Anh kết thúc câu chuyện bằng cái ánh nhìn đem tới cho cô biết bao nhiêu sợ hãi, anh là tên cầm thú, cô suy nghĩ thế.
Jin: Ghê quá… Mà sao bệnh viện này mở cửa thế?
NamJoon: Tôi không biết! Là hội trưởng bệnh viện mở mà đâu phải tôi!
Jin: Vậy còn cái xác?
NamJoon: Nó biến mất rồi… Ai cũng thấy cô ta khi đó nhưng họ đều bị mất tích!!!
Jin:…
Anh như lừa được cô, nói thẳng thì chả có bóng ma của ai cả chứ đừng nói đến quỷ!, anh chỉ muốn nhát cô thôi, lúc này cô run sợ nhìn ra phía cửa sổ! Liên tưởng con quỷ mang chiếc miệng bị gạch đến gần gang tai rồi cầm kéo ✂ tiến vào phòng!.
NamJoon: Sợ à?
Jin: Ai sợ…
NamJoon: 10h rồi… Cô về đi chứ! Cô còn ngủ nữa mà!
Anh nói vậy thôi chứ xem cô sẽ phản ứng ra sao.
Jin: Tôi…
NamJoon: Sợ thì cứ bảo sợ!
Jin:… Tôi…
NamJoon: Ở đây có nhiều pan hồn lắm, nhớ lúc về cẩn thận nhé!
Jin: Tôi không muốn về…
NamJoon: Sao lại thế?
Anh tỏ vẽ ngây thơ vô tội nhìn cô khó hiểu, bây giờ cô đổ mồ hôi rất nhiều, mùa đông mà mồ hôi như đang ngồi trên đống lửa vậy.
Jin: Tại hồi nãy anh kể cho tôi nghe câu chuyện đó! Tôi không muốn về, tôi muốn nghe tiếp thêm một câu chuyện nữa! Tôi sẽ ở đây để chăm sóc anh!
NamJoon:…
Cô đang sợ? Anh nghĩ là cô cố tỏ vẻ ra để cho anh không biết, thật ra khi kể 1 câu chuyện thì cô sẽ chỉ khóc thét lên!, cô sợ lắm!, nhà thì ở gần nhưng không có đèn!, cô ngủ ở đây cùng với anh cho đỡ sợ.
NamJoon: Bộ thèm hơi tôi à?
Jin: Mất ói…
Cô nói xong đứng lên rồi thấy có 1 cái giừơng kế giừơng ngủ anh, nên cô leo lên nằm.
Jin: Nếu có gì nhớ hú tôi tiếng… Tôi ngủ đây!
NamJoon: Bó tay…
/ Sáng hôm sau /
Anh thức dậy thấy người con gái kia đang ngủ say nên vội đắp cho cô cái mền của anh.
NamJoon: Chắc đêm qua lạnh lắm…
Jin: Đồ đáng ghét… Dậy rồi sao?
NamJoon: Đồ đáng ghét?
Jin: Tôi kêu cậu là vậy… Hôm nay khỏe chưa hay là tôi xin nghỉ cho cậu!
NamJoon: Bụng tôi còn hơi đau… Mà tại cô hết đó!
Hồi nãy anh vừa đắp mền vừa nói giọng nhẹ nhàng mà, sao giờ lại chua lè như thế?.
Jin: Xớ! Là anh muốn mà…
Cô nói xong vội xách cái đồ đựng cháo về, cô phải đến trường, hôm qua cũng chả ngủ được gì cả, do anh nhát cô nên mới vào trường đã ngáp 2,3 tiếng khiến thỏ con hỏi.
JungKook: Hôm qua không ngủ à?
Jin: Hôm qua… Tớ chả ngủ được!
JungKook: Sao lại thế?
Jin: Tại…
Nói tới đây cô ấp úng rồi hơi hồng má, không nên cho Kookie biết mình sợ ma, phải tỏ ra lạnh lùng, hung dữ ở trước mặt Kookie, vì em ấy luôn thần tượng mình.
JungKook: Vì sao?
Jin: Tại hôm qua uống cafe nên….
JungKook: Tớ hiểu rồi!
