“Tặng cho chủ nhân Bí Thuật Trung Cấp – Nhất Thú Biến Khuất Vĩ Thử.”
…
Khuất Vĩ Thử: Chuột đuôi cụt (Chuột hamster)
…
“Hả, là Khuất Vĩ Thử sao? Cũng tạm được!” Lam Bảo thầm nghĩ.
“Khuất Vĩ Thử là một loài linh thú dạng chuột nhỏ nhắn đáng yêu, to chưa đến bàn tay người lớn và chỉ tương đương bàn tay trẻ sơ sinh đến nắm tay trẻ con, cơ thể linh hoạt dẻo dai thích hợp cho việc đào tẩu với tốc độ cực nhanh!” Vy Phương Nhi giải thích kỹ.
Lam Bảo buông nàng ra, kể nốt cho nàng về quá khứ của mình.
Kiều Uyên Dung nghe hắn nói gia tộc bị diệt và suýt chết khiến nàng vừa khó chịu vừa tò mò, hai bàn tay nhỏ nắm chặt.
“Nàng bình tĩnh, ta còn có thứ này khá thú vị!” Lam Bảo cười như chả có gì cả, nhưng trong thâm tâm đang cực kỳ cắn rứt.
“Hừ… sao bình tĩnh được, mà thứ gì thú vị?” Kiều Uyên Dung hừ 1 tiếng rồi tò mò hỏi.
Trước ánh mắt tò mò của nàng, hắn thử dùng Khuất Vĩ Thử Biến biến thành một con chuột hamster nhỏ xíu dễ thương có bộ lông màu trắng mềm mịn cùng đôi mắt đen láy ngây thơ…
“A… đáng yêu quá!” Kiều Uyên Dung quên cả chuyện hồi nãy, cúi xuống bế lấy Lam Bảo trong hình dạng Khuất Vĩ Thử nhỏ như bàn nắm tay em bé liên tục vuốt ve.
Hắn trong hình dạng Khuất Vĩ Thử nằm ngửa trên lòng bàn tay của Kiều Uyên Dung hưởng thụ cảm giác được vuốt ve, hắn thầm nghĩ cái này mà đem đi cua gái thì hết nước mắm!
Lam Bảo giải trừ bí thuật hóa lại hình người trước ánh mắt tiếc nuối của Kiều Uyên Dung…
“Chàng biến lại lần nữa đi!” Kiều Uyên Dung mong chờ.
“Không, lỡ nàng thích con chuột kia mà bơ ta thì ta sẽ không biến lại nữa đâu!” Lam Bảo vờ giận dỗi quay mặt đi.
“Hình dạng nào của chàng thiếp cũng thích hết!” Kiều Uyên Dung hôn vào môi hắn thủ thỉ.
Lam Bảo cười dâm dê rồi ôm nàng vào trong lòng tiến vào Linh Nhất Ngọc đại chiến 500 hiệp!
…
“Vô Tức Choàng? Thiên Cấp Y Phục?!” Lam Bảo vừa mới ngủ dậy thì được Vy Phương Nhi giới thiệu thì hai mắt sáng rực khi biết được công dụng của nó.
“Đổi.”
“Chủ nhân còn 1040 xu!” Google máy móc thông báo.
Hắn ngồi dậy giữa Chính Cung của Tẩm Thanh Cung, lấy ra Vô Tức Choàng lên xem, loại y phục này có một nửa là đen một nửa là trắng, phần mũ trùm có viền màu trắng bạch kim từ trên xuống dưới cuối phần Vô Tức Choàng, khá là đẹp đấy chứ.
Lam Bảo cúi xuống nhìn cơ thể trắng ngần như con mèo lười đang đắp chăn mà sủng ái nói:
“Ta ra ngoài tý, có gì sẽ đưa nàng ra.”
Vụp.
