Thư ký của Hoắc Thiếu Huyền là một người máu lạnh chẳng kém gì tổng giám đốc nhà cô ta. Thêm vào đó, nữ thư ký này cũng là một nhân vật trong giới hắc đạo, từng đi theo Hoắc tổng trong không biết bao nhiêu vụ nên đương nhiên cô ta cũng hiểu được việc Hoắc tổng chẳng thể nào động tâm với một cô gái được.
Dù có giống với tình đầu của hắn thì sao? Chẳng qua cũng chỉ là thế thân mà thôi.
Một thế thân, không hơn không kém. Nếu đã không phải là hàng thật thì muốn làm giả thêm một cái lúc nào mà không được.
Nữ thư ký lạnh giọng đáp lại.
“Tôi không muốn biết các người là ai, và các người cũng đừng để cho Hoắc tổng nhà chúng tôi biết được mấy tên khùng điên các người bày trò làm mất thì giờ của ngài ấy.”
Vừa nói xong nữ thư ký đã cúp máy, không cần biết vụ bắt cóc kia là thật hay giả.
Giả thì không sao, nhưng nếu là thật thì nhất định cô gái bị bắt kia sẽ gặp chuyện chẳng lành.
Nhưng thư ký chẳng quan tâm. Hôm nghe được tin Hoắc Thiếu Huyền kết hôn với cô ả thế thân đó, nữ thư ký đã rất tức giận, cô ta hận đến mức không thể giết người.
Không có ai biết được chuyện cô ta cũng thích Hoắc Thiếu Huyền, không, không phải là thích nữa. Cô ta đã yêu Hoắc Thiếu Huyền đến mức không thể kiềm chế nổi nữa rồi.
Cô ta hận bản thân không có khuôn mặt giống với ánh trăng sáng của ngài ấy. Tại sao ông trời lại đối xử với cô ta như vậy chứ?
Bây giờ cô ta chỉ ước cô gái thế thân kia bị giết chết. Như vậy thì không ai có thể cướp Hoắc Thiếu Huyền của cô ta nữa.
Nữ thư ký nhoẻn miệng cười, cô ta mới là người có thể đứng bên cạnh Hoắc Thiếu Huyền, cùng người đàn ông này chia sẻ hạnh phúc trong cuộc sống.
Đáng lẽ phải là cô ta…
Điện thoại lại vang lên một lần nữa, thư ký liếc qua một cái rồi tắt điện thoại.
Đám bắt cóc này, chỉ việc giết người thôi cũng không biết giết hay sao.
Cô ta rất muốn gọi điện cho bọn chúng, nói rằng nếu chúng thực sự đang giữ con tin thì mau giết chết cô gái đó đi. Tốt nhất là cho cô nàng đó ăn đau khổ, nghe nói đêm ấy thế thân đã lên giường với Hoắc tổng, nếu đã như vậy thì cứ để cô gái thế thân kia bị bọn bắt cóc làm cho nhục nhã chết đi.
Chỉ cần làm như thế, cô ta nhất định sẽ cho đám bắt cóc đấy một số tiền kếch xù rồi cút khỏi đây.
Nhưng cô ta không thể làm như thế được, Hoắc Thiếu Huyền ghét nhất là việc đám thuộc hạ lén lút làm gì đó, thế nên cô ta chỉ có thể kìm nén.
Ở phía bên kia, Đặng Gia An vẫn đang tìm cách để cởi trói.
Sau khi nghe được lời nữ thư ký kia nói, tên bắt cóc đã rất tức giận khi không được như ý gã ta muốn.
Gã ta bực bội quay sang nhìn Đặng Gia An.
“Mày mau gọi điện cho thằng chồng mày đi nhanh lên, nếu không tao sẽ giết mày ngay bây giờ!”
Đặng Gia An biết bản thân chẳng thể trông chờ vào cái tên chồng hờ chẳng ra đâu vào đâu của cô. Cô đoán rằng nếu hôm nay cô xảy ra chuyện gì đó thật thì hắn ta sẽ đi tìm một cô gái khác để thế chỗ mà thôi.
