Cả ba người tiến vào cánh cửa bên phải, từ từ đi qua đường hầm dài 10 mét, bên trong là một căn phòng đá rộng tầm 30 mét, xung quanh là thuỷ linh lực và hoả linh lực đan xen nhau.
Băng tan do hỏa, hỏa tắt do thủy, đối lập luân hồi!
Ở cuối căn phòng có thể nhìn thấy là 1 một dị thuỷ và một dị hoả đang trên hai bàn tay của một bộ xương!
“Hả, là dị thuỷ và hoả!” Đào Nghi hai mắt thèm thuồng, nàng có hoả linh căn, còn Lam Ngọc có thuỷ và băng linh căn.
“Hai tỷ cứ lấy một cái đi, đệ có dị lôi rồi.” Lam Bảo biết hai nàng thích dị thuộc tính thì nhường lại, hắn có dị lôi mạnh thứ 2 vũ trụ cũng đủ xài.
“Hoá Long Tiên Quyết có thể song tu để chẻ đôi dị thuộc tính mà dị thuộc tính không mất đi sức mạnh đó nha, đợi hai nàng hấp thu cả hai thì ngươi hấp 1 thể luôn.” Phương Nhi xuất hiện xúi.
“Nghe hơi thô bạo như để khi nào đã.” Lam Bảo trong lòng khen hay.
Rồi hắn đi theo Lam Ngọc và Đào Nghi tiến đến gần, bỗng nhiên bộ xương đứng lên nói:
“Truyền nhân của ta, các ngươi mới tu vi từ Nguyên Anh Trung Kỳ với Viên Mãn đã diệt được 4 hình nhân Ngũ Thể Viên Mãn loại mạnh mẽ. Không tệ, không tệ chút nào!”
“Hả, ngươi là ai?” Cả ba đề phòng.
“Không cần lo lắng, rất nhanh tàn hồn này của ta sẽ tiêu tán thôi.” Bộ xương lại hướng Lam Bảo nói:
“Tiểu tử, ta cảm thấy ngươi rất thú vị nên có chút quà cho ngươi, chúc vui vẻ và nhớ ta là Thuỷ Hoả Nữ Vương.” Bộ xương nói xong rồi tan biến.
Sau đó xung quanh căn phòng thu hẹp lại còn 10 mét, một loại khí màu hồng nhạt hư ảo được phóng ra…
“Đây là Dục Tình Hương, có tác dụng kích dục cực mạnh, người bị trúng nếu không quan hệ thì sẽ động tình đến chết!” Vy Phương Nhi nói khiến Lam Bảo trợn cả mắt.
“Tiểu Bảo, tỷ cảm thấy khó chịu trong người quá!” Lam Ngọc nói với giọng khó chịu rồi lao vào ôm lấy Lam Bảo và bỏ mặt nạ hôn lấy hắn.
Đào Nghi còn giữ được một tia tỉnh táo, liền đi ra giữa phòng để lại Lam Bảo và Lam Ngọc đang hôn nhau cuồng nhiệt…
“Tỷ tỷ… Tỷ tỷ… Tỉnh lại đi!” Lam Bảo cảm nhận được đôi môi của Lam Ngọc mềm mại ấm áp hôn vào môi mình, nhưng hắn nhanh chóng đẩy nàng ra, dùng hồn lực thức tỉnh nàng.
“Tiểu Bảo… Giúp tỷ… Khó chịu quá!” Lam Ngọc nói rồi xé toạc y phục của mình ra, nàng cởi hết nội y bên trong, cơ thể ngọc ngà trắng muốt đẩy hắn ra mà hôn.
Do Lam Bảo tu hồn nên vẫn còn giữa được vài tia tỉnh táo, chứ thực sự hắn cũng rất bứt rứt đấy chứ.
“Ưm.” Lam Ngọc rên lên một tiếng quyễn rũ.
Lam Bảo không nhịn được nữa, liền đáp lại nàng bằng cách hôn mãnh liệt hơn, cái lưỡi nóng của hắn tiến vào miệng của nàng mà bắt lấy cái lưỡi nhỏ ngọt ngào…
2 cái lưỡi dần cuốn chặt nhau hơn, mà bên dưới của nàng đã ướt đẫm thánh thuỷ thơm ngon.
Đào Nghi do đang ở giữa phòng nên vẫn còn chút tỉnh táo, sau khi thấy Lam Bảo và Lam Ngọc hôn nhau thì liền mất lý trí, hai bàn tay nàng tự xoa nắn ngực và tìm xuống động phủ khuấy động…
Một bàn tay của Lam Bảo giơ lên xoa ngực của Lam Ngọc, tay còn lại mò xuống cấm địa xoa nắn hột le của nàng rồi tiến vào trong…
“Hự… Sướng quá… A… Ư… Ưm…!” Nàng rên lên khiến hắn chuẩn bị mất lý trí.
