Tới lượt NamJoon, gã bảo.
– Vậy tớ sẽ kể cho mấy cậu nghe một câu chuyện ĐÁNG SỢ còn hơn của đại tỉ ta đây!
SeokJin ngước nhìn sang gã rồi quay sang chỗ khác như hờn dỗi lắm. Cứ y như mèo con. NamJoon dùng cái khuôn mặt như rất sợ hãi pha lẫn chút thất vọng, nhìn cực kì ghê ghê sao ấy (=-=”). JungKook nép sát vào khuôn ngực săn chắc của Taehyung rồi nghe kể chuyện ma. Jimin run rẩy rồi nhìn gã. Cô nghe được một câu chuyện hồi nãy thấy lành lạnh sau lưng, giờ lại nghe được chuyện mới chắc cô khóc thét lên quá.
YoonGi chỉ im bật, tay chống cầm nhìn gã đó, đôi mắt tỏ vẻ nhàm chán.
NamJoon kể câu chuyện hồi sáng cho họ nghe, chỉ thay từ SeokJin thành cô còn gã thì thay từ hắn. SeokJin nghe có vẻ hơi quen quen, 4 người họ nghe có vẻ không sợ cho lắm, thực chắc chẳng có con ma nào cả. SeokJin nhớ lại hồi sáng nên bực thêm mà hất hàm nói.
– Yahh, cái tên hậu đậu kia, mi dám kể chuyện hồi sáng của mi làm rách bức tranh của ta à? Mi kể vậy làm cái gì???_SeokJin nhíu mày.
– Thì dù mà có đáng sợ nhưng cũng chẳng bằng cô đâu. Liu liu, đồ bà chằn!
Gã con nít nên chọc cô suốt ngày. Le lưỡi chọc quê cô làm cô tức hơn mà định rượt anh chạy lòng vòng ấy. Tới lượt JungKook.
– Tới mình rồi nên mình sẽ kể câu chuyện ma dính tới ngôi trường của mình!
– Trường BangTan của mình á?_Jimin run sợ lên tiếng.
– Ừm… Mọi người có nghe được câu chuyện của nữ sinh chết trong nhà vệ sinh của khu B chưa?_Đôi mắt cô nhắm nghiền lại như ngẫm nghĩ gì ấy.
– Tớ cũng có nghe nhưng cũng chẳng tin đó là sự thật!
SeokJin nắm vạt áo của NamJoon đưa lên mà quay sang nói với JungKook. Jimin chỉ khẽ gật đầu như đồng ý với câu nói này. Taehyung ôm cô nhìn cô cười mỉm chờ đợi cô kể một câu chuyện hay.
– Theo lời kể lại của chị mình thì vụ án này cũng khá là lâu rồi, đã 3 năm trôi qua mà chị mình kể lại vẫn không dấu được nỗi sợ hãi trong đầu. Có người nói rằng. Năm đó là năm cuối sau khi dự lễ tốt nghiệp năm cuối của lớp 12. Sau khi những học sinh chia tay nhau khóc nức nở thì họ về hết. Lúc ấy, nữ sinh đó đi vệ sinh, bảo vệ không biết cô ở trong đó nên khóa cửa lại. Cô nữ sinh đó sau khi đi vệ sinh xong thì cô mới lại biết cửa đã bị khóa. Không còn ai trong ngôi trường đó chỉ còn cô. Vì cô muốn nhìn kĩ lại ngôi trường lần nữa, lúc ấy không còn dáng người nào. Không ngờ cô nữ sinh đó lại bị mắc kẹt trong nhà vệ sinh. Cô la hét kinh hồn kêu cứu nhưng cũng chẳng có ai. Bảo vệ thì đã về từ lúc nào. Cô khóc lớn nhưng cũng chẳng có ai trong đó… Sau mấy tháng thì cô chết trong nhà vệ sinh luôn. Mấy tháng sau, bảo vệ mở cửa thì nghe có mùi hôi thối nồng nặc trong nhà vệ sinh nữ, tò mò nên nhìn xem. Ai ngờ, ông kinh hãi thét lên khi thấy xác nữ sinh ngồi trong nhà vệ sinh. Đôi mắt trợn tròng trắng lên, da thịt thối rửa trong ghê tởm. Da mặt và thân thể co rúm lại ngoằn ngèo trong rất khó coi. Quần áo sộc sệt. Thấy khóe miệng cô đầy những cuộn giấy. Có người đồn rằng trong suốt quá trình bị nhốt, cô đã ăn giấy súc và uống nước trong nhà vệ sinh để sống nhưng không qua khỏi…
– Ý, ghê quá đi…_Jimin khẽ hét lên.
