Lần này là tới lượt Min Yoongi đáng ghét ra tay. Lúc JungKook kể cũng đã hơn ba giờ rưỡi sáng, xung quanh căn phòng cũ toàn là những thùng gỗ cũ được đặt xếp trồng lên nhau. Ánh nến to nhỏ chập chờn chỉ có thể thấp sáng đến một điểm gần thùng gỗ vuông được xếp ngay ngắn, gọn gàng. Đưa mắt nhìn sâu vào tận góc tối sau mấy cái thùng gỗ thì cực kì tối, đen hun hút dường như không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Jimin nép vào vai Seokjin, bản mặt hắn cậu lại muốn đá một cái cho bỏ ghét, cứ thích đưa cái cặp mắt ghê rợn nhìn người khác mới chịu. Môi thì nhếch lên trông khinh người dễ sợ. Chất giọng trầm trầm cất lên trong không khí im lặng của cả đám.
Yoongi: “…Chuyện này cách đây đã mấy chục năm rồi. Lúc đó tôi tầm khoảng bốn tuổi. Được một dịp ngày lễ, ba mẹ dẫn đi du lịch tại Mỹ. Và thuê đúng vào khách sạn bị đồn đại có ma. Khách sạn này có tên là FO Stanley. Lúc đó gia đình tôi thuê trúng căn phòng 217 của khách sạn Stanley. Ba mẹ tôi thì ở phòng bên cạnh, phòng 218. Lúc nhỏ, tôi có tính cách hướng nội nên muốn ở một mình cho thoải mái còn Yoonji thì ở với ba mẹ…”
Jimin ngạc nhiên: “Yoonji?”
Yoongi điềm đạm đáp: “Là em gái song sinh của tôi. Lúc ở một mình, tôi mở điện thoại ra chơi game, chán chê thì xem phim kinh dị. Bản thân thì không sợ ma quỷ và những điều huyền bí, thích khám phá những chuyện kì lạ nên sự hiếu kì nảy sinh “muốn biết được lịch sử của khách sạn”, nơi mà tôi đang ở ngay lúc này. Vội lên mạng để tìm kiếm một dòng chữ “khách sạn FO Stanley” thì lại nhảy thêm hai dòng chữ “ma ám”. Lại nhấn vào trang đầu nhiều lượt đọc. Nó giới thiệu khách sạn này xây dựng năm 1911 chỉ bốn năm sau khi khách sạn mở cửa đầu tiên, một người quản gia tên là Elisabeth Wilson đã qua đời tại khách sạn và có một sự thật rằng, hồn ma của người quản gia này xuất hiện trong căn phòng 217 mà tôi đang ở đây. Tôi giật người vội nhìn xung quanh không có hiện tượng lạ kì nào. Đầu tiếp tục gục xuống để xem, bóng ma của người quản gia này được cho là ăn cắp vật dụng của khách. Và nhiều người đã từng ở trong căn phòng này, sự chứng kiến hiện tượng siêu nhiên khi kể lại kéo theo nỗi sợ hoang mang không có lời giải đáp. Cũng vì thế mà bộ phim khách sạn ma ám cũng được quay tại chính căn phòng này. Nghe nói, nếu có người thuê đúng căn phòng 217, bà ta thích ai thì sẽ giúp đỡ người đó, còn ghét ai thì sẽ theo để phá người đó đến khi nào họ chuyển đi thì thôi …”
Namjoon: “Cuối cùng là bà ta ghét hay thích cậu đây?”
