: “Cậu về đi, tôi sẽ kêu Seokjin thay cho”

Jimin nhăn mài, mệt mỏi: “Seokjin đời nào mà chịu?”

JungKook: “Tớ có cách. Nên cậu nghỉ ngơi đi và đừng bướng nữa…”

Jimin lo lắng: “Có được không?”

JungKook gật đầu thay cho câu trả lời. Sau một hồi nói chuyện nhỏ với nhau. Seokjin cũng đã chấp nhận vì Jimin.

Bệnh viện.

Anh mang cháo đã nấu sẵn bước vào quầy lễ tân.

Seokjin: “Y tá. Chị cho em hỏi bệnh nhân Kim Namjoon ở phòng mấy vậy?”

Y tá: “Bệnh nhân nằm ở phòng số 104 ạ. Cậu cứ đi cuối dãy hành lang lầu bốn sẽ tới ngay”

Seokjin: “Cảm ơn chị!”

Jin tìm ra phòng bệnh ở đó chỉ có gã nằm. Gã đang ngủ nên anh đóng nhẹ cửa, nhìn người con trai đó ngủ ngon lành. Khuôn mặt tím bầm những vết thương do bị anh đánh.

Seokjin: “Mình nhớ chỉ đánh cậu ta nhẹ tay thôi mà. Sao nhìn thảm vậy?”

Mắt bị bầm tím, bụng thì băng bó vết thương. Trong gã rất tội nghiệp. Nhưng cũng đáng.

Seokjin thở dài: “Sao JungKook lại kêu mình chăm sóc cậu ta chớ?”

Một lúc lâu sau…

Gã tỉnh dậy thấy người ngồi bên cạnh đang ngủ say xưa. Gã khẽ ngạc nhiên vì sao anh lại ở đây. Rõ là đã bỏ đi. Nhưng nhìn anh ngủ trông thật dịu dàng và yên bình chứ không như lúc mở mắt chỉ cáu bẩn và cục tính. Mái tóc nâu xoăn dài rũ xuống gương mặt nhỏ. Hàng mi dài rũ rượi khép chặt lại nhìn thật xinh đẹp.

Namjoon: “Trời!. Thiệt tình, Jimin đâu mà lại có tên này ở đây chứ?. Lỡ như cậu ta giết mình thì sao?”

Gã nói vậy thôi, chứ mãi mê ngắm người con trai ấy được một lúc thì anh cũng tỉnh ngủ. Anh dụi mắt đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn gã. Gã cảm giác hơi là lạ bởi tim đập loạn nhịp, mặt gã lại tự nhiên đỏ ửng.

Seokjin: “Tỉnh rồi?. Ngủ gì như con lợn thế?”

Cái mặt đỏ ửng của Namjoon trở lại vị trí bình thường vì được nghe giọng chua lè, lạnh lùng của Jin. Theo thói quen gã ngồi dậy rồi nghênh mặt.

Namjoon: “Cậu đang tự nói cậu hả?. Lúc tôi thức thì thấy cậu ngủ say rồi!”

Seokjin: “Coi chừng cậu nằm suốt đời ở đây đó. Im lặng rồi ăn cháo đi!”

Anh bước lại chổ để khay đựng cháo, lấy muỗng rồi đưa nguyên tô cháo nóng cho gã.

Gã nhíu mài: “Cậu có bỏ thuốc độc vô cháo thì sao. Tôi không ăn!”

Seokjin: “Tôi chưa bỏ đâu, mà tôi sẽ bỏ chúng vào nước uống của cậu. Coi như cho cậu biết trước cái chết của mình!”

Namjoon: “…”

Không chần chừ gì thêm vì đói nên cầm tô cháo ăn rất ngon lành, Jin cười rất tươi.

Seokjin: “Ngon chứ?”

Namjoon bĩu môi: “Dỡ tệ. Khó nuốt nhưng tôi sẽ cố ăn!”

Anh nhìn hắn chăm chăm. Cái đó là anh cất công nấu cho ăn vậy mà lại dám chê khen đủ điều. Xem ra muốn nằm thêm vài tháng nữa mà.