– Ừm, cửa phòng nhà vệ sinh ấy cũng bị khóa lại không có học sinh dám dùng khi nghe được lời đồn đại ghê rợn đó, nhưng mấy tháng sau thì không biết ai lại mở cửa phòng vệ sinh đó, mà chị tớ nói đến đây thì thở dài vô cùng, chị còn kể cho tớ là ngu ngốc đến nỗi cầu cơ trong căn nhà vệ sinh ấy với đám bạn khi cửa đã mở. Và lần cầu cơ ấy đó đã thành công và gọi được hồn của nữ sinh ấy lên để nói chuyện, kể về nỗi oan khi bị nhốt, cô vừa mới tốt nghiệp mà lại chết. Nói được một lát thì chị tớ và đám bạn thấy không ổn nên chạy nhanh ra trường không bao giờ dám về lại phòng vệ sinh đó nữa. Và đám năm 2 có vào phòng ấy, thấy một mớ tóc rối với mấy giọt máu trong đó, mấy đứa đó sợ nên không dám lại căn phòng đó nữa…
Kết thúc câu chuyện, không khí bao trùm cực kì ghê rợn. Đến lượt YoonGi kể rồi. Hắn khẽ nhếch môi cười cực kì nham hiểm trong đầu. Lần này cho Jimin khóc thét lên luôn.
– Hết chương 20 –
Tới lượt Namjoon, gã ngồi ngay ngắn, mặt nghiêm trọng.
Namjoon: “Vậy tớ sẽ kể cho mấy cậu nghe một câu chuyện ĐÁNG SỢ còn hơn của vua đấm bốc đây!”
Seokjin quay sang chỗ khác hờn dỗi. Cứ y như mèo con hay quạo. Namjoon dùng khuôn mặt tiểu nhân đi nhát ma, nhìn cực kì ghê, làm người khác e dè.
JungKook nép sát vào khuôn ngực săn chắc của Taehyung. Jimin run rẩy rồi nhìn gã, cậu biết Namjoon kể chuyện rất hay. Cậu nghe được một câu chuyện hồi nãy thấy lành lạnh sau lưng, giờ lại nghe được chuyện mới chắc cậu khóc thét lên quá.
Jimin: “Nhưng mà cậu đừng có dùng gương mặt đó được không?. Nhìn kì cục sao ấy!”
Namjoon mất hứng: “Này Jimin, cậu làm mình tổn thương nhiều lắm rồi đó. Cậu muốn mình đau đến mức tan vỡ cậu mới vừa lòng đúng không?”
Jimin bối rối: “Xin lỗi nhưng mà mặt cậu cứ sao sao ấy!”
Yoongi nghiêng đầu, hắn khoanh tay trước ngực, miệng bật cười thành tiếng. Rõ là Jimin đang chê nhan sắc kinh hồn động phách của gã đấy, nhan sắc tầm thường nên diễn nét nào cũng đều xấu xúc phạm người nhìn.
Yoongi: “Thì mặt như táo bón lâu năm nên Jimin nói vậy là đúng rồi!”
Taehyung phì cười: “…”
Namjoon bực dọc: “Ừ tôi xấu tôi chấp nhận tôi xấu. Nhưng thế nào mới gọi là đẹp hả???”