Jin: Hôm nay tên khó ưa đó xin nghỉ học vì bụng còn đau…
Nghe đến đây Kookie biết là Jin ám chỉ ai, cô chỉ gật đầu rồi sau đó nhìn Jin đang cặm cụi viết bài nên chỉ lắc đầu, 2 người giống như oan gia vậy, gặp là lại cãi nhau, nhưng khi oan gia thì lại có câu ” Ghét của nào trời trao của ấy “.
Jimin: Hello…
Jin + JungKook: Chào…
Biềt ngay là họ không vui nên cô đã mua 4 vé xem phim.
Jimin: Có chuyện này vui lắm!
Jin: Chuyện gì?
JungKook: Kể nhanh đi…
Jimin: Tớ mới vừa có vé xem phim… Nên rủ mọi người đi chơi! Có cả V nữa…
Jin: Không… Tớ phải đi chăm sóc NamJoon!
Jimin: Vậy sao? ( tỏ ra vẻ tiếc nuối)
Jin: Con nhỏ này… Còn JungKook nữa mà…
JungKook: Tớ mất qua nhà V để học thêm rồi…
Jimin nghe được cái này, cô rất buồn bã và tỏ ra vẻ bực mình.
Jimin: Vậy sao?
Jin: Xin lỗi nhé!
JungKook: Cho tớ xin lỗi… Tớ hứa sẽ đi với cậu lần sau…
Jimin: Thôi khỏi… Mình hết hứng coi rồi!
Cô chạy vọt ra ngoài trong sự lo lắng của Jin, Kookie, nhưng hứa sẽ làm hòa với cô nhanh thôi!.
Gã kết thúc câu chuyện bằng cái ánh nhìn đem tới cho anh biết bao nhiêu sợ hãi, gã là tên cầm thú thích gieo rắc đau thương cho người khác, anh suy nghĩ thế.
Seokjin: “Dừng dùng cái mặt hãm đó đi. Nhìn gớm chết đi được…”
Namjoon: “Kể chuyện ma thì phải nhập tâm chứ?”
Seokjin: “…Mà sao bệnh viện mở cửa thế. Bộ không biết lịch sử ghê gớm kia à?. Vậy còn y tá?”
Namjoon: “Tôi không biết. Chú tôi bảo là biến mất rồi, tất cả đều biến mất. Đứa bé vì sinh non nên cũng không qua khỏi”
Seokjin: “Thật tội nghiệp chú ấy…”
Namjoon: “Chuyện mở cửa là hội trưởng bệnh viện mở mà đâu phải tôi!”
Seokjin đứng dậy về lại ghế tựa: “Vậy cái xác biến mất sao?”
Namjoon: “Đúng. Nó biến mất rồi… Có lời đồn rằng nếu ai thấy cô ta thì họ sẽ mất tích. Rất khó tin đúng không?”
Gã lừa được anh, nói thẳng thì chả có bóng ma của ai chứ đừng nói đến quỷ. Namjoon chỉ muốn nhát anh thôi. Lúc này anh không những run sợ nhìn ra phía cửa sổ. Liên tưởng con quỷ mang chiếc miệng bị gạch đến gần gang tai rồi cầm kéo tiến vào phòng. Namjoon cố không cười thành tiếng, nhìn anh run rẩy thấy vui dễ sợ.
Namjoon: “Sợ à?”
Seokjin: “Ai sợ chứ? Nếu là thật thì chắc con quỷ đó cũng không thể sống ở thành phố ồn ào này đâu!”
Gã dựa vào đầu giường nhìn đồng hồ.
Namjoon: “Mười giờ rồi… cậu về đi chứ. Cậu còn ngủ nữa mà. Cảm ơn vì bữa ăn và sự chăm sóc của cậu. Thú thật thì cậu đã gây ra cho tôi như vậy nên phải chăm sóc thành tâm một xíu nhé?!”
Seokjin: “Tôi đập cậu liệt giường bây giờ. Còn nói vậy không?”
Namjoon: “Mà nói mới nhớ, Jimin sao vậy?”
Anh ngồi đó khoanh tay trước ngực, mặt khinh bỉ.
Seokjin: “Không ngờ Jimin phước đức dữ lắm mới quen được loại bạn bè như cậu đấy!”