Namjoon: “Nè. Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ!”

Seokjin: “Rồi sao?”

Namjoon: “Biểu hiện làm tôi sợ vô cùng. Cậu muốn thông tôi phải không?”

Anh muốn đập gã vài phát vì tật tào lao. Seokjin tính vô cùng cục súc, muốn đánh ai là đánh nên bản tính nói một lần không có lần hai. Seokjin ngồi đó, tâm trạng anh cũng không vui vẻ vì phải chăm cái tên ngáo này.

Seokjin: “Này. Mày gáy cái gì đấy thằng kia?”

Namjoon sợ hãi: “Không có anh ơi!”

Khi ăn xong, gã đọc sách vì nhàm chán. Còn anh ngồi đó nhìn hắn chăm chăm. Gã lúc này không mấy khó chịu, không thể tịnh tâm.

Namjoon bất lực: “Đừng có nhìn tôi! Bộ thích tôi sao?”

Seokjin: “Không. Tôi thấy chán nên nhìn mặt cậu cho hết chán!”

Namjoon mỉm cười khép sách lại: “Rồi có hết chán chưa?”

Seokjin: “Không. Chán thêm!”

Gã “hừ” một tiếng. Rồi lại châm chọc anh.

Namjoon: “Không biết cậu có phải con trai không?”

Seokjin nhướng mài: “Không biết là có phải con trai không nhưng tôi có cái đó giống cậu đó!”

Namjoon bất lực, đành lái sang câu nói khác. Cho anh tức chơi.

Namjoon: “Thì mặt cậu trắng mịn như con gái, nhìn trắng như con ma trong quyển sách của tôi này!”

Gã biết anh sợ ma nên định dọa, trên tay cầm quyển sách đưa ra trước mắt anh. Bìa sách in hình cô gái mặc áo trắng xỏa tóc, đôi mắt màu đen trống rỗng, miệng bị xé rách ra máu chảy thành dòng. Trông rất đáng sợ, Seokjin đổ mồ hôi, gợn người.

Đúng ý gã. Anh đang tỏ ra rất sợ. Gã thấy khoái chí lắm.

Namjoon: “Cậu đang sợ?”

Seokjin: “Tôi ổn!”

Namjoon cười khúc khích: “Đừng tỏ ra mình ổn. Sợ thì bảo sợ đi”

Seokjin: “Đệt mẹ sao cậu nói lắm thế?. Đã bảo tôi không sợ…”

Giọng anh rất lớn, may là gã nằm phòng riêng. Chứ có bệnh nhân nào nằm chung phòng chắc bị tiếng quát anh làm cho kinh thiên động địa.

Namjoon: “Muốn nghe chuyện ma không?!”

Jin ngồi đó, khuôn mặt tò mò dù đang sợ. Người dựa vào ghế tựa rồi đút hai tay vào túi áo khoác. Trong phòng tuy không hé cửa sổ nhưng lại có cơn gió lạnh thổi sau gáy.

Seokjin: “Muốn!”

Khuôn mặt điển trai nhìn cậu chăm chú mong chờ sự đồng ý. Cậu khẽ gật đầu một cái thay cho trả lời.

Hoseok: “Cậu có biết… Người tên Jiyoung không?”

Nghe đến tên đó, Jimin có chút bất ngờ. Chẳng phải là em trai của cậu sao?. Park Jimin, Park Jiyoung.

Jimin: “Là em trai song sinh của tôi!”

Anh vui mừng mỉm cười, nụ cười của anh nở trên môi tựa mặt trời đốt cháy hoàn toàn sự sống. Cậu im lặng hồi lâu, rốt cuộc người này là ai?.

Hoseok: “Thật sao?”

Cậu chả hiểu gì. Cơ mà sao anh lại biết tên em trai song sinh của cậu. Jimin thấy mơ hồ, không lẽ là bạn của Jiyoung nhà cậu?.

Jimin thấy tò mò: “Sao cậu lại hỏi vậy?”

Hoseok: “Cậu không nhớ tôi sao?”