…
“Đây đây, ta sẽ giới thiệu giúp ngươi kiếm vài cái thể kỹ và hồn kỹ.” Vy Phương Nhi xuất hiện trên vai hắn thản nhiên nói.
“Nha đầu nói thật?”
“Chứ sao, phải bồi dưỡng cho ngươi thật nhiều mới được vì…à thôi.” Vy Phương Nhi mặt có chút nhíu mày, rồi lại nói tiếp:
“Thể kỹ dành cho ngươi là một trong Ngũ Đại Kim Cang Kỹ, Thiết Sam Quyền. Nhưng ngươi phải tự tìm.”
“Hồn kỹ thì trong một cái di tích gần đây, hướng tây bắc theo hướng ngươi đang đứng!”
“Thế thôi à?”
“Ừ!”
Lam Bảo không nói gì, theo lời nàng đi về hướng tây bắc…
…
Ngay hướng hắn đang đi.
Có hai nữ tử sánh vai nhau cùng đi, cũng hướng tây bắc giống Lam Bảo để vào một cái di tích thăm dò…
Nữ tử bên phải thì có gương mặt tuyệt mỹ, hai hàng mi cong vút, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, mũi nhỏ hơi cao, đôi môi đỏ không tô son. Cùng với cơ thể đầy đặn quyến rũ…
Nữ tử bên trái có gương mặt xinh đẹp thanh tú, đôi mắt đen láy ngây thơ, sóng mũi hơi cao, đôi môi màu đỏ lửa. Cơ thể mềm mại thiếu nữ khiến cho bất kì ai cũng muốn ôm không rời.
Nữ tử bên phải không ai khác ngoài Lam Ngọc, tỷ tỷ của Lam Bảo.
Nữ tử còn lại là Đào Nghi, tỷ tỷ họ của Lam Ngọc và Lam Bảo.
“Sắp đến chưa?” Đào Nghi hỏi.
“Muội lần đầu đi di tích sao biết được.”
“Vậy cứ đi tiếp đi!”
“Ừm.”
Cả hai tiếp tục di chuyển…
…
Lam Bảo để hai tay qua gáy mà chill chill đi thì thấy đằng trước có hai nữ nhân, bóng lưng nhìn rất quen thuộc…
“Ai vậy ta? Sao nhìn quen dữ?” Hắn thầm nghĩ.
Sau đó từ từ bám theo…
…
“Ồ, cái di tích này nằm trong một hang động à.” Đào Nghi nhìn 1 cái cửa hang đánh giá.
“Đương nhiên!” Có một tiếng nam tử phát ra khiến cả hai giật mình nhìn lại.
Đây là một nam tử anh tuấn, tay cầm quạt ve vẩy đi đến chỗ Đào Nghi và Lam Ngọc…
“Huyền Kim Khánh, sao ngươi cứ bám theo ta?” Lam Ngọc khó chịu nói, tính đến nay tên này đã bám theo nàng hơn 1 tháng.
“Má, thằng nhóc con này cứ bám theo tỷ tỷ ta, khi nào phải đến Huyền Gia bón hành cho thằng lìn này mới được!” Lam Bảo tức giận lẩm bẩm, ngao du một năm chẳng biết tên này có làm gì Lam Ngọc không?
“Không lo, tỷ tỷ ngươi vẫn còn đầy đủ trong trắng!” Vy Phương Nhi trong người hắn nói ra.
Nghe nàng nói vậy thì hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm…
“Lam Ngọc, nếu có thể…”
“Cút!”
Kim Khánh đang nói thì Lam Ngọc cắt đứt lời rồi qua vào trong di tích…
Kim Khánh bỗng nhiên lớn mật, đạp thân pháp như tia sét lao đến ôm nàng…
Bụp.
Hắn bất ngờ bị đạp ra, nhìn lên thì thấy một thanh niên đeo mặt nạ màu trắng có sừng và mặc áo bào màu trắng tung bay, tóc dài thả ra không gò bó…
“Ngươi… Ngươi là ai?” Huyền Kim Khánh kinh ngạc đáp, cùng là Nguyên Anh Trung Kỳ nhưng tên có tốc độ nhanh hơn hắn gấp trăm lần.