Quá đơn giản, cuộc hôn nhân này từ đầu đến cuối đều giống như một trò đùa vậy.
“Tôi không có điện thoại.” Đặng nhị tiểu thư nói bằng giọng hồn nhiên. Cô không tin đám bắt cóc này muốn giết cô, bọn chúng chỉ đang lợi dụng cô rồi dụ Hoắc Thiếu Huyền ra mà thôi.
Không biết bọn chúng muốn dụ hắn tới làm gì, nhưng chắc mẩm là liên quan tới xã hội đen hay gì đó đại loại như vậy. Đặng Gia An cảm thấy bản thân xui xẻo hết mức.
Tên bắt cóc tức đến nỗi trán nổi đầy gân xanh.
“Ông đây có điện thoại, mày mau gọi điện cho Hoắc Thiếu Huyền đi, nếu không gọi được thì mày đừng có trách…”
Còn chưa nói xong Đặng Gia An đã ngắt lời.
“Nhưng tôi không nhớ số của anh ta.”
Hẳn là tên bắt cóc này không có số của Hoắc Thiếu Huyền nên mới phải gọi tới số thư ký hồi này. Mà cũng phải thôi, số của giám đốc công ti đâu phải cứ muốn là có được.
Tên bắt cóc không biết phải làm thế nào để trút hết cơn tức trong người mình ra. Gã ta ném chiếc điện thoại đi thật xa sau đó mới hét lớn.
“Đồ vô dụng, vậy tao còn tốn công tốn sức bắt mày để làm cái gì nữa.”
Đặng Gia An nằm trên nền đất lạnh, tính toán giảng cho đám người này một chút triết lý nhân sinh.
“Đấy, anh đã thấy chưa, anh bỏ công bỏ sức còn bỏ cả tiền bạc ra để bắt tôi về đây có được lợi ích gì đâu. Chi bằng anh thả tôi ra đi, làm người tốt sống lương thiện không thích hơn sống tạm bợ qua ngày thế này sao. Tôi biết trong người anh có tiền án, anh bắt tôi cũng chỉ vì nghe cấp trên của anh sai bảo mà thôi, nhưng nếu bây giờ anh thả tôi ra, tôi sẽ cho anh một số tiền lớn gấp mấy lần so với số anh nhận được ban đầu, anh cầm tiền đó đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, anh thử nghĩ mà xem, cuộc sống như vậy mới tốt đẹp làm sao.”
Đặng Gia An vẽ ra một tương lai cực kì tốt đẹp cho gã ta. Người làm nghề bắt cóc âu cũng vì một số tiền lớn, bây giờ cô mang ra một số tiền lớn hơn để dụ dỗ, đương nhiên gã sẽ có chút lung lay.
Tên bắt cóc kia biết cô nàng này là tiểu thư nhà giàu, số tiền lớn với gã nhưng khả năng chẳng thấm thía gì với cô. Thế nên gã bắt đầu ra giá.
“Gấp hai lần cũng được à?”
Đặng Gia An cảm thấy tên này sắp thả cô ra đến nơi rồi.
“Gấp hai đã là gì, anh muốn gấp ba cũng không thành vấn đề. Nhà tôi giàu mà.”
Tên bắt cóc sướng rơn.
“Gấp ba cũng được hả? Vậy… vậy tôi muốn gấp bốn, gấp bốn thôi được không? Giá cuối đấy.”
Đặng tiểu thư cảm thấy tên này không ra chợ mà cò kè mặc cả thì thật tốn nhân tài, nhưng cô không thể không đáp ứng vào thời khắc này.
“Vậy tôi để anh gấp năm cho tròn giá nhé. Thành giao, mau cởi trói cho tôi đi.”
“Được!”
Nhưng lúc tên bắt cóc chuẩn bị cởi dây thừng cho cô thì một tên khác lại đẩy cửa đi vào.
“Thằng đần kia, mày đang làm cái gì thế hả?”