Vẻ mong đợi của anh hiện ra rõ nhất. Cậu vài giây suy nghĩ nhưng trí nhớ cậu không tốt, cậu cũng chưa từng gặp anh khi nào, đây là lần đầu. Trong trí nhớ ít gặp nhiều người. Từ khi chuyển lên Seoul với bố mẹ, ở được mười năm từ năm cậu sáu tuổi. Từ năm cậu mười sáu bố mẹ đến Mỹ định cư. Giờ cậu đã mười tám rồi. Trong kí ức cũng chưa từng nghe qua cái tên Jung Hoseok.

Thấy người kia hoang mang, anh chỉ mỉm cười cho có lệ.

Hoseok: “Tớ là J-Hope đây. Cái cậu con trai hồi nhỏ đã đuổi đám người bắt nạt các cậu ấy!”

Cậu dùng trí thông minh nhớ lại, lúc em trai cậu năm năm tuổi, Jiyoung đi chơi ở công viên động trúng một nhóm người. Họ còn ăn hiếp và xô ngã em ấy nên Jimin chạy tới giải vây. Ai ngờ bị đánh luôn.

Tua về đoạn kí ức

Jimin ôm em trai mình vào lòng. Giọng em chỉ có tiếng thút thít. Jimin tức giận.

Jimin: “Các cậu làm gì em ấy?”

Tên đại ca cầm đầu băng nhóm nói giọng vô cùng đáng ghét, cậu ta lớn hơn ba tuổi.

Tên đó: “Thằng nhỏ này động trúng tôi nhưng nó không chịu xin lỗi”

Jimin: “Như vậy cậu lại ăn hiếp nó?”

Jiyoung ôm cánh tay cậu khóc nức nở, khuôn mặt đầy giọt nước mắt.

Jiyoung: “Họ lấy đồ chơi của em!”

Cậu thương em trai dù biết sức khoẻ sinh ra vốn yếu ớt nhưng vẫn liều mình lấy lại con rôbốt mà tên đó cầm. Trong cuộc dằn co lấy lại thứ mình muốn. Cậu thân thủ quá yếu nên thua ngay, bị đánh nhừ tử thừa sống bán chết.

Lúc ấy có người xuất hiện.

Cậu bé: “Đúng là lũ đáng ghét, sao lại đi ăn hiếp người khác!”

Tên cầm đầu: “Thì sao?. Liên quan việc nhà mày hả?”

Sau khi đánh nhau một trận quyết liệt cậu bé ấy thương tích đầy mình nhưng cũng cho tụi nó một trận biết thế nào là lễ độ.

Jimin kéo tay cậu bé đứng dậy: “Cậu có sao không?”

Cậu bé: “Tớ không sao. Chỉ là trầy xướt nhẹ thôi hà. Hahaha!”

Cậu khó hiểu khi thấy cậu ta bị đánh mà cười ha hả như không có chuyện gì xảy ra.

Jimin: “Dù gì. Cảm ơn cậu nhé!”

Cậu bé: “Không có gì. Mà đồ chơi của cậu này!”

Cậu bé mừng rỡ khi nhận lại đồ chơi, đồng thời cũng hôn tặng cậu lại để cảm ơn. Cậu quay sang chỗ khác đỏ mặt.

Jiyoung bỗng nhiên hỏi: “Anh siêu nhân ơi, anh tên gì thế?”

Cậu bé: “Cứ gọi anh là J-Hope. Hope trong hy vọng!”

Cậu bé nhảy dựng lên vui vẻ, cầm con robot trên tay uốn lượn trên không trung. Cả ba cười tươi với nhau.

Jiyoung: “Woa. Vậy em sẽ gọi anh là tiểu hy vọng!”

Jimin mỉm cười nói: “Tớ tên là Jimin, còn em tớ là Jiyoung. Chúng tớ là sinh đôi của nhau!”

Hoseok: “Thì ra là vậy nhìn hai cậu rất giống nhau!”