“Im!” Lam Bảo gắt một câu rồi quay sang nhìn Lam Ngọc nói:
“Lần sau tỷ tỷ cẩn thận kẻo bị mấy tên này ôm thì khổ a…”
“Tỷ tỷ?” Lam Ngọc và Đào Nghi sắc mặt kinh nghi nhìn Lam Bảo.
“Haizz, đương nhiên là không nhận ra rồi!” Lam Bảo thật thà đáp.
“Huyền Liên Thất Kiếm – Huyền Phá Thức!”
Huyền Kim Khánh thấy Lam Bảo nói chuyện thân thiết với Lam Ngọc thì nổi cơn ghen rút kiếm chém hắn.
“Ồ, hồi trước Tiểu Lan cũng dùng cái này nè.” Lam Bảo trong lòng vuốt cằm ra vẻ cao thâm, ngoài mặt rút Sát Kim Kiếm ra.
“Lam Cực Kiếm Điển – Vô Âm Trảm!”
Keng.
Hai thanh kiếm ma sát với nhau, hắn được đà ra thêm một chiêu…
“Trấn Sơn Cước!”
Bốp!
“Écccccccccc…!” Huyền Kim Khánh bị Lam Bảo đá vào háng thì la lên thất thanh, trứng gần như dập, hỏng chym vài tháng.
Hắn lùi lại ba bước, còn Huyền Kim Khánh thì ôm bi ngã lăn dưới đất, nước mắt tuôn trào.
“Lam Cực Kiếm Điển! Vậy ngươi là…” Lam Ngọc nhận biết kinh ngạc thốt lên.
“Là đệ.!” Lam Bảo đáp rồi bỏ ra Vô Diện Quỷ Mặt Nạ sau đó đeo lại.
“A, Tiểu Bảo đây mà, lâu không gặp!” Đào Nghi vui vẻ nói.
“Ừm, dạo này hai tỷ đạt đến Nguyên Anh Viên Mãn rồi sao? Nhanh ha!”
“Nhờ số tài nguyên và pháp bảo mà ngươi cho nên ta mới tu nhanh như vậy, với lại Đào Gia trở thành Bát Bậc Gia Tộc rồi, nhưng là trong âm thầm.” Lam Ngọc ghé tai hắn đáp.
“Vậy là tốt rồi!” Lam Bảo vui vẻ nói, chỉ cần gia tộc nhà ngoại của hắn mạnh ngang Lam Gia cũ là được rồi.
“Mà dạo này vẫn chưa tiến triển tu vi à?” Lam Ngọc tìm chủ đề nói.
“Thôi, đệ vẫn phải hành tẩu các kiểu nên không có thời gian tu luyện!”
“Mà mấy hôm trước đệ còn gặp được Lam Vĩnh đấy!”
“Là tiểu tử kia à? Hắn sao rồi?” Lam Ngọc hỏi, Đào Nghi bên cạnh vẫn chưa hiểu mô tê gì hết.
“Hắn dạo này xịn nha, có thê tử đi theo các kiểu đồ!”
“Thôi, đi vào di tích thăm dò đi, nói chuyện trên trời ta không có hiểu.” Đào Nghi giục.
Hai người gật đầu, rồi cả ba tiến vào trong…
…
Rầm!
Cửa hang bất ngờ đóng lại, Lam Bảo phóng ra hỏa linh lực thắp sáng xung quanh, mấy cái nến cũ trong hang bất chợt phát sáng, thấy vậy hắn liền ngưng sử dụng hỏa linh lực vì linh khí trong hang khá thấp.
“Chúng ta tiến vào.”
Hắn sử dụng Vô Diện Quỷ Mặt Nạ có thể nhìn trong bóng tối, thấy phía xa xa có 4 con hình nhân.