Sau một lúc mò nghịch chán chê, Lam Bảo cầm lấy côn thịt đang ngạo nghễ ra, cởi bỏ Bạch Sắc Ma Bào sang một bên, nhắm côn thịt ngay âm đạo của Lam Ngọc tiến vào…
“Ư… Hừ… Đau quá…!” Côn thịt của Lam Bảo quá to nên Lam Ngọc cảm thấy đau, chắc do đau quá nên nàng lấy lại một tia thanh tỉnh.
“Tiểu Bảo… Không được đâu!” Nàng sau khi tỉnh táo lại một chút nhìn lấy hắn giật mình nói, khoé mắt chảy nước mắt vì đau.
“Tỷ tỷ ngoan, nếu không làm như vậy thì chúng ta chết!” Lam Bảo yêu thương sửa lại mái tóc hơi rối của nàng khuyên nhủ nói.
“Nhưng mà…!” Lam Ngọc do dự.
“Vậy thì tỷ sẽ là của đệ!” Lam Bảo bá khí nói, côn thịt đâm mạnh.
Phập.
“Ư…” Lam Ngọc rên lên một tiếng đau đớn, máu đào từ từ chảy ra.
“Từ từ đã, dừng lại…!”
Phập.
“Ư…”
“Tỷ đau quá… Ưm!”
Lam Ngọc nói chưa hết câu thì bị Lam Bảo khoá môi, bàn tay ma quái của hắn liên tục bóp ngực nàng, xoa xoa hạt anh đào của nàng…
Một lúc sau, thấy gương mặt nàng bắt đầu giãn ra, hắn liền động…
Bạch bạch bạch bạch bạch…
“Ưm… A… Hừ… Sướng… Ư…!” Lam Ngọc rên rỉ, sự tỉnh táo của nàng dần biến mất.
Lam Bảo lần này cũng triệt để mất lý trí, như con thú hung hăng xâm chiếm cơ thể của con cái 1 cách mạnh bạo…
Bạch bạch bạch bạch bạch bạch…
“Ư… Á…!” Lam Ngọc rên cao giọng, một luồng âm tinh trào ra.
Lam Bảo vẫn tiếp tục nhấp…
Phập phập phập phập phập…
“Hừ…” Lam Bảo sướng khoái hừ một tiếng, dương tinh nóng hổi tiến vào tử cung của nàng.
“Nó… Nóng quá…!” Lam Ngọc lấy lại lý trí sau khi lên đỉnh rồi bị Lam Bảo ra bên trong khiến nàng sướng không tả được.
“Tỷ tỷ, nàng có sao không?” Lam Bảo sau khi bắn cũng dần lấy lại lý trí.
Lam Ngọc đỏ mặt qua sang chỗ khác, nắm tay nhỏ đánh vào ngực hắn trách cứ:
“Ngươi bắn vào trong thì lỡ có… Có thai thì sao?”
“Vậy thì dùng linh lực ngăn lại nhưng tỷ lệ sinh sản của tu sĩ rất thấp nên tỷ không cần lo!” Lam Bảo cười đáp.
Nàng không nói chuyện với hắn nữa, quay sang chỗ khác…
Hắn hôn vào má nàng một cái rồi rút côn thịt vẫn đang cứng cáp kia đi đến chỗ Đào Nghi…
Hắn ôm nàng vào trong lòng, môi hắn hướng bờ môi nàng hôn xuống, cái lưỡi tham lam hút lấy tân hương ngọc dịch rồi tìm đến cái lưỡi nhỏ xinh kia nút lưỡi…
“Ư… Ưm…!” Đào Nghi rên rỉ.
Lam Bảo dùng tay xé toạc y phục của nàng ra để lộ áo yếm và nội khố…
Vụt.
Hắn dùng Vô Cực Tốc Biến nhanh lấy dị hoả, loại dị hoả này có màu đỏ đẹp đến hoàn mỹ có tên Tuyệt Sắc Hồng Hoả, đứng thứ 12 trên hành tinh này.
Hắn dùng hoả linh lực đốt sạch y phục còn sót lại trên người nàng, miệng hắn hướng vào bầu ngực sữa của Đào Nghi mút chùn chụt…
“Aa… Đã quá, sướng quá…!”Đào Nghi rên rỉ nhẹ nhàng.