Namjoon nhíu mài: “Ý cậu là sao?”
Seokjin chua ngoa: “Thì đến bây giờ cậu mới nhớ đến Jimin. Cảm động ghê, chắc Jimin nghe được sẽ phát khóc mất thôi. Hôm qua Jimin bị đau đầu nên không thể đến được nên JungKook nhờ tôi chăm chăm sóc cậu!”
Namjoon: “…Ai kêu cậu cứ đứng trước mặt tôi làm tôi phân tâm chứ…”
Seokjin khó hiểu: “…”
Gã hoàn hồn, ngại ngùng vì sao có thể nói ra những lời sến sẩm này cơ chứ. Namjoon giả ngốc, nói tiếp.
Namjoon: “Bộ không định về sao?”
Dáng vẻ cao ngạo lúc nãy biến mất thay vào đó là cậu thiếu niên với khuôn mặt nhút nhát và đôi mắt ẩn chứa nổi sợ ma tột cùng.
Seokjin: ” Tôi…”
Namjoon: “Sợ thì cứ bảo sợ. Tôi không cười vào mặt cậu đâu”
Seokjin: Cậu dám?”
Anh kéo cổ áo gã, Namjoon mỉm cười chỉ vào camera trên góc tường.
Namjoon: “Đánh thử xem?”
Seokjin lạnh lùng: “Đệt mẹ cậu. Cậu chọc gan tôi đấy à?”
Namjoon nghiêng đầu: “Tôi thích dáng vẻ dè chừng của cậu lúc này… Trông kích thích thật đấy”
Seokjin lẩm bẩm: “Thằng khốn thích động dục này…”
Nhẹ nhàng mở tay anh ra, sức lực trở nên cường tráng vô cùng. Gã nhếch đôi môi, ánh mắt gian manh.
Namjoon: “Này. Định đụng tay đụng chân hả?. Muốn đánh bệnh nhân sao?”
Seokjin: “Rất muốn đấy. Tôi còn chưa bắt đền vụ hoa hồng đâu!”
Namjoon: “Tôi không bao giờ đền thứ chết tiệt đó cho cậu đâu. Nhưng cậu cứ mặt kề mặt với tôi thì tôi không kiềm chế được đâu nhé!”
Nói mới để ý, mặt anh gần kề mặt gã chỉ cách vài cm. Seokjin bực mình đẩy gã ra.
Seokjin: “Vậy tôi về đây”
Namjoon: “Ở đây có nhiều oan hồn lắm, nhớ lúc về cẩn thận nhé!”
Một giây suy nghĩ lại. Anh quay sang lấy áo khoác làm chăn để ngủ.
Seokjin: “Tôi không muốn về…”
Namjoon bật cười: “Sao lại thế?. Vì nãy tôi nói nhiều oan hồn sao?”
Gã tỏ vẻ ngây thơ vô tội. Bây giờ anh đổ mồ hôi rất nhiều, trời lạnh mà mồ hôi tuôn ra như đang ngồi trên đống lửa vậy.
Seokjin: “Tại hồi nãy cậu kể cho tôi nghe câu chuyện đó. Tôi không muốn về, tôi muốn nghe tiếp thêm một câu chuyện nữa. Tôi sẽ ở đây để chăm sóc cậu luôn…”
Namjoon: “Không, cậu đang sợ?”
Seokjin gắt: “Con bà nó, đã bảo là không. Sao nói nhiều vậy?”
Là một nam nhi trai tráng, Seokjin cố tỏ vẻ ra bình tĩnh. Nếu không sẽ bị bôi nhọ vào mặt, sau này không dám ra đường nhìn ai. Tuy nhà không xa nhưng đoạn đường về nhà không có đèn. Chi bằng ngủ ở đây là ổn nhất, có gã bên cạnh cũng không sao.
Namjoon: “Bộ thèm hơi tôi à?”
Soekjin: “Rút lại lời chết nhãi của cậu đi. Thật là buồn nôn!”
Anh nói xong bật người dậy. Nhắm vào một chiếc giường kế giường gã. Anh không quan tâm mà trèo lên nằm luôn. Lấy áo khoác gối đầu, nằm ở đây sướng hơn nằm ở ghế, sẽ không bị nhức lưng.