Và không lâu sau, bọn họ kết thân với nhau. Nhưng lên sáu tuổi J-Hope đã rời bỏ Hàn Quốc về Mỹ. Sau khoảng một tháng thì cậu và em trai cùng bố mẹ rời quê chuyển lên Seoul sống. Cả ba cách biệt khoảng trời rộng, sẽ không biết khi nào gặp lại nhau.

Jimin hạnh phúc vì gặp lại Hoseok, cậu ôm chằm lấy anh trong sự ngỡ ngàng của biết bao nhiêu đám bạn. Jimin xoa xoa đầu cậu, hoá ra là thằng nhóc lúc nhỏ đây mà.

Jimin: “Thằng này, cuối cùng cũng gặp được cậu!”

Hoseok: “Bất ngờ thật đó. Như định mệnh vậy!”

Jimin: “Nhưng sao cậu còn nhớ mặt tôi?”

Hoseok: “Haha. Mấy năm trước tôi có gặp bác trai và bác gái bên Mỹ, lúc đó là đi chung một chuyến tàu!”

Hoseok có trí nhớ rất tốt, vừa nhìn đã biết là ông bà Park ngay.

Hoseok nói tiếp: “Nên họ cho tôi biết mặt cậu qua tấm hình thời trung học”

Jimin: “À. Vậy mà ba mẹ tôi không nói chuyện này…”

Hoseok cười: “Nhưng bây giờ có thể hội ngộ rồi đấy!”

Jimin cười: “Ừm. Tôi vui quá!”

Hoseok gật đầu, anh cũng cười rất tươi. Jimin và anh bắt đầu ôn lại kỉ niệm thời nhỏ trông rất vui vẻ. Anh lại nhớ đến Jiyoung. Hoseok cũng hỏi chuyện hai bác là nhiều nên chưa biết đến thông tin của Jimin và Jiyoung cho lắm.

Hoseok: “Jiyoung. Bây giờ thế nào?”

Jimin khựng lại, buồn bã: “Mấy năm trước em ấy đến Mỹ!”

Hoseok đôi mắt thất vọng, anh đã dặn trước khi đi rằng anh sẽ về thăm Jiyoung. Chẳng lẽ cậu không tin anh?. Anh lại lúng túng.

Hoseok: “Khoảng hai năm?”

Jimin: “Ừm. Bộ đất Mỹ không cho hai người gặp lại nhau?”

Hoseok: “Đất Mĩ rộng lớn, nhiều tiểu bang lắm nên việc tìm kiếm em ấy là khó khăn. Nhưng đã mấy năm trời rồi dù cho có gặp cũng không tài nào nhận ra!”

Có khi lại để lạc cậu trong biển người vô vàn đó.

Jimin đành vỗ vai anh một cái. Biết anh rất buồn nhưng cũng không làm gì được.

Jimin: “Cậu cứ yên tâm, nếu không có lần này thì có lần sau mà!”

Hoseok: “Cậu có biết chừng nào em ấy về không?”

Jimin lắc đầu: “Tớ không biết. Lâu lâu lại giở chứng bay về mà không ai biết. Em ấy cũng ít liên lạc nên tôi cũng không rõ!”

Hoseok: “Bộ hai người giận nhau sao?”

Jimin: “Không phải. Em ấy bảo là chuyên tâm học nên không muốn ai làm phiền đến!”

Anh nghe được câu này thì khó chịu. Vẻ mặt ủ rũ.

Jimin: “Cậu cứ yên tâm đi. Sẽ có ngày gặp lại mà!”

Hoseok mỉm cười rồi đứng phắt dậy, gạt bỏ đi tâm trạng phiền não.

Hoseok: “Có muốn đi ăn không?”

Jimin: “Cậu đi ăn trước đi. Tôi còn phải làm bài tập nữa. À mà, cảm ơn lúc nãy nhé!”

Hoseok: “…Không có gì đâu!”

Cậu quay trở lại với đống bài tập, thật là uể oải. Khi làm xong, Jimin bây giờ cảm thấy cái bụng hơi cồn cào. Nên quyết định chạy xuống căn tin ăn một ít bánh. Bất giác cậu lại nhức đầu kinh khủng nên chỉ biết nằm dài trên bàn, không hiểu có vong nào ám hay không mà lại tự nhiên bị vậy. Mới nãy vẫn còn bình thường cơ mà?. Chết tiệt, sao đầu cậu lại giở chứng ngay lúc này chứ?.