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến…
…
Lam Bảo đặt côn thịt ở phần âm đạo của nàng, dùng hồn lực đánh thức nàng…
“Tiểu Bảo, mau yêu tỷ!” Đào Nghi cầu khẩn nói.
“Được!” Lam Bảo đáp rồi côn thịt nhấp mạnh.
Phập.
Màng trinh bị xuyên thủng, nàng đã trở thành nữ nhân của hắn…
“Hừ… Ư…!” Nàng rên rỉ đau đớn.
Lam Bảo nhanh chóng đánh lạc hướng nàng bằng cách hôn môi, xoa nắn hạt anh đào trên bầu ngực sữa của của nàng…
“Hết đau chưa bảo bối của ta?” Sau một lúc, Lam Bảo hỏi Đào Nghi.
Đào Nghi gương mặt đỏ bừng, khẽ gật đầu gần như không thể nhìn thấy…
Nhưng Lam Bảo là Hồn Tu, phản xạ rất nhạy bén.
Phập… Phập… Phập…
Đào Nghi đang sướng khoái hưởng thụ từng cú nhấp nhẹ nhàng…
Phập phập phập phập phập phập…
Lam Bảo chuyển sang nhấp liên tục không ngừng nghỉ, hắn phải làm cho nàng ra sớm nhất…
“Ư… Ưm, từ từ… Sướng quá… Hừ… Ưm…!” Đào Nghi rên rỉ liên tục.
Lam Bảo tiến đến hôn môi nàng rồi cúi xuống mút hai hạt anh đào ngọt lịm của nàng…
“A… Hừ, sướng quá… Ư…!” Đào Nghi yêu kiều rên rỉ.
Bạch bạch bạch bạch bạch bạch…
Sau một hồi tấn công của Lam Bảo và hít phải Dục Tình Hương, Đào Nghi nhanh chóng đạt đến đỉnh cao…
“Á… Tỷ ra…!” Đào Nghi cao giọng, âm tinh từ trong người nàng bắn ra.
Lam bảo thấy vậy liền thả lỏng toàn thân, dương tinh nóng hổi bắn vào tử cung của Đào Nghi.
“Hừ…”
“Nóng… Nóng quá, ấm quá!” Đào Nghi như bay bổng trên mây vô thức nói.
…
Nghỉ ngơi được một lúc, Lam Bảo lấy ra Tuyệt Sắc Hồng Hoả rồi cho vào miệng mà từ từ hấp thu…
“Aaaaa…!” Hắn hét lớn đầy đau đớn, hiển nhiên là Tuyệt Sắc Hồng Hoả đang quấy rối trong người hắn.
“Tiểu Bảo, ngươi có sao không?” Lam Ngọc thấy Lam Bảo đang bị Tuyệt Sắc Hồng Hoả đốt liền lo lắng nói.
Lam Bảo ngậm miệng lại, cố chịu đựng cơn đau thấu xương, da thịt đang bị đốt thì từ từ tái tạo lại, cứ thế luân hồi…
Tu vi thể tu của hắn từ từ tăng… Từ Tứ Thể Sơ Kỳ dần dần tiến đến Ngũ Thể Sơ Kỳ…
…Không biết qua bao lâu…
Hắn luyện hoá xong Tuyệt Sắc Hồng Hoả, truyền cho Đào Nghi Hoá Long Tiên Khí rồi giục nàng vận chuyển Hoá Long Tiên Quyết để chia dị hoả…
Một lúc sau.
Đào Nghi và Lam Bảo mở mắt nhìn nhau, ánh mắt nàng là vô tận ôn nhu yêu chiều nhìn hắn…
“Công pháp thật thần kỳ.” Đào Nghi khẽ lên tiếng.
Lam Bảo cười cười, ánh mắt cũng hiện lên vẻ chiều chuộng sủng ái nhìn nàng, hắn tách côn thịt ra khỏi cô bé của nàng…
Hắn từ từ đi lấy dị thuỷ, dị thuỷ này có tên Sinh Mệnh Lục Thuỷ, có tác dụng trị thương với tốc độ cao…
“Lần này thu hoạch lớn, vậy còn hồn kỹ đâu?” Lam Bảo trong lòng thắc mắc.
“Ngươi đợi tý đi!” Phương Nhi đáp.
Lam Bảo thầm giật đầu, mang theo Sinh Mệnh Lục Thuỷ từ từ đi đến chỗ của Lam Ngọc…
“Tỷ tỷ bảo bối, chúng ta chia sẻ dị thuỷ!” Lam Bảo cười hề hề nói.
“Chia sẻ? Bằng cách nào!” Lam Ngọc ngây thơ nói.