Seokjin châm chọc: “Ha. Người như tên này chắc chắn là ghét cay đắng rồi”
Yoongi: “Câm miệng cậu đi, lúc ấy tôi đọc xong tin thì cảm thấy bình thường. Nhưng lúc nhỏ, quỷ dữ còn chẳng sợ huống chi là những hiện tượng tâm linh mờ ảo. Tôi gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ vì không tin, bèn đi tắm rồi qua phòng bố mẹ để cùng họ đi ăn tối. Khi ăn tối, tôi định kể cho biết về lịch sử căn khách sạn này nhưng lại quên mất, về đến phòng tôi sực nhớ ra nhưng lại nghĩ thầm trong bụng. Nếu như giờ này chuyển khách sạn ba mẹ cũng không thể, với lại ba mẹ không tin về sự hiện diện của ma quỷ cho lắm. Thế rồi tôi đành phải ngủ lại ở đây một bữa, ngày mai tôi sẽ thuyết phục ba mẹ tôi chuyển chỗ khác để nghỉ ngơi. Lúc tôi về không có gì xảy ra trong căn phòng hết. Lên giường, nhắm mắt ngủ, tới đúng lúc đồng hồ chạy điểm mười hai giờ đêm. Là khoảnh khắc tôi bắt đầu nghe được tiếng con nít đùa giỡn với nhau ngoài hành lang. Tiếng chạy rầm rầm thật là nhức óc xen lẫn tiếng khúc khích của đám trẻ nhỏ. Và cả tiếng cười khóc khi bị té rất rõ, cứ như là tụi nó đứng trước cửa phòng tôi để chơi đùa vậy. Tôi không ngủ được mà thầm nghĩ người lớn sao lại không có ý tứ với trách nhiệm mà để con cái chạy giỡn ngoài kia thế kia?. Tôi vội bước ra một phần định kêu bọn nhóc ngừng việc cười đùa vào đêm khuya với lại tôi không thể tài nào ngủ khi bọn nó la hét ầm ĩ được. Thân xác tôi tuy là trẻ con nhưng tính tình lại hoàn toàn là người lớn, khác xa với đám nhóc ngoài hành lang. Tôi bực mình mở cửa, ngước đầu ra bên ngoài chẳng lấy một bóng người đừng nói chi là chạy giỡn. Nhìn tổng thể một lượt chẳng thấy ai, bọn nhóc này cũng chạy nhanh đấy. Tôi hứa để tôi mà bắt được là chúng biết tay. Tôi khép cửa lại ngủ tiếp, lần này là lại nghe âm thanh cười vang có cả khóc lóc của bọn nhóc hồi nãy. Nhưng cái làm tôi nghe đến lạnh xương sống đó là tiếng cười man rợ của bọn trẻ, cứ như không phải tiếng bình thường như ban đầu. Rất ma quái. Ba mẹ tôi sao không nghe gì hết nhỉ?. Lấy làm lạ nên tôi định sẽ mở cửa lần nữa xem sao. Lần này, tôi bước ra khỏi phòng luôn. Để xem bọn chúng trốn ở đâu mà kĩ thế?. Ngay trước mắt tôi, một không gian lạ thường yên ắng và chỉ có những cái bóng đèn lớn được treo trên cao rọi xuống để thấy hết đường đi mà thôi, ngoài ra chẳng có thứ gì đặc sắc. Dọc hành lang rất dài và nhiều lối nhỏ, chẳng biết đi lối nào, vả lại khách sạn này lớn kinh khủng. Nếu tôi đi quá xa thì có thể đi lạc lúc nào không ai hay. Đang ngơ người nhìn xung quanh thì lại nghe được không phải là tiếng của bọn trẻ mà lại là tiếng hét thất thanh của một người đàn bà nào đó. Trong đêm tối không có ánh trăng làm tôi giật cả mình, tôi mở to cặp mắt nhìn lại căn phòng ngủ. Vì tiếng la thất thanh như ai đó khứa vào cổ văng vẳng từ trong căn phòng của tôi. Tiếng hét như muốn nổ tung không gian yên tĩnh này. Tôi bắt đầu ù tai, khẽ tiến lại gần cánh cửa để nhìn rõ là ai. Thứ trong đầu bỗng xuất hiện là một người đàn bà tóc dài trắng xóa, da bà ta trắng bệch, miệng thì cười rất ghê rợn. Bản thân biết đó là hồn ma của người quản gia nên tôi cắm đầu gõ cửa phòng ba mẹ. Ba mẹ tôi đang ngủ, nghe có tiếng đập cửa lớn nên giật mình tỉnh giấc. Tôi tiến lại ba mẹ và run lẩy bẩy, ba mẹ tôi nhìn tôi lo lắng bảo:” Có chuyện gì vậy con?”. Tôi hít một hơi rồi kể lại toàn bộ sự việc cho ba mẹ nghe. Hai người tròn mắt nhìn nhau không tin gì hết. Nhưng ba sực nhớ lại, vì căn khách sạn này chỉ có ba mẹ tôi thuê ở thôi. Làm gì có đứa trẻ nào hay cặp vợ chồng nào chứ?. Chỉ có ông quản gia với nhân viên và đám người hầu. Đây là tầng hai và chỉ có nhà tôi thuê, chẳng có ai ở cả. Nghe đến đó, tôi giật mình và quyết định ngủ với ba mẹ luôn. Sáng dậy, mẹ tôi và tôi về phòng tôi để xem sao. Nhưng khi về đến thì thấy đồ đạc trong phòng bị hất ra tứ tung xung quanh nhìn rất bừa bộn, điện thoại thì bị bể ra không rõ nguyên nhân nhưng tôi nhớ là đã cất nó vào trong tủ kĩ càng. Và trên chiếc giường tôi lại có mẫu giấy trắng, tôi chạy ra xem sao, mặt lập tức biến sắc không còn tí máu khi nhìn thấy dòng chữ đỏ thẫm của ai đó viết: “BIẾN RA KHỎI ĐÂY NGAY TRƯỚC KHI TAO GIẾT GIA ĐÌNH MÀY”. Sau đó gia đình tôi vội vàng chuyển ra nơi khác nghĩ dưỡng. Chuyện quái dị cũng khép lại!”