Seokjin: “Nếu có gì nhớ hú tôi tiếng… Tôi ngủ đây!”
Namjoon: “Bó tay…”
Nằm mãi không ngủ được. Gã quay mặt sang cậu con trai đang cuộn tròn nằm.
Namjoon: “Này, ba cậu sao rồi?”
Seokjin: “…”
Namjoon: “Ông ấy-…”
Seokjin gắt lên: “Con mẹ nó, ông ta chết rồi. Đệt mẹ hỏi hoài. Cậu biết là tôi ghét ông ta. Cậu đang định chọc điên tôi á?”
Namjoon: “Tôi chỉ muốn dọa cậu thôi… ặc”
Seokjin nhào đến đấm vào bụng của gã. Sức lực làm người ta khiếp đảm, chỉ với một cú đánh đã khiến Namjoon gục ngã trước thiên đàng.
Seokjin: “Dọa con mẹ cậu. Tên khốn phụ bạc đấy đừng có mà nhắc nữa. Cậu mà nhắc tôi giết cậu cho cậu ở cùng với con nhỏ áo đỏ luôn đấy”
Namjoon đau đớn, ôm bụng: “Vâng…”
Sáng hôm sau…
Gã thức dậy thấy người con trai kia vẫn còn ngủ say nên vội đắp chăn cho. Ngắm người con trai đang ngủ thật ngon lành.
Namjoon nhũ thầm: “Chắc đêm qua lạnh lắm…”
Seokjin dụi mắt ngước dậy thấy gã đứng bên cạnh.
Seokjin: “Đồ đáng ghét… Dậy rồi sao?”
Namjoon: “Đồ đáng ghét?”
Seokjin: “Tôi kêu cậu là vậy vì tôi thích…”
Gã phì cười ôm bụng vì còn chút đau.
Namjoon: “Bụng tôi còn hơi đau. Mà tại cậu hết đó. Cái tên lưu manh này”
Jin ngồi dậy: “Hừ. Là cậu muốn mà?”
Anh nói xong vội xách đồ đựng cháo về, anh còn phải về nhà tắm rửa rồi ăn sáng. Đúng như dự đoán, JungKook đến thăm hắn lúc tờ mờ sáng. Mua cho hắn ít đồ bổ dưỡng.
JungKook: “Hôm qua cậu ngủ ở đây hả?”
Namjoon: “Hôm qua tôi kể cho cậu ta nghe truyện ma, ai ngờ lại sợ đến nổi không dám về nhà lúc trời khuya. Vua đánh đấm mà vậy đấy…hehe”
Chưa kịp cười xong, gã ôm ngực quằn quại đau đớn vì bị anh vỗ mạnh một cái.
Seokjin: “Im mồm mà ăn trái cây đi. Để bản thân nằm thêm vài hôm cũng buồn lắm đấy”
Sau đó anh rời đi, để lại cậu và Namjoon ở cùng nhau. JungKook cất công chuẩn bị cháo cua cho gã ăn để tẩm bổ. Nói chung ai nấy cũng đều lo cho gã nên gã rất biết ơn. Gã chơi với Jin, JungKook, Jimin và Taehyung đã mười năm trời rồi.
JungKook: “Sao cậu cứ chọc ghẹo Jin hoài thế?. Cậu ấy mà nổi điên lên là cậu no đòn”
Namjoon ngây ngô cười tươi: “Tôi thích chọc cậu ta. Nhìn vẻ mặt điên tiết kia cũng xinh đẹp lắm đó chớ?”
JungKook cười gượng: “Thú vui của cậu trông nguy hiểm nhỉ?”
Lúc ấy Jimin ngó đầu vào.
Jimin: “Xin chào!”
Namjoon khóc lóc ôm eo Jimin khi cậu bước đến giường bệnh.
Namjoon: “Jimin à… Sao cậu lại bỏ tôi ở với cái ông kẹ Kim SeokJin chứ. Cậu ta hâm dọa sẽ đập tôi cả đêm…”
Jimin: “Xin lỗi nhé. Hôm qua tôi hơi đau đầu”
Namjoon: “Ờ mà cậu còn đau đầu gì không?”