Namjoon đập tay xuống nền gạch cho đỡ tủi thân. Gã đau lòng khôn nguôi khi người bạn thân thiết nhất, huynh đệ cùng chí hướng của mình chê mình thậm tệ đành thôi, giờ lại bị một tên ốm như khúc xương cũng chê mình. Namjoon cắn vạt áo đau khổ, gã không còn tâm can hứng thú kể chuyện gì cả. Tâm tính xìu xuống, dằn vặt nội tâm vì ai cũng chê mình không đẹp. Gã buồn quá.
Namjoon: “Chắc là vì mái tóc của tôi không đẹp nên các cậu nhìn tôi không được ổn chứ gì. Nhìn kĩ lại xem, tôi rất đẹp đó…”
Yoongi thờ ơ: “Nhìn thế đéo nào cũng xấu tàn nhẫn tàn canh mà đẹp gì?”
Namjoon: “…Yoongi, cậu không am hiểu vẻ đẹp quý tộc gì cả. Taehyung à, tôi xinh không?”
Taehyung phản bác: “Không!”
Namjoon bất lực: “…”
Namjoon nhục nhã định bỏ đi nhưng Seokjin nắm vạt áo kéo về. Anh đang ngóng trông truyện ma gã sắp kể, không hứng thú với thứ khác. Dường như bản thân đã thích ứng với các loại truyện tâm linh, Seokjin không còn sợ như lần đầu tiên được nghe kể nữa.
Seokjin: “Ngồi xuống mà kể chuyện đi. Đừng có giả ngu mà chạy đi khóc lóc khắp nơi!”
Namjoon: “Nhưng mấy người kia làm tổn thương tôi kìa”
Seokjin hằng giọng: “Bây giờ muốn tổn thương hay là bị thương?”
Yoongi tay chống cằm theo dõi vẻ mặt khó chịu của Seokjin. Hắn nảy ra một ý định.
Yoongi: “Này, đấm bốc!”
Seokjin: “?”
Yoongi: “Muốn gia nhập băng “sói trắng” của tôi không?. Cậu rất có bản lĩnh lên nắm quyền đi đánh nhau đấy!”
Khỏi cần động tay chân, Kim Seokjin chỉ cần mở cái mỏ hỗn láo của mình ra là đám kia đã vội nhức óc ù tai rồi chứ bàn gì đến đánh đấm.
Seokjin dùng tay cố định vai, xoay đầu bẻ khớp cổ vì thấy tê cứng, tiếng xương rắc rắc to nhỏ vang khắp phòng. Anh bình tĩnh đến lạnh lùng, trợn mắt ảm đạm chăm chăm liếc đến gã trai ngồi đối diện.
Seokjin: “Cậu định biến tôi thành đứa vô nhân tính như cậu à?”
Yoongi cười sặc: “Haha, vô nhân tính á?. Bộ cậu thấy tôi giết người hay sao mà bảo tôi vô nhân tính?”
Seokjin: “Tôi không có hứng thú vào cái băng nhóm chết tiệt của cậu đâu. Ăn hiếp kẻ yếu để tiêu khiển thú vui của mình, không khác gì rác rưởi cả!”
Yoongi: “Tôi chưa bao giờ làm điều đó. Tôi lập băng để đi đánh nhau với đầu gấu chứ không phải đánh học sinh yếu thế hơn tôi. Hình như cậu hiểu sai rồi”
Seokjin: “Đánh ai thì tôi cũng đếch quan tâm. Cơ bản, tôi không muốn gây thù nữa. Nếu cậu muốn tăng thiện cảm với tôi thì tốt nhất là ngừng nói năng khiến người khác chán ghét đi!”
Sao mỗi lần nói chuyện một chút đã cãi nhau bằng những lời tổn thương đối phương. Jimin nghe còn thấy buồn, bèn kéo kéo áo của hắn ra hiệu dừng lại cuộc đấu khẩu. Yoongi quay đi nơi khác, im lặng không thèm đối chấp.