Seokjin khinh thường: “…Vậy là ghét rồi”
…
Như nào cũng được, dù gì trên đời này ai cũng ghét hắn thôi. Kể cả ma quỷ còn ghét, muốn tìm cách hại hắn thì con người cũng có đáng là bao. Cũng đều một lòng chấp niệm muốn hắn biến mất khỏi cuộc sống vốn tươi đẹp. Yoongi chống hai tay đằng sau, ngả lưng về một tí, thần sắc mệt mỏi của một con người trầm tính bị bắt nói nhiều.
Yoongi: “Các cậu không thấy so với ma quỷ thì sự tồn tại của con người đáng sợ hơn à?”
Ma quỷ là hư vô, xuất hiện để nhát những người chúng không thích, chúng không thể giết người. Còn con người thì có. Họ có thể yêu, ghét, hận, thù, quên, nhớ, tội lỗi và cũng sẽ dễ dàng giết nhau nếu không vừa mắt. Yoongi không sợ quỷ dữ, chỉ sợ bụng dạ con người ở chốn thế gian đầy đa dạng, phong phú này. Con người thật phức tạp, nhân sinh cũng rất phức tạp, không thể bao dung hiểu hết được.
Namjoon khó hiểu: “Làm sao nữa vậy?. Làm sao tự dưng tự ơ lại nói mấy câu đạo lý ra?”
Yoongi phì cười: “Chỉ là tò mò. Rằng suy nghĩ của các cậu về con người ra sao thôi…”
Taehyung lên tiếng: “Yên tâm đi, chúng tôi không giống cậu. Chúng tôi không chai sạn tâm hồn như cậu đâu, chúng tôi nhìn thế giới bằng con tim tràn đầy màu hồng”
Yoongi cười lạnh, ảm đạm.
Yoongi: “Tôi khác các cậu thật đấy. Vì các cậu chưa bao giờ rơi vào bế tắt…”
Jimin nghiêng người dựa vào Seokjin, sự chú ý dán chặt vào đôi mắt mèo của hắn phát sáng y như đèn pha. Jimin không biết biểu hiện của Yoongi ra sao vì hắn ngồi ở góc tối, nhưng với cách nói chuyện của người này, cậu cảm nhận đuợc hắn đang che giấu điều gì đó khủng khiếp.
Cuộc kể chuyện ma dần dần biến thành cuộc trò chuyện tâm tình của những nam sinh năm cuối. Seokjin liếc nhìn Yoongi trong bóng tối, linh cảm từng câu từng chữ của hắn phát ra đều mang cô đơn.
Seokjin: “…Cậu đang kể chuyện bất hạnh của bản thân cho chúng tôi nghe sao?”
Yoongi: “Chúng ta không thân thiết đến mức vài ngày ở chung có thể kể hết đời tư đâu”
Seokjin cáu gắt: “Thế luyên thuyên mãi cuộc đời làm gì?. Cũng giống với nữ sinh cấp hai tôi từng biết, ngày nào cũng than trách cuộc đời như cứt của cậu ta, lúc nào cũng nghênh cái mặt đau đớn suốt mấy năm trời… Cuối cùng lại nhảy lầu tự sát vì chứng trầm cảm, bộ cô ta không thấy có lỗi với người nhà sao?”