Khi chuông kêu lên, cả đám học sinh cuống cuồng vào chỗ ngồi. JungKook lo lắng khi Jimin quằn quại nằm trên bàn.

JungKook: “Cậu bị sao vậy?”

Jimin khó chịu: “Tôi cũng không biết nữa. Tự nhiên lại khó chịu toàn thân và đau đầu không ngừng”

Jungkook: “Vậy cậu có muốn xin về không?. Tớ sẽ nói với giáo viên. Mặt cậu tái xanh rồi kìa!”

Jimin lại nhớ đến việc nên làm, cậu phải đi chăm Namjoon nữa nên không thể bị bệnh lúc này.

Jimin: “Không cần đâu, chút còn phải đến chăm cho Namjoon nữa…”

JungKook xoa đầu cậu: “Cậu về đi, tôi sẽ kêu Seokjin thay cho”

Jimin nhăn mài, mệt mỏi: “Seokjin đời nào mà chịu?”

JungKook: “Tớ có cách. Nên cậu nghỉ ngơi đi và đừng bướng nữa…”

Jimin lo lắng: “Có được không?”

JungKook gật đầu thay cho câu trả lời. Sau một hồi nói chuyện nhỏ với nhau. Seokjin cũng đã chấp nhận vì Jimin.

Bệnh viện.

Anh mang cháo đã nấu sẵn bước vào quầy lễ tân.

Seokjin: “Y tá. Chị cho em hỏi bệnh nhân Kim Namjoon ở phòng mấy vậy?”

Y tá: “Bệnh nhân nằm ở phòng số 104 ạ. Cậu cứ đi cuối dãy hành lang lầu bốn sẽ tới ngay”

Seokjin: “Cảm ơn chị!”

Jin tìm ra phòng bệnh ở đó chỉ có gã nằm. Gã đang ngủ nên anh đóng nhẹ cửa, nhìn người con trai đó ngủ ngon lành. Khuôn mặt tím bầm những vết thương do bị anh đánh.

Seokjin: “Mình nhớ chỉ đánh cậu ta nhẹ tay thôi mà. Sao nhìn thảm vậy?”

Mắt bị bầm tím, bụng thì băng bó vết thương. Trong gã rất tội nghiệp. Nhưng cũng đáng.

Seokjin thở dài: “Sao JungKook lại kêu mình chăm sóc cậu ta chớ?”

Một lúc lâu sau…

Gã tỉnh dậy thấy người ngồi bên cạnh đang ngủ say xưa. Gã khẽ ngạc nhiên vì sao anh lại ở đây. Rõ là đã bỏ đi. Nhưng nhìn anh ngủ trông thật dịu dàng và yên bình chứ không như lúc mở mắt chỉ cáu bẩn và cục tính. Mái tóc nâu xoăn dài rũ xuống gương mặt nhỏ. Hàng mi dài rũ rượi khép chặt lại nhìn thật xinh đẹp.

Namjoon: “Trời!. Thiệt tình, Jimin đâu mà lại có tên này ở đây chứ?. Lỡ như cậu ta giết mình thì sao?”

Gã nói vậy thôi, chứ mãi mê ngắm người con trai ấy được một lúc thì anh cũng tỉnh ngủ. Anh dụi mắt đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn gã. Gã cảm giác hơi là lạ bởi tim đập loạn nhịp, mặt gã lại tự nhiên đỏ ửng.

Seokjin: “Tỉnh rồi?. Ngủ gì như con lợn thế?”

Cái mặt đỏ ửng của Namjoon trở lại vị trí bình thường vì được nghe giọng chua lè, lạnh lùng của Jin. Theo thói quen gã ngồi dậy rồi nghênh mặt.

Namjoon: “Cậu đang tự nói cậu hả?. Lúc tôi thức thì thấy cậu ngủ say rồi!”