Chưa kịp nói gì thì 4 hình nhân bất ngờ đứng dậy, vô tri vô giác lao vào tấn công cả ba…
“Cẩn thận!” Lam Bảo rút Sát Kim Kiếm ra chuẩn bị ứng chiến:
“Lam Cực Kiếm Điển – Vạn Kiếm Ảnh!”
Vụt…
Phập phập phập phập phập…
Một con hình nhân tuy bị vô số thanh kiếm đâm vào nhưng vẫn tiến đến tấn công…
“Hồng Xuân Kích Pháp – Hồng Xuân Tốc Kích!” Lam Ngọc rút Hồng Loan Kích ra đâm đến một hình nhân.
Keng.
Cảm nhận thấy cơ thể mấy hình nhân này rất cứng cáp, nàng liền nói:
“Bọn này ít nhất phải là Ngũ Thể Viên Mãn trở lên!”
“Kim Đào Kích Pháp – Ngự Kích Thuật!” Đào Nghi yêu kiều nói, hai tay cầm kích uyển chuyển như nước tấn công vào 1 hình nhân khác.
Keng… keng… phập!
“Đâm xuyên rồi!”
Hình nhân này giường như không cảm nhận được đau đớn, vấn cường thế lao lên…
“Thật phiền phức.” Đào Nghi khó chịu hừ nói.
…
Main của chúng ta hiện tại phải tri sâm…
“Hư Đế Kiếm Pháp – Nguyên Tử Thức!”
Xoẹt xoẹt!
Hai con hình nhân liền biến mất một nửa đằng trước, bọn chúng vẫn điên cuồng lao đến Lam Bảo tung những đòn đầy thể lực mạnh mẽ.
“Thượng Hư Cửu Chiến Quyết – Đệ Ngũ Kỹ – Nghịch Chuyển!”
Hắn nhanh tay kết ấn tạo ra một màn chắn phản đòn, đem đòn đánh của hai hình nhân đảo ngược lại…
Bốp!
Cả hai hình nhân bị phản đòn lùi lại trăm bước, còn Lam Bảo lùi lại chục bước.
Cảm giác hai cánh tay hơi ê ẩm, hắn nghi hoặc đánh giá: “Nhân vật tạo ra hai hình nhân này chắc chắn phải là Thất Bậc Hình Nhân Sư.”
Lấy Tử Vân Kích ra, hướng một hình nhân đâm tới…
Phập!
Tử Vân Kích xuyên thủng hạch tâm của một hình nhân, hình nhân đó liền bất động rồi ngã xuống không cử động được nữa…
“Quá ngon!” Lam Bảo nhìn Tử Vân Kích cảm khái một câu, hướng hình nhân còn lại đâm tới.
Phập!
Tan tành…
…
“Hồng Xuân Kích Pháp – Hồng Xuân Diệt Thiên!”
Lam Ngọc yêu kiều nói, cầm Hồng Loan Kích đâm nát hình nhân tiếp theo.
“Kim Đào Kích Pháp – Liệt Xuyên Kích!”
Phập!
Hình nhân vẫn còn đứng dậy được, lao đến nàng với tốc tốc độ cao có ý tự bạo…
Phập…
Một mũi tên có chứa Bạch Kim Đế Lôi đâm thẳng vào hạch tâm của tên người kim loại và gỗ này.
“Ồ!” Đào Nghi hết hồn vì độ bắn cung tuyệt đỉnh của Lam Bảo, thấy hắn đang cầm Ngân Hà Cung nhìn nàng, sau mặt nạ mỉm cười.
“Tiến vào vào tiếp đi.” Hắn đi đến 1 nơi có hai cánh cửa, lựa lựa chỉ vào cánh cửa bên phải.
“Ngươi có chọn đúng không đấy?” Lam Ngọc híp mắt.
“Đoán bừa ý mà.”
Cốc!
“Ui da.”