Jimin lắc đầu. Bảo không sao. Lại hỏi han gã thế nào. Jimin có mua một ít trái cây cho. Gã mếu máo khiến cậu và JungKook cười gượng chứ không biết nói gì. Jimin đem nước rau quả ép đưa cho gã uống sau khi ăn đồ của JungKook nấu. Gã thành khẩn nói.
Namjoon: “Cảm ơn hai cậu nhé. Thật may mắn khi trong lúc đau yếu như vậy có hai người chăm sóc!”
Jimin mỉm cười: “Đâu cần cảm ơn. Miễn cậu khoẻ là chúng tôi vui rồi!”
Sau đó JungKook mới hỏi cậu.
JungKook: “Cậu khoẻ chưa?. Hôm qua có sao không?”
Jimin: “Không sao. Tôi đã hết nhức đầu và uống thuốc rồi nhưng có chuyện này…”
Sau đó cậu vui vẻ rút trong túi quần ra năm chiếc vé xem phim. Cậu mỉm cười đáp. Hôm nay Jimin bỗng vui vẻ hồ hởi hơn mọi khi.
Jimin: “Các cậu có muốn đi với tớ để xem phim mới nhất không. Nghe nói bộ phim lần này hay lắm…”
Namjoon bĩu môi: “Nhưng tôi ngày mai mới xuất viện được!”
Jimin: “Hôm nay vẫn chưa được sao?”
Namjoon: “Ừ. Bác sĩ dặn ba ngày lận!”
JungKook: “Còn tôi thì phải đến nhà Taehyung mượn cậu ấy kèm dạy môn Toán. Seokjin hôm qua túc trực bên giường bệnh nên đã về khi nãy rồi, đợt hổm, cậu ấy còn bảo hôm nay phải về thăm ông bà ở tận Daegu lận nên chắc phải dời ngày mai nhé. Có được không?. Bọn tôi xin lỗi nhé?”
Jimin buồn bã: “Nhưng lâu rồi chúng ta không đi chơi mà?”
Namjoon nói: “Xin lỗi nhé. Khi xuất viện tôi sẽ rủ cậu đi ăn thật ngon rồi sau đó sẽ-“
Jimin lúc này lắc đầu, cậu cũng có chút không vui nhưng cũng thu hồi lại nét gượng đó ngay. Mỉm cười một cách bình thường nhất.
Jimin: “Không sao đâu. Nếu hôm nay không đi được… Thì ngày mai ngày mốt cũng được…”
Sau đó cậu lại nói tiếp.
Jimin: “Nhưng các cậu còn nhớ hôm nay ngày gì không?”
JungKook: “Hôm nay cơ á?”
Rồi sau đó cậu cười tươi như mọi khi.
Namjoon: “Chẳng phải hôm nay là chủ nhật ngày mười ba sao?. Chà. Hôm nay thời tiêt đẹp thật!”
Gã kết thúc câu chuyện bằng cái ánh nhìn đem tới cho anh biết bao nhiêu sợ hãi, gã là tên cầm thú thích gieo rắc đau thương cho người khác, anh suy nghĩ thế.
Seokjin: “Dừng dùng cái mặt hãm đó đi. Nhìn gớm chết đi được…”
Namjoon: “Kể chuyện ma thì phải nhập tâm chứ?”
Seokjin: “…Mà sao bệnh viện mở cửa thế. Bộ không biết lịch sử ghê gớm kia à?. Vậy còn y tá?”
Namjoon: “Tôi không biết. Chú tôi bảo là biến mất rồi, tất cả đều biến mất. Đứa bé vì sinh non nên cũng không qua khỏi”
Seokjin: “Thật tội nghiệp chú ấy…”
Namjoon: “Chuyện mở cửa là hội trưởng bệnh viện mở mà đâu phải tôi!”
Seokjin đứng dậy về lại ghế tựa: “Vậy cái xác biến mất sao?”
Namjoon: “Đúng. Nó biến mất rồi… Có lời đồn rằng nếu ai thấy cô ta thì họ sẽ mất tích. Rất khó tin đúng không?”