Jungkook lẩm bẩm: “Nhưng đôi khi, tự tử là ân huệ cuối cùng thượng đế ban tặng truớc khi họ ra đi thì sao?”
Thật vô lí. Vì con người luôn xem nhẹ tính mạng của bản thân hơn bất cứ loài sinh vật nào ngoài chốn sinh tồn. Thú vật yếu đuối cố gắng bảo vệ bản thân khỏi loài thú dữ hung hãn, còn nhân loại thì muốn chết đi chỉ vì thấy cùng đường. Seokjin càng ngẫm càng thấy nực cười với số kiếp con người dễ dàng chết đi.
Yoongi đột nhiên nói: “Nếu nữ sinh đó không muốn sống thì thôi. Con người có quyền sống cũng có quyền chết chứ, họ chịu áp lực những gì cậu biết sao?”
Seokjin cười khẩy: “Ha, cậu nói như thể bản thân từng từ dưới địa ngục chui lên vậy. Cậu am hiểu quá nhỉ?”
Yoongi: “…”
Seokjin lại bốc đồng. Anh không quan tâm thế giới này có gì, ra sao. Ghét nhất là những người nói nhiều, đã không ưa gì Yoongi, mỗi câu hắn thốt ra anh đều muốn phản biện lại mà thôi.
Seokjin: “…Cậu cứ than vãn về cuộc đời làm tôi tởm quá đấy. Đối với tôi, người lớn là đám ba phải, không quan tâm đến cảm xúc con cái và chẳng có tình người. Toàn lũ như buồi ấy”
Yoongi cười: “…Thế cậu sẽ không lớn lên à?”
Seokjin lạnh tanh: “Tôi sẽ lớn lên nhưng chính tôi sẽ quyết định chúng”
Jimin thấy căng thẳng, hai người này mỗi lần ở cùng nhau là đều muốn khiêu chiến. Không khí âm u dần lắng đọng xuống, nhường cái nóng bức lên cao. Mùa xuân mát mẻ cũng cảm thấy lạnh quá chừng vì hai con người đang liếc nhau ở kia kìa. Cậu muốn giải vây, nói đại một lời chưa kịp suy nghĩ.
Jimin: “Riêng tôi, người lớn không phải là xấu, họ cũng có lúc đáng thương…”
Seokjin nhăn mặt, không lẽ cách biện luận của anh không đúng. Rõ ràng người lớn chính là kẻ thích nói dối, nhất là dụ dỗ trẻ con bằng lời dịu ngọt. Seokjin đã từng bị mẹ dối lừa rằng ba thật sự yêu hai người. Rốt cuộc, làm gì dễ dàng có thứ đó trên đời?. Trong não bộ Seokjin đã không còn tin lời người lớn nữa.
Seokjin quay sang: “Sao lại thế?”
Jimin cười mỉm chi, mắt dán xuống hai mũi bàn chân áp vào nhau, cậu ngồi thu lại một góc như chú mèo đang tự làm ấm cơ thể.
Jimin ngây ngô: “Tại chẳng còn “người lớn” nào lớn hơn họ nữa. Chẳng còn ai ôm vào lòng cho họ làm nũng hay là được ai đó trách mắng. Cho dù ra sao cũng phải cố gắng kiên cường, mạnh mẽ để chịu đựng mỗi ngày còn gì?”
Cả đám im lặng: “…”
JungKook khen ngợi: “Nói đúng đấy. Nên ai cũng đều có những tổn thương không dám cho người khác biết. Tốt nhất chúng ta hãy sống cho hiện tại, làm gì phải dằn vặt lương tâm hoài mãi?”
Jimin: “Đúng đúng, JungKook nói chí phải. Nên tôi luôn hạnh phúc với thực tại dù ra sao đi nữa, ít ra cũng là tuyệt lắm rồi!”
Seokjin bị hào quang của hai người thánh thiện làm lưu mờ cõi lòng ích kỷ.
Seokjin: “Các cậu yêu đời ghê…”