Seokjin: “Coi chừng cậu nằm suốt đời ở đây đó. Im lặng rồi ăn cháo đi!”

Anh bước lại chổ để khay đựng cháo, lấy muỗng rồi đưa nguyên tô cháo nóng cho gã.

Gã nhíu mài: “Cậu có bỏ thuốc độc vô cháo thì sao. Tôi không ăn!”

Seokjin: “Tôi chưa bỏ đâu, mà tôi sẽ bỏ chúng vào nước uống của cậu. Coi như cho cậu biết trước cái chết của mình!”

Namjoon: “…”

Không chần chừ gì thêm vì đói nên cầm tô cháo ăn rất ngon lành, Jin cười rất tươi.

Seokjin: “Ngon chứ?”

Namjoon bĩu môi: “Dỡ tệ. Khó nuốt nhưng tôi sẽ cố ăn!”

Anh nhìn hắn chăm chăm. Cái đó là anh cất công nấu cho ăn vậy mà lại dám chê khen đủ điều. Xem ra muốn nằm thêm vài tháng nữa mà.

Namjoon: “Nè. Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ!”

Seokjin: “Rồi sao?”

Namjoon: “Biểu hiện làm tôi sợ vô cùng. Cậu muốn thông tôi phải không?”

Anh muốn đập gã vài phát vì tật tào lao. Seokjin tính vô cùng cục súc, muốn đánh ai là đánh nên bản tính nói một lần không có lần hai. Seokjin ngồi đó, tâm trạng anh cũng không vui vẻ vì phải chăm cái tên ngáo này.

Seokjin: “Này. Mày gáy cái gì đấy thằng kia?”

Namjoon sợ hãi: “Không có anh ơi!”

Khi ăn xong, gã đọc sách vì nhàm chán. Còn anh ngồi đó nhìn hắn chăm chăm. Gã lúc này không mấy khó chịu, không thể tịnh tâm.

Namjoon bất lực: “Đừng có nhìn tôi! Bộ thích tôi sao?”

Seokjin: “Không. Tôi thấy chán nên nhìn mặt cậu cho hết chán!”

Namjoon mỉm cười khép sách lại: “Rồi có hết chán chưa?”

Seokjin: “Không. Chán thêm!”

Gã “hừ” một tiếng. Rồi lại châm chọc anh.

Namjoon: “Không biết cậu có phải con trai không?”

Seokjin nhướng mài: “Không biết là có phải con trai không nhưng tôi có cái đó giống cậu đó!”

Namjoon bất lực, đành lái sang câu nói khác. Cho anh tức chơi.

Namjoon: “Thì mặt cậu trắng mịn như con gái, nhìn trắng như con ma trong quyển sách của tôi này!”

Gã biết anh sợ ma nên định dọa, trên tay cầm quyển sách đưa ra trước mắt anh. Bìa sách in hình cô gái mặc áo trắng xỏa tóc, đôi mắt màu đen trống rỗng, miệng bị xé rách ra máu chảy thành dòng. Trông rất đáng sợ, Seokjin đổ mồ hôi, gợn người.

Đúng ý gã. Anh đang tỏ ra rất sợ. Gã thấy khoái chí lắm.

Namjoon: “Cậu đang sợ?”

Seokjin: “Tôi ổn!”

Namjoon cười khúc khích: “Đừng tỏ ra mình ổn. Sợ thì bảo sợ đi”

Seokjin: “Đệt mẹ sao cậu nói lắm thế?. Đã bảo tôi không sợ…”

Giọng anh rất lớn, may là gã nằm phòng riêng. Chứ có bệnh nhân nào nằm chung phòng chắc bị tiếng quát anh làm cho kinh thiên động địa.

Namjoon: “Muốn nghe chuyện ma không?!”

Jin ngồi đó, khuôn mặt tò mò dù đang sợ. Người dựa vào ghế tựa rồi đút hai tay vào túi áo khoác. Trong phòng tuy không hé cửa sổ nhưng lại có cơn gió lạnh thổi sau gáy.

Seokjin: “Muốn!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.