Gã lừa được anh, nói thẳng thì chả có bóng ma của ai chứ đừng nói đến quỷ. Namjoon chỉ muốn nhát anh thôi. Lúc này anh không những run sợ nhìn ra phía cửa sổ. Liên tưởng con quỷ mang chiếc miệng bị gạch đến gần gang tai rồi cầm kéo tiến vào phòng. Namjoon cố không cười thành tiếng, nhìn anh run rẩy thấy vui dễ sợ.
Namjoon: “Sợ à?”
Seokjin: “Ai sợ chứ? Nếu là thật thì chắc con quỷ đó cũng không thể sống ở thành phố ồn ào này đâu!”
Gã dựa vào đầu giường nhìn đồng hồ.
Namjoon: “Mười giờ rồi… cậu về đi chứ. Cậu còn ngủ nữa mà. Cảm ơn vì bữa ăn và sự chăm sóc của cậu. Thú thật thì cậu đã gây ra cho tôi như vậy nên phải chăm sóc thành tâm một xíu nhé?!”
Seokjin: “Tôi đập cậu liệt giường bây giờ. Còn nói vậy không?”
Namjoon: “Mà nói mới nhớ, Jimin sao vậy?”
Anh ngồi đó khoanh tay trước ngực, mặt khinh bỉ.
Seokjin: “Không ngờ Jimin phước đức dữ lắm mới quen được loại bạn bè như cậu đấy!”
Namjoon nhíu mài: “Ý cậu là sao?”
Seokjin chua ngoa: “Thì đến bây giờ cậu mới nhớ đến Jimin. Cảm động ghê, chắc Jimin nghe được sẽ phát khóc mất thôi. Hôm qua Jimin bị đau đầu nên không thể đến được nên JungKook nhờ tôi chăm chăm sóc cậu!”
Namjoon: “…Ai kêu cậu cứ đứng trước mặt tôi làm tôi phân tâm chứ…”
Seokjin khó hiểu: “…”
Gã hoàn hồn, ngại ngùng vì sao có thể nói ra những lời sến sẩm này cơ chứ. Namjoon giả ngốc, nói tiếp.
Namjoon: “Bộ không định về sao?”
Dáng vẻ cao ngạo lúc nãy biến mất thay vào đó là cậu thiếu niên với khuôn mặt nhút nhát và đôi mắt ẩn chứa nổi sợ ma tột cùng.
Seokjin: ” Tôi…”
Namjoon: “Sợ thì cứ bảo sợ. Tôi không cười vào mặt cậu đâu”
Seokjin: Cậu dám?”
Anh kéo cổ áo gã, Namjoon mỉm cười chỉ vào camera trên góc tường.
Namjoon: “Đánh thử xem?”
Seokjin lạnh lùng: “Đệt mẹ cậu. Cậu chọc gan tôi đấy à?”
Namjoon nghiêng đầu: “Tôi thích dáng vẻ dè chừng của cậu lúc này… Trông kích thích thật đấy”
Seokjin lẩm bẩm: “Thằng khốn thích động dục này…”
Nhẹ nhàng mở tay anh ra, sức lực trở nên cường tráng vô cùng. Gã nhếch đôi môi, ánh mắt gian manh.
Namjoon: “Này. Định đụng tay đụng chân hả?. Muốn đánh bệnh nhân sao?”
Seokjin: “Rất muốn đấy. Tôi còn chưa bắt đền vụ hoa hồng đâu!”
Namjoon: “Tôi không bao giờ đền thứ chết tiệt đó cho cậu đâu. Nhưng cậu cứ mặt kề mặt với tôi thì tôi không kiềm chế được đâu nhé!”
Nói mới để ý, mặt anh gần kề mặt gã chỉ cách vài cm. Seokjin bực mình đẩy gã ra.
Seokjin: “Vậy tôi về đây”
Namjoon: “Ở đây có nhiều oan hồn lắm, nhớ lúc về cẩn thận nhé!”
Một giây suy nghĩ lại. Anh quay sang lấy áo khoác làm chăn để ngủ.
Seokjin: “Tôi không muốn về…”
Namjoon bật cười: “Sao lại thế?. Vì nãy tôi nói nhiều oan hồn sao?”
