Tên bắt cóc run tay đến mức suýt chút nữa thì làm rơi con dao trên tay xuống.
Đặng Gia An cũng thoảng thốt nhìn ra phía đó. Ở bên ngoài là một tên côn đồ khác có dáng người cực kì cao lớn và dũng mãnh.
Tên đó đẩy cửa bước tới, nhìn đồng bọn nhà mình lén lén lút lút, trong tay còn cầm thêm con dao nhỏ. Chỉ cần nhìn qua cũng biết là cảnh tượng chuẩn bị cắt dây thừng thả người.
Tên bắt cóc còn lại thấy vậy thì nhíu mày, giọng nói ồm ồm.
“Thằng đần kia, mày tính thả con nhỏ này ra đấy hả? Có biết là khó khăn lắm đại ca mới có thể bắt được nó không?”
Đặng Gia An thở phào nhẹ nhõm khi biết tên này không phải là tên cầm đầu bọn bắt cóc vừa rồi.
Nếu đã như vậy thì dễ giải quyết hơn.
Vấn đề này cần giải quyết bằng tiền, nếu không phải bằng tiền thì là bằng rất nhiều tiền. Mấy tên này chắc hẳn là được thuê đến để thực hiện phi vụ, cô chỉ cần cho thêm một tên nữa một số tiền cực kì lớn thì mấy gã này sẽ thả cô ra thôi.
Dù sao Đặng nhị tiểu thư cũng có tiền đầy kho.
Tên đang cầm dao ra hiệu cho đồng bọn của gã câm miệng lại.
“Mày nhỏ tiếng một chút đi.”
Gã vừa mới tới thấy vậy thì càng tức tối hơn, gã ta tiện chân sút thẳng vào người tên còn lại.
“Mẹ nó cái thằng ngu này, có biết chỉ sau ngày hôm nay thôi là cả tao và mày sẽ có thừa tiền để ăn chơi hay không? Mày tính làm cái gì? Mày bị nó quyến rũ đến ngu người rồi hả?”
Tên bị đá kia ngồi bệt xuống đất, sau khi nghĩ xong một lát thì mới nhảy lên cho đồng đội của gã một cú đấm.
Mấy tên côn đồ này thường giải quyết bằng vũ lực như thế đấy.
Đặng nhị tiểu thư nhìn mấy người này lục đục nội bộ mà phải tự nghi ngờ bọn chúng có phải mấy tên bắt cóc chuyên nghiệp thật không.
Nhưng như vậy cũng tốt, điều này chứng tỏ tình đoàn kết của dân tộc không có trong người mấy tên đó. Như vậy thì càng dễ giải quyết hơn.
“Thằng kia mày dám đánh tao à?”
“Ông đây đánh mày đấy thì sao? Ai kêu mày dám đá ông đây trước.”
Tiếng của hai tên bắt cóc rất lớn, nhưng những người còn lại thì không hề xuất hiện.
Điều này chứng tỏ đang có hai khả năng, một là đám người còn lại ở rất xa chỗ này, bọn chúng không hề có mặt ở quanh đây. Còn khả năng thứ hai chính là đám đó đã quen nhìn hai người này đánh nhau qua lại rồi, thế nên bọn chúng mới không thèm để ý tới nữa.
Nhưng điều này lại vừa đẹp, những tên còn lại sẽ nghĩ rằng ở chỗ con tin là cô đây đang có hai người canh gác rồi nên sẽ không tới đây nữa.
Bây giờ việc cô cần làm chỉ có vung tiền như rác cho hai tên bắt cóc đây, để chúng cởi trói rồi thả cô ra là xong chuyện.
Đợi hai người kia đánh nhau xong thì đã là chuyện của hơn mười phút sau. Đặng Gia An cố tình nhẹ giọng.
“Mấy anh nghe tôi nói này.”
Tên bắt cóc vào cửa lúc sau cảnh giác nhìn cô, giống như sợ bản thân sẽ bị mê hoặc giống như đồng đội của mình lúc đầu vậy.
Gã không thể phản bội tổ chức mà gã đang theo được, gã là một người có lòng trung thành tuyệt đối.
“Cô đừng nghĩ đến chuyện quyến rũ được tôi, tôi không ngu như thằng này đâu.”
Tên còn lại nghe vậy thì bắt đầu bực bội, tên đó vừa mới tức giận định đánh nhau tiếp thì Đặng Gia An lại can ngăn.
“Từ từ, mấy anh nghe tôi nói đã.”
Hai tên bắt cóc nhìn nhau, sau đó vẫn buông nắm đấm xuống.
“Nói nhanh.”
Tên cầm dao định thả trói cho cô lúc đầu sốt ruột vô cùng, tên đó muốn kiếm một món hời to sau vụ bắt cóc này, chỉ sợ tên đồng bọn vừa mới vào sẽ không đồng ý với số tiền mà vị tiểu thư này đưa ra và báo cáo lại với đại ca của bọn họ.
“Mấy anh có thích biệt thự ở khu thắng cảnh không?”
Tên vào sau nghe vậy thì nhíu mày khó chịu.
“Cô hỏi để làm cái gì?”
Có ai không thích biệt thự giàu có ở khu tấc đất tấc vàng đấy đâu. Khu thắng cảnh có vị trí địa lí và phong cảnh cực kì tuyệt vời. Nơi đây là khu nổi tiếng cho những người giàu có muốn có một cuộc sống yên bình và không lo ồn ào náo nhiệt như ở đô thị.
Nơi đây không phải có tiền là mua được, thế nên đám dân đen bọn họ luôn ao ước có được những căn biệt thự như thế.
Nếu như không ở mà bán đi thì cũng có được một khoản tiền kếch xù.
“Nếu mấy anh đồng ý thả tôi ra, một căn biệt thự cực lớn ở đó sẽ thuộc về các anh.”
Cả hai tên đó đều cực kì chấn động, bọn chúng không ngờ vị đại tiểu thư đây lại ra tay hào phóng như thế.
Tên đầu tiên cảm thấy bản thân đã quá khinh thường người giàu rồi. Cái giá gấp năm mà gã muốn lúc đầu đúng là chẳng bõ bèn gì.
Nhưng tên vào lúc sau lại khảng khái.
“Cô đừng tưởng có thể mua chuộc được tôi, tôi là một người có trách nhiệm với công việc mà bản thân đang làm.”
Dù công việc đó là công việc bắt cóc vi phạm pháp luật đi chăng nữa.
Đặng Gia An thấy vậy thì nhướng mày, cô vứt chiếc chìa khóa bằng vàng đã được chuẩn bị từ lâu.
“Chìa khóa biệt thự đây.”
Một lát sau, hai tên bắt cóc có trách nhiệm với nghề nghiệp và Đặng nhị tiểu thư cùng nhau trốn khỏi đó.