“Đương nhiên là song tu rồi!” Lam Bảo nói xong rồi lao vào ôm lấy nàng.
“Này, đệ lại làm cái gì nữa hả?” Lam Ngọc không chống cự, hiển nhiên là chấp nhận hắn rồi.
Lam Bảo đưa cho nàng Sinh Mệnh Lục Thuỷ, nàng hiểu ý thu lấy Sinh Mệnh Lục Thuỷ hấp thu. Dị thuỷ này là loại trị thương nên ôn hòa khiến nàng dễ dàng hấp thu, tu vi tăng lên một chút.
Đến khi nàng hấp thu xong, hắn tiến đến cắm côn thịt vào âm động của nàng.
“Ưm!” Lam Ngọc khẽ rên một tiếng.
Lam Bảo nhanh nhảu truyền cho nàng Hoá Long Tiên Khí, hắn vận khẩu quyết Hoá Long Tiên Quyết bắt đầu trao đổi Sinh Mệnh Lục Thuỷ…
Rất nhanh hắn đã xong…
“Tỷ tỷ bảo bối, nàng cảm thấy thế nào!” Lam Bảo xoa xoa má Lam Ngọc nói.
“Hừ, vừa nãy chàng làm mạnh bạo quá, của thiếp còn đau!” Lam Ngọc lí nhí nói ra.
Lam Bảo cười 1 chút, hắn đứng dậy mặc lại y phục, lên Shop Y Phục mua cho hai nàng vài bộ y phục Thiên Cấp…
Lam Ngọc được Thiên Thanh Y – Thiên Cấp Cực Phẩm Y Phục.
Đào Nghi được Hồng Phúc Y – Thiên Cấp Cực Phẩm Y Phục.
Do Lam Bảo lấy nhẫn trữ vật của Huyền Kim Khánh rồi bán đồ của hắn cho Google nên mới có xu để đổi đồ.
…
Lam Bảo ngó sang thì liền nhìn thấy một cái nhẫn trữ vật chạm khắc hình ngọn lửa rất đẹp mắt ở gần chỗ hai dị thuộc tính, hắn tiến đến lấy định nhỏ máu nhận chủ thì cái nhẫn này rất kiêu ngạo, không cho hắn nhận chủ. Lam Bảo không còn cách khác, bộc phát Chiến Ý khiến nó hoảng sợ liền nhận chủ…
Hắn xem nhẫn trữ vật thì rất hài lòng, hơn 10 tỷ viên Linh Thạch Siêu Phẩm và vài quyển công pháp, nhưng hắn để ý nhất là một quyển sách cổ xưa có tên Hồn Đế Chân Kinh.
“Thuỷ Hoả Nữ Vương lấy được nó trong khi đi thám hiểm ở một vùng hiểm địa, nhưng nàng ta không phải hồn tu nên cất tạm vào nhẫn trữ vật!” Vy Phương Nhi giải đáp một chút cho Lam Bảo.
“À thì ra là thế!”
“Mà Thuỷ Hoả Nữ Vương là ai?” Lam Bảo lại thắc mắc.
“Ngươi cứ đi hỏi mấy lão quái vật ấy, rất dễ biết!” Vy Phương Nhi ung dung đáp.
Lam Bảo gật đầu, để khi nào có thời gian hắn mới đi hỏi được.
Lam Ngọc và Đào Nghi sau khi thay xong y phục, bây giờ nhìn hai nàng có khí chất rất khác biệt so với lúc đầu, Dục Tình Hương cũng đã tản đi từ khi nào, Lam Ngọc nói:
“Bây giờ chúng ta đi ra ngoài thôi.”
“Ừ.” Đào Nghi đáp, quay sang nhìn cửa đá đóng liền nói:
“Giờ sao ra?”
“Tiểu Bảo, ngươi thông minh lắm mà, đúng không?” Lam Ngọc véo véo má Lam Bảo nói.
Lam Bảo người hơi cứng đờ, nghĩ ra cách:
“Hai tỷ tỷ bảo bối cứ đứng ở đây, ta có cách nha!” Nói xong, hắn hướng môi hai nàng hôn chụt một cái.
“Đáng ghét, giờ không phải lúc làm chuyện đó!” Đào Nghi véo hông hắn nói.
Lam Bảo cười hề hề cho qua, tiến đến chỗ lúc đầu có bộ xương kia chắp tay…
Rầm rầm…
Hai cánh cửa đá bỗng nhiên mở ra khiến hai nàng bất ngờ thốt lên:
“Thủ pháp thật vi diệu.”
Lam Bảo nhanh chóng đeo lại mặt nạ, cùng hai nàng tiến ra bên ngoài…