Gã tỏ vẻ ngây thơ vô tội. Bây giờ anh đổ mồ hôi rất nhiều, trời lạnh mà mồ hôi tuôn ra như đang ngồi trên đống lửa vậy.
Seokjin: “Tại hồi nãy cậu kể cho tôi nghe câu chuyện đó. Tôi không muốn về, tôi muốn nghe tiếp thêm một câu chuyện nữa. Tôi sẽ ở đây để chăm sóc cậu luôn…”
Namjoon: “Không, cậu đang sợ?”
Seokjin gắt: “Con bà nó, đã bảo là không. Sao nói nhiều vậy?”
Là một nam nhi trai tráng, Seokjin cố tỏ vẻ ra bình tĩnh. Nếu không sẽ bị bôi nhọ vào mặt, sau này không dám ra đường nhìn ai. Tuy nhà không xa nhưng đoạn đường về nhà không có đèn. Chi bằng ngủ ở đây là ổn nhất, có gã bên cạnh cũng không sao.
Namjoon: “Bộ thèm hơi tôi à?”
Soekjin: “Rút lại lời chết nhãi của cậu đi. Thật là buồn nôn!”
Anh nói xong bật người dậy. Nhắm vào một chiếc giường kế giường gã. Anh không quan tâm mà trèo lên nằm luôn. Lấy áo khoác gối đầu, nằm ở đây sướng hơn nằm ở ghế, sẽ không bị nhức lưng.
Seokjin: “Nếu có gì nhớ hú tôi tiếng… Tôi ngủ đây!”
Namjoon: “Bó tay…”
Nằm mãi không ngủ được. Gã quay mặt sang cậu con trai đang cuộn tròn nằm.
Namjoon: “Này, ba cậu sao rồi?”
Seokjin: “…”
Namjoon: “Ông ấy-…”
Seokjin gắt lên: “Con mẹ nó, ông ta chết rồi. Đệt mẹ hỏi hoài. Cậu biết là tôi ghét ông ta. Cậu đang định chọc điên tôi á?”
Namjoon: “Tôi chỉ muốn dọa cậu thôi… ặc”
Seokjin nhào đến đấm vào bụng của gã. Sức lực làm người ta khiếp đảm, chỉ với một cú đánh đã khiến Namjoon gục ngã trước thiên đàng.
Seokjin: “Dọa con mẹ cậu. Tên khốn phụ bạc đấy đừng có mà nhắc nữa. Cậu mà nhắc tôi giết cậu cho cậu ở cùng với con nhỏ áo đỏ luôn đấy”
Namjoon đau đớn, ôm bụng: “Vâng…”
Sáng hôm sau…
Gã thức dậy thấy người con trai kia vẫn còn ngủ say nên vội đắp chăn cho. Ngắm người con trai đang ngủ thật ngon lành.
Namjoon nhũ thầm: “Chắc đêm qua lạnh lắm…”
Seokjin dụi mắt ngước dậy thấy gã đứng bên cạnh.
Seokjin: “Đồ đáng ghét… Dậy rồi sao?”
Namjoon: “Đồ đáng ghét?”
Seokjin: “Tôi kêu cậu là vậy vì tôi thích…”
Gã phì cười ôm bụng vì còn chút đau.
Namjoon: “Bụng tôi còn hơi đau. Mà tại cậu hết đó. Cái tên lưu manh này”
Jin ngồi dậy: “Hừ. Là cậu muốn mà?”
Anh nói xong vội xách đồ đựng cháo về, anh còn phải về nhà tắm rửa rồi ăn sáng. Đúng như dự đoán, JungKook đến thăm hắn lúc tờ mờ sáng. Mua cho hắn ít đồ bổ dưỡng.
JungKook: “Hôm qua cậu ngủ ở đây hả?”
Namjoon: “Hôm qua tôi kể cho cậu ta nghe truyện ma, ai ngờ lại sợ đến nổi không dám về nhà lúc trời khuya. Vua đánh đấm mà vậy đấy…hehe”
Chưa kịp cười xong, gã ôm ngực quằn quại đau đớn vì bị anh vỗ mạnh một cái.
Seokjin: “Im mồm mà ăn trái cây đi. Để bản thân nằm thêm vài hôm cũng buồn lắm đấy”
Sau đó anh rời đi, để lại cậu và Namjoon ở cùng nhau. JungKook cất công chuẩn bị cháo cua cho gã ăn để tẩm bổ. Nói chung ai nấy cũng đều lo cho gã nên gã rất biết ơn. Gã chơi với Jin, JungKook, Jimin và Taehyung đã mười năm trời rồi.
JungKook: “Sao cậu cứ chọc ghẹo Jin hoài thế?. Cậu ấy mà nổi điên lên là cậu no đòn”
Namjoon ngây ngô cười tươi: “Tôi thích chọc cậu ta. Nhìn vẻ mặt điên tiết kia cũng xinh đẹp lắm đó chớ?”
JungKook cười gượng: “Thú vui của cậu trông nguy hiểm nhỉ?”
Lúc ấy Jimin ngó đầu vào.
Jimin: “Xin chào!”
Namjoon khóc lóc ôm eo Jimin khi cậu bước đến giường bệnh.
Namjoon: “Jimin à… Sao cậu lại bỏ tôi ở với cái ông kẹ Kim SeokJin chứ. Cậu ta hâm dọa sẽ đập tôi cả đêm…”
Jimin: “Xin lỗi nhé. Hôm qua tôi hơi đau đầu”
Namjoon: “Ờ mà cậu còn đau đầu gì không?”
Jimin lắc đầu. Bảo không sao. Lại hỏi han gã thế nào. Jimin có mua một ít trái cây cho. Gã mếu máo khiến cậu và JungKook cười gượng chứ không biết nói gì. Jimin đem nước rau quả ép đưa cho gã uống sau khi ăn đồ của JungKook nấu. Gã thành khẩn nói.
Namjoon: “Cảm ơn hai cậu nhé. Thật may mắn khi trong lúc đau yếu như vậy có hai người chăm sóc!”
Jimin mỉm cười: “Đâu cần cảm ơn. Miễn cậu khoẻ là chúng tôi vui rồi!”
Sau đó JungKook mới hỏi cậu.
JungKook: “Cậu khoẻ chưa?. Hôm qua có sao không?”
Jimin: “Không sao. Tôi đã hết nhức đầu và uống thuốc rồi nhưng có chuyện này…”
Sau đó cậu vui vẻ rút trong túi quần ra năm chiếc vé xem phim. Cậu mỉm cười đáp. Hôm nay Jimin bỗng vui vẻ hồ hởi hơn mọi khi.
Jimin: “Các cậu có muốn đi với tớ để xem phim mới nhất không. Nghe nói bộ phim lần này hay lắm…”
Namjoon bĩu môi: “Nhưng tôi ngày mai mới xuất viện được!”
Jimin: “Hôm nay vẫn chưa được sao?”
Namjoon: “Ừ. Bác sĩ dặn ba ngày lận!”
JungKook: “Còn tôi thì phải đến nhà Taehyung mượn cậu ấy kèm dạy môn Toán. Seokjin hôm qua túc trực bên giường bệnh nên đã về khi nãy rồi, đợt hổm, cậu ấy còn bảo hôm nay phải về thăm ông bà ở tận Daegu lận nên chắc phải dời ngày mai nhé. Có được không?. Bọn tôi xin lỗi nhé?”
Jimin buồn bã: “Nhưng lâu rồi chúng ta không đi chơi mà?”
Namjoon nói: “Xin lỗi nhé. Khi xuất viện tôi sẽ rủ cậu đi ăn thật ngon rồi sau đó sẽ-“
Jimin lúc này lắc đầu, cậu cũng có chút không vui nhưng cũng thu hồi lại nét gượng đó ngay. Mỉm cười một cách bình thường nhất.
Jimin: “Không sao đâu. Nếu hôm nay không đi được… Thì ngày mai ngày mốt cũng được…”
Sau đó cậu lại nói tiếp.
Jimin: “Nhưng các cậu còn nhớ hôm nay ngày gì không?”
JungKook: “Hôm nay cơ á?”
Rồi sau đó cậu cười tươi như mọi khi.
Namjoon: “Chẳng phải hôm nay là chủ nhật ngày mười ba sao?. Chà. Hôm nay thời tiêt đẹp thật!”