Tâm tình anh đã không ổn, Seokjin ban đầu gặp Yoongi vào đúng hôm hắn bắt nạt Jimin, từ đấy không có thiện cảm tốt lành. Giờ, hắn còn rủ rê lôi kéo anh đi đánh người trong khi chả gây thù ai. Không khác gì mấy đứa thần kinh hay cắn người trong bệnh viện tâm thần. Cấp hai đã gây sự nhiều rồi, đã không còn hứng để đi bắt nạt ai hết. Seokjin không muốn mình mãi là một người bất đồng, đụng đâu nện đó.
Namjoon: “Thôi được rồi, tôi kể. Mọi người căng quá!”
Namjoon thở một hơi dài, đành kể câu chuyện hồi hôm qua cho lũ bạn nghe. Gã thay tên của Seokjin thành một anh thanh niên vai u thịt bắp còn gã thì thay từ một kẻ già yếu bị ức hiếp. Seokjin nghe có vẻ hơi quen quen, lập tức đá vào vai gã.
Seokjin: “Này, cái tên hậu đậu kia. Cậu kể chuyện tôi ức hiếp cậu mua kem à?”
Namjoon: “Thì dù ma quỷ có đáng sợ nhưng cũng chẳng bằng cậu đâu. Lêu lêu, đồ thích ức hiếp người!”
Seokjin hằng giọng: “Thằng nhãi ranh con!”
Gã chọc anh suốt ngày. Lè lưỡi ghẹo làm anh càng tức thêm rượt gã chạy lòng vòng quanh phòng.
Seokjin: “Ngon thì đứng lại đấy!”
Namjoon: “Ông đây ngốc chắc?”
Seokjin: “Xem tôi có đá chết cậu không?”
Namjoon cười khúc khích: “Há há, đố Jin bắt được Joon…”
Có khác gì cái nhà trẻ không chứ?. Toàn những thanh niên thích ghẹo gan nhau rồi đấm đá nhau miết. Jimin và Jungkook cũng may không thừa hưởng cái nết ngộ nghĩnh này, bằng không đội hình càng rối thêm.
Chờ lâu mất thời gian, JungKook vào vấn đề chính vì thấy cũng đã gần hai giờ sáng.
JungKook: “Tới tôi rồi nên mình sẽ kể câu chuyện ma dính tới ngôi trường của chúng ta!”
Jimin ngạc nhiên: “Trường Bighit của mình á?”
JungKook: “Ừm… Mọi người có nghe được câu chuyện của nữ sinh chết trong nhà vệ sinh của khu B cũ chưa?”
Jimin: “Tôi cũng có nghe nhưng cũng chẳng tin đó là sự thật”
Khu B nằm ở sâu trong trường. Nó cũng bỏ hoang cách đây rất lâu, nghe bảo năm sau sẽ đập khu đó để xây lại một phòng thư viện cùng một phòng thanh nhạc. Nơi đó là địa điểm rùng rợn được học sinh thêu dệt với những câu chuyện nữ sinh tự sát, hồn ma chưa được siêu thoát vì tưởng mình còn sống, đêm nào cũng đi dọc hành lang khóc lóc thảm thương.
JungKook: “Là thật đấy!”
Seokjin nắm vạt áo của Namjoon đưa lên mà quay vòng vòng trút giận, tai thì nghe JungKook kể.
JungKook: “Theo lời kể lại của chị tôi thì vụ án này cũng khá là lâu rồi. Đã ba năm trôi qua mà chị kể lại vẫn không giấu được nỗi sợ hãi trong đầu. Có người truyền tay nhau rằng: Năm đó là năm cuối dự lễ tốt nghiệp của lớp mười hai. Sau khi những học sinh chia tay nhau thì họ rủ cả lớp đi ăn. Lúc ấy, một nữ sinh trong lớp đi vệ sinh. Vì cũng khá muộn nên bảo vệ không biết có người còn ở trong nên đã khóa cửa. Cô nữ sinh sau khi đi vệ sinh xong thì mới biết bản thân bị kẹt lại. Giờ cũng đã muộn, không còn ai trong ngôi trường đó ngoài cô. Bạn bè thì cũng không ai muốn đưa cô đi cùng vì cô là người dường như bị cả lớp cô lập. Cô nữ sinh tuyệt vọng hét lên kêu cứu nhưng chẳng ai nghe thấy. Bảo vệ thì về từ lúc nào không hay. Việc khoá cửa xông ra ngoài là điều bất khả thi, vì ổ khoá rất cứng. Sau mấy tuần thì cô chết trong nhà vệ sinh luôn. Vài tháng sau, bảo vệ mở cửa thì nghe có mùi hôi thối nồng nặc bốc lên trong nhà vệ sinh nữ, đi xem thử. Ai ngờ, ông kinh hãi trợn mắt lên khi thấy xác nữ sinh ngồi trên bồn cầu. Đôi mắt trợn tròng trắng, da thịt thối rửa bốc mùi nồng nặc. Da mặt và thân thể co rúm lại ngoằn ngèo rất khó coi. Quần áo sộc sệt, khóe miệng đầy những cuộn giấy vệ sinh xung quanh. Có người đồn rằng trong suốt quá trình bị nhốt, cô đã ăn giấy và uống nước trong nhà vệ sinh để sống nhưng không qua khỏi…”
Jimin ớn lạnh: “…Thật ghê. Ăn cả giấy luôn á?”
JungKook: “Ừm, sau việc đó cửa phòng nhà vệ sinh ấy cũng bị khóa lại vĩnh viễn không có học sinh nào dám vào khi nghe được lời đồn đại ghê rợn đó. Mấy tháng sau, không biết ai đã mở cửa ra… Chị tôi nói đến đây lập tức thở dài. Đó là một lần chơi dại ám ảnh cả đời. Chị ấy đến trường nửa đêm với đám bạn để cầu cơ gọi hồn người đã chết. Và lần cầu cơ ấy đã thành công gọi được hồn ma nữ sinh lên nói chuyện. Cô ta kể về nỗi oan ức khi bị nhốt không ai cứu, cô vừa mới tốt nghiệp mà lại chết tức tưởi một cách đầy nhảm nhí. Cô nữ sinh còn bảo có muốn xuống chơi cùng không nhưng chị tôi từ chối. Chơi được một lát thì chị và đám bạn không ổn nên chạy nhanh ra trường không bao giờ dám đến phòng vệ sinh đó lần nào nữa. Bởi, một khi chơi cầu cơ mà được hồn ma đó rủ rê xuống âm tào địa phủ chết cùng thì chắc chắn nó sẽ bắt mất hồn đi. Cách tốt nhất là không bao giờ quay lại đó nữa, nó đã chết oan nên dễ nhẫn tâm mà câu hồn đoạt mệnh của người sống để bớt phần nào thấy uất ức…”
Jimin lấy áo khoác trùm kín người, dáng cậu mảnh mai nằm gọn trong chiếc áo len màu nâu trầm. Cậu thu chân khép nép, run rẩy nhìn JungKook nhập tâm qua từng câu chữ bên ánh lửa chập chờn của ngọn nến.
Jimin: “Cô gái đó còn nói gì không?”
JungKook im lặng một hồi, giương đôi mắt to tròn nhìn cậu. Ánh mắt của sự sợ hãi nhìn thẳng đến làm cậu có chút kiêng dè.
JungKook: “Tôi ở đây chờ cậu xuống chơi!”
Kết thúc câu chuyện, không khí bao trùm cực kì ghê rợn. Cả đám thở phào cũng đã đến lượt Min Yoongi. Hắn khẽ nhếch môi cười cực kì nguy hiểm trong đầu. Lần này cho Jimin khóc thét lên luôn thì hắn mới hả dạ.
Yoongi: “Cuối cùng cũng đến!”
Jimin ngửi được mùi bất an, nét mặt thoáng chốc